Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 03 - Phần 5

Nhan Miêu không khởi hành cùng mọi người mà tới Tokyo trước hai ngày với một vị đồng nghiệp, thỏa thuận liên lạc với người phụ trách bên đối phương, làm quen đường xá, sắp xếp phương tiện đến khách sạn, thu xếp ổn thỏa mấy chuyện linh tinh, rồi mới đi đón đám người Tạ Thiếu Duy.

Đêm xuống trời đổ tuyết, sáng sớm ra đã phải đi đón người ở sân bay lạnh phát sợ, mở miệng thở ra toàn thấy khói trắng.

Nhan Miêu rất sợ lạnh, thế nên lôi hết mũ lông thỏ, bịt tai lông cáo, cổ áo lông chồn, găng tay lông dê ra, đây toàn là đồ giảm giá đặc biệt cô cướp được ở khu mua sắm, mua cả bộ định dùng trong mười năm, ngoài ra còn có một cái khẩu trang to, giữ ấm toàn thân tới tận chân răng, giống hệt người Eskimo(*), chỉ để lộ ra đôi mắt to.

(*) Người Eskimo là tộc người sống trên vùng núi băng giá phân bố từ Đông Siberia (Nga) qua Alaska (Mỹ), Canada và Greenland. Do sinh sống trên băng tuyết nên trang phục của họ là áo lông dày, có mũ trùm đầu, trùm khăn và mũ kín mít.

Cuối cùng cũng đợi tới chuyến bay của bọn họ, Tạ Thiếu Duy là người cuối cùng đi ra, khoác áo lông cừu to, gương mặt lúc nào cũng cau có cứng nhắc.

Kiểu ăn mặc vũ trang hạng nặng của cô trong đám người rất bắt mắt, Tạ Thiếu Duy liếc nhìn cô một cái, đúng lúc Nhan Miêu cũng ngẩng đầu nhìn lại, cậu ta lập tức dời mắt ra chỗ khác.

“Xì, ăn mặc như cướp thế này là sao chứ”.

Nhan Miêu đã quen bị cậu ta soi mói, đón mọi người rồi giúp tài xế xếp toàn bộ hành lý lên xe của khách sạn, lại kiểm tra lần nữa. Tới khi xác nhận mọi người đã ở trên ô tô, cô mới lên xe, phát cho mọi người bảng lịch trình đã in số điện thoại liên lạc của từng người.

“Mấy ngày này lịch trình của chúng ta rất dày, thế nên xin hãy nắm vững thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Chú ý giữ ấm và chuẩn bị giày dép cẩn thận. Đến lúc đó sẽ có nhân viên phiên dịch chuyên trách, nhưng tôi cũng có thể giúp được. Có chuyện xin cứ liên hệ với tôi”.

Tạ Thiếu Duy chỉ “hừ” một tiếng.

Tới khách sạn, nhận phòng xong xuôi, Nhan Miêu lại phát cho mỗi người một bản tài liệu cần dùng hôm sau, tối lại nhắn tin nhắc nhở đường đi, thời tiết và thời gian xuất phát ngày mai.

Thu xếp thỏa đáng mọi thứ, cuối cùng cô còn phải viết một bức email báo cáo chữ dày ảnh đủ cho Tạ Tử Tu theo chỉ thị.

Đây là lần đầu tiên cô không đi công tác cùng với Tạ Tử Tu, Tạ Tử Tu không tự thân giám sát, có lo lắng cô không làm tốt cũng bình thường. Nhưng xách máy ảnh chụp nọ chụp kia, cuối cùng chỉ gửi đi có mỗi bức ảnh, cô thấy biến thái quái dị thật.

Mới viết email được một nửa, di động đột nhiên kêu vang, Nhan Miêu thuận tay nhận máy thì nghe thấy giọng nói thô lỗ ở đầu dây bên kia: “A lô”.

Hóa ra là Tạ Thiếu Duy.

“Xin hỏi có chuyện gì thế?”.

Giọng cậu chàng kia chẳng có gì là khách sáo: “Tôi muốn tìm người massage”.

“… = = Cậu giở mục lục phục vụ khách sạn ở trên bàn là được rồi, sao phải gọi cho tôi?”.

Đối phương bực bội: “Không phải nói có chuyện gì thì liên hệ với cô à?”.

“…”.

Tạ Thiếu Duy ngồi trong phòng, mặc một chiếc áo dệt kim mỏng rộng rãi, quần xắn ống, chân trần giẫm trên thảm, tóc hãy còn ướt, mặt mày chẳng vui vẻ chút nào.

Nhan Miêu nhanh chóng gọi điện thoại ngay trước mặt cậu ta: “Đã hẹn cho cậu rồi đấy, nửa tiếng nữa nhân viên massage sẽ lên phòng”.

Tạ Thiếu Duy “hừ” một tiếng.

“Tôi đi trước đây”.

Tạ Thiếu Duy gọi cô lại: “Này!”.

“Sao thế?”.

“Cô đi rồi, sao tôi nói chuyện được với nhân viên massage?”.

“…”.

Thế nên hai tiếng sau đó, Tạ Thiếu Duy hưởng thụ tay nghề massage chuyên nghiệp, Nhan Miêu thì ngáp liên hồi kỳ trận bị ép quan sát ở bên cạnh.

Đúng là chán muốn chết. Dù cơ thể đối phương rất bổ mắt, cũng không có sức quyến rũ như chiếc giường nệm êm ái của cô.

Bởi vậy khi mệt mỏi rã rời lê lết về phòng, tiếp tục viết email báo cáo, Nhan Miêu cũng không quên phải thành thực viết chuyện đó vào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên trời lại đổ tuyết dày, xem tình hình giao thông hình như không tốt lắm, Nhan Miêu bèn gọi điện thoại kiểm tra trước trong khi mọi người đang thong thả ăn bữa sáng.

Tới khi xác nhận xe còn bị tắc ở nơi cách đây rất xa, Nhan Miêu thông báo tin xấu, quả nhiên Tạ Thiếu Duy phát cáu lên: “Gì thế hả, xe không tới?”.

“Vì tuyết dày quá…”.

“Tuyết quá dày thì có thể không tới à? Thế bọn họ cũng đừng ăn cơm nữa đi cho rồi”.

Nhan Miêu đành an ủi: “Chờ xe tới đón thì nhất định sẽ tới muộn. Giờ chỗ nào cũng kẹt xe, chúng ta cứ đi tàu điện ngầm tới thẳng đó là được rồi”.

“Đùa gì thế, ai biết đi kiểu gì?”.

“Không sao, tôi đã thăm dò lộ trình hết cả rồi, các anh cứ theo tôi là được”.

“…”.

Suốt đường đi Tạ Thiếu Duy chẳng lúc nào vui vẻ, vào ga tàu điện ngầm, cậu ta lại càng bực bội hơn.

Nhan Miêu mua vé đưa cho mọi người, cậu ta vẫn thuỗn mặt ra đứng bên cạnh, cũng không đưa tay nhận vé.

“Sao thế?”.

Đám người đi cùng đều ngơ ngác nhìn nhau, muốn nói lại thôi, Nhan Miêu đành phải tự dẫn xác đi qua: “Này, cậu sao thế, không biết đi tàu điện ngầm thế nào à?”.

Tạ Thiếu Duy cáu kỉnh đáp: “Sao tôi biết đi tàu điện ngầm kiểu gì?”.

“…”.

Đúng thế, có vài người chưa từng được trải nghiệm việc đi giao thông công cộng là như thế nào.

Nhan Miêu đi cùng cậu ta qua cửa soát vé, nhét vé vào giúp cậu ta: “Giờ cậu đi qua là được rồi”.

Tạ Thiếu Duy cứng quèo chen qua.

“Rất dễ mà, lần sau cậu sẽ biết thôi”.

Tạ Thiếu Duy phát cáu: “Cái gì? Còn lần sau nữa à?!”.

Khi tàu điện ngầm tới, cậu ta lại nổi giận: “Mẹ kiếp, nhiều người thế này bảo tôi lên làm sao hả?”.

Nhan Miêu đi xe chen lấn như cá hộp mãi đã thành quen: “Chen lên một tí là được rồi, dù sao cũng nhanh lắm”.

“Đùa gì thế hả”, Tạ Thiếu Duy ra chiều căm ghét, “Tôi không muốn!”.

Nhan Miêu chẳng để cậu ta có cơ hội giở tính công tử ra, không chờ Tạ Thiếu Duy phát cáu xong đã kéo cậu ta len vào trong đám người.

Tạ Thiếu Duy lảo đảo chen chúc ở cửa lên không sao cựa quậy nổi, thế nhưng chen lên tàu điện ngầm giờ cao điểm nói thì dễ, làm mới khó, Nhan Miêu đành thêm sức nữa mới kéo cậu ta vào được: “Chịu một lát là được rồi!”.

Tạ Thiếu Duy giận tím mặt: “Đồ con gái đần độn này!”.

Mấy người đi cùng họ đều nhất trí giữ im lặng, giả câm, giả điếc, giả đui.

Trên tàu điện ngầm đương nhiên không có chỗ trống, mọi người đều chen lấn, hai người không thể không đứng đối diện với nhau, ngay cả chỗ trống xoay người cũng không có. Tạ Thiếu Duy ra sức cau mày, sầm mặt, mím môi, cả cổ cũng đỏ lên, Nhan Miêu cảm thấy cậu ta còn tức giận nữa thì tới xuất huyết não mất.

Qua mấy trạm tàu, cuối cùng cũng tới nơi, sắc mặt Tạ Thiếu Duy đã như đáy nồi, sát khí bay bay quanh người. Người phụ trách bên đối phương bị dọa tới hoảng cả hồn, dốc sức cúi người chín mươi độ xin lỗi, liên miệng bảo đảm lần sau sẽ xem tình hình thời tiết để đi sớm hơn.

May mà chuyện bất ngờ này không ảnh hưởng tới giờ giấc, cũng không gây ra náo loạn, việc hôm nay có thể bắt đầu thuận lợi. Đây đương nhiên là công của Nhan Miêu.

Thế mà Tạ Thiếu Duy chỉ cau mày ném ra một câu: “Coi như cô gặp may”.

Nhan Miêu thầm nghĩ, không phải cô tự tâng bốc chứ, tuy không có công trạng gì đặc biệt, nhưng cô làm việc nửa năm trời chưa từng phạm lỗi nào nhé, không thì sao có thể ở dưới trướng Tạ Tử Tu được.

Đương nhiên nếu muốn nghe được lời khen từ miệng người nhà họ Tạ, thì không thể trông chờ được.

Bận rộn suốt cả ngày, tối về ném hết đồ đạc vào phòng nghỉ, lại chui vào thang máy, chạy thẳng xuống tầng dưới, tới bữa tiệc phục vụ của nhà hàng ở tầng một ăn cho đẫy bụng.

Nhan Miêu mở hết công suất, tiêu diệt nhanh hạ gục gọn, ăn đồ nóng trước rồi đến đồ nguội, chọn hết thịt cá, ăn đủ sáu đĩa rồi mới để ý thấy Tạ Thiếu Duy vẫn chưa xuống ăn bữa tối.

Đương nhiên cô có thể chẳng cần quan tâm cậu ta sống chết ra sao, nhưng từ góc độ công việc mà nói, cũng cần đi thăm nom một tí.

Nhan Miêu thử gõ cửa phòng Tạ Thiếu Duy: “Cậu Tạ?”.

Cửa mở rất nhanh, Tạ Thiếu Duy đầu tóc rối bù, mặt sầm lại: “Gì thế?”.

“Sao cậu không xuống ăn tối?”.

Cậu chàng rầu rĩ đáp: “Không muốn ăn”.

Nhan Miêu nhìn cậu ta một lát, nhạy bén: “À, cậu bị cảm? Phát sốt hả?”.

“Ai bảo!”.

Giọng này nghe rõ là không khỏe, Nhan Miêu không khỏi cảm khái: “Cậu yếu cỡ nào đây trời”.

Cậu thanh niên cao to lồng lộng, nhìn dáng người rất đẹp thế này, mà lại bị virus cảm cúm đánh bại. Ai bảo cậu ta trời lạnh căm căm mà chỉ mặc có mỗi hai cái áo. Thích đẹp thì chỉ chuốc khổ vào thân!

Tạ Thiếu Duy tức giận nói: “Tôi không yếu!”.

“Nếu người không khỏe thì cứ đi khám bệnh đi, mấy ngày này chúng ta nhiều việc lắm”.

Ý là, không có thời gian cho cậu bệnh đâu.

Tạ Thiếu Duy càng giận hơn: “Đi khám bệnh cái gì hả, tôi không biết tiếng Nhật!”.

“Tôi đi cùng cậu tới phòng khám là được”.

“Tôi không đi”.

“Sao phải cứng đầu thế hả, cậu chưa tới mức tiếc tiền khám bệnh đấy chứ”.

Tạ Thiếu Duy nhăn mày ngoan cố: “Đừng lôi thôi, không đi là không đi”.

Nhan Miêu nghĩ một lát: “Chẳng lẽ… cậu sợ bệnh viện?”.

Tạ Thiếu Duy thở hổn hển: “Không phải sợ, là ghét!”.

“...”. Đồ tiểu quỷ ngụy biện.

“Ngồi xuống”.

Tạ Thiếu Duy nghi ngờ hỏi: “Làm gì?”.

“Mở miệng ra”.

“Làm cái gì… á…”.

Nhan Miêu giữ lấy miệng cậu: “Đừng nháo!”. Gây rối cô xem amidan.

Vì để đỡ tốn tiền, cô hay lần mò xem sách y, học vọng-văn-vấn-thiết(*), tìm tòi này nọ ấy kia, dù sao tới giờ vẫn là coi cho vui thế thôi, cứ coi như thêm một kỹ năng sống. Chữa bệnh nhẹ như cảm sốt thế này, cũng coi như quen thuộc.

(*) Vọng-văn-vấn-thiết: đây là Tứ Chẩn được dùng trong y học cổ truyền. Gồm có bốn phương pháp: Vọng (quan sát sắc mặt, lưỡi, mắt…), Văn (nghe và ước lượng âm thanh của bệnh nhân khi nói chuyện), Vấn (hỏi bệnh tình chi tiết), Thiết (bắt mạch).

Thăm bệnh nghiêm túc cho cậu ta một hồi, Nhan Miêu ra ngoài mua thuốc, còn mua một phần cháo hạt dẻ khoai lang cho cậu.

“Lúc cháo còn nóng thì ăn nhanh đi. Cái này ấm bụng lắm”.

Tạ Thiếu Duy liếc cô một cái, miễn cưỡng cầm thìa lên.

“Yên tâm đi, không hạ độc đâu”.

Không phải cô muốn nịnh nọt cậu ta, chỉ vì nếu không ăn bữa tối, cậu ta nửa đêm đói bụng chắc chắn lại tìm cô gây phiền.

“Còn nữa, cậu đã hơi sốt rồi, nhớ uống hết thuốc đấy”.

Tạ Thiếu Duy lập tức cự tuyệt: “Cô có phải bác sĩ đâu!”.

“= = Không phải cậu không chịu đi khám chỗ bác sĩ thứ thiệt sao”.

“… Dù sao tôi cũng không uống”.

Nhan Miêu xắn tay áo lên: “Uống không làm cậu chết đâu, nhanh lên!”.

“Tôi không… á…”.

Không chờ đối phương làm loạn thêm, Nhan Miêu đã giữ cậu ta lại, nhét thuốc vào mồm, rồi bóp mũi đổ nước vào.

Tạ Thiếu Duy mặt mày đỏ lựng lên, cắn môi chửi thề: “Mẹ kiếp…”.

Cô chẳng có thời gian đợi cậu ta giở trò công tử. Nếu cảm sốt nhẹ không nhanh chữa đi, tới lúc đổ bệnh thật thì chỉ tổ vướng chân mọi người.

Cho cậu ta uống thuốc xong, Nhan Miêu lại về phòng mình, mang dầu thuốc sang.

Tạ Thiếu Duy vốn đang ngồi đỏ mặt tía tai bực bội ở đó, vừa thấy thứ cô cầm trong tay, bèn rụt người lại theo phản xạ có điều kiện: “Cô lại muốn làm gì?”.

“Bôi dầu thuốc, cái này có tác dụng lắm đấy, bôi xong ngày mai là khỏe thôi”.

Tạ Thiếu Duy giãy giụa một hồi, cuối cùng tuyệt vọng không phản kháng nữa, để mặc cô cầm dầu thuốc bôi lên mũi, huyệt Thái Dương cho cậu ta, mày vẫn nhăn tít lại: “Hôi chết đi được!”.

“Có thể ngửi ra mùi hôi, chứng tỏ mũi cậu đã thông rồi, cần bôi thêm nữa không?”.

“…”.

Bôi tới lúc cả đầu cậu ta nồng nặc mùi dầu, Nhan Miêu lại nói: “Nằm sấp trên giường đi”.

“… Rốt cuộc cô muốn làm gì hả?”.

“Cạo gió cho cậu”.

“Cạo… cái gì gió…”.

“Cậu yên tâm, cạo gió bằng dầu này xong, tối ngủ một giấc, ra mồ hôi, uống thuốc thêm lần nữa, sáng mai nhất định cậu sẽ khỏi”.

Tạ Thiếu Duy đơn giản là đã cam chịu, nằm úp mặt trên giường. Còn Nhan Miêu thành thạo cuốn áo cậu ta lên, bôi dầu thuốc lên lưng, lấy phần sống lược sừng trâu, ấn theo các huyệt cạo mạnh một hồi.

Lần cạo đầu tiên Tạ Thiếu Duy còn đau tới mức không kìm được mà mắng “Mẹ kiếp”, rồi chỉ cắm mặt vào gối, rên lên nặng nề.

Nhan Miêu vừa cạo gió vừa an ủi: “Không cần nhịn đâu, kêu lên mới tốt”.

“Tạ…”.

Cửa chỉ khép hờ, một vị quản lý đi theo Tạ Thiếu Duy đẩy cửa bước vào, thấy tình hình không khỏi sững người ra, trong chớp mắt cũng không dám xác định mình vừa thấy cái gì, vội vàng tự động quay mặt vào tường trước rồi tính sau.

Nhan Miêu đã trót cưỡi lên lưng hổ, đành nói trấn an: “À, à thì, anh Thi đợi một lát nhé, xong ngay đây”.

Tạ Thiếu Duy lại rên lên một tiếng nặng nề, đỏ mặt tía tai mắng: “Cút X ra ngoài ngay cho tôi!”.

Sau khi quản lý Thi vắt chân lên cổ chạy mất, Nhan Miêu còn cạo thêm một lần nữa mới coi như đại công cáo thành.

Tạ Thiếu Duy vẫn nằm sấp, chôn mặt trong gối, trông cái dáng rất muốn chết, cả câu “cảm ơn” hay “tạm biệt” cũng không nói.

Nhan Miêu mệt mỏi, cả người đổ mồ hôi, lê lết về phòng tắm gội qua loa rồi đi ngủ ngay. Lúc nửa tỉnh nửa mơ mới nhớ ra, hôm nay cô quên viết email báo cáo tình hình cho Tạ Tử Tu.

Ầy, không quan tâm nữa, cứ coi như là cô vui chơi quên nhiệm vụ một lần đi.

Hôm sau gặp Tạ Thiếu Duy ở phòng ăn tự phục vụ, mặt cậu ta vẫn cứng ngắc như thế, trên trán viết rõ rằng “Tôi rất không vui”, nhưng tinh thần hiển nhiên đã tốt hơn rất nhiều.

Nhan Miêu đánh tiếng chào hỏi: “Sao rồi, người đã thoải mái hơn chưa?”.

Tạ Thiếu Duy vẫn cau mày: “Hôi chết đi”.

Nhan Miêu phản bác vì món dầu thuốc gia truyền của mình: “Có hôi đâu, thực ra mùi dầu thuốc thơm đấy chứ”.

Có đồng nghiệp đi ngang qua họ, thuận miệng nói: “Ấy? Mùi của hai người giống nhau thật đấy”. Quản lý Thi ở bên vô cùng sợ hãi lập tức kéo vị đồng nghiệp kia đi mất.

*** ***

Mấy ngày trôi qua, Nhan Miêu là người mệt nhất, từ đầu tới cuối cứ chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ, lúc đám người Tạ Thiếu Duy hết ăn lại uống thì cô bận rộn phiên dịch, lúc đám người Tạ Thiếu Duy ngủ say thì cô phải chuẩn bị tài liệu, trước thì sắp xếp, sau thì thu dọn, bận tới mức không có thời gian tới cửa hàng dược mỹ phẩm vơ vét ít đồ.

Nhưng dù thế nào cũng phải hoàn thành công việc, quay về còn có thể ăn nói với Tạ Tử Tu.

Hôm nay từ Tokyo về không cần tới thẳng công ty, xuống máy bay, mọi người chia tay mỗi người một ngả.

Nhan Miêu kéo hành lý, trong lòng chỉ còn suy nghĩ “về nhà ngủ bù một giấc”, mới đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy cái giọng không biết khách sáo của Tạ Thiếu Duy ở đằng sau gọi lại: “Này”.

Nhan Miêu đành ngoái đầu lại: “Có chuyện gì?”. Hẳn là, lại có chuyện gì thế?

Xem ra Tạ Thiếu Duy chẳng biết lại giận dỗi gì, lát sau mới lên tiếng: “Thực ra tôi không có thành kiến gì với cô hết. Thái độ của tôi với cô trước đây không tốt, cũng chỉ vì cô làm việc cho Tạ Tử Tu thôi”.

“Ờ…”.

Ý của từng chữ cô đều hiểu, nhưng không hiểu nghĩa câu này của cậu ta là sao.

“Cô tới công ty tôi làm thì sao?”.

“Hả?”.

“Bất kể Tạ Tử Tu trả lương cho cô bao nhiêu, tôi trả gấp bội”.

“…”. Tự dưng, bị dụ dỗ!

Cám dỗ của kiểu “trả lương cao” thế này khiến kế hoạch ngủ bù của Nhan Miêu tan thành bong bóng.

Nửa ngày còn lại cô đều ở nhà ngẫm nghĩ, gấp bội, là gấp bội, gấp bội đó!

Nhưng cô chưa đến mức bị tiền làm mờ mắt, chưa hoàn toàn tin tưởng thành ý của Tạ Thiếu Duy. Rõ ràng cậu ta vừa thấy cô đã bực bội, sao còn tốn tiền cho kẻ luôn khiến mình bực chứ?

Trừ phi… Tạ Thiếu Duy định dụ dỗ cô qua đó, rồi lại đuổi việc cô, khiến cô không quay lại được bên nào hết?

Lắt léo thật đấy, cô không bị mắc bẫy đâu.

Tới tối, Nhan Miêu đột nhiên lại nhận được điện thoại.

Giọng đối phương cứng nhắc: “A lô, cô nghĩ thế nào?”.

“À…”. Nhanh quá rồi đấy, làm gì chỉ cho người ta có mấy tiếng suy nghĩ thôi hả.

“Này… tôi rất chân thành đấy”.

“Thật à? Chẳng lẽ không phải cậu tính toán, tôi vừa đổi công ty bèn lập tức đuổi việc, báo thù hả?”.

Tạ Thiếu Duy rõ ràng là rất bực mình: “Mẹ kiếp, nếu cô đã ngại, chúng ta có thể ghi vào hợp đồng, bảo đảm vĩnh viễn không đuổi việc cô”.

Nhan Miêu ngẫm nghĩ một lát, vẫn thấy không ổn: “Thế… nhỡ cậu nghĩ cách ép tôi từ chức…”.

Tạ Thiếu Duy chửi một câu “Cô coi tôi là X người gì hả?!”. Rồi cúp máy luôn.

Nhan Miêu trầm tư cầm di động.

Hình như… đối phương thật lòng.

… Mà đãi ngộ như thế cũng quá tốt rồi đấy.

Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau Nhan Miêu quay lại công ty làm việc đúng giờ, đã mấy ngày không gặp Tạ Tử Tu rồi, gặp lại anh ta, cảm thấy trước mắt lại sáng lóa.

Thực ra trông Tạ Tử Tu vẫn thế, gì mà trở nên đẹp trai hơn, có khí chất hơn, thậm chí trắng hơn, đều là ảo giác của cô thôi.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, cô mới có cảm giác chân thực, đã quay lại với thực tại.

“Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi”.

“Chuyện phải làm thôi”.

“Đúng rồi, email báo cáo của cô cho tôi, hình như thiếu một bức”.

“À…”. Vừa nhắc một cái thì Nhan Miêu sực nhớ ra, hình như có lẽ là vì mình bận quá mà để sót mất. Nhưng, Tạ Tử Tu vẫn thận trọng thật đấy.

“Tôi nghĩ, hoạt động của mấy ngày đó đều viết hết trên bảng lịch trình, hóa đơn cũng backup”, phần giấy tờ, các loại tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ, mấy thứ vụn vặt cá nhân, cô không có ấn tượng lắm, “Cái khác tôi không nhớ, chuyện này quan trọng sao?”.

Tạ Tử Tu cười nói: “Không sao. Cô cũng có cuộc sống cá nhân mà”.

“À…”.

Nhan Miêu lập tức nhớ ra Tạ Thiếu Duy, không hiểu sao lại hơi chột dạ.

Làm sao đây, thẳng thắn hay không thẳng thắn mới được nhỉ?

Chuyện còn chưa ra ngô ra khoai, nếu thành thực kể cho cấp trên nghe chuyện mình bị dụ nhảy việc, không phải là tự tìm đường chết à. Nhưng có chuyện giấu giếm Tạ Tử Tu, ngực cô như bị đá đè, chẳng làm sao mà thoải mái được.

Khi cô còn lo lắng bất an, Tạ Tử Tu đã hạ bút kí, nói: “Tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi”.

“… Lại muốn tôi trả tiền ạ?”.

Tạ Tử Tu cười: “Không, đây là tiệc tẩy trần cho cô”.

Nhan Miêu mới yên tâm: “Được thôi!”. Ăn chùa uống không, không đi là thiệt.

*** ***