Mãi mãi là bao xa - Chương 14 - Phần 3

Mấy năm sau, thỉnh thoảng nghe ông ngoại nói chuyện, Lăng Lăng mới biết cha đã từng tìm đến Sơn Đông, muốn được gặp cô, nhưng mẹ lại nói dối cha là đã cho cô ra nước ngoài học... Cha từng hỏi mẹ rất nhiều lần: “Con gái chúng ta rốt cuộc đã học ở nước nào?” Nhưng dù thế nào mẹ cũng không chịu nói cho cha biết.

“Tại sao lại khóc?” Giọng nói của Dương Lam Hàng cắt đứt dòng hồi ức của cô, tới lúc này cô mới nhìn thấy trong gương còn có một khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Cô vội đưa tay lau những vệt nước mắt trên mặt, luống cuống nói: “Đâu có, em vừa rửa mặt xong.”

Anh xoay người cô lại, nâng cằm cô lên, giúp cô lau những giọt nước bên khóe môi và trên khóe mắt: “Không phải em rất nhớ ông ấy sao? Anh có thể nhận ra ông ấy cũng rất nhớ em, em nên vui mừng mới đúng!”

Vui mừng ư? Cô nên vui mừng ư?

Không ai biết rằng tình yêu của cha giống như một lưỡi dao, để lại trong trái tim non nớt của cô một vết thương khó lành. Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cha biến mất nơi cuối con đường, cô đều hy vọng cha đừng xuất hiện nữa. Cô muốn gặp cha, nhưng sau mỗi lần gặp thì sao chứ, cũng chỉ có thể nhìn cha rời đi thêm một lần nữa...

Lăng Lăng cúi đầu, nhìn nền đá cẩm thạch sáng bóng như gương dưới chân mình.

“Em thì lại hy vọng cha không nhớ em, hy vọng cha là một người cha nhẫn tâm, bạc bẽo. Nhưng cha em là người cha tốt nhất trên thế gian này. Hồi em còn nhỏ, mỗi lần về nhà, câu đầu tiên mà cha hỏi luôn là: “Lăng Lăng về chưa thế?” Rồi mỗi ngày trước khi đi ngủ, cha lại tới phòng em, tắt đèn giúp em. Khi em khóc, cha ôm em vào lòng, ngồi trên sofa kể chuyện cười cho em nghe. Khi em cười, cha xoa đầu em và cùng cười với em... Nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ đều biến mất, chỉ bởi vì một tờ giấy ly hôn, cha không bao giờ được bước vào nhà nữa, mỗi ngày mẹ đều trốn trong phòng mà khóc thầm, cuộc sống giống như trong truyện cổ tích của em đã bị cha đặt một dấu chấm hết...”

“Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ông ấy cũng vẫn là cha em... Tình cảm không hề thay đổi, chỉ là cách biểu đạt khác mà thôi.” Dương Lam Hàng mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Lăng Lăng, dịu dàng nói: “Cùng lắm là sau này trước khi đi ngủ, anh sẽ phụ trách việc tắt đèn, trước khi về nhà, anh sẽ gọi điện hỏi em: “Bà xã của anh về chưa ấy nhỉ?”... Em hãy tin anh, chuyện cha em làm được, anh cũng làm được.”

“Hàng...” Lăng Lăng vùi đầu vào ngực anh, nỗi ám ảnh trong lòng dần tan biến.

“Lăng Lăng, sắc mặt em tệ lắm, để anh đưa em về nhà, rồi ngày mai anh sẽ giúp em hẹn ông ấy ra ngoài gặp riêng.”

“Không cần đâu, em không sao hết! Chỉ là không ăn được đồ có nhiều dầu mỡ, đây là phản ứng rất bình thường thôi!”

“Bình thường ư?”

“Ai có thai cũng đều như vậy cả, không chết được đâu.” Cô cố ý nói với vẻ rất nhẹ nhàng.

Người ta đều nói chỉ số thông minh của người đang yêu đều là zero, xem ra không sai chút nào.

Trước đây, dù có gặp phải chuyện gì Dương Lam Hàng cũng luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bây giờ anh lại nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt đờ đẫn, người bất động.

Tất nhiên, ai gặp phải chuyện này cũng vậy cả. Anh không giống mấy anh chàng trong ti vi, vừa chạy lòng vòng vừa hét toáng lên: “Anh sắp được làm cha rồi, anh sắp được làm cha rồi...”, vậy là khả năng kiềm chế của anh tốt lắm rồi.

Lăng Lăng giơ ngón tay lên, đưa qua đưa lại trước mặt anh, kéo anh trở về với hiện thực.

“Đừng nói với em là anh mừng quá nên phát điên rồi nhé?” Nếu đúng là như vậy thì cô sẽ áy náy lắm.

“Tại sao không nói với anh?” Anh hỏi, hơi cao giọng một chút. “Lúc ở Nhật Bản, tại sao không nói với anh?”

“...” Tư duy của anh thật linh hoạt, Lăng Lăng cũng chẳng biết nên nói gì.

“Em ngốc quá, lúc như thế này sao em có thể để anh bỏ em ở lại Nhật Bản một mình chứ?!”

“Cho nên em mới về đây tìm anh.”

“...” Dương Lam Hàng ôm cô thật chặt, cái ôm chứa chan tình cảm này còn có ý nghĩa hơn vô vàn lời nói.

Cô không tin tình yêu sẽ vĩnh hằng, nhưng cô tin rằng người đàn ông đang ôm cô sẽ ở bên cô mãi mãi. Tình cảm giữa cô và anh đã cùng cô trưởng thành, giờ đây nó đã không còn đơn thuần chỉ là tình yêu nữa. Anh là bạn của cô, là thầy giáo của cô, là người yêu của cô, và sau này sẽ là người thân của cô! Bao nhiêu thứ tình cảm như vậy đan xen, hòa vào trong sinh mệnh của họ, khó có thể phai mờ...

Khi Dương Lam Hàng đỡ cô bước ra ngoài, Lăng Lăng nhìn thấy cha cô đang đứng ngoài hành lang.

Ông cúi gằm mặt, bước đi chậm rãi, vừa nhìn thấy cô đi ra, liền bước tới, nhẹ nhàng hỏi: “Con không sao chứ?”

“Con không sao”, cô cười đáp: “Chỉ là cơ thể không được khỏe lắm.”

“Có phải là con...” Ông muốn nói mà lại thôi.

Dương Lam Hàng buông cánh tay đang đỡ lấy eo cô, ghé sát vào tai cô nói: “Anh vào lấy túi giúp em, đợi anh một lát nhé!”

“Vâng!” Cô nhìn anh vẻ cảm kích. “Cảm ơn anh!”

Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên má cô: “Anh không cần lời cảm ơn!”

Sau khi Dương Lam Hàng rời đi, cha Lăng Lăng hơi hắng giọng một chút, hỏi: “Lăng Lăng, con có hận cha không?”

“Không... Con chưa bao giờ hận cha.”

Hận, không thể cứu vãn được điều gì.

Lăng Lăng đi đến trước mặt cha, nắm tay ông. Tay ông đã nhăn nheo hơn trước, nhưng vẫn rất ấm áp: “Cha, những năm qua cha sống có tốt không? Cuộc sống của cha và dì ấy có hạnh phúc không?”

Ông cúi đầu, không trả lời, nhưng cô đã nhận ra vẻ hối hận và nuối tiếc thoáng qua nơi đáy mắt ông. Một tình yêu trái với đạo nghĩa và trách nhiệm, bất kể kết cục là như thế nào, đều không thể thật sự hạnh phúc, bởi vì cái giá phải trả quá lớn, phải bỏ ra quá nhiều. Nhưng khi đối mặt với tình yêu, con người ta thường mất đi lý trí, rõ ràng là biết sẽ không có kết quả tốt, nhưng vẫn cứ mù quáng mà tiếp tục sai lầm. Cô cũng từng yêu, cô hiểu!

“Cha, cha và dì ấy có con chưa?” Cô khẽ cười hỏi. “Là con trai hay là con gái?”

“Chưa, cha không xứng làm một người cha.”

Lăng Lăng không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa, lẳng lặng đi dọc hành lang thật chậm, cẩn thận đặt tay lên bụng. Bây giờ cô cũng sắp làm mẹ rồi, đứa trẻ đang lớn dần từng ngày trong bụng cô, một tình yêu theo bản năng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được... Không thể nhìn thấy đứa con duy nhất của mình, đó sẽ là một sự tuyệt vọng đáng sợ đến nhường nào!

“Lăng Lăng... Cha có thể ôm con lần nữa không?”

Cô ngoảnh đầu lại, nhận ra trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia lại có vẻ sợ sệt, hoàn toàn không phù hợp với thân phận của ông bây giờ. Lăng Lăng khẽ cười, nhưng nụ cười chỉ kéo dài vài giây ấy quả thực đã làm tan biến sự kiên cường trong cô. Được cha ôm vào lòng, ngửi thấy mùi hương mà cô nhung nhớ đã lâu, nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, cô không thể kìm nén được nữa, khóc nức nở.

“Cha, con không trách cha, con thật sự không trách cha!”

“Nhưng cha tự trách bản thân mình! Cha có lỗi với hai mẹ con con...”

Dương Lam Hàng chuẩn bị đưa cô rời đi, Lăng Lăng chần chừ mấy lần, cuối cùng vẫn nói ra những lời mà cô đã chờ cơ hội để nói suốt mười năm nay: “Cha, con và mẹ đều rất nhớ cha... Nếu cha thật sự không hạnh phúc, vậy hãy về nhà đi!”

Rất lâu sau, ông mới trả lời: “Cha đã có lỗi với hai mẹ con con, cha không thể tiếp tục có lỗi với bà ấy...”

“Con hiểu!” Cô khẽ mỉm cười, rồi cùng Dương Lam Hàng rời khỏi đó, không nói thêm điều gì nữa.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, qua cửa sổ xe, Lăng Lăng nhìn thấy bóng dáng gầy guộc của ông xa dần.

Cô nói: “Cha, con sẽ không bao giờ bỏ mặc cha đâu, khi cha cần con, con nhất định sẽ đưa cha về nhà!”

Ngày thứ hai sau khi về nước, Lăng Lăng tới Đại học T, đi vào tòa nhà của khoa Vật liệu.

Mùi hóa chất vẫn nồng như thế, tiếng nổ của mấy chiếc máy thí nghiệm vẫn chói tai như thế, các tiến sĩ đàn chị còn đang ở trong phòng thí nghiệm xem phim, Tiêu Tiêu và Kiều Kiều đang ngồi đó tán gẫu rất vui vẻ...

Ngoại trừ phòng thí nghiệm có thêm mấy khuôn mặt mới ra, mọi thứ không thay đổi chút nào.

“Lăng Lăng?” Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy cô, lập tức mừng rỡ chạy tới: “Cậu về nước lúc nào vậy?”

Ngay sau đó, Kiều Kiều và mấy người quen khác cũng chạy tới, vây chặt lấy cô.

“Mới về hôm qua”, Lăng Lăng trả lời. “Lúc về tớ vội quá, không kịp mua quà cho các cậu, để tối nay tớ mời các cậu đi ăn cơm nhé!”

“Duyệt luôn!”

“Không cần đến nơi sang quá đâu, Shangri-La là được rồi!” Tiêu Tiêu không hề khách sáo với cô.

“Được! Đợi lát nữa tớ sẽ đi bán máu! Các cậu đợi một chút, khi nào tớ bán được đủ tiền thì chúng ta đi!”

Tiêu Tiêu chớp chớp mắt vẻ rất mờ ám: “Có bán hết máu trên người cậu cũng không đủ, hay là bán thân thì hơn, không chừng lại có người không tiếc ngàn vàng ấy chứ!”

Có người tò mò hỏi: “Ai vậy?”

“Còn phải hỏi nữa sao?” Lập tức có người đáp ngay: “Đương nhiên là Trịnh Minh Hạo rồi!”

“Các cậu đừng có nói linh tinh, tớ và Trịnh Minh Hạo...”

Đang lúc cô không biết phải giải thích thế nào, ngoài cửa chợt có người lên tiếng: “Bữa cơm này để tôi mời. Tiêu Lệ, em giúp tôi thông báo cho tất cả mọi người trong tổ, sáu giờ tối nay chúng ta đi Shangri-La.”

Nghe thấy câu nói này, mọi người đều tỏ vẻ vui mừng.

Lăng Lăng ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, thấy Dương Lam Hàng và thầy Chu đứng ở cửa, dáng vẻ của anh vẫn hờ hững và lạnh lùng như trước.

Lăng Lăng bứt rứt một lúc, cuối cùng mới bật ra được một câu: “Thầy Dương, lâu lắm rồi không gặp!”

Dương Lam Hàng liếc nhìn cô, khẽ cười một tiếng, nụ cười ấy khiến Lăng Lăng cảm thấy người lạnh ngắt: “Em cảm thấy hai tiếng đồng hồ là rất lâu sao?”

Vấn đề này...

Trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, cô đành làm bộ như không nghe thấy gì hết.

Trong gian phòng lớn nhất của khách sạn, lúc này thầy trò đều đã ngồi kín, trong đó có cả hiệu phó Chu, thầy Chu, và một vài giáo viên mới. Để giữ khoảng cách với Dương Lam Hàng, Lăng Lăng cố ý ngồi cách xa anh, vừa ăn vừa tán gẫu với Tiêu Tiêu và mấy cô bạn.

“Tiêu Tiêu, nghe nói cậu đang học lên tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của thầy Dương đúng không? Thầy ấy có chèn ép cậu không vậy?” Cô hỏi.

“Tớ cũng đang hy vọng thầy Dương chèn ép tớ một chút đây này, nhưng hơn một năm nay thầy ấy rất bận, không đi công tác thì cũng đi giao lưu, muốn thảo luận vài vấn đề với thầy ấy thì phải hẹn trước cả tuần liền!”

“Không phải chứ? Thầy ấy thiếu trách nhiệm như vậy sao?” Hình như đó không phải là tác phong của Dương Lam Hàng.

“Ôi! Cũng không thể trách thầy Dương được, việc thầy ấy cần làm thật sự quá nhiều!” Tiêu Tiêu nói. “Việc trong tổ đề tài, việc ở viện nghiên cứu, và vô số việc khác nữa... Cho dù thầy ấy không ăn không ngủ thì cũng không thể làm hết bao nhiêu việc như vậy được!”

“Vậy à?!”

“Có hôm, đã hơn mười một giờ, tớ thấy đèn trong phòng làm việc của thầy ấy vẫn sáng, tớ muốn tới đó hỏi mấy vấn đề. Nhưng gõ cửa hồi lâu mà vẫn không thấy có người trả lời, tớ liền lén vào phòng xem thử, thấy bản báo cáo đề tài mới viết được một nửa, còn thầy ấy đã ngủ gục trên bàn... Hơn nữa, trong phòng toàn mùi rượu. Ôi! Thời buổi này, nghiên cứu học thuật thật chẳng dễ dàng gì, đi gặp gỡ xong, còn phải về phòng làm việc viết báo cáo... Có lúc tớ thật sự không hiểu thầy ấy nữa, làm việc bạt mạng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vì tiền bạc, vì danh vọng... hay là vì...” Tiêu Tiêu lén nhìn Lăng Lăng, ánh mắt đầy thâm ý, rồi thở dài, nói: “Thầy Dương đúng là một người đàn ông tốt!”

Lăng Lăng ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã hiểu! Anh phải vất vả như thế, tất cả đều là vì người phụ nữ mà anh muốn cưới làm vợ...

“Lăng Lăng, Nhật Bản thế nào?” Có người hỏi cô. “Đàn ông Nhật Bản có phải đều rất biến thái không?”

Lăng Lăng lập tức tỉnh táo trở lại sau cơn thơ thẩn, thản nhiên trả lời: “Thực ra cũng không biến thái lắm, chỉ là họ đều thích mặc quần jean bó sát, đeo ba lô kiểu nữ màu tím, rồi dùng điện thoại màu đỏ làm gương soi, vuốt vuốt mái tóc màu vàng của mình...”

“Ghê vậy sao? Chẳng trách Nhật Bản lại nhiều uke[8] như thế.”

[8]. Từ để chỉ người đồng tính nam, khi quan hệ thì vào vai người nữ.

“...”

“...”

Mọi người tụm lại, mỗi người một câu, vừa thảo luận về sự khác biệt giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Nhật Bản, vừa ăn uống no say.

“Mọi người cùng hoan nghênh thầy Chu lên hát một bài nào!”

Có người bắt đầu hò reo: “Hát bài Chín trăm chín mươi chín đóa hồng đi thầy ơi.”

Thầy Chu không hề từ chối.

Thầy Chu hát xong, mấy người khác tự nhận là có giọng hát không tệ cũng lên thể hiện. Tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên không dứt, không khí lập tức được đẩy lên cao trào.

Không biết là ai đưa micro cho Dương Lam Hàng, rồi lớn tiếng hò reo: “Thầy Dương, thầy cũng hát một bài đi!”

Lăng Lăng cho rằng anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại đón lấy chiếc micro, đứng dậy, đi tới giữa phòng. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên như sấm dậy.

Dương Lam Hàng đưa tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng: “Hôm nay, tôi không muốn hát, mà có một vài lời đã giữ trong lòng lâu lắm rồi, muốn nhân dịp này nói ra với mọi người.”

Tiếng vỗ tay dừng lại, mọi người tập trung lắng nghe.

Dương Lam Hàng chậm rãi nói: “Hồi còn rất nhỏ, cha tôi đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này. Có người ngay từ nhỏ đã rất yêu thích thơ ca, mơ ước được trở thành một nhà thơ, nhưng ông lại dành cả cuộc đời cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Ông cực kỳ giàu có, nhưng lại phiêu bạt khắp nơi, không có nhà để về. Ông khao khát tìm được một người thật sự yêu mình, nhưng cuối cùng phải mang theo tình yêu tuyệt vọng, chết trong cô độc. Tên của ông là một niềm vinh dự vô bờ đối với người đời sau, nhưng trên bia mộ của ông lại chỉ có mấy chữ đơn giản: Alfred Bernhard Nobel.”

Không ít người đây là lần đầu tiên được nghe nói về cuộc đời của Nobel, xuýt xoa không ngớt. Họ không sao ngờ được một nhà khoa học vĩ đại như Nobel mà lại có cuộc đời bi kịch đến nhường này.

Dương Lam Hàng nói: “Cha tôi hy vọng cuộc đời buồn đau mà vĩ đại của Nobel sẽ khiến tôi hiểu được một điều, đó là một người đàn ông nhất định phải biết mình muốn có điều gì, hơn nữa nhất định phải kiên trì đến cuối cùng...”

Anh dừng lại một chút, xoay người lại, nhìn thẳng vào Lăng Lăng như ở chỗ không người.

Một dự cảm chẳng lành khiến lòng bàn tay Lăng Lăng ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong lòng cô lại tràn ngập nỗi mong chờ.

Anh nói rành rọt từng tiếng một: “Bạch Lăng Lăng, cho dù em là học trò của anh, cho dù phải đứng trước cả thế giới, anh cũng muốn nói rằng: Anh yêu em! Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã có cảm giác như bị điện giật... Khi bốn mắt của chúng ta nhìn nhau, anh đã tin chắc rằng em chính là người phụ nữ sẽ bầu bạn bên anh suốt cuộc đời!”

Sau một hồi xao động, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh đến bất ngờ.

Có người ngơ ngác nhìn nhau, có người ngạc nhiên đến nỗi miệng há hốc, cũng có người ngồi im, dáng vẻ bình tĩnh đến bất ngờ, như hiệu phó Chu.

Lăng Lăng chậm rãi đứng dậy, giọng run run nói: “Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?”

Cô đã vì anh mà hy sinh nhiều như thế, còn tới tận nơi đất khách quê người, vậy mà vào lúc mọi việc đã trở nên bình lặng, anh lại tạo nên phong ba. Với trí tuệ của Dương Lam Hàng, sao có thể làm việc mà không suy nghĩ đến hậu quả như vậy chứ?

“Bởi vì yêu em không có gì là sai! Theo đuổi em là sự tự do của anh! Ngoài em ra, không ai có tư cách nói: Không được!” Dương Lam Hàng nói với cô một cách kiên định. “Lăng Lăng, bao nhiêu năm qua anh đều thầm yêu em, chờ đợi em, việc nên làm hay không nên làm, anh đều đã làm. Anh chỉ hy vọng em hiểu: Vì em, anh có thể từ bỏ bất cứ điều gì, tiền tài, danh vọng, thậm chí là công việc mà anh yêu tha thiết, chỉ cần... em nguyện lòng đến bên anh!” Anh đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn lấp lánh: “Cuộc đời này của anh chỉ cần có em là đã đủ! Lăng Lăng, đồng ý làm vợ anh nhé!”

Những giọt nước mắt mừng vui đã không kiềm chế thêm được nữa, sự cảm động khiến Lăng Lăng không còn chút lý trí nào nữa. Cô chẳng còn tâm trạng để băn khoăn xem người khác sẽ nhìn họ như thế nào, sẽ suy nghĩ như thế nào. Giờ đây trong mắt cô không còn người thứ hai.

Cô đi tới, đưa tay về phía anh: “Em đồng ý!”

Anh dang hai tay ôm chặt cô vào lòng.

Cô nhắm mắt lại, vừa khóc vừa nói: “Em sai rồi! Em không nên đi, thiếu chút nữa em đã bỏ lỡ mất người đàn ông tốt nhất trên thế gian này!”

Lúc này, tiếng nhạc đột nhiên vang lên, ngay sau đó là giọng ca ngọt ngào của Tiêu Tiêu.

“Có lúc em cho rằng mình sẽ hối hận

Không muốn yêu quá nhiều để rồi hoàn toàn đắm đuối

Rơi giọt lệ đầu tiên vì anh

Thay đổi bất cứ điều gì vì anh

Cũng không tìm lại được sự kiên định mà anh dành cho em

Em vẫn ngây ngô chờ đến ngày kỳ tích xuất hiện

Và ngày hôm đó anh sẽ phát hiện

Người thật sự yêu anh đang phải một mình ôm mối đau thương...”