Mãi mãi là bao xa - Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1

Lễ cưới

Action 1

Hai tháng sau, Lăng Lăng ngồi trước màn hình máy tính, vừa ăn hoa quả vừa xem đoạn video hôn lễ trên BBS của trường. Độ phân giải không cao, vừa nhìn là biết được quay bằng DV... Tuy hình ảnh không nét, nhưng nội dung có thể nói là hoàn mỹ, vừa nhìn đã biết đây là kiệt tác của Dương Lam Hàng.

Con đường lát gạch rải đầy những bông hoa hồng trắng, một tấm thảm đỏ tươi như chạy dài đến vô cùng, đi trên đó có cảm giác như đi trên ngọn lửa rực rỡ. Sương khói bao phủ, những cánh hồng trắng và đỏ được tung lên... Bản piano Wedding March vang vọng du dương... Hệt như thế giới trong truyện cổ tích! Cha của Lăng Lăng mỉm cười, đặt bàn tay cô vào tay Dương Lam Hàng, nói: “Cha giao đứa con gái quý giá nhất của cha cho con, không phải là vì nó rất yêu con, mà là vì cha tin rằng cha không nhìn nhầm con...”

Dương Lam Hàng lúc này trông phong độ hơn bao giờ hết, cuốn hút hơn bao giờ hết. Anh trả lời điềm đạm mà kiên định: “Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, bàn tay này... con sẽ nắm chặt cả đời...”

Trong video, mẹ cô đang ngồi cách đó không xa, đưa tay lau nước mắt, trên khuôn mặt là nụ cười mãn nguyện.

Một hình ảnh thoáng qua, Lăng Lăng vội ấn nút tạm dừng. Trịnh Minh Hạo đang đi về phía cửa, nụ cười hết sức phóng khoáng. Cô phóng to hình, quan sát kỹ Trịnh Minh Hạo. Trông anh đã già dặn hơn xưa rất nhiều, ở anh toát lên sự tự tin mà chỉ những người đàn ông thành đạt mới có. Xem ra cuộc sống của anh cũng rất tốt!

Xem xong đoạn video, Lăng Lăng đọc những lời bình luận phía dưới, không ngờ còn sôi nổi cả hơn cuộc thảo luận năm ngoái. Lần này, không có ai xóa bài bình luận, phía nhà trường cũng không có phản ứng gì.

Lăng Lăng nhớ lại câu cô đã Dương Lam Hàng trước lúc kết hôn: “Hàng, anh cầu hôn em trước mặt bao nhiêu người như vậy, liệu trường có cho anh nghỉ việc không?”

“Nếu Đại học T cho anh nghỉ việc, anh có thể đến một trường đại học khác, hoặc đến một viện nghiên cứu nào đó. Còn nếu giới học thuật Trung Quốc không chấp nhận anh, anh có thể đến quốc gia khác. Trái đất này rộng lớn như vậy, thế nào chẳng có chỗ cho anh dừng chân...”

“Lỡ như toàn thế giới đều không chấp nhận anh thì sao?”

“Em đừng có ngốc như vậy! Giới học thuật không bảo thủ như em nghĩ đâu.”

Bây giờ xem ra giới học thuật quả thực không bảo thủ như cô nghĩ!

Action 2

Tắt BBS[9], thời gian đã không còn sớm nữa, muốn xác định xem ông xã mới nhận chức có nhớ mình không, Lăng Lăng quyết định bấm máy gọi cho vị giáo sư nào đó.

[9]. BBS: chỉ các cuộc tán gẫu, thảo luận tổ hoặc trao đổi thông tin trên mạng.

Âm thanh thông qua sóng điện thoại truyền đến một đất nước khác mà sức hút vẫn không giảm chút nào. “Lăng Lăng, muộn thế này rồi, sao em còn chưa ngủ?”

“Nhớ anh, không ngủ được.”

“...” Yên lặng hồi lâu, bỗng có giọng nói vang lên: “... Em quay về đi!”

“Quay về? Em vừa mới qua đây, giáo sư không cho em nghỉ phép nữa đâu.”

“Quay về học tiến sĩ, làm học sinh của anh!”

Lại được quay về làm học sinh của Dương Lam Hàng, được lắng nghe giọng nói trầm ấm lúc giảng bài của anh, được ngắm nhìn vẻ mặt của anh lúc sửa luận án cho cô... Đây chẳng phải là những điều cô mong nhớ nhất hay sao?”

Nhưng hai năm cố gắng của cô ở bên Nhật, hai năm nghiên cứu đề tài của cô, có thể vứt bỏ dễ dàng như vậy sao?

Cô bước ra ban công, nhìn ngắm ánh đèn xanh nhạt phía xa xa, cảm thấy thật lạnh lẽo.

Cô dường như nhìn thấy ánh đèn nhỏ lay lắt duy nhất trong phòng Vật liệu, trong bóng đêm ánh đèn ấy trông thật cô đơn. Anh có thể vì cô mà từ bỏ đề tài đã nghiên cứu sáu năm, bỏ MIT để quay về nước, vậy tại sao cô lại không thể từ bỏ?!

“Lăng Lăng...”

“Vâng, ngày mai em sẽ làm thủ tục thôi học.” Cô kiên định nói: “Thầy Dương, sau này em lại bám đuôi thầy, mong thầy quan tâm nhiều!”

Cô nghe thấy tiếng thở gấp qua điện thoại, cô biết anh đang cười...

Action 3

Cô đã thật sự trở về trường đại học T, hơn nữa còn trở về với danh nghĩa là học sinh của Dương Lam Hàng.

Trong phòng phỏng vấn học tiếp lên tiến sĩ, cô bước lên bục giảng.

Khi cô mở PPT[10], cùng lúc đó nhìn thấy dáng người nho nhã của Dương Lam Hàng đang ngồi bên dưới, dường như tất cả kỷ niệm của ngày đầu tiên gặp anh lại ùa về.

[10]. PPT: phần mềm đọc file trong PowerPoint.

Sau khi trình bày trôi chảy xong đề tài đã làm bên Nhật, cô khiêm tốn kết thúc vấn đề: “Đây là kết quả nghiên cứu của em, mong các thầy nhận xét và chỉ bảo cho em ạ!”

Cô kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi của các thầy giáo, tuy nhiên, bên dưới bục giảng vẫn yên lặng, tất cả các thầy giáo đều nhìn về phía vị giáo sư nào đó.

Vị giáo sư nọ nhẹ nhàng đặt chiếc bút trong tay, ngồi ngay ngắn và mỉm cười: “Kết quả nghiên cứu của em rất tốt, em phân tích cũng rất rõ ràng, chúng tôi không có thắc mắc gì, có điều tôi có một câu hỏi nhỏ muốn thảo luận với em một chút.”

“Vâng, thầy nói đi ạ.”

“Dựa vào công thức và mô hình dẫn dắt ở trang 45 trong luận án của em, mối quan hệ giữa khoảng cách khuếch tán nguyên tố và thời gian em nêu ra hình như có điểm mâu thuẫn với công thức kinh điển đã nêu năm 1945 của Lafaette...”

Nghe câu hỏi này, lúc đó Lăng Lăng ngẩn người. Không phải vì câu hỏi của anh quá sắc bén, mà là cô không thể tưởng tượng được người đàn ông trước mặt mình lại có tư duy logic và học thức sâu sắc đến như vậy.

Vấn đề này, đúng một năm trước, giáo sư Katou đã suy luận tỉ mỉ rất nhiều lần mới phát hiện ra vấn đề, nhưng lại không thể giải thích nổi, khiến cô cảm thấy rất mơ hồ, nên đã cố bỏ qua vấn đề này.

Không ngờ, chỉ cần nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Dương Lam Hàng đã phát hiện ra vấn đề, lại còn nêu ra với giọng điệu hết sức bình thản.

Nếu không phải là đang đứng trên bục, không phải đang đối diện với nhóm chuyên gia của trường đại học, cô thật sự muốn lao vào lòng anh, âu yếm nói: “Thầy Dương, em yêu thầy chết đi được!”

Tuy nhiên, trong thời khắc này, đối diện với những ánh mắt nghi vấn của mọi người và nụ cười khích lệ của Dương Lam Hàng, Lăng Lăng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Đối với giáo sư Dương, bất cứ vấn đề nào mơ hồ sẽ bị loại thẳng tay. Thế nên cô mạnh dạn, khảng khái đáp:

“Thưa thầy Dương, công thức Lafayette nêu ra năm 1945 chỉ mang tính biện luận, em không dám nói lí luận của ông ấy có vấn đề, nhưng em dám khẳng định, đường cong mà em nghiên cứu được là dựa trên rất nhiều kết quả thí nghiệm, chỉ mang tính trùng lặp nhất định.”

Các vị giáo sư đều mở to mắt ngạc nhiên trước lời nói của cô, chỉ có ánh mắt Dương Lam Hàng là tỏa ra tia sáng rực rỡ. “Được, tôi cho em thời gian bốn năm, tôi sẽ cung cấp cho em những điều kiện thí nghiệm cần thiết, hy vọng em có thể chứng minh em đã đúng.”

“Vâng, em sẽ làm được!”