Gia đình Penderwick ở phố Gardam - Chương 09 - Bài tập chuyền bóng và bánh pizza

CHƯƠNG CHÍN

Bài tập chuyền bóng và bánh pizza

Bốn chị em đứng túm tụm bên ngoài cửa phòng bố. Còn mười lăm phút nữa là ông phải đi đón Lara cô Huấn Luyện Viên Trượt Băng rồi.

“Chị lại gõ cửa đi”, Jane bảo.

Rosalind gõ nhẹ lên cánh cửa. Không có tiếng trả lời.

“Chị có nghĩ là bố bị ốm không?”. Batty đang lo lắng ôm chặt Funty. Bé vẫn chưa đặt chú voi nhồi bông xuống kể từ sau cuộc phiêu lưu của nó với chiếc ôtô màu xanh.

“Tất nhiên là không rồi. Bố chỉ đang chuẩn bị cho cuộc hẹn thôi”, Rosalind nói, gõ cửa lần nữa. “Bố ơi, bố có muốn bọn con chọn giúp cà vạt không?”.

Cửa phòng bật mở. Ông Penderwick đang mặc com lê, với ba chiếc cà vạt toòng teng trên cổ. “Bố không muốn lại bị chải chuốt nhặng xị lên như lần trước đâu, và bố hoàn toàn có thể tự chọn cà vạt cho mình được”.

“Nhưng trong ba cái kia chẳng có cái nào hợp với bộ com lê của bố cả”, Jane nói.

“Bố không quan tâm”. Ông sập cửa lại trước mặt cả bọn.

“Bố đang rối trí đấy”, Rosalind nói. “Bố chưa bao giờ cư xử như thế này cả”.

“Bố căng thẳng quá nên loạn óc rồi”, Skye nói. “Nếu phải chịu quá nhiều cuộc hẹn tồi tệ thì bố sẽ mất trí luôn và bọn mình sẽ gần như biến thành trẻ mồ côi rồi sẽ bị tống đi những nơi mà có trời mới biết được là nơi nào”.

“Bọn mình có thể bị chia lìa, bị bỏ đói và bị tống vào những gác xép lạnh cóng người cho đến khi được cứu thoát bởi những quý ông giàu có với người hầu Ấn Độ”. Jane đã đọc cuốn Nàng công chúa nhỏ nhiều lần đến nỗi em không đếm nổi nữa.

Batty, không thích thú gì khi phải nghe đến chuyện bị bỏ đói và những gác xép lạnh lẽo, liền ôm Funty chặt hơn.

Rosalind giơ tay lên định gõ cửa, rồi lại thôi. Có lẽ chính tiếng gõ cửa đã làm bố em rối trí cũng nên. “Bố ơi, bọn con đợi bố ngoài này nhé”.

Cánh cửa lại mở ra và lần này thì ông xuất hiện chỉ với một chiếc cà vạt. Nó không phải là một trong ba chiếc ông đeo lúc nãy, nhưng không hiểu bằng cách nào ông lại chọn một chiếc còn lệch lạc hơn cả trước. Cái cà vạt mới này không những không hợp với bộ com lê của ông mà còn đối nhau chan chát là đằng khác.

“Cái cà vạt ấy…”, Jane mở miệng.

“… trông tuyệt lắm ạ”, Rosalind nói, thúc khuỷu tay vào sườn Jane bắt em im lặng.

Mendax, mendax, bracae tuae conflagrant”, ông Penderwick nói. “Là mendax, Rosy nhé. M-e-n-d-a-x. Sau khi bố đi rồi con nhớ tra trong từ điển xem”.

Ông đi xuống dưới nhà, mấy cô con gái lê bước theo sau và lén lút ném cho nhau những ánh mắt tội lỗi. Cún đang ngồi dưới chân cầu thang, trông có vẻ không được khỏe cho lắm - suốt một tiếng đồng hồ vừa rồi nó đã nôn thốc nôn tháo ra các mảnh khăn tắm.

“Gấu”, nó rầu rĩ sủa.

“Tội nghiệp Cún”, Batty nói.

“Tội nghiệp cái gì chứ”. Ông Penderwick không tỏ ra thông cảm chút nào. “Lẽ ra nó phải biết là không được ăn khăn tắm. Giờ thì, về bữa tối, bố đã đặt bánh pizza, khoảng bốn lăm phút nữa họ sẽ đem đến. Bố đã bảo người trông trẻ là bố để tiền trả cho người đưa bánh trên quầy bếp ấy”.

“Người trông trẻ!”, mấy chị em đồng thanh. Thật là một cú sốc kinh khủng. Giờ đây, khi mà Rosalind đã được phép trông em vào buổi chiều thì hẳn là em cũng có thể trong chúng vào buổi tối chứ.

“Phải, người trông trẻ”, ông Penderwick vui vẻ đáp, đúng lúc chuông cửa reo vang. “Cậu ấy đến rồi đây”.

Jane mở cửa trước. Tommy đang đứng đó, tay kẹp quả bóng bầu dục.

“Ờ, anh Tommy, thật là bất ngờ thú vị”, Jane nói. “Nhưng tối nay mũ bảo hiểm của anh đâu rồi?”.

“Ờ, anh thấy là trông nó hơi, em biết đấy, hơi ngớ ngẩn”, cậu đáp, nhìn qua vai em. “Chào Rosalind”.

“Cậu là người trông trẻ à? Cậu ấy à?”. Cú đòn giáng vào lòng tự trọng của Rosalind thật quá sức chịu đựng.

“Không, là anh”. Một bản sao của Tommy, chỉ có điều lớn hơn - cùng cái cẳng tay cẳng chân dài nghêu, cùng mái tóc bù xù và nụ cười toe toét ấy - bước ra từ sau lưng cậu, ôm theo một quả bóng nữa.

“Anh Nick”, Rosalind cay cú nói. Anh trai của Tommy làm người trông trẻ thì không đến nỗi nhục nhã như chính Tommy, nhưng em vẫn không vui.

“Xin vui lòng gọi anh là Huấn luyện viên Geiger”. Nick bế Batty và nhấc bổng bé lên cao quá đầu mình, làm bé thích thú hét lên.

“Bố, nếu anh Nick trông bọn con thì anh ấy sẽ bắt bọn con tập bóng cho mà xem”, Skye nói. Lớn lên Nick muốn trở thành huấn luyện viên, và hễ vớ được ai là anh ấy lại lôi họ ra thực tập.

“Nếu bố có thể hẹn hò với cô giáo dạy trượt băng của Anna thì các con cũng có thể luyện vài bài tập bóng bầu dục được chứ sao”.

“Cháu nghĩ sẽ có nhiều hơn là vài bài đấy ạ”, Tommy nói.

“Cháu muốn thử một cách chuyền bóng mới mà cháu đang nghiên cứu”, Nick nói. “Bác đã bảo là cháu có thể thoải mái thúc ép các em mà, bác Pen”.

“Đúng thế. Cứ thoải mái ép chúng nó và hãy hứa với bác là cháu sẽ không bao giờ để mình bị lừa vào một cuộc hẹn nào hết”.

“Chắc chắn rồi ạ”.

“Nhưng mà bố ơi!”. Rosalind đã lên kế hoạch cho một buổi tối yên tĩnh để nướng bánh hạnh nhân và nói chuyện điện thoại với Anna. Anh em nhà Geiger và môn bóng bầu dục của họ sẽ làm hỏng hết mất.

“Bố đã quyết định rồi”, ông Penderwick nói. Ông vội vàng ôm hôn các cô con gái một lượt để chào tạm biệt, rồi rời khỏi nhà.

“‘Bố đã quyết định rồi’ ấy à?”. Jane nhìn các chị em mình vẻ khẩn khoản. “Bố bắt đầu dùng những câu như thế từ khi nào vậy?”.

“Bố không còn là mình nữa”, Skye nói. “Chị đã bảo là bố bị quá nhiều sức ép rồi mà”.

“Ôi, Skye, thôi đi!”, Rosalind van vỉ.

Nick đặt Batty xuống và xoa mái tóc xoăn của bé. “Đến giờ tập rồi. Tất cả mọi người ra ngoài nào. Trợ lí huấn luyện viên Geiger, cậu biết phải làm gì rồi đấy”.

Tommy lôi một chiếc còi từ trong áo ra và đột ngột tuýt một tiếng còi chói tai. Rosalind đưa tay lên bịt tai, và ném cho Tommy một cái nhìn đầy khinh miệt đến nỗi kể cũng lạ là cậu đã không gục xuống chết ngay tại chỗ.

“Cậu… cậu… đồ đần độn!”.

“Chị Rosalind!”. Jane hết sức kinh ngạc khi thấy Rosalind thốt ra một lời như vậy. Người nhà Penderwick không bao giờ gọi bạn mình là đồ đần độn, nhất là khi người bạn đó lại là Tommy Geiger, người mà theo ý của Jane thì không bao giờ có tí tẹo đần độn nào.

Nhưng Rosalind vẫn chưa thôi. Em bực bội giậm mạnh chân, và khi ngay cả việc đó cũng chưa đủ để biểu lộ cơn giận của mình, em liền lao lên gác.

“Anh đã làm gì chứ?”, Tommy hỏi, rầu rĩ nhìn theo em.

“Anh chẳng làm gì cả. Chị ấy không sao đâu”, Jane đáp. “Mình bắt đầu tập thôi”.

Skye thì không dám chắc là Rosalind không sao. Chị ấy không bao giờ gọi người khác là thế này thế nọ hay giậm chân giậm cẳng. Mất bình tĩnh là việc của Skye - Rosalind phải là thành viên Penderwick không bao giờ nao núng chứ. Ai đó phải lên kiểm tra xem chị ấy thế nào, và mặc dù Jane là đứa giỏi nhất khi nói đến chuyện tình cảm và những thứ tương tự nhưng em với Batty lại đã đi theo hai anh em nhà Geiger ra ngoài rồi. Chỉ còn lại mỗi mình Cún, vẫn còn quá lử đử nên không thể tập bóng được. Skye đưa chân chọc chọc vào người Cún, nhưng nó chỉ thở dài và trông hết sức mệt nhọc. Nó sẽ chẳng giúp được gì. Skye phải dựa vào chính mình thôi.

Em kiên quyết đi thẳng lên gác và tìm thấy Rosalind trong phòng, đang đọc lướt qua cuốn từ điển Latin - Anh.

“Bố đã nói gì bằng tiếng Latin, Skye nhỉ? Mendax, mendax…?”.

Skye nhẹ cả người. Tiếng Latin thì dễ nói hơn chuyện cảm xúc nhiều. “Mendax, mendax, bracae tuae con… gì gì ấy”.

“Chị nghĩ là conflagrant”, Rosalind nói, lật lật các trang sách. “Chị sẽ bắt đầu với từ mendax. M-e-n-d-a-x. Có nghĩa là kẻ dối trá. Bố gọi chị là đứa nói dối!”.

“Chị chỉ bảo cái cà vạt của bố trong đẹp thôi mà”.

“Thôi được rồi. Để chị tra nốt xem nào. Rồi, tiếp theo là bracae. Nó có nghĩa là quần dài, hoặc quần ống túm. Tuae thì chị đã biết rồi… có nghĩa là của bạn. Còn conflagrant thì là một dạng động từ, chị dám chắc như thế. Đúng rồi, nó đây rồi. Conflagrant. Cháy”. Rosalind cầm quyết từ điển lắc lắc như thể nó đang gặp trục trặc vậy. “Không thể thế được. Đồ dối trá, đồ dối trá, quần của mày đang bốc cháy (1)? Như thế nghĩa là gì?”.

(1. Chỉ một câu thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh: “Liar, liar, your pants on fire”, thường dùng khi ta biết tỏng một người nào đó đang nói dối.)

Như thế có nghĩa là bố mất trí rồi, và tất cả là lỗi của bọn mình, suýt nữa thì Skye nói vậy, nhưng em kịp ngăn mình lại. Em lên đây để biết chắc Rosalind không sao, chứ không phải làm cho chị ấy buồn bực thêm. Phải có câu nào đó để an ủi chứ. Skye rụt rè bắt đầu. “Có khi nó chẳng có nghĩa gì đâu. Có khi bọn mình nhớ sai mấy từ Latin cũng nên. Hoặc là…”, em đột nhiên nảy ra một ý, “… có khi những cái mà bố nói hàng bao nhiêu năm nay chẳng có nghĩa gì hết, nhưng bọn mình không biết đấy thôi. Chị quên cái vụ mendax này đi”.

“Em thật sự nghĩ chị nên làm thế à?”.

“Vâng”, Skye trả lời vẻ quả quyết, và cũng có phần tự hào nữa, vì Rosalind không hay nhờ em khuyên bảo cho lắm.

Rosalind nằm phịch xuống giường và buồn bã nhìn lên trần nhà. “Chị cho là lẽ ra chị không nên gọi Tommy là đồ đần độn”.

“Đấy chỉ là anh Tommy thôi mà”.

“Chị biết”.

Rosalind chìm vào dòng suy nghĩ, còn Skye tha thẩn xung quanh, ngờ ngợ thấy trong phòng có gì khang khác. Chị Rosalind đã đổi chỗ đồ đạc à? Không. Và chị ấy vẫn giữ nguyên những tấm rèm cùng với ga trải giường kẻ carô như trước. Rồi Skye đột nhiên nhận ra không phải vì trong phòng có gì thay đổi. Đó là vì trong phòng có một thứ đã biến mất - bức ảnh lồng khung chụp mẹ đang ôm Rosalind lúc chị ấy còn bé xíu.

“Chị Rosy, bức ảnh của mẹ đâu rồi?”. Từ trước đến nay bức ảnh vẫn luôn được đặt cạnh giường Rosalind. Thậm chí em còn đem nó theo khi cả nhà đến Arundel mùa hè năm ấy.

Rosalind đỏ bừng mặt. “Ở trong ngăn kéo của chị ấy”.

“Sao vậy?”.

“Bây giờ chị không muốn nhìn thấy nó nữa”.

Skye lại phải ngăn mình hỏi tại sao lần nữa. Cho đến lúc này thì em đã xoay xở với chuyện tình cảm khá ổn, nhưng giờ em không muốn phá hỏng mọi chuyện bằng việc đi quá xa. Hơn nữa, ở sân sau đang vang lên vô số tiếng hò la, có nghĩa là cuộc luyện tập bóng bầu dục đã bắt đầu. Skye nhẹ nhàng đẩy cô chị.

“Em đói rồi, và chị biết là anh Nick sẽ không cho bọn mình ăn gì trước khi hoàn thành bài luyện tập bóng bầu dục ngớ ngẩn ấy”.

“Đúng vậy. Bài luyện tập bóng bầu dục ngớ ngẩn”. Rosalind miễn cưỡng rời khỏi giường. “Thế thì đi tập cho xong chuyện thôi”.

Dù mấy chị em có kêu ca về các bài tập bóng bầu dục cuả Nick đến mức nào đi chăng nữa thì không hiểu sao mùa thu nào chúng cũng phải luyện các bài tập ấy, ngay cả khi không được động viên bằng bánh pizza. Và không chỉ là bóng bầu dục mà thôi. Vào mùa đông thì anh ấy sẽ bắt chúng tập bóng rổ - mấy chị em cũng kêu ca không kém. Còn mùa hè thì lại có Trại hè Bóng chày của Phố Gardam - thậm chí anh ấy còn bắt cả bọn trả tiền cho những bài tập ấy bằng đồng hai lăm xu trích từ tiền tiêu vặt hàng tháng, mặc dù tất cả luôn mồm than vãn rằng chúng ghét tập bóng chày còn hơn cả bóng bầu dục và bóng rổ nữa.

Có lẽ mấy chị em kiên nhẫn chịu đựng tất cả những chuyện đó bởi vì Rosalind đã trở thành một trong những nữ cầu thủ bóng rổ giỏi nhất trường, và nếu đem so với bọn con trai thì em còn có thể ném bóng rổ khá hơn phần lớn bọn chúng nữa. Còn Skye là cầu thủ ném bóng chày không đến nỗi tồi, và đánh bóng thì còn giỏi hơn. Rồi khi Skye cùng Jane bắt đầu chơi bóng đá, Nick đã khổ công tự học những kĩ năng cần thiết để giúp chúng tập bóng đá nữa, dù trước đấy anh ấy chưa bao giờ hứng thú với môn thể thao này, thậm chí còn gọi nó là môn khúc côn cầu trên băng mà không có băng, cũng không có sự kích thích. Và cả gia đình Penderwick đều biết bây giờ Skye và Jane là hai cầu thủ bóng đá giỏi đến cỡ nào.

Chỉ có Batty vẫn chưa cho thấy dấu hiệu rõ rệt gì chứng tỏ bé đã tiến bộ nhờ luyện tập với Nick, nhưng Nick chưa bỏ cuộc với bé. Anh khăng khănk rằng bé có khả năng trở thành một vận động viên cực kì tài năng mặc dù chẳng ai khác thấy được điều đó.

“Batty, đừng có ôm đầu né khi chị Jane ném bóng cho em chứ”, anh đang hò hét khi Rosalind và Skye chạy ra ngoài sân. “Vươn tay lên cố bắt bóng đi chứ!”.

“Vâng ạ”, bé đáp, và lần này thì bé vươn tay lên được, mặc dù quả bóng đã bay qua đầu cả tiếng trước rồi. “Chị Rosalind, nhìn này! Em đang chơi bóng bầu dục đấy!”.

Không thèm quay lại, Nick quát, “Rosalind, Skye, chạy năm vòng quanh nhà vì tội đến muộn!”.

“Em đói quá, làm sao chạy được”, Skye phản đối.

“Thế thì làm sáu vòng. Trợ lí huấn luyện viên Geiger, cậu biết phải làm gì rồi đấy!”.

Khi Tommy thổi còi - lần này thì nhẹ nhàng hơn và không chĩa thẳng vào mặt Rosalind nữa - hai chị em bắt đầu chạy quanh sân. Càng chạy Skye càng thấy đói và bực mình hơn, nhưng dường như bài luyện tập đã giúp Rosalind thấy vui vẻ. Em càng vui hơn khi chạy xong và tham gia vào các bài tập ném bóng, đặc biệt khi em chặn được Tommy và đánh ngã cậu ta. Thậm chí tâm trạng vui vẻ của em cũng không hề biến mất khi Tommy cướp lại bóng và đẩy em ngã, mặc dù anh Nick đã bắt mỗi đứa phải chống đẩy mười cái, vì chúng phải tập chuyền chứ không phải cướp bóng.

Anh đã luyện cho chúng mấy cách chuyền bóng thông thường, và vừa chuyển sang bài tập do anh tự nghĩ ra - một kiểu chuyền bóng mà các cầu thủ xoay lưng vào nhau, với rất nhiều động tác luồn lách, xoáy bóng và giả vờ dùng tay đẩy đối phương - thì một cầu thủ mới đột nhiên xuất hiện, một vệt vàng cam lao theo quả bóng Jane vừa làm rơi. Tommy tuýt còi, và tất cả đứng sững lại ngắm chú mèo Asimov chồm lên bắt gọn quả bóng.

“Chặn trái phép”, Jane kêu lên, bực mình khi thấy một chú mèo lại chơi bóng giỏi hơn mình.

“Mèo nhà ai đây?”, Nick hỏi.

“Nó ở nhà bên đấy”, Batty nói, khom người xuống tò mò ngắm nghía Asimov, và chú mèo cũng nhìn lại bé với vẻ tò mò không kém.

“Em sẽ đưa nó về nhà trước khi Cún phát hiện ra có nó ở đây”, Skye nói. Giờ em đã đói đến nỗi sẵn sàng làm bất kì điều gì để có thể thoát khỏi những bài tập còn lại, kể cả việc bế Asimov.

“Cún đang ở trong nhà mà”, Nick nói.

“Nó có thể lao qua cửa sổ nếu ngửi thấy mùi mèo đấy”, em bịa. “Anh Nick, đây là chuyện khẩn cấp, thật mà”.

Nick chưa kịp nghĩ ra câu gì khác để đối đáp thì Skye đã bế Asimov lên và phóng qua bụi cây đầu xuân. Ý nghĩ đầu tiên của em là thả nó xuống đó, trong sân nhà nó, rồi bỏ đi, vì em vẫn cảm thấy chưa đủ thông minh để nói chuyện với cô Iantha, nhất là lại chỉ có mình em thế này. Thế nhưng, càng ở lại bên này hàng rào lâu chừng nào thì em càng đỡ phải luyện tập chừng ấy.

“Tao phải làm gì bây giờ?”, em hỏi Asimov.

“Meeeo”, nó kêu lên. Skye có một cảm giác khó chịu rằng không những nó đang đánh giá em, mà theo nó thì em còn khá kém cỏi nữa là đằng khác.

“Thôi được rồi, mày thắng”, em nói. “Tao sẽ đưa mày về tận nhà”.

“Meo”, nó lại kêu lên, lần này có vẻ bớt nghiêm nghị hơn một chút.

“Con mèo ngu ngốc”. Nhưng Skye vẫn gãi gãi dưới cằm con mèo trong lúc đem nó đến cửa trước nhà cô Iantha.

Em bấm chuông, và một thoáng sau cái lỗ bỏ thư bật mở. Skye cúi xuống - vì nó được gắn vào cửa ở ngang tầm đầu gối - và trông thấy Ben đang nhòm qua cái lỗ nhìn em.

“Vịt”, bé nói.

“Em là vịt thì có”, Skye đáp lại. “Mẹ em đâu rồi?”.

Bé biến khỏi tầm mắt, rồi cánh cửa mở ra, và cô Iantha đứng đó. Cô đang bế Ben, và nụ cười của cô khiến Skye quên luôn mối lo ngại về sự thông minh.

“A, Skye, cô bé thứ hai nhà Penderwick đây mà. Và cháu lại đem Asimov về nữa - cháu thật tử tế quá. Ben cứ để cho nó sổng ra ngoài suốt. Có phải thế không, Ben?”

Ben vẫn đang chăm chú ngắm nhìn Skye. “Xinh”, bé nói.

Cô Iantha suýt nữa đánh rơi bé. “Em bé vừa nói gì thế? Có phải nó vừa khen cháu xinh không?”.

“Cháu chắc là không đâu ạ”, Skye nói, nhăn mặt dọa bé để chứng tỏ là em chẳng xinh đẹp gì hết.

“Không, không, nó nói ‘xinh’ mà! Tuyệt quá! Con nói lại đi, Ben”.

“Vịt”.

“Thôi, dù sao nó cũng đã nói được một lần. Hẳn cháu đã có ảnh hưởng tốt đến em bé đấy, Skye ạ”.

Trên cả cõi đời này thì có ảnh hưởng tốt đến một em bé đúng là điều cuối cùng mà Skye mong muốn. Em đặt Asimov xuống. Khi nó bước hiên ngang - một cách thật là vô ơn, Skye nghĩ - vào nhà, tiếng ồn từ sân sau nhà Penderwick đột nhiên ầm ĩ hơn hẳn. Nghe như thể tất cả mọi người đang đồng loạt hò hét và thổi còi.

“Bọn cháu đang tập bóng bầu dục đấy ạ”, em nói, giờ mới nhận ra mấy đứa đã to mồm đến mức nào. “Hi vọng bọn cháu đã không làm phiền cô”.

“Không đâu, cô thích lắm”, cô Iantha đáp. “Bố các cháu chơi bóng bầu dục à?”.

“Bố cháu ấy ạ? Trời ơi, không ạ. Bố chỉ chơi bóng quần (1) và cờ vua thôi ạ”.

(1. Một môn bóng chơi với vợt và bóng cao su nhỏ mềm, trong sân có tường và mái che.)

Tiếng hò hét ở nhà bên càng ầm ĩ hơn, giờ lại kèm thêm cả những tiếng PIZZA, PIZZA, PIZZA. Như thế có nghĩa là chắc hẳn bữa tối đã tới nơi, và bài tập bóng bầu dục cuối cùng cũng đã kết thúc.

“Cháu phải về đây ạ”, Skye nói.

“Ừ, tất nhiên rồi. Cảm ơn cháu lần nữa vì đã đưa Asimov về nhé”.

Skye bắt đầu tiến về phía nhà mình, rồi đột ngột quay lại, vì em vừa thoáng nhìn thấy trên khuôn mặt cô Iantha có một vẻ - gì nhỉ, cô đơn à? Em ước gì có Jane ở đây để giúp em.

“Cô có muốn sang nhà cháu không ạ?”, em hỏi. “Bọn cháu đang ăn pizza. Cô đem cả Ben theo cũng được, nếu các em bé ăn được pizza”.

“Ben thích pizza lắm. Ý cô là, nếu…”. Cô Iantha đột nhiên lại có vẻ bẽn lẽn như khi Skye gặp cô lần đầu tiên. “Ờ, bố cháu có thể không bằng lòng”.

“Bố cháu không có nhà. Mà dù sao thì bố cũng không để ý đâu ạ”. Skye không dám chắc làm sao em biết được điều đó, nhưng em biết rõ như vậy. “Cô đi cùng cháu đi”.

Đó không phải thời điểm thích hợp nhất để giới thiệu ngôi nhà của gia đình Penderwick với những người hàng xóm mới. Sàn bếp đang ướt, vì Cún đã đánh đổ bát nước của nó trong lúc chơi trò đuổi-bóng-quần-vợt. Jane đang lớn tiếng miêu tả cuộc ẩu đả trong trận bóng đá tuần trước cho Tommy nghe, còn Rosalind thì lại đang mắng cậu vì đã ăn bánh pizza khi vẫn chưa kịp bày bàn ăn. Nick đang chống cả tay lẫn gối lên nền nhà, trên lưng là Batty giả làm người thuần hóa ngựa trong khi Cún cố gắng xô ngã cả hai anh em. Thế nhưng, cô Iantha dường như không cảm thấy phiền lòng trước cảnh lộn xộn ấy, ngay cả khi Cún nhảy lên liếm mặt cô - cô nói cô rất yêu chó - và Ben thì rõ ràng rất thích thú, nhất là khi Tommy cũng nằm bò xuống sàn cho bé làm người thuần hóa ngựa. Đến khi sàn nhà đã được lau, bàn ăn được bày biện xong xuôi, bánh pizza được dọn ra - và được ngốn hết trong nháy mắt - thì căn bếp đã tràn ngập âm thanh vui vẻ đến nỗi không ai nghe thấy tiếng xe của ông Penderwick trên con đường dẫn vào nhà. Đó chính là lí do tại sao tất cả lại sững sờ khi nghe thấy tiếng cửa trước sập lại đánh rầm một cái, tiếp theo là cả tràng giận dữ bằng tiếng Latin.

Nam multum loquaces - nói thế nào nhỉ? Trời đánh thánh vật cái người đàn bà đó, cô ta đã làm đầu óc mình cạn khô cả rồi. Merito gì đấy. À, phải rồi - merito omnes habemur, nec mutam profecto repertam ullam esse alt hodie dicunt mulierem aut ullo in saeclo. Và mình muốn nói thế đấy! Ngoại trừ Elizabeth của mình, cô ấy không bao giờ nói chuyện trong buổi hòa nhạc. Không bao giờ!”.

Ông Penderwick vào bếp và im bặt đi ngay tức thì. Tóc ông đang dựng ngược lên, cà vạt nhét trong túi, và ông há hốc miệng nhìn cô Iantha.

“Tôi xin lỗi”, một hồi sau ông mới lên tiếng. “Tôi không biết là chúng ta có khách”.

“Bác biết mà, bác Pen”, Tommy nói. “Bác đã bảo anh Nick đến trông trẻ và bảo cháu đi cùng cũng được mà, bác không nhớ à?”.

“Bố em không nói đến anh và anh Nick”, Jane bảo.

Mặt đỏ bừng, Tommy nhét một miếng vỏ bánh pizza còn sót lại vào miệng.

“Bố, con đã mời cô Iantha và Ben sang ăn tối đấy ạ”, Skye phá vỡ sự im lặng.

Ông Penderwick thọc tay vào tóc, rõ ràng là cố chải cho tóc thẳng xuống nhưng chỉ càng làm cho nó dựng ngược thêm. “Chúng tôi luôn rất vui được đón chào chị, Iantha, nhưng bánh pizza thì…”.

Nhưng cô Iantha cũng đang nói. “Có lẽ tôi không nên sang mà không được anh… nhưng Skye rất thân thiện…”.

Cả hai cùng bỏ lửng câu nói, và một lần nữa sự im lặng lại bao trùm căn phòng.

“Buổi hẹn của bác thế nào ạ, bác Pen?”, cuối cùng Nick hỏi.

“Kinh khủng”. Ông quan sát căn bếp, thậm chí kiểm tra cả dưới gậm bàn nơi Cún đang gặm vỏ hộp bánh pizza. “Không có cả Anna ở đây đấy chứ?”.

“Không bố ạ”, Rosalind trả lời.

“Thôi được, thế thì con bảo nó là cô Huấn Luyện Viên Trượt Băng Lara đã nói không ngừng suốt năm bản công xec tô đầu tiên của Bach”. Ông quay về phía cô Iantha. “Bản Brandenburg ấy”.

Cô Iantha gật đầu. “Thế còn bản thứ sáu thì sao?”.

“Chúng tôi ra về trước khi họ chơi đến bản thứ sáu”, ông lầm lầm trả lời.

Bé Ben, bị thôi thúc bởi một sự đồng cảm mà chẳng ai biết nổi thuộc loại nào - mặc dù tất cả đều dám chắc bé không biết gì về Bach - lẫm chẫm đi đến bên ông Penderwick và giật giật quần ông. Ông Penderwick cúi xuống cho đến khi hai bác cháu ngang tầm với nhau.

“Vịt?”, Ben hỏi.

“Đúng thế, người ta luôn phải chạy như vịt để thoát khỏi những cuộc hẹn hò đáng sợ”, ông Penderwick nói. “Và bác cũng xin nói thêm, Ben ạ, rằng tình trạng độc thân không dễ rũ bỏ đâu”.

“Amen”, Nick nói, anh không tin vào chuyện yêu đương lãng mạn khi đang trong mùa bóng bầu dục.

Rosalind nghĩ mình sẽ thét lên mất nếu trong phòng lại trở nên im lặng, vì vậy em mời mọi người ăn tráng miệng, nhưng cô Iantha nói đã quá giờ ngủ của Ben rồi, và chẳng mấy chốc bữa tiệc tự phát đã tàn. Anh em nhà Geiger quay về nhà, cô Iantha và bé Ben cũng vậy, cùng với ông Penderwick cứ nhất quyết đòi bế bé Ben đang ngủ gà ngủ gật.

Giờ thì chỉ còn lại bốn chị em.

“Tội nghiệp bố”, Rosalind nói, vì cái từ “Kinh khủng” ông thốt ra đã xuyên thẳng vào tim em, mặc dù nó đúng là điều em mong đợi.

“Em…”, Skye mở miệng.

Rosalind chặn lại. “Đừng có nói là em đã bảo thế rồi mà”.

“Em có định nói thế đâu! Em chỉ định nói là nếu không ai muốn ăn tráng miệng thì em ăn vậy”. Skye lấy một que kem từ ngăn đá ra cắn.

“Chị Rosy, mấy câu Latin mà bố vừa hét lên lúc nãy nghĩa là gì thế?”, Jane hỏi.

“Chị không biết. Phải mất hàng bao nhiêu năm nữa chị mới biết được nhiều tiếng Latin đến thế, nhưng chị nghĩ bố kêu ca về cô Lara”.

“Thôi, dù sao cũng qua được hai người đáng ghét rồi. Giờ mình chỉ cần tìm thêm hai người nữa thôi”.

“Ở đâu ạ?”, Batty hỏi vọng lên từ dưới gậm bàn, nơi bé đã nằm cuộn tròn với Cún và hộp bánh pizza của nó.

“Cái đó thì chị cũng không biết”. Rosalind mệt mỏi chuẩn bị tinh thần cho hành trình tìm kiếm những người phụ nữ đáng ghét khác. “Mai mình sẽ bàn chuyện đó”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay