Ánh sao chiều - Chương 06 - 01

CHƯƠNG 06

 

Những ngày làm việc cuối cùng của Liz với Coop mang vị ngọt lẫn vị đắng cay. Trước giờ ông chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng và rộng rãi với cô như thế. Ông đã cho cô một chiếc nhẫn kim cương, bảo đó là chiếc nhẫn của má ông, một câu chuyện mà cô lúc nào cũng tỏ vẻ ngờ vực. Nhưng cho dù nó là của ai, chiếc nhẫn rất xinh đẹp và hợp với cô. Liz hứa sẽ luôn luôn mang nó và nghĩ đến ông.

Tối thứ sáu Coop đã đưa cô đến nhà hàng Spago. Liz đã uống nhiều, và đến lúc ông đưa cô về nhà riêng, Liz đã khóc bảo ông không có ông cô sẽ khổ sở vô cùng. Nhưng đến lúc ấy ông đành cam chịu với sự ra đi của cô và trấn an Liz là đã làm đúng, rồi thả cô tại nhà riêng, lái xe về nhà để sưởi ấm lòng bằng một ngọn lửa mới đang chờ đợi. Pamela đang thực hiện một kiểu hình mẫu ở Milan, và Coop đã gặp Charlene trong khi thực hiện loạt quảng cáo xe hơi. Cô gái là mẫu người đàn bà có vẻ đẹp lồ lộ. Số tuổi 29 của cô ta với ông là hơi lớn, nhưng cô gái có một thân hình đẹp lạ lùng, dù trước nay ông từng nhìn nhiều thân hình phụ nữ. Quả là một thân hình xứng đáng với tiếng tăm Cooper Winslow.

Charlene có một bộ ngực đồ sộ mà cô ta bảo là thứ thiệt, một vòng eo ông phải ôm cả hai tay mới vừa. Cô gái có mái tóc đen nhánh và đôi mắt lớn xanh như mắt mèo, đã hoàn toàn bị ông chinh phục. Cô ta ảo bà nội mình là người Nhật, lớn lên ở Brazil, từng sống ở Paris vừa làm người mẫu, vừa đi học ở Sorbonne, đúng là mẫu pha trộn các hương vị quốc tế. Charlene đã ngủ với Coop ngay ngày thứ hai của vụ quay phim quảng cáo, và Coop đã qua một tuần lễ rất tốt đẹp. Charlene thông minh hơn Pamela, đó cũng là điểm khiến ông rất hài lòng.

Coop mời cô gái đến ở cuối tuần với mình và Charlene đã vô cùng sung sướng nhận lời ngay. Ông tính đưa cô ta đến Hotel du cap. Thân hình cô gái ở hồ bơi tại đây chắc sẽ tuyệt lắm. Lúc Coop trở về nhà sau khi ăn tối với Liz thì cô gái đã nằm sẵn trên giường. Coop cũng lên giường ngay, để hưởng thụ những giây phút đầy hứng thú trong đêm ấy.

Chủ nhật hai người lái xe đi Santa Barbara ăn trưa, rồi về ăn tối tại L’Orangerie. Ông thấy rất thích đi với Charlene có nhiều ưu điểm hơn, và tuổi tác cũng vừa hợp với ông.

Khi Paloma làm việc lại sáng thứ hai thì Charlene vẫn chưa đi. Coop bảo cô ta mang hai khay điểm tâm cho hai người. Paloma đã quắc mắt nhìn Coop, đặt mạnh mấy cái khay lên giường rồi bước mạnh ra cửa, thái độ rõ rang là rất bất mãn.

- Cô ấy không thích em- Charlene mặt đỏ ửng lên nói- chắc cô ấy không tán thành lắm.

- Ô, đừng lo. Tại cô ấy yêu anh quá nên mới làm cái màn ghen tuông đấy mà. Đừng sợ- Coop nói bằng giọng mỉa mai trong khi cả hai cố nuốt món trứng dỏe như cao su, bên trên rắc một lớp tiêu dày làm Coop ho sặc sụa và Charlene nhãy mũi liên tiếp, chẳng có chút gì giống đĩa huevos rancheros mà cô ta làm cho ông ăn tuần trước. Coop nhất quyết sẽ nói thẳng cho cô ta biết sau khi Charlene đi.

Lúc ấy cũng đã gần trưa khi Coop đứng trong nhà bếp lạnh lùng nhìn cô ta.

- Paloma, cô dọn bữa điểm tâm ngộ quá. Thứ gia vị trên trông đẹp nhưng không cần thiết. Phải dung cả cưa mới xẻ được món trứng của cô. Cô dung thứ nguyên liệu gì vậy? Xi măng hay chỉ là thứ keo thường.

- Tôi không biết ông đang nói gì vậy? - Cô ta đang chùi một chiếc đĩa bạc mà Livermore bảo phải chùi hàng tuần, dung giọng nói lơ lớ tiếng Anh trả lời ông, vẫn với chiếc kình đen gọng nạm kim cương giả. Rõ ràng cô ta rất thích nó, và Coop cũng bắt đầu thấy thích nữa. Ông đang nghỉ không biết có chút hy vọng gì sửa đổi lại cái cung cách hiện tại của cô ta không. Nếu không chắc phải thay thế, dù Abe có nói gì cũng mặc xác.- Ông không thích món trứng tôi làm sao? – Cô ta nói với vẻ rất tự nhiên trong khi Coop cau có đứng nhìn cô ta.

- Cô hiểu ý tôi rồi mà!

- Cô Pamela tự ý gọi điện thoại sáng nay lúc 8 giờ- Paloma lên tiếng với vẻ thờ ơ, và câu nói trên cũng khiền Coop nhìn cô ta ngơ ngác, vì cái giọng lơ lớ với âm địa phương của cô ta đã biến mất.

- Cô vừa nói câu gì đó vậy?

-Tôi vừa nói…_ Cô ta nhìn lên ông cười, vẻ ngây ngô: - Cô Pamela gọi ông vào lúc 8 giờ – cái âm pha trộn lại xuất hiện. Đúng là cô gái đang giở trò với ông.

- Đó không phải giọng cô vừa nói phải không Paloma? – Cô có ý gì vậy? – Ông ta tỏ vẻ bực mình khi nói câu trên, còn Paloma thì hơi luống cuống nhưng lại che dấu bằng một cái nhún vai.

- Chẳng phải đó là lối nói mà ông muốn nghe tôi nói sao? Trong hai tháng đầu tôi ở đây ông cứ gọi tôi là Maria. – Ông vẫn còn nghe trong câu nói trên chút âm San Salvador, nhưng rất ít, và nhận ra tiếng Anh của cô ta cũng chỉnh như của mình.

- Tại vì họ không giới thiệu tên của cô cho tôi rõ ràng – Coop tự biện hộ. Dù không muốn nói ra, ông cũng thấy thích thú về chuyện đó. Bằng cách làm như mình chỉ nói được võ vẽ tiếng Anh, cô ta nghĩ là tránh khỏi tiếp xúc nhiều với ông. Coop còn ngờ cô ta không những khôn lanh mà còn nấu nướng giỏi nữa. – Paloma, ở quê cô làm nghề gì? – Ông chợt thấy mình tò mò về người phụ nữ này. Dù tính nết khó chịu, cô ta cũng xuất hiện dưới mắt Coop như là một con người. Ông không bận tâm nhiều về vấn đề này, nhưng tính tò mò vẫn giục ông đặt câu hòi trên.

- Tôi làm y tá, - Cô ta trả lời trong khi vẫn tiếp tục chùi đĩa bạc.

- Không tốt rồi. – Coop cười nói- Tôi cứ hy vọng cô bảo làm nghề thợ may. Ít nhất nhờ đó mà cô có thể chăm sóc tủ áo quần của tôi kỹ hơn. May thay tôi lại không cần đến tài săn sóc y tế của cô.

- Ở đây tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Và ông quá nhiều áo quần – cô ta lại dung cái giọng Anh lơ lớ như một tấm áo muốn mặc vào hay cởi ra lúc nào tùy ý, một thứ trò chơi bịt mắt của trẻ con.

- Cám ơn về nhận xét ấy của cô, nhưng cố cũng có mấy thứ phụ tùng đặc biệt không kém- ông đưa mắt nhìn xuống đôi giày màu hồng của cô ta.

- Sao cô không nói ngay cho tôi biết là Pamela đã gọi điện thoại? – Coop đã dự tính thay thế cô nhân tình này, nhưng lúc nào ông cũng giữ những mối cảm tình đẹp với những cô gái trước đó, và thường tỏ ra rộng rải với họ lúc nào cũng sẵn sang tha thứ cho những thay đổi bất thường của ông. Pamela chắc cũng vậy.

- Lúc ông còn bận chăm sóc cô gái nọ, thì cô Pamela gọi. Cô gì đó…? Cô ta lại quay về giọng tiếng Anh rất chỉnh.

-Charlene. – Coop đáp – Cám ơn Paloma – Ông quyết định rời khu bếp trước khi cô ta dùng giọng lơ lớ kia. Paloma chẳng bao giờ chịu ghi lại những nơi nhắn tin mà chỉ thuật lại cho ông biết mỗi khi cô ta nhớ. Điểm này cũng làm ông lo, nhưng dường như cô ta biết những mối liên hệ chính của ông. Và càng ngày càng thấy cô là một người có cá tính đặc biệt.

Paloma gặp Mark tuần trước và đã đề nghị giặt ít đồ cho anh khi nghe nói máy giặt ở khu phòng anh ở bị hỏng. Cả bếp nấu cũng vậy. Cô ta bảo anh có thể dùng khu bếp của ngôi nhà chính nếu cần, vì Coop chẳng bao giờ xuống nhà bếp vào buổi sáng cả, và đưa cho anh chìa khóa cửa ăn thông giữa khu nhà chính và khu phòng khách. Máy pha cà phê của Mark cũng không chạy. Anh đã liệt kê các hư hỏng này, và người đại diện địa ốc đã hứa sẽ sửa chữa, nhưng Liz đã đi rồi, trong nhà chẳng còn ai lo những chuyện đó ngoài Coop, và cả Mark lẫn bà ta đều biết là chuyện này chẳng bao giờ xảy ra. Mark đã đem quần áo đi giặt, còn Paloma thì lo hộ anh những tấm ra trải giường và khăn tắm. anh có thể dùng máy pha cà phê của Coop vào những ngày cuối tuần. Như thế mọi việc cũng đã ổn thỏa chẳng cần bếp núc khi mấy đứa nhỏ sang thăm. Anh nghĩ chắc vào lúc ấy bếp cũng sửa xong, cho dù chính mình phải đi làm công việc đó. Anh có bảo cho người đại diện biết chuyện này và bà ta trả lời sẽ cố gắng giải quyết. Nhưng Coop chằng bao giờ trà lời điện thoại bà ta gọi. Ông ta dự trù thực hiện đoạn phim quảng cáo cho một chi nhánh kẹo cao su, một vụ quảng cáo thật buồn cười, nhưng tiền thù lao cũng khá nên người đại diện khuyên ông nên nhận. Hiện ông bận rộn hơn trước đây, mặc dù cũng chưa có một cuốn phim nào xuất hiện. Người đại diện của ông đang cố sức tìm kiếm nhưng cũng chưa có kết quả. Tiếng tăm của ông được biết nhiều ở Hollywood, nhưng đối với những vai mà ông muốn đóng, những vai chính của những mối tình lãng mạn thì ông lại quá già, trong khi ông vẫn chưa sẵn sàng thủ những vai ông bố hay ông nội. Nhiều năm nay chẳng có nhu cầu nào về những tay chơi bời phóng đãng lớn tuổi cả. Trong tuần lễ ấy Charlene đến ngủ với ông hầu như hàng đêm. Cô gái đang cố để làm một nữ diễn viên, nhưng lại kiếm được ít việc làm hơn Coop nữa. Công việc mà cô ta đã làm từ khi đến Hollywood, là thực hiện hai cuốn phim video loại X-rate (loại tình dục khiêu dâm), một cuốn được chiếu trên ti vi lúc 4 giờ sáng, và người đại diện của cô ta sau cùng thuyết phục được cô ta là không có cuộc nào có triển vọng cả. Charlene đã yêu cầu Coop nhờ một người nào quen biết giời thiệu cô ta, và ông đã bảo sẽ cố gắng. Cô gái khởi đầu làm người mẫu đồ lót phụ nữ ở đại lộ số 7 sau khi làm người mẫu những thứ tưởng tượng ở Paris. Charlene có một than hình tuyệt hảo cho những dịch vụ như thế, nhưng Coop rất nghi ngờ cái khả năng diễn xuất của cô ta. Cô gái đã bảo mình từng làm người mẫu khắp nơi ở Paris, nhung dường như chẳng bao giờ cô ta tìm được thứ hợp với sở thích cả. Xảo năng thật sự của cô gái nằm ở một lĩnh vực Coop cho là hấp dẫn hơn nhiều và chẳng có liên quan gì đến điễn xuất, làm mẫu hay TV.

Ông vô cùng vui thích có cô gái bên cạnh, nên thấy nhẹ người lúc Pamela bảo khi trở về từ Milan, cô ta sẽ cặp với anh chàng nhiếu ảnh đã thực hiện màn quảng cáo nọ. Những chuyện như thế vẫn tự có những lối thoát, nhất là trong thế giới của Coop, trong đó tất cả đều là những thân xác, những liên kết tạm bợ và những chuyện tình qua nhanh. Chỉ khi đi với các nữ diễn viên nổi tiếng ông mới có ý tạo ra lời đồn đại về những vụ hứa hôn hay đám cười. Nhưng ông không hề muốn làm chuyện đó với Charlene. Ông chỉ muốn cô ta vui vẻ để mình cũng thấy vui chơi. Ông đã cùng cô gái đi mua sắm hai lần, khá tốn kém, làm tiêu luôn cả hai tấm chi phiếu cho thuê nhà vừa có, nhưng ông đã giải thích với Abe là cô gái này xứng đáng, khi Abe gọi và cảnh cáo là có thể Coop sẽ phải bán cả ngôi nhà, nếu không kìm hãm những tiêu pha phung phí. “Coop, ông nên dứt bỏ các cô người mẫu và nữ diễn viên đói rách đi. Ông cần phải kiếm một bà vợ giàu có”. Coop cười chế nhạo, và hứa sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng hôn nhân chẳng bao giờ là thứ quyến rũ Coop. Ông chỉ muốn vui chơi, và đó là điều ông sẽ làm, hay tính sẽ làm cho đến ngày nhắm mắt.

Những ngày cuối tuần kế đó Mark đi New York gặp hai đứa nhỏ. Paloma đã giúp anh làm ít công tác vệ sinh trong khu phòng. Mark đã kể cho ta nghe tất cả về chuyện vợ anh bỏ đi theo một người đàn ông khác, về mấy đứa nhỉ, và cô ta tự tay làm để lên bàn băn ở bếp anh. Cô ta thích nghe anh kể chuyện mấy đứa nhỏ, thấy rõ Mark thương yêu chúng vô cùng, vì trong các phòng đâu đâu cũng nhìn thấy ảnh chúng, và ảnh của hai vợ chồng Mark. Dù vậy, những ngày cuối tuần đi thăm con với Mark vẫn là những ngày đầy thử thách. Đây là lần đầu tiên anh gặp con kể từ khi chúng rời L.A hơn một tháng trước. Janet bảo lẽ ra anh nên để cho mấy mẹ con cô có thì giờ để ổn định mọi chuyện trước khi đến, và trông cô có vể bồn chồn, không mấy thân thiện với anh. Janet đang sống một cuộc sống hai mặt, vẫn làm ra vẻ độc lập khi ở với con cái, nhưng vẫn tiếp tục cuộc tình bí mật của cô. Adam muốn biết khi nào ông ta gặp mấy đứa nhỏ, và cô đã hứa sắp đưa ông ta đến, nhưng lại không muốn mấy đứa con tìm ra lý do mẹ chúng chuyển tới New York. Cô rất sợ chúng không tiếp nhận Adam, rồi chống đối ra mặt, chỉ vì muốn trung thành với anh. Lúc gặp Mark, trông Janet có vẻ bồn chồn, căng thẳng, khiến anh tự hiểu không biết có gì trục trặc. Mấy đứa nhỏ trông cũng chẳng có vẻ gì sung sướng. Nhưng gặp lại bố, chúng đã vui mừng khôn xiết.

Mark đưa hai đứa đến khách sạn Plaza ở với anh, đưa chúng đi xem hát, xem phim, đi mua sắm với Jesica, và thả bộ dưới mưa với Jason, trong khi cố suy nghĩ ý nghĩa của những sự việc đã xảy ra. Và đến chiều chủ nhật anh lại cảm thấy như mình chỉ mới chạm được cái mặt ngoài, chưa tiến được đến đau, và không muốn rời mấy đứa nhỏ. Trên suốt chuyến bay trở về lại L.A, Mark thấy chán nản, bắt đầu tự hỏi không biết mình có nên chuyển tới New York hay không. Ý nghĩ trên vẫn bám theo anh trong suốt tuần lễ tiếp theo. Trong khi nằm phơi nắng ở hồ bơi ngày thứ bảy. Mark chợt thấy có người đang dọn đồ đạc đến ngôi nhà cạnh cổng chính. Anh rảo bước lại và thấy Jimmy đang ôm những thùng các tông từ một chiếc xe tải xuống. Mark đề nghị giúp anh chàng nọ một tay. Sau một lúc ngần ngại Jimmy đã gật đầu cảm ơn. Chính anh cũng ngạc nhiên không ngờ đồ đạc của mình lại nhiều đến thế. Anh đã gửi hầu hết vào nhà kho, nhưng cũng đã giữ lại nhiều khung ảnh, nhiều giải thưởng thể thao, các thiết bị thể dục và áo của Maggie để lại. Dường như anh đã mang theo cả núi đồ đạc, nên dù đã có Mark phụ giúp, phải mất hai tiếng đồng hờ hai người mới khuân hết đồ từ xe xuống. Khi dừng tay thì cả hai mệt nhoài. Lúc ấy họ giới tự giới thiệu và Jimmy mời Mark một ly bia khi hai người ngời cạnh nhau nghỉ.