Ánh sao chiều - Chương 06 - 03

 

Jimmy đang ngồi uống cà phê đọc báo ở sân trước, nhìn lên thấy Mark đang nhìn mình cười, mặt không giấu được vẻ thích thú.

- Chắc bạn không đoán được sáng nay tôi pha cà phê ở đâu và ai pha cho tôi nhỉ?

- Chắc là không rồi, nhưng trông vẻ mặt của anh thì chắc cà phê phải ngon rồi.

Mark kể cho bạn nghe chuyện Paloma với chiếc chìa khóa, lò bếp và máy pha cà phê bị hỏng, chuyện mình bắt gặp Charlene trên người chỉ có một dải khố và đôi giày, không chút bối rối trong khi pha cà phê cho mình.

- Trông như một cảnh phim. Chúa ơi, hãy tưởng tượng nếu tôi đụng đầu phải ông ấy! Chắc ôn ấy tống tôi ra khỏi nhà quá!

- Hay tệ hơn thế nữa. Jimmy cũng bật cười nghĩ đến cảnh Mark mặc đồ lót đứng trước một người đàn bà trần truồng đang pha cà phê cho anh ta.

- Cô ta còn muốn làm cho tôi một ly nước cam nữa, nhưng tôi không dám để bị rủi ro, nếu nấn nà ở đấy lâu thêm nữa.

- Giờ anh có muốn dùng một ly cà phê nữa do kẻ phàm tục này pha không?

- Được chứ! – Trông hai người như hai đứa trẻ cùng ở trong khu phố mới gặp nhau, và hoàn cảnh cả hai đều có những điểm tương đồng đủ để kết hợp nhau lại. Còn có một điểm làm cho mối tình hàng xóm này trở nên dễ chịu hơn. Mọi người đều có bạn bè và cuộc sống riêng, nhưng gần đây họ đã tránh những người này. Những bi kịch của họ đã tách họ hẳn ra khiến họ thấy ngượng ngùng đối với những người từng quen biết lúc họ lập gia đình ngay cả với đám bạn bè thân thiết. Họ có thể tâm sự và thông cảm nhau một cách dễ dàng, nhưng thấy khổ sở trước sự thương hại của những người bạn cũ. Họ đã tự cô lập, và giờ đây đã tìm được một người bạn trong sự cô lập ấy và bắt đầu một trang mới của cuộc sống.

Mark trở về nhà nửa tiếng đồng hồ sau để giải quyết một số giấy tờ mang từ văn phòng về. Nhưng hai người bạn mới gặp nhau ở hồ bơi chiều hôm ấy. Mark đã mua một máy cà phê mới, và Jimmy cũng dọn đồ xong. Anh đã đặt một số bức ảnh của Maggie vào những chỗ chính để giúp anh bớt thấy cô đơn, nhất là vào những đêm khuya khi anh chợt thấy hốt hoảng vì đã quên mất gương mặt ấy.

Jimmy ngồi ung dung trên chiếc ghế xếp, lên tiếng hỏi Mark:

- Anh làm xong việc rồi chứ?

- Vâng. – Mark mỉm cười đáp. – Tôi mới mua một máy pha cà phê mới, sẽ trả lại chìa khóa cho Paloma và sẽ không bao giờ làm thế nữa. – Cảnh tượng phải nhìn Charlene với dải dây thòng, vẫn làm anh phải mỉm cười.

- Chắc anh đã nghỉ là cuộc sống ông ấy đàng hoàng hơn thế phải không? – Jimmy muốn đề cập đến Coop.

- Không phải thế. Nhưng tôi không muốn mình là khán giả ngồi hàng ghế đầu của cuộc sống tình dục ông ấy.

Hai người chuyện trò trong nửa tiếng đồng hồ, thì chợt nghe tiếng cổng mở ra rồi đóng lại. Và một người đàn ông cao lớn, tóc bạc trắng đang nhìn họ mỉm cười. Ông ta mặc chiếc quần jeans, áo sơ mi trắng ủi thẳng nếp, chân mang giày thể thao da cá sấu không có tất. Cả hai chợt đứng lên như những đứa trẻ bị bắt gặp đang làm điều sai quấy. Thật ra thì họ được tự do đến hồ bơi, và lý do duy nhất mà Coop ra đấy là để có dịp gặp hai người thôi. Từ trên sân thượng ông đã nhìn thấy họ. Charlene lúc ấy đang gội đầu trong phòng tắm.

- Cứ tự nhiên. Các anh là khách của tôi, nên tôi muốn ra để gặp và chào các anh. – Mark và Jimmy cũng thấy thích thú khi nghe ông ta gọi mình là “khách”, vì với số tiền 10 nghìn một tháng, họ không thể được xem là khách mà chỉ là những kẻ thuê nhà. – Chào các anh, tôi là Cooper Winslow – Ông ta bắt tay Jimmy rồi Mark, kèm theo nụ cười đầy mê hoặc – Ai ở trong nhà này? Trước đây các anh có biết nhau không?

- Tôi là Mark Friedman, tôi ở khu phòng khách. Không, chúng tôi chỉ mới gặp nhau hôm qua khi Jimmy dọn đến.

- Tôi là Jimmy O’Connor. – Jimmy tự giới thiệu trong khi bắt tay Coop. Cả anh và Mark đều có cảm tưởng như những cậu học sinh mới vào trường và gặp ông hiệu trường lần đầu tiên. Ông đứng cao hơn hai người nhiều, và họ thấy rõ Coop quả xứng với danh tiếng một người đẹp lão. Từ con người ông toát ra một vẻ thoải mái dễ chịu, cái vẻ lịch lãm, trong bộ đồ đặt cắt may vừa vặn với thân hình cân đối của ông. Nhìn ông mà đoán, không ai trong hai người cho ông được 60 tuổi, trẻ hơn thế nhiều, không thể nào tin được là Coop đã 70. Phụ nữ yêu quí ông là chuyện rất dễ hiểu. Ngay với chiếc quần Jeans màu xanh, người ông ta vẫn toát ra một vẻ thanh lịch đầy quyến rũ. Và con người huyền thoại của Hollywood ấy thả người ngồi cạnh Mark và Jimmy, nhìn hai người mỉm cười.

- Tôi hy vọng hai anh bạn vui vẻ thoải mái với nơi ở hiện tại.

- Vâng, rất thoải mái. – Mark đáp nhanh, cầu mong Charlene không nói cho ông ta biết câu chuyện sáng nay. Anh nghi ngờ là cô gái đã thuật lại, nên Coop đã đến gặp anh.

- Một nơi rất đặc biệt. – Mark lên tiếng khen ngợi, cố không nghĩ đến hình ảnh của cô gái lúc sáng. Như cảm nhận được ý nghĩ ấy của Mark, Jimmy cười với đôi mắt đầy vẻ diễu cợt. Quả là một chuyện hi hữu.

- Tôi lúc nào cũng yêu thích nơi này. – Coop nói. – Khi nào tiện, hai bạn vào ngôi nhà chính chơi. Có thể chúng ta cùng dùng một bữa tối – Rồi ông sực nhờ mình không còn đầu bếp hay quản gia nữa để tiếp khách cho đàng hoàng. Chắc ông sẽ phải gọi các tay chuyên phục vụ yến tiệc, nếu muốn mời khách đến nhà dùng tối. Không thể nào tin cậy vào đôi tay của Paloma lúc nào củng cho ông ăn món mì xào và mì khô, dù tiếng Anh của cô ta giờ đã khá hơn. Có nói giọng gì đi nữa thì cô ta cũng là một kẻ nổi loạn, lúc nào cũng hành động theo ý mình. Nếu bảo cô ta làm bữa ăn tối, không biết bữa ăn ấy sẽ ra sao.

- Hai anh bạn từ đâu đến đây?

- Tôi từ Boston – Jimmy đáp. – Tôi đến đây được tám năm rồi, sau khi rời đại học. Tôi rất thích nơi này.

- Còn tôi thì ở đây được 10 năm rồi, từ New York đến – Mark tính nói thêm “với vợ con”, nhưng ngừng lại. Câu chuyện trở nên quá thương tâm, nhất là khi anh giải thích tại sao vợ con không cùng ở với anh.

- Cả hai bạn đều đã quyết định đúng. Tôi cũng từ miền Đông đến, và không chịu nổi khí hậu ở đấy nhất là về mùa Đông. Ở đây cuộc sống dễ chịu hơn.

- Nhất là được ở một nơi như thế này – Jimmy lên tiếng khen. Anh thấy mình như bị Cooper Winslow cuốn hút trong khi ngồi trò chuyện với ông ta. Người ông trông hoàn toàn tự nhiên, thoải mái, rõ ràng là đã quen với sự chú ý hay những lời khen tặng của người khác, và biết rõ sức mê hoặc của con người mình.

- Hy vọng hai anh bạn sống sung sướng ở đây. Nếu cần gì, xin cho tôi biết – Mark không muốn khiếu nại về lò bếp hay máy pha cà phê, vì anh đã quyết định tự mình đem đi sửa, rồi khấu trừ vào số tiền thuê nhà tháng tới.

Coop lại nhìn hai người cười thật tươi, trò chuyện thêm vài phút nữa rồi từ giã. Họ chờ ông vào đến bên trong nhà mới lên tiếng bàn luận về ông. Mark đưa ra nhận xét.

- Anh có tin vào mắt mình không? Chắc tôi đành phải đưa cả hai tay lên đầu hàng. Còn ai dám tranh đua với một người mẫu đẹp như thế!

Trong đời chưa có người nào tạo một ấn tượng mạnh như thế đối với anh, và Cooper Winslow là người đàn ông đẹp nhất từ trước tới giờ Mark chưa từng gặp. Nhưng Jimmy lại ít bị ảnh hưởng hơn. Anh trầm ngâm lên tiếng nho nhỏ, sợ Coop nghe được:

- Có một điều này cần lưu ý. Cả con người ông ta làm ta không sao tự hỏi là bên trong con người ấy có quả tim hay không, hay chỉ là cái duyên quyến rũ. Cái vẻ đẹp bên ngoài và những bổ đồ cắt khéo.

- Có lẽ như thế cũng đã đủ - Mark nói khi nghĩ đến Janet, chắc cô sẽ chẳng bao giờ chịu rời bỏ một người đàn ông có cái duyên, tính dí dỏm, diện mạo của Cooper Winslow. Cạnh ông ta, Mark trông chẳng khác một kẻ lù khù. Mọi khuyết điểm của anh như lộ hẳn ra khi Coop xuất hiện.

- Không phải thế - Jimmy nói với giọng sành sỏi hơn – Đó chỉ là cái vỏ của ông ấy thôi. Chẳng có ý nghĩa gì nhiều trong những điều ông ta nói cả, tất cả đều là cái đẹp bề ngoài và những thứ nhảm nhỉ, vớ vần. Thử nhìn thấy một cô gái mà ông ấy đem về. Ba mươi năm sau này nữa, liệu anh có muốn thấy một cô gái đỏng đảnh đầu óc rỗng tuếch với dải khố dài làm điểm tâm cho anh, hay muốn có một con người thật sự để chuyện trò?

- Để tôi suy nghĩ một chút điểm ấy được không? – Mark trả lời rồi cả hai cười lớn.

- Vâng, có được những phút vui thú như thế vẫn tốt, nhưng chắc chỉ trong một thời gian thôi. Rồi sau đó thì sao? Nó sẽ làm tôi điên mất. – Maggie quả là con người hoàn hảo. Vừa không ngoan, thành thật, xinh đẹp vừa vui vẻ, đầy nữ tính, tất cả những thứ mà anh muốn. Những cô gái xinh đẹp mà đần độn là thứ anh không hề thích. Còn Mark, anh chỉ muốn Janet. Nhưng nhìn mặt ngoài thì Cooper Winslow như có đủ những thứ căn bản đó.

Ngay cả Jimmy cũng phải thú nhận ông ta là con người đầy ấn tượng.

-Thật ra, ông ta cần có khả năng giữ được những cô gái hấp dẫn. Nếu được lựa chọn, tôi muốn có những cô gái quê hơn. Họ tuyệt vời lắm.

- Anh cứ giữ những cô gái ấy, còn để những cô xinh đẹp mà đần độn cho tôi. Cám ơn Chúa, ông ấy không đề cập đến vụ đụng đầu của tôi với cô gái của ông ta trong bếp sáng nay – Mark nói với vẻ nhẹ nhỏm.

- Tôi biết đó là điếu anh đang nghĩ – Jimmy lên tiếng chế diễu. Anh thích Mark, thích con người dễ thương và có những giá trị tốt ấy. Anh cũng thấy thích thú khi trò chuyện với Mark, khởi đầu cho một tình bạn tốt đẹp với vết thương của Mark, vì anh rất dễ bị lôi trở về với vết thương vừa trải qua, nhất là nỗi nhớ thương mấy đứa con.

- Vậy là chúng ta đã gặp ông ta rồi. Ông ta trông như một ngôi sao điện ảnh, phải không? – Jimmy đang nghĩ đến cuộc gắp gỡ ngắn ngủi vừa rồi. – Không biết ai ủi áo cho ông ta nhỉ? Áo quần của tôi nhăn nhíu cả, kể từ lúc rời nhà. Maggie chẳng hề ủi thứ gì hết. Cô bảo chuyện ấy trái với tôn giáo của cô – Cô là một tín đồ Thiên Chúa giáo rất sùng đạo, và là người ủng hộ thuyết nam nữ bình quyền mạnh mẽ. Lần đầu tiên khi anh bảo cô giặt áo quần, Maggie đã suýt đấm vào mặt anh.

- Tôi đã đem mọi thứ kể cả đồ lót ra tiệm giặt – Mark nói. – Tuần vừa qua thiếu áo sơ mi tôi phải đi mua thêm 6 cái mới. Tôi đã cho Paloma ít tiền để cô ấy giặt cho tôi vài thứ khác. Có lẽ nếu bạn yêu cầu, cô ta cũng có thể làm chuyện này cho bạn – Paloma đã tỏ ra rất tử tế với Mark, không những cô ta có thiện chí mà còn có khả năng, thông minh và khôn ngoan nữa. Anh đã kể cho cô ta nghe về mấy đứa nhỏ, và cô ta đã an ủi anh bằng những lời lẽ tế nhị và đầy thương cảm. Mark rất trọng nể cô ta.

Jimmy mỉm cười nói:

- Với tôi thì chẳng sao – Tôi là một tay chuyên sử dụng máy hút bụi và bình Windex. Maggie chẳng bao giờ đụng đến thứ này.

Mark không muốn hỏi thêm về công việc của cô ấy nhưng rõ ràng là cô ta phải có nhiều đức tính mới làm cho Jimmy say mê đến thế. Chiều hôm ấy Jimmy đã kể cho anh nghe là hai người gặp nhau ở trường đại học Harvark. Hiển nhiên cô ta là môt thiếu nữ thông minh xuất sắc.

- Janet và tôi gặp nhau ở trường luật, nhưng cô chẳng bao giờ hành nghề. Chúng tôi lấy nhau chưa được bao lâu thì Janet mang thai và phải ở nhà chăm sóc con.

- Cũng vì lý do đó mà chúng tôi không có con. Maggie lúc nào cũng bị xâu xé về chuyện phải từ bỏ nghề để ở nhà chăm sóc các em bé. Tôi đã tưởng sớm muộn gì rồi chúng tôi cũng sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện này. – Điều này anh không nghĩ đến là chuyện xảy ra sau đó.

Họ trở lại câu chuyện về Coop trong một lúc. Đến 6 giờ Jimmy trở về nhà vì có hứa gặp mấy người bạn ăn tối. Anh có mới Mark cùng đi, nhưng anh ta bảo còn phải sắp xếp lại ít giấy tờ, và phải đọc thêm về những điều thuế mới. Khi chia tay cả hai đều cho là những ngày cuối tuần của họ rất tốt đẹp. Mỗi người đều có thêm được một người bạn mới, và đều thấy sung sướng với nơi ở mới. Cả hai đều thích được gặp Cooper Winslow, và đều hài lòng với cuộc gặp gỡ này. Coop đúng là mẫu người mà người ta thường bảo, con người huyền thoại Hollywook. Jimmy và Mark hứa sẽ cùng đi ăn tối trong tuần lễ tới. Và trong khi Jimmy rảo bước về ngôi nhà cạnh cổng, thì Mark cũng đi về phòng khách của mình, mỉm cười nghĩ đến tách cà phê và cô gái ban sáng. Coop Winslow may mắn thật.