Ánh sao chiều - Chương 19 - 01

CHƯƠNG 19

 

Gần cuối tháng 5 khi Alex vừa ăn cơm trưa trở về làm việc lại trong một phiên trực hai ngày, thì người chuyên viên ở bàn trước bảo cô có điện thoại. Ngay hôm trước đây cô đã hưởng ngày cuối tuần rất thoải mái, và công việc hiện tại ở bệnh viện cũng khá yên, không có trường hợp khẩn cấp nào.

- Ai gọi vậy? - Alex hỏi khi nhấc máy lên.

- Tôi không biết - đó là đường dây nội bộ - Alex nghĩ có lẽ là một bác sĩ nào đó gọi cô.

- Bác sĩ Madison đây.

- Chà, nghe vui quá! - Alex không nhận ra tiếng của ai - Cô hỏi lại: Ai gọi đấy?

- Jimmy đây. Tôi đến làm vài xét nghiệm ở phòng thí nghiệm, nhân thể gọi cô. Cô có bận lắm không? Chuyện trò một lát được không?

- Không, chẳng bận gì lắm. Anh gọi đúng lúc đấy. Hình như mọi người đang ngủ cả, cả ngày nay không có trường hợp cấp cứu nào cả. Anh đang ở đâu vậy? - Alex vui khi nghe thấy giọng nói của anh anh. Cuộc trò chuyện trước đây cho thấy anh ta là một người tốt, và sự bất hạnh khiến cô lúc nào cũng thấy bất nhẫn, muốn có cơ hội thỉnh thoảng chia sẻ bớt gánh nặng ấy, nếu anh ta cần.

- Tôi đang ở phòng thí nghiệm chính - Giọng anh ta có vẻ hơi bỡ ngỡ - Alex không biết có phải anh anh đến vì vấn đề sức khỏe không. Chắc bị căng thẳng… Hay sầu muộn.

- Anh lên đây được không - Tôi không thể rời đây được, nhưng có thể mời anh một tách cà phê rất tồi của bọn chúng tôi, nếu bao tử anh chịu được.

- Vâng, được chứ - tuy có chút e ngại là đã quấy rầy cô, Jimmy vui vẻ nhận lời vì đây cũng là hy vọng của anh khi gọi điện thoại. Alex sau đó chỉ rõ lối đi cho anh ta.

Trông thấy anh từ thang máy đi ra, từ bàn giấy Alex đưa tay vẫy. Lúc ấy cô đang nói chuyện điện thoại với một bà mẹ của một đứa bé được đem về nhà và đang hồi phục rất nhanh sau năm tháng điều trị.

- A, đây là chỗ cô làm việc! Jimmy nhìn quanh vẻ thán phục. Phía sau bàn giấy cô là một bức tường kính và anh có thể nhìn thấy vô số những dụng cụ y khoa và những lồng nuôi trẻ, ánh đèn sáng rực, và nhiều người mặc áo quần bệnh viện, đeo mặt nạ quanh quẩn trong phòng bên. Alex cũng có một chiếc mặt nạ lòng thòng trên cổ cùng với một ống nghe bệnh và bộ đồ xanh bệnh viện mà cô mặc suốt ngày. Jimmy có ấn tượng mạnh đối với quanh cảnh chung. Đây là thế giới của cô, một ngôi sao riêng của Alex.

- Jimmy, rất vui được gặp anh - Alex vui vẻ đưa anh ta vào văn phòng bé nhỏ của cô, nơi có một chiếc giường nhỏ, chăn đệm vẫn còn chưa xếp. Xin lỗi, tôi hơi tò mò một chút nhé. Anh đến đây để xét nghiệm gì đó à?

- Chỉ là một cuộc kiểm tra thường lệ - Tôi phải đi kiểm tra toàn bộ sức khỏe cho công tác, chụp X quang, lao phổi,… nhưng đã quá hạn. Họ gửi giấy thông báo mãi nhưng tôi chẳng có thời gian để đi. Sau cùng họ bảo tuần tới tôi không thể làm việc nếu không chịu đi khám. Vì vậy mà tôi đã đến đây. Phải nghỉ cả buổi chiều vì không biết sẽ kéo dài bao lâu. Đây cũng là lý do khiến tôi cứ chần chừ mãi. Chắc tôi phải làm việc vào ngày thứ Bảy để bù lại.

Alex mỉm cười.

- Nghe có vẻ chẳng khác gì tôi - Cô yên tâm khi nghe anh ta chẳng có vấn đề gì trầm trọng. Nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của Jimmy, cô lại thấy lòng quặn đau nghĩ đến những đau khổ anh đã trải qua - Chính xác thì anh làm những công việc gì?

Cô cầm ly cà phê đưa cho Jimmy. Anh ta cười nói.

- Tôi thấy ở đây cô cũng có thứ cà phê thuốc chuột này. Ở chỗ tôi còn có một vị khác nữa, có thêm cả cát - Alex bật cười lớn. Cô đã quen với thứ cà phê này, tuy chẳng ưa nó tí nào - Tôi làm những công việc gì à? Tôi đi lôi những đứa trẻ ở nhà bị đánh đập, hay bị bố, chú hay anh làm chuyện đồng tính luyến ái ra khỏi nhà chúng. Tôi đưa những đứa trẻ bị những vết bỏng vì thuốc lá đầy người vào bệnh viện… Tôi lắng nghe những bà mẹ vô cùng lo sợ không kềm được những say mê tình dục làm hại đến lũ con sau này, vì dù có đem phiếu thực phẩm họ cũng không có đủ thực phẩm để nuôi 7, 8 đứa con mà ông bố chúng lại hay đánh đập chúng… tôi lập những chương trình đặc biệt cho những đứa trẻ 11 tuổi, có khi 9 tuổi đã trưởng thành đột ngột… có khi tôi chỉ lắng nghe… hoặc đá banh chơi đùa với đám trẻ. Cũng như những công việc của cô, tôi cố gắng thay đổi phương thức làm mỗi khi có thể, và nhiều khi chẳng thay đổi được gì dù rất muốn - quả là những công việc đầy ấn tượng đối với cô. Alex nói:

- Chắc tôi không làm được những việc như anh đâu, vì chúng làm tôi mất tinh thần khi phải nhìn thấy những cảnh đấy hàng ngày. Tôi giải quyết những vấn đề của những con người bé tí tẹo vừa mới bước vào thế giới mà đã bị những cú đấm sinh tử, và cố gắng hết sức đưa chúng vào sân chơi cân bằng với chúng. Nhưng tôi nghĩ là công việc của anh chắc sẽ làm tôi mất cả hứng khởi về loài người chúng ta.

- Điều lạ là nó lại không thể - Jimmy nhấp ly cà phê rồi nhăn mặt. Thứ cà phê này đúng là còn tệ hơn thứ anh đang dùng ở văn phòng nữa. Thỉnh thoảng nó vẫn cho ta hy vọng, vì mình luôn tin rằng sẽ có thay đổi, và đôi khi có thay đổi thật. Như thế cũng đủ khiến ta tiếp tục công việc. Cho dù cảm thấy thế nào, sự hiện diện của mình ở đấy cũng cần, vì nếu không mọi việc sẽ tồi tệ thêm, chắc chắn là vậy. Và nếu… Giọng anh vang lên đều đều.

Alex chợt nảy ra ý kiến:

- Anh muốn đi xem một vòng không?

- Khu ICU này à? - Jimmy có vẻ sửng sốt trước đề nghị của cô.

- Đi được không?

- Nếu có người hỏi, tôi sẽ bảo anh là bác sĩ ở ngoài đến thăm - Nhưng nếu gặp trường hợp bệnh khẩn cấp, anh đừng nhúng tay vào nhé! - cô đưa cho Jimmy một chiếc áo choàng trắng. Người anh trung bình nhưng lực lưỡng, nên mặc chiếc áo vào hơi khó khăn, tay có hơi ngắn. Nhưng chắc chắn cũng chẳng ai để ý. Ở đây, vấn đề người ta quan tâm là công việc chứ không phải cách ăn mặc.

- Đừng lo, nếu có trường hợp như thế tôi sẽ bỏ chạy ngay.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, Alex cũng không bị gọi vì một ca đặc biệt nào trong lúc cô đưa Jimmy đi quanh khu vực và giải thích cho anh nghe trong mỗi trường hợp, mỗi tình thế, và cách săn sóc chữa trị cho những bệnh nhân tí hon đang nằm trong các lồng nuôi, nhỏ đến nỗi hầu hết không có đến tã lót. Anh chưa bao giờ nhìn thấy quá nhiều ống thở, nhiều máu me, hay nhiều trẻ sơ sinh bé nhỏ đến thế. Bệnh nhân bé nhỏ nhất đang điều trị tại đây cân nặng chỉ một cân rưỡi Anh, và chắc chẳng sống được. Alex giải thích cho Jimmy biết cô từng có ca với những đứa trẻ nhỏ hơn thế nữa. Cơ hội sống sót của chúng gia tăng thêm theo trọng lượng, nhưng những đứa bé to lớn cũng có những hiểm nguy nữa. Jimmy thấy lòng đau thắt khi nhìn thấy những bà mẹ sờ soạng mấy ngón tay, ngón chân bé tí ấy, chờ đợi một cơ may nào đó. Nỗi sung sướng nhất của họ khi sinh được đứa bé, giờ đã biến thành một điều hết sức kinh khủng mà đôi khi họ phải sống trong nhiều tháng mới dần dần nguôi ngoai được. Đối với anh, đó là sự căng thẳng không sao tưởng tượng được. Anh vẫn cảm thấy bàng hoàng khi cả hai rời khỏi khu vực.

- Ôi, Alex! Thật không sao tin được! Làm thế nào cô chịu đựng được áp lực đó? - Nếu họ phạm một sai lầm nào, chỉ trong một giây thôi, hay không làm một điều gì cần phải làm là sinh mạng của một người có thể lâm nguy, và dòng lịch sử của gia đình có thể thay đổi vĩnh viễn. Đó là một gánh nặng mà anh thấy mình không sao chịu nổi, nên vô cùng khâm phục những gì Alex đã làm ở đây - Tôi tin chắc mình sẽ sợ phát khiếp lên nếu phải làm việc ở đây hàng ngày.

- Không, anh sẽ không như thế đâu. Công tác anh đang làm cũng khó khăn như vậy. Nếu anh quên làm một việc gì đó, hoặc không phát hiện sự việc đang xảy ra, hoặc di chuyển quá nhanh thì một đứa bé đáng thương nào đó có thể chết hay bị giết, hay bị thương tổn vĩnh viễn. Anh phải có được một trực giác như tôi vậy. Cùng một ý tưởng, chỉ khác vị trí thôi.

- Cô cũng phải có một trái tim vàng làm được những việc như thế - Anh nhẹ nhàng bảo Alex. Quả thật, Jimmy đã nhận thấy được điểm này và đó là lý do khiến anh thắc mắc về mối liên hệ giữa Alex và Coop. Ông ta là con người chỉ biết có mình còn cô thì lại luôn lo cho kẻ khác. Có thể vì thế mà họ kết hợp tốt chăng?

Hai người đứng trò chuyện ở bàn giấy một lát, thì bệnh viện cần Alex đến khám cho một bệnh nhân và trao đổi cùng vị bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân đó, nên Jimmy từ giã cô.

- Cám ơn cô đã đưa tôi lên đây xem. Nó đã tạo cho tôi một ấn tượng đầy kinh ngạc.

- Đó là công việc của một nhóm người, mà tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong đó thôi - Alex nói với vẻ khiêm tốn trong khi Jimmy ôm cô chào từ biệt và bước vào thang máy, đưa tay vẫy chào trước khi cửa đóng lại.

Mãi đến chiều thứ Bảy kế đó, Alex mới gặp lại anh ta. Cô được nghỉ ngày Thứ Bảy và phải làm việc ngày Chủ Nhật. Lúc ấy Alex đang cùng Taryn và Coop ở hồ bơi cùng với Mark và mấy đứa nhỏ, thì Jimmy từ ngôi nhà cạnh cổng thơ thẩn đến. Taryn đội cái nón thật lớn và Coop như thường lệ, ngồi dưới bóng cây. Ông ta bảo làn da đẹp và trẻ trung của ông sở dĩ có được là do ông không bao giờ ngồi dưới ánh nắng mặt trời. Ông hài lòng thấy Taryn cũng theo gương ông, còn Alex thì thường thích phơi người dưới nắng. Trông Jimmy lần này có vẻ bớt căng thẳng. Alex tự động ghi nhận điểm đó. Cô vẫn tự cười mình vì cái thói quen nghề nghiệp hay nhìn mọi người như những bệnh nhân, thường để ý đến vẻ mặt, hành động và cử chỉ của họ. Jimmy mỉm cười khi thấy cô rồi đến bắt tay Coop - Mark và Taryn. Thời tiết đẹp này ở hồ bơi thường có đám trẻ tụ họp vui đùa, nhưng lần này mấy đứa trẻ của Mark không mời bạn bè đến bơi, chỉ có những người sống trong khu dinh thự nên bầu không khí trở nên yên tĩnh và Coop thấy dễ chịu. Kể từ khi Taryn dời vào ở đây, Coop trở nên vui vẻ hẳn. Ông đưa con gái đi ăn trưa ở Spago và Le Done và những nơi ông thường lui tới, thỉnh thoảng giới thiệu mọi người Taryn là con gái mình. Taryn cũng thích Hollywood, một thế giới hoàn toàn mới và rất vui đối với cô. Sớm muộn gì cô cũng phải quyết định trở lại New York, hay trù tính một kế hoạch sinh hoạt gì ở đây, nhưng chuyện này chẳng có gì gấp. Cô đang sống rất vui vẻ, và cũng chẳng có áp lực gì buộc phải lấy quyết định này cả.

Alex nghĩ Taryn đã tạo được một ảnh hưởng tốt ở Coop. Dù trước đây ông đã là một người tuyệt vời, nhưng cô cũng vừa chợt thấy con người ông như ổn định hơn và quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của người khác, không còn chỉ tập trung chú ý vào mình nữa. Ông còn nói cả đến công việc của Alex ở bệnh viện, làm như ông quan tâm đến chúng. Nhưng khi được cô giải thích, ông lại có vẻ như chẳng hiểu gì cả. Những can thiệp phức tạp về y học mà cô đang thực hiện dường như vượt quá sự hiểu biết của ông, cũng như hầu hết những người khác. Nhưng dù sao hiện tại ông sung sướng hơn và ít khó tính hơn trước.

Coop bảo ông cũng có việc để làm chút ít, nhưng thế chưa đủ. Anbe thì vẫn phàn nàn với ông về vấn đề tài chính - Liz cũng có liên lạc và tỏ vẻ ngạc nhiên về số người đang ở trong khu dinh thự; cô sợ mấy đứa nhỏ của Mark làm ông bực mình, và tỏ vẻ xúc động khi nghe câu chuyện Taryn tìm bố. "Tôi vừa đi được có một lúc là ông đã có một thế giới quanh mình rồi". Cũng như Alex, Liz thấy Coop có vẻ trầm tĩnh và bằng lòng với hoàn cảnh hơn trước đây nhiều. Khi được hỏi về Alex, ông đã trả lời có vẻ mơ hồ. Ông cũng tự đặt cho mình những câu hỏi như thế, nhưng không chia sẻ chuyện này với ai cả. Càng ngày ông càng thấy ý nghĩ cưới cô để không phải đi làm việc nữa, cứ lớn dần lên trong đầu óc. Vì nếu không làm thế, ông sẽ còn phải vật lộn với vai diễn của những màn kịch nho nhỏ ấy mãi. Sức cám dỗ muốn để mình buông trôi theo cách giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng như thế cũng rất mạnh, và cũng thực tiễn nữa, nhưng ông ghét phải làm chuyện đấy. Lợi dụng một người rất thành thật, đàng hoàng, đúng đắn và làm việc vất vả như Alex, là điều ông không muốn làm tí nào. Còn một khía cạnh khác của cái lối thoát dễ dàng ấy đã khiến ông e sợ, là có thể cô thấy mình có quyền kiểm soát, bắt ông phải làm theo những gì cô muốn hay ít nhất cũng có dễ làm thế. Và đó đúng là một sự sỉ nhục đối với Coop. Vào lúc này vấn đề trên vẫn rất nan giải. Alex không biết gì về những dằn vặt lương tâm của ông, cứ cho là mối nội tâm ấy dường như cứ lớn dần lên như một cục ung bướu trong ông. Từ trước đến giờ, những thắc mắc lương tâm như thế chẳng làm Coop bận trí, nhưng Alex đã đưa vào cuộc đời ông một nguyên tố mới, một luồng ánh sáng rực, làm tăng trưởng một vài thứ và xóa bỏ những thứ khác. Những trao đổi, tiếp xúc của ông với Taryn càng làm nổi bật thêm điều đó. Cả hai cô gái đều là những mẫu người rất đặc biệt đã tạo ảnh hưởng sâu đậm ở người ông, những ảnh hưởng không bao giờ ông nghĩ đến hay muốn có trước đây. Không có gánh nặng lương tâm ấy, trước đây cuộc sống của ông thật là đơn giản. Dù thích hay không, tiếng nói ấy vẫn căng lên mãi trong đầu óc, bắt ông phải đi tìm những câu trả lời cho những câu hỏi.

Chiều ngày thứ bảy hôm đấy, Jimmy đưa Jason đi mua vài dụng cụ thể thao mới. Jessica ngồi ở cuối hồ bơi, cắt móng tay với đám bạn. Mark và Taryn đang trò chuyện, trong khi Coop đang ngủ dưới bóng cây, thì Alex đưa mắt nhìn nhanh qua Taryn, thấy cô này gật đầu nhẹ, nên đã thay mặt tất cả nhận lời mời. Khi Coop thức dậy và những người khác đã rời đi, cô đã nói cho ông nghe chuyện đó.

- Chúng ta cứ gặp bọn họ hoài - ông phàn nàn. Lúc đó Mark và Taryn đang chơi quần vợt ở sân, không có ai quanh đó, nên cô đã nói thật với Coop.

- Em nghĩ là Taryn thích anh Mark. Anh ta chắc cũng thích anh ấy, và cô ấy muốn em nhận lời mời. Nếu anh không muốn đi, thì chúng ta chẳng phải đi, cô ấy có thể đi một mình.

- Không, đi cũng được. Anh sẽ làm bất kỳ điều gì cần cho cô con gái duy nhất của anh - Ông cười - Hy sinh về con thì có gì là phiền hà đâu. Nói xong câu trên, ông lại sự nhớ đến vụ Charlene. Gần đây ở Bel Air. Cô ta còn muốn dùng hồ bơi của ông nữa, vì thấy trong người mệt không đi xa được. Coop đã nổi khùng lên khi nghe một luật sư của ông gọi bảo thế. Ông bảo sẽ không cung cấp gì thêm cho cô ta cho đến lúc ấy, và có phần chắc chắn cả về sau này nữa, với các cung cách đối xử với cô ta vừa qua, thì cô ta sẽ là người không được hoan nghênh ở dinh thự của ông hay bất cứ nơi nào khác có liên quan đến Coop. Thông điệp giận dữ ấy của ông đã được vị luật sư của ông trau chuốt lại rồi chuyển sang cho đối phương.

Alex thấy thương hại Coop. Đúng là một tình thế mà Coop rất thù ghét, và cô thông cảm. Nó cũng tạo nên mối căng thẳng cho cả hai. Cô biết ông đang lo âu đến những hệ lụy về tài chính của nó. Gần đây đã có một trường hợp trong đó một cô gái nọ được hưởng trợ cấp hai mươi ngàn đô la mỗi tháng. Nhưng Alex cũng cho Coop biết bố đứa bé nọ là một ngôi sao nhạc "rốc" với số lợi tức khổng lồ.

Coop hoàn toàn không ở trong một vị thế như thế, cô biết rõ điều đó sau cuộc trò chuyện với bố cô. Chẳng bao giờ ông nói với cô về những món nợ, cứ tiếp tục tiêu xài rộng rãi. Nhưng cô biết sâu thẳm trong tâm trí ông vẫn có mối lo về món trợ cấp cho Charlene, nếu đứa bé ấy là của ông.

Đúng 7 giờ tối hôm ấy, cả ba qua khu phòng khách của Mark. Taryn mặc bộ đồ lụa màu xanh nhạt rất đẹp mà cô vẽ kiểu lần chót trước khi đóng cơ sở ở New York. Alex mặc quần lụa màu đỏ, áo sơ mi trắng mang đôi giày gót cao màu vàng trông như người mẫu hay một vũ công, khác xa với bộ đồ xanh bệnh viện, đôi guốc và mái tóc cột lại. Jimmy thấy thích ngay lối ăn mặc tương phản của cô, Taryn phụ giúp Jessica dọn món mỳ ống Cazborana do Mark nấu, Jimmu góp thêm món xà lách, điểm tâm có món taramisu và Coop cũng mang theo hai chai rượu nho Pouilly Fruiseé. Trong bữa ăn, Jimmy đã thuật cho mọi người nghe chuyến viếng thăm của CIU của anh hôm trước. Ai cũng ngạc nhiên khi anh mô tả công việc của Alex. Chính cô cũng không khỏi thán phục trí nhớ và sự thông hiểu của Jimmy, chỉ sửa lại chút ít về trường hợp một đứa bé có vấn đề về tim và phổi. Phần còn lại anh nhớ rất đúng.

- Dường như anh ta biết rất nhiều về công việc em đang làm - Coop đưa ra nhận xét trên khi cả hai đang bước trên bậc thang về phòng ngủ. Lúc đó đã quá nửa đêm, Taryn còn nán lại thêm một lúc, trò chuyện với Mark và Jimmy. Mấy đứa nhỏ đã đi chơi cùng đám bạn và ở lại luôn nhà bạn. Buổi tối đã trôi qua trong bầu không khí thoải mái.

- Anh ta đến thăm em ở bệnh viện hồi nào vậy? - Alex ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói có vẻ lạnh lùng hơn thường lệ của Coop, và nhận rõ là ông ghen với Jimmy. Tuy cho đây là chuyện hiểu lầm, cô cũng cảm động khi biết ông rất thương yêu mình.

- Anh ấy đi làm cái kiểm tra sức khỏe ở phòng thí nghiệm trong tuần để có thể tiếp tục làm việc. Sau đó ghé lại chỗ em uống một ly cà phê, rồi em đưa anh ta đi vòng xem ICU. Chắc anh ấy rất chú ý đến công việc ở đấy.

- Chú ý quá kỳ đi chứ! - Coop hiểu rõ đàn ông hơn cô. Ông cũng để ý lúc tối Jimmy không những ngồi kề bên Alex mà còn cố bắt chuyện với cô suốt cả bữa ăn. Alex hoàn toàn không để ý đến chuyện đó, cứ đưa mắt nhìn về phía đầu bàn, nơi Coop đang ngồi giữa Taryn và Mark. Nhưng từ vị trí đầu bàn theo sự sắp xếp của Mark, ông đã có thể nhìn tổng quát và theo dõi Jimmy suốt cả buổi tối.