Chương 11 : Du Du à. Anh đến đón em đây

Chương 11 : Du Du à. Anh đến đón em đây

-         Du Du à. Em sẽ bên anh mãi chứ ?

-         Vâng. Du Du luôn ở bên anh Phong Phong mà.

-         Hứa nhé.

-         Du Du hứa.

-         Nhưng lấy đâu làm bằng chứng. Nhỡ đâu Du Du thất hứa thì sao ?

-         Thì Du Du...Du Du

-         Sao nào ?

-         Du Du ....A Du Du không biết đâu.

-         Nhìn nhé. – Cậu bé kéo em gái mình lại, bế em ngồi lên đùi mình, cúi thấp ngang tầm em – Du Du thấy chưa. – Cậu cầm mảnh đá của em và cậu lại gần nhau. Một hình tròn khăng khít đầy đặn hiện ra – Đấy. Cái này khít rồi là Du Du không được bỏ mặc anh đâu đấy. Nhớ nhé. Hai mảnh đá ghép lại thành một hình tròn nên chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Du Du không được bỏ anh đâu đấy.

-         A ah ah. Du Du nhớ rồi. Ah ah. Cái này hay quá. – Em cầm lấy hai mảnh đá đùa giỡn. Em nhập chúng lại rồi lại tách chúng ra, nhập lại rồi lại tách ra. Nhưng, dù em có làm gì thì nó vẫn là một hình tròn khép kín, không điểm đầu không điểm cuối, cứ chạy mải miết cái vòng tuần hoàn.

 

-         Em lại thất hứa nữa rồi.

­

Lại một giấc mơ đến với nó. Giọng nói của hai đứa trẻ vẫn vang vọng trong tâm hồn nó nhưng nội dung nó hoàn toàn không thể nhớ được gì. Nó đến bên bậu cửa sổ. Bình minh lại đến. Tay vô thức vẽ lên mặt kính trong suốt một đường tròn thật tròn, khép kín, không phân biệt được đâu là đầu đâu là cuối.

Bản Sunflower vẫn vang lên như thường lệ trong không gian.

Hôm nay Dương sẽ đến đón nó. Đúng vậy. Cậu đã dặn với nó thế mà. Nó phải nhanh chóng mà xuống thôi.

Coong

 

Tiếng hai vật chạm vào nhau sau cái chạy bất ngờ của nó. Giọt nước bằng bạc đang che lấp cái mảnh đá không còn nguyên vẹn kia. Mảnh đá không làm đau,không làm khó chịu.

- Du – Dương vẫy vẫy tay khi nhìn thấy nó xuất hiện.

Đến giờ anh vẫn chưa thể quen với việc nó là người yêu anh và đặc biệt nó xuất thân trong một gia đình khá giả.Lần đầu tiên đến nhà nó là vào ngày sinh nhật của nó.Cách đây cũng gần một tháng rồi.

Anh thật sự rất bất ngờ.

-         Chào anh. Hôm nay anh đến sớm vậy.- Nó nhẹ thả lên môi mình một nụ cười.

-         Hôm nay anh dậy sớm nên đi sớm thế thôi tiện thể dẫn em đi ăn sáng luôn. Ngày nào cũng vào căng tin trường em ăn. Anh thấy chán lắm rồi. Đi nào

-         Ừm

Trên bậu cửa sổ tầng hai, bà Tuyết đang đứng đó. Mắt dán vào hai con người đang đứng bên kia đường. Bà không khó để nhận ra thằng nhóc kia và cũng không ngạc nhiên gì với bộ dạng hiện giờ của cậu. Bà đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ta. Ba năm trước.Hình như là vậy. Bà đã ngửi thấy mùi tiền từ đây. Đứa con ngu ngốc của bà thật là đã bỏ lỡ một cái mỏ rồi. Một cái mỏ mà theo bà nó rất lớn. Cái vẻ tao nhã cùng với cái bề ngoài ngày một nổi bật làm bà tiếc rẻ. Bà cũng đã định buông xuôi nó đi. Dù gì con gái bà cũng kiếm được mối rồi. Nhưng, những hình ảnh trước mắt bà đã không cho bà tiếp tục làm người hiền được nữa. Bà phải dành lại. Nghe đâu, cái kia có vẻ xuống cấp rồi. Phải để nó chuyển thôi.

----------------------

-         Con đang ở đâu vậy. – Bà ta nói ngay khi thấy có tín hiệu bên kia đã nhận cuộc gọi

-         A. Con đang ở Singapo. Bọn con đang đi du lịch. Mẹ gọi có việc gì vậy ? –Tiếng một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia, dường như cô đang ngái ngủ.

-         Ngọc Diệp. Thay đổi đi. Có vẻ xuống cấp rồi đấy. Cẩn thận không kịp đâu . – Bà từ tốn bình thản nói

-         Vâng. Dạo này nhìn nó có vẻ cũng xuống xuống thật. Lượng rót vào ít hẳn. Con cũng muốn dứt nhưng chưa kiếm được mối đây. – Giọng nói bên kia ra chiều chán nản .

-         Về đi. Sẽ là bất ngờ hơn cho con đấy. À cũng không hẳn là bất ngờ, mẹ đã bảo trước rồi thì đúng hơn.

-         HÁ. Chuyện gì thú vị vậy mẹ. Rồi rồi con về. Đi Sing nhiều chơi lắm cũng chán rồi.

-         Ừ. Vậy thì về mau lên. Mẹ không muốn mất miếng mồi này đâu.

-         Rồi. Rồi.Con sẽ về ngay mà, phải trở về chứ.

---------------

-         Đêm nay nó sẽ đến đây. Khoảng 9h tối. Anh chuẩn bị đi. – Người phụ nữ nói, đôi tay vẫn chậm rãi dặm phấn lên mặt.

-         Em có đang quá phô trương không vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ mà.- Người đàn ông càu nhàu.

-         Một đứa trẻ nhưng khiến em thực sự lo lắng. Nó có cái gì đó khiến em thấp thỏm.

-         Thấp thỏm ?

-         Đúng. Quả thật có thể nói đó là một đứa trẻ ghê gớm. Đứa trẻ đầu tiên dám ra giá với em. Giọng nói của nó không có gì run sợ, hay lo lắng.

Đôi mắt với hàng nước mắt chảy dài đã thức. Bé đã dậy từ lâu rồi. Bé đã nghe câu chuyện của bọn họ rồi. Anh Phong Phong của bé sẽ đến đây. Anh sẽ đưa bé đi. Nhưng, bé sợ lắm. Anh Phong Phong nhỡ cũng bị họ bắt lại như bé thì sao. Hồi trước, anh Phong cũng bị giam lại khi đòi cứu bé còn gì. Lần đo, anh Phong bị đánh đau lắm. Anh Phong Phong còn bị sốt nữa. Bé sợ lắm. Bé sợ anh Phong Phong lại mãi không chịu mở mắt. Bé sợ anh Phong Phong đến đây rồi. Họ bắt bé đi. Họ là người xấu. Họ cũng giống người ấy. Họ chắc cũng sẽ bắt anh Phong Phong của bé. Không được. Anh Phong Phong không thể bị đau nữa. Mẹ ơi. Anh Phong Phong sẽ không được bị đau nữa đâu. Du Du không thích mà. Du Du phải trốn thôi. Có lần Du Du và anh trốn được nên chẳng bị đánh tẹo nào còn gì. Có lẽ Du Du trốn đi, anh Phong Phong sẽ không đau nữa. Mẹ ơi, mẹ giúp Du Du nhé.

Suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ đã vạch cho nó một kế hoạch. Nó nhớ lại cách Phong và nó trốn thoát căn phong đó. Nó nhất định sẽ chạy được khỏi đây. Nó là hoa hướng dương Du Du khỏe mạnh mà.

---------

-         Vào lôi con bé đó dậy đi anh. Chúng ta phải đi rồi. – NGười phụ nữ xinh đẹp kia thì thào trong bóng tối.

-         Ừ. – Người đàn ông cộc lốc trả lời.

-------

-         KHÔNG THẤY NÓ ĐÂU CẢ. NÓ TRỐN RỒI. – NGười đàn ông hét lớn khi nhìn thấy cái giường trống trơn.

-         GÌ CƠ. ANH TRÔNG NÓ CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ. KHÔNG THỂ NÀO. SẮP ĐẾN GIỜ RỒI. – Giờ cô thực sự lo lắng. Đứa trẻ đó, nó thực sự rất đáng sợ.

-         Làm sao bây giờ.

-         Đi tìm nó thôi. Chắc nó chưa đi xa được đâu.

---------------

-         Du Du à. Anh đến đón em đây. – Cậu bé mỉm cười nhắm chặt mảnh đá sứt mẻ trong tay mình.

Cuộc trốn chạy mới đây cho em kinh nghiệm quý giá. Em nhanh chóng thoát được ra ngoài. Màn đêm đen đặc với những cơn gió lớn thổi vồ vập vào em. Mái tóc rong biển xõa tung bị gió làm rối. Mặt em lấm lem đất cát. Đôi mắt đen láy ầng ậng nước. Đôi chân trần trầy xước.

-         Anh Phong Phong ơi. Anh ở đâu vậy ? Anh Phong Phong ? Du Du trốn được rồi.  – Em ngó nghiêng khắp nơi mong tìm thấy hình bóng quen thuộc.

Bim Bim                                                                       

B rừm B rừm

Em sợ hãi trước những tiếng náo động. Đôi mắt em đã dâng đầy sự sợ hãi. Em sợ lắm. Anh Phong Phong ơi. Hãy đến đây với Du Du đi.

Phong sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã quá 1 giờ. Màn đêm ngày một đen đặc hơn. Dự cảm không lành dâng lên trong lòng anh. Anh không đủ kiên nhẫn để chờ tại điểm hẹn này nữa. Anh phải đi tim, chắc cũng ở quanh đây thôi.

------

-         ĐÃ TÌM THẤY NÓ CHƯA HẢ - Người phụ nữ gào lên trong điện thoại.

-         Chưa – Người đàn ông đáp lại cục cằn.

-         MUỘN LẮM RỒI. MAU ĐI TÌM NÓ NHANH ĐI.

-         Rồi.

Ông đã đi khắp nơi để tìm kiếm cơn bé bỏ trốn đó. Lòng ông nôn nao cảm giác kì lạ. Ông không muốn nhìn thấy nó mặc dù ông đang tìm nó. Ông không muốn nhìn thấy đôi mắt đen láy kia. Nó thực sự quá đau thương. Ông thầm ước nó có thể chạy thoát khỏi đây. Đêm càng lúc càng lạnh. Con bé đó đã về được với anh nó hay chưa ?

Đôi tay bắt chéo trước ngực để ôm bờ vai mình, em vẫn bước đi trên con đường đầy những mạnh đá nhọn kia. Anh Phong Phong của em đâu rồi ? mái đầu đen dày hiện lên trước mắt em. Ánh sáng đèn đường giúp em dễ dàng nhận ra đó là ai. Em nhoẻn miệng cười. Nụ cười hiện lên trên đôi môi bắng bệch khô khốc.

-         ANH PHONG PHONG. DU DU Ở ĐÂY. – Em cố sức hét lên, bãn tay nhỏ vẫy vẫy mong anh có thể nhìn thấy.

Tiếng gọi quen thuộc khiến anh giật mình. Đúng. Đúng là tiếng của Du Du. Quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng goi, Du Du của anh đang đứng đó, bàn tay vẫy không ngường. Em gầy đi nhiều quá. Mắt em sưng hết rồi. Mái tóc rối và xơ xác. Anh đắng lòng. Du Du anh xin lỗi.

 

-         DU DU. EM ĐỨNG YÊN ĐÓ. ANH SẼ SANG NGAY. –

BRỪM BRỪM

BIM BIM

-         Không. Đừng bắt cháu mà – Du Du sợ hãi khi thấy bóng dáng người đàn ông đang rất gần chỗ bé. Em nhìn sang Phong, lao ngay ra, nước mắt lại chảy dài trên gì má lấm lem cát bụi. Em sợ lắm.

BRỪM BRỪM

BIM BIM

-         KHÔNG...ÔNG...ÔNG...ÔNG. DU DU

-         THẠCH TÙNG ....ÙNG

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3