Tâm Can - Chương 05 - Phần 1
Chương 5
“Cùng xuống địa ngục… có gì không tốt chứ?” Anh chầm chậm nói: “Có em ở bên, anh đâu cần quan tâm đó là nơi nào.”
Ngày đầu tiên của cuộc sống mới, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm cửa sổ khách sạn khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đánh thức người đang nằm trên chiếc giường lớn kia. Trịnh Phiên Nhiên là người có yêu cầu chất lượng giấc ngủ rất cao, nên rèm trong phòng ngủ lớp trong lớp ngoài, đến một tia nắng cũng không thể lọt vào, đã lâu lắm rồi Tân Cam không được thức dậy trong ánh ban mai như thế này. Cô nhấc mình ngồi dậy, gọi đồ ăn sáng, sảng khoái bước xuống giường đi rửa mặt. Ngày đầu tiên rời xa anh có vẻ cũng không tồi.
Người phục vụ khách sạn này trông rất đẹp trai… “Thôi Thuấn Thần, em đã không để ý đến tình cảm của anh.” Cô chau mày, khựng lại trước chiếc xe đẩy đồ ăn của anh chàng phục vụ mặt mày rạng ngời, cô lạnh lùng nhìn anh ấy.
Thôi Thuấn Thần thấy hơi tủi thân, giơ tay mở nắp đậy thức ăn ra: “Vừa mới sáng sớm thức dậy, lái xe một tiếng đồng hồ, lại còn xếp hàng đợi nửa tiếng nữa, một đĩa bánh bao hấp đầy thành ý như thế này, cũng không làm em có thiện cảm với anh hơn sao?”
Tân Cam nghĩ thực sự là không thể, có lẽ bản tính cô quá lạnh lùng, cũng có lẽ là ảnh hưởng quá nhiều bởi một người nào đó, cô không hề cảm thấy khoảng thời gian như thế này là lãng mạn.
Nếu đổi lại là người đó thì nhất định sẽ bắt đầu bếp trực tiếp đến tận nơi chế biến món bánh bao hấp.
Hơi nóng của bánh bao bốc lên, cô lạnh lùng gắp chiếc bánh từ trong đĩa ra, bóng dáng đó lại phảng phất hiện lên ngay trước mắt cô.
Trái tim rõ ràng đang thức tỉnh cô… Tân Cam, chúng ta đã nói với nhau rồi, đừng bao giờ nghĩ về anh ấy nữa.
Cô bỏ đi, Thôi Thuấn Thần vội vã đẩy xe theo.
Phụ nữ không thể thiếu những món ăn ngon, những bộ trang phục đẹp và cả những cảnh tượng đẹp. Mấy năm nay Tân Cam nhận từ Tống thị không ít, trong túi vẫn còn giấu một chiếc thẻ tín dụng Platinum từ Tống Nghiệp Hàng, chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến cô tràn trề sinh lực. Gần đây mấy bà chị bán hàng hiệu trông thấy cô thì đều cười tít cả mắt. Vài ngày trước, cố vấn tài chính riêng của cô lại gọi điện đến nói cô cần ký thêm vào một số giấy tờ liên quan đến kỳ hạn trả nợ. Lúc đó cô bị Thôi Thuấn Thần lừa đi ăn bánh ngọt, nên đưa anh đi cùng luôn.
“Cô Tân, đây là tiền thuê cửa hàng năm nay, đây là danh sách đầu tư thu lợi, còn đây là phần hoa hồng đã đến lúc thanh toán, cô xem qua đi ạ.” Cố vấn tài chính đặt một đống tài liệu phủ kín mặt bàn, tay vẫn cuộn một sấp tài liệu dày không có chỗ để.
Thôi Thuấn Thần đứng nhìn cô chỉ ký thôi cũng đã mất hơn một giờ đồng hồ, lúc đi còn liên tục rên rỉ, than vãn. Tân Cam lạnh lùng nhìn về phía Thôi Thuấn Thần, anh ấy chau mày hồi lâu rồi hỏi: “Nếu mọi người biết em có tài sản khổng lồ như thế này, anh nhất định sẽ bị cho là tên trai bao nhỉ?”
“Chẳng lẽ bây giờ không phải như thế?” Tân Cam tỏ vẻ ngạc nhiên.
Thôi Thuấn Thần xoa trán.
Mưa phùn bay nhẹ trong buổi hoàng hôn cuối xuân, ánh dương dần buông xuống, bầu trời thật đẹp, cảnh tượng tuyệt mỹ này chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu, vậy mà Tân Cam không hề tỏ ra rung động.
Mấy năm nay những thứ Trịnh Phiên Nhiên cho cô cũng đủ để cô sống suốt đời trong vinh hoa phú quý. Ngay từ đầu, cô đã lấy tiền của anh rồi, nhưng không biết từ khi nào cô đã trở nên tham lam như vậy, ngay cả tiền bạc cũng không thỏa mãn cô?
Sống trong gia tài trị giá hàng trăm tỷ, bên cạnh có công tử Phiên Nhiên, tuổi xuân đẹp như hoa như ngọc, cô nhớ anh vô cùng.
Thôi Thuấn Thần mặc dù mới về nước chưa được bao lâu, nhưng tất cả những quán ngon trong thành phố G, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhiều cửa hàng nằm trong các con hẻm hẻo lánh, càng khó tìm thì hương vị lại càng ngon, trong một thời gian ngắn Tân Cam đã đạt kỷ lục năm mươi kilogam trước nay chưa từng có. Khi thử chiếc váy mốt mới nhất của mùa hè năm nay, cô đã trách cứ Thôi Thuấn Thần.
“Thực sự bây giờ em đẹp hơn trước nhiều, trước kia chẳng phải là quá gầy sao?” Thôi Thuấn Thần không tỏ ra áy náy, trái lại còn rất ga lăng.
Cô bán hàng đứng bên cạnh cũng gật đầu hùa theo: “Chiếc váy này đúng là chỉ có cô Tân mặc đẹp nhất thôi!” Cô ta tự hào nói: “Đây là đồ kỷ niệm rất nổi tiếng, chỉ sản xuất có hai màu đen và trắng, người quản lý của chúng tôi đã phải tốn không biết bao công sức mới mang từ Paris về đây được, cả châu Á chỉ có mỗi cửa hàng Kỳ Hạm của chúng tôi có một chiếc này thôi.”
Thôi Thuấn Thần mỉm cười, rút thẻ tín dụng ra: “Như vậy là không mua không được rồi.” Cô bán hàng cười tít mắt cầm lấy thẻ.
“Đợi chút.” Tân Cam gọi cô ta lấy lại thẻ của Thôi Thuấn Thần, đưa thẻ của mình ra. Cô bán hàng sững sờ, Thôi Thuấn Thần gật đầu nhè nhẹ, anh ấy quay lại thì thầm với cô: “Cô nàng xinh đẹp ơi, cô cũng phải giữ thể diện cho tôi một chút chứ?”
Tân Cam soi gương ngắm lên ngắm xuống, cười khẩy: “Trai bao mà cũng cần tự trọng à?”
“Này!” Thôi tiểu công tử không thể chịu nổi nữa: “Em vẫn còn thù anh vì món cơm lươn hôm nọ à?”
“Đúng rồi đấy!” Giọng của Tân Cam nhẹ nhàng như gió khiến anh ấy không nói được câu nào.
“Hả? Thật là trùng hợp!” Một thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ nào đó từ xa vọng lại, Tân Cam chau mày, hai mẹ con đeo mặt nạ đã đến.
Công tử Thôi Thuấn Thần đi đến chào quý bà trát đầy hóa chất trên mặt kia. Bà Cố dáng vẻ tự nhiên sang trọng, còn Cố Trầm Trầm đến bên kệ bán hàng, nhấc chiếc váy trắng từ trong hộp ra. Chị bán hàng cẩn thận giải thích: “Cô Cố, cái váy này cô Tân đã mua rồi ạ.”
Cố Trầm Trầm vờ như không nghe thấy, ướm chiếc váy lên hỏi ý kiến bà Cố: “Mẹ, chiếc váy này rất hợp với con phải không?” Bà Cố đang chọn quần áo, nhẹ nhàng nói: “Trầm Trầm, đừng gây rối nữa.” Bà Cố cầm chiếc váy ưng ý đi vào phòng thay đồ và đặt tấm thẻ lên bàn. Cố Trầm Trầm nhíu mày, ném chiếc váy trên tay xuống.
“Tôi muốn lấy chiếc váy này.”
“Nhưng mà…” Cô bán hàng cảm thấy khó xử nhìn Tân Cam. Tân Cam đứng dựa vào một bên, cười mỉm. Người hiểu rõ cô như Thôi Thuấn Thần đã biết là có chuyện không hay rồi.
“Cô muốn chiếc váy này chứ gì?” Tân Cam giành lại chiếc váy từ tay Cố Trầm Trầm, hỏi.
Cố Trầm Trầm cười tươi: “Ngày kia mở buổi party chúc mừng chú Trịnh xuất viện.” Cô ta vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra tấm thiệp mời phủ bạc: “Mặc dù trong danh sách khách quý không có tên cô, nhưng dẫu sao cô cũng là… Nếu muốn cô vẫn có thể đến!”
Tân Cam im lặng không nói gì.
“Trịnh Phiên Nhiên dạo này rất bận, không có thời gian để chuẩn bị nên bảo tôi tổ chức buổi party này.” Nghĩ một lúc lâu, Cố Trầm Trầm mới phát huy: “Cô nói xem!” Cô ta cười đắc thắng: “Không phải tôi có tư cách mặc chiếc váy này hơn cô sao?” Cô ta chăm chú quan sát sắc mặt của Tân Cam. Tân Cam chỉ mỉm cười, coi như không có chuyện gì xảy ra.
“Cô muốn chiếc váy này chứ gì? Được thôi!” Cô vừa nói, vừa cầm một cái kéo nhỏ trên mặt bàn, cắt vài nhát, thế là chiếc váy trắng duy nhất ở châu Á biến thành rẻ rách, giơ lên ném đến trước mặt Cố Trầm Trầm, cười khiêu khích: “Tôi không cần nữa, mới… đến… lượt… cô.”
Thôi Thuấn Thần từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế, nên việc này khiến anh phải thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, anh ga lăng giúp Cố Trầm Trầm nhặt từng mảnh váy còn đang mắc trên tóc cô xuống. Chỉ thấy tiểu cô nương đó mặt mũi đỏ gay, Tân Cam nhìn chằm chằm vào mặt Cố Trầm Trầm. Bà Cố vội vã đuổi theo con gái, thậm chí Tân Cam còn không thèm liếc lấy một cái.
“Con làm sao đấy! Đã bảo đừng dây vào cô ta mà còn không nghe? Khó khăn lắm mới đuổi được cô ta ra ngoài, con muốn chết à?” Bà Cố tức giận, quở trách con gái một trận.
Trầm Trầm cảm thấy vô cùng bất công: “Mẹ, con ghét cô ta. Tại sao cô ta không chết đi cho rồi!”
“Trầm Trầm!” Bà Cố thất sắc mắng: “Mẹ không bao giờ cho phép con nói như vậy nữa!”
Tay Cố Trầm Trầm nắm chặt miếng vải rách, cúi đầu khóc.
Tân Cam từ lúc ra khỏi cửa hàng, ngạo nghễ đi trên đường, trong lòng không khỏi đắc ý. Thôi Thuấn Thần trung thành theo sau, không nói một lời, hai người dừng lại tại một quán bar, cô bước vào chọn loại rượu mạnh nhất đang được xếp hàng dài ngay trước mặt mình. Thôi Thuấn Thần lắc đầu: “Dạo này em uống thế là quá đủ rồi, bên cạnh anh mà cũng uống nhiều thế sao?”
Tân Cam đã say rồi, cầm ly rượu màu sắc huyền ảo, đôi mắt quyến rũ: “Anh ấy rất ít khi uống rượu, cũng không cho phép em uống.”
Thôi Thuấn Thần nhướn mày: “Có vẻ như là anh cần phải học cách mạnh mẽ hơn.”
“Anh học không nổi đâu.” Cô liếc nhìn, ngón tay thon dài chỉ vào cằm anh, nhẹ nhàng hất lên, hơi thở cô thoang thoảng hương hoa lan: “Trịnh Phiên Nhiên là kẻ bỉ ổi đê tiện, cả đời anh cũng không học được đâu.”
“Em vì một kẻ bỉ ổi đê tiện mà đau khổ như thế này sao?”
“Chắc anh đã từng nghe nói về chuyện của em.” Tân Cam chán nản uống thêm một hớp: “Trịnh Phiên Nhiên vừa bỉ ổi vừa đê tiện, nhiều năm như thế, nhưng anh ấy lại là người đối với em tốt nhất.” Mặc dù cũng là người khiến cô bị tổn thương nhiều nhất.
Dưới ánh đèn huyền ảo dịu dàng, Thôi Thuấn Thần muốn bày tỏ tình cảm của mình nhưng lại cảm thấy có chút e dè. Anh với ly rượu uống một hớp, thở dài cay đắng: “Là anh đã đến quá trễ rồi!”
Tân Cam gối đầu lên cánh tay của mình, nhìn anh cười: “Thôi Thuấn Thần, dừng lại ở đây thôi. Anh xem, mấy hôm nay em thực sự đã cố gắng thử yêu anh, nhưng em không thể làm được.”
Một lần nữa em cố gắng yêu anh, nhưng không thể.
Muốn quên đi mọi thứ, nhưng người đó không lúc nào không hiện hữu trong trái tim cô.
Trở lại khách sạn đã là ngày thứ hai, cánh cửa mở ra, trên giường lớn màu trắng trải đầy Black Rosevil, cảnh tượng đó đập thẳng vào mắt cô. Giữa giường đặt một chiếc hộp quen quen, mở nó ra, quả nhiên đúng là chiếc váy màu trắng giống hệt chiếc váy hôm qua bị cắt nát. Tân Cam thở dài, cổ họng trở nên ứ nghẹn.
Cô run run gọi điện cho anh, anh im lặng, cô cũng không nói gì. Rõ ràng là một ngày đầy nắng, nhưng một giường đầy hoa hồng đen và sự trầm mặc tĩnh lặng như kéo cuộc đời Tân Cam vào một màu đen vô tận.
Trịnh Phiên Hoài chưa bao giờ thấy anh trai mình như thế này, chỉ giữ chiếc điện thoại lặng im, dường như không có chút biểu cảm, dáng vẻ lạnh lùng như thể núi Thái Sơn có sụp xuống ngay trước mắt thì khuôn mặt đó vẫn không hề biến sắc. Phiên Hoài lập tức đoán được ai đang ở đầu dây bên kia.
“Anh ơi, uống nước đi.” Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh trai: “Chị Tân vẫn khỏe chứ?”
Trịnh Phiên Nhiên đặt cốc nước sang một bên: “Cô ấy là ai chứ, tại sao biết thiệt thòi mà vẫn cam chịu?”
Trịnh Phiên Hoài im lặng, nhẹ nhàng nói: “Chị ấy luôn chịu thiệt thòi như vậy, có thể chị ấy cảm thấy như thế sẽ tốt hơn thì sao?”
Trong nhà không bật đèn, Trịnh Phiên Nhiên ngồi trên sofa, cúi đầu cầm chiếc điện thoại, không nhìn rõ được sắc mặt của anh. Phiên Hoài nghe anh trai thở dài, cậu nghĩ tâm trạng anh bây giờ thật sự đang rất rối bời. “Anh yêu chị Tân Cam đúng không?” Đắn đo hồi lâu cậu mới hỏi: “Tại sao giữa cha và chị ấy, anh lại luôn đối xử bất công với chị ấy?”
Trịnh Phiên Nhiên không ngừng ấn di động cho màn hình sáng lên, anh cúi đầu, bỗng nhiên quay sang hỏi Phiên Hoài: “Thế em có muốn nhìn thấy một kết cục khác không?”
Phiên Hoài u sầu suy sụp, lắc đầu: “Em biết tình trạng của cha rất nghiêm trọng, đương nhiên là không muốn ông xảy ra mệnh hệ gì... Vâng, thật khó khăn để lựa chọn, với em mà còn khó khăn như thế thì anh nhất định là càng tệ hơn.”
“Phiên Hoài, anh đã lựa chọn thì tuyệt đối không gì có thể làm khó anh.” Mặt Trịnh Phiên Nhiên không chút biểu cảm, chầm chậm nói.
Đừng nhắc đến những chuyện khó xử như thế nữa, Phiên Hoài rốt cuộc vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Sự thiệt thòi đó có thể nhìn thấy, có thể hiểu được, còn tốt hơn những điều khó nói. Mà những điều khó nói, lại tốt hơn nhiều việc không biết lựa chọn như thế nào.
Cả cuộc đời Trịnh An Đồng ngoài nghe theo gia đình họ Trịnh thì tâm huyết cả đời của ông ta chính là chăm sóc anh. Từ nhỏ đến lớn, các chi phí ăn uống và các khoản chi tiêu khác đều vượt xa những quy tắc nhà họ Trịnh, anh được nuôi dạy tử tế, đừng nói đến việc kế thừa sự nghiệp của gia tộc, mà ngay cả việc thao túng một vương quốc cũng đã đủ rồi.
Giờ đây ai cũng hết lời khen ngợi Trịnh Phiên Nhiên bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, làm chấn động cả phố Wall, còn quá trẻ đã kiếm được số của cải mà mấy trăm nhà như họ Trịnh cũng không sánh bằng. Nhưng rất ít người nghĩ được rằng, đúng là anh không lấy một xu nào từ nhà họ Trịnh để lập nghiệp, nhưng người phong thái như anh, đầy tài năng như anh, là do Trịnh An Đồng đúc kết từ những điều tốt đẹp nhất của cả gia tộc họ Trịnh và toàn bộ tâm huyết của Trịnh An Đồng tạo nên.
Vậy nên, một bên là Trịnh An Đồng, một bên là cô…
Trịnh Phiên Nhiên mỗi lần nhẫn nhịn lại không ngừng nghĩ về Trịnh An Đồng, nhắc nhở bản thân phải tiếp tục nhẫn nại, nhưng dường như anh chưa bao giờ thật sự nghĩ về điều mà cô phải chịu đựng. Đang chờ ông chú xuất viện, dưới sự bất bình và hoài nghi ngây thơ của Phiên Hoài, anh bất chợt nghĩ ra một vấn đề: Rốt cuộc người con gái tên Tân Cam này, dựa vào cái gì mà khiến Trịnh Phiên Nhiên anh phải đau khổ mười năm, không cách nào lựa chọn mỗi khi đối mặt với chú?
Điện thoại vẫn nhấp nháy sáng, anh đang ngồi thẫn thờ, Phiên Hoài cảm thấy trong góc khuất ấy, ánh đèn dường như ảm đạm, u tối hơn. Cậu nhẹ nhàng gọi: “Anh ơi!”
“ Ờ?”
“Anh không thể lựa chọn, nên muốn cùng chị ấy chịu đau khổ sao?” Phiên Hoài không thể hiểu nổi, đã yêu chị ấy, đã vì chị ấy mà trắc trở, mà chỉ có một con đường, đó là để chị ấy ra đi. Tại sao mỗi người không bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới?
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Trịnh An Đồng cùng bác sĩ đi ra, Trịnh Phiên Nhiên tắt điện thoại, đứng dậy đi về phía họ.
“Anh không thể bỏ rơi bản thân, nên không thể từ bỏ cô ấy.” Đi bên cạnh Phiên Hoài, anh nói.
Bởi vì cô là người anh cần, bởi vì thế giới này chỉ có cô mới xứng ở bên anh, và bởi vì cô là Tân Cam, là một phần của Trịnh Phiên Nhiên, anh đối xử với cô như đối xử với chính mình. Chẳng dựa vào cái gì, cũng không thể từ bỏ, cũng chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình làm điều này vì lý do gì.