Chuột túi lão ba - Chương 06 part 01
Chương 6
Nhà ăn viên công giữa trưa bắt đầu đông đúc, mà Đái Tương Luân chói mắt, trước
sau như một là mục tiêu mọi người truy đuổi.
Tuy rằng bởi vì vài lần sai lầm trong công việc mà bị giáng chức, nhưng bởi vì
hắn may mắn có được dung mạo anh tuấn cùng mị lực mê hoặc lòng người, cho nên
đoàn người chú ý tới hắn vẫn tăng chứ không giảm.
Tình hình này làm cho Hoa Lộ Dư nhẹ nhàng thở ra,nhưng nàng cũng không hoàn
toàn có được giải sầu, nguyên nhân là bởi vì hắn cư nhiên một mình đi đến phòng
học làm mẹ.
Được rồi, nàng thừa nhận nguyên nhân là nàng rất không được tự nhiên, ngượng
ngùng vì thân phận chưa kết hôn mà đi đến nơi đó, lại không chịu nhân ý kiến
của hắn, là cho hắn cùng đi, giả bộ làm một đôi vợ chồng, cho nên Đái Tương
Luân vụng trộm sau lưng nàng đi báo danh, chính mình chạy đến đi học. (ôi, ta
ước gì cũng có người như thế yêu ta)
Sao biết một phụ nữ có thai cũng ở trong lớp học đó vừa vặn là nữ phóng viên
tạp chí, nàng ta rất ngạc nhiên một đại nam nhân vì sao lại một mình chạy đến
chỗ này, cho nên hướng hắn hỏi tin tức.
Tính cách Đái Tương Luân hiền hòa lại hài hước, đối mặt câu hỏi như vậy, hắn
chính là sâu kín cười nói –“Lão bà của tôi có vẻ nhát gan thẹn thùng, ngượng
ngùng xuất hiện những nơi công chúng như thế này, cho nên tôi thay nàng đến
học, học xong trở về giúp nàng”
Kết quả, nó biến thành tin tức sảng khoái của kì tạp chí đó.
Càng đáng sợ là, tạp chí này vừa vặn bị viên công công ty phát hiện, kế tiếp ba
chữ “Đái Tương Luân” ở tập đoàn Quang Minh càng thêm vang dội.
Tỷ như giờ phút này, vài viên công thừa dịp thời gian cơm trưa, đem hắn vây
quanh, bắt đầu nói bóng gió cộng thêm nghiêm hình bức cung.
-“Đái quản lý, bị trở thành nhân vật trang bìa, có cái cảm giác gì?”
-“Đái quản lý, tôi có vẻ muốn biết, nội dung kì tạp chí này là thật sao? Anh
chừng nào thì lấy vợ, vì sao chúng tôi không biết?”
-“Đái quản lý…”
Tuy rằng Đái Tương Luân đã bị cách chức đến phòng kế hoạch, nhưng hắn vẫn được
viên công gọi như trước kia là Đái quản lý.
Đái Tương Luân cũng không hé răng, bị người vây quanh nhưng vẫn ăn bình thường,
chính là vừa ăn vừa vô tình cố ý liếc nhìn tiểu nữ nhân ngồi cách mình không
xa.
Ánh mắt hai người chạm nhau xong, Hoa Lộ Dư lập tức sợ tới mức lập tức né
tránh, vùi đầu ăn.
Bên tai không ngừng truyền đến thanh âm ồn ào của đồng sự, thẳng đến khi cái
thanh âm làm cho tim nàng đập gia tốc mãnh liệt vang lên, nàng mới vểnh tai, cố
gắng lắng nghe.
-“Tôi bất quá chỉ là đi học khóa làm mẹ thôi, có gì mà kinh ngạc?” Đái Tương
Luân ngồi tao nhã, dáng vẻ mê người, giơ tay nhấc chân đều toát ra phong phạm
quý tộc.
Chẳng qua ánh mắt của hắn luôn khôn khéo dừng trên người nào đó.
Hoa Lộ Dư đúng lúc nhìn thấy trò đùa giai của hắn khi nhìn về phía mình cười,
đáy lòng loạn lạc, hoàn toàn mất đi phương hướng, muốn chạy trốn, lại không
chịu khống chế bị hắn hấp dẫn.
Thản nhiên thu hồi ánh mắt tà ác, trên mặt Đái Tương Luân vẫn là vẻ mặt tươi
cười làm người ta mê muội như trước –“Tuy rằng tôi bây giờ còn chưa có cưới vợ
sinh con, nhưng không lâu trong tương lai nhất định sẽ lấy vợ, sũng nhất định
sẽ sinh con, hiện tại học nhiều một ít, tương lại có thể thuần thục chiếu cố vợ
con”
Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mọi người nghe được đều trầm trồ hâm mộ.
-“Đái quản lý thật sự là tuyệt thế nam nhân trên đời, nữ nhân gả cho anh nhất
định thực hạnh phúc.”
-“Đương nhiên, nữ nhân trời sinh nhu nhược, từ nhỏ chính là để nam nhân yêu
thương, hơn nữa sinh con vất vả như vậy. nếu không cẩn thận yêu thương chiếu
cố, thật sự uổng làm nam nhân”
Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hoa Lộ Dư, nàng bị nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn
đỏ bừng, xinh đẹp vô cùng giận liếc hắn một cái, mâu trúng gió tình ,mê hoặc
cực điểm.
Hắn cười ngạo nghễ, mị lực ngàn vạn,bị hắn khai hỏa điện lực nhìn như vậy,
khuôn mặt bên kia đã muốn hồng sắp biến thành than đỏ.
Tốt lắm, hắn muốn chính là kết quả này, hắn Đái Tương Luân từ nhỏ đến lớn bị
giáo dục, đều là không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Nếu tiểu nữ nhân kia
là mục tiêu hắn nhận định, làm sao có thể để cho nàng tiếp tục trốn tránh?
Lý do thoái thác ái muội này lọt vào tai Hoa Lộ Dư không thiếu một chữ, nàng
nghe mà tai nóng lên, giống như những điều kia đều nói cho nàng.
Nhớ lại thời gian hai người ở chung, hắn đối chính nàng chiếu cố, bởi vì trước
mắt nàng là người có thai, mọi chuyện trong nhà đều do hắn làm.
Nấu cơm ,mua đồ, giặt quần áo, mọi thứ đều bị hắn cướp làm, quan tâm cùng yêu
thương, lại mỗi ngày nhất định trình diễn tiết mục cùng lời kịch, nàng đã bắt
đầu không phân rõ được thật giả, chỉ biết tâm tư của mình dần dần luân hãm vì
hắn, sắp không thể kiềm chế.
Cũng có lẽ, đã sớm luân hãm.
Thẳng đến di động có tiếng báo tin nhắn, nàng mới kéo tinh thần trở lại. Mở ra
tin nhắn, mặt trên viết – bữa tối nay ăn cháo, nếu dám cự tuyệt, ta hiện tại
hướng toàn nhân viên công ty tuyên bố trong bụng em có cục cưng của ta.
Nàng nhíu mày, nhìn nam nhân ngồi chỗ khác kia, chỉ thấy không biết mọi người
đã rời đi hắn, hắn tao nhã thu hồi điện thoại, trên mặt vẫn mang tươi cười ôn
hòa.
Chỉ có Hoa Lộ Dư biết, đằng sau nụ cười kia, là hồ ly khôn khéo tính kế.
Tên đáng giận! nàng nhịn không được thấp rủa, trong lòng cũng không tự giác nổi
lên ngọt ngào.
Tan tầm chạng vạng sau, Hoa Lộ Dư như nhau thường lui tới, giống như làm trộm
ngồi vào xe thể thao xa hoa của Đái Tương Luân.
Mấy ngày nay hắn không chỉ một lần muốn cùng nàng hẹn hò, nhưng đều bị nàng lấy
cớ cự tuyệt.
-“Chờ bụng em lớn lên, không phải là cũng phải đối mặt với truy hỏi của đồng
sự?” mỗi lần bị nàng cự tuyệt, hắn đều tức giận lẩm bẩm những lời này.
-“Vậy chờ bụng tôi to lên rồi nói sau” nàng cũng cười đến thật đáng giận trả
lời hắn.
Đại khái là vì thời gian oán hận chất chứa quá sâu, hắn rốt cuộc xuất ra gian
chiêu mới lấy được một lần ước hội.
Bị nắm tử huyệt, Hoa Lộ Dư đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, làm cho hắn
mang nàng đến một nhà ăn sa hoa nổi danh.
-“Anh không phải là không còn tiền sao? Đến những nơi như thế này tiêu phí, có
thể hay không rất xa xỉ?”
Làm cho Hoa Lộ Dư sau khi nhìn vào thực đơn tiếng anh toàn đồ ăn nổi danh cùng
với con số như trên trời phía sau, không khỏi mồ hôi chảy ròng ròng.
Tuy rằng con số nàng gửi trong ngân hàng cũng không ít, nhưng nàng từ nhỏ đến
lớn hướng đến tiết kiệm,cơ hồ chưa bao giờ đến những nơi sang quý này, cho nên
nhìn hắn thuần thục hướng bồi bàn gọi cơm, trong lòng nàng run sợ, lo lắng tiền
trong túi hắn không đủ một tối tiêu phí này.
Thẳng đến khi bồi bàn tươi cười rời đi, hắn mới hướng nàng nhìn –“Yên tâm đi,
ta tuy rằng nghèo túng, nhưng cũng đủ tiền ăn vài bữa cơm”
Nói xong, lại cách cái bàn xoa bóp cái mũi của nàng –“Tiền sữa bột ta đã chừa
ra, em cũng không cần lo lắng cục cưng sau khi sinh ra sẽ đói.”
-“Tôi mới không lo lắng” hiện tại nàng đã hoàn toàn thích ứng không ba thì năm
giây làm những động tác va chạm nho nhỏ, cũng thói quen tứ chi tiếp xúc.
Du sao hắn là tên mọi rợ bá đạo, càng phản kháng, hắn càng làm được một tấc lại
tiến thêm một bước, huống chi, nàng đã bất tri bất giác yêu thích hắn đối nàng
sủng nịch, loại cảm giác này thực kì diệu.
Bữa tối phong phú rất nhanh được đưa lên, thức ăn khéo léo tinh xảo, làm cho
tay Hoa Lộ Dư đều muốn động.
-“Ta đã tra qua, những thứ này đối phụ nữ có thai rất tốt, hơn nữa em bây giờ
còn nôn nghén, ăn vài đồ ăn có hương vị nhẹ, em sẽ có khi cảm thấy không khó
chịu…”
Hắn cẩn thận vì nàng giới thiệu, nghe vào trong tai nàng, ấm ở trong lòng.
Chuyện này thật nhỏ nhoi, ngay cả chính nàng cũng ít chú ý, hắn lại quan sát
cẩn thận như thế.
Lữ khách phụ cận liên tiếp hướng ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ, đại khái là phát
hiện vị đại soái ca này đối bạn gái săn sóc, tất cả đều nhìn bạn trai bên người
nhỏ giọng oán giận.
Đái Tương Luân mắt điếc tai ngơ, một mặt cẩn thận giúp nàng bóc vỏ tôm, đổ đồ
uống, đem nàng hầu hạ chu đáo, mà Hoa Lộ Dư dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn, dần
dần buông tha cho khúc mắc trong lòng, cùng hắn nói chuyện phiếm.
Trong lúc nói chuyện, nàng không ngừng bị hắn hài hước chọc cười ha ha, ngay cả
chính nàng cũng không dám tin tưởng, kì thật buông tâm cùng người ở chung cũng
là một chuyện rất đơn giản lại thoải mái.
Hai người như tình lữ vui vẻ trò chuyện, đột nhiên, Đái Tương Luân vươn ngón
tay thon dài, nhẹ nhàng ấn bên môi nàng, động tác mềm nhẹ, độ ấm đầu ngón tay
vừa phải, cảm xúc cực kì tốt.
-“Ngay cả hình tượng cũng không để ý? Nhìn em xem, ăn dính đầy mặt”
Hắn nhẹ nhàng lau đi thức ăn dính bên môi nàng, động chạm quá mức thân thiết
làm cho Hoa Lộ Dư trở nên khẩn trương,thực lo lắng cho chính mình sẽ chật vật.
-“Thực bẩn sao?”
Nàng ngây ngốc hạ giọng hỏi, khẩn trương quẫn bách chớp to, nhìn vào đôi mắt
đen của hắn.
“… lau một chút nữa, ta giúp em lau” thanh âm của hắn bỗng dưng biến trầm,
giọng thấp từ tính mị lực mười phần.
Nàng hơi hơi đứng dậy, đem khuôn mặt nhỏ nhắn gần sát hắn vài phần, đáy mắt Đái
Tương Luân hiện lên một đạo tinh quang, giây tiếp theo chế trụ cằm của nàng,
hôn lên cái miệng nhỏ nhắn một cái.
Nụ hôn này, là trò đùa giai chiếm đa số, hắn chạm vào môi nàng liền lập tức
thối lui, cười đến khoái trá làm càn –“Ha ha! Là chính em đem mình lên cửa”
Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Lộ Dư nháy mắt đỏ lên, cuối cùng đến tai
cũng đỏ, nhìn hắn cười đến quá đáng lại kiêu ngạo, hận không thể một quyền xóa
sạch tươi cười trên mặt hắn.
-“Anh…anh tên hỗn đản này!”
Chung quanh liên tiếp đều là ánh mắt tò mò, nhưng Đái Tương Luân không thèm
quan tâm, chính là một mình đắm chìm trong khoái ý khi thực hiện được hành động
trộm hương.
-“Còn nói đối ta không có cảm giác, nhìn em, mặt đều đỏ lên hết”
Nàng chỉ có thể vừa tức vừa thẹn
trừng mắt hắn, cơ hồ dùng hết sức lực, nhưng Đái Tương Luân lại áp căn thờ ơ,
làm cho nàng chỉ có thể dỗi vùi đầu vào ăn món điểm tâm ngọt, không hề nhìn hắn
biểu tình tiểu nhân đắc chí một cái.
Ăn xong món điểm tâm ngọt, Hoa Lộ Dư bĩu môi không cùng Đái Tương Luân nói nửa câu,
hắn đành phải sờ sờ cái mũi, nhưng cũng không dừng ở đây, mà là hắn muốn dời
trận, về nhà tiếp tục đùa với nàng.
Chính là khi bồi bàn lễ phép đối hắn khom người gật đầu mỉm cười –“Bên kia có
vị tiên sinh muốn thanh toán giúp ngài”
Đái Tương Luân đang chuẩn bị thanh toán thì nghe vậy, tất cả hồ nghi hướng
phương hướng bồi bàn chỉ nhìn, sau khi thấy rõ đối phương, Hoa Lộ Dư chỉ kém
khôn nhảy dựng từ ghế lên.
Ông trời! dĩ nhiên là tổng, tổng tài?