Chuột túi lão ba - Chương 06 part 02
Lúc này, Tần Mạc Dương cùng người công đạo vài câu, liền đứng dậy hướng tới bên
này.
Hoa Lộ Dư càng thêm khẩn trương, nghĩ đến trường hợp chính mình thế nhưng cùng
Đái Tương Luân ái muội xuất hiện ở đây, hơn nữa màn ái muội này còn bị đại lão
bản nhìn thấy, sắc mặt của nàng càng thêm ửng hồng, hận không thể tìm một cái
động mà nhảy xuống.
Đái Tương Luân lại thập phần thong dong, nhìn thấy thủ trưởng, chính là thong
dong đứng dậy, lạnh nhạt nghênh đón –“Tổng tài, ngài cũng đến nhà ăn này ăn
cơm?”
-“Đúng vậy” Tần Mạc Dương mang theo tươi cười, khóe mắt quét về phía nữ nhân
khẩn trương hề hề, đứng không được ngồi không xong.
-“Hai vị thoạt nhìn đang kết giao?”
Hoa Lộ Dư đành phải kiên trì đứng dậy, nơm nớp lo sợ cui đầu hành lễ -“Tổng
tài, xin chào”
-“Không cần câu lệ” hắn giơ tay lên, cấp nàng một cái tươi cười an tâm, lại đem
ánh mắt quay lại Đái Tương Luân –“Tương Luân, kết giao bạn gái như thế nào
không thông tri một tiếng?”
Đái Tương Luân một tay kéo Hoa Lộ Dư tại bên người, vẻ mặt bất đắc dĩ ai oán
–“Nữ nhân này thẹn thùng, không nghĩ công khai, cho nên bây giờ ta cũng chưa
thể quang minh chính đại làm tình nhân của nàng”
-“Làm chi nhéo ta?” hắn thực ủy khuất xoa thắt lưng.
Cái này nàng trừng ác hơn –“Anh…anh không cần nói hươu nói vượn! chúng ta mới
không có…”
-“Tiểu Dư, hiện tại tổng tài đếu biết chúng ta yêu đương vụng trộm, chúng ta
nên dũng cảm thừa nhận mới đúng”hắn chính sắc muốn nàng không thể nói dối.
-“Anh anh anh…ai cùng anh yêu đương vụng trộm?” nàng tức giận đến gầm nhẹ.
Đái Tương Luận lại coi như thực nhẫn nại tính xấu của nàng, lung tung gật đầu
–“Hảo hảo hảo, chúng ta không yêu đương vụng trộm” sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ
chuyển hướng thủ trưởng giải thích –“Tổng tài, kỳ thật ta chỉ là cùng nữ viên
chức ở công ty bồi dưỡng tình yêu mà thôi, còn có, cám ơn tổng tài thay ta tính
tiền, có thời gian ta mời ngài uống cà phê”
Nói xong, còn anh anh em em vỗ bả vai Tần Mạc Dương –“Chúng ta không quấy rầy
ngai tiếp hộ khách, bye bye”
Một hơi nói xong, cũng không để ý tới thủ trưởng muốn nói gì nữa, Đái Tương
Luân trực tiếp lôi kéo nữ nhân trong lòng rời đi.
-“Cái này thảm, tổng tài nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, bí mật của chúng ta
chỉ sợ muốn sáng tỏ” nàng khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng không thôi,
thẳng đến khi ra khỏi cửa nhà ăn vẫn còn lo sợ bất an.
Đái Tương Luân vẫn như trước lão thần khắp nơi –“Yên tâm đi, lão bản chúng ta
không phải người nhiều chuyện, hơn nữa ta đã muốn cảnh cáo hắn không cần nói
lung tung”
Nói đến đây nàng còn tức giận –“Tốt xấu tổng tài cũng là thủ trưởng của chúng
ta, anh dùng loại thái độ tùy tiện như vậy đối đãi người ta, sẽ không sợ hắn
nhìn anh không vừa mắt, đem anh khai trừ, cho anh về nhà sao?”
Nhớ lại những gì vừa xảy ra trong nhà ăn, Đái Tương Luân đối tổng tài giống như
anh em chụp vai hắn, lòng nàng còn sợ hãi.
Hắn không phải là người biết ứng đối sao, như thế nào có thể làm ra hành vi
thất lễ như vậy?
-“về thì về chứ sao, nếu ta thật sự bị khai trừ, vậy về sau sẽ chuyên chúc làm
tình nhân của em” hắn một chút cũng không để ý tiếp tục cợt nhả.
-“Tôi không nói giỡn!”
-“Hảo hảo hảo, ta biết em quan tâm ta, yên tâm, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, làm
cho thủ trưởng vui vẻ”
Bị hắn trấn an, nàng bao nhiêu yên lòng, nhưng một giây sau lại nhớ tới gì đó
quay đầu trừng hắn.
-“Tôi mới không có quan tâm anh!”
Sau câu giấu đầu hở đuôi, liên tiếp vang lên là tiếng cười to khoái ý của Đái
Tương Luân.
Sáng sớm tinh mơ, bộ tài vụ liền xảy ra một chuyện kinh thiên động địa ---Hoa
Lộ Dư đột nhiên nhận được điện thoại thủ trưởng, nói tổng tài tìm, muốn nàng
lập tức lên văn phòng tổng tài báo danh.
Nàng bị tin tức này làm cho khiếp sợ đến đổ mồ hôi tay, tim đập thình thịch.
Khi nàng đi đến bên ngoài văn phòng tổng tài, hít sâu vài cái mới có dũng khí
gõ cửa.
Không gian bên trong vẫn rộng mở như trước,Tần Mạc Dương ngồi sau bàn công tác
siêu lớn, nho nhã bình tĩnh tựa như một vương tử ôn nhu, chẳng qua trên người
lại tản ra một cỗ hương vị lạnh như băng.
Hắn cùng Đái Tương Luân đồng dạng đều là nam nhân anh tuấn vĩ đại, hơn nữa hai
người đều có ước số sáng lên, nhưng Đái Tương Luân so với hắn cụ lực tương tác,
cùng hắn một chỗ là thoải mái mà nhàn nhã, tuy rằng thường xuyên bị hắn đùa
giỡn nhưng ấm áp không giảm…
Nàng đột nhiên lắc đầu.
Thật là, rốt cuộc đang suy nghĩ linh tinh cái gì a.
Tổng tài cách chính mình không xa, thế nhưng nàng còn suy nghĩ những chuyện này,
chắc do hôm qua nhìn thấy nàng hôm qua cùng Đái Tương Luân cho nên hôm nay đến
thẩm tra.
-“Tổng tài…xin hỏi. ngài bảo tôi đến, có gì phân phó sao?”
-“Đến đây?” hắn nhẹ nhàng nâng mắt, mắt sáng như đuốc, làm cho toàn thân nàng
không tự nhiên, bất an càng ngày càng mãnh liệt.
-“Cái kia..tôi…tôi làm sai gì sao?”
Trong lúc đó Tần Mạc Dương tao nhã đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón chào
–“Đừng khẩn trương, cô không làm sai chuyện gì, là hôm qua ta nhặt được này nọ,
không biết có phải hay không của cô làm rơi?”
-“Ách?” nàng vẻ mặt khó hiểu, thẳng đến hắn đi đến trước mặt nàng, mở ra lòng
bàn tay, một cái vòng tay thủy tinh hiện ra trước mắt nàng, nàng mới giật mình
mở to mắt.
Đây đúng là vòng tay của nàng, ngày hôm qua cùng Đái Tương Luân ăn cơm về thì
không thấy tăm hơi, nàng tìm vài nơi, thủy chung không tìm được, cũng không
biết đánh rơi nơi nào, trong lòng đang lo, không thể tin được vòng tay thế
nhưng bị tổng tài nhặt được.
Tần Mạc Dương nhẹ nhàng cầm lấy vòng tay, ở trước mặt nàng quơ quơ –“Đại khái
là ngày hôm qua ở nhà ăn, cô cùng Đái Tương Luân ngoạn nháo làm rơi đi”
Loại câu hỏi khẳng định ái muội này, làm cho Hoa Lộ Dư càng không được tự
nhiên, mồ hôi trong lòng bàn tay ứa ra, đầu óc cũng mơ hồ, không biết nên trả
lời như thế nào.
Không trang trọng, không văn nhã, không biết cảm thấy thẹn, không biết tự lượng
sức mình…đủ loại từ ngữ đều dũng mãnh tiến vào não nàng.
-“Hoa tiểu thư, không cần sợ hãi như vậy, ta không có ý tứ khác, chính là muốn
đem vòng tay trả lại cho cô, gọi cô vào văn phòng, cũng không nghĩ làm cho đồng
sự khác nói nhảm mà thôi”
Nói xong, hắn bắt lấy cổ tay nàng, nghĩ muốn giúp nàng đeo lên.
Hoa Lộ Dư nhất thời sợ tới mức cương ngay tại chỗ. Đúng lúc này, cửa đột nhiên
bị người dùng lực đẩy, Đái Tương Luân xông tới chính là nhìn thấy một màn Tần
Mạc Dương kéo cánh tay non mịn của Hoa Lộ Dư, cử chỉ hai người thập phần khả
nghi.
Hắn biến sắc, thanh âm đều trầm thấp khiến người sợ hãi –“Hai người các ngươi
đang làm gì?”
Hoa Lộ Dư vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nam nhân không nên xuất hiện lúc này.
Tần Mạc Dương trầm ổn thật sự -“Ta chỉ giúp Hoa tiểu thư đeo vòng tay. Nhưng
ngươi, tiến vào văn phòng ta, chẳng lẽ không biết lễ tiết gõ cửa sao?” hắn tiếu
tựa phi tiếu xem xét Đái Tương Luân.
Sắc mặt Đái Tương Luân nhất thời càng trở nên đáng sợ, thẳng hướng bên trong đi
tới, cả người tản ra lửa tức giận.
-“Cám ơn tổng tài quan tâm, nhưng nàng không cần ngài đeo giúp”
Nói xong, hắn một tay cầm lấy tay Hoa Lộ Dư kéo đến trước mặt mình, tuy rằng
trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng không ai không biết hắn đang tức giận.
-“Tương Luân…”
Hoa Lộ Dư quen biết hắn lâu như vậy, hình tượng của hắn trong lòng nàng cho đến
bây giờ đều là tao nhã có lễ, như thế nào hắn còn có biểu tình đáng sợ như vậy?
Nhưng Tần Mạc Dương lại như không nhìn thấy hắn bất mãn, buông tay, tiếp tục
nói móc –“Xem ra ngươi hiện tại chẳng những năng lực làm việc giảm xuống, ngay
cả chỉ số thông minh cũng có vấn đề, ngươi có biết hay không dùng thái độ này
nói chuyện cùng thủ trưởng, sẽ bị trừng phạt như thế nào?”
Đái Tương Luân trả lời hắn bằng một cái cười lạnh –“Nếu là tổng tài không vừa
mắt ta, có thể đem ta đá ra khỏi công ty, ta thực chờ mong ngày đó đến.”
Nghe đến đó, Hoa Lộ Dư rốt cuộc ý thức được chuyện có bao nhiêu nghiêm trọng,
hắn kích động đến mức ngay cả tiền đồ của chính mình cũng không lo, nàng sợ tới
mức vội vàng kéo hắn –“Anh phát điên cái gì, làm sao có thể nói chuyện như vậy
trước mặt tổng tài?”
Nàng hung hăng trừng mắt hắn một cái, lập tức xoay người hướng Tần Mạc Dương
đang cười lạnh cúi đầu –“Thực xin lỗi tổng tài, gần đây tinh thần của hắn không
tốt lắm, ngài đại nhân đại lượng, trăm ngàn đừng chấp vặt hắn.”
Nàng liên tục quở trách hắn một chuỗi Nàng liên tục quở trách hắn một chuỗi,
đem Đái Tương Luân bỡn cợt không đáng một đồng, sau đó nhanh đem nam nhân đang
trong lửa giận lôi đi bằng tốc độ nhanh nhất ra khỏi khu vực nguy hiểm.
-“Cô cùng tên họ Tần kia xảy ra chuyện gì?”
Bị kéo ra khỏi văn phòng, Đái Tương Luân liền thối mặt chất vấn.
Vừa rồi khi hắn lơ đãng nghe tiếng nói nhỏ của đồng sự cách vách, nói cái gì
tổng tài có lệnh muốn Hoa Lộ Dư đến văn phòng hắn, một cỗ bất an liền dâng lên
trong lòng hắn.
Cũng không biết tên họ Tần kia muốn làm cái gì, cư nhiên chú ý đến nữ nhân của
hắn, hắn hổn hển vọt tới phòng tổng tài, quả nhiên nhìn đến một màn làm cho hắn
không nên nhìn.
-“Tôi cùng họ Tần…không đúng, tôi nói tổng tài, chúng ta nào có chuyện gì? Vòng
tay của tôi ngày hôm qua bị rơi ở nhà ăn, tổng tài nhặt được muốn trả lại cho
tôi, như vậy mà thôi” nàng bị hung không hiểu ra sao.
-“Nhặt được này nọ trực tiếp cho người trả lại là được rồi, còn ái muội như vậy
làm gì? Ta xem hắn tâm thuật bất chính, nếu không ngày hôm qua làm chi ân cần
như vậy, chủ động mời chúng ta ăn cơm? Sớm biết tên kia không có lòng tốt gì!”
hắn tức giận cái tên nam nhân ti bỉ họ Tần, càng tức giận chính mình lúc đó
không nghĩ thông suốt.
-“Anh còn nói” nhất tưởng vừa rồi hắn không khống chế được, nàng liền nhịn
không được đánh hắn-“Cho dù anh bất mãn như thế nào, cững không nên dùng loại
thái độ như vậy với thủ trưởng, vạn nhất hắn quan báo tư thù (lấy việc công trả
thù việc riêng), đem anh một cước đá ra khỏi công ty thì làm sao bây giờ?”
Nàng càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy loại chuyện này có thể
phát sinh –“Ai biết tổng tài có thể hay không đúng như thoạt nhìn là quang minh
lỗi lạc? Đái Tương Luân, anh thật sự là ngu đã chết”
Nàng không ngừng nhắc đi nhắc lại, mày càng lúc càng nhíu chặt, Đái Tương Luân
vốn đang một bụng tức giận nhìn thấy nàng vì chính mình mà sốt ruột, tâm tình
lập tức chuyển hảo
-“Tiểu Dư” hắn đến gần nàng, đem nàng nhét vào trong lòng –“Nóng vội như vậy
tha ta ra khỏi văn phòng, có phải hay không là quan tâm ta, sợ ta bị lão bản
cho cuốn gói?”
Nàng ngừng một chút, tiếp theo hừ một tiếng –“Tôi mới không có”
Xem bộ dáng cứng rắn của nàng, linh quang của Đái Tương Luân chợt lóe, rầu rĩ
buông nàng ra.
-“Kì thật em nói đúng, cái họ Tần kia là tiểu nhân, trước kia ta thường cùng
cấp trên tiếp xúc, cho nên tin tức rất rõ ràng, người kia đặc biệt thích quan
báo tư thù, phàm là người đắc tội hắn, hắn đều có thể áp dụng thủ đoạn không
quang minh trả thù, đáng giận hơn hắn còn…” hắn như là có chút khó mở miệng bỏ
qua một bên đầu.
-“Còn cái gì?”
-“Hắn thích ta”
-“Trời ạ!”
Đái Tương Luân nhìn xem chậc chậc lấy làm kì. Không nghĩ tới tiểu nữ nhân này
lại dễ tin người như vậy, bất quá nếu bị Tần Mạc Dương biết hắn bị chính mình
dùng phương thức này chửi bới hắn, kết cục khả năng thật sự thê thảm nha.
-“Trước kia ta đã muốn nói với hắn là ta có bạn gái, ngày hôm qua vừa vặn làm
cho hắn nhìn thấy chúng ta ăn cơm, nhưng em lại cực lực phủ nhận, ta nghĩ hắn
nhất định sẽ hoài nghi ta diễn trò, nếu làm cho hắn phát hiện ta lừa hắn, hơn
nữa đối hắn nói năng lỗ mãng, ta nghĩ ta chết thực thê thảm.”
-“Kia làm sao bây giờ?” bởi vì kích động mà Hoa Lộ Dư vội hỏi, hoàn toàn không
có phát hiện Đái Tương Luân lăng lẽ toát ra một nụ cười gian.
-“Tiểu Dư, kỳ thật còn có một biện pháp để tránh hắn trả thù ta”
-“Biện pháp gì, anh nói, anh nói”
Thấy nàng khẩn trương vì chính mình như vậy, tâm tình của hắn càng thêm sung
sướng –“Chính là em cùng ta chính thức kết giao, làm bạn gái ta”
-“Sá?” Hoa Lộ Dư ngẩn ngơ.
-“Chỉ cần em thật sự là bạn gái của ta, tên kia sẽ chết tâm, mà đối hắn hiểu
biết, đại khái sẽ đem chuyện vừa rồi làm lễ vật cuối cùng cho ta” nói xong lời
cuối cùng, Đái Tương Luân cũng cảm thấy toàn thân mình đang nổi da gà.
-“Nhưng là…”
-“Hay là em không muốn?” suy sụp hạ mặt, hắn tràn đầy uể oải.
-“Tôi…”
-“Quên đi, thực xin lỗi, ta biết như vậy rất miễn cưỡng em, ta hiện tại vừa
đáng thương lại nghèo túng, làm sao có thể xứng đôi với em? Là tự ta nghĩ linh
tinh”
-“Mới không phải như vậy” Hoa Lộ Dư thốt ra, dùng sức lắc đầu –“Anh không có
không xứng với tôi, là…là tôi không xứng với anh”
-“Tiểu Dư?” nhãn tình của hắn sáng lên –“Nói như vậy, là em đáp ứng rồi?” (
haizz, dùng phương thức này lừa gạt con gái nhà lành, anh hồ ly quá đi)
Mặt nàng hồng hồng, chậm chạp không có gật đầu.
-“Có phải hay không?” hắn nhất định phải nghe được nàng nói ra miệng.
-“….n” nàng thẹn thùng gật đầu. Tuy rằng là vì cứu hắn mà bất đắc dĩ phối hợp
hạ sách, nhưng chính nàng hiểu được, nàng tuyệt không bài xích, thậm chí cao
hứng rốt cuộc có cái cớ để nàng nhận hắn.
-“n?” Hắn cố ý nhếch cao mi.
-“Được rồi, tôi đáp ứng”
-“Ôm ta một chút, ta mới có thể thật sự tin tưởng em”
Không có biện pháp, nàng đành phải nghe theo.
Ở chung lâu nàng biết hắn bề ngoài trầm ổn ngăn nắp, nhưng thật ra lại có tính
tình làm nũng như trẻ nhỏ.
Dang hai tay, nàng nhẹ nhàng ôm hắn, nhưng giây tiếp theo đã bị đảo khách thành
chủ bị hắn ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy.
-“Ta nói rồi, vô luận em làm ra bao nhiêu trở ngại, ta đều sẽ vượt qua. Tiểu
Dư, ta thích em, không có giả dối, ta sẽ đối tốt với em cả đời, tin tưởng ta.”
Nghe lời thề bình thường đơn giản như vậy, lại làm cho ngực Hoa Lộ Dư ấm áp
ngọt ngào, lẳng lặng lan tràn ngay tại lúc hắn nói ra câu nói như có ma lực đó.