Săn Chồng - Chương 24

Chị ta thấy tôi trầm ngâm liền mỉm cười:

- Tôi không muốn làm to chuyện cho mọi người biết. Đã đến tuổi này rồi, chỉ cần chính miệng cô nói là không có thì tôi sẽ tin cô, vì vậy chuyện này tôi chẳng so đo nữa. Xem ra cô cũng là một người thẳng thắn, hi vọng cô có thể xử lý gãy gọn và dứt khoát chuyện này.

Quả đúng như tôi dự đoán! Tim tôi giật thon thót, mặt đỏ bừng lên. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn!

- Tôi hiểu ý của chị! - Tôi cầm điện thoại, thẫn thờ gọi đến một số điện thoại tiếp đó nói. - Chị đã nói đến nước này rồi thì tôi cũng biết mình nên làm thế nào! Chị yên tâm, Mạc Y Y tôi không phải là loại người bám riết lấy người khác mà đánh mất đi tự tôn của mình. Hơn nữa tôi đã có bạn trai rồi, chúng tôi lại sắp kết hôn.

Đang nói thì Hướng Phong Thu từ bên ngoài đi vào, đứng từ xa nhìn tôi, nói:

- Lúc nào thì đi thế? Anh chờ em ở dưới cả buổi rồi đấy!

Anh vẫy tay với tôi. Tôi nói với chị

- Đấy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến!

Chị ta mỉm cười hiểu ý, đứng dậy nói:

- Không còn sớm nữa, tôi không làm nhỡ bữa cơm tối của cô đâu!

Tôi mỉm cười lắc đầu, đứng dậy ra thanh toán. Chị ta cứ tranh trả tiền với tôi. Lúc đi ra, chị ta nhường tôi, tôi nhường chị ta, cứ nhường qua nhườn lại cả buổi.

Ra khỏi cửa, chi ta nói với tôi và Hướng Phong Thu:

- khi nào kết hôn nhớ mời tôi đấy!

Tôi nói:

- Chắc chắn rồi!

Hướng Phong Thu nhìn theo bóng đi của chị ta rời đi, mặt mày ngơ ngác hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế?

- Định làm mối cho em, nhưng không tiện từ chối nên phải gọi anh đến cứu mạng!

Anh nói:

- Hóa ra là thế, thật không ngờ em lại “đắt hàng” thế!

- Biết làm thế nào được, người đẹp toàn diện mà! - Tôi nói xong, Hướng Phong Thu liền giả bộ buồn nôn.

Có phải cũng đã đến lúc tôi nên lập kế hoạch cho cuộc sống của mình rồi không? Cả ngày chi lo xử lý mấy chuyện vớ vẩn này, bản thân tôi cũng cảm thấy rất nhục nhã!

Cuối cùng thì Diệp Cường cũng triệu tập một cuộc họp trong ban lãnh đạo. Hội nghị diễn ra rất nhanh chóng, chỉ mất có hai mươi phút, phá kỷ lục cuộc họp ngắn nhất của khách sạn. Tôi không biết hắn ta đang bài tṛ ǵ. Trước hắn ta là xốc nổi, tùy tiện, nhưng bây giờ hắn lại rất khiêm tốn, còn chịu khó tiếp thu ý kiến của mấy Phó Tổng giám đốc. Trước hắn ta điềm đạm, thận trọng, thế nhưng hắn ta lại thường xuyên gạt bỏ công việc sang một bên, có khi cả tuần chẳng gặp mặt hắn lấy một lần.

Sau khi giải tán cuộc họp, tôi ngồi trước màn hình máy tính, gõ sáu chữ “Tổng kết công tác cuối năm”. Nhưng đầu óc tôi như bị đoản mạch, chẳng thể nào nghĩ ra được thêm chữ nào nữa. Đáng tiếc chi là tổng kết công việc thôi, nếu là tổng kết cuộc sống thì chắc chắn có tám trang giấy chắc cũng không đủ cho tôi. Gần đây tôi thường nghĩ đến việc viết một cuốn nhật ký hay hồi ức gì đó, ghi lại những niềm vui hoặc nỗi buồn trong cuộc đời, dùng chính những kinh nghiệm của cá nhân tôi để răn đe đời sau, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể động bút được.

Điện thoại đổ chuông, liêc thấy số của mẹ, tôi liền ngắt máy. Đây là thông lệ của mẹ rồi, chỉ cần vào ban ngày mà bà gọi đến cho tôi, tôi sẽ dùng máy bàn của công ty gọi lại cho bà. Trước đây ở trong cùng một văn phòng với Tổng giám đốc Ngô, tôi thường phải chờ anh ra ngoài mới dám gọi lại, giờ ở một mình, thật là tự do biết mấy, chẳng ai quản lý hết!

Tâm trạng của mẹ tôi đã khá hơn nhiều. Trước đây giọng điệu của mẹ trong điện thoại cũng rất vui vẻ, nh, tất cả chỉ là giả tạo. Giờ thì khác rồi, âm lượng to hơn hẳn, số lần gọi cho tôi cũng nhiều lên thấy rõ, lúc nào cũng hỏi xem cuối tuần tôi có về nhà không. Lần nào tôi cũng tìm cách bịa ra lý do để dỗ dành bà, lúc thì phải làm thêm giờ, khi thì phải đi công tác, tỏ vẻ như “rất muốn về nhà nhưng không có thời gian”.

Tôi thật sự không muốn về, nguyên nhân cụ thể không tiện nói. Cuối tuần tôi thích ở một mình trong nhà, đánh một giấc ngon lành hoặc cùng Tề Tề đi uống rượu, đánh mạt chược với chị Tịnh, dù gì thì đây cũng là cuộc sống của tôi. Nhưng về nhà thì khác, mẹ tôi giờ đang trong thời kỳ hạnh phúc, chẳng có thời gian mà hàn huyên tình cảm với tôi. Thỉnh thoảng tôi nghĩ hơi tiêu cực, cho rằng giờ cái nhà đó không còn thuộc về mình nữa rồi. Tôi biết đấy chỉ là cái cớ tôi viện ra cho mình, hoặc cũng có thể nói tôi chẳng thích người đàn ông đó, ông ta quá trầm tính, nhìn thấy ông ta chỉ khiến tôi thêm u uất. Cũng còn may là mẹ tôi tương đối lạc quan, cộng thêm với thái độ thành khẩn của tôi nên bà cũng chẳng mấy để tâm, chỉ nói rằng khi nào có thời gian thì nhớ về nhà.

 

 

Một lát sau, tôi lại nhận được một cú điện thoại lạ, từ con trai của chủ nhà. Đầu tiên là anh ta hỏi xem tôi có tiếp tục thuê nhà không, nếu như tiếp tục thuê thì phải nộp trước tiền thuê quý đầu năm nay, ngoài ra còn phải trả tiền phí điện nước của mấy tháng này.

Tôi hỏi liệu có thể để đến sang năm nộp khôngộp rồi mà không thuê nữa thì sao?

- Thế thì không được, phải nộp tiền trước! Những người hỏi thuê phòng của tôi nhiều lắm, cô không thuê để tôi cho người khác thuê! - Anh ta tỏ vẻ bực bội.

- Tất cả bao nhiêu tiền?

- Bốn tháng tiền điện nước là 704 tệ, cộng thêm với tiền nhà một quý sang năm, tất cả là 1.754 tệ.

- Tiền điện nước sao nhiều thế? - Nghe đến đây tôi thấy đầu óc mình như căng ra, một tháng tiền lương của tôi hoàn toàn không đủ chi trả những khoản chi tiêu này.

- Chê đắt thì tối nay cô tự xem đồng hồ đi! - Nói rồi anh ta cúp máy.

Đương nhiên không phải là tôi chê đắt, tôi cũng chẳng nghĩ đến việc đi kiểm tra lại những con số kia. Tôi chỉ muốn móc một xấp tiền mặt ra đưa cho anh ta và kiêu hãnh bảo anh ta không cần phải trả lại nữa. Nếu như anh ta vẫn xì mặt ra, tôi lại rút thêm vài tờ nữa đập vào mặt anh ta cho biết. Mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, bà đây thiếu đếch gì! Để xem lúc ấy anh ta còn dám vênh váo với tôi nữa không? Nhưng vấn đề là tôi không có nhiều tiền, thậm chí ngay cả tiền thuê nhà cũng chẳng có để mà nộp. Tháng này, để bồi dưỡng cho mình, tôi thường ăn canh gà, lại cộng thêm việc sợ lạnh nên tôi đã mua một cái áo lông vũ, thế là bội chi rồi. Nhưng nếu không tiếp tục thuê nhà, ngộ nhỡ anh ta cho người khác thuê thì phải chăng phải tôi sẽ lang thang đầu đường xó chợ hay sao?

Mẹ kiếp, sao mà lắm chuyện thế không biết?

Tôi vát óc nghĩ xem đi đâu để kiếm tiền, vừa mới đứng dậy, hai chân đã mềm nhũn, vùng bụng dưới nặng nề và đau đớn như có một bàn tay nào đó đang kéo tôi xuống. Tôi không thể không ngồi xổm xuống chờ cơn đau dịu đi rồi mới đứng lên, nhưng cơn đau vẫn dai dẳng như vậy. Trước đây tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này, không biết là chuyện gì, nhưng theo như trực giác của tôi thì chắc chắn có liên quan đến bệnh phụ khoa.

Tôi không chờ được đến khi xin nghỉ phép xong mà nhắn tin cho Giám đốc Từ rồi đi thẳng đến bệnh viện.

Khám bệnh cho tôi là một bác sĩ nam. Vào đến cửa tôi thấy chút bất ngờ, ngoảnh đầu lại đọc bảng hiệu ngoài cửa, không sai, đúng là phòng khám phụ khoa. Trước đây tôi từng nghe Tề Tề nói có nhiều bác sĩ phụ khoa là đàn ông, đặc biệt là bác sĩ đỡ đẻ. Lúc ấy tôi còn nghĩ cô ấy đang dọa mình.

Nhưng bây giờ tôi chẳng còn đủ sức để mà ái ngại những chuyện này nữa. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn anh ta như nhìn Quan Thế m, ấp úng nói:

- Tôi… cái đó… khó chịu, đau…

Anh ta liếc tôi một cái rồi cầm một tờ khai tên, vừa hỏi vừa viết:

- Đã kết hôn chưa?

- R

- Đã từng sinh con chưa?

- Chưa.

- Đã từng nạo phá thai chưa?

- … Có.

Anh ta nghe xong, vừa đeo khẩu trang vừa đứng dậy, nói:

- Qua bên này!

Anh ta dẫn tôi vào phòng kiểm tra, đóng cửa lại, chỉ vào một cái giường cao và bảo tôi cởi quần ra.

Tôi tưởng là mình nghe nhầm, liền tròn mắt nhìn anh ta:

- Để làm gì?

- Cô nghĩ là làm gì? Lấy khí hư chứ làm gì? Mau lên! - Anh ta có vẻ bực bội.

Tôi thấy hơi choáng váng, lập cập làm theo lời anh ta

Anh ta cầm một dụng cụ như cái mỏ vịt để kiểm tra cho tôi, động tác hơi mạnh làm tôi đau đến không chịu nổi, tôi liền kêu lên:

- Anh nhẹ tay một chút có được không hả?

Anh ta chẳng nói năng gì, chỉ nhìn vào màn hình máy tính. Tôi ngoảnh đầu sang, thầm chửi: Đồ chó, học cái gì không học, lại đi học phụ khoa, mày đúng là đồ biến thái! Tao nguyền rủa mày ngày mai sẽ bị tắc tuyến tiền liệt cộng với bệnh rĩ giai đoạn cuối!

Kiểm tra xong, anh ta liền đưa cho tôi một cái ống nghiệm và một tờ đơn, bảo tôi: “Mang cái này lên tầng hai, phòng xét nghiệm!”. Nói rồi anh ta để mặc cho tôi đang vội vã mặc quần, kéo cửa bỏ ra ngoài. Tôi điên tiết chỉ muốn giẫm cho anh ta tan xương nát thịt.

Bác sĩ ở phòng xét nghiệm cũng là đàn ông, tôi suýt chút nữa thì phụt máu ra đằng miệng! Mẹ kiếp, bác sĩ nữ đi đâu hết rồi?

Bác sĩ cầm tờ đơn xét nghiệm của tôi, lạnh lùng nhìn tôi, nói:

- Rữa nát cổ tử cung, tiêm một mũi trước đã!

Anh ta cực kiệm lời, không muốn gì thêm. Tôi đành phải hỏi:

- Xin hỏi trong tình huống nào dễ mắc phải ệnh này ạ?

Anh ta nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, cáu kỉnh nói:

- Thường ngày không chịu giữ gìn vệ sinh, quan hệ tình dục, nạo phá thai bừa bãi…

- Ừm… - Tôi ậm ừ, thật muốn đập bàn, chỉ vào mặt anh ta mà chửi: “Anh tỏ thái độ gì thế hả? Văn phong giám đốc của các người ở đâu, tôi phải đi tố các anh!”.

Anh ta nói xong liền kê đơn cho tôi. Chữ anh ta như “rồng bay phượng múa”, rồng rắn kín hết cả trang giấy, tôi nhìn mà chẳng hiểu anh ta viết cái gì. Lúc ra chỗ thanh toán, tổng cộng hơn 400 tệ, máu đổ về tim lúc này như trào hết cả ra ngoài. Tôi liền quay vào phòng, dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng, hỏi bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, có thể chỉ kê thuốc uống thôi không?

Anh ta nhìn tôi qua cái kính dày như đít chay, lớn tiếng nói:

- Cô bị rữa nát cổ tử cung cấp độ ba rồi đấy, có biết không hả?

- Biết rồi, biết rồi, cảm ơn bác sĩ! Tạm biệt! - Tôi mặt đỏ bừng bừng, vội vàng lao ra ngoài như một mũi tên bắn. Bác sĩ cái kiểu quái gì vậy, chẳng biết tôn trọng bệnh nhân gì cả.

Tôi xách một túi thuốc to đến ptruyền dịch, trông cứ như con buôn thuốc ấy. Tiêm xong tôi đã cảm thấy dễ chịu, khó mà thoát ra khỏi nỗi ám ảnh bị đàn ông khám phụ khoa cho mình. Thế là tôi liền thầm chửi rủa mười tám đời nhà tên bác sĩ đã khám cho tôi.

Có một cái bóng quen thuộc đi lướt qua tôi, nhìn kỹ lại hóa ra là Lãnh Linh. Cô ta đến khám bệnh ư? Sao lại đến một mình nhỉ? Tôi cố gắng chịu đựng cơn khó chịu trong người, cất tiếng gọi cô ta:

- Này, Lãnh Linh!

Rõ ràng Lãnh Linh đã nghe thấy, cô ta khựng lại mất mấy giây rồi bước thật nhanh, gần như bỏ chạy ra khỏi cửa. Tôi có chút ái ngại: Cô ta vẫn coi tôi là kẻ thù, đến chết vẫn không chịu qua lại với tôi.

Ra khỏi bệnh viện, tôi nhét túi thuốc vào trong túi xách, chậm rãi dạo bước trên đường. Giờ đang là giờ tan tầm, đường phố đông nghẹt toàn xe là xe, thỉnh thoảng lại có tiếng còi ô tô vang lên bực dọc trên con đường đông như mắc cửi. Thời gian này trong ngày là thời điểm tôi cảm thấy hụt hẫng nhất, chẳng có ai chờ đợi mình bên mâm cơm nóng hổi lúc về nhà cả, cũng chẳng có nơi nào để đi, chỉ biết nhìn ngưỡng mộ những người phụ nữ một tay dắt con, một tay quàng tay chồng, vội vàng trở về ngôi nhà ấm cúng của mình.

Tôi gọi Hướng Phong Thu:

- Qua đây đi dạo phố với em đi! Em đang chán chết đây!

Anh chẳng buồn nghĩ ngợi, nói luôn:

- Ok, ok! Gặp nhau ở đâu đây?

Tôi nhìn quanh, nói:

- Quảng trường 1-5 nhé, mau lên!

Mười lăm phút sau, Hướng Phong Thu ào đến như một cơn gió, tôi ném cho anh một chai côca côla, trợn mắt quát:

- Đúng là đồ dở hơi, chỉ gọi anh ra ngoài đi dạo mà đã khiến anh vui đến mức phát điên lên thế à?

Anh nhìn thấy tôi cầm cốc trà sữa nóng hổi trên tay, hỏi vẻ bất mãn:

- Tại sao em lại được uống nóng hả?

- Đang ở cữ, không được để nhiễm lạnh! - Tôi thích thú hút những viên trân châu đen trong cốc.

- Hừ, trà sữa đắt hơn côca chứ gì?

Câu nói này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện cười. Câu chuyện kể về một người đàn ông đi ra ngoài chơi gái, trước khi về nhà, liền mua một chai rượu đổ lên người. Về đến nhà, vợ anh ta bực bội hỏi anh ta đã đi đâu, muộn thế này mới về nhà. Anh ta bịt miệng ấp úng nói là đi chơi gái. Vợ anh ta giằng tay anh ta ra, ngửi mồm chồng, tức giận nói: Rõ ràng là đi uống rượu, thế mà còn dám lừa tôi à?

Tôi gợi ý cả hai ngồi nghỉ trên một băng ghế. Hướng Phong Thu liền chạy ra sạp báo gần đó, mua một tờ báo rồi trải lên ghế, cố ý tỏ vẻ căng thẳng:

- Ghế cũng lạnh lắm đấy!

Tôi bật cười.

Hướng Phong Thu ngẩng đầu nhìn trời, nheo nheo mắt, nói:

- Gần đây có ai làm mối cho em không?

- Có, nhưng mà không vừa mắt! - Tôi hút mạnh một hơi.

- Sao em không cân nhắc đến anh nhỉ? - Anh ngồi xuống bên canh tôi, nói. - Là anh thì không cần bỏ thời gian tìm hiểu!

- Không phải là anh thích em thật đấy chứ? - Tôi bĩu môi, trêu chọc.

Anh gật đầu:

- Một người đợi cưới chồng, một người chờ lấy vợ, quá hợp còn

- Em đã từng ly hôn rồi! - Cạnh đó có người ngoảnh lại nhìn tôi, lúc này tôi mới ý thức được rằng mình nói hơi to, thế là vội vàng nói nhỏ đi. - Chẳng có khí chất, chẳng có hoài bão, điển hình của một kẻ không còn quyền kén chọn! Em có không lấy được ai cũng sẽ không phối hợp với anh đâu!

- Xì, em không tự tin… hay là không có hứng thú với anh?

Anh nói xong liền đưa mắt nhìn ra xa, tay bóp cái chai côca kêu tạch tạch.

Tôi ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy một cái biển quảng cáo “Phá thai không đau”, tâm trạng bỗng nhiên vô cùng tồi tệ. Tôi đứng dậy, nói:

- Đúng rồi, em không tự tin đấy! Tạm biệt!

Nói xong tôi liền bỏ đi thẳng một mạch. Hướng Phong Thu vội vàng đuổi theo, kéo tay tôi, cười hỉ hả nói:

- Anh chỉ đùa có chút thôi, cần gì phải nóng thế?

- Bỏ tay ra! - Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, tôi hất mạnh tay anh ra, làm cho anh giật nảy mình. Tôi mặc kệ anh, đi thẳng về phía trước.

Lúc gần đến bến xe buýt, tôi nhận được điện thoại của Tề Tề. Tề Tề hỏi tôi đang ở đâu bằng giọng ốm yế

- Đang bán thân ở quảng trường 1-5, chẳng có ai mua nên đang định dọn hàng!

- Tớ chẳng có hơi sức đâu mà đùa với cậu, cậu đợi tớ ở nhà hàng Mc Donald gần đó nhé!

Tề Tề đến gặp tôi với đôi mắt sưng đỏ, những chiếc móng tay loang lổ, chỉ nhìn qua là biết đã lâu rồi cô không tự tỉa tót cho mình.

- Hôm nay trông cậu giản dị quá! - Tôi chỉ vào mặt Tề Tề, sau đó chỉ vào mái tóc để xõa của cô, cười bảo. - Giống như vừa mới bị người ta chà đạp vậy!

- Y Y, tớ muốn chết đây! - Tề Tề ủ rũ nói.

- Sao thế, cãi nhau à? - Trong lòng tôi chợt lóe lên một tia vui mừng, ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi đã vội vàng dập tắt và tự chửi rủa bản thân.

Tề Tề lắc đầu:

- Tớ không chịu nổi mẹ của Giang Hạo nữa!

Tôi nghe vậy không nén được cười, đầu hàng nhanh thế sao? Mới có mấy ngày, khẩu hiệu “đoàn kết tương trợ” đã chuyển sang thành “không thể chịu nổi” rồi

Hồi đầu, lúc bố mẹ Giang Hạo chuyển từ Cát Lâm về đây sống với hai người bọn họ, tôi với chị Tịnh đã nhiều lần nhắc nhở Tề Tề, nhất định phải nhìn nhận rõ tình hình, kiên định lập trường, phải cứng rắn, tuyệt đối không để cho họ chuyển đến ở, nếu không sớm muộn gì cũng xảy ra chiến tranh. Tề Tề lúc ấy không nghĩ vậy, cô còn tự vỗ ngực nói rằng đến những khách hàng khó nhằn còn chịu thua trước cô, huống hồ hai ông bà già, bảo đảm sẽ khiến cho họ cười tươi như hoa. Sau đó Tề Tề còn lên mặt chỉ bảo tôi với chị Tịnh, nói đã là đàn bà thì phải biết nhẫn nhịn, phải cam tâm tình nguyện làm kẻ yếu và kẻ hi sinh, trong quá trình chung sống với mẹ chồng, mình đối xử với bà ấy tốt thid bà ấy tự nhiên sẽ đối xử tốt lại với mình.

- Kể từ khi hai ông bà già đến, Giang Hạo cứ như biến thành một người hoàn toàn khác, hơi một tí là mắng mỏ tớ như mắng con anh ý, rõ ràng là muốn thể hiện trước mặt bố mẹ mình mà. Mà hai ông bà già đó cũng thật là, đang sống ở Quế Lâm yên lành như thế, còn có tiền lương hưu đàng hoàng, tự dưng chạy đến đây làm gì? Giờ tớ đề nghị ở riêng, Giang Hạo liền mắng tớ vô đạo đức, trách tớ ruồng rẫy bố mẹ chồng, còn nói anh ấy là con một, phải chăm sóc bố mẹ này nọ…

- Anh ấy nói đúng rồi còn gì, đương nhiên Giang Hạo có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ già!

- Thế thì cũng không nhất thiết phải ở chung với bọn tớ, chẳng phải bọn họ có tiền sao? Mua một căn nhà nữa cũng đâu thành vấn đề? Cậu không biết hai ông bà già ấy phiền phức thế nào đâu, chuyện gì cũng thích xen vào. Tối đến tớ ra ngoài chơi, bà ấy nói tớ không chăm lo gia đình, kết hôn rồi mà con ra ngoài đú đởn. Tớ ở nhà lên mạng, bà ấy nói tớ là cú đêm,thói quen sống không tốt, sau này không có lợi cho việc sinh con. Buổi sáng tớ ngủ thêm một lát, bà ấy bảo tớ lười, không biết đường dậy sớm mà đi mua thức ăn, làm cơm, giặt giũ, chia sẽ gánh nặng việc nhà với bà ấy. Tớ xem tivi bà ấy kêu ồn ào, tớ đọc sách bà ấy lại bảo tớ xì mặt ra có phải là cố ý chống đối bà ấy không? Ôi trời ơi, tớ phát điên lên mất! Tớ thật không thể hiểu nổi cái bà già ấy sao suốt ngày không vui, cứ như trẻ con ý, đang yên đang lành, chớp mắt một cái đã thấy sầm mặt xuống, nhắn nhó như khỉ ăn ớt. Tớ cũng chẳng biết mình nói sai cái gì nữa. Làm cho tớ bây giờ chẳng dám nói nhiều! - Tề Tề nói liền một hơi, trút hết nỗi long mình ra.

Tôi nói:

- Làm gì mà hà khắc thế? Cậu thử nói chuyện thẳng thắn với bà ý xem!

- Nói chuyện thẳng thắn á? Bà ta nhìn tớ còn thấy nghịch mắt nữa là, cứ như thể tớ cướp mất con trai bà ấy vậy. mà tớ sống như vậy bao nhiêu năm nay quen rồi, chẳng nhẽ bây giờ lại phải thay đổi vì bà ấy hay sao? Làm gì có chuyện đó? Hơn nữa, tớ đã nhìn rõ con người Giang Hạo rồi, anh ta chẳng bao giờ đứng ở vị trí trung lập để giải quyết vấn đề, trong mắt anh ta không hề có tớ, lúc nào cũng chỉ có mẹ anh ta mà thôi. Giờ tớ mới thấy chị Tịnh nói đúng, lấy chồng là phải kiếm thằng nào có đủ tám chữ: “Có nhà, có xe, bố mẹ chết sạch”.

- Hừ, cậu dám nói thế à, những điều này đừng có để Giang Hạo nghe được, nếu không anh ta đá cậu là cái chắc!

Tề Tề cúi đầu ủ ê, nước mắt vẫn chưa khô mà miệng đã bật cười sằng sặc. cô ra sức lắc lắc đầu, ngửa cổ lên trời, gào to:

- Ôi trời ơi, điên mất!

Những người xung quanh thấy thế đều quay sang nhìn chúng tôi. Tôi vội vàng cúi đầu:

- Tớ xin cậu bình thường lại cho tớ nhờ!

Tề Tề nói:

- Thôi bỏ đi, không nói nữa, ăn cơm đi! Gần đây có nhà hàng Tương Tây, nghe nói ngon lắm, đi thôi!

Hướng Phong Thu nhắn cho tôi một cái tin, hỏi tôi đã cảm thấy khá hơn chưa. Tôi nhắn lại: “Khá lắm rồi, anh đừng làm phiền em!”.

Hướng Phong Thu rất nghe lời, không nhắn lại nữa thật.

Còn chưa đến nhà hàng tôi đã thấy con BMW của Lưu Minh Cương. Trong lòng tôi thầm than, sao mà trùng hợp thế không biết?

- Ở đây đông lắm, hay là chúng ta đổi sang quán khác đi! - Tôi đứng lại kéo tay Tề Tề.

- Người đông có nghĩa là rất ngon, đi thôi, đợi một tí là đến lượt, dù gì chúng ta cũng có thời gian mà! - Tề Tề kéo tôi đi như bay vào bên trong.

Vừa ngồi xuống ghế là toi đưa mắt nhìn quanh một lượt, cũng mai là không nhìn thấy hắn ta đâu. Tôi thầm nhủ, hi vọng mà người khác mượn xe hắn đến đây chứ không phải là hắn.

Tề Tề nghe điện thoại xong và quay lại bàn với bộ mặt xầm xì, miệng lầm bầm:

- >

- Lại có chuyện gì thế?

- Bà già trách tớ không về nhà ăn cơm mà không chịu nói một tiếng. Cậu nói xem, có phải là bà ta đang cố bới lông tìm vết không? Giang Hạo có ở nhà không bà ấy có nói cho tớ biết đâu, chẳng nhẽ tớ có mắt thần à? Con trai bà ta gọi điện báo một câu, trách ai? - Tề Tề bực bội nói.

Tôi chỉ biết cúi đầu uống nước, không dám nhìn ánh mắt của những người xung quanh.

Thức ăn còn chưa đưa lên hết, chẳng hiểu Lưu Minh Cương đã từ đâu chui ra. Cũng chẳng phải vì bọn tôi quá nổi bật mà là vì chúng tôi đã chọn sai chỗ ngồi: Chỗ chúng tôi ngồi là nơi những ai muốm đi vào nhà vệ sinh buộc phải đi qua. Hắn ta uống nhiều đến mức mặt mày đỏ phừng phừng, khệ nệ vác cái bụng to đi ngang qua chỗ chúng tôi. Nhìn thấy chúng tôi, hắn tỏ vẻ rất nhạc nhiên và vui mừng. Tề Tề nhìn thấy Lưu Minh Cương, khuôn mặt đang nhăn nhó liền giãn ra. Cô cười nói:

- Giám đốc Lưu cũng ở đây à? Thật là trùng hợp!

Thấy tôi không nói gì, cô liền đá vào chân tôi, nói:

- Y Y, cậu không nhớ à? Giám đốc Lưu đấy!

- Giám đốc Lưu nào? Không nhớ! – Mặt tôi ngây ra, giả vờ nhớ lại.

- Trí nhớ của cậu bị chó ăn mất rồi à? Chúng ta từng gặp mặt ở chỗ chị Tịnh đấy, cậu quên rồi à?

Mặt tôi vẫn ngơ ngác.

Lưu Minh Cương nói:

- Gần đây bận gì mà không liên lạc với anh thế? Vẫn khỏe chứ? - Lúc nói hắn nhìn sang tôi, ý như đang hỏi tôi.

Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu uống canh. Hắn ta hàn huyên với Tề Tề dăm ba câu rồi vẫy tay gọi phục vụ:

- Bàn này cứ tính tiền cho tôi nhé!

- Thế sao được! - Tề Tề dịu giọng nói.

Sau khi Lưu Minh Cương bỏ đi, Tề Tề liền gõ gõ vào bát tôi:

- Trong bát canh có vàng à, sao cậu cứ cúi đầu nhìn mãi thế? Rõ ràng là đã gặp rồi, trí nhớ của cậu tồi quá đấy!

- Quên thì đã làm sao? Hắn ta có phải Trần Đạo Minh quái đâu! - Tôi trợn mắt nạt Tề Tề. - Cậu thật là xấu xa, cứ nhìn thấy đàn ông có tiền là vui đến quên cả đường về! Thật đáng xấu hổ!

Tề Tề cười khanh khách:

- Cậu thì không đấy hả?

Lúc chúng tôi ra về, bàn tiệc của Lưu Minh Cương cũng tàn. Lưu Minh Cương hỏi chúng tôi đi đâu, Tề Tề nói đang buồn chẳng có việc gì làm, thế là hắn rủ chúng tôi đi karaoke.

Tề Tề lập tức gật đầu:

- Ok!