Săn Chồng - Chương 29

- Sao thế cưng? - Lưu Minh Cương vừa nhặt cây gậy đánh golf vừa hỏi. Tôi luống cuống quay người bỏ đi, định đi vào nhà vệ sinh.

Có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không hả trời? Tôi phải chui xuống đất cho đỡ ngượng. Diệp Cường nói với tôi hắn ta đi Thượng Hải, còn tôi nói với hắn ta là sức khỏe không được tốt! Lưu Minh Cương nói với vợ là đi bàn chuyện làm ăn! Mọi người ai cũng nói dối rủ nhau đến sân golf ở tận Hồng Kông này để “chạm mặt” nhau.

Tôi lao ngay vào nhà vệ sinh, mãi hồi lâu mới thở được. Trên đời này chẳng có thứ tự do tuyệt đối, kể cả cái tự do tương đối cũng cần phải xem có may mắn hay không. Nhưng tôi thì, lúc nào cũng đen đủi.

Trở về phòng, tôi nằm bò trên giường, úp mặt vào gối,

Lưu Minh Cương nói:

- Sợ gì chứ, chẳng phải họ cũng giống mình hay sao?

- Xin anh nói nhỏ đi một chút có được không? Ai mà biết được có khi họ lại ở sát vách với chúng ta đấy! - Đầu óc tôi rối bời, càng nghĩ càng thấy rối ren. Diệp Cường biết rõ tôi đã nhìn thấy hắn ta, điều này cho thấy trước đó, những chuyến công tác mà hắn ta nói toàn là nói dối. Lãnh đạo nói dối mà bị nhân viên phát hiện ra thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa, đã vậy lại còn đi chơi với người tình. Chuyện này mà kết thúc ở đây thì còn được, ngộ nhỡ có một hôm nào đó bị người khác biết được, tôi sẽ trở thành kẻ bị tình nghi lớn nhất, như vậy chẳng phải hai người họ sẽ bức tôi đến con đường chết sao? Đương nhiên, thê thảm nhất vẫn là tôi, hiện giờ tôi đang bị liệt vào ba tội danh: lừa gạt lãnh đạo, “theo dõi” lãnh đạo và quyến rũ một người đàn ông đã có vợ.

 

 

Lưu Minh Cương nói:

- Xem ra em cũng chẳng còn hứng thú để đi chơi nữa, chi bằng chúng ta về trước đi, về sau họ chỉ càng thêm ngại!

Tôi trân trân nhìn Lưu Minh Cương:

- Em có thể giả vờ ngốc được không? Ví dụ như, khẳng định là mình không hề đến Thâm Quyến, hoặc là nói rằng em có một cô chị gái song sinh, nói tóm lại là phải tạo ra ảo giác cho

Lưu Minh Cương dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, nhếch môi cười:

- Lại còn chị em song sinh nữa, em có ngốc không đấy? Cứ quan sát động tĩnh trước đã! Theo anh thấy, Diệp Cường chẳng dám làm gì em đâu! Yên tâm. Anh ta đã bị em tóm được đuôi rồi, sẽ không dám làm to chuyện đâu!

- Nhỡ hắn ta tìm cớ sa thải em thì sao?

Lưu Minh Cương đến bên cạnh, xoay mặt tôi lại, cọ cọ râu lên cổ tôi, nói:

- Anh sẽ nuôi em! Lần này không lấy anh xem ra là không xong rồi!

Tôi nằm thừ trên giường, không động đậy. Chẳng trách dạo này Diệp Cường chẳng buồn quan tâm đến việc của khách sạn, hóa ra là vì mải mê đến Thâm Quyến thăm Lãnh Linh. Mà cái cô Lãnh Linh này cũng giỏi gớm, dám mang thai đứa con của Diệp Cường, chẳng nhẽ cô ta chấp nhận sinh con cho Diệp Cường mà không chút danh phận?

Lưu Minh Cương ôm lấy tôi, nói:

- Nhìn em kìa, hay là em cũng đẻ cho anh một đứa con trai

Tôi gạt tay Lưu Minh Cương ra, nói:

- Thôi đi, em chẳng phải là lợn!

10

Lúc Diệp Cường đứng ở cửa, tôi đang chỉnh sửa lại bản quy tắc quản lý mà hắn cần. Hắn lạnh nhạt nhìn tôi, cười nhạt:

- Mạt Y Y, cô qua đây một lát!

Hắn ta vừa dứt lời, tôi đứng bật dậy như bị điện giật.

Diệp Cường đặt cái túi da lên bàn, lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa. Tôi đứng đó, trong lòng sốt ruột không yên. Nhìn lại Diệp Cường, thấy hắn cũng có vẻ không được thoải mái, chỉ có điều ngụy trang giỏi hơn tôi một chút. Tôi cắn chặt môi, trong đầu lẩm nhẩm lời dặn dò của Lưu Minh Cương: “Nhất định phải bình tĩnh, cứ làm như chuyện này chẳng liên quan gì đến em cả, chỉ cần hắn ta không nhắc đến thì em tuyệt đối đừng nhắc đến!”

Diệp Cường ngồi xuống ghế, nói:

- Thông báo với các giám đốc bộ phận chiều nay ba giờ họp!

Tôi gật đầu rồi nói:

- Bản quy tắc đó đã làm xong một bản, mang lên buổi họp xem hay là ngài xem trước ạ?

- Mang cho tôi xem trước! - Diệp Cường đang nói thì điện thoại đổ chuông.

Lúc tôi mang bản quy tắc quản lý cho Diệp Cường xem, hắn ta đang gọi điện thoại, tôi nghe thấy hắn nói trong điện thoại:

- Tuyệt đối không được, tôi cho cô hay, trong chuyện này cô đừng có mà tùy tiện quá!

Một lúc sau, bên trong không thấy nói gì nữa, Diệp Cường mới thở dài, nói:

- Y Y, cô vào đây!

Diệp Cường nhìn mấy tờ giấy mà tôi đưa rồi né

- Định đối phó với tôi à?

Tôi cắn chặt môi, không lên tiếng. Bụng thầm nhủ: Anh có thành kiến với tôi, tôi biết, nhưng không cần phải âm thầm làm khó tôi như vậy đâu. Tôi thích anh vạch trần chuyện này ra luôn đi, để tôi đỡ phải thấy nợ anh cái gì!

Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Cường cầm một tờ báo trên bàn lên, nói:

- Viết cái này tại sao không nói cho tôi biết?

Tôi liếc qua, là báo của nội bộ công ty. Mặc dù là báo của nội bộ công ty nhưng các lãnh đạo tập đoàn cũng thường xuyên để ý đến, gần như là kỳ nào cũng đọc. Các cán bộ trong công ty ai ai cũng biết tầm ảnh hưởng và “sức nặng” của tờ bào này.

Trước Tết, các cấp công ty đều có bài viết tổng kết về công việc có liên quan. Khách sạn chúng tôi vì Diệp Cường cuối năm không họp tổng kết nên chẳng có ai phụ trách chuyện này. Thế là tôi liền bịa ra hai thông tin giả, một tin là trước Tết, Tổng giám đốc Diệp Cường đã đích thân dẫn các nhân viên trong bộ phận marketing đi chào hỏi các đơn vị và khách hàng quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho việc củng cố thị trường. Còn một tin nữa là Tổng giám đốc Diệp Cường hỏi thăm các cán bộ công nhân viên gặp khó khăn trong khách sạn, thể hiện sự quan tâm thân thiết với cấp dưới của mình, khiến cho họ cảm nhận được sự ấm áp của tình người.

Diệp Cường cười nói:

- Cô cũng lớn gan thật đấy! Ngay cả cái này cũng bịa ra được!

- Tôi vốn định gọi điện hỏi ý kiến của ngài, nhưng bọn họ cứ giục mãi, lại nghĩ ngài đi công tác ở bên ngoài, gọi thì không tiện lắm… - Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.

Diệp Cường gật đầu:

- Cũng phải!

Tôi nhân cơ hội nói luôn:

- Các đơn vị khác đều viết rồi, chúng ta không thể không viết cái gì được! Các đơn vị khác có khi cũng chỉ là bịa ra thôi mà!

Diệp Cường cười cười:

- Cũng phải, thôi được rồi, chuyện này cứ coi như tôi phải cám ơn cô!

Tôi cố nặn ra một nụ cười, không biết phải hiểu ý câu nói của hắn ta như thế nà

- Về xem lại cái phương án này đi, đừng có nêu ra mấy chuyện to tát quá, phải viết những thứ có thể chấp hành được ấy! - Diệp Cường nói xong, điện thoại lại đổ chuông.

Ra khỏi phòng làm việc của Diệp Cường, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Kể từ hôm mùng Hai đến giờ, tôi mới gọi cho mẹ có một lần, đây là cuộc gọi thứ hai. Bà nói thầy Châu dạo này bị viêm họng, mấy ngày liền chỉ có thể ăn đồ thanh đạm, bảo tôi có thời gian thì về thăm ông ấy.

Tôi nói:

- Con biết rồi, có thời gian con sẽ về!

Bà sốt ruột hỏi:

- Hôm nào về?

Tôi đáp:

- Con cũng chưa biết, khách sạn dạo này hơi bận, khi nào đến lượt con nghỉ con sẽ về!

- Ừ! - Bà ậm ừ rồi cúp máy. Tôi cảm thấy giữa hai mẹ con tôi ngày càng xa lạ hơn, cái cảm giác này rất nhỏ nhoi và kỳ quặc. Tất cả những mâu thuẫn giữa tôi vàường như đều là bởi vì bà ép tôi làm một việc gì đó chỉ để giành được một nụ cười của ông ta.

Trong cuộc họp buổi chiều, mọi người đang thảo luận thì điện thoại của Diệp Cường đột ngột đổ chuông, là chuông báo tin nhắn. Diệp Cường đọc tin nhắn mất mấy giây, mặt đột nhiên sầm xuống, dường như chẳng còn nhẫn nại mà nghe tiếp:

- Thế này đi,việc thẩm tra lần này giao cho Giám đốc Từ đảm nhiệm, liệt kê những thứ phải sửa đổi và hoàn thiện ra, sau đó lập ra một bộ phận chuyên thực hành nhiệm vụ này, chia nhau ra mà làm, ngoài ra, còn phải lập một cái ngân sách dự trù. Tôi có việc gấp phải đi trước!

Diệp Cường nói xong liền cầm sổ sách đi ra ngoài. Trực giác của đàn bà nói cho tôi biết người nhắn cho Diệp Cường chính là Lãnh Linh. Đột nhiên tôi lại thấy thương cảm cho Diệp Cường, là một thằng đàn ông, một Tổng giám đốc mà suốt ngày bị Lãnh Linh ép buộc đến mức không thể tự làm chủ. Người đàn bà này quả là ghê gớm, làm bồ mà còn oai hơn cả vợ.

Lúc tôi đi đến cửa phòng Diệp Cường, hắn ta đang gập điện thoại lại.

- Tổng giám đốc Diệp, có việc gì cần giúp đỡ không ạ? - Tôi hỏi. Tôi nghĩ lúc này hắn ta nhất định đang cần sự giúp đỡ nhưng lại sợ bị lộ bí mật.

Quả nhiên Diệp Cường thở dài, nhìn tôi vẻ cảm kích:

- Cám ơn, giúp tôi đặt một vé máy bay đi Thâm Quyến ngày

- Vâng ạ! - Tôi gật đầu, gần như đã hiểu ra toàn bộ vấn đề.

- Đợi đã! - Diệp Cường gọi tôi lại. - Chuyện đó… chuyện ngày mai tôi đi Thâm Quyến…

- Dạ, ngài cứ yên tâm, tôi biết nên làm thế nào rồi! - Tôi ra hiệu Ok khiến cho hắn yên tâm lắm. Tôi tuyệt đối sẽ kín như bưng, thà chết cũng không nói ra.

Lúc Diệp Cường đi ra ngoài, Lưu Minh Cương gọi cho tôi, hỏi hôm nay có bị làm sao không. Tôi đứng dậy đi ra cửa, thì thầm:

- Cũng may, tạm thời chắc không bị vạch trần đâu! Cục diện đang có chút xoay chuyển!

- Anh biết là em sẽ có cách mà! - Lưu Minh Cương cười khùng khục trong điện thoại.

- Đừng có cười nữa, mau xử lý chuyện của anh đi! Chị ta mà tìm gặp em nói chuyện là em đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần đấy! - Tôi khoanh chân ngồi trên ghế sôpha, ngửi ngửi mùi cổ tay. Đúng là hàng xịn, đã xịt đến hai ngày rồi mà vẫn còn thơm như vậy.

- Không đâu, cô ta mà tìm em nữa anh sẽ ly hôn với cô ta ngay! - Lưu Minh Cương nói vẻ hùng hồn, không giống như lúc đầu nói với tôi là “anh tuyệt đối không ly hôn”, khiến cho tôi cảm thấy có. Theo lý mà nói thì người đàn ông gần 50 tuổi thường không nóng nảy như vậy.

- Đây là chuyện giữa hai người, em không biết! - Tôi lạnh nhạt nói, thầm nghĩ: Ly hôn sớm đi, ly hôn rồi tôi sẽ có cơ hội.

Lưu Minh Cương còn định nói gì nữa nhưng tôi nói không nói nữa, Tề Tề đang gọi đến, tôi vội vàng cúp máy. Kể từ đợt Tết đến giờ, tôi phát hiện Lưu Minh Cương trở nên lắm chuyện, lúc nào cũng nói như cái máy chẳng biết mệt gì cả.

Tề Tề nghe nói tôi đang ở khách sạn liền oán thán:

- Giờ là mấy giờ rồi, cậu có định đến chỗ Lộ Lộ không đấy?

Lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày Lộ Lộ kết hôn. Lộ Lộ là bạn học tiểu học của tôi, chính là cô gái giàu lên nhờ mở cửa hàng photocopy với mấy cái máy tính second-hand đấy. Nghe Lộ Lộ nói, hai người từ lúc yêu cho đến khi cưới chỉ mất gần hai tháng, quả là “yêu đương chớp nhoáng”. Đầu tiên là do Lộ Lộ mau xe máy ở cửa hàng anh ta, sau đó anh chàng này thỉnh thoảng có đến chỗ Lộ Lộ làm danh thiếp. Lần đầu tiên Lộ Lộ lấy anh ta 50 tệ, lần thứ hai thì miễn phí. Lộ Lộ vừa nói là Tề Tề đã mắng cô xối xả, căn vặn vì sao phải miễn phí cho anh ta, sao không bảo anh ta miễn phí tiền xe máy cho cô luôn đi? Lộ Lộ nói, trong tình yêu không cần phải so đo những chuyện này.

Đúng là Lộ Lộ không hề so đo chuyện này. Sau khi thiết lập mối quan hệ, Lộ Lộ cũng chẳng buồn hỏi tên họ Quách kia có đồng ý hay không, càng không đợi đến khi anh ta cầu hôn mình mà vội vàng đặt mua một căn chung cư rộng 80 mét vuông, bỏ ra 110.000 tệ tiền trả một lần. Chuyện này cũng chẳng nói làm gì, nhưng để thể hiện sự thật lòng của mìnhLộ Lộ không ngần ngại để tên cả hai đứa trên giấy tờ nhà. Tề Tề mắng Lộ Lộ là đồ lợn, nhỡ anh ta đòi chia tay thì làm thế nào? Như thế chẳng phải tặng không một nửa căn nhà cho anh ta à? Lộ Lộ ngây thơ nói làm gì có chuyện đó bởi cô nhận thấy sự thật lòng của anh ta dành cho mình. Tề Tề nguýt dài một cái, nói cho dù có mọc tám đôi mắt cũng chẳng nhìn thấu được bọn đàn ông. Tôi cũng thấy Lộ Lộ có vẻ hơi ngốc, vốn dĩ chuyện nhà cửa phải do đàn ông lo, đàn bà mua cũng không sao, nhưng ít nhất cũng phải phân biệt rõ ràng tài sản trước và sau hôn nhân, đó chính là một cách bảo vệ bản thân, hơn nữa mấy trăm nghìn tệ đó đâu phải từ trên trời rơi xuống? Đó chẳng phải là tiền mồ hôi nước mắt Lộ Lộ tích cóp hay sao? Nhưng Lộ Lộ nói cô không muốn tính toán rành rọt như vậy, dù gì cũng là người một nhà.

Tôi đã gặp Quách Huy Huy vài lần, giống như một con ngựa gầy, sinh năm 1978, nhìn từ xa, anh ta hệt như một cái cần câu cá. Bởi vì gầy gò nên dậy thì muộn, đã gần ba mươi tuổi đầu rồi mà mặt mũi vẫn còn đầy trứng cá, trứng cá dày như kê. Mỗi lần gặp tôi anh ta đều rất nhiệt tình, nói rất nhiều, nhưng chủ yếu là giới thiệu xe máy của mình. Tôi cực kỳ ghét giọng nói đặc sệt chất địa phương của anh ta.

Lộ Lộ hỏi tôi thấy anh ta thế nào, tôi nói những thứ khác đều được, chỉ có điều tóc tai chải gọn gàng quá. Tôi đặt biệt không thích những gã đàn ông đầu tóc bóng mượt, mặt mũi bóng nhờn. Lộ Lộ tỏ vẻ hiểu biết, nói:

- Cậu không hiểu gì cả, đấy gọi là gọn gàng. Ngày nào anh ấy cũng mặt vest, thắt cà vạt đến cửa hàng, chưa bao giờ tớ thấy anh ấy ăn mặc tùy tiện! Anh ấy là một người đàn ông tỉ mỉ và gọn gàng!

Tôi hừ giọng, trong bụng nghĩ thầm: Có phải bán xường xám đâu mà suốt ngày phải chỉnh tề như thế cho mệt người?

Lộ Lộ

- Tớ làm ăn bao nhiêu năm nay rồi, cũng đã đến lúc xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái rồi!

Lộ Lộ đã nói thế thì tôi cũng chẳng muốn chọc ngoáy gì nữa, đành an ủi:

- Cậu thích là được rồi, cậu sống với anh ta chứ có phải tớ đâu. Hơn nữa dù gì anh ta cũng có cái cửa hàng này, tài sản cố định ít nhất cũng là mấy trăm nghìn tệ đấy nhỉ? Kinh doanh được có khi lại thành cửa hàng xe máy lớn nhất Phố Thành này cũng nên!

Lúc tôi và Tề Tề đến nơi thì đại sảnh đã đông nghẹt người. Tề Tề kéo tôi ngồi vào một cái bàn ở trong góc tường. Tôi đưa mắt liếc quanh đại sảnh, cũng may là không thấy bạn học cùng lớp mấy, điều này rất hợp ý tôi. Sau khi ly hôn tôi rất ngại gặp bạn bè, cứ cảm thấy ánh mắt họ nhìn tôi vô cùng mỉa mai, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, hơn nữa giờ tôi càng thấy sợ phải tham dự hôn lễ của bạn bè, tâm trạng rất mâu thuẫn và rối bời. Một mặt là vì cảnh tượng ngập tràn sự lãng mạn và hạnh phúcở buổi hôn lễ khiến cho tôi cảm thấy giả tạo, nhưng mặt khác, nơi nào đó sâu thẳm trong lòng, tôi lại vô cùng khát khao điều đó.

Lộ Lộ mặc một chiếc xường xám màu đỏ rực rỡ, bên ngoài khoác một chiếc áo lửng màu trắng, quàng tay Quách Huy Huy đi chúc rượu từng bàn. Tôi huých vai Tề Tề, thì thầm vào tai cô:

- Cậu đoán xem cái kiềng trên cổ cậu ta bao nhiêu tiền?

Tề Tề liếc nhìn rồi lắc đầu:

- Không cần phải ngưỡng mộ đâu, thuê ở cửa hàng áo cưới đấy. Mấy hôm trước tớ đến nhà cậu ta, căn nhà bài trí rất bình thường, ảnh cưới cũng bình thường. Ngay cả tiền mua nhẫn cưới cũng là do Lộ Lộ bỏ tiền túi. Cái con này quả là si tình, vốn dĩ có thể xếp vào hàng “giàu có” trong đám chúng ta, giờ thì hay rồi, có bao nhiêu đều đập vào vụ cưới xin này hết rồi!

- Quách Huy Huy không có tiền à? Có đứa con gái nào lại bỏ tiền tùi ra mua nhẫn cưới chứ?

- Thằng đấy thì làm chó gì có tiền. Cái cửa hàng đó không phải là của hắn, của anh họ hắn đấy!

- Lộ Lộ không biết à?

- Mấy hôm trước ngày cưới mới biết! - Tề Tề nói xong liền trợn mắt nhìn Quách Huy Huy. - Lộ Lộ gặp phải tên khố rách áo ôm rồi!

Lộ Lộ nhìn thấy chúng tôi từ xa, vội vàng kéo Quách Huy Huy đi đến. Sau khi chúc rượu cả bàn tiệc, Tề Tề cười nói:

- Chú rể hôm nay

Quách Huy Huy ngượng ngùng đứng thẳng lưng lên, mặt đỏ bừng, nói:

- Cám ơn, cám ơn!

Lộ Lộ nép vào người anh ta, mỉm cười nói với chúng tôi:

- Tối nay qua nhà bọn tớ chơi nhé!

Chẳng biết Tề Tề rót đầy hai cốc rượu từ lúc nào, chìa ra trước mặt Quách Huy Huy, nói:

- Vớ được cô bạn năng nổ này của bọn tôi rồi, phải uống một ly mới phải chứ!

Quách Huy Huy vội vàng đón lấy ly rượu, cười như mếu:

- Nhiều thế này sao tôi uống nổi?

Tề Tề liếc tôi, tôi hiểu ý liền đứng dậy, nói:

- Chẳng qua chỉ là một cốc rượu thôi mà, hôm nay làì chứ? Thêm nữa đây lại là rượu phụ nữ mời!

Tôi nói rồi, mấy gã đàn ông ngồi cùng bàn liền hùa vào:

- Này người anh em, chúng tôi muốn uống mà còn chẳng được đây này!

Tề Tề nói:

- Tôi uống cạn, anh muốn làm sao thì làm nhé!

Nói rồi cô ngửa cổ tu ừng ực, cốc rượu chẳng mấy chốc đã cạn sạch, làm cho mấy gã đàn ông cùng bàn trợn tròn mắt kinh ngạc.

Lộ Lộ hết nhìn hai đứa tôi lại nhìn Quách Huy Huy, tỏ vẻ vô cùng khó xử, cười mà như mếu. Quách Huy Huy cầm cốc rượu, do dự mất mấy giây rồi nhắm mắt, nhăn mặt chuẩn bị uống. Nhưng vừa nhấp môi được một tí, anh ta đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh như mắc tiểu lắm vậy, khiến cho mọi người cười ồ lên.

Tề Tề cười khanh khách trước bộ dạng đáng xấu hổ của anh ta. Cô thong dong ngồi xuống uống một bát canh, thì thầm vào tai tôi:

- Thấy chưa, chỉ một ly nước lọc đã làm lộ rõ bản chất của hắn ta, đúng là loại đàn ông vô dụng! Thế nên tớ mới nói lần này Lộ Lộ mù

Tôi nhìn cốc rượu, bàng hoàng sửng sốt:

- Lộ Lộ mà biết thế nào cũng mắng cậu cho xem!

Tề Tề mỉm cười tinh quái:

- Tớ biết hắn chỉ là kẻ tiểu nhân thôi mà, vì thế tớ chẳng cần làm quân tử làm gì!

Mặc dù Tề Tề đã bóc mẽ được Quách Huy Huy, nhưng ra khỏi khách sạn, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng. Những người bạn bên cạnh mình đều đã có nơi có chốn, vậy mà tôi vẫn còn “độc thân”.

Tề Tề vừa lái xe vừa nói:

- Ra quảng trường phơi nắng đi, mưa nhiều quá, người muốn mốc lên rồi!

Tôi kéo cửa kính ô tô xuống, đưa tay ra ngoài hứng ánh mặt trời, nói:

- Lần trước cái gã mở lò mổ mà cậu giới thiệu cho tớ ấy, còn nhớ

- Ừm, làm sao?

- Hẹn anh ta gặp mặt lần nữa đi, tớ cảm thấy anh ta rất hợp với mình.

Tề Tề cười ranh mãnh:

- Lại nóng ruột rồi chứ gì?

- Ừ, thanh lý hàng tồn thôi!

- Giờ mới thấy hợp thì đã… muộn rồi. Người ta đã tìm được người rồi, chưa kết hôn nhé, sinh năm 84 đấy! - Tề Tề liếc tôi, tiếp tục an ủi. - Đừng có nôn nóng. Giờ tớ cảm thấy chuyện kết hôn không thể vội vàng được. Những cuộc hôn nhân trong lúc tâm trạng không ổn định thường không được bền lâu. Nếu không có tình yêu, tuyệt đối đừng kết hôn. Cậu nhìn những cặp vợ chồng đó đi, muốn đồng cam cộng khổ với nhau thì tình cảm là cái không thể thiếu. Hai người sở dĩ ly hôn xét cho cùng cũng chỉ là vì không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân không có tình yêu được nữa!

Tôi không lọt tai những triết lý về hôn nhân của Tề Tề nên đành ngắt lời:

- Đừng nói nữa, tớ không muốn ng

- Lên mạng thử tìm xem sao! Add nick của vài người mà chat cho đỡ buồn, biết đâu lại thu hoạch được cái gì đó!

- Tớ đâu có như cậu! - Tôi ngập ngừng một lát rồi nhìn Tề Tề, nói. - Nhờ cậu của cậu tìm cho tớ một bác sĩ đi!

Trước khi tôi chọn Lâm Tiểu Vĩ, Tề Tề đã định giới thiệu cho tôi một anh bác sĩ, là sinh viên tốt nghiệp trường y, đầu óc siêu việt. Cô nói giờ tìm chồng bác sĩ là tốt nhất: tỉ mỉ, công việc đãi ngộ tốt, địa vị xã hội cao, quan trọng là có thể giải quyết được các vấn đề sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Lúc đó tôi lắc đầu nguầy nguậy, nói là kiên quyết không yêu bác sĩ, ngộ nhỡ hôm nào tâm trạng anh ta không tốt lại mổ óc tôi ra xem thì có mà toi.

Tề Tề bật cười:

- Bác sĩ phụ khoa có được không?

Tôi ngẫm nghĩ rồi cắn răng gật đầu:

- Có nhà cửa, không khó coi lắm là được!

- Đừng có cuống lên muốn kết hôn! - Tề Tề dừng xe lại, nhìn tôi nói. - Thực ra đàn ông đều không đáng tin cậ

- Cậu đang nói Giang Hạo đấy à? - Tôi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Tề Tề liền khẽ giọng hỏi.

- Cậu còn chưa biết nhỉ? Cậu tớ bị giáng chức rồi!

- Tại sao thế? - Tôi kinh ngạc.

- Bị người ta tố cáo gian lận kinh tế, ban kỷ luật còn đang thẩm tra!

- Chắc là chỉ thẩm tra qua thôi, cậu của cậu có nhiều bãn bè thế, chắc là không sao đâu! - Tôi an ủi Tề Tề nhưng trong lòng không tránh khỏi lo âu. Ai cũng vậy thôi, bình thường là bạn bè với nhau, nhưng đến khi xảy ra chuyện chưa chắc đã có người chịu đứng ra giúp đỡ mình.

- Nếu là họa thì khó tránh. Tớ đã khóc hết nước mắt rồi, giờ cũng đã nhìn ra rồi. Đời người lúc chìm lúc nổi là chuyện thường. Chỉ có điều Giang Hạo khiến cho tớ đau lòng quá!

Tôi không nói gì, ngoảnh mặt ra cửa sổ. Có những chuyện Tề Tề không muốn nói nên tôi cũng chẳng dám hỏi. Ánh mặt trời chiếu vào khung cửa kính bên đường khiến cho tôi thấy nhức mắt.

- Không biết là do tớ quá đa nghi hay quá nhạy cảm mà càng lúc tớ càng thấy dường như Giang Hạo kết hôn với tớ là vì cậu tớ!

- Đừng có nói như vậy, Giang Hạo cũng là người đã có thâm niên trong chuyện làm ăn rồi, lúc kết hôn với cậu, anh ấy cũng đâu phải là người đang lập nghiệp, thậm chí đã có nhà, có xe rồi. Hơn nữa nếu anh ấy thực sự muốn dùng hôn nhân để thay đổi số phận, tại sao anh ấy không tìm một cô thiên kim tiểu thư con nhà cán bộ cấp cao mà lại tìm cậu chứ? - Tôi an ủi.

- Anh ta là người dưới quê, lại chẳng có gia cảnh tốt, mấy cô thiên kim tiểu thư đời nào để mắt đến? Anh ta muốn lấy con gái Chủ tịch thành phố cơ, nhưng mà cao quá với không tới, con gái người ta còn muốn cưới được con trai Chủ tịch tỉnh cơ! Còn tớ thì rất phù hợp với anh ta!

Tôi chẳng nói gì, chỉ cảm thấy cách nhìn nhận của Tề Tề lúc này là do quá bức xúc mà nên.