Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 48
Chương 48:
"Ra nước ngoài? Lúc trước khi em tốt nghiệp trung học, chị và ba đều hy
vọng em xuất ngoại, trường học cũng thay em chuẩn bị thật tốt, nhưng em thì
sao, lại ở trong nước học đại học, hiện tại bởi vì thất tình đã muốn xuất
ngoại, Tử Hiên, em thật có tiền đồ nha, chuyện tới mức này, chị không thèm nghe
em nói nữa, tài chính của Hồng Cơ xảy ra vấn đề, em muốn rời khỏi nước, khẳng
định không được."
"Tài chính?" Sài Tử Hiên sửng sốt một chút: "Sao có thể, không
phải công ty vẫn hoạt động rất tốt sao, mấy hôm trước trên báo không phải đã dự
đoán năm nay lợi nhuận của Hồng Cơ sẽ tăng, thị trường chứng khoán có xu thế
tăng trưởng."
Sài Tử Hinh xoay người tựa vào hàng rào bằng cẩm thạch của sân thượng, vô cùng
chăm chú nhìn anh: "Đó chỉ là thủ thuật che mắt người ngoài mà thôi, em
cũng biết, Sài gia chúng ta lập nghiệp từ khai thác mỏ, lúc trước trong tay ông
nội có một quặng kim loại hiếm, lại ngay thời điểm cải cách mở cửa, Sài gia
chúng ta mới bắt đầu gây dựng, tích lũy tài chính, buôn bán càng làm càng lớn,
mấy năm nay, dù mở rộng buôn bán, kỳ thật là cái thùng rỗng, đều là các khoản
vay từ ngân hàng, trên tay chúng ta là cổ phiếu của Hồng Cơ, một khi lỗ hổng
tài chính của Hồng Cơ không bù đắp được, làm sao còn giá trị gì..."
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Sài Tử Hiên khiếp sợ nhưng một chớp mắt, liền khôi phục bình tĩnh: "Nếu
công ty không thu được lợi nhuận thì huề vốn là tốt rồi, không cầu phú quý mà
cầu bình an cũng không tệ." "Bình an, em nói thật nhẹ nhàng..."
Sài Tử Hinh hơi hơi cười khổ: "Nói thật, bất động sản nhà chúng ta đều thế
chấp cho ngân hàng, một khi Hồng Cơ đổ, chị em ta phải ăn ngủ đầu đường, làm
sao có thể bình an."
Sài Tử Hiên nâng tay đè cái trán co rút đau đớn: "Chị, bây giờ chị muốn em
làm gì?" Ánh mắt Sài Tử Hinh hiện lên một tia sáng: "Vốn là, nếu em
vào được Phương gia, mấy vấn đề này sẽ giải quyết dễ dàng, đêm qua lại là cơ
hội tốt ngàn năm mới có, nhưng em..." "Chị..." Sài Tử Hiên gắt
gao nhăn mày đánh gãy lời Sài Tử Hinh: "Cho dù Manh Manh thực sự theo em,
cùng Sài gia có can hệ gì?"
Sài Tử Hinh lắc đầu: "Tử Hiên, em biết không, trong ngọn núi phía tây bắc
kia tích trữ lượng quặng phong phú, mảnh đất ở chân núi, nếu chúng ta mua được,
ngọn núi này chính là của Hồng Cơ, khai phá ra, Hồng Cơ chúng ta không chỉ có
thể vượt qua cửa ải khó khăn, có lẽ còn có thể trở thành một trong một trăm xí
nghiệp mạnh nhất thế giới, mảnh đất kia hiện tại nằm trong tay Vệ Hiểu
Phong."
Sài Tử Hiên vẫn biết chị mình có dã tâm rất lớn, từ nhỏ đã biết, nhưng lại
không nghĩ tới, dã tâm của cô đã khuếch trương đến trình độ này, mấy lần trước,
anh thấy chị và Vệ Hiểu Phong phát triển không thuận, trong lòng còn bất bình
thay chị, cảm thấy Vệ Hiểu Phong có mắt không tròng, phụ nữ tốt như chị mình
làm sao lại không nhìn thấy, nhưng hiện tại, đột nhiên ngay cả anh cũng có chút
không nhận ra chị mình.
Trong ấn tượng của anh, cho dù chị chú trọng sự nghiệp, nhưng cho tới bây giờ
vẫn không biết dùng âm u thủ đoạn gì, việc buôn bán tính kế cũng không nói làm
gì, nhưng đem cảm tình coi như lợi thế buôn bán, không khỏi quá mức bỉ ổi, nếu
không phải hôm nay chị ngả bài với anh, anh thủy chung vẫn còn tưởng rằng, chị
thật sự yêu Vệ Hiểu Phong, thì ra ngay từ đầu chính là tính kế, ngay cả anh
cùng Manh Manh, cũng thiếu chút nữa nằm trong kế hoạch của chị.
Phản cảm trong lòng Sài Tử Hiên nói không nên lời, thậm chí có loại cảm giác
khó tin, giống như trong nháy mắt, người và việc mà anh nghĩ là hiểu rõ trở nên
khác hẳn, anh tự cho là sống trong chân thật, kỳ thật vẫn là giả tưởng mà thôi,
trước mắt bỗng nhiên xẹt qua hình ảnh mới trước đây chị nắm tay anh đến trường.
Sài Tử Hiên cảm thấy, có lẽ ý nghĩ của chính mình có chút võ đoán: "Chị,
đêm qua là do sáng sớm chị đã lên kế hoạch thật tốt, cho nên mới đề nghị em đem
bọn Trương Hạo gọi đến nhà, còn thúc giục em đi mời Manh Manh đến, thuốc tỉnh
rượu tối hôm qua, chị cũng đã sớm chuẩn bị, phải không?"
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Sài Tử Hinh không chút do dự gật đầu: "Nếu ngày hôm qua em cùng Phương
Manh Manh phát triển thuận lợi, Phương Manh Manh gả vào Sài gia, với gia thế
của Phương gia, tặng một mảnh đất làm của hồi môn, hẳn cũng không tính là
chuyện lớn gì, đương nhiên, nếu các em không thành, sẽ có chút trắc trở, Vệ
Hiểu Phong khôn khéo giảo hoạt, phòng rất kín, nhưng anh ta có nhược điểm,
chính là Phương Manh Manh, phải nói, cô là nhược điểm của toàn bộ Phương
gia..."
Trong đầu Sài Tử Hiên vang lên cảnh báo, đề phòng hỏi: "Chị, chị muốn làm
gì?" Sài Tử Hinh không khỏi nở nụ cười: "Chị có thể làm gì, mềm cứng
đều không được, phải tìm điểm hữu dụng thôi, đêm qua, ở trong phòng em đã gắn
camera, chị cũng không tin Vệ Hiểu Phong chỉ vì một mảnh đất mà trơ mắt nhìn
video em gái bảo bối của anh ta lõa thể phát tán."
Sài Tử Hiên hút một ngụm khí lạnh: "Chị, sao chị lại có thể gắn camera
trong phòng em, còn tính dùng video uy hiếp Vệ Hiểu Phong, chị điên rồi, đây là
phạm pháp, không được, video đâu, đưa cho em, em lập tức tiêu hủy..." Nói
xong, trực tiếp xông ra ngoài, đi vào trong phòng Sài Tử Hinh, tìm video trong
máy tính: "Ở đâu, chị, cho em biết đi..."
Sài Tử Hinh ôm cánh tay đứng ở phía sau anh: "Tử Hiên, em đừng uổng phí
thời gian, video chị đã sớm lưu vào phần cứng trên Internet, em tìm không thấy
đâu, trước mắt với Vệ Hiểu Phong còn có chút hy vọng, thực sự trở mặt với
Phương gia cũng không sáng suốt, cho nên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, chị sẽ
không đi nước cờ này."
Sài Tử Hiên bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt anh lạnh lùng lại xa lạ, xa lạ
làm Sài Tử Hinh có chút không thích ứng: "Tử Hiên, việc buôn bán, cũng
không đơn giản như em tưởng, vì tự bảo vệ mình, chút thủ đoạn chúng ta không
thể không làm."
"Không thể không làm?" Sài Tử Hiên bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi vô
lực: "Chị, việc buôn bán em không hiểu, nhưng tối thiểu em biết một điều,
việc buôn bán cần chú ý không phải thủ đoạn, mà là chữ tín, dùng thủ đoạn bỉ ổi
như thế, cho dù đạt được thành công, có giá trị gì đáng giá để kiên trì giữ
lại, nếu như vậy, em thà để Hồng Cơ đổ, lưu lạc đầu đường."
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Sắc mặt Sài Tử Hinh thay đổi: "Tử Hiên, em nói thật thanh cao, em cúi đầu
nhìn chính em xem, từ đầu đến chân, xe em chạy, đồ em dùng, chỉ sợ cái áo thun
bắt mắt trong tủ quần áo của em cũng có giá bằng hai tháng tiền lương của người
mới bắt đầu làm việc, em có tư cách gì mong Hồng Cơ đổ, chị chỉ muốn mảnh đất
trên tay Vệ Hiểu Phong thôi, trên tay anh ta chỉ là một cái làng du lịch không
có cũng không sao, với chúng ta, lại có thể là thứ cải tử hồi sinh của Sài gia.
Sài Tử Hiên nói: "Mặc kệ nói như thế nào, em không cho phép chị thương tổn
Manh Manh." Sài Tử Hinh lắc đầu "Em còn nhỏ, về sau em sẽ hiểu, tình
yêu kỳ thật là thứ vô dụng nhất, không bằng nắm trong tay thứ gì đó chân thật,
hữu dụng."
Sài Tử Hiên nhìn chị anh thật lâu, cúi đầu nói một câu: "Chị, từ khi nào
chị trở nên như vậy, người chị vì em mà đánh cho người khác đầu rơi máu chảy
đâu mất rồi..."
Thật lâu sau khi bóng dáng Sài Tử Hiên biến mất khỏi cửa, Sài Tử Hinh cũng chưa
phục hồi tinh thần lại, trước đây thân thể Tử Hiên không tốt, yếu ớt như cô gái
nhỏ, bởi vì thuở nhỏ chịu tang mẹ, tính cách có khuynh hướng tự bế, sau đó đi
học, thường xuyên bị mấy đứa trẻ lớn hơn khi dễ, về đến nhà, trên người trên
mặt thường mang theo nhiều vết thương lạ, hỏi nguyên nhân anh cũng không nói.
Sau đó Sài Tử Hinh không còn cách nào liền vụng trộm đi theo anh, mới phát hiện
bị mấy đứa lớn hơn đẩy ngã ở góc tường, vừa đánh vừa mắng, lúc ấy Sài Tử Hinh
liền nổi giận, đứng dậy chụp một viên gạch nhào tới, chuyện xưa đó, chôn thật
sâu trong trí nhớ, hôm nay Tử Hiên không nhắc tới, Tử Hinh cũng đã quên.
Nhiều năm lăn lộn buôn bán, tấm lòng son lúc ban đầu đã sớm mất, mà có một
chút, Sài Tử Hinh rõ ràng nhất, là Sài gia phù hộ chị em bọn họ, nếu đổ, không
được, Sài Tử Hinh không thể giương mắt nhìn chuyện này phát sinh, hơn nữa, thời
điểm rõ ràng có thể bắt được phao cứu mạng, có chết cô cũng không buông.
Vệ Hiểu Phong là chàng trai cứng đầu cứng cổ, cô dán vào, anh lại xem cô như
khăn lau quăng cô cho người khác, nhưng đây là tình thế bắt buộc, ai cũng không
thể ngăn cản cô, Tử Hiên càng không thể.
Manh Manh cùng Trần Hiểu Kỳ ra khỏi Sài gia không xa, liền thấy xe Vệ Hiểu
Phong, tốc độ xe quá nhanh, không phải Manh Manh quá quen thuộc xe của anh, nói
không chính xác là theo người gào thét bên cạnh mà biết. Manh Manh lớn giọng hô
một tiếng, Vệ Hiểu Phong mới thấy hai nữ sinh thoạt nhìn có chút lôi thôi ở ven
đường cái.
Hôm nay Vệ Hiểu Phong thật sốt ruột, bắt đầu hoài nghi Sài Tử Hinh, còn vì sự
việc gần đây nhất, bắt được mấy du côn lần trước đâm anh, không tính là xã hội
đen, chỉ là một tên lưu manh không việc gì không làm trong xã hội, gần đây mới
bắt đầu phát triển thành cướp bóc, nếu không chạm đến trên đầu Hiểu Phong, cũng
không đến mức nhanh như vậy đã vào cục cảnh sát.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Kẻ cầm đầu họ Đỗ, bởi vì làm lưu manh, có tên hiệu là Đỗ lão hắc, thật ra hắn
rất có đạo đức nghề nghiệp, chết cũng không nói người thuê là ai, Vệ Hiểu Phong
đoán, có lẽ căn bản là hắn không biết, bởi vì, theo lời hắn, tiền là do chuyển
khoản, sau đó thì điện thoại liên hệ, theo thông tin điện thoại cùng chuyển
khoản lưu lại, tìm được nhân viên tạm thời tên Dương Ba ở công ty Hồng Cơ.
Dương Ba là quản lí dưới tay Sài Tử Hinh, trước kia chỉ là thực tập sinh, được
Sài Tử Hinh nhìn trúng, chỉ một năm liền trở thành quản lí, chỉ bằng những
chứng cớ này còn chưa là gì, mặt khác bên trong còn có một tin tức, mới làm Vệ
Hiểu Phong bắt đầu hoài nghi đến Sài Tử Hinh.
Trong tay anh cầm ảnh chụp của mảnh đất kia, thật ra không có gì, nhưng mà phía
sau ngọn núi lại có quặng chưa khai thác, nhân viên tìm mỏ của Hồng Cơ đã đến
vài lần, lúc trước các công ty tranh giành với mình, trong đó cũng có Hồng Cơ,
chẳng qua lúc ấy không phải Sài Tử Hinh tự mình ra mặt, nên anh không chú ý mà
thôi.
Mà bên trong Hồng Cơ cũng không giống mặt ngoài, thoạt nhìn tích cực phát triển
như vậy, sau khi hoài nghi Hồng Cơ, Vệ Hiểu Phong cố ý nghiên cứu điều tra tình
hình hoạt động của Hồng Cơ, bên ngoài nhìn rất tốt, bên trong đã sớm như gỗ
mục, ngoài ngân hàng, người duy nhất còn giữ cổ phần cao nhất của công ty trừ
cha con Sài Tử Hinh, chính là cha của Lâm Thanh.
Vệ Hiểu Phong cũng đột nhiên hiểu rõ thái độ của Sài Tử Hinh với Lâm gia, mọi
việc đều thuận lợi, cô nàng này lại sự thật có trái tim lạnh lùng, trong lòng
của cô gái như vậy không có khả năng sẽ có tình yêu, bởi vậy Sài Tử Hinh đối
anh, cũng là có mưu đồ.
Thật ra Vệ Hiểu Phong không sợ, nhưng còn có Manh Manh, cô nàng Sài Tử Hinh này
sẽ nghĩ ra chiêu thức nham hiểm gì, Vệ Hiểu Phong không xen vào, nhưng điều
kiện tiên quyết là không thể động vào Manh Manh, nếu Manh Manh có sơ xuất gì,
cho dù ông bà ngoại buông tha cho anh, ba mẹ anh cũng phải đem anh lột da moi
tim (dã man quớ), còn có gã Phùng đầu gỗ, anh không thể trêu vào.
Bởi vậy sớm tìm người âm thầm theo dõi Manh Manh, đêm qua anh có cuộc xã giao
quan trọng, uống nhiều, vừa có cảm giác tỉnh lại trời cũng đã sáng, mới nhìn
thấy tin nhắn, mặc quần áo liền chạy ra ngoài, thấy Manh Manh cùng Trần Hiểu Kỳ
đứng ở ven đường, một thân mồ hôi lạnh của anh mới hạ xuống, không khỏi thở
dài: "Nha đầu kia vốn không có lúc nào làm cho người ta bớt lo..."