Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 279 - 280

Chương 279

Sao lại như vậy? Lời đề nghị mở tòa soạn cho nàng không phải lần đầu tiên nàng được nghe, khi trước Doãn Lạc Hàn đã hai lần đề xuất việc này, hiện tại cha nuôi lại nhắc tới…

Nàng chỉ có thể nghĩ rằng đây là do trùng hợp, tuyệt đối không nghĩ rằng vì hai người họ đều thấy được năng lực của nàng. Năng lực của nàng đến đâu, nàng hiểu rất rõ.

Bốn mươi phút sau, nàng xuống bến xe công cộng cách tòa soạn một con phố, quẹo vào một cái ngõ nhỏ, thuần thục đi qua, phía trước mặt đã là cổng phụ của tòa soạn, nàng nhanh chóng đi vào, đáp thang máy đi lên văn phòng.

Đến văn phòng, còn ba phút nữa mới vào giờ làm, nàng đặt túi xách xuống bàn, vừa kéo ghế ngồi, điện thoại nội tuyến đã vang, là người của phòng nhân sự.

Quản lý bộ phận nhân sự Phan Nhạn Ngọc nói theo lệ thường sẽ đưa tới cho nàng một trợ lý để san sẻ bớt gánh nặng công việc. Có người tới giúp nàng, nàng đương nhiên rất vui, vì vậy nàng cũng vui vẻ nhận lời.

Buông điện thoại, nàng thở dài một cái, chuyện nàng và Doãn Lạc Hàn bị đăng trên báo không biết có làm cho Giản Quân Dịch hoài nghi hay không, nhưng có một chuyện mà nàng biết chắc chắn, chuyện đó không hề liên lụy đến công việc của nàng, đây chính là điều mà nàng cảm thấy vui mừng nhất.

Khoảng mười phút sau, có tiếng gõ cửa phòng nàng, nàng đang làm việc, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nói “Mời vào.”

“Lăng tiểu thư, xin chào, tôi là trợ lý mới tới, tên là Chu Hiếu Linh, sau này có chuyện gì cô cứ phân phó tôi làm.” Một cái cô gái trẻ có vẻ tự nhiên phóng túng đi đến, so với nàng cũng chỉ kém vài tuổi.

“Cô là sinh viên mới tốt nghiệp sao?” Mân Huyên nhìn Chu Hiếu Linh từ trên xuống dưới, vóc dáng ước chừng chỉ có một thước năm, mặc áo sơ mi nữ bó sát cùng váy công sở  ngắn hơn loại váy thông thường ít nhất tới hai mươi centimet, chỉ miễn cưỡng che hết được mông. Mục đích có lẽ là cảm thấy mặc như vậy sẽ gian lận được chiều cao, nhưng dù sao ăn mặc như vậy đi làm vẫn là không phù hợp.

Chu Hiếu Linh gật gật đầu “Đúng vậy, tôi vừa tốt nghiệp năm nay, hôm trước đến tòa soạn dự tuyển, hôm qua được bộ phận quản lý nhân sự của công ty gọi đến thông báo trúng tuyển, từ hôm nay bắt đầu công tác, là trợ lý của cô.”

Mân Huyên cười cười, chân thành nói “Hoan nghênh cô, Chu tiểu thư, hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, làm đồng nghiệp và bạn bè tốt.”

“Lăng tiểu thư, tôi cũng thật vinh hạnh có thể trở thành cấp dưới của cô.” Chu Hiếu Linh cười như có như không “Quản lý bộ phận nhân sự nói tôi có ba tháng thử việc, nếu thủ trưởng không hài lòng với hiệu suất công việc của tôi, tôi sẽ phải ra đi, cho nên tôi mong về sau đối với công việc của tôi cô có chỗ nào không hài lòng, cô đừng khách khí, nhất định phải chỉ ra chỗ sai của tôi, tôi mới có thể tiến bộ.”

“Được, nhất định rồi.” Mân Huyên gật đầu, đối với trợ lý mới tới ấn tượng đầu tiên là khiêm tốn, ham học hỏi, nói năng khéo léo, vì vậy cũng có một chút thiện cảm.

Nàng giao một số văn kiện cho Chu Hiếu Linh, cô ấy cũng rất chăm chú nghe, sau đó ôm văn kiện trở về bàn làm việc.

Nàng cúi đầu, tiếp tục làm việc, không quá một hồi, điện thoại lại vang “Lăng tiểu thư, tôi là Giản Quân Dịch.”

Là hắn? Nàng không khỏi lo lắng một chút, rất nhanh bình phục giọng nói bình tĩnh thông thường “Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc sao?”

“Phải, cô lập tức lên tầng lãnh đạo của tòa soạn, tôi ở văn phòng chờ cô.” Đối phương cực uy nghiêm nói xong liền cúp điện thoại.

Nàng nắm điện thoại trong tay, trong lòng hồi hộp, không nghĩ tới Giản Quân Dịch lại tìm nàng. Ngày đó Doãn Lạc Hàn vẫn ân cần nói với nàng: Giản Quân Dịch không phải là người đơn giản, nói chuyện với hắn luôn phải cân nhắc thật kĩ, uốn lưỡi bảy lần. Nàng nhớ rõ Doãn Lạc Hàn đã nói nếu không may Giản Quân Dịch tìm nàng, hắn sẽ ra mặt nói chuyện, nhưng hiện tại nàng đã không thể dựa vào Doãn Lạc Hàn nữa, chỉ có thể trông cậy vào chính mình.

Nàng tựa vào ghế, yên lặng khoảng mười phút, nghĩ đến những chuyện Giản Quân Dịch có thể hỏi, rồi nàng sẽ phải trả lời thế nào, ngữ khí sẽ ra sao,… sau đó mới bắt đầu ra khỏi phòng.

Nàng vừa tới thang máy đã thấy một người đàn ông đứng sẵn ở đó nghiêm túc nhìn nàng “Cô là Lăng tiểu thư phải không, mời cô lên thang máy, đến tầng 20 gặp Tổng giám đốc.”

Nàng theo lời hắn lên tầng 20, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một gian phòng đề ba chữ “Tổng giám đốc”.

Nàng đi tới, gõ gõ cửa. Khoảng 3 giây sau mới nghe thấy một tiếng nói sau cánh cửa lớn “Mời vào!”

Tí nữa, hắn có nói gì, nàng cũng nhất định phải bình tĩnh trả lời, không cho hắn tìm ra chút sơ hở nào của nàng. Nàng âm thầm cảnh báo chính mình, sau đó đẩy cửa rồi đi vào.

Giản Quân Dịch cúi đầu trước bàn làm việc, đang phê duyệt văn kiện, ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, tay phải chỉ chỉ vào ghế dựa trước bàn làm việc “Lăng tiểu thư, mời ngồi.”

“Cám ơn.” Nàng chậm rãi ngồi xuống, thấy hắn vẫn như cũ phê duyệt văn kiện, rồi lại nhìn lên màn hình vi tính, coi nàng như vô hình, nàng lẳng lặng ngồi, kiên nhẫn chờ hắn làm xong.

Khoảng bảy, tám phút sau, ánh mắt hắn cuối cùng cũng dời màn hình vi tính nhìn đến nàng, nhẹ nhàng dựa vào ghế “Vừa thăng chức, cảm giác thế nào?”

Nàng sửng sốt một chút, không ngờ hắn không nói ngay vào chuyện tờ báo, nhẹ nhàng liếm liếm môi “Cũng không tệ lắm, hiện tại có thể nói công việc đang thuận buồm xuôi gió. Tôi nghe Phùng tiểu thư nói trước đây anh để tôi làm trợ lý của Phùng tiểu thư là vốn đã có chủ đích này, thật sự tôi rất cảm kích anh.”

Hắn nhíu mày, tay mân mê cái cằm cương nghị, thâm thúy nói “Cô lúc trước chỉ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, biết tại sao tôi lại đặc biệt bồi dưỡng cô không?”

 

Chương 280

Ánh mắt nàng hoàn toàn mờ mịt, nàng chỉ nhớ khi nàng đi phỏng vấn xin việc đã gặp hắn ở bên ngoài, lúc ấy hắn chỉ đơn giản cùng nàng nói chuyện vài câu, còn lại cũng không có gì đặc biệt ấn tượng.

Hắn cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, miệng lại không nhanh không chậm nói “Lần đó trong một đống tư liệu về những người đi ứng tuyển, tôi đặc biệt chú ý đến tư liệu về cô, thấy được những năm qua cô đã làm đủ mọi nghề, cũng chỉ hoàn toàn là tự mình vươn lên kiên cường mà sống. Đây chính là phương diện đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của tôi.” 

“Tôi biết, cám ơn anh, cũng cám ơn anh đã chọn tôi.”

Nghe đến đó, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển chơi đùa trên mặt bàn, tiếng nói trầm ổn chậm rãi truyền ra “Cho nên tôi an bài cô trở thành trợ lý của Phùng Tĩnh Như, chờ cô ấy chính thức từ chức, cô đương nhiên sẽ tiếp quản vị trí của cô ấy. Nhưng bây giờ…..”

Hắn nói tới đây lại dừng lại, nàng thẳng tắp nhìn hắn, ngừng thở, nàng dự cảm hắn sắp nói đến việc mà nàng lo lắng nhất.

Giản Quân Dịch thật sự là một người thâm u khó lường, nàng không thể biết được hắn đối với chuyện nàng và Doãn Lạc Hàn đã biết được bao nhiêu… Nhưng nếu hắn nói muốn nàng chủ động từ chức, nàng sẽ tuyệt đối không đồng ý.

Hắn không phải vẫn nói hắn luôn luôn công tư rõ ràng sao? Nàng có được vị trí của ngày hôm nay, tuy thật sự đầu tiên là do hắn đã cất nhắc, nhưng còn lại đều là do nàng nỗ lực trong công việc, tự mình cố gắng, không phụ thuộc vào bất kì ai….

Cho nên, trừ phi là nàng phạm sai lầm trong công việc, nếu không nhất định nàng sẽ không chủ động từ chức. Nàng đã quyết định như vậy, ngẩng cao đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra sự kiên định và bình tĩnh lạ thường.

Hắn khẽ nâng mi mắt, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng, lẳng lặng khoảng mấy chục giây qua đi, hắn mới mở miệng “Cô đối với vị trí Chủ biên có hứng thú hay không?”

Chủ biên hiện tại không phải là Trịnh Trác sao? Nàng hơi sửng sốt, không biết hắn đột nhiên đề cập đến chuyện này là có ý tứ gì. Hắn muốn thử xem nàng có dã tâm hay không, hay còn mục đích nào khác…….

Nghĩ như vậy, nàng quyết định thành thật trả lời “Tôi đối với chức vụ hiện tại thật sự đã vừa lòng, về vị trí Chủ biên thật sự tôi chưa nghĩ tới.”

Đúng như Doãn Lạc Hàn nói, Giản Quân Dịch quả thật là một người khó đối phó, tâm tư của hắn nàng không thể dễ dàng nắm bắt được.

“Ồ, vậy sao?” Hắn hơi giật mình gật gật đầu “Vị trí Chủ biên khả năng sắp để trống…”

A? Nàng trong lòng cả kinh, hắn là có ý muốn đuổi việc Trịnh Trác sao? Nàng và Trịnh Trác tuy chỉ tiếp xúc có vài ngày ngắn ngủi, nhưng nàng nhận thấy năng lực của hắn còn vượt xa hơn cả Trưởng tòa soạn Lâm Hạo Ngôn, nàng vốn nghĩ việc để Trịnh Trác làm Chủ biên còn có phần không xứng tầm với hắn, vậy mà…….

“Đừng hiểu lầm, anh ta còn có việc quan trọng hơn phải làm.” Giản Quân Dịch nhún nhún vai, trong giọng nói tràn đầy hương vị thoải mái “Tuy rằng anh ta chưa nói gì với tôi, nhưng tôi cũng đã biết một chút về anh ta và cô….”

Biết gì chứ? Nàng căng tai nghe hắn nói, nhưng hình như hắn không định nói tiếp, trong phút chốc ánh mắt sắc bén lại nhìn chằm chằm nàng “Chuyện công việc đã bàn xong rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái một chút. Cô có biết Chỉ Dao và Doãn Lạc Hàn khi nào thì kết hôn?”

Rốt cục cũng nói đến vấn đề chính, chỉ là vấn đề này cùng với vấn đề nàng đang lo lắng thật sự không có nhiều mối liên hệ, hỏi một cách có vẻ bình thường nhưng thật ra lại cực nhiều ý thăm dò, thật sự là con người đa mưu túc trí. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, lắc lắc đầu “Tôi cũng không nhớ rõ lắm nữa, hình như Chỉ Dao bảo là tháng sau.”

“Nó nói muốn mời cô làm phù dâu phải không?” Hắn lại ném cho nàng một câu hỏi thoạt nhìn có vẻ như chẳng có vấn đề gì.

“Đúng vậy, cô ấy đã nói qua chuyện này.” Nàng không phủ nhận, vấn đề này nàng vẫn có thể bình tĩnh trả lời.

“Cô nghĩ Chỉ Dao gả cho Doãn Lạc Hàn liệu có hạnh phúc không?” Hắn bình thản nói, trong đôi mắt hiện lên thần sắc như đã biết tất cả.

Nàng bất giác hít sâu một cái, trong lòng nổi lên dày đặc những trăn trở. Hắn đến tột cùng đã biết được bao nhiêu chuyện? Vấn đề này nhìn qua có thể như đang thoải mái nói chuyện phiếm, kỳ thật phía dưới lại ẩn giấu những suy nghĩ phức tạp…

“Đương nhiên, bọn họ đã lớn lên cùng nhau, lại rất hiểu nhau. Lần trước tôi đến Giản gia ăn cơm, nhìn Doãn Lạc Hàn đối với Chỉ Dao rất tốt, cho nên tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.”

Hắn hẹp dài đôi mắt như chim ưng nhìn nàng, nhẹ nhàng nói ra một câu “Cô thành thực như vậy thật sự khiến tôi thấy kinh ngạc.”

Nàng không nói gì, những gì nàng nói đều là thật, ngày hôm qua sở dĩ nàng quyết tâm phải rời bỏ Doãn Lạc Hàn cũng bởi vì nàng lo lắng cho Chỉ Dao, nàng muốn cô ấy được hạnh phúc.

Nàng nhìn chằm chằm gương mặt của Giản Quân Dịch, đối với hắn luôn rất cảnh giác, không biết hắn sẽ lại tiếp tục hỏi khó nàng câu gì đây.

“Tôi vẫn cho rằng Doãn Lạc Hàn không hợp với Chỉ Dao.” Hắn đan hai tay vào nhau để lên bàn “Chỉ Dao là em gái duy nhất của tôi, tôi mong nó được hạnh phúc, nhưng tôi biết Doãn Lạc Hàn không thể cho nó hạnh phúc. Chỉ Dao đối với anh ta chỉ là một thứ tình cảm giống như nó đối với tôi, nhưng nó lại nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu……”

Những lời này làm nàng bất ngờ… Hắn nói như vậy với nàng phải chăng là muốn nhắn nhủ nàng cứ đi tiếp con đường mà nàng đang đi, rằng hắn không ủng hộ Chỉ Dao và Doãn Lạc Hàn? Nàng thật sự cảm thấy mông lung, không biết hắn đang đùa cái gì nữa…

Nàng chỉ nhẹ nhàng cười cười, không biết nói gì. Nàng mới chỉ vài lần thấy Doãn Lạc Hàn và Chỉ Dao ở bên cạnh nhau, cũng không quá để ý quan sát, vì vậy thật sự không biết Chỉ Dao với Doãn Lạc Hàn là tình cảm gì…. Mỗi lần Chỉ Dao nói với nàng về chuyện cử hành hôn lễ, đôi mắt cô ấy đều long lanh sáng rỡ, gương mặt lại đỏ lên hơi ngượng ngùng. Nhìn cô ấy như vậy, nàng chỉ có thể cảm nhận, cô ấy là một lòng muốn gả cho hắn.

“Cô……” Giản Quân Dịch vừa muốn nói gì, điện thoại trên bàn làm việc lại vang “Tổng giám đốc, tiểu thư đến đây……”

Thanh âm trên điện thoại còn chưa dứt, cửa đã bị đẩy ra, thanh âm giày cao gót theo sau vang lên. Chỉ Dao đi đến “Anh……… A, Mân Mân, cậu ở đây sao…”

Giản Quân Dịch ngồi thẳng lên, nhu hòa tươi cười “Anh và Lăng tiểu thư đang bàn chút công việc, tiểu công chúa, sao em lại tới đây?”