Lâu Chủ Vô Tình - chương 13
Chương 13: Chi bằng quên nhau (9)
“Ngươi...” Nếu không nhìn thấy sắc mặt của nàng cùng vết máu đỏ thẫm khiến
người ta kinh hãi kia thì Tàng Ca đã nghi ngờ nàng đang giả vờ bị thương: “Được
được được, ngươi cầm máu trước đã.”
Nàng bèn ngoan ngoãn để cho chàng đắp thuốc. Lúc đắp lên vết thương thứ hai,
nàng ngẩng đầu: “Tàng Ca, huynh đánh ta bất tỉnh đi!”
Tàng Ca không hề biết câu nói: Hàm Quang đổ máu, Phong Hỏa đổ lệ. Có rất nhiều
người nói, ai trúng Phong Hỏa Liên Hoàn tiễn cũng muốn tự sát vì không chịu
được sự đau đớn này.
Sinh mệnh càng yếu ớt, ý thức của nàng càng tỉnh táo. Tàng Ca điểm huyệt ngủ
trên người nàng, nàng uể oải nằm trong lòng chàng, hai người ngồi bên dòng suối
đến khi chạng vạng.
Bầu trời tối dần, đêm đen bao phủ khắp nơi. Xung quanh yên ắng, có chút ánh
sáng từ trong rừng rọi tới, lưu lại trên mặt nàng những vệt sáng loang lổ. Tàng
Ca yên lặng nhìn nàng như vậy, trong lòng có cảm giác phẳng lặng bình yên,
thoải mái vô cùng, không muốn rời tầm mắt đi.
Khi Lãnh Phi Nhan tỉnh lại lúc nửa đêm, nàng mở mắt đón cái nhìn của Tàng Ca,
nhẹ nhàng mỉm cười: “Ta đã đắp thuốc, huynh phải hôn ta.”
Tàng Ca ngẩn ra, đứng dậy đi vào trong rừng. Nhiệt độ cơ thể nàng rất thấp,
phải nhóm đống lửa mới được. Lãnh Phi Nhan đưa tay muốn kéo chàng lại nhưng vừa
giơ ra, bèn rên lên một tiếng rồi lại ngồi tựa vào gốc cây.
Trời càng âm u, mưa trút xuống. Tàng Ca kéo nàng nấp vào trong khe núi, thấy
nàng quá lạnh nên cởi áo ngoài cẩn thận che mưa cho nàng, nàng cũng rất an
phận, một lát sau đột nhiên nói: “Tàng Ca, muội cảm thấy chúng ta giống như hai
con kiến đang che chung một phiến lá.”
Tàng Ca lắng nghe tiếng mưa lộp bộp trong đêm, trầm mặc, nghe thấy tiếng hít
thở của nhau. Hồng trần thế sự chậm rãi rời xa. Đêm tan, trời dần sáng.
“Tàng Ca.” Nàng tựa vào khe núi thoảng hương cỏ non, mông lung không thấy rõ vẻ
mặt: “Thật ra Lãnh Phi Nhan vẫn luôn có một giấc mộng, rời xa giang hồ, sánh
vai tri kỷ, ngao du tứ hải, bên nhau đến lúc bạc đầu, cùng ngắm trời mọc trời
lặn, hoa nở hoa tàn, triều cạn triều dâng...”Ánh mắt nàng ngập tràn vọng tưởng
xa xôi, cuối cùng dần tiêu tan: “Đáng tiếc... trong lòng chàng có quá nhiều thứ
nặng hơn tình cảm.”
Tàng Ca không trả lời, những năm tu hành đã khiến chàng nhạt bớt lòng trần,
nàng dường như cũng không cần câu trả lời: “Nhà Phật thường nói, nhân quả luân
hồi, nhưng không sao, Lãnh Phi Nhan ta dám làm người xấu, sẽ không bận tâm đến
trách móc người đời. Nhưng bất luận ra sao, Phi Nhan cũng rất vui vì có thể gặp
được huynh.”
Tàng Ca ngẩng đầu nhìn vào rừng sâu, không trăng không sao, mưa rơi lất phất,
cả đất trời như chỉ còn tiếng nàng: “Chúng ta đều sớm đã qua những năm tháng
nhi nữ tình trường, bi thương sầu thảm. Có rất nhiều lời không thể nói ra, cho
nên, như vậy đi. Lần sau gặp lại, bổn tọa sẽ không hạ thủ lưu tình.”
Nàng đứng dậy, máu trên vai đã ngừng chảy, nhẹ nhàng kéo chiếc áo của chàng
xuống, ánh mắt lại trở nên lãnh đạm như trước. Khẽ phủi phủi đất cát cỏ cây bám
trên người, nàng chậm rãi bước đi, không lộ vẻ đau xót bi thương. Giữa hai
người chỉ là bọt biển mong manh, sớm muộn cũng có ngày tan vỡ.
Nàng rảo bước ra khỏi khu rừng. Nàng là một con khổng tước, một con khổng tước
kiêu ngạo, chỉ cho phép người ta nhìn thấy vẻ đẹp, không cho phép người ta nhìn
thấy vết thương ẩn giấu sau lưng.
Cuối cùng bóng nàng cũng khuất. Như vậy cũng tốt. Tương tư mãi chi bằng không quen.
Chỉ là, khi nhớ lại trời xanh mây trắng, hoa cỏ tốt tươi nơi Phượng Hoàng cốc,
vẫn có chút đau thương. Muốn nắm tay nhau, nhưng cuối cùng khó có thể dứt bỏ
tất cả.
Trời tuy đang đổ mưa, nhưng sắc trời cũng sáng dần. Sau khi trời sáng, kẻ nơi
giang hồ, người chốn cửa Phật, thành những người qua đường xa lạ. Sau khi trời
sáng, đôi bên cùng buông tay, quên nhau, trở lại vị trí của mình.
* * *
“Sư tôn, vết thương của người đỡ hơn chưa?”
Trong đại sảnh âm thanh hồn loạn. Đây là lần thứ ba Thiên Đạo Minh vây đánh
Lãnh Phi Nhan. Nhìn kẻ bị chết, người bị thương, ai ai cũng lo lắng. Từ sau khi
dứt khoát thoát khỏi dây mơ rễ má với Lãnh Phi Nhan, uy tín của Thích Thiện đại
sư ngày càng tăng lên, không thua kém Vô Vi đại sư là bao.
Chàng đang cố gắng hóa giải tất cả chiêu kiếm của Lãnh Phi Nhan, nhưng đây là
lần thất bại thứ ba.
Nếu nói thất bại là mẹ thành công, vậy phải chăng thành công này có quá nhiều
mẹ? Hơn nữa... Thích Thiện đại sư đã bắt đầu lo lắng bà mẹ này không biết có
sinh nổi con hay không?
Chỉ có m Thiên Hành vẫn khích lệ chàng như trước, nói với chàng rằng những hiệp
khách chết hôm nay là để ngày mai không còn nhiều người phải chết nữa. Cho nên
thời gian chàng ở Tàng Kinh các lại tăng thêm gấp bội.
Tiểu hòa thượng theo hầu chàng tên là Thanh Trần, hắn rất tập trung xem chàng
vẽ kiếm chiêu, chăm chỉ viết chú thích, có lúc còn hỏi: “Đại sư, người thật sự
hy vọng võ lâm trung nguyên đả bại Lãnh Phi Nhan sao?”
Dưới ngọn đèn, chàng không ngẩng đầu, thoáng dừng bút, rành mạch đáp “phải”.
Thanh Trần thở dài: “Tiểu tăng còn tưởng giữa người và Lãnh thí chủ ít nhất vẫn
còn chút tình cảm, nhìn đại sư đối với nàng, nàng đối với đại sư.. “Bước vào
cửa Phật, duyên trần phải dứt. Nếu luận tội ác của Lãnh thí chủ, chết vạn lần
cũng không đủ đền tội.”
“Nhưng đại sư, con người cũng không phải thánh nhân. Nếu Lãnh thí chủ bị giết,
trong lòng người, có hay không... một chút tiếc nuối?”
Tàng Ca im lặng, một lúc sau mới cầm bút, khẽ thở dài: “Đất trời luân phản,
nhân quả tuần hoàn, người xuất gia thì lòng phải thanh thản, tứ đại giai
không.”
“Vậy ý của đại sư là người sẽ không?”
“Đương nhiên rồi!”
“Đại sư, có lẽ cả đời này tiểu tăng không thể trở thành cao tăng được.” Thanh
Trần bồng bĩu môi, Tàng Ca biết tính cậu ta nên chỉ mỉm cười, Thanh Trần nói
tiếp: “Tiểu tăng vì Tiểu Linh nên mới xuất gia, tránh cho cha mẹ thúc giục
chuyện hôn sự. Nếu Tiểu Linh tu tiên, tiểu tăng sẽ dốc lòng đắc đạo thành tiên.
Nếu nàng làm chuyện ác, tiểu tăng sẽ cùng nàng tạo nghiệt thành ma. Chỉ cần
được ở bên nhau, cho dù nàng mang nghiệp chướng còn nặng hơn Lãnh thí chủ, tiểu
tăng cũng không tiếc gì.”
“Nhưng sao ngươi không ở bên nàng?”
Thanh Trần buồn bã trả lời: “Nàng thành thân rồi, gả cho đại công tử của thượng
thư đại nhân. Tiểu tăng...” Tiểu hòa thượng tay cầm giá nến bỗng siết chặt đầy
thù hận: “Vì nàng, tiểu tăng có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không
thể phá hủy hạnh phúc của nàng.
Ngòi bút của Thích Thiện đại sư không dừng lại, nhưng không biết tại sao, dưới
ánh nến chập chờn, tiếng nàng đâu đó phảng phất bên tai... trong huynh có quá
nhiều thứ nặng hơn cảm tình.
Chàng lắc đầu, tiếp tục vẽ. Vô Vi đại sư ra lệnh cho chúng tăng không được tham
gia cuộc diệt trừ Yến lâu, nhưng không cản bọn họ trợ giúp.
Thích Thiện đại sư vẽ xong các chiêu thức đối phó, gọi tám đệ tử có tư chất
thông minh đến dạy, nghiệm chứng nhiều lần, xác định thành công mới gửi cho Ám
Thiên Hành.
* * *
Lãnh Phi Nhan tựa vào hồ sen uống rượu. Đây là lần thứ tư nàng đánh bại người
của Thiên Đạo Minh, nhưng đã tốn quá nhiều sức. Nếu không có Hàm Quang kiếm,
lần này nàng e khó có thể an toàn rút lui.
Họ sắp xếp ngày càng chặt chẽ hơn. Lãnh Phi Nhan ngửa đầu uống một ngụm lớn,
rượu trong vò đã cạn. Có tiếng vang lên rất khẽ, nhưng Lãnh Phi Nhan biết đó là
tiếng bước chân của Vu Chung.
Hắn yên lặng đứng sau lưng nàng, vô cùng im ắng. Trong không khí, mùi đàn hương
và mùi rượu đan xen, như muốn mê hoặc lòng người, không chịu tản đi. Lúc ấy
trời tối, sen trong hồ hơi nhú lên, nàng một thân áo trắng ngồi trên phiến đá
ven hồ, trông mờ ảo như tiên nữ Dao Trì.
Vu Chung không dám khẳng định nàng say hay không. Thậm chí hắn cũng không biết
mình có tỉnh táo hay không mà muốn đưa tay chạm vào vạt áo nàng. Lãnh Phi Nhan
quay đầu lại, mắt sắc như dao câu, tiêu tan hết thảy mọi ý nghĩ viển vông.
Vu Chung quỳ dưới đất, thái độ thỉnh tội thành khấn. Lãnh Phi Nhan lạnh lùng
xua tay, ý bảo lui. Hắn bèn khom người rời đi.
* * *
Trong lần làm nhiệm vụ này, Ẩm Thiên Hành âm thầm theo sau Lãnh Phi Nhan. Lúc
bước chân vào cầu phủ, nàng cảm thấy khác lạ, có sát khí, bốn bề sát khí lan
tỏa, dưới vẻ bình yên là những cơn sóng ngầm dữ dội.
Lãnh Phi Nhan dừng chân, áo hơi khép, giọng nói lạnh lùng pha chút châm chọc:
“Ra đây đi!” Thế là những kẻ xung quanh bắt đầu hiện thân, hai người rơi vào
vòng vây. Tế Huyền và Thích Thiện dẫn một nhóm đệ tử Thiếu Lâm tinh thông y
thuật đến chuẩn bị chữa trị cho những người bị thương. Lần này họ chuẩn bị rất
chu đáo.
Lãnh Phi Nhan liếc qua một vòng, trong đám người vẫn có kẻ vô thức lùi về sau.
m Thiên Hành vẫn như trước, đầy vẻ chính nghĩa: “Lãnh Phi Nhan, nhiều năm nay
Yến lâu lạm sát người vô số, hôm nay chính là ngày võ lâm trung nguyên thay
trời hành đạo!”
Lãnh Phi Nhan cười lớn, ánh mắt lướt qua Thích Thiện, không chút cảm tình, Hàm
Quang kiếm trong tay nàng từ từ lóe lên, trong mắt nàng đầy vẻ cuồng ngạo khát
máu: “Được thôi, bổn tọa chiều các người.”
Vu Chung cầm đao đứng quay lưng vào nàng giữa đám người. Đối mặt với những kẻ
chính khí lẫm liệt, nàng bồng cảm thấy thật nực cười.
Đúng là một trận huyết chiến. Có lẽ để chế ngự Phi Yến khấu của nàng, nơi này
có rất nhiều chướng ngại vật. Nàng tránh khỏi vài đợt tấn công, một mảnh Phi
Yến khấu bắn ra, vì có vật cản nên chỉ làm xước da Ẩm Thiên Hành. Trong chốc
lát, máu đầy mặt, vị minh chủ chính nghĩa ấy đã đổ máu. Cứ như vậy, mọi người
càng phẫn nộ, sát khí của Lãnh Phi Nhan càng tăng thêm. Hàm Quang chém đến đâu,
tiếng kêu thảm vang đến đó... Thế này không được, họ sẽ thua mất.
Thiện Tín đại sư chỉ huy chúng tăng trị thương, đại đa số vết thương đều không
thể cầm máu. Vu Chung vẫn luôn quan sát nàng trong biển máu kia, bước chân liêu
xiêu điên cuồng tà ác, ma mị khiến người ta phải chấn kinh.
“Lâu chủ.” Một tiếng kêu vang lên, Lãnh Phi Nhan quay đầu lại. Khoảng cách gần
như vậy, nàng chỉ hơi nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh. Một con dao nhỏ bồng
đâm lên từ dưới vai nàng. Vu Chung một chưởng thành công, bay người thoái lui,
khi đám đông còn sững sờ, hắn thoát ra khỏi trận huyết chiến, biến mất không
chút dấu vết.
Máu chảy ra nhanh chóng biến thành màu tím, trên dao có độc. Cách này, nếu
chính phái dùng thì gọi là đánh lén, nhưng nếu tà phái dùng thì lại gọi là mưu
kế.
“Đừng để ả trị thương, mọi người mau xông lên!” Ám Thiên Hành bất chấp máu đầy
mặt, hét lớn, nhất thời sĩ khí của mọi người đều dâng cao.
Hai bên thái dương của Lãnh Phi Nhan bắt đầu đổ mồ hôi, nửa thân người tê rần.
Cho dù với thể chất của nàng, độc phát tác rất chậm, nhưng nếu đây là độc
thường, sao Vu Chung dám dùng với nàng đây?
Vì vậy, bắt đầu có những lưỡi đao cắt qua người nàng, tạo thành nhiều vệt máu dài.
Áo trắng đã quen dính máu, chỉ có điều lần này là máu của chính nàng. Tế Huyền
phương trượng vẫn luôn quan sát Thích Thiện, chàng chỉ cúi đầu cẩn thận băng bó
cho những người bị thương, băng rất cẩn thận.
Người Trung Quốc có câu: Kiến nhiều cắn chết v
Lãnh Phi Nhan chân không còn đứng vững, Hàm Quang kiếm chém vàng đứt ngọc,
nhưng nhanh chóng bị thay thế.
“Ẩm Thiên Hành!” Nàng liều mạng nhận hai kiếm, mở miệng: “Ngươi khổ tâm an bài
Vu Chung ở bên cạnh ta là vì mục đích này sao?”
Ẩm Thiên Hành mặt biến sắc, co rút lại, không còn cảm giác đau đớn nữa: “Hừ, rõ
ràng là Yến lâu của ngươi có kẻ phản bội, ngươi đừng hòng đặt điều bịa chuyện!”
Hàm Quang kiếm trong tay Lãnh Phi Nhan quét qua, ngăn lại sự tấn công hỗn loạn:
“Đừng tưởng ta không biết ngươi vì ngôi vị võ lâm minh chủ, bán rẻ cả con gái
mình.” “Ngươi... Hừ, tóm lại, hôm nay dù ngươi có nói nhảm điều gì cũng khó
thoát khỏi cái chết!”
Lãnh Phi Nhan định nói gì thêm, bồng kêu lên một tiếng, có một mũi giáo đâm
trúng eo nàng, sáu mảnh Phi Yến khấu ném ra, tạm thời bức lui kẻ địch. Nàng
nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, Hàm Quang được chuyển sáng tay trái, nửa người
bên phải chuyển động trỏ' nên khó khăn.
Không ngờ, cuối cùng Lãnh Phi Nhan vẫn phải chết trong chốn giang hồ. Ánh mắt
nàng như vô ý lướt qua hòa thượng áo xám đang trị thương giúp người kia, môi nở
nụ cười. Cũng tốt, Tàng Ca, thế này cũng tốt, hoàn toàn hững hờ. Ta kết thúc
tội nghiệt chốn hồng trần, huynh tu hành bồng lai nơi cửa Phật.
Chưa từng gặp gỡ, chưa từng yêu. Chia ly rồi cũng đừng nhung nhớ.
Quả nhiên, chúng ta đều không thuộc về chốn tình trường.
Chú thích
(9): Nguyên văn: Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ. “Thiên
Vận” - Trang Tử