Làm Dâu Nhà Ma - Chương 28
Chương
28: Cô bé vải nơ đỏ
“ Du Hạo, bác Cố Nhiên đến thăm gia đình mình đấy, mau ra chào bác đi!”
Du
Hạo, tám tuổi, ngồi nhìn cậu em trai Du Thiện lúc đó mới ba tuổi nằm ngủ ngon
lành trên ghế sofa, gương mặt hớn
hở khi nghe chị Du Phương vào gọi. Thằng bé đứng bật dậy:
“Thật
hả chị? Bác Cố Nhiên đến
ư?”
Du
Phương chưa kịp gật đầu thì nó đã chạy vụt ra ngoài sân vườn. Cô bé mười hai
tuổi lắc đầu.
Du
Hạo cúi chào lễ phép:
“Cháu
chào bác Cố Nhiên!”
Cố
Nhiên xoa xoa đầu chú nhóc, khen:
“Giỏi,
Du Hạo ngoan quá!”
Du
Thượng ngạc nhiên:
“Sao mỗi
mình anh thế? Mấy đứa trẻ và Lan Trân đâu
không qua chơi?”
“Lan
Trân ở nhà chăm thằng lớn, nó bị bệnh. Còn hai đứa nọ thì bận ôn bài cũng sắp
đến mùa thi rồi nên chỉ mỗi tôi và thằng út sang nhà anh thôi!”
“Cháu
lớn bệnh nặng không?”
“Cháu
đã đỡ nhiều, anh đừng bận tâm.”
“Vậy
thì may quá! Du Hạo này, con
mau ra sau vườn chơi với …… để bố và bác Cố
Nhiên
trò chuyện!” – Du Thượng nhìn con trai.
“Vâng!” – Chỉ
chờ có thế là Du Hạo đã lao đi mất dép.
Du
Hạo bước khẽ khàng đến một cái cây, nép người vào rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Ở giữa sân, một cậu bé trạc tuổi nó,
đứng lặng lẽ ngước nhìn những tán cây đầy hoa. Gió đêm nâng đỡ những sợi tóc
mềm mại của cậu và như vuốt ve gìn giữ đôi mắt buồn đẹp đẽ kia. Cậu bé ấy mỉm
cười, nụ cười ấy càng khiến cho
gương mặt đáng yêu hơn. Đó chính là AJ lúc tám tuổi.
“Đẹp
quá! Cậu ấy đẹp thật! Đôi mắt trông
buồn ghê!” – Du
Hạo thốt nhẹ.
Đột
nhiên, AJ đưa mắt nhìn về phía cái cây và bắt
gặp Du Hạo đứng nhìn trộm mình. Còn Du Hạo thì giật thót người, liền quay đi
trốn. AJ nghiêng đầu, nghĩ ngợi.
Vài
phút sau, Du Hạo từ từ nhìn ra ngoài, AJ biến mất rồi! Còn ngẩn ngơ thì bất
thình lình giọng AJ vang lên từ phía sau:
“Nè,
sao cậu cứ lén nhìn tui hoài vậy?”
Du
Hạo hét toáng lên vì giật mình:
“Ối!!!!!!!!!!!!!!”
AJ
cũng hết hồn bởi không ngờ cậu bạn đó lại la lớn như thế.
“Này, cậu đừng hù tớ chứ!” – Du Hạo xoay lại “sướt mướt”.
AJ
vuốt ngực, tim còn đập mạnh:
“Chính
cậu “giết” tui thì có!”
Sau
một hồi trấn tĩnh, AJ lên tiếng trước:
“Cậu
là Du Hạo đúng không? Sao
mấy lần tui thấy cậu nhìn lén tui thế?”
“À, ừ thì… tớ thấy cậu đẹp quá muốn làm bạn
nhưng không dám.”
“Đẹp?
Làm bạn?”
“Ừm, tớ biết tên cậu rồi, vài lần thấy cậu
đứng một mình không nói tớ sợ cậu không thích nên chẳng dám đến gần!” – Du Hạo cười tươi.
AJ
nghe vậy, bảo:
“Không
phải tui không thích mà tại tui muốn
yên tĩnh thôi.”
“Thật
hả? Thế thì chúng ta
kết bạn đi nhé?”
“Sao
cậu thích làm bạn với tui quá vậy?” – AJ
tròn xoe mắt.
Không
chần chừ, Du Hạo thật thà đáp ngay:
“Vì tớ
thích cậu!”
AJ
bất động trước câu nói thẳng thừng đó.
Tiếp, Du
Hạo chìa tay:
“Tớ là
Du Hạo. Còn cậu?”
AJ
lưỡng lự nhưng rồi cũng nắm tay cậu bạn mới:
“Tui
là …… !”
Ký ức kết thúc.
Du Hạo khẽ thở dài, đấy là lần đầu cậu với AJ kết bạn. Quá khứ tươi đẹp làm
sao, đến giờ vẫn còn nhớ như in. Lẽ ra cậu và AJ đã có thể trở nên rất thân
thiết nếu như không xảy ra bi kịch khủng khiếp ấy. Du Hạo nhớ đến câu nói của
mẹ đêm qua “Mẹ chỉ thấy xác của ba đứa con anh ấy còn
một đứa, thằng bé ấy đã mất tích trong cái đêm đó. Mẹ không biết nó
ở đâu và hiện đang thế nào!” xong lại nghĩ
đến AJ cùng những lời nói oán hận và cái nhìn căm phẫn của cậu. Giờ đây Du Hạo phải
đối mặt với AJ như thế nào? Còn có
thể nói được gì về lỗi lầm của bố cậu chứ?
Sự thật thì dù
mẹ đã kể như vậy nhưng chẳng hiểu sao Du Hạo vẫn cảm giác bố mình không cố ý
gây ra cái chết cho cả nhà họ Thẩm. Bởi vì còn một bí mật khó hiểu về quyển sách
ma thuật và “thứ quyền năng cấm kỵ” nào đó. Hai thứ đó có liên quan đến bi kịch
kia? Rốt cuộc bố cậu đã từng làm gì?
Lý do nào khiến ông
tàn sát gia đình người bạn thân? Về vụ này, Du Hạo thấy còn nhiều vấn đề rối
rắm lắm, chưa rõ ràng.
“Du
Hạo, làm gì mặt mày khó coi thế?”
Du Hạo ngước
lên, Song Song đang săm soi anh chàng với vẻ tò mò. Du Hạo ngạc nhiên:
“Song
Song, cậu vào lúc nào vậy?
Sao tớ không biết?”
“Tôi
mới lẻn vào từ cửa sau nhà cậu. Tại
cậu đang nghĩ vẩn vơ gì đó nên mới không phát hiện ra tôi thôi!” –
Song Song ngồi xuống bên cạnh.
Du Hạo nhích
sang một bên, hỏi:
“Cậu
đến tìm tớ có chuyện gì không?”
“Đâu
phải có chuyện tôi mới đến. Tôi thích
thì đến, phải cần có lý do à?”
Trước câu trả
lời quá ư thẳng thừng và bình thản kia khiến Du Hạo hết nói nổi cô gái kỳ lạ
này. Song Song nhìn gương mặt trơ ra của cậu bạn, bảo:
“Đùa
thôi, tôi tiện thể ghé qua thăm cậu xem thế
nào! Với lại tôi nghĩ chắc cậu đang muốn tôi đến để nói cho cậu biết về Yến Phi!”
Nét buồn thoáng
qua gương mặt Du Hạo vì lại nghe nhắc đến Yến Phi.
“Phi
Phi chắc vẫn khỏe chứ?
Tớ nghĩ giờ đây cậu ấy sẽ chẳng còn gặp
nguy hiểm gì nữa, không giống như lúc còn ở nhà họ Du!”
Song Song bẻ cổ
xoay qua ngay:
“Nguy
hiểm lúc ở nhà cậu? Chẳng lẽ, cậu
lấy đi ký ức của Yến Phi là vì…”
Du Hạo liền ngắt
lời:
‘Đừng
nói chuyện đó nữa.
Tớ không muốn nhắc lại.”
“Gì
chứ?
Tưởng không muốn nhắc lại thì cậu sẽ quên
ư?”
“Đúng
, tớ muốn quên nên cậu đừng nhắc!”
“Nhưng
cậu liệu có quên được Yến Phi không?”
“Tớ
đang cố gắng!!!”
Song Song ngừng
lại vì giọng Du Hạo lớn
hẳn.
Cuộc tranh cãi dịu xuống khi cậu bạn khẽ
khàng nói:
“Tớ
vẫn cố hết sức làm điều đó. Tớ sẽ
nhớ Phi Phi nhưng muốn tim mình không còn đau nữa, vậy
nên cậu thôi đi!”
Song Song thở
ra, chán nản. Yêu quả là đau khổ! Con bé nghĩ thế vì vậy lòng quyết tâm không
muốn dính vào tình yêu! Tốt nhất là đừng nên yêu ai!
“Song
Song à!”
– Du
Hạo chợt lên tiếng – “Tớ
có chuyện muốn hỏi, nếu như cậu lỡ làm điều gì có lỗi với người bạn thân thiết
nhất, một lỗi lầm không thể sửa chữa, thì
cậu sẽ làm gì để chuộc
lỗi với người
bạn đó?”
“Bộ
cậu lén làm gì có lỗi với tôi hả?”
Du Hạo nhìn chằm
chằm cô gái:
“Tớ
chẳng “dám” có lỗi với cậu đâu!”
Song Song buồn
cười, xua tay:
“Đùa
thôi.
Ừm, để xem, “lỗi
lầm không thể sửa chữa” sao? Nếu
thế thì chẳng còn cách nào chuộc lỗi nữa!”
Nghe phán thế Du
Hạo rũ người. Song Song dò xét:
“Hóa
ra cậu đang gặp rắc rối với vấn đề đó à?”
Du Hạo ậm ừ.
Song Song ngước mặt lên cao:
“Suy
cho cùng, con người mong chuộc lại lỗi lầm cũng
chỉ vì muốn lòng mình được thanh thản thôi. Con
người luôn sống vì bản thân. Thế nên cậu hãy
cứ nhớ mãi lỗi lầm ấy để luôn ray rứt, đó là cách chuộc lỗi!”
Du Hạo nhìn qua
Song Song, thật không ngờ cô gái lại nói ra những câu chí lý như vậy. Cô gái họ
Lục quay qua, mỉm cười:
“Thế
nhưng cậu hãy gặp người đó và nói lời xin lỗi!”
Mắt Du Hạo tròn
xoe.
Tiễn chân Song
Song ra cửa, Du Hạo bảo:
“Cám
ơn lời khuyên của cậu!”
“Có gì
đâu!” – Song Song nhìn
anh chàng, trong đầu lại nhớ đến buổi tối hôm qua,
cái cảnh Yến Phi ôm AJ.
“Cậu
sao vậy?
Xảy ra chuyện gì hả?” –
Du Hạo nhẹ nhàng hỏi.
Song Song lắc
đầu:
“Không, không
có gì! Du Hạo, tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận khi đã lấy đi ký ức của Tiểu
Phi! Thôi tôi
về!”
Dõi theo bóng cô
gái, Du Hạo cúi thấp mái đầu, nỗi buồn thẳm thẳm chiếm ngự hết lòng cậu.
Du Phương muốn
sặc nước khi nghe Du Thiện báo một tin:
“Cái
gì?
Em… em
nói là thấy một cô gái lạ ngồi trò chuyện với Du Hạo ư?”
“Đúng,
sáng nay em định qua nhà gỗ thăm anh í tình cờ thấy anh í nói chuyện với một cô
gái lạ hoắc, có vẻ cả hai rất thân. Anh í
còn tiễn chị đó ra cửa sau. Em nghi lắm!” –
Du Thiện rờ cằm.
“Chuyện
gì vậy?
Anh Du Hạo đang quen một cô gái khác à?” –
Du Thanh nhíu y.
Ba chị em nhìn
nhau. Suy nghĩ trong giây lát, Du Phương bảo em trai:
“Du Thiện,
từ hôm nay em hãy theo dõi anh trai. Nếu
hôm nào thấy họ lại gặp nhau thì báo với chị ngay, biết chưa?”
***
Ở tiệm mì Tân
Quản,
Yến Phi kinh ngạc:
“Cậu xin nghỉ làm ở tiệm mì sao?”
AJ cười buồn,
gật đầu. Yến Phi nhìn anh chàng:
“Tại
sao vậy? Cậu không thích công việc này hay là có chuyện gì xảy ra?”
“Nếu
như đã không moi được tin tức gì thì cậu đừng mãi day dưa với cô gái Yến Phi
đó, như thế sẽ đỡ phiền phức hơn!” – Access khoanh tay.
“Ý mi
là ta không nên gặp Yến Phi nữa hả?”
“Đúng! Vốn dĩ cậu tiếp
cận cô ta chỉ vì muốn biết về cái thứ ấy. Bây giờ đã rõ, cô ta không biết gì cả, việc tiếp cận
này chẳng còn ích lợi gì nữa!”
AJ
im lặng. Rời xa Yến Phi sao? Cậu vẫn chưa nghĩ
đến vấn đề này. Access nói đúng, Yến Phi chẳng thể giúp gì cho cậu trong việc
tìm “thứ đó”. Vốn dĩ ngay từ
khi Yến Phi bị Du Hạo lấy đi ký ức thì AJ đã biết rõ điều ấy nhưng vì sao cậu
lại tiếp tục muốn ở bên người con gái này.
“Cậu
không nỡ à?” – Access trầm tư hỏi – “Cậu
bắt đầu lún sâu vào chuyện này rồi! Đừng
để tình cảm chen vào mục đích của cậu!”
“Tình
cảm cái gì? Thôi
được ta sẽ làm thế!...
AJ bịa đại một
lý do:
“Vì
tui phải rời khỏi đây nên nghỉ làm.”
Yến Phi lặng
người, đôi mắt bất động, một lát sau hỏi khẽ:
“Vậy…
vậy cậu có còn trở lại nữa không?”
Dù rất khó nhưng
AJ vẫn nói cái từ ấy:
“Không!!!
Tui sẽ không trở lại nữa!”
Yến Phi thấy
trái tim đau nhói, đau lắm. Con bé cúi đầu như muốn giấu đôi mắt đang đỏ rồi
cất tiếng:
“Thế
khi nào cậu sẽ nghỉ việc?”
“Chiều
nay! Tui sẽ làm hết ngày hôm nay rồi nghỉ!”
Yến Phi ngước
lên:
“Cái
gì?
Chiều nay? Sao nhanh quá vậy?”
“Vì
tui không thể chần chừ ở đây thêm nữa!” –
AJ nhìn cô gái, ánh mắt lúc này trông buồn kinh
khủng, nỗi buồn
khiến người khác tan chảy.
Yến Phi cảm thấy
hụt hẫng, chới với và đầu óc hoàn toàn trống rỗng, có cảm giác đất trời sụp đổ
dưới chân.
AJ trông dáng vẻ
bần thần của cô bạn lòng cũng đau. Nỗi
đau như vỡ cả lồng ngực. Tay
AJ từ từ đưa lên, một lần muốn chạm vào bờ vai mong manh kia, một lần thôi…
Đúng lúc Diễm
Quỳnh xuất hiện ngay cửa:
“Lại
trốn việc sao AJ?
Ở ngoài còn mấy cái thùng kìa nhanh ra
khiêng vào đi!”
AJ, rút tay lại,
gật đầu:
“Ờ,
tui biết rồi, tui ra ngay.”
AJ khẽ đưa mắt
sang Yến Phi, cô gái vẫn im lặng, rồi quay bước rời phòng. Khi AJ vừa rời khỏi
thì Yến Phi ngồi xuống, ôm ngực. Chẳng biết sao
nhưng đau lắm, đau quá!
Tí tách! Tí tách! Những giọt nước mắt tranh nhau rơi, từng dòng chảy dài. Yến Phi
thổn thức:
“Làm
sao… bây giờ?
AJ đi rồi…! Cậu
ấy sẽ không quay lại nữa…”
Yến Phi gục mặt
trên đầu gối, bờ vai run nhẹ. Chợt, con
bé ngẩng mặt lên:
“Đúng
rồi!
Mình còn chưa cho cậu ấy biết mình thật
sự là ai!”
Nó lấy trong túi
áo ra vải nơ đỏ có ren trắng, nghĩ gì đó rồi siết chặt bàn tay.
***
Buổi chiều,
hoàng hôn đỏ thẫm một màu. Gió
thổi dịu dàng hòa lẫn vào đó là những cánh hoa úa tàn.
Bãi cỏ bên dưới xanh mướt màu xanh đẹp đẽ,
tinh khôi không vấy bẩn. Bước chân của hai người nhẹ nhàng chạm lên cỏ.
AJ ngừng lại,
đưa mắt nhìn, đây chính là ngọn đồi phía sau trường tiểu học mười năm trước.
“Yến
Phi, cô bảo muốn tui cùng cô đến một nơi, là
nơi này sao?”
Yến Phi dừng
bước, xoay lại cười:
“Đúng,
chính là nơi này!”
AJ ngạc nhiên:
“Vì
sao lại là nơi này?”
“Trước
đây mười năm…” – Yến Phi ngắt
lời AJ – “Có
một cô bé lỡ đánh rơi vải nơ đỏ ngay trong lùm cỏ tại ngọn đồi này.
Cô bé ấy rất lo sợ vì đó là món quà sinh
nhật của bố tặng nên khóc rất nhiều.
Cô bé ấy đã tìm kiếm nhưng tìm mãi vẫn không được.”
Yến Phi dừng lại
đưa mắt nhìn AJ đang bất động, đôi mắt buồn của cậu tròn xoe đầy ngạc nhiên,
rồi tiếp:
“Đúng
lúc,
một người con trai bất ngờ xuất hiện.
Cậu ấy có nụ cười dễ mến và đôi mắt buồn
rất đẹp.
Cậu ấy bảo sẽ tìm giúp cô bé vải nơ đỏ có
ren màu trắng. Cuối
cùng, nhờ người con trai tốt bụng đó mà
cô bé kia cũng đã tìm lại được món quà sinh nhật quý giá!”
Khi Yến Phi kết
thúc câu chuyện kỳ lạ ấy, AJ cất tiếng, giọng run run:
“Sao…
sao Yến Phi lại biết điều đó?”
Lấy trong túi áo
ra một vật, Yến Phi xòe rộng bàn tay, vải
nơ đỏ có ren nằm im lìm như đánh thức ký ức tỉnh dậy! AJ chợt nghe tiếng gió
thổi, xào xạt khoáy động một vùng trong tiềm thức! Cơn xúc động tràn đến mạnh
mẽ khiến trái tim cậu như sống lại vào
buổi chiều mười năm trước.
“Vậy…
vậy… Yến Phi chính là…”
Ào!
Ào!
Gió thổi ngược hất tung vải nơ đỏ trên tay Yến Phi lên cao.
Nhẹ nhàng và vô tình, gió một lần nữa
trao lại vải nơ đỏ cho AJ! Anh chàng nhìn vật ấy đang nằm trong bàn tay mình, tim
quặn thắt, đau đáu một nỗi niềm.
Cùng lúc giọng
Yến Phi vang lên, giống giai điệu buồn hòa lẫn trong không gian bạt ngàn của
ngọn đồi chiều:
“Lần
đó, tớ đã quên hỏi tên cậu gì!”
AJ nắm chặt vải
nơ đỏ, mái đầu cúi xuống có vẻ đang cố kìm chế cảm xúc dâng trào trong lòng.
Vài giây sau, AJ bước chậm chạp đến bên Yến Phi, đưa mắt nhìn cô gái rồi từ từ
dùng vải nơ đỏ buột lên mái tóc dài đen mượt buông xỏa trên bờ vai mỏng manh.
“Đúng
là cậu,
cô bé vải nơ đỏ. Thế
mà AJ lại không nhận ra.
AJ tìm cậu suốt mười năm, lúc nào cũng nhớ! Cậu
là niềm hy vọng cuối cùng của AJ!”
Yến Phi mỉm
cười, đôi mắt long lanh ngấn nước lăn tăn như mặt hồ.
Cái nhìn vô cùng dịu dàng,
tràn đầy tình cảm.
Cẩn thận, AJ
luồng ngón tay len vào làn tóc đen mượt như thể sợ rằng điều quý giá ấy sẽ vỡ.
Mềm mại, bàn
tay AJ áp lên gương mặt cô gái.
“Tìm
được rồi! AJ tìm được Yến Phi rồi!”
Chậm rãi AJ đón
Yến Phi vào lòng. Tuyệt vời quá! Mười năm trôi qua,
ngay lúc này, AJ mới cảm giác trái tim đang hạnh
phúc.
“Yến
Phi có thể gọi tên AJ một lần nữa không?”
Yến Phi áp sát
vào người AJ, thì thầm:
“ ………
!”
Ba từ đó vừa
dứt thì AJ nhắm mắt lại, tay siết chặt bờ vai cô gái hơn. Yến Phi cũng ôm chặt
cậu. Buổi chiều hôm đó, cả hai hoàn toàn sống lại cùng ký ức!
***
Đêm lại về, ở
bãi đất trống, mấy tên Dạ Ma nhìn đăm đăm Du Hạo. Chúng không biết vì sao cậu
lại đến đây nữa nhưng có vẻ mục đích không phải là muốn giao chiến vì cậu đến một
mình!
“Ta
không phải đến đánh nhau.
Ta chỉ muốn gặp chủ nhân của các ngươi,
AJ!”
Cả lũ ma đói
nhìn nhau ngạc nhiên.
Chân Đen vẫn
không rời mắt khỏi kẻ thù:
“Tìm
chủ nhân của bọn ta làm gì?”
“Ngươi
không cần biết điều đó.”
“Thôi
được, nhưng chưa chắc chủ nhân sẽ chịu gặp ngươi!”
“Điều
đó ngươi không cần lo.
Chỉ cần nói có Du Hạo đến tìm thì chắc
chắn chủ nhân các ngươi sẽ đồng ý gặp ta ngay!” –
Du Hạo đinh ninh.
Bãi đất trống
lúc này thật sự hoàn toàn trống vắng, chỉ có hai người con trai đứng mặt đối
mặt. Họ đã từng là bạn thân của nhau nhưng bây giờ lại đứng trên hai
chí tuyến: kẻ đối địch!
“Có
chuyện gì sao?” – AJ lên tiếng
hỏi trước.
Du Hạo hít sâu một
hơi xong mới nói được:
“AJ,
tớ đã biết sự thật cái chết của gia đình cậu và của bố tớ!”
AJ cười nhạt:
“Thế
ư, nhanh thật!
Cuối cùng cậu cũng biết ra tất cả rồi
nhỉ?”
Hiểu câu nói
chứa đựng sự oán hận kia, Du Hạo tiến đến bên cậu bạn, khẽ cúi đầu:
“Xin
lỗi! Tớ thật sự xin lỗi về sự cố đáng tiếc đó! Bố tớ đã có lỗi với gia đình
cậu!”
AJ, đôi mắt với
cái nhìn không chớp:
“Xin
lỗi ư? Giờ này xin lỗi thì còn được gì chứ? Đừng có trước mặt tui nói hai cái
từ ấy!
Xin lỗi không thể kết thúc mọi thứ đâu,
không thể mang gia đình tui trở về và càng không thay đổi được mười năm đã mất của tui!
Cậu không hiểu à?”
“AJ,
có thể bố tớ không cố ý! Tớ cảm giác có sự nhầm lẫn nào đó.”
“Đừng
ngụy biện cho lỗi lầm đó! Bố cậu, người đàn ông nhẫn tâm ấy đã cướp
mất tuổi thơ của tui!
Tui không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa.”
“Chẳng
lẽ…” – Du Hạo cất giọng thật trầm – “Cậu
không nhớ gì về tình bạn của chúng ta?”
“Tình
bạn tuyệt vời ấy đã chết mười năm trước! Giờ
đây chẳng còn gì cả!”
“Nếu
vậy thì cậu tại sao cậu vẫn còn đến gặp tớ? Cậu vẫn mong tớ sẽ nói điều gì đó
với cậu,
đúng không?”
AJ im lặng trước
câu hỏi của Du Hạo.
Mấy giây sau,
cậu đột nhiên quay lưng:
“Đây
sẽ là lần cuối tui và cậu còn nói chuyện với nhau như những người bạn, Du Hạo!”
Dứt lời tên ác
ma ngốc bỏ đi. Du Hạo vẫn đứng, lặng người, chưa bao giờ lại thấy lòng khó chịu
như vậy!