Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 05-P2

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến tháng Mười một rồi, tiết trời cuối thu hơi se lạnh. Sáng Chủ nhật, Tạ Nam xách làn đi siêu thị trước khu nhà mua chút rau tươi rồi trở về. Cô vừa đến cổng chung cư, đang định quẹt thẻ đi vào, giọng nữ trong trẻo cất lên từ phía sau: “Xin lỗi, em ở khu nhà này phải không?”.

Tạ Nam quay đầu nhìn lại, chiếc xe Golf màu trắng đỗ cách cô không xa lắm, người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú, không quen biết ngồi sau vô lăng ngó đầu ra tươi cười nhìn cô.

“Đúng vậy.”

Cô ấy tháo dây an toàn rồi xuống xe, dáng người cao thon thả, đi đến trước mặt Tạ Nam, cười tươi: “Chào em, chị ở khu nhà Hoa Đinh Hương đợt ba phía sau, hàng xóm của em. Bình thường có phải em hay đi chuyến xe bus số 530 không?”.

Khu nhà này chia làm ba đợt thi công, tổng cộng đến gần hai nghìn hộ dân, gồm hơn chục dãy nhà cao tầng, mỗi dãy đều được đặt tên theo một loài hoa, dãy nhà Tạ Nam ở có tên Uất Kim Hương. Dù rằng cuộc gặp gỡ này có chút kỳ lạ, nhưng nhìn cô gái mặt mày thanh tú, có vẻ trí thức, có học hành, nụ cười thanh lịch, rất có thiện cảm đứng đối diện, Tạ Nam trả lời nhiệt tình: “Trước đây em hay đi xe đó, nhưng bây giờ thì không”.

“Làm quen chút nhé, chị tên Hứa Mạn.”

“Em là Tạ Nam.”

Hai cô gái mỉm cười, gật đầu với nhau.

“Bình thường, em có hay vào mạng không?”, câu hỏi của Hứa Mạn càng lúc càng kỳ quái, bản thân cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi buồn cười nên cô vừa cười vừa nói.

“Có chứ”, Tạ Nam như bị cuốn hút, nghiêng đầu nhìn cô gái lạ.

“Em đã vào diễn đàn của chung cư mình chưa, đã ghi danh đăng nhập nhóm QQ[1] chưa?”

[1] QQ: Là phần mềm chat thông dụng của Trung Quốc, giống như Yahoo.

“Chưa, em mới đến chưa lâu, không biết ở đây có cả nhóm chat và diễn đàn nữa.”

“Không sao, em đợi chị một chút”, Hứa Mạn trở về xe lấy giấy bút, rồi viết vội địa chỉ trang web và số QQ của nhóm, sau đó đưa cho Tạ Nam, nói thêm: “Em cứ vào trang web này mà xem, còn nhóm QQ kia toàn là người chung cư mình. Chị chẳng có ý gì đâu bởi vì tháng trước có người mở mục tìm người trên diễn đàn, chị thấy người cần tìm giống em lắm. Bài viết của người đó rất hay và cảm động lòng người, em cứ lên xem sẽ biết”.

Hứa Mạn vẫy tay chào cô rồi lên xe lái về khu nhà Hoa Đinh Hương.

Tạ Nam sợ hãi, cầm mảnh giấy đứng trân trân tại đó. Theo bản năng, cô nghĩ ngay đến Hạng Tân Dương, nhưng rồi lại gạt đi ngay. Anh ấy biết rõ cô đang ở đây, muốn tìm cô cũng không cần thiết phải chọn phương án ầm ĩ lên như vậy, hơn nữa, cô vốn cho rằng anh sẽ không bao giờ trở lại tìm mình nữa.

Cô về nhà lấy chiếc máy tính xách tay ra, lòng đầy nghi hoặc bật máy, đăng nhập vào địa chỉ diễn đàn Hứa Mạn đưa với tư cách là khách vãng lai, chẳng cần tìm kiếm lâu la, ngay trên trang đầu, có tiêu đề tìm người, Tạ Nam nhấp chuột vào xem, bất giác bật cười.

Người mở mục này có nickname “Hát trong gió”, rất nghệ sỹ, với chủ đề: “Tìm cô gái tòa nhà Uất Kim Hương tôi đã tình cờ gặp gỡ ngày 18 tháng 10”. Chủ đề này được đăng lên ngày 25 tháng 10, nội dung văn thơ lai láng khiến Tạ Nam hết sức ngạc nhiên.

“Gửi em gái tòa nhà Uất Kim Hương!

Em có nhớ bộ truyện tranh ‘Rẽ trái hay rẽ phải’ của Jimi không? Jimi đã mượn tranh để kể về câu chuyện ngụ ngôn nơi phố thị. Câu chuyện đó vẫn xảy ra hằng ngày trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Chúng ta sống cùng một thành phố, ở cùng một khu chung cư, vậy mà trước đây chưa từng gặp gỡ. Cho đến đêm ngày 18 định mệnh kia, trên chuyến xe bus 530, anh đã tin vào số phận, dù chúng ta một người rẽ bên trái, một người rẽ bên phải, nhưng đến một thời gian nào đó, chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhau.

Chúng ta lên xe cùng một bến, xuống cùng một địa điểm, vào cùng một tiểu khu. Chúng ta gần nhau trong gang tấc, tựa hồ như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhau, nhưng chúng ta lại giữ cho mình một khoảng cách. Đôi chân chúng ta bước cùng một nhịp, sánh bước trên con đường hoa cỏ chính giữa tiểu khu. Anh còn có thể cảm nhận được mùi hương thanh tao từ em. Em dừng trước cổng tòa nhà Uất Kim Hương, còn anh tiếp tục rảo bước về phía khu Hoa Thủy Tiên đợt hai. Anh đã đi vụt qua em, mà chẳng có dũng khí để hỏi em số điện thoại, có lẽ đây là điều mà cả đời này anh đã sai.

Hỡi người con gái anh không biết tên, hôm đó làn gió mơn man theo hương hoa quế nở muộn ngọt ngào, làn tóc đen mượt xõa ngang vai, buông trên chiếc áo sơ mi trắng, trông em thanh khiết dịu dàng như một đóa sen trắng. Anh không biết tên họ của em, cũng chẳng rõ em đã lập gia đình hay có bạn trai chưa. Nhưng nếu em cũng như anh, sống cô độc và lặng lẽ trong thành phố phồn hoa nhưng hoang lạnh này, em hãy liên lạc với anh nhé!

Không phải anh muốn đường đột làm phiền em, anh chỉ cảm thấy rằng, nếu có duyên, hai linh hồn đang đơn độc được ở bên nhau có thể sẽ làm thay đổi cả thế giới - thế giới của hai ta. Còn giá như em đã là một người vợ hay một người bạn gái của ai đó thì hãy coi những dòng bày tỏ này là một sự hiểu nhầm dễ thương. Trong xã hội thực dụng và rõ ràng như hiện nay, hành động này của anh, xem như quá ấu trĩ, quá hoang đường, nhưng xin em chớ hoài nghi lòng chân thành của anh.

Đêm nay, anh lại bước qua cổng khu nhà Uất Kim Hương, tiết thu lành lạnh, lá vàng rải thảm, chỉ không thể nhìn thấy hình bóng em, hình bóng đã xuất hiện trong cuộc đời anh như ánh sao băng rực sáng. Có lẽ chẳng bao giờ em đăng nhập vào diễn đàn của tiểu khu, có thể em vĩnh viễn không đọc được bài viết này của anh, có thể chúng ta từ đây không bao giờ gặp lại. Mong em nhận lời chúc phúc lặng lẽ của anh, anh chúc em bình an, hạnh phúc. Về già, có khi nào hồi tưởng lại quá khứ, mong em hãy nhớ vào buổi tối đầu thu, có người con trai đã nhìn em đắm đuối bằng ánh mắt nóng bỏng, yêu thương.

Nếu may mắn bài viết này đến được với em, nhất định em phải liên lạc với anh nhé. Bởi anh tin ánh mắt của số phận, của cảm giác khi nhìn nhau sẽ ghi một dấu ấn rằng ta mãi mãi thuộc về nhau.”

Tạ Nam cúi nhìn chiếc áo khoác len cài cúc mình đang mặc, chiếc áo này do chính tay mẹ cô đan, họa tiết trang trí rất thời trang và tinh tế, rồi cô vuốt mái tóc suôn mềm xõa ngang vai của mình, hiểu ra tại sao Hứa Mạn lại bắt quen với mình. Nhưng dù cô có lạc quan về bản thân đến mấy cũng không thể cho rằng mình “thanh khiết dịu dàng như một đóa sen trắng”, còn chưa nói đến việc cô mua chiếc Citroen vào hôm mồng 1 tháng 10, từ đó không đi chuyến xe bus số 530 nữa.

Song tình cảm thắm thiết trong sáng thể hiện qua bức thư trên vẫn khiến cô xúc động, thậm chí có chút hy vọng mình là nhân vật chính trong câu chuyện ấy, ít ra cô không cần phải đi dự cái buổi Đại hội nhân duyên để kiếm vận may nữa. Nghĩ đến đây cô bỗng cảm thấy có phần tự trách mình vì cái lối suy nghĩ thực dụng kia, thật không xứng với tình cảm chân thành của người viết thư.

Bức thư đã thu hút đông đảo sự quan tâm của những người tham gia diễn đàn, phía sau tiêu đề còn có chữ “HOT” đỏ chói, số lượt truy cập xem thư đã vượt quá con số năm nghìn, lượng comment cũng rất nhiều. Có người viết rằng: “Tấm chân tình của tác giả thật trong sáng, trời đất sẽ chứng giám”, có người cảm than: “Hóa ra trong cuộc sống này vẫn còn tồn tại tiếng sét ái tình”, lại có người nói: “Nếu cô gái trong thư này đã lập gia đình thì mang trọng tội rồi đó”, còn có người mách nước: “Tốt nhất, bạn hãy quay lại chờ ở nơi đã gặp cô ấy, như vậy có phải hiệu quả hơn không, haha”, người khác động viên: “Dũng cảm lên, nếu gặp lại cô ấy, đừng ngần ngại đến làm quen nhé!”, có người lên tiếng kêu gọi: “Những người hàng xóm bên chung cư Uất Kim Hương ơi, hãy cung cấp chút manh mối nào đi, để tác giả bức thư sớm hoàn thành tâm nguyện”, một người khéo léo trách cứ: “Tác giả thừa chất văn nghệ tinh tế, nhưng lại thiếu đi năng lực hành động, có thể sẽ lại tuột mất cơ hội”, có người suy đoán: “Theo như miêu tả thì có vẻ hơi giống cô gái tầng một bên đơn nguyên kế nhà tôi”…

Tạ Nam càng xem càng thấy thú vị, cô lấy nickname “Người bên Uất Kim Hương”, rồi gửi một comment, chúc tác giả bức thư sớm tìm được tình yêu đích thực của mình.

Đã nhiều năm rồi, cô không dùng QQ, ngần ngừ một lát, cô đăng nhập số QQ trước đây của mình. Đưa chuột đến cột mật mã những dãy số xen với ký tự đó vẫn nằm trong lòng cô, các ngón tay nhanh nhẹn bấm phím mà không nghe theo sự chỉ đạo của lý trí.

Thật ngạc nhiên, cô vẫn đăng nhập được vào địa chỉ QQ ấy, nhưng tất cả các địa chỉ trong đó đều không sáng đèn. Cô đưa lời yêu cầu gia nhập nhóm cư dân tiểu khu, yêu cầu nhanh chóng được chấp nhận.

Nhóm QQ này có tên là “Gia đình lớn bên hồ”, gồm hơn một trăm thành viên. Tạ Nam vừa gia nhập, đã nhận được lời chào hỏi, nồng nhiệt từ những người đang online, quản lý nhóm có nickname “Khủng long bạo chúa”, gửi luôn cho cô một cái ôm hôn thắm thiết.

“Hoan nghênh người đẹp hàng xóm mới gia nhập. Oa, QQ sáu số à, thật là ghen tỵ.”

Tạ Nam buồn cười đáp trả: “Tôi đâu phải người đẹp, tôi là ‘Khủng long ba sừng’”.

“Hoan nghênh gia nhập tập đoàn khủng long, chỉ là người vừa bắt quen với em ở cổng tòa nhà Uất Kim Hương ấy, haha, em đã xem bức thư trên diễn đàn chưa?”

Nickname của Hứa Mạn thật hùng hồn quá sức tưởng tượng. Tạ Nam lập tức sửa nickname của mình trong nhóm là “Khủng long ba sừng”.

Thấy mấy chữ “tòa nhà Uất Kim Hương”, những kẻ đang ở trạng thái offline trong nhóm đều như tỉnh mộng, liên tiếp gửi message hỏi xem có phải cô gái bí ẩn trong bức thư kia cuối cùng đã xuất hiện, màn hình máy tính liên tục các dòng tin nhắn làm cô hoa mắt.

Cô vội vàng thanh minh: “Tôi đã đọc bức thư đó rồi. Đúng là tôi ở toà Uất Kim Hương, nhưng chắc chắn không phải là cô gái đó, vì gần đây tôi đã mua ô tô, một tháng nay không còn đi xe bus số 530 nữa”.

Chưa kể đến mỗi lần lên xe bus, nếu có chỗ ngồi, Tạ Nam sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, khi không có, cô bèn dựa vào thành xe ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, chứ không có thói quen ngó nghiêng ai cả, nên chẳng thể xảy ra câu chuyện lãng mạn ngẫu nhiên như vậy được.

“Không sao cả, chuyện tình không có đoạn kết càng mỹ lệ hơn”, khủng long bạo chúa phát ngôn không cấm kỵ gì cả, lập tức mấy thành viên gửi cho cô mấy cái lườm.

Tạ Nam đang cười vui vẻ, bỗng thấy một địa chỉ QQ bật sáng ở góc phải gửi tin nhắn cho cô. Không ngờ rằng vẫn có người nhớ đến số QQ không dùng bao năm nay này, cô vội nhấp chuột vào.

“Có phải em không, Nam Nam?”, dòng chữ hiện lên trên màn hình trước mắt cô.

Tạ Nam lạnh toát người, “cộp” một tiếng, cô gấp máy tính xách tay lại, là Hạng Tân Dương. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, miệng đắng ngắt nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt. Năm đó, Hạng Tân Dương đã phải chi ra một khoản tiền để đăng ký hai tài khoản QQ sáu số, lại gần sát nhau cho hai người, ngay cả mật mã cũng chọn hai dãy số là ngày sinh kèm thêm tên viết tắt của từng người.

Một lúc sau, cô định thần lại, mở máy tính ra, message của Hạng Tân Dương gửi đến tới tấp:

“Anh biết đó là em, Nam Nam.”

“Em nói gì với anh đi chứ.”

“Anh đã trở về rồi, anh rất muốn gặp em.”

Tạ Nam đóng cửa sổ chat đó lại, rồi gửi cho nhóm dân cư còn đang tranh luận sôi nổi một dòng chữ: “Xin lỗi nhé, giờ tôi có chút việc phải out đây, rất vui được làm quen với mọi người”.

“Người đẹp có thời gian cứ lên đây cho vui nhé”, vài message gửi đến tạm biệt cô.