Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 12-P2

Hạng Tân Dương gật đầu, đồng ý, đợi thư ký ra ngoài rồi, anh lại nhìn vào tờ báo. Cái dáng gầy nghiêng nghiêng trong bức ảnh với tấm áo mỏng kia làm anh xúc động. Cô vốn rất sợ lạnh, thời tiết thay đổi là rất dễ bị cảm lạnh, mà hễ cảm lạnh thì sẽ liên miên trong một thời gian dài mới khỏi. Thế nên, mỗi độ đông về, cô đều mặc áo ấm rất sớm, gọi ghém mình thật cẩn thận. Hôm qua cô đứng trong mưa với thời tiết lạnh như thế, không biết có đông cứng lại không?

Nghĩ tới đây, những hồi ức xa xưa cứ lần lượt kéo về, anh không thể ngồi thêm được nữa, vội cầm chìa khóa đi thẳng tới bãi đỗ xe của tòa nhà.

***

“Chỉ là anh rất muốn gặp em, Nam Nam à.”

Tạ Nam nhìn chăm chăm vào miếng chanh trong cốc nước của mình, nói: “Nhưng em không muốn gặp lại anh nữa, anh như vậy khiến em thấy… rất phiền. Xin lỗi anh, có thể em máu lạnh. Chia tay là chia tay, anh đã có vợ, em cũng có bạn trai, mỗi người đều có con đường riêng của mình, không nên làm gì liên lụy tới người khác”.

Hạng Tân Dương khẽ cúi đầu nói: “Anh biết em hận anh, anh cũng biết em hoàn toàn có lý do để không tha thứ cho anh”.

Tạ Nam ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Hạng Tân Dương, anh sai rồi, đó đều là chuyện đã qua. Em đã từng hận anh, cũng đã từng không muốn tha thứ cho anh. Nhưng hận một người là việc rất mệt mỏi, em đã nghĩ thoáng rồi, không làm được em đành buông xuôi thôi. Còn nói tới tha thứ, thực ra anh chưa từng phụ em, anh chỉ thành thật nói cho em biết nỗi khổ của mình, để em kịp thời nhận ra chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Em không cần tha thứ cho anh để chứng minh rằng mình khoan dung, anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi”.

“Những năm qua, em sống thế nào? Em còn chẳng chịu để anh cùng trả nợ, một mình gánh lấy, vất vả lắm đúng không?”

Tạ Nam thoáng thất thần, đương nhiên, bảy năm qua, cô đã sống một cuộc sống vô cùng vất vả và khó khăn. Bố mẹ đã dùng khoản tiền tiết kiệm trong nhà suốt cuộc đời mình để trả cho khoản nợ đầu tiên của con gái, khiến cô day dứt, áy náy và hối hận. Sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu tìm việc, làm nhiều việc một lúc, chẳng bỏ qua cơ hội kiếm tiền nào, không dám hoang phí một đồng nào, gánh lấy trách nhiệm trả nợ, đồng thời ra sức nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các khóa thi, những mong tìm được một công việc tốt hơn.

Người duy nhất biết cô đã sống ra sao chỉ có Cao Như Băng, cô ấy lạnh lùng mà phẫn nộ gào lên rằng: “Chẳng bằng cậu bán quách ngôi nhà ấy đi, hà tất phải làm nô lệ cho một căn nhà mà ngay cả việc dọn tới ở cậu cũng không nghĩ tới, sao cứ phải sống khổ sở như thế?”.

Tạ Nam chỉ biết lắc đầu, không muốn nói thêm bất cứ thứ gì liên quan đến căn nhà, chỉ biết máy móc chuyển một khoản tiền cố định hằng tháng vào tài khoản trả nợ.

Mãi cho tới khi thi được bằng kế toán trưởng rồi đổi sang công việc hiện nay, dần dần thăng chức, tăng lương, cô mới dám thở phào một tiếng, nhưng đồng thời cũng chua xót phát hiện ra, tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đã đi qua với những tối tăm của khó khăn và phấn đấu, giờ đã đứng trong hàng ngũ các cô gái đứng tuổi chưa lấy được chồng như người ta vẫn nói.

“Đều là những chuyện đã qua rồi. Chúng ta đừng nói đến nó nữa có được không? Nếu không em đành phải nghĩ rằng anh muốn tính nợ cũ, cũng được, em có thể bán căn nhà đó đi, trả lại số tiền nhà của anh.”

Hạng Tân Dương không còn đủ tự tin nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ hổ thẹn. Một lúc sau anh mới cắn răng nói: “Em thật tàn nhẫn, sao có thể nghĩ anh như vậy. Chúng ta thực sự đã trở thành những người xa lạ sao, Nam Nam?”.

“Bảy năm trước anh đột nhiên nói với em rằng anh phải kết hôn với người con gái khác, lúc đó chúng ta đã là những người xa lạ rồi.” Ngón tay cô khẽ day trên chiếc khăn trải bàn kẻ xanh, có vẻ vô thức nhưng các móng tay dần trở nên trắng bệch.

Hạng Tân Dương nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Tạ Nam, đôi tay anh vô cùng yêu dấu, mười ngón tay thon dài, các khớp đều nhô lên do tập đàn trong một thời gian dài. Đầu ngón tay tròn mềm, móng tay cắt tròn hồng hồng rất khỏe mạnh. Lần đầu tiên gặp nhau, điều hấp dẫn anh hơn cả chính là đôi tay ấy khi nhẹ lướt trên phím đàn.

Lúc này, trong quán cà phê vẫn vang lên một bản dương cầm du dương, Tạ Nam ngồi trước mặt anh, hai người chỉ cách một chiếc bàn, nhưng dường như cô không nhìn anh. Thỉnh thoảng có nhìn qua, song chỉ là ánh mắt bình thản và tĩnh lặng khiến tim anh nhói đau, cơn giận bỗng chốc tiêu tan.

Mày có tư cách gì mà giận dữ chứ? Hạng Tân Dương hỏi bản thân mình như vậy.

Anh muốn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia, để nó không phải bấu chặt lấy chiếc khăn trải bàn nữa, song anh biết chắc cô sẽ rụt tay lại, suy cho cùng, anh đâu có mặt mũi nào mà làm như vậy. Trên tay anh rành rành có đeo nhẫn cưới, điều đó vô tình nhắc nhở anh rằng: Mày là kẻ đã có vợ rồi.

“Sau này anh đừng bất ngờ tặng hoa hay tìm em nữa, chẳng có lợi cho ai cả, chỉ khiến người ta bàn ra tán vào thêm thôi.” Giọng Tạ Nam nói rất bình thản.

“Ừ!”, anh trả lời gọn gàng lại pha chút ảm đạm.

Nhớ khi xưa cô cũng đã từng nói với anh như vậy: “Hạng Tân Dương, sau này anh đừng tặng nhiều hoa như thế cho em, người ta bàn tán đấy”.

“Ai nói gì với em?”

Cô chỉ cười rồi nói: “Thôi, lời nói không hay không nên nhắc lại”.

“Họ nói vậy đều vì ghen tỵ với em, lát nữa về anh sẽ tặng em thật nhiều hoa hồng, cho họ tức giận.”

Tạ Nam lắc đầu lia lịa, nói: “Không cần, không cần đâu, chỉ cần chúng ta vui là được, không cần quan tâm đến người khác”.

Anh đã phung phí thoải mái cho tình yêu, nhưng nếu như có thể biết trước kết quả, anh sẽ càng thả lỏng mình hơn và thoải mái thêm chút nữa, như thế mới có thêm nhiều hồi ức đẹp.

Thế mà giờ đây, họ lại ngồi đối diện với nhau, nhưng chỉ im lặng.

Tạ Nam không thể giữ bình tĩnh được nữa. Người đang ngồi trước mặt lúc này đã cùng cô trải qua một mối tình ngây thơ và ngờ nghệch gần ba năm trời thời sinh viên, những hồi ức về tuổi thanh xuân của cô đều mang hình bóng của anh. Thậm chí họ đã cùng nhau mua nhà, cùng nhau lập kế hoạch về một khu vườn nhỏ trồng hoa bên ngôi nhà. Lúc đó kế hoạch và mong muốn về tương lai của họ sao mà nhiều thế, mỗi kế hoạch đều liên quan mật thiết tới người mà họ yêu.

Bây giờ ngồi trước mặt cô là một người đàn ông với dáng vẻ mệt mỏi, từ ánh mắt đến tư thế đều toát lên vẻ cô đơn, không còn là một chàng trai đầy mộng tưởng nữa.

Tạ Nam đứng dậy: “Xin lỗi, em phải đi trước đây”.

Cô vội vã rời khỏi quán cà phê, mặc cho gió lạnh quất vào mặt, cô rờ tìm mãi trong túi mới thấy chìa khóa xe. Sau khi lên xe và tra chìa khóa vào ổ, tay vẫn còn run, khởi động đến lần thứ hai xe mới nổ máy. Tạ Nam vội vàng lái về phía trước, đèn đỏ dừng lại, đèn xanh chạy xe, không vượt tùy tiện, đổi làn thì xi nhan, cô tuân thủ theo tất cả các quy tắc giao thông, nhưng không biết mình lái xe đi đâu.

Cũng chẳng biết đã lái bao lâu như thế, cô dừng xe bên đường và kinh ngạc phát hiện ra mình đang lạc giữa một thành phố nơi cô đã ở hơn mười năm. Trong thời tiết mùa đông tối tăm, màn đêm đã buông từ lâu, ánh đèn đường hắt xuống khiến con đường dài trở nên thanh vắng hơn, dòng xe cộ đều đang ngược chiều với cô, ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt.

Cô sợ hãi, tay đặt trên vô lăng, tim đập loạn xạ, trán vã mồ hôi, chỉ cảm thấy khung cảnh giống như trong giấc mộng mỗi buổi sáng kéo cô ra khỏi giấc nồng. Dường như mỗi khi tỉnh dậy, những giấc mơ ấy đều trở nên mơ hồ, không rõ ràng, vậy mà giờ đây tất cả chúng đều đang hiện ra mồn một trước mắt cô. Tạ Nam hít sâu, tự nhủ: Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.

Thật may, tiếng chuông điện thoại vang lên cứu thoát cô. Cô vô thức lấy điện thoại trong túi ra rồi ấn phím nghe, là Vu Mục Thành.

“Em về nhà chưa?”

Tạ Nam lấy hết sức trả lời: “Chưa, còn anh?”.

“Anh tiếp khách xong xuôi rồi, đang chuẩn bị về. Em vẫn ở ngoài à, không phải sợ nhận chìa khóa và thẻ từ vào nhà đến nỗi không dám về đấy chứ?” Giọng anh ấm áp pha chút trêu chọc khiến cô trấn tĩnh lại. Cô nhìn xung quanh, những người đi bộ lướt qua, có người quay đầu lại nhìn.

“À, cái đó, không phải…” Nói thế nào đây, chẳng nhẽ lại nói với anh là cô đang bị lạc đường ư? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười rồi, nhưng thực sự giờ cô chẳng còn sức để nghĩ ra một lý do nào thuyết phục hơn thế.

“Em sao vậy? Em đang ở đâu?” Vu Mục Thành cảm thấy giọng cô có chút không bình thường.

“Em… Anh đợi em xuống xe xem đã.” Tạ Nam xuống xe rồi lên vỉa hè, cuối cùng cũng nhìn rõ biển chỉ đường, cô thở hắt ra: “Không sao rồi, em biết mình ở đâu rồi”.

“Nói cho anh biết nơi ấy, anh qua đón em.”

“Không cần đâu, ở đây đường khó đi, là đường một chiều.”

“Anh sẽ bảo lái xe đưa anh đến.”

Hai chân Tạ Nam lúc này như đang nhũn ra, quả thật cô không còn sức để lái xe nữa, nên đành nói với anh vị trí mình đứng. Trong lúc vô thức, cô đã đi ngược vào đường một chiều rất lâu rồi, thảo nào cô cứ thấy xe đi ngược chiều với mình nãy giờ. Không xảy ra sự cố gì mà cũng chẳng bị cảnh sát túm cổ, đây cũng coi như là chuyện may mắn duy nhất trong ngày của mình. Tạ Nam quay đầu xe và dừng ngay chỗ đối diện với đường dành cho người đi bộ, trong lòng hoàn toàn không hiểu vì sao mình có thể đến được đây.

Trái tim Tạ Nam dần dần đập bình thường trở lại. Bỗng cảm thấy trong xe hơi lạnh, cô nhìn sang bên đường, mọi người đều cúi đầu đi rất vội vã, ánh đèn từ một cửa hàng ăn nhỏ đang mở cách không xa phía trước hắt ra muôn vàn tia sáng màu cam thật ấm cúng. Tạ Nam bước xuống, khóa xe rồi đi vào đó. Đây là một tiệm mỳ, nhỏ nhưng rất sạch sẽ, chỉ có đôi ba người đang cắm cúi ăn, không ai nói gì, không khí ấm áp trong phòng khiến người ta bình tĩnh lại.

Tạ Nam nhìn menu, rồi chọn món canh vằn thắn. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên đã mang tới cho cô bát canh kèm theo rau mùi. Nhân vằn thắn thơm ngon, lại thêm vị của rau tía tô, rau mùi, rau cải, tôm, trứng muối rất ngậy mà không béo. Dù không muốn ăn nhưng Tạ Nam cũng đã ăn no, bụng ấm dần lên, ít nhiều cũng cảm thấy khá hơn trước.

Cô nghĩ một cách mỉa mai, đây đúng là một trải nghiệm để đời đáng buồn cười. Tạ Nam vốn lái xe rất cẩn thận, khả năng nhận biết đường rất tốt, con đường này trước kia cô cũng đã từng đi, cho nên thật khó để giải thích được vì sao mình lại mất phương hướng ghê gớm đến mức hoang đường như vậy. Tạ Nam trước giờ chưa từng tự phân tích hành vi của bản thân nên đành tự an ủi: Thôi được, cứ cho là đói bụng quá, đường huyết xuống thấp gây thiếu máu lên não, nên mới có sai lầm ở mức sơ đẳng như vậy.

Vu Mục Thành gọi điện thoại tới, nói đã nhìn thấy xe của cô. Tạ Nam thanh toán rồi đi ra ngoài, còn quay đầu ghi nhớ tên cửa tiệm, dự định khi nào rảnh sẽ lại tới ăn.

Vu Mục Thành tới cùng một người lái xe của công ty, anh dặn dò anh ta ngày mai đúng giờ đến đón, sau đó để anh ta lái chiếc Passat của mình đi. Lúc này, Vu Mục Thành đứng bên cạnh chiếc Citroen quen thuộc, ngay lập tức nhận ra cô với khuôn mặt tái xanh đầy kinh ngạc, anh vội đưa tay lên trán cô, thấy nhiệt độ bình thường, anh khẽ nói: “Em cảm nặng hơn à? Có cần đến bệnh viện không?”.

“Em không sao.” Tạ Nam lắc đầu, Vu Mục Thành đón lấy chiếc điều khiển từ xa, nhấn nút mở cửa xe ra, cô đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau, thầm thì: “Cảm ơn anh, Mục Thành”.

Anh quay người lại, ôm cô vào lòng, ý thức được đây là lần đầu tiên cô gọi tên mình tự nhiên như vậy, một chút nghẹn ngào trong giọng cô khiến anh xúc động: “Đến đón người yêu mà còn phải cảm ơn sao?”.

Tạ Nam chỉ lắc đầu, kỳ thực muốn cảm ơn anh vì đã giúp mình thoát khỏi giấc mộng kỳ lạ kia. Nhưng cô không muốn giải thích, chỉ biết áp mặt vào ngực anh, ở đó rộng rãi và ấm áp vô cùng. Cách một lớp áo len mỏng, song cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.

Vu Mục Thành một tay ôm lấy cô, tay kia nâng cằm cô lên, chỉ anh mới biết, tim mình đập nhanh hơn. Anh cúi đầu, đặt lên môi mềm mại có chút lành lạnh của cô một nụ hôn, cô nhanh chóng đáp trả nụ hôn ấy, nhưng rồi vội vã dừng lại, nói: “Không, đang trên đường, chúng ta về thôi”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3