Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 21-P1

Chương 21: Trầm luân vì ai

Gần tới tám giờ tối, máy bay lúc này mới bớt xóc, rồi dần dần giảm tốc độ, hạ xuống đường băng. Đường Lăng Lâm nhìn chăm chú vào ánh sáng đèn điện của sân bay, cái suy nghĩ có thể ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống ngày nào có lẽ lại là một quyết định thất bại của cô.

Khi Hạng Tân Dương mang tấm thẻ về trả lại cho cô, anh chỉ nói: "Chúng ta kết hôn thôi, và đừng tới làm phiền cô ấy nữa". Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ nhún vai, không cho rằng điều đó là quan trọng. Đứng ở lập trường của mình, cô có thể hiểu được sự cứng rắn mà Tạ Nam đang thể hiện. Dù sao với mối tình đầu trong sáng, các cô gái thường khó mà nhẫn tâm đánh đổi bằng tiền.

Công ty nhà họ Hạng đã qua được giai đoạn khó khăn nhất. Hạng Tân Dương và Đường Lăng Lâm đã định thời gian kết hôn, quyết định sau khi kết hôn sẽ cùng ra ngoài lập chi nhánh mở rộng thị trường. Hạng Tân Dương cũng đã thể hiện rất rõ ràng rằng mình sẽ là một người chồng tốt.

Tất cả đều diễn ra như Lăng Lâm mong đợi, cô nghĩ, một người bạn gái cũ từ chối không nhận tiền bồi thường cũng chỉ là một trang sách đã được lật đi, chẳng qua cô ta chỉ muốn giữ lại một chút thể diện, sớm muộn gì cũng sẽ phai tàn trong quá khứ, rồi nó sẽ hoàn toàn không còn mối liên hệ nào với cuộc sống của anh và cô nữa.

Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, cô rõ ràng đã làm chưa triệt để, quá khinh địch. Cô không thể ngờ rằng, cái tư thế đẹp lạc vào mắt một người đàn ông luôn hoài niệm như anh lại khó mai một đến thế.

Mà căn nhà cô không để ý ấy lại trở thành một sợi dây dẫn lửa, để khi Hạng Tân Dương vừa trở về, nó đã nhóm lên mâu thuẫn giữa họ, mâu thuẫn ấy càng ngày càng quyết liệt.

Nếu như lúc đầu cô động não một chút, cứ mua đứt lại căn nhà đó, rồi bán đi cho người khác chắc mọi việc đơn giản và chẳng khó khăn gì. Như thế, ấn tượng cuối cùng của Tạ Nam trong mắt Hạng Tân Dương chẳng qua chỉ là một cô bé nhà quê dùng tiền để xóa nhòa vết thương của mình, chẳng đáng để sùng bái như một vị thánh. Hạng Tân Dương dù có hoài niệm chuyện cũ thì cũng không có gì để nuôi dưỡng sự hoài niệm đó. Ít ra anh không thể chạy ngay đến chốn cũ mà tìm tình yêu xưa, giờ đây lại còn dám đương nhiên bỏ tiền ra trang trí vườn cho cô ta.

***

Đường Lăng Lâm mở cửa, đèn trong nhà để sáng, nhưng không gian lại tuyệt đối yên lặng, Hạng Tân Dương đang hút thuốc bên cửa sổ. Thấy cô bước vào, anh tỏ ra không chút ngạc nhiên, hỏi "Sao không gọi điện để anh bảo tài xế đến đón? Em ăn cơm chưa?”

Cô đá chiếc giày cao gót ra, cười nói: "Em không có ý bất ngờ xông về để bắt gian, xem ra anh cũng không đến nỗi làm những việc xúc phạm đến em như vậy. Có điều, anh có thể bình tĩnh thế này khiến em hơi ngạc nhiên đấy".

Hạng Tân Dưomg chau mày nói: "Lại làm sao thế?”

Đường Lăng Lâm lấy hóa đơn thẻ tín dụng trong túi đặt trước mặt anh, Hạng Tân Dương cầm lên nhìn qua rồi nói: “Bây giờ chúng ta phải đối chứng hóa đơn, mỗi lần anh dùng tiền đều phải được sự cho phép của em sao?”

Cơn giận lên tới cực điểm, cô cười gằn: "Hạng Tân Dương, anh đang xúc phạm đến lòng tự trọng của hai chúng ta sao?", giật lấy tờ hóa đơn, chỉ vào một dòng trong đó, tiếp: "Từ khi nào anh đã bắt đầu thay cô ta trả tiền?".

"Ồ, cái này à." Hạng Tân Dương sắc mặt không hề thay đổi nói tiếp: "Cái này là do anh tùy tiện, đã tự mình tìm một công ty phủ xanh môi trường nhờ họ trồng cho vườn nhà cô ấy ít cây cảnh, lúc đầu cô ấy không biết, sau đó đã ngay lập tức trả tiền cho anh rồi".

Đường Lăng Lâm cười lạnh: "Anh thật biết xúc phạm nhân cách chính bản thân mình, đồng thời xúc phạm đến khả năng suy đoán của em. Xin hỏi một người chồng có vợ rồi lại đi trả hóa đơn thanh toán cho một người con gái khác, khi bị từ chối còn có thể ngang nhiên đối mặt với vợ như thế, anh có ý gì?".

"Là do anh suy nghĩ không chu đáo, anh đã hứa với cô ấy, sẽ không làm những việc như vậy nữa."

"Anh hứa với cô ta, thế thì anh lấy cái gì ra để trả lời những nghi ngờ của em?"

"Lăng Lâm, khoản tiền này không lớn, nếu anh muốn giấu em, anh đã trả tiền mặt rồi. Anh không cho rằng mình làm việc giấu diếm rồi lại nghĩ ra lý do để ứng phó với em."

Không biết tự lúc nào Hạng Tân Dương đã rất bình tĩnh, dường như điều gì cũng không thể làm anh ngạc nhiên hay hiếu kỳ - Đường Lăng Lâm bỗng nghĩ, người vẫn chung chăn gối với mình đang đứng trước mặt mình lúc này quả thực ngày càng trở nên xa lạ, cô đã thất bại thảm hại rồi.

“Nếu nói như vậy, thì chẳng hóa ra em đáng cười đến mức này sao. Chẳng nhẽ em lại phải bình tĩnh, hiền lành mà chấp nhận việc anh mang tiền đi trả cho cô ta? Anh cần rõ một điều rằng, số tiền lớn hay nhỏ đối với em không quan trọng, nhưng chắc chắn em không bao giờ chấp nhận việc chồng mình đi chăm sóc một người con gái khác, dù là quang minh chính đại, hay giấu giấu diếm diếm.”

"Anh nói rồi, tại anh lắm chuyện, giờ cô ấy đã có bạn trai, không cần anh phải chăm sóc."

"Nói như vậy, nếu cô ta không có bạn trai, anh lại chủ động để mình ở vị trí bù đắp cho cô ta, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của riêng em, đúng không?"

"Anh chỉ là không chịu nổi khi nhìn cảnh mùa xuân tới rồi mà khu vườn nhà cô ấy vẫn để trống nên mới gọi người ta tới thu dọn. Anh nghĩ anh đã giải thích rồi, chúng ta không nói tới chuyện này nữa, có được không?"

"Thế thì giữa chúng ta có thể nói được chuyện gì? Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngày mai dường như cũng đẹp trời; công trình bên Thành Tây phải gia tăng tiến độ; bản dự án đấu thầu lần này phải sửa lại một chút..." Đường Lăng Lâm hơi nhếch mép cười vẻ mỉa mai, "Đó là những điều em và anh vẫn thường hay nói với nhau, song nó có phải là những điều hai vợ chồng thường nói với nhau không?"

Hạng Tân Dương nhìn cô, ánh mắt phảng phất chút thương hại, nói: “Em đừng nghĩ nhiều quá, những điều anh hứa với em, anh sẽ không nuốt lời. Em có lẽ chưa ăn tối phải không, đi tắm trước đi, anh sẽ ra ngoài mua ít cháo về cho em”.

Anh cầm chìa khóa đi ra ngoài, Đường Lăng Lâm nhìn một lượt căn phòng khách sạch sẽ ngăn nắp, đây là quà tân hôn mà bố cô đã tặng cho hai vợ chồng cô, một căn chung cư cao tầng nằm giữa khu trung tâm, tất cả đều được những nhà thiết kế có tên tuổi dày công trang trí, có điều thời gian hai người ở đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này rèm cửa hơi hé mở, gió khẽ lay động tấm rèm, trên bàn trà để mấy tờ báo kinh tế và báo tuần tài chính mà Hạng Tân Dương vẫn thích đọc, trong gạt tàn có khoảng năm, sáu đầu mẩu thuốc lá, bên cạnh là một cốc trà bằng sứ còn khoảng nửa cốc bên trong, nắp cốc vẫn để sang một bên, không cần đi đến cô cũng biết đó chắc chắn là thứ trà Mao Tiêm do một nơi trong tỉnh này sản xuất.

Kết hôn chưa được bao lâu, cô phát hiện Hạng Tân Dương có thói quen thích uống trà. Bình thường cô không thích uống nhưng cũng để ý mua một vài loại trà ngon và bộ đồ pha trà về pha cho anh uống. Anh không từ chối nhưng chỉ nhấp môi thử rồi bỏ xuống, sau đó lại tiếp tục uống loại trà vẫn để bên cạnh.

Ban đầu cô không để ý lắm, chỉ tới khi thấy anh gọi điện cho một người bạn dặn dò gửi cho anh loại trà ấy đến, cô mới tò mò hỏi: "Loại trà đó có gì đặc biệt?".

Hạng Tân Dương trả lời lạnh nhạt: "Chỉ là uống quen thôi".

Cô tò mò tìm hiểu về loại trà Mao Tiêm trên mạng, là sản phẩm của tỉnh mình, sản lượng không nhiều cũng không ít, giá thành vừa phải, được đánh giá ở mức trung bình, nói chung là bình thường, chỉ có nơi sản xuất là khiến cô sững lại.

Theo cô được biết, Tạ Nam sinh ra ở thành phố đó, song cũng không phải là vùng núi chuyên sản xuất thứ trà ấy, chỉ là suy đoán Hạng Tân Dương mượn cớ uống trà để nhớ nhung chuyện cũ, nếu như vậy thì thật quá xa vời.

Nhưng đã mấy năm nay ngày nào Hạng Tân Dương cũng chỉ uống loại trà kia, giống như thói quen để nhạc Richard Clayderman khi lái xe. Hai điều đó nhắc cô nhớ rằng người đàn ông này vẫn lặng lẽ duy trì thói quen và sở thích của mình, không để ý đến suy đoán và liên tưởng của cô.

Đường Lăng Lâm quay người đi vào nhà vệ sinh nhưng không tắm rửa. Cô nhìn mình trong gương, người con gái trước mặt vẫn còn trẻ, nước da căng mịn, những nếp nhăn lúc thấy lúc không lại rất hợp với khuôn mặt của cô, nó tô thêm vẻ sắc sảo, thanh tú cho khuôn mặt. Nhưng cô cũng biết, nếu như quay trở lại mười năm trước, mình cũng không bao giờ có được vẻ duyên dáng, giờ thêm nỗi oán hận triền miên, khuôn mặt càng trở nên xanh xao mệt mỏi như thế này. Một người đàn ông nhìn thấy nó đã lộ vẻ thương hại, thế mà bản thân lại tự khiến nó trở nên thảm hại hơn.

Đã bao giờ cô cần người khác thương hại mình? Lại càng không muốn đón nhận sự thương cảm từ người chồng của mình.

Bắt đầu từ bao giờ, Hạng Tân Dương nhìn cô bằng ánh mắt ấy?

Dường như tất cả đã thay đổi từ khi cô bất chấp tất cả để nói với anh rằng cô luôn yêu anh.

"Anh nghĩ anh sẽ mãi cảm kích tất cả những gì em làm cho gia đình anh, dù nó xuất phát từ mục đích gì. Nhưng anh cho rằng, nếu chỉ là kết hôn vì mục đích thương mại, chúng ta hãy cố gắng giữ trọn nhiệm vụ của mình, có thể điều đó sẽ làm chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, song nói về tình yêu, từ trước tới giờ đều là em hy sinh và anh trả nghĩa, anh đã làm khó em rồi, Lăng Lâm.”

Giọng nói bình tĩnh của anh gần đây cứ văng vẳng bên tai cô. Cô dường như không thể tin được người đàn ông mà mình luôn cho rằng yếu mềm kia lại có thể dùng những lời nói lãnh đạm và khách quan đến nhường ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không thấy ngạc nhiên.

Kết hôn bảy năm nay, cô đã nhìn rõ những thay đổi của Hạng Tân Dương.

Ánh mắt anh không còn long lanh như trước, cô không còn nhìn thấy nụ cười vô tư lự phớt lờ mọi thứ ấy của anh nữa. Hơn thế, anh dường như đã hoàn toàn bỏ thói quen ham chơi của mình từ khi kết hôn, trở thành người đàn ông chỉ biết đến công việc.

Anh và cô ra ngoài mở chi nhánh công ty, thời kỳ ban đầu cực kỳ vất vả, Hạng Tân Dương chăm chỉ học tập, lẳng lặng nhận phần lớn công việc về mình.

Đường Lăng Lâm chủ động đề nghị anh, khi rảnh rỗi cả hai cùng đi chơi giải trí. Từ nhỏ tới lớn cô không có thói quen gì đặc biệt ngoài học tập và công việc, có lúc cô cũng cảm thấy cuộc sống của mình vô vị, muốn Hạng Tân Dương đưa mình đi chơi, mong được thưởng thức những điều khác từ cuộc sống mang lại. Thậm chí cô còn nuôi hy vọng có một ngày mình sẽ thân mật với anh tới mức đi chơi mãi khuya mới về, trong mệt mỏi, anh cõng cô, vừa thì thầm những lời ngọt ngào, vừa trở về nhà. Chỉ nghĩ tới đây thôi, cô đã không khống chế được đỏ mặt lên, tim đập rộn ràng.

Nhưng Hạng Tân Dương luôn mệt mỏi nói với cô rằng anh không có tâm trạng, dù là đi hát hò với khách hay đi xem phim theo lời đề nghị của cô, lúc nào anh cũng trong trạng thái mất tập trung. Đến cuối tuần, nếu không phải anh tới phòng tập thể dục thì lại là chúi mũi ở nhà đọc sách, lên mạng. Anh luôn tĩnh lặng, tuy không nói thẳng với cô là sự có mặt của cô bên cạnh làm phiền tới anh, nhưng cô có thể cảm nhận được, nếu để anh một mình, anh sẽ thoải mái hơn.

Dù có hơi lúng túng không hiểu sẽ phải làm thế nào, nhưng bản năng mách bảo cô nếu muốn thay đổi anh thì đó là việc cực kỳ khó, cô thậm chí còn rất cẩn thận, xin ý kiến của các chuyên gia về việc cải thiện quan hệ vợ chồng.

Nằm ngoài tưởng tượng của Đường Lăng Lâm, sự thay đổi của Hạng Tân Dương đến nhanh mà bất chợt, hoàn toàn không cho cô có cơ hội được thay đổi mọi thứ.

Nhìn anh hơi chau mày xem giấy tờ, vùi đầu vào xử lý việc ở công ty, cô thường cảm thấy đau lòng, dường như muốn nói với anh: "Để em làm”, nhưng lại cố gắng nén nó xuống, rồi khẽ tự cười bản năng làm mẹ trỗi dậy trong mình. Cô ý thức được, thực ra mình có sự cố chấp khó hiểu đối với anh, lại có chút đối xử với anh như một người mẹ.

Lăng Lâm nhớ rõ anh từ khi còn là một cậu bé luôn vui vẻ nghịch ngợm. Cô nhớ mình đã lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ thuộc về anh như thế nào. Nhìn thấy anh luôn lạc quan yêu đời, cô vừa coi thường vừa cảm thấy ngưỡng mộ. Cô đã chuẩn bị tâm lý tốt cho mình, tình nguyện chịu đựng tính khí trẻ con của anh, nhưng người chồng trước mắt mình lại là một người đàn ông trưởng thành luôn nghiêm túc và cẩn trọng trong mọi vấn đề, hăng say quên mình trong công việc hơn cả cô.

Cô luôn ngưỡng mộ kiểu đàn ông có trách nhiệm với công việc như bố mình, nhưng lại không thể giải thích được việc mình thích một Hạng Tân Dương trái ngược hoàn toàn như vậy, cũng không xác định nổi mình có thích những biến đổi bất ngờ thần bí này của anh hay không.

Cái duy nhất cô cần bao dung chỉ là tình yêu của anh dành cho quá khứ.

Ở bên ngoài, anh luôn giữ kín những tâm sự của mình, nếu thể hiện ra thì cũng chỉ dừng ở thói quen uống một loại trà, nghe một loại nhạc mà thôi. Lăng Lâm tuy không thích nhưng lý trí nhắc bảo cô không nên can thiệp, và cô đã diễn thành công vai trò một người vợ độ lượng bao dung, có lý trí và mạnh mẽ. Anh cũng hoàn toàn chấp nhận hình thức duy trì mối quan hệ giữa hai người.

Anh đã hoàn toàn không còn là người đàn ông trước kia, thế mà tại sao anh lại cứ cố giữ mãi trong tim ký ức về một cuộc tình đã qua?

Đường Lăng Lâm xoa bụng tránh cơn đau dạ dày, một khuôn mặt yêu kiều tươi trẻ vụt qua trước mắt cô, cái cằm nhọn ấy, đôi mắt to long lanh như nước ấy, nụ cười ngọt như mật ấy. Thời gian bảy năm trôi qua, Tạ Nam giờ cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, liệu có còn như một con thỏ bị thương nữa không?

Trong mấy ngày Tết Hạng Tân Dương đột nhiên mất tích, Đường Lăng Lâm đã mất ngủ cả đêm, phẫn nộ và lo lắng, cô gọi điện cho Từ Yến xin số của Tạ Nam, sau đó gọi cho cô ấy. Tạ Nam ứng phó rất nhanh, không khách khí, hoàn toàn khác hẳn lần đầu tiên gặp mặt. Điều này khiến cô có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại không cảm thấy khó hiểu. Đã hai mươi tám tuổi rổi, nếu vẫn nhu mỳ yếu đuối kiểu thiếu nữ mới lớn thì mới thực sự đáng cười, mới là kẻ có mưu mô thâm hiểm, Tạ Nam giờ chắc cũng không còn như trước nữa.

Không ai có thể thắng được thời gian.

Nhưng cô lại không sao đối phó được với người đàn ông luôn sâu nặng với quá khứ kia, nhất là người đàn ông ấy lại không muốn cố gắng yêu mình, dù chỉ là một chút.

Hạng Tân Dương khẽ gõ cửa phòng tắm đang khép hờ, nói: "Lăng Lâm, ra ăn chút cháo đi".

Anh mua về cho cô món cháo cơm nếp nấu với táo đỏ, nghe nói nó rất tốt cho dạ dày, gói trong chiếc túi đặt trên bàn ăn, khói bốc lên nghi ngút.

Từ trước tới nay, anh luôn quan tâm tới cô như thế, ngay cả lúc gọi món mỗi lần ra ngoài ăn hay dặn dò ngưòi làm công theo giờ nấu món ăn, anh đều chú ý đến các món phù hợp với cô. Bình thường anh rất để ý đến dạ dày của vợ mình, thường nhắc nhở cô trong việc ăn uống, chỉ cần hơi khó chịu, anh đã vội vàng nhắc cô uống thuốc hoặc đi khám.