Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 26-P2

“Nếu trong lòng em không có vướng mắc gì thì dù anh ta có cả ngày lượn lờ trước mặt em cũng chẳng quan hệ gì, anh càng chẳng thèm bận tâm. Nhưng mà Nam Nam à, em rõ ràng không hề cắt đứt hẳn với quá khứ. Trước đây anh đã tự hỏi, tại sao em lại để trống căn nhà mãi những bảy năm, mà lại đi thuê một chỗ vừa bé vừa tối tăm. Em không dám đối mặt với những hồi ức mà căn hộ này để lại trong em, đúng không?”

“Anh thật đúng là khách khí quá, thà để thắc mắc trong lòng mà không trực tiếp hỏi em. Vậy thì theo như cách lý giải của anh thì tại sao cuối cùng em lại nghĩ thoáng ra mà tình nguyện chuyển về đây ở?”

“Cô bạn cùng phòng của em lấy chồng mà, anh đoán em cảm thấy dằn vặt mình bảy năm trời là đủ lắm rồi.”

“Anh đã đoán đúng cả. Em thật không biết rằng em lại là một kẻ trong suốt như vậy trong mắt của anh đấy. Nhưng anh có thể ngừng lại cái việc giải phẫu, phân tích em đến chân tơ kẽ tóc như vậy không? Anh đã dồn em vào chân tường rồi. Tất cả những suy nghĩ, hành động của em chỉ dùng hai chữ ‘dằn vặt’ của anh đã khái quát được cả.” Tạ Nam mỉm cười cay đắng, “Đúng lắm, em có tính hay dằn vặt, có một quá khứ sóng gió, người bạn trai của em tự nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của em mà em lại chẳng có cái dũng khí ‘phân định ranh giới rõ ràng’, em chưa đủ trung thực với người bạn trai hiện tại nữa, để em nghĩ tiếp xem em còn tội trạng nào chưa kể ra đây hay không”.

Vu Mục Thành buồn bã nhìn cô: “Em cho rằng anh đang trách cứ hay đang trừng phạt em sao? Em sai rồi, anh đã từng nói, anh yêu em là yêu tất cả những gì thuộc về em bao gồm cả cái tính hay tự dằn vặt của em. Anh thừa nhận là có lúc mình thích được trông thấy em dằn vặt, nhìn em vừa phải đấu tranh với những nguyên tắc của bản thân vừa từ từ thỏa hiệp với anh mà cảm thấy rất thỏa mãn, hãy tha thứ cho thói xấu này của anh. Điều anh không thể chịu đựng được là, em chấp nhận anh, bởi vì đang cố gắng sống một cuộc sống mà em với bao nhiêu người khác đều cho là phải thế, tức là coi anh như một đối tượng thích hợp để kết hôn chứ không thực sự xem như một người đáng để em yêu, em thực sự không thể dứt bỏ được quá khứ của mình hay sao?”.

Tạ Nam há miệng, không nói được lời gì, chỉ đành cắn môi im lặng. Cô không thể đấu lại với những lý luận của anh, mặc dù lúc này trong lòng cô có đến hàng trăm hàng nghìn từ “Không” muốn hét lên, nhưng cuối cùng cô lại chẳng thốt lên nổi một tiếng nào.

“Anh hoàn toàn hiểu được giữa em và anh ta đã có một mối quan hệ và tình cảm rất sâu đậm, thậm chí là đã bàn đến việc kết hôn. Anh cũng thật ghen tỵ với hồi ức đẹp đẽ đó giữa hai người. Anh ta chẳng cần hỏi cũng biết em thích nhất loài hoa gì, tình nguyện vì em mà bố trí bày biện lại mảnh vườn cho thật xinh xắn, trong xe anh ta cài sẵn bản nhạc piano mà em thích đàn... Anh đoán chắc rằng anh ta rất yêu em. Có điều thực ra tất cả những cái đó chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần đó là chuyện của quá khứ thì anh chẳng để tâm gì cả, ai mà chẳng có quá khứ. Anh chỉ muốn người con gái anh yêu không còn dây dưa gì với quá khứ và chỉ chuyên tâm vào yêu anh, cùng anh chung sống trong cuộc đời hiện tại.”

“Đối với em, tất cả những chuyện đó đúng là đã trôi vào quá khứ rồi. Em đương nhiên mong muốn cùng anh sống trong cuộc đời hiện tại, nếu không sao em lại sống chung cùng anh?”

“Có thật vậy không, Nam Nam? Em chưa từng muốn để đồ của mình trong nhà anh, không hề muốn để cây đàn piano lên phòng anh. Em biết có người muốn giới thiệu bạn gái cho anh, vậy mà cũng chịu nhịn không đi chất vấn anh. Anh không thể không suy đoán rằng em không tin tưởng gì vào mối tình của chúng ta, em chỉ là đến đâu hay đến đó. Anh đồng ý ở lại với em cũng được, mà anh thay lòng đổi dạ thì cũng chẳng sao. Em trước giờ không phải người con gái theo đuổi đến cùng mục đích của đời mình. Em làm như vậy chỉ chứng minh rằng em luôn mong đến một ngày mình buông xuôi tất cả mà quyết không theo đuổi hay đòi hỏi gì.”

“Thôi được rồi, em chẳng cần phải nói gì nữa, anh đã rút ra kết luận rồi phải không? Anh cho rằng em không hề yêu anh, chỉ thấy điều kiện của anh rất tốt, một đối tượng thích hợp đế kết hôn. Em còn điều gì để nói nữa, em chỉ có thể nói một câu: Xin lỗi.” Tạ Nam ngồi dựa vào ghế sofa, dáng người ủ rũ không còn sức lực để ngồi ngay người mà nhìn thẳng vào mắt anh nữa rồi.

Vu Mục Thành càng thêm giận dữ: “Không ngờ em lại thành thực đến vậy, được lắm, anh thấy rằng hôm nay chúng ta có nói chuyện tiếp cũng chẳng đi đến đâu. Xin lỗi em vì hôm nay anh đã mượn rượu nói ra những điều hơi khó nghe, tạm thời chúng ta nên không gặp nhau một thời gian mà bình tĩnh lại đã”.

Anh quay đầu kéo cửa đi ra ngoài.

Tạ Nam chỉ nghe thấy tiếng đóng cánh cửa vườn. Cô ngửa đầu ngồi dựa hẳn vào ghế, lấy tay che mắt lại, rơi vào trạng thái mông lung. Gió đêm thổi tung rèm cửa sổ, hương hoa trầm lắng trong làn hơi lạnh của màn đêm. Tạ Nam ngồi như vậy không biết bao lâu, đến lúc cánh tay cô trở nên tê dại, mới nhúc nhắc đứng dậy rồi đi như kẻ mộng du về phía cửa ra vào. Bên ngoài ánh trăng như dát bạc tỏa lan trên mặt đất một màu trắng ngà tựa làn tơ mỏng, khiến khu vườn nhỏ của cô trở nên huyền ảo đẹp lạ thường. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bàn tròn ngoài vườn, ở đó vẫn còn vắt một chiếc comple màu ghi. Tạ Nam bước ra, cầm chiếc áo vào nhà. Cô cứ cầm nó trong tay đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi đặt lên trên ghế sofa.

Tạ Nam nhìn khắp một lượt căn hộ của mình, căn hộ rộng đến một trăm ba mươi mét vuông, ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng ăn, mà chỉ đặt những thứ đồ gia dụng đơn giản cần thiết nhất, quả là trống rỗng. Thời gian này cô có về nhà cũng chỉ là để thay quần áo, tưới nước cho hoa hoặc tranh thủ lúc rảnh rỗi dọn dẹp qua căn hộ. Phần lớn thời gian cô đều ở chỗ Vu Mục Thành. Lúc này nhìn lại căn hộ của mình, tự nhiên cô cảm giác lạ lẫm như lạc vào một căn nhà xa lạ của ai đó vậy.

Tạ Nam định hôm nay trở về sẽ bàn bạc với Vu Mục Thành về một quyết định của mình. Trên đường cô đã chuẩn bị sắp xếp trong đầu xem nên bắt đầu từ đâu, bây giờ xem ra chẳng cần phải phí hơi suy nghĩ chuyện này nữa rồi.

Cô đóng cửa lại, tắt đèn phòng khách, rồi đi vào phòng ngủ lấy một bộ đồ ngủ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa và đánh răng. Cô đứng trước gương xoa lên mặt nước hoa hồng dưỡng da. Khuôn mặt trong gương thật lãnh đạm và lạnh lùng bỗng khiến cô thấy lạ đến mức không dám nhìn thẳng vào nó nữa. Rồi cô dọn dẹp gọn gàng, đi vào phòng ngủ sắp xếp lại giường đệm, nhận ra rằng đã lâu lắm mình không còn ngủ ở đây nữa. Trên giường vẫn để chiếc chăn đông dày cộp, cô đành cố gắng gập cái chăn đó lại để vào tủ, rồi trải ra tấm chăn mỏng khác, hì hục một hồi rồi cũng lên giường được. Cô nhắm mắt lại, tự nhủ với mình: “Đã qua mười giờ đêm, đáng lẽ mình phải đi ngủ từ lâu rồi chứ. Mình đã sống như vậy gần bảy năm, đồng hồ sinh học đã định hình. Ngủ đi nào, ngủ đi nào, đừng nghĩ đến điều gì nữa. Nếu mình không có nổi một giấc mơ êm đềm để ẩn náu thì thật là đáng thương cho mình quá”.

***

Vu Mục Thành tỉnh dậy trong tiếng chim hót líu lo ngoài hiên, trời cũng chỉ mờ mờ sáng. Theo thói quen, anh quờ tay sang bên cạnh, chỉ thấy trống trơn, anh tỉnh hẳn ngủ. Bởi trước đây luôn có một cơ thể mềm mại ấm nóng lặng lẽ ngủ êm đềm bên cạnh, anh thường chạm vào cô mỗi lúc lơ mơ trong giấc ngủ, rồi sẽ ôm lấy cô tiếp tục chìm vào cơn mơ. Anh cầm chiếc đồng hồ đeo tay lên nhìn giờ trong ánh sáng mờ mờ buổi sớm, mới có năm giờ sáng. Vậy là đồng hồ sinh học trong anh vô tình đã bị cô thay đổi. Hóa ra tất cả những nỗi khổ tâm hay thói mất ngủ đều có thể lây truyền.

Cuộc đối thoại tối qua lại hiện về trong anh rõ nét từng câu từng chữ. Anh uể oải ngồi dậy. Đúng vậy, mượn hơi rượu để nói ra tất cả những gì mình suy đoán và cả những điều còn chưa được kiểm chứng. Trở về nhà tắm qua loa rồi leo lên giường ngủ lịm luôn, nhưng sáng nay trở dậy anh lại không cảm thấy tinh thần mình thảnh thơi, bởi luôn ám ảnh là khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của Tạ Nam. Không biết qua cuộc đôi co tối qua, giấc ngủ ít ỏi của cô lại bị tổn thương nặng nề thế nào?

Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ đi ra ban công, buổi sáng sớm tháng Tư nhiệt độ ngoài trời còn khá thấp, bầu không khí trong lành còn mang theo cả hơi lạnh. Anh dựa vào lan can cúi đầu nhìn xuống, cả khu chung cư vẫn đang chìm trong giấc ngủ im lìm, từng dãy ô tô xếp hàng theo đúng trật tự của đường kẻ sẵn, thỉnh thoảng một người bảo vệ đi tuần qua, lúc lúc lại nói khẽ vào chiếc micro nhỏ đeo bên tai điều gì đó. Những con chim nhỏ thoăn thoắt nhảy nhót trên cành cây hoặc các nóc nhà, kêu lên những tiêng lích chích, lích chích.

Ánh mắt anh dừng lại trên khu vườn nhỏ của Tạ Nam, chiếc ô che nắng đã thu lại, các loại hoa cỏ đủ màu sắc đang đung đưa theo gió sớm, còn trong nhà thì kéo rèm kín ở mọi ô cửa, dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ buổi bình minh như mọi căn hộ khác trong tiểu khu. Nhưng anh biết rằng, cô chắc chắn đã tỉnh rồi, giờ đang nằm lặng lẽ trên giường. Cô đang nhắm mắt nhưng trong tim thì đang nhói vì những dằn vặt, hay đang mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà mà suy nghĩ? Anh không thể biết được.

Lúc này họ vẫn đang ở rất gần nhau nhưng tâm hồn dường như đã quá xa vời.

Anh nhớ lại năm ngoái cũng vào tiết xuân này bên môi giới đưa anh đi xem nhà. Ngày hôm đó trời nắng chan hòa mang theo cảm giác nóng bức của tiết trời đầu hè. Không đến một năm sau anh đã an cư ở vùng đất này và có cả người yêu, những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế yên bình trôi đi. Anh nhìn sang chân trời phía đông, nơi ấy đã ánh lên vùng sáng hồng nhạt, hôm nay chắc chắn cũng là một ngày thời tiết đẹp. Ngày mới có xóa hết được những buồn đau ngày cũ không? Anh cười khổ, cảm thấy không tin tưởng lắm với suy nghĩ của mình,

Vu Mục Thành không còn ý muốn ngủ thêm nữa, anh đi vào phòng đọc sách bật máy tính lên trả lời các thư đến. Trong hộp thư đến có thư của Tần Đào, nói với anh rằng công ty muốn cử anh ấy đến Bắc Kinh làm đại diện, “Hiện giờ kinh tế Mỹ không khởi sắc lắm, nên bây giờ mọi người lại tranh nhau về nước làm ăn đấy”. Ngoài ra anh ấy còn kể rằng mình vẫn giữ liên lạc qua mạng với một cô gái mà anh quen từ đại hội Nhân duyên kia, mọi thứ đều hợp nhau trừ cô bé ấy kém anh gần mười tuổi. “Tuổi trẻ của cô ấy làm mình rung động thật sự, Mục Thành à, mình tiêu rồi, lý trí vững như bàn thạch của mình đều tan tành trước cô ấy.” Vu Mục Thành chỉ trả lời bằng một câu ngắn gọn: “Tớ chỉ biết chúc cậu may mắn thôi, Tần Đào. Theo tớ, cậu chỉ cần một lời chúc phúc nữa là đủ, về đây rồi tổ chức đám cưới nhé!”.

Rồi anh trả lời những bức thư còn lại, đa phần là về công việc. Sắp tới giờ đi làm, anh xuống tầng pha cho mình cốc cà phê, mở tủ lạnh ra, dưới ngăn mát là những gói và hộp thực phẩm được bảo quản cẩn thận xếp san sát, còn trên ngăn đá là những thực phẩm trữ đông ngăn nắp.

Tạ Nam thích ăn điểm tâm sáng theo kiểu Trung Quốc. Từ khi ở chung với anh, cô thường dậy sớm một chút, chiên cho anh một chút khoai tây và hâm cho mình những đồ như bánh bao chiên bơ rồi pha cà phê hoặc sữa đậu nành để hai người cùng uống.

Vu Mục Thành bỗng quên mất mình mở tủ lạnh để lấy cái gì, nên vội vàng đóng mạnh nghe “rầm” một tiếng.

Anh lặng lẽ đến bên cửa sổ phòng ăn. Quả nhiên chỉ một lát sau, Tạ Nam xuất hiện từ phía cổng chung cư Uất Kim Hương rồi đi vòng qua mảnh vườn của mình đến bên chiếc Citroen màu trắng. Cô rút chìa khóa mở cửa xe, ngồi vào và khởi động máy, ra khỏi bãi đỗ xe vào con đường lớn trước sảnh. Mọi động tác đều vô cùng thành thục, không có chút gì chểnh mảng.

Người con gái này cứ tự cho rằng mình thiếu đi dũng khí và nghị lực, Vu Mục Thành mỉm cười lặng lẽ. Bây giờ anh chỉ nghĩ xem, làm thế nào để dỗ dành cô nàng một chút, để xóa sạch những dằn vặt trong suy nghĩ, làm thế nào để những hoài niệm về quá khứ mất hẳn trong lòng cô.

***

Buổi tối sau khi tan sở, Vu Mục Thành còn phải đi tiếp khách, lần này là một khách hàng quan trọng của công ty. Đúng như lời Lưu Kính Quần đã nói, những thiết bị cao áp bây giờ rất đắt hàng, mà thị trường thiết bị kiểm soát điện cũng rất khả quan. Sau bữa cơm với khách hàng, như thường lệ, Vu Mục Thành vẫn để Giám đốc Ngô tiếp tục chủ trì “tăng hai”, còn mình lái xe về nhà, lúc đó cũng đã gần chín giờ tối rồi.

Anh đỗ xe lại, theo thói quen liếc mắt về phía căn hộ của Tạ Nam, đèn từ phòng khách hắt ra. Anh đứng dựa vào thành xe và nghĩ bây giờ nên dỗ dành cô thế nào đây. Bình thường cô rất thoải mái dễ gần, nhiều lúc còn tỏ ra thông cảm và dễ tính, không ngại hòa theo những trò “nổ giời” của anh. Có điều sau khi xảy ra cuộc cãi vã tối qua, cô gái hướng nội ấy có lẽ sẽ nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng.

Anh đang chuẩn bị bước đến thì ánh đèn trong phòng khách bỗng tắt phụt. Giơ tay xem đồng hồ thì chưa đến chín giờ, anh bất giác chán nản. Một lúc sau, thấy Tạ Nam mặc bộ đổ thể thao, tóc cột gọn sau gáy, từ cổng chính căn hộ chầm chậm chạy ra. Khi chạy bộ cô vẫn thường theo lối bãi xe này, rồi chạy dọc con đường chính trong khu nhà ra đến bờ hồ. Nhìn thấy Vu Mục Thành nhưng cô không hề chạy chậm lại, chỉ gật đầu chào một tiếng rồi chạy xa dần, Vu Mục Thành nhìn theo bóng cô, vô cùng kinh ngạc.

Những ngày sau đó, bất kể Vu Mục Thành có về sớm hay muộn, anh đều cảm thấy Tạ Nam rõ ràng đang châm ngòi một cuộc chiến tranh lạnh với mình. Nếu về sớm, anh sẽ thấy Tạ Nam ra vườn tưới nước cho hoa, rồi trở vào nhà kéo kín rèm cửa. Có thể đoán được lúc ấy cô sẽ ngồi nhâm nhi một thứ gì đó, rồi bật ti vi lên và ngồi trên ghế sofa đọc sách hay nghịch ngợm chiếc máy xách tay. Đến tầm chín giờ sẽ thấy cô mặc bộ đồ thể thao và đôi giày vải chạy bộ, khoảng ba mươi phút liền trở về nhà. Sau đó đến bật đèn phòng ngủ, có lẽ cô sẽ đi tắm rồi ngồi dựa vào giường đọc sách một lúc cho dễ ngủ. Giống như theo hiệu lệnh vậy, đúng mười giờ cả căn hộ chìm trong bóng tối.

Thật không ngờ cô ấy lại dễ dàng trở về nếp sống cũ của mình, cứ như không hề có khoảng thời gian bên anh và cuộc sống chung giữa hai người vậy. Sự ngạc nhiên trôi qua nhường chỗ cho cơn tức giận và buồn cười trong anh. Vu Mục Thành nghĩ, thôi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy, thời gian để hai người bình tĩnh lại như vậy cũng đủ rồi.

Hôm sau, khi sắp tan làm Vu Mục Thành cầm di động bấm số của Tạ Nam.

Tạ Nam nhanh chóng bắt máy: “Chào anh, Mục Thành”.

“Thôi được, anh chịu thua em đấy. Anh thấy mình không thể chờ đợi được đến lúc em chủ động gọi điện cho anh. Nam Nam, lát nữa tan làm anh đến đón em, chúng mình đi ăn tối nhé.”

Tạ Nam rõ ràng đang ngập ngừng, Vu Mục Thành cũng không sốt ruột, anh đang chờ đợi.

“Việc này... Xin lỗi anh, không được, hôm nay em đi công tác, bây giờ em đang ở tỉnh khác.”

Dường như không tin vào tai mình, sững người một lát Vu Mục Thành nổi giận: “Em lại giở chiêu này ra với anh à, em không nghĩ đến việc phải nói với anh một tiếng hay sao?”, Anh bực mình tắt máy, vứt chiếc điện thoại lên bàn làm việc, đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chiếc Container đang đậu dưới nhà, Giám đốc bộ phận Cung ứng Lý Kình Tùng đang chỉ huy công nhân bốc hàng lên xe. Di động của anh lại đổ chuông, nhưng lúc này anh không còn tâm trí đâu để nghe máy nữa.

Không phải chính miệng anh nói là hai người cần thời gian để bình tĩnh hay sao? Em cần phải gọi điện báo cáo lịch trình của mình cho người bạn trai làm mặt lạnh với em mấy ngày liền à? Tạ Nam ngồi trong văn phòng của một đại lý công ty bên tỉnh ngoài, cô cắn môi đối chiếu sổ sách, nhưng trong đầu suy nghĩ lung tung. Cuối cùng cô quyết định ra ngoài gọi điện lại cho Vu Mục Thành.

Đến lần thứ ba, đang định thôi không gọi nữa thì Vu Mục Thành lại bắt máy.

“Xin lỗi anh, Mục Thành, lần đi công tác này là công ty sắp xếp đột xuất, mai em về rồi.” Giọng cô yếu ớt và từ tốn.

Vu Mục Thành im lặng giây lát, rồi thở dài một tiếng: “Không sao, anh cũng phải xin lỗi em, thái độ lúc nãy của anh thật không chấp nhận được, mai mấy giờ em về đến nơi”.

“Đối chiếu xong sổ sách là em về công ty luôn, nên sẽ về nhà giống như mọi ngày.”

“Ngày mai anh có buổi tiếp khách, có lẽ sẽ về muộn một chút. Đợi anh về chúng mình nói chuyện nhé, em chú ý lái xe cẩn thận.”

“Vâng, em biết rồi, chào anh.”

Tạ Nam bỏ điện thoại xuống, cười buồn, đành phải quay lại văn phòng vùi đầu vào mớ sổ sách thôi.

Lần này cô đi đột xuất thay cho một đồng nghiệp sang tỉnh bên cạnh theo dõi công việc kinh doanh của đại lý. Trước đây cô vốn chỉ phụ trách bộ phận dịch vụ nội tỉnh, hai thành phố ở tỉnh bên chính là thị trường mới mở năm ngoái, lái xe cũng chỉ mất khoảng bốn tiếng là đến. Tạ Nam không muốn đi tuyến đường dài lộn xộn, nên chịu khó tự mình lái xe qua đó.

Ngày hôm nay công việc tiến hành khá thuận lợi, ông chủ đại lý họ Tôn còn mời cô bữa cơm tối, rồi như vô tình hỏi về tình hình của Tiểu Thạch, vốn trước đây phụ trách công việc kiểm toán ở đây.

“Anh ấy thôi việc rồi, hình như định đến Thượng Hải tìm việc mới.”

Ông Tôn gật đầu: “Cô Tạ này, địa điểm mà ngày mai cô tới thú vị lắm đấy, ông chủ Vương Tiến Cương ở đó nổi tiếng vì tính độc tài”.

Tạ Nam bỗng chột dạ, cô biết ông Tôn có ý tốt nên mới nói thế, cái tính độc tài ương ngạnh của Vương Tiến Cương mọi người ở công ty cũng đã bàn luận từ lâu. Ông này còn thường xuyên nhập hàng trái quy định từ những nơi khác, khiến cho những đại lý kia rất bất mãn và phản đối. Tạ Nam trả lời: “Tôi chỉ lo việc đối chiếu sổ sách thôi, chứ không có quan hệ gì trực tiếp đến ông ta cả”.

Ông Tôn cười một tiếng: “Nhưng mà trước đây Tiểu Thạch với ông ấy lại có quan hệ rất tốt. Thôi, mình ăn đi, trông sắc mặt cô không được khỏe lắm, mà ngày mai cô phải đi sớm rồi, tôi không tiễn cô được, cô lái xe phải chú ý an toàn đấy”.

Tối đó Tạ Nam trở về khách sạn, tiện tay bật ti vi lên, rồi mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường. Bây giờ tháng nào cô cũng đi công tác, phòng ngủ tiêu chuẩn ở khách sạn không làm cô thấy xa lạ nữa nhưng vẫn để lại cảm giác mông lung. Cô phải liên tục nhắc nhở mình không được tủi thân, nhưng hoàn cảnh hiện giờ không tủi thân không được.

***

“Chúng ta nên không gặp nhau một thời gian để bình tĩnh lại đã.”

Những ngày gần đây, câu nói lạnh lùng của Vu Mục Thành cứ liên tục vang bên tai cô, thản nhiên, bình tĩnh, đối với anh thì thật dễ dàng, bởi từ trước đến nay lúc nào anh chẳng bình tĩnh.

Còn cô thì không thể, cô chỉ còn cách dùng một thời khóa biểu chặt chẽ và chính xác để khống chế bản thân, khiến mình không còn thời gian rảnh rỗi mà làm những việc bồng bột. Cô phải kiềm chế lắm mới không gọi cho anh, chỉ sợ trong điện thoại sẽ nghe thấy anh nói rằng sau này chúng mình đừng liên lạc nữa. Như chìm vào giấc mơ bồng bềnh êm dịu, theo bản năng Tạ Nam đi ra khỏi chiếc giường của mình để đến với một vòng tay ấm áp quen thuộc. Nhưng cô lập tức tỉnh lại hoàn toàn, ý thức được rằng vòng tay ấy tuy không hề xa cách, chỉ ở tầng bốn của toà nhà bên cạnh thôi, nhưng ở giữa hai người đã có một khoảng trống vô hình không thể với tới được.

Cô nằm hẳn xuống giường trong bóng tối, tự nói với bản thân: Mình cũng không công bằng với anh ấy, mình chỉ nghĩ đến bản thân, coi anh ấy như cây gỗ túm được trong lúc sắp chìm. Không thể ích kỷ như thế được, phải cho anh ấy thêm thời gian và không gian nữa.

Cũng may có chuyến công tác này, Giám đốc Mạc thường cử nhân viên nam đi đảm nhận những nghiệp vụ ở tỉnh ngoài. Nhưng, do chưa tìm được người thay thế cho Tiểu Thạch, ông ấy đã nghĩ đến cô, cô cũng đồng ý luôn, thế là xa nhà hai ngày, cách nhà ba trăm cây số với bốn tiếng lái xe, còn cách nào để mình bình tĩnh tốt hơn cách này nữa.

Tạ Nam đã mất ngủ đến mấy ngày rồi, chạy bộ buổi tối cũng chẳng giúp ích thêm gì, soi gương thấy quầng mắt thâm đen mà đến bản thân cũng phải giật mình. Sáng nay khi đang chạy xe trên đường cao tốc bỗng nhận thấy mình bắt đầu buồn ngủ, cô sợ hãi hiểu rằng cứ tiếp tục lái xe thế này rất có thể sẽ xảy ra tai nạn. Cô đành phải dừng xe lại ở một điểm dịch vụ bên đường, ngủ một giấc ngắn lấy sức rồi tiếp tục lái xe đi.

Sau khi dùng bữa tối với ông Tôn, trên đường về khách sạn, nghĩ đến hành trình dài dằng dặc sáng mai, cô quyết định dừng xe trước một hiệu thuốc, xuống xe mua cho mình một hộp thuốc ngủ.

Trước đây dù cô có mất ngủ thế nào thì cũng không bao giờ nghĩ đến việc dùng thuốc ngủ. Nhưng ngày mai cô phải lái xe liền hai tiếng, lại phải giải quyết công việc và chặng đường về nhà bốn tiếng nữa, cô đành phải chọn hạ sách này. Đến chín rưỡi tối, tắm xong cô tự rót cho mình nửa cốc nước, theo như hướng dẫn sử dụng lấy ra hai viên thuốc trắng nhỏ đưa lên ngắm nghía một lúc rồi quyết định uống.

Quả nhiên cô phản ứng với thuốc rất tốt, chưa đến mười phút đã thấy buồn ngủ rồi. Tạ Nam vội tắt điện thoại lên giường nằm, và ngủ lịm đi như chết trên chiếc giường lạ lẫm đó cho đến tận bảy giờ sáng khi tiếng chuông báo thức vang lên lanh lảnh thì mới tỉnh dậy. Một giấc ngủ sâu không chút mộng mị thế này đã bao năm trời cô chưa có, cô vừa có chút sợ hãi lại vừa cảm thấy như được an ủi: Hóa ra con người ta cũng có lúc khổ tận cam lai.

Hôm sau, ăn xong bữa sáng, Tạ Nam trả phòng khách sạn. Cô lái xe đi đổ xăng, rồi tiếp tục cuộc hành trình, sau gần hai tiếng đồng hồ cô đến được thành phố bên cạnh, đúng là công việc bên này không thuận lợi như hôm trước.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3