Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 27-P1
Chương 27: Cho em thời gian
Ngồi trong phòng Kế toán của đại lý ủy quyền, Tạ Nam dường như không tin vào mắt mình nữa, nói: “Nếu như đại lý mình giữ chế độ kiểm toán sổ sách thế này thì chuyến đi của tôi đến đây chẳng có nghĩa lý gì cả”.
Cô kế toán Tiểu Thôi của đại lý đang ngồi trước mặt Tạ Nam là một cô gái ăn mặc rất mốt, tóc nhuộm vàng, vênh mặt nói: “Trước đây anh Thạch đến cũng chỉ đối chiếu sổ sách như vậy rồi về thôi mà”.
Tạ Nam thản nhiên đáp: “Tôi nghĩ không cần phải nhắc lại về quy định đối chiếu sổ sách của công ty tôi nữa. Bây giờ hoặc là mời cô lập tức gọi điện cho ông chủ Vương để tôi nói chuyện với ông ấy hoặc là tôi sẽ gọi điện về công ty, nói rõ rằng bên các cô không hợp tác để tiến hành công việc”.
Tiểu Thôi không còn cách nào đành phải gọi điện để Tạ Nam nói chuyện với Vương Tiến Cương. Tính ương ngạnh của Vương Tiến Cương quả đúng là danh bất hư truyền. Đầu tiên ông ta giận dữ to tiếng một tràng về quyền tự chủ kiểm toán của đại lý, sau đó nói với Tạ Nam rằng Tiểu Thạch trước nay rất hợp tác với công việc của ông ta ở đây, mà tăng trưởng doanh thu của chỗ ông ta cũng tăng nhanh nhất trong toàn bộ Công ty Hoa Trung.
Tạ Nam đành phải nói rõ với ông ta: “Giám đốc Vương à, tôi chỉ phụ trách mảng kiểm toán, chứ không phụ trách mảng doanh thu, đấy là lĩnh vực của bộ phận Nghiệp vụ. Mục đích của tôi đến đây là để đối chiếu sổ sách theo quy định của công ty, nếu như ông thấy quy định đó không hợp lý, ông có thể đưa ý kiến về công ty, còn nếu ông từ chối không hợp tác với tôi, thì ông hãy ký tên vào báo cáo công việc của tôi, tôi sẽ đi ngay”.
Vương Tiến Cương bực bội: “Được rồi, được rồi, cô cứ làm việc như ý cô là được chứ gì, xem cô rà soát ra cái trò gì nào. Chiều nay tôi sẽ về, cô phải đưa kết quả đối chiếu cho tôi xem rồi mới được đi”.
Tạ Nam đưa điện thoại cho Tiểu Trịnh và Tiểu Thôi nghe, bọn họ đều gật đầu lia lịa. Đặt điện thoại xuống, Tiểu Thôi nói với Tạ Nam: “Không phải em làm khó chị đâu, chị Tạ, ông chủ đã có lời rồi thì chị cứ làm việc như ý chị đi”.
Cắm đầu làm việc gần hai tiếng đồng hồ, cuồi cùng Tạ Nam cũng ngẩng lên xoa cổ và gáy đã mỏi nhừ. Cô mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, bất giác thở ra một hơi lạnh lẽo. Lần đầu tiên cô gặp một chủ đại lý to gan liều lĩnh như Vương Tiến Cương. Tiểu Thạch đối chiếu sổ sách một cách qua loa đại khái là vi phạm quy định của công ty rồi, thế mà bộ phận Nghiệp vụ lại chẳng phát hiện ra chút sơ hở nào thì thật là kỳ lạ.
Tạ Nam ngay lập tức quyết định và nói với cô kế toán Tiểu Thôi vẫn đang ngồi im trước mặt mình từ nãy đến giờ: “Cô Thôi này, bộ phận Nhân sự của công ty còn có thông báo, yêu cầu đại lý các nơi tổng hợp báo cáo về chế độ đãi ngộ với nhân viên của đại lý mình rồi gửi cho kế toán của tổng công ty để tiến hành nghiên cứu và thống nhất về mức lương. Cô có thể phô tô một bản bảng lương của các cô được không?”.
Tiểu Thôi vui mừng bởi bên này lương cô có vẻ hơi thấp: “Cuối cùng công ty cũng đã nghĩ đến chúng em, chị Tạ, chị đợi lát nhé”.
Cô nhanh chóng cầm bảng lương ra phòng ngoài phô tô, Tạ Nam vội vàng lấy di động chụp lại trang sổ sách có nghi vấn. Chiếc di động mới do Vu Mục Thành nhất quyết tặng cô, anh còn liếc cái di động cũ rích hôm nào cũng phải sạc pin kia mà châm chọc: “Trừ khi em lại có một lý do chính đáng nào đó nên nhất định không đổi điện thoại”.
Tạ Nam ngơ ngác, cô đơn giản chỉ cảm thấy chiếc di động này vẫn còn dùng tốt, vội hỏi: “Lý do gì?”.
“Có người từng tâm sự, cô ấy không muốn đổi máy điện thoại vì chiếc máy đó đã nghe rất nhiều bí mật riêng tư của mình nên rất thân thiết.”
Tạ Nam ngắm nhìn chiếc di động cũ cô đã dùng bốn năm, kiểu dáng bền, nồi đồng cối đá, chức năng đơn giản, các phím bấm đã mòn đến mức không còn nhìn ra nổi ký tự trên đó. Đối với cô mà nói, thế giới tình cảm trong bốn năm qua hoàn toàn là con số không, chẳng có bí mật gì riêng tư cả. Cái lý do nghe rất văn vẻ kia thật là hoang đường lại có chút buồn cười nữa.
May mà đổi sang điện thoại mới, không thì bây giờ cô biết làm thế nào. Khi Tiểu Thôi mang bản phô tô vào thì cô đã ngồi nghiêm chỉnh như đang làm việc rồi. Cho đến tận gần mười hai giờ, cô tắt máy tính, chào tạm biệt Tiểu Thôi.
“Ấy, ông chủ Vương dặn chúng em đưa chị đi ăn trưa?”
“Cái đó thì không làm phiền các cô nữa, tôi có bạn học ở thành phố này, đã hẹn với nhau đi ăn cơm trưa rồi. Ăn xong tôi sẽ về đây, lúc đó chắc ông Vương cũng về rồi nhỉ.” Tạ Nam thu dọn đồ đạc của mình, tươi cười chào Tiểu Thôi rồi lái xe đi. Cô lái ra đường lớn rồi nhanh chóng rẽ vào làn đường cao tốc trở về nhà.
Ra khỏi thành phố khoảng ba mươi cây số, Tạ Nam dừng lại ở một thị trấn nhỏ, nhìn quanh các quán cơm bám đầy dầu mỡ ở đây mà không chút hứng thú gì. Nhưng cô cũng không dám để bụng đói mà lái xe về, đành phải gọi một bát mỳ nước trắng cho thêm ít rau xanh, nhắm mắt nhắm mũi ăn được già nửa bát lại tiếp tục lên đường. Đi một lúc thì nhận được điện thoại của Vương Tiến Cương, cô giải thích là công ty điện gọi cô về gấp. Cô cũng chưa hoàn thành xong công việc đành để hôm khác lại đến vậy. Vương Tiến Cương đương nhiên là nghi ngờ, nhưng chẳng biết làm thế nào cả.
Bốn giờ chiều hôm đó Tạ Nam về đến công ty. Vừa vào văn phòng cô báo cáo luôn kết quả công việc, đưa tấm ảnh trong điện thoại ra cho Giám đốc Mạc xem. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, khuôn mặt Giám đốc Mạc biến sắc, ông run rẩy xem kỹ các số liệu, rồi nói với cô một câu: “Hôm nay tan sở cô nán lại một chút, giờ tôi phải đi gặp tổng giám đốc”.
Tạ Nam thở ra một hơi dài, hoàn toàn ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng dù sao cũng chẳng có liên quan gì đến mình, mà chỉ có thể liên quan đến người đồng nghiệp cũ Tiểu Thạch và giám đốc quản lý bên đó thôi. E rằng đến cả quản lý cao nhất là Giám đốc Mạc cũng sẽ không tránh khỏi trách nhiệm quản lý không sát sao. Cô đã phải nhanh chóng trở về báo cáo, bây giờ mới thấy thấm mệt. Cô đợi đến tận năm rưỡi mà vẫn không thấy Giám đốc Mạc đâu. Mọi người lần lượt ra về, phòng làm việc trở nên vắng vẻ. Cô kéo chiếc ghế xoay ra trước mặt đặt chân lên đó, rồi bấm số của Vu Mục Thành.
“Mục Thành, em về rồi, nhưng tối nay còn phải làm thêm chút việc.” Tạ Nam nói rất tự nhiên, cảm thấy đây là một lý do rất chính đáng nên truyền đạt thản nhiên như không.
“Không sao, anh chờ em, lúc nào về thì lên luôn nhà anh được không?” Lời nói của Vu Mục Thành lại rất dịu dàng hòa nhã.
“Cái đó thì... Thôi cũng được, tạm biệt nhé.” Tưởng tượng ra Vu Mục Thành lúc nào cũng bình tĩnh điềm đạm, thật sự cô cảm thấy khó mà thích ứng được với những biến đổi trong thái độ của anh, đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Cô xuống dưới lầu ăn một hộp cơm đạm bạc, rồi trở lên ngồi chờ tiếp, chỉ còn cách mở máy tính lan man lướt các trang web để giết thời gian. Cho đến hơn chín giờ mới nhận được điện thoại của thư ký tổng giám đốc. Cô bước vào văn phòng tổng giám đốc, trong đó đã họp mặt đầy đủ giám đốc các bộ phận. Cô báo cáo lại toàn bộ tình hình mà mình nắm được và cả những phán đoán của mình. Ông tổng giám đốc mà nghe nói sắp được lên chức nào đó cao hơn đã gật đầu nhìn cô với gương mặt trĩu nặng lo âu: “Cô đã vất vả nhiều rồi, cô về nghỉ trước đi”.
Tạ Nam như vứt được một gánh nặng, đi xuống bãi lấy xe về nhà, lái xe trong trời đêm thật dễ chịu. Khi đi trên đại lộ Hòa Bình để về nhà, cô cảm giác lốp xe sau bên trái có gì đó không ổn, đành phải dừng xe lại bên đường, xuống xem xét. Dưới ánh đèn đường, cô nhìn rõ lốp xe ấy đúng là đã xẹp khá nhiều, không biết có phải bị cái gì đâm vào hay không. Ở trong cốp có sẵn lốp sơ cua, nhưng cô không biết cách thay. Nhớ lại lời dặn của anh lái xe ở công ty, nếu như lốp xe đã thủng thì phải thay ngay cái mới, cứ thế mà lái sẽ làm hỏng cả vành xe... lúc đó tổn thất càng lớn, Tạ Nam chần chừ xem đồng hồ, đã sắp mười giờ tối rồi, ở đây cách nhà ít ra cũng phải bốn cây số. Đây là vùng ngoại ô nên rất vắng người, các xe khác đều cứ phóng qua vùn vụt. Đúng lúc đó, di động đổ chuông, cô mở cửa xe lấy điện thoại ra nghe, là của Vu Mục Thành.
“Chỗ em không biết nhân đạo là gì à, vừa đi công tác về lại còn làm đêm đến giờ này, em có mệt lắm không, hay để anh đến đón em.”
Tạ Nam cười khổ: “Em đang trên đường về nhà đấy chứ, nhưng xe thủng lốp rồi, em còn đang nghĩ cách đây”. Thấy chiếc taxi treo biển xe trống chạy qua, một ý nghĩ bỗng lóe lên, cô vội vàng vẫy xe và nói luôn vào điện thoại: “Lát nữa em gọi lại nhé, có cách rồi”.
“Từ từ, em nói bây giờ em đang ở đâu đã?”
“Em đang ở trên đại lộ Hòa Bình.” Chiếc taxi dừng lại cạnh cô, cô vội tắt điện thoại.
Anh tài xế taxi ngó đầu ra khỏi xe, nói: “Tôi không biết sửa xe đâu cô gái ạ, còn nếu cô muốn về nhà thì xin mời lên xe”.
“Không cần anh phải sửa xe đâu, anh tài ạ, chỉ nhờ anh thay hộ tôi lốp xe mới, tôi sẽ trả tiền cho anh.”
Anh lái xe đồng ý luôn, bèn mang giá đỡ và cờ lê mỏ lết ra, bảo Tạ Nam mở cốp sau lấy lốp sơ cua, rồi thay chiếc lốp thủng một cách rất thành thạo.
Vu Mục Thành lái xe dọc theo đại lộ Hòa bình, vừa đi vừa quan sát dọc làn đường bên kia, đi được mấy cây số thì nhìn thấy chiếc Citroen trắng đỗ bên đường và Tạ Nam đứng bên cạnh, còn có một chiếc taxi đỗ đằng sau nữa. Nhưng giữa hai làn đường lại có hàng rào ngăn cách khá dài nên anh phải lái xe một đoạn xa mới đến được chỗ quay đầu. Khi đến được chỗ xe của Tạ Nam đậu thì thấy Tạ Nam đang đưa tiền cho anh tài xế kia, anh ta sung sướng nhận lấy đi về xe.
Thấy Vu Mục Thành, Tạ Nam có chút ngạc nhiên, hỏi: “Sao anh lại đến đây?”.
Cơn tức giận ở đâu lại bốc lên đầu Vu Mục Thành: “Tạ Nam, em luôn chẳng nhớ rằng em còn có một người bạn trai để giúp em trong lúc gặp khó khăn, phải không?”.
Nghe giọng nói nghiêm khắc của anh, cô có chút sợ hãi: “Thế… anh có biết thay lốp xe không?”.
Vu Mục Thành cười nhạt: “Em được lắm, việc gì em cũng có thể tự mình xoay xở được, chẳng cần phải dựa dẫm vào ai, anh đã được tận mắt chứng kiến sự độc lập của em, ấn tượng quả thật là sâu sắc”.
“Em làm sao nào?” Tạ Nam cuối cùng cũng nộ khí xung thiên, “Anh thấy em chướng mắt quá thì cứ nói thẳng ra. Anh yêu cầu chúng ta bình tĩnh lại, được thôi, em đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh, một mình suy nghĩ để bình tĩnh lại, thì anh lại trách em không báo cáo gì về lịch làm việc cả, bây giờ em tìm người để thay một cái lốp xe cũng có lỗi với anh à, hay anh nghĩ em cần phải ngồi khóc ở đây gọi điện khẩn cầu anh đến cứu? Tính gia trưởng trong anh có lẽ là hơi lớn đấy, khi cần là phải đến, không cần thì đuổi, cái gì cũng làm theo ý anh. Nhưng mà em rất mệt mỏi, em phải khổ sở lắm mới theo nổi ý anh, anh có biết không?”.
“Đây có thể coi là lần đầu tiên em thẳng thắn nói với anh nhiều suy nghĩ đến vậy phải không Tạ Nam. Những ngày gần đây anh luôn tự hỏi mình có phải anh đã quá lạm quyền không, bởi anh biết trong mối quan hệ của chúng ta luôn là anh chủ động, có lúc còn bắt em phải theo anh. Nếu em bảo đó là tính gia trưởng thì anh đành chịu thôi, anh chỉ thấy rằng nếu mình cứ tự dằn vặt bản thân thì sẽ bỏ mất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Anh không muốn người con gái anh yêu bỏ lỡ thời thanh xuân tươi đẹp vào vòng luẩn quẩn đó.”
Cơn tức giận của Tạ Nam tự nhiên lại bay biến, cô hạ giọng: “Chẳng cần biết làm thế nào, con người em vốn đã như vậy rồi. Có điều trông thấy em dằn vặt anh lại thấy thích thú, em thấy vui vì mình cũng có ích cho một người khác”.
“Hôm đó tại anh uống say nên nói nhiều câu khó nghe, xin lỗi em.”
Tạ Nam cắn môi im lặng một lát, rồi thốt lên một cách khó khăn: “Mục Thành, em rất trân trọng tình cảm giữa chúng ta, thậm chí em còn phải thẳng thắn mà thừa nhận rằng, càng ngày em càng dựa dẫm vào anh quá nhiều, nhiều đến mức chính em đang cảm thấy sợ hãi bất an”.
“Nhưng em vẫn không tin tưởng anh, nên em từ chối dựa dẫm vào anh, đúng không?”
“Không, trên thực tế em rất tin tưởng vào mọi phán đoán của anh. Nghe người khác nói anh hẹn hò với cô gái khác, em không muốn chủ động đến hỏi anh mọi chuyện. Một mặt em nghĩ anh có tự do lựa chọn của bản thân, mặt khác em cảm thấy anh làm việc luôn biết điểm dừng, anh sẽ không lừa dối em. Em chỉ cảm thấy không tự tin vào bản thân, em sợ em lại giống như trước đây...” Cô đột ngột dừng lại, càng cắn chặt môi hơn.
“Nếu em hỏi anh về cuộc hẹn đó anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với em. Từ lúc mới quen nhau anh đã hứa thế nào với em thì anh nhất định sẽ thực hiện như vậy. Anh không thể hiểu rằng sự lần chần của em là vì lý do gì, chỉ đoán em vẫn quá nặng lòng với cái bóng của quá khứ.”
“Đúng vậy, anh nói có lý. Anh rất thẳng thắn, bên cạnh anh em tự cảm thấy mình đúng là hay che giấu, hay tự dằn vặt, và cũng tự hổ thẹn. Em vẫn thấy chúng mình nên tiếp tục bình tĩnh lại thì hơn, để có thời gian cho cả hai, chúng ta cùng suy nghĩ kỹ lại vấn đề.”
Vu Mục Thành khẽ gật đầu, trong ánh sáng hiu hắt của đèn đường, khuôn mặt anh lãnh đạm không chút biểu cảm, nói: “Về thôi, sắc mặt em nhợt nhạt lắm, về nghỉ sớm đi”.
Tạ Nam lên xe, Vu Mục Thành giúp cô đóng cửa xe lại, rồi quay về xe của mình, từ từ theo sau xe cô. Đến ngã rẽ vào tiểu khu, Tạ Nam nhìn gương chiếu hậu, thấy chiếc BMW X5 của anh lại quay đầu đi thẳng, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, hai ngày lăn lộn với công việc, ban ngày căng thẳng đầu óc, vừa nãy thì nộ khí xung thiên, cô đã thấm mệt rồi, chỉ muốn sớm về nhà mà ngả vào giường thôi.
***
Rắc rối mà công ty của Tạ Nam gặp phải lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Theo các kênh thông tin như mạng chat, bàn trà, thậm chí cả nhà vệ sinh, dọc cầu thang... thông tin được lan đi rộng khắp. Những vấn đề mà Tạ Nam phát hiện trong sổ sách của Vương Tiến Cương chỉ là một phần của tảng băng trôi, công ty đã cử người đến đó điều tra thì phát hiện ra ông ta đã câu kết với một cơ sở sản xuất không có tên tuổi ở địa phương sản xuất sản phẩm chui rồi gắn nhãn hiệu của công ty mang đi tiêu thụ rộng rãi không chỉ trong phạm vi thành phố đó.
Trước đây nếu xảy ra tình trạng này, lãnh đạo công ty sẽ tìm cách giải quyết êm thấm trong nội bộ, xử lý những nhân viên có liên quan, xử lý nghiêm đại lý vi phạm, chứ không để cho thông tin lọt ra ngoài, như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Nhưng với Vương Tiến Cương lại có đơn thư tố giác của một người nào đó không rõ họ tên, mà tài liệu họ gửi đến lại rất rõ ràng chi tiết, các chứng cứ đưa ra cũng vô cùng xác thực. Chính vì vậy, sở công thương và báo chí địa phương cũng đã vào cuộc điều tra, tạo nên dư luận ầm ĩ khắp nơi. Ở địa phương các ngành chức năng đã niêm phong hết sản phẩm của đại lý chờ kết quả điều tra, tạo hiệu ứng dây chuyền là doanh thu của các địa phương khác bị giảm sút đáng kể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và thương hiệu công ty. Tổng công ty đặt ở Thượng Hải có văn bản hỏi nghiêm khắc đến tổng giám đốc Công ty Hoa Trung, đồng thời ngay lập tức liên hệ với một công ty chuyên lo việc sự kiện ở Thượng Hải qua bên này để hỗ trợ về thủ tục.