Cưới Ma - Chương 08-09-10

CHƯƠNG 8: CHẾT

Cô vừa kêu lên vừa lảo đảo chạy về phòng ngủ, nhảy vọt lên giường. Chu Xung không có trên giường, mà từ thư phòng bước ra, nắm chặt hai vai cô lắc thật mạnh: “Kìa, kìa! Sao thế, sao thế?”

Chu Xung đang lên mạng, bỗng nghe thấy Lục Lục gọi, anh bèn chạy ra. Anh thấy Lục Lục ngồi trên giường, toàn thân căng cứng, đôi mắt trợn tròn cứ như người mắc chứng động kinh. Chu Xung lay thật mạnh Lục Lục, cô nhìn anh, vẻ kinh hãi trong ánh mắt dần mất đi. Cuối cùng, cô đưa hai tay ôm đầu, ngồi chết lặng.

“Em ngủ mê à?”

“Ừ.”

“Phải tỉnh hẳn đã rồi hãy ngủ, nếu không sẽ lại tiếp tục gặp ác mộng.”

“Anh đang làm gì?”

“Đang lên mạng.”

“Vào ngủ với em đi!”

“Được! Chờ anh tắt máy đã.”

Đầu óc Lục Lục hình như có phần bất ổn, cô đang gắng làm rõ giấc mơ và cuộc sống thực của mình. Đúng là có con sâu đáng sợ ấy, cô nhìn thấy cả thảy ba lần. Vừa nãy cô ngủ mê thấy nó bỗng biến thành hàng trăm con sâu bò khắp toilet… nhưng Lục Lục lại cảm thấy mấy lần nhìn thấy nó đều là trong mơ, nếu không, tại sao con sâu bị cô giẫm chết rồi lại bò đi? Nếu không, cô đã nhốt nó vào hộp sắt tây rồi tại sao nó cũng lại trốn ra được? Vừa nãy cô ngủ mê, lại y như thật: cô từ toilet chạy về, vừa chạy vừa kêu rồi trèo lên giường, Chu Xung chạy vào ra sức lắc vai cô thì cô tỉnh lại, thấy mình ngồi trên giường với tư thế y hệt lúc đang mơ…

Lục Lục không phân biệt nổi thực tại và giấc mơ nữa.

Chu Xung trở vào, anh định lên giường thì Lục Lục nói: “Anh thử vào toilet mà xem.”

Chu Xung cảnh giác: “Xem gì?”

Lục Lục: “Cứ nhìn khắc biết.”

Chu Xung: “Em ơi, em không nói thì anh càng sợ.”

Lục Lục: “Lúc nãy em ngủ mê thấy trong toilet toàn sâu là sâu.”

Chu Xung thở phào: “Em bị con sâu đó ám ảnh quá nên sợ đó thôi.”

Lục Lục kiên quyết nói: “Anh cứ vào xem đi!”

Chu Xung: “Thế này khác gì hành hạ anh?”

Lục Lục nói: “Anh không ra xem, em sẽ không yên tâm.”

Chu Xung miễn cưỡng bước vào toilet. Hệt như trong giấc mơ vừa nãy, gió đang ra sức xô ầm ầm vào cửa sổ, dường như thiên nhiên cũng chung sự lo lắng bất an với cô. Lục Lục cố dỏng tai lắng nghe tiếng bước chân của Chu Xung. Cuối cùng anh quay vào, nói: “Anh không thấy gì hết.”

Lúc này cô mới thở phào. Nhưng cô lại lập tức nghi ngờ: Chu Xung trở lại quá nhanh, hay là anh ấy không dám mở cửa toilet, chỉ đi mấy bước rồi trở lại?

Chu Xung tắt đèn, nằm xuống. Anh không bao giờ ôm Lục Lục nằm ngủ, anh luôn nằm thẳng, luôn cách Lục Lục một khoảng bằng cái đùi co lại, đầu ngoảnh sang bên kia, hình như như thế anh mới thấy dễ thở. Lục Lục áp mặt vào vai anh. Cả hai nhắm mắt.

Thế giới tối âm âm chỉ có tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ.

Mọi ngày Chu Xung vừa nằm xuống đã ngủ liền, sấm đánh bên tai vẫn ngủ. Đêm nay Lục Lục không thấy Chu Xung ngáy như mọi lần.

Chẳng rõ bao lâu trôi qua, Chu Xung nói rất tỉnh táo: “Gió to thật!”

“Ừ.”

Lát sau, anh lại nói: “Cửa sổ sắp bị đập vỡ cũng nên.”

“Ừ.”

Đêm đã về khuya. Bước chân của thời gian lần lượt đến với khắp mọi nhà. Người người đang chìm trong giấc ngủ.

Chu Xung lại nói, đầu anh vẫn ngoảnh sang một bên: “Một đêm như thế này, chắc phải xảy ra chuyện gì đó.”

Lục Lục chợt giật mình: “Anh bảo sao?”

Một lúc sau, Chu Xung mới trả lời: “Ví dụ, có kẻ đột nhập giết người… hoặc là biển quảng cáo rơi xuống làm chết người… hoặc là dây điện đứt, giật chết người…”

“Đừng ví dụ nữa, nghe sợ lắm!Ngủ đi!”

Chu Xung bỗng ngoảnh đầu sang: “Nó lại đến!”

“Ai đến?”

“Tấm ảnh hôm nọ.”

“Tấm ảnh?”

“Ảnh cưới ma.”

Gần như lập tức, Lục Lục lại nhìn thấy đôi mắt đang mở to và đôi mắt đang nhắm lại. Cô thấp thỏm, hỏi: “Vừa nãy anh mở hộp thư à?”

Chu Xung: “Không. Nó xuất hiện trong thùng rác.”

Lục Lục rùng mình.

Nếu trong máu ta nhiễm một loại vi-rút, rồi nó tự sinh sôi nảy nở không thể bị tiêu diệt, nếu có một con sâu bước vào cuộc sống của ta rồi sống mãi không thể bị tuyệt chủng, nếu có một hình ảnh nhập vào bộ não của ta sau đó không ngớt tái hiện, không thể xóa bỏ… ta sẽ có cảm giác thế nào? Hẳn là vô cùng sợ hãi.

Lục Lục: “Anh đã xóa nó đi chưa?”

Chu Xung: “Em phải tự hỏi mình mới đúng.”

Lục Lục: “Lần trước em đã xóa vĩnh viễn rồi mà! Em hỏi anh vừa nãy anh đã xóa chưa?”

Chu Xung: “Xóa rồi. Nhưng có lẽ… nó sẽ còn trở lại.”

Lục Lục: “Liệu nó có phải là… điềm báo gì không?”

Chu Xung hỏi lại: “Ý em là gì?”

Lục Lục: “Một trong hai chúng ta… sẽ chết?”

Chu Xung: “Im đi!”

Lục Lục nín lặng.

Ở phòng khách bỗng có tiếng “tõm…” Tiếng con cá vàng quẫy trong bể. Nó cũng không ngủ, nó đang bơi trong cái bể tối om, im lặng và thản nhiên nghe hai người nói chuyện trong phòng ngủ.

Lát sau Chu Xung nói: “Có lẽ máy tính nhiễm vi-rút.”

Giọng anh có vẻ như muốn an ủi Lục Lục.

Lục Lục thì biết rõ vấn đề không ở cái máy tính. Gần đây cô cảm thấy chắc chắn, cuộc sống của cô và Chu Xung có điều gì đó rất lạ lùng đang xen vào. Lúc đầu ai đó gửi đến cho họ một tấm ảnh rất “gở” tựa như một lời nguyền rủa; sau đó mỗi khi Chu Xung đi vắng thì nói nhảy ra quấy rối, không cho Lục Lục chơi game; tiếp đến, quái dị hơn, nó mang đến một con sâu, cố ý để cô nhìn thấy nhưng không thể bắt, không thể giết…

Lục Lục bỗng nói: “Chu Xung, hôm nay anh hãy cho em biết con cá vàng kia ở đâu ra?”

Chu Xung dường như sửng sốt, trong bóng tối, anh nhìn Lục Lục hồi lâu rồi mới nói: “Em hỏi điều ấy làm gì?”

“Em không thể hỏi à?”

Giọng Chu Xung bỗng lạnh tanh: “Không được hỏi.”

Lục Lục phát cáu, cô ngồi bật dậy gắt ầm lên: “Hai chúng ta đã ăn ngủ với nhau cả năm trời, còn có điều gì bí mật mà không thể nói ra? Chẳng qua chỉ là một con cá vàng, thế mà…” Lục Lục bỗng nhận ra rằng mọi chuyện bất thường đều bắt nguồn từ con cá vàng này, cô càng điên tiết, vừa nói vừa nhảy phắt xuống giường chạy ra phòng khách bưng cái bể cá lên: “Em đập chết nó cho xong!”

Chu Xung kinh hãi chạy theo, kêu lên: “Đừng!” Nhưng đã muộn, “choang…” cái bể cá vỡ tan, nước đổ ra lênh láng. Con cá vàng ra sức quẫy trên sàn nhào về phía Chu Xung như đang cầu cứu. Chu Xung tức nghẹn giọng, quát: “Đồ khốn!” Lục Lục không thể tự kiểm soát được nữa, cô giơ chân giẫm lên nó, con cá bẹp gí, máu be bét. Chu Xung cứ ngây đờ, nhìn chằm chằm con cá vàng. Lục Lục tóc xõa rối mù, thở hồng hộc nhìn Chu Xung. Hơn một năm qua cô không dám cưỡng lại Chu Xung, hôm nay cô đã bùng nổ.

Chu Xung ngẩng lên gườm gườm nhìn Lục Lục. Mắt anh vằn đỏ, trông thật đáng sợ. Cả hai lừ lừ nhìn nhau một hồi. Chu Xung bỗng đưa tay ra túm tóc Lục Lục: “Đền mạng đi!” Anh đẩy thật mạnh, Lục Lục ngã vật ra, đầu đập trúng ống dẫn khí sưởi, lúc đó chưa mở van khí nên đường ống vừa lạnh, vừa cứng. Lục Lục ngất xỉu. Một thứ chất lỏng âm ấm chảy ra từ mái tóc cô.

Kể từ lúc Chu Xung nói “gió to thật” cho đến lúc Lục Lục người mềm nhũn nằm dưới sàn nhà chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Tất cả xảy ra quá đột ngột.

Chu Xung đẩy Lục Lục quá mạnh, chính anh cũng ngã nhào sang một bên. Sắc mặt anh tái nhợt nhìn Lục Lục. Lục Lục nằm bất động nhưng cô vẫn ý thức được rằng đêm khuya, cô sắp chết, cô muốn bảo Chu Xung rằng cô đang bị chảy máu nhưng cô không sao nói được. Cô chỉ im lặng nhìn chàng trai trước mặt – chàng trai cô quen biết qua mạng “Lưới tình”, chàng trai mà cô đã chung sống 13 tháng trời, và bây giờ anh đã giết cô bằng bàn tay chơi đàn ghi-ta… Cô không hề oán hận anh; cô chỉ mong lúc này anh sẽ bước lại ôm chặt lấy mình. Cô hiểu rằng tất cả là do số phận sắp đặt, lời nguyền của tấm ảnh cưới ma xuất hiện trong máy tính đã ứng nghiệm.

Các tình tiết kể từ khi Lục Lục hỏi con cá vàng ở đâu ra và Chu Xung lạnh lùng đáp “không được hỏi” trở về trước là hiện thực. Còn mọi chuyện diễn ra sau đó là do Lục Lục tưởng tượng ra. Thái độ của Chu Xung khiến cô không vui, và cô càng cảm thấy con cá vàng ấy thực bí hiểm. Không hỏi thêm nữa, Lục Lục trở mình quay sang bên nhắm mắt lại. Chu Xung dường như có phần áy náy. Trái với thói quen mọi ngày, anh quay sang ôm lấy Lục Lục, nhỏ nhẹ nói: “Thôi nào! Em sẽ có một giấc mơ đẹp.”

Nước mắt Lục Lục tuôn trào.

“Sao em lại khóc?”

“Em vừa tưởng tượng… rằng anh giết em.”

“Anh giết em?Sao anh lại giết em?”

Lục Lục không dám nhắc đến vấn đề nhạy cảm “con cá vàng” và cả hành vi “bạo lực” kia. Cô chỉ nói: “Anh túm tóc em, rồi đập đầu em vào ống dẫn khí sưởi… và lúc em sắp chết, em cảm thấy mình không hề hận anh; em nhớ đến câu nói của anh: khi xa anh thì đừng nên đi xa quá. Em biết, mình không thực hiện được cho nên em buồn, rất buồn…”

Chu Xung nín lặng một lúc, rồi nói: “Ngẫu nhiên kỳ lạ.”

“Ngẫu nhiên cái gì?”

“Vừa nãy anh cũng tưởng tượng em tức giận xông ra phòng khách đập tan cái bể cá rồi giẫm chết con cá vàng của anh; anh tức quá quát ầm lên, em bèn chạy ào đến xông vào anh. Anh bị ngã đập đầu vào ống dẫn khí sưởi, máu tóe ra, anh cảm thấy mình sắp chết…”

Đã xuất hiện chuyện kỳ quái! Dự báo của thần chết không chỉ xuất hiện bằng tấm ảnh trong máy tính mà còn xuất hiện bằng hình ảnh lạ lùng trong đầu óc hai người, lẽ nào lại là thế?

Lục Lục giọng run run: “Anh ạ, vừa rồi em tưởng tượng ra y hệt anh, nhưng người chết không phải là anh mà là em!”

“Chắc em nói dối?”

“Không! Nếu nói dối, em là con anh!”

Bên ngoài gió bỗng lặng hẳn, không gian trở nên tĩnh lặng, cứ như vô số cái mồm đang thở ra bất chợt ngậm lại, sau đó vô số cái tai bỗng dỏng lên để nghe nghóng. Chu Xung im lặng một lúc, rồi chợt nói: “Có lẽ chúng ta nên dọn đi khỏi ngôi nhà này.”

CHƯƠNG 9: VỤ ÁN MẤT TÍCH

Sau khi tìm hiểu bằng mọi cách, Lục Lục đã biết về “Câu chuyện đôi nam nữ mất tích”: Cô gái họ Khúc làm việc ở khách sạn Tây Sơn. Sáng ngày 7 tháng 12, Lục Lục đi thẳng đến khách sạn Tây Sơn.

Trời rất mát mẻ, không khí dễ chịu. Ngẩng nhìn trời, Lục Lục bỗng nhận ra cái thứ bấy lâu vẫn từ trên tầng cao lừ lừ trôi đi không phải trời mà là một lớp bông màu xám lem luốc, bây giờ đã bị mở ra, hiện lên một bầu trời thật sự, thẳm sâu và rất xanh. Không hiểu sao cô có một cảm giác kỳ quái: thời tiết này rất hợp với những chuyện mất tích.

Xuống xe buýt, cô đi quanh co vô số con phố nhỏ, đi chán chê vẫn chưa nhìn thấy khách sạn Tây Sơn, thậm chí đường phố vắng tanh không một bóng người.

Chợt một cô gái đi xe đạp, mặc đồng phục màu hồng đào, có vẻ là một nhân viên khách sạn đang đi ngang qua.

Lục Lục nói: “Phiền cô cho tôi hỏi...”

Cô gái xuống xe.

"Đến khách sạn Tây Sơn, đi lối nào?”

Cô ta chỉ về phía trước: “Ở ngay kia rồi. Đi thêm một quãng nữa là đến.”

“Trong khách sạn Tây Sơn có một quán trà phải không?"

“Đúng! Tôi cũng làm việc ở quán trà đó.”

“May quá! Tôi đang muốn tìm người của quán trà để hỏi chút việc.”

“Tôi biết chị định hỏi gì rồi.”

“Thế ư?”

“Tivi đưa tin, nên ai cũng biết người của quán chúng tôi mất tích.”

“Cô ấy tên là gì?”

“Khúc Thiêm Trúc.”

“Vẫn chưa tìm thấy à?”

“Chưa. Bà mẹ chị ấy ngày nào cũng đến bắt đền Giám đốc của chúng tôi. Nhưng, chị ấy mất tích vào ngày cuối tuần cho nên khách sạn không chịu trách nhiệm gì hết.”

“Cô có thân với chị Khúc Thiêm Trúc không?”

“Ở công ty này chỉ có tôi và chị ấy đều thẳng tính, cho nên chúng tôi khá thân nhau...”

“Tôi là phóng viên, muốn tìm hiểu vài điều về chị ấy, cô có thể giúp tôi không? Tôi rất cảm ơn.”

“Chị ấy 26 tuổi, cung Kim Ngưu, tính tình hay bốp chát nhưng thực ra không hề có ác ý với bất cứ ai. Bạn trai tên là Triệu Tĩnh, hình như nhiều hơn chị ấy hai tuổi. Anh ấy là huấn luyện viên thể hình, làm việc ở câu lạc bộ Mu Us Desert đóng ở ngay sau lưng khách sạn Tây Sơn.”

“Cô có cho rằng hai người ấy có thể đi đâu không?”

Cô gái nghĩ ngợi, rồi đáp: ‘‘Mọi người đều đoán rằng Khúc Thiêm Trúc lành ít dữ nhiều mất rồi...”

“Tại sao?”

“Anh Triệu Tĩnh được... nhiều bà già để mắt đến.”

“Bà già?”

“Khách hàng của anh ta thường là các bà tuổi năm mươi sáu mươi, giàu có, chị hiểu chứ?”

“Ý cô là, có kẻ đã giết Khúc Thiêm Trúc và giấu Triệu Tĩnh đi?”

“Ai cũng đoán thế.” Cô ta vừa nói vừa nhìn cái túi xách của Lục Lục. “Chị không ghi âm đấy chứ? Tôi không muốn lời nói của tôi biến thành lời của nhân chứng.”

“Cô yên tâm, tôi không phải cảnh sát, hai chúng ta chỉ nói chuyện bình thường thôi. Tôi lấy làm lạ, dù là người sống hay người chết, đâu dễ gì giấu đi đâu được?”

“Người còn sống đội lốt người chết, hoặc người chết đội lốt người sống, thì cô tìm thấy sao được?”

Cầu này khiến Lục Lục rùng mình, cô nheo mắt nhìn cô gái: “Ý cô là gì?”

“Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”

Chợt có một thanh niên vừa cầm bánh rán ăn vừa rảo bước đến, anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đang đứng nói chuyện với Lục Lục, bèn gọi:

“Thiên Trúc!”

Cô gái đáp ngay: “Em đây!”

“Hiện giờ em làm việc ở đâu?”

“Ở khách sạn Tây Sơn. Anh thì sao?”

“Vẫn ở công ty cũ. Sắp bị muộn giờ đến nơi, anh đi đây.

Ta sẽ liên lạc sau nhé!”

“Vâng.”

Anh ta vội chạy đến bến xe buýt cách đó không xa.

Lục Lục mở to mắt nhìn cô gái. Cô ta vội nói: “Anh ấy vốn là đồng nghiệp với tôi. Khi còn làm ở công ty đó tôi chưa đổi tên, tên cũ của tôi là Thiên Trúc - nước Thiên Trúc [1]."

1. Trong tiếng Trung Quốc, Thiêm Trúc và Thiên Trúc đồng âm; chữ viết thì khác nhau. Hai chữ Thiên Trúc: tiếng Trung Quốc gọi tên nước Ấn Độ cổ đại.

“Cô đã đổi tên à?”

“Đúng, hiện nay tôi là Hảo Thiên Dực.”

Lục Lục thoáng nghĩ rất nhanh: cô ta nói thật hay nói dối? Sao lại sẵn chuyện trùng hợp thế này?

“Chị định hỏi gì nữa không? Tôi phải đi làm đây.”

“Không. Cảm ơn cô nhé!”

Cô gái lên xe đạp rồi đi luôn.

Lục Lục không đến khách sạn Tây Sơn nữa, mà quay trở về. Cô sợ đến khách sạn Tây Sơn rồi họ sẽ nói không có ai tên là Hảo Thiên Trúc cả. Tuy nhiên, nhìn tấm ảnh cô gái Khúc Thiêm Trúc mất tích. Cô nhận thấy thân hình cô ta hệt như cô gái tên Hảo Thiên Trúc vừa nói chuyện...

CHƯƠNG 10: CUỘC HẸN

Tối nay Chu Xung đi hát phòng trà, sẽ về rất khuya.

Lục Lục ở nhà một mình, cô kéo kín mọi rèm cửa, rồi lại chơi game “World of Warcraft”, cô muốn kiểm nghiệm xem đôi mắt quái dị kia có tồn tại hay không; dù mấy hôm trước, cứ mỗi khi thao tác đến chỗ gay cấn thì máy bị đơ, nhưng rất có thể chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Vừa ngồi trước màn hình, Lục Lục đã cảm nhận có một ánh mắt... nó ẩn trong bóng tối. Cô không nhìn thấy mí mắt, lông mi hay con ngươi nhưng có thể nhìn thấy hai luồng sáng lấp lánh của nó. Lục Lục không để ý nữa, cô bắt đầu trò chơi. Sau khi đăng nhập, cô tổ chức đội quân tinh nhuệ và để đi tiêu diệt một số tên cầm đầu, máy tính vẫn hoạt động tốt, thậm chí tốc độ mạng còn nhanh khác thường. Lục Lục cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi giải tán đội ngũ, cô lại tổ chức đánh trận địa, vừa chờ đợi, vừa khai mỏ, hái thuốc. Sau khi chờ 20 phút, cô thâm nhập trận địa, đúng lúc này thì tuột dây mạng.

Lục Lục ngán ngẩm ngồi một lúc, rồi lại kết nối mạng, tiếp tục đánh trận địa. Chờ hơn nửa giờ mới đăng nhập được thì lại tuột dây mạng. Cô quay đầu ngó nhìn khắp xung quanh. Căn nhà vẫn tĩnh lặng. Cô lại nhìn tấm rèm che cửa màu đen. Hoàn toàn bất động. Cô thử vén nó lên. Không thấy gì lạ.

Lục Lục cảm thấy rất cô đơn, muốn có ngưòi để trò chuyện. Tất nhiên không thể gọi điện cho Chu Xung, vì lúc này anh đang biểu diễn. Cô lại lên mạng, tìm một phần mềm chat, đăng ký nickname là “Hồng”.

Vào chat rooms rồi, cô gặp một nickname là “anh Mạn", cô chọn luôn và chủ động nói chuyện trước.

Hồng: Xin chào.

Mạn: Bạn là nam hay nữ?

Hồng: Không khai báo, được chứ?

Mạn: Đương nhiên.

Hồng: Tôi gặp phải một chuyện kỳ quái, muốn trò chuyện với bạn.

Mạn: Thế ư?

Hồng: Hình như có một đôi mắt nấp trong máy tính của tôi, hễ tôi ở nhà một mình thì nó lại xông ra quấy rối. Tôi ngờ rằng lúc này nó đang lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện giữa chúng ta...

Mạn: Bạn đang ở nhà một mình à?

Hồng: Đúng.

Mạn: Ta chuyển sang chat ở mạng QQ.

Cả hai chuyển sang mạng QQ tiếp tục trò chuyện về đề tài này. Nói chuyện một lúc, Lục Lục nhận ra anh chàng này rất “hám gái”, rất muốn biết có phải “Hồng” đang ở thành phố này không, đang ở khu vực nào, có thể ra gặp gỡ không... Chẳng thể nói chuyện tiếp, cô bèn cắt luôn và thoát khỏi mạng QQ, sau đó ngồi nghệt ra trước màn hình. Nếu đôi mắt kia tồn tại thật, thì nó có thể ẩn nấp ở đâu? Trong máy tính của mình? Trong tệp văn bản? Trong những người hàng xóm trên mạng? Trong các phần mềm lướt web? Trong thùng rác máy tính?

Thùng rác...

Lúc này cô mới nhìn thấy trong thùng rác mới có thêm một file! Thần kinh Lục Lục căng thẳng. Cô biết chắc chắn nó là tấm ảnh cưới ma mà Chu Xung đã xóa bỏ. Nó đã bị xóa sạch, thế rồi không hiểu bằng cách nào nó lại được khôi phục trở lại, rồi lại có mặt ở thùng rác.

Đêm nay quá yên tĩnh, đến mức nếu đánh rơi cái kim cũng sẽ nghe thấy. Lục Lục đối diện với màn hình, cô bỗng lên tiếng: “Ta biết ngươi đang nhìn ta.” Nói xong, cô khẽ rùng mình. Đôi mắt ấy im lặng.

“Ngươi là ai? Nói cho ta biết được không?”

Đôi mắt ấy im lặng.

“Tại sao ngươi không để ta chơi game? Lẽ nào ngươi chỉ muốn ta biết ngươi đang tồn tại?”

Vẫn im lặng.

“Ta sẽ đoán xem ngươi là ai. Nếu đoán đúng thì ngươi phải có chút phản ứng gì đó, được không?”

Vẫn im lặng.

“Ngươi là cha của Chu Xung?”

Im lặng.

“Ngươi là chủ cũ của chiếc máy tính này?”

Im lặng.

“Ngươi... là người đã chết trong tấm ảnh cưới ma?”

“Choang...” một tiếng vang nghe rất rõ! Tiếng động vọng ra từ gian toilet. Lục Lục sợ phát run, cô vội chạy về phía toilet. Cái cốc đựng bàn chải đánh răng bị rơi xuống sàn. Cốc không vỡ, còn bàn chải đánh răng văng sát miệng lỗ thoát nước, răng bàn chải ngửa lên. Lẽ nào đây là phản ứng của hắn?

Lục Lục từ từ cúi xuống nhặt chiếc bàn chải. Bàn tay đang đưa ra bỗng dừng lại. Liệu có phải con sâu kia ngụy trang thành cái bàn chải này không? Cô nhìn thật kỹ. Không phải. Khi mua bàn chải đánh răng, cô đã cố ý chọn bàn chải màu xanh lục, còn con sâu kia màu ghi nhạt. Nhưng khi Lục Lục tiếp tục đưa tay ra thì cô bỗng rùng mình, ngón tay thấy lành lạnh... rồi cô nhìn thấy phần cán bàn chải hơi động đậy - rõ ràng là cái đuôi con sâu! Lục Lục thét lên, đứng bật dậy rồi chạy bổ ra ngoài. Con sâu màu xanh lục nhanh chóng chui xuống cái lỗ thoát nước tối om, cái đuôi ve vẩy rồi mất hút. Lục Lục đứng chết trân. Nó là con sâu ư?

Trước đây Lục Lục dùng bàn chải đánh răng màu ghi nhạt, thì xuất hiện con sâu màu ghi nhạt; nay cô dùng bàn chải màu lục thì xuất hiện con sâu màu lục! Có phải cả hai vẫn chính là con sâu đó không?

Chúng biến đổi theo màu sắc bàn chải đánh răng của cô, để làm gì? Định lừa cô, để chui vào miệng cô chăng? Và, chúng đem bàn chải đánh răng của cô đi đâu? Tha xuống cái lỗ thoát nước hay sao?

Lục Lục đặt cái chậu chặn kín miệng lỗ thoát nước, rồi trở về thư phòng.

Mọi ngày khu vực này thường có tiếng bước chân của mọi người lên gác xuống gác, nhưng hôm nay thì im ắng khác thường. Lục Lục nhìn chiếc máy tính hồi lâu, rồi cô bỗng nói: “Ta muốn gặp ngươi, ngay bây giờ!”

Cô vừa nói xong bèn ngoảnh đầu nhìn quanh. Các bạn thử đoán xem Lục Lục nhìn thấy gì? Danh ca Michael Jackson đã chết! Khuôn mặt tuấn tú sáng ngời của anh với ánh mắt sâu thẳm đang nhìn Lục Lục. Cô choáng ngất mấy giây, toàn thân cứng lại. Rồi cô chợt nhận ra đó là tờ áp - phích quảng cáo của Chu Xung dán trên tường từ lúc nào! Không phải là ma.

Lục Lục quay lại nhìn cái máy tính, khẽ nói: “Tôi không biết thế giới của các người có những quy tắc gì, nhưng chắc không thể dễ dàng hiện thân, các người cần ẩn nấp. Thế này vậy: hai giờ chiều mai tôi ngồi trên ghế đá ở sân trước thư viện phía Đông thành phố, nếu người có tồn tại thật thì hay xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi chờ!”

Nói xong Lục Lục tắt máy tính.