Đại Đường Song Long Truyện - Chương 001 Part 2

Bạch y nữ tử bước tới rút kiếm ra khỏi thi thể Tiêu Tà, tựa như vừa làm xong một chuyện hết sức vô vị, lạnh lùng bỏ đi.
– Đạt tắc kiêm tế thiên hạ, cùng tắc tự lập kỳ thân. Thạch huynh viết quả thật rất hay, tiến có thể công, thoái có thể thủ, thế nào cũng có thể giải thích một cách hợp lý cho hành vi của mình, Vũ Văn Hóa Cập này bội phục vô cùng, bội phục vô cùng.
Thạch Long biết đối phương mượn đôi liễn mình treo ở khách sảnh để châm chọc.
Nhưng tu dưỡng của y cực cao, hoàn toàn không hề động dung, ngồi yên trên ghế, nhạt nhẽo nói:
– Thì ra là cao thủ xuất quần của Vũ Văn phiệt trong tứ đại thế phiệt đương kim, Vũ Văn huynh không phải đang bận hầu bên cạnh thánh thượng hay sao? Tại sao lại có thời gian nhàn rỗi đến nơi hoang dã này của tại hạ như vậy?
Vũ Văn Hóa Cập chắp tay sau lưng, lững thững bước vào sảnh đường, đưa mắt quan sát khắp nơi một lượt rồi mới nhìn đến Thạch Long đang ngồi vững tựa một trái núi trên ghế, thở dài than:
– Cũng là do Thạch huynh liên lụy ta không ít, huynh có được bảo điển mà những người tu đạo đều ngày đêm mong mỏi, nhưng lại không hiến tặng cho Thánh Thượng, khiến cho long tâm không được vui vẻ. Vũ Văn Hóa Cập ta ăn lộc của người, tự nhiên phải làm việc cho người, hôm nay đến đây để xem Thạch huynh có phải là người tri tình hiểu lý hay không thôi.
Thạch Long thầm kêu lợi hại.
Đây là lần đầu tiên y tiếp xúc với người của Vũ Văn phiệt.
Thanh danh uy vọng nhất trong Vũ Văn gia là Phiệt chủ Vũ Văn Thương, sau đó là đến tứ đại cao thủ, trong đó người được nhân sĩ giang hồ biết đến nhiều nhất chính là đương kim tổng quản cấm vệ quân của Tùy Dạng Đế, Vũ Văn Hóa Cập. Nghe nói y là người đầu tiên sau Vũ Văn Thương luyện thành mật công gia truyền Băng Huyền Kình, không ngờ niên kỷ lại trẻ như vậy, nhìn thế nào cũng chỉ chưa quá tam thập.
Từ Bắc Ngụy Nam Bắc Triều trở đi, có một đặc điểm là các thế tộc do các gia tộc hiển quý nhiều đời phát triển mà thành đều được gọi là cao môn hoặc môn phiệt, kinh vĩ phân minh với thường dân bá tánh thông thường trong dân gian.
Vì thế nên mới có câu:
Thượng phẩm vô hàn gia, hạ phẩm vô thế tộc.

Vô luận là trên phương diện kinh tế hay là chính trị, sĩ tộc đều được hưởng đặc quyền đặc lợi so với dân thường. Cho đến khi khai quốc hoàng đế của đại Tùy Dương Kiên thống nhất thiên hạ, thực hiện chế độ khoa cử thì cục diện môn phiệt lũng đoạn tất cả mới bị phá bỏ.
Kinh vĩ phân minh:
“kinh vĩ” có nghĩa là nguồn gốc, ngọn ngành. “Kinh vĩ phân minh” chỉ hai phe nguồn gốc phân biệt khác nhau rành rành.

Tuy vậy, nhưng dư thế của môn phiệt vẫn chưa tiêu tán. Tứ đại môn phiệt danh chấn thiên hạ chính là chỉ bốn đại thế tộc họ Vũ Văn, họ Lý, họ Độc Cô và họ Tống, đối với chính trị, kinh tế và cả võ lâm đều rất có ảnh hưởng.
Trong bốn gia tộc đó, chỉ có Tống thị môn phiệt là thuộc về vọng tộc phương Nam, kiên trì huyết thống chính tông của người Hán. Kỳ dư ba nhà còn lại, bởi vì sống ở phương Bắc nên ít nhiều cũng đã bị Hồ hóa. Họ Vũ Văn vốn là người Hồ, nhưng đã dung hòa vào văn hóa trung thổ nên cũng không bị coi là ngoại nhân.
Tâm niệm Thạch Long chuyển động không ngừng, nhưng bề ngoài vẫn làm như hết sức nhàn rỗi, nhẹ giọng nói:
– Thạch mỗ trước giờ quen sống nơi hoang dã, không hiểu được thế nào là đạo phụng nghênh, lại là người thích mềm không thích cứng, nói không chừng tại hạ nhất thời tức giận, sẽ liều mạng để ngọc thạch câu phần, đem sách này hủy đi, lúc đó không phải là Vũ Văn huynh vô phương ăn nói lại với chủ nhân hay sao?

Hai người vừa gặp mặt đã khẩu chiến một chập, không ai nhường ai, không khí khẩn trương đến đỗi tựa hồ như ngưng đọng lại.
Vũ Văn Hóa Cập chú nhãn nhìn Thạch Long một hồi, lạnh giọng nói:


– Nếu Thạch huynh có thể hủy đi bảo thư, như vậy thì sách này quyết chẳng phải Trường Sinh Quyết mà Quảng Thành Tử lưu lại nhân gian, hủy đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Bất quá thái độ này của Thạch huynh đối với chư đệ tử trong đạo trường Thạch Long chỉ hại mà không lợi, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến cả cha mẹ vợ con của họ nữa. Hai nhà Phật đạo không phải đều cầu tích đức hành thiện hay sao? Thạch huynh lẽ nào lại muốn nghịch ý Thánh Thượng để liên lụy bao người?
Thạch Long nghe ngữ khí uy hiếp của Vũ Văn Hóa Cập, biết rõ lời của y không hề giả dối. Cuối cùng sắc mặt cũng hơi biến động, chính vào sát na mà y phân thần đó, Vũ Văn Hóa Cập lập tức xuất thủ, cách không kích ra một quyền.
Mấy ngày trước vừa có một trận hạn, thời tiết nóng bức, nhưng Vũ Văn Hóa Cập vừa mới xuất thủ, không khí trong khách sảnh lập tức trở nên lạnh lẽo vô tỷ, nếu không phải Thạch Long nội công tinh thuần, sợ rằng hai hàm răng đã va vào nhau lập cập rồi.
Bất quá, y cũng tuyệt đối chẳng phải hạng người dễ bị uy hiếp.
Nếu đổi lại là một cao thủ khác phát xuất quyền kình, tất sẽ hiển lộ một cỗ quyền phong rõ rệt, công kích địch nhân. Nhưng hàn kình mà Vũ Văn Hóa Cập đánh ra, tựa hồ như có lại như không, cơ hồ như không khí trong khách sảnh đã bị y dẫn động vậy, từ trên dưới trái phải, đông tây nam bắc nhất tề ép về phía Thạch Long, cái cảm giác không biết phản kích về đâu ấy mới chính là yếu mạng.
Thạch Long vẫn ngồi an nhiên trên ghế, toàn thân y phục căng phồng.
"Bùng!" Khí kình giao kích, hình thành nên một trận gió lốc, lấy Thạch Long làm trung tâm tràn ra tứ phía, những bàn ghế gia cụ gần đó đều bị gió quét bay ra xa như những chiếc lá mỏng manh, cuối cùng chỉ còn lại một mình Thạch Long, ngồi vững như bàn thạch trên chiếc ghế đặt giữa gian khách sảnh.

Vũ Văn Hóa Cập thoáng lộ vẻ kinh ngạc, thu quyền trở về.
Khuôn mặt già nua của Thạch Long như bị một áng mây hồng phủ lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã nghiêm nghị trở lại.
Vũ Văn Hóa Cập cười ha hả nói:
– Thật không hổ là Dương Châu đệ nhất nhân, chỉ dựa vào chân khí hộ thể đã có thể đỡ được một quyền của Vũ Văn mỗ. Chỉ dựa vào điểm này thôi, đã có thể khiến Vũ Văn Hóa Cập nể trọng rồi. Nếu Thạch huynh sảng khoái giao ra bảo điển, rồi từ nay mai danh ẩn tích, ta có thể niệm chút tình giang hồ đồng đạo mà để cho Thạch huynh một con đường lui, đây là là hảo ý của ta, tuyệt đối không hề có chút ác ý nào. Sinh tử vinh nhục, tất cả đều do một lời của Thạch huynh quyết định.
Trong lòng Thạch Long trào dâng một cảm giác hoang mang vô cùng.
Sau khi có được đạo gia chí bảo Trường Sinh Quyết, y đã suy nghĩ đến nát óc mà vẫn không có sở đắc gì nhưng tâm tính ngược lại trở nên bình hòa tự tại hơn trước. Hiện giờ y vì Trường Sinh Quyết mà đắc tội với đương kim hoàng đế, thậm chí còn khiến Dương Quảng có thể thừa cơ giết hết đệ tử của mình, sau đó giải tán những võ quán trong vùng để tiêu diệt toàn bộ lực lượng vũ trang ở địa phương này, đây liệu có phải là “hoài bảo chi nghiệt” hay không?
Y đương nhiên không tin rằng Vũ Văn Hóa Cập sẽ vì y chịu giao Trường Sinh Quyết ra mà tha cho y một con đường sống, Dương Quảng bạo tàn như vậy, lẽ nào lại chịu buông tha cho y.
Vừa giao thủ một chiêu với Vũ Văn Hóa Cập, y đã đoán ra được Băng Huyền Kình của đối phương thực ra là một loại khí kình hồi chuyển vô cùng đặc dị, so với những khí kình đi thẳng thì khó ứng phó hơn nhiều lần. Song biết thì biết như vậy, chứ Thạch Long vẫn chưa có cách nào để phá giải hồi kình này cả.
Dù sao thì Thạch Long cũng là nhân vật có tiếng trên giang hồ, vào giờ khắc sinh tử tồn vong này, y quyết tâm dù có phải liều mạng cũng không để bảo thư rơi vào tay Dương Quảng.
Bằng không, với sự trợ giúp của không biết bao nhiêu nhân tài dưới trướng, tên hôn quân ấy nói không chừng thật sự có thể giải được tất cả giáp cốt văn trong sách, nắm được yếu quyết trường sinh, trở thành một bạo quân vĩnh viễn bất tử thì dù Thạch Long y có chết một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ đền tội.
Thạch Long ngửa mặt cười dài, nói liền hai tiếng "hảo hảo", lắc đầu than rằng:
– Sách này nếu không phải người có duyên thì chỉ hữu hại mà bất lợi, nếu Vũ Văn huynh có bản lĩnh thì cứ đến lấy về cho tên hôn quân đó xem. Bất quá nếu y đọc xong lăn ra chết thì đừng trách Thạch Long này không có lời cảnh báo trước.
Vừa nói chuyện, Thạch Long vừa vận tập toàn thân công lực.
Bên tai lập tức truyền đến những tiếng động nhỏ nhất trong khuôn viên mười trượng, ngay cả tiếng bước chân rất khẽ của lũ côn trùng, rắn rết cũng không giấu được y.
Vừa vận công lực, Thạch Long tức thời nghe thấy tiếng hô hấp rất nhẹ của hơn mười người, hiển nhiên những kẻ đang bao vây y đều là hảo thủ kiêm thông cả nội ngoại công phu.
Vũ Văn Hóa Cập ngửa mặt nhìn cây xà nhà ở giữa sảnh, thở dài một tiếng:
– Thạch huynh chẳng những không tri tình hiểu lý, mà còn ngoan cố cứng đầu nữa.
Có điều vì niệm tình Thạch huynh thành danh không dễ, Vũ Văn Hóa Cập ta để cho huynh đề tụ công lực, toàn lực tấn công một kích, sau chết rồi cũng có thể nhắm mắt.
Thạch Long bất đồ tung người bay lên khỏi chiếc ghế, chân không chạm đất, vọt qua khoảng cách hơn trượng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vũ Văn Hóa Cập, song quyền nhất tề đẩy ra, kình khí cuồn cuộn tuôn ra như cuồng phong bão táp.
Cùng lúc đó, chiếc ghế y vừa ngồi cũng vỡ thành năm sáu mảnh đổ rầm xuống đất, hiển nhiên vừa nãy hai người quá chiêu, Thạch Long sớm đã chịu thiệt thòi, ngăn cản không nổi Băng Huyền Kình của Vũ Văn Hóa Cập, nên phải dồn xuống dưới ghế.
Song mục Vũ Văn Hóa Cập sáng rực lên như điện, cùng lúc cũng lấy làm kinh ngạc, Thạch Long rõ ràng biết là khí kình của mình không địch nổi Băng Huyền Kình của y, tại sao lại xuất thủ không hề lưu lại chút dư địa để rút lui, lại dùng chiêu số lấy cứng chọi cứng tấn công chính diện như vậy?
Nhưng lúc này y không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, cao thủ quá chiêu, thắng bại chỉ định trong một sát na ngắn ngủi. Tuy rằng Vũ Văn Hóa Cập tự tin có thể dễ dàng thắng được Thạch Long, nhưng nếu để mất tiên cơ, muốn phản hồi trở lại cũng chẳng phải chuyện dễ, lại còn có nguy cơ lạc bại thân vong chứ chẳng nghi. Bởi vậy nên y nào dám chần chờ, nhanh chóng thoái lui ba bộ rồi lại xông lên, song quyền phân biệt kích đúng vào chưởng tâm tả hữu của Thạch Long.
"Ầm!" Khí kình giao kích, dội lên mái nhà, khiến cả một mảng ngói lớn bị bắn bay lên trời, tạo thành một lỗ hổng lớn.
Với công lực hãn thế của Vũ Văn Hóa Cập mà cũng phải thối lui mấy bước mới có thể hóa giải nổi áp lực kinh người mà Thôi Sơn Chưởng của Thạch Long tạo ra.
Thạch Long lại càng thảm hơn, loạng choạng thoái lui về phía sau, người lảo đảo như muốn ngã xuống.
Vũ Văn Hóa Cập chân không chạm đất, ngưng tụ công lực tạo thành một luồng xoáy nhỏ, sau rồi đột nhiên gia tăng vận tốc, hướng về phía bức tường sau lưng lăng không vỗ nhẹ.
Một cỗ xoáy kình cuốn quanh thân thể Thạch Long, vòng ra sau lưng kích vào bối tâm của y, góc độ tinh diệu, chuẩn xác vô song.
Thạch Long há miệng phun mạnh ra một đạo huyết tiễn, huyết tiễn bắn thẳng tới trước ngực Vũ Văn Hóa Cập.
Cùng lúc cong lưng xuống, chấp nhận một kích Băng Huyền Kình của Vũ Văn Hóa Cập.
Vũ Văn Hóa Cập không ngờ Thạch Long có kỳ chiêu này, vội vàng đứng sững người lại, ngửa thân trên phía sau, tránh khỏi một kích hiểm hóc của Thạch Long.
Thạch Long thầm kêu đáng tiếc, toàn thân chấn động, chân khí hộ thể bị phá vỡ, mười mấy đạo Băng Huyền Kình chí hàn chí âm từ bối tâm xâm nhập đi khắp cơ thể.
Thạch Long biết có thể giữ được Trường Sinh Quyết hay không đều quyết định trong giờ khắc này, y cố nén đau, thi triển kỳ công kích phát toàn bộ tiềm lực của cơ thể, rống lên một tiếng điên cuồng, trụ vững sau một kích của Vũ Văn Hóa Cập, gia tăng tốc độ lao ngược về phía bức tường đằng sau.
Vũ Văn Hóa Cập là hạng người nào, nhìn tình thế biết ngay có chuyện không hay, thân hình lại bốc cao, ngưng tụ mười thành công lực, cách không đánh ra một quyền.
Nhưng y đã chậm mất một bước.
Thạch Long vừa chạm lưng vào tường thì lập tức có một cánh cửa bí mật mở ra cho y chui vào.
"Ầm!" Cánh cửa vỡ thành bốn năm mảnh bay tứ tán, một căn phòng nhỏ khác hiện ra.
Thạch Long đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Vũ Văn Hóa Cập không hề hoảng hốt, cúi người xuống sát đất, áp tai xuống sàn.
Tiếng động do Thạch Long chạy trong địa đạo gây ra lập tức truyền vào tai y không sót một tiếng.