Đại Đường Song Long Truyện - Chương 011 Part 2

Khấu Trọng cười ha ha nói:
- Vậy thì tỷ đi cùng hai hảo đệ đệ này đi, vĩnh viễn không phân ly. Bọn đệ nhất định sẽ hiếu thuận với tỷ tỷ mà.
Tố Tố hoan hỉ nói:
- Chúng ta chắc sẽ vui lắm! Ôi! Có điều như vậy cũng không được, sau này hai đệ lấy vợ sinh con, lúc ấy không phải là ta khó xử lắm sao?
Từ Tử Lăng vỗ ngực nói:
- Vì tỷ tỷ, cùng lắm là cả đời này bọn đệ không lấy vợ nữa.
Tố Tố lắc đầu nói:
- Làm sao như vậy được. Thiên chức của nam nhi là truyền tông tiếp đại, chi bằng để tỷ tỷ gả cho hai người là xong!
Cùng lúc, hai gã đều thất thanh kêu lên:
- Cái gì?
Tố Tố làm ra vẻ hết sức tự nhiên nói:
- Trong Phổ gia thôn có rất nhiều huynh đệ lấy chung một vợ, buổi tối còn nằm ngủ cùng nhau nữa.
Khấu Trọng hai mắt sáng lên:
- Như vậy chắc sẽ vui lắm!
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Chuyện này không được đâu, hay là hai chúng ta bắt thăm xem ai được lấy tỷ tỷ, người nào thua phải tự tìm cách khác để lấy vợ.
Tố Tố lắc đầu cười cười nói:
- Không đúng rồi! Phải là ai bắt thăm thua phải lấy tỷ mới đúng, hai đệ tương lai đều sẽ là đại anh hùng, đi tìm một người vợ khác sẽ tốt hơn tỷ đây nhiều lắm.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, rồi ôm nhau cười ngất, tiếng cười tràn đầy sự thuấn khiết của những trái tim mới lớn, tuyệt đối không chút tà niệm.
Khấu Trọng thở hổn hển nói:
- Tỷ tỷ thật biết dỗ dành, khiến bọn đệ vui thật là vui. Kỳ thực đệ biết trong lòng tỷ chỉ muốn gả cho Lý đại ca mà thôi!
Tố Tố đỏ bừng mặt, giận dỗi mắng:
- Không được nói bậy!
Từ Tử Lăng cố nhịn cười, đến nỗi nước mắt trào ra. Đúng lúc này, gã chợt nhìn thấy khoảng hơn chục nên đại hán đang đi qua đường, tên nào tên nấy nhìn trái nhìn phải, ngó ngó nghiêng nghiêng, trong đó còn có hai tên mặt mày sưng húp, chính là hai trong mấy tên lưu manh vừa bị bọn gã giáo huấn.
Từ Tử Lăng vội kéo Khấu Trọng và Tố Tố quay một bên, nấp vào sau lưng một gốc cây lớn.
Lúc này Khấu Trọng và Tố Tố đều đã nhìn thấy, sợ đến cơ hồ nín thở.
Tố Tố nói:
- Sao giờ Lý đại ca còn chưa quay lại, có huynh ấy ở đây thì không cần sợ gì nữa cả.
Hai gã cũng cảm thấy kỳ quái, Lý Tịnh chỉ đi mua đao, đâu có lý nào lại đi lâu như vậy.
Từ Tử Lăng sợ hãi nói:
- Đám lưu manh này xem ra cũng có vài tên biết võ công, trên mình còn có binh khí nữa, chỉ sợ không dễ đối phó như vừa nãy đâu.
Khấu Trọng thấp giọng nói:
- Có đao rồi thì không sợ bọn chúng nữa. Nhưng tuyệt đối không nên dùng thân mình để đỡ đao, võ công của chúng ta tuy cao, nhưng đệ nhất trùng Cửu Huyền Công sợ rằng vẫn chưa ngăn cản nổi binh khí, đặc biệt là chỗ yếu hại như là cổ này.
Tố Tố gắt giọng nói:
- Đừng nói nữa! Ôi, không biết Lý đại ca đã đi đâu rồi?
Chính vào lúc này, trên phố chợt xuất hiện một người lảo đảo bước về phía ba người, chính thị là Lý Tịnh.
Cả ba hồn phi phách tán, vội chạy ra đó.
Lý Tịnh vừa thấy ba người, hai chân liền run lên, ngã huỵch xuống đất.
Hai gã Khấu, Từ vội lao đến như tên bắn, hai bên tả hữu đỡ y dậy.
Tố Tố bổ người vào lòng Lý Tịnh, hai tay mò vào trong y phục, phát hiện ra hai tay mình đều là máu tơi.
Lý Tịnh mặt không còn sắc máu, khó khăn thấp giọng nói:
- Có năm tên trong Chấp Pháp Đoàn của Đỗ Phục Uy đuổi đến, ta đã giết được bốn tên nhưng một tên đã chạy thoát mất rồi. Các người không cần để ý đến ta, lập tức chạy mau đi, bằng không thì không kịp đâu!
Tố Tố hoảng hốt nói:
- Chỉ huyết tán ở đâu, chúng tôi phải cầm máu cho đại ca trước đã!
Khấu Trọng biết tình hình nguy cấp, vội đưa tay chỉ cửa sau của một toà trạch viện, rồi cùng Từ Tử Lăng dìu Lý Tịnh tông cửa ra, lẻn vào hậu viên.
Tố Tố vội vàng theo sau đóng cửa lại.
Hậu viên cỏ dại mọc đầy, hiển nhiên là người ở đây sớm đã bỏ đi từ lâu.
Lý Tịnh lúc này đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cả ba chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng đỡ y vào trong nhà, đặt lên một chiếc trường kỷ, rồi cởi y phục bên ngoài ra, kinh hãi phát hiện trên người y ít nhất cũng có bảy chỗ bị thương, sâu thì có thể thấy xương cốt, nông thì cũng rách gia toác thịt. Cũng may là trừ một đao trí mạng ở ngực ra thì những vết thương khác đều ở đùi hoặc cánh tay, từ những vết thương này có thể thấy trận chiến mà y vừa trải qua hung hiểm ác liệt chừng nào.
Khấu Trọng lâm nguy bất loạn, bình tĩnh nói:
- Tiểu Lăng mau đi tìm thuốc chỉ huyết, ta sẽ tìm cách đưa xe ngựa đến đây, lừa gạt, trộm cắp hay mua bán gì cũng được, trời tối là chúng ta lập tức lên đường.
Tố Tố lúc này vừa khóc vừa lau các vết thương cho Lý Tịnh.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, cùng hạ quyết tâm, thế nào cũng phải bảo vệ cho được tính mạng Lý Tịnh.
Đoạn hai gã chia nhau ra hành sự.
Từ Tử Lăng khó khăn lắm mới tìm được một tiệm thuốc, mua được một ít chỉ huyết tán, vội vội vàng vàng đi về chỗ Lý Tịnh. Chẳng ngờ lại gặp phải đám lưu manh lúc nãy đi về phía gã, Từ Tử Lăng thấy bọn chúng mang đao mang kiếm, thanh thế thập phần hung hãn, liền kéo cổ áo lên che kín mặt, cúi đầu rảo bước nhanh qua mặt chúng. Chợt một tên trong bọn nhận ra gã liền kêu lên:
- Là hắn đó!
Tiếng “choeng choeng!” vang lên không ngớt, bọn ác hán lần lượt rút binh khí bao vây lấy Từ Tử Lăng, làm người đi trên phố sợ hãi dạt sang một bên, gà bay chó chạy, hỗn loạn phi thường.
Từ Tử Lăng tay không tấc sắt, cũng không dám một lúc đối đầu với nhiều người như vậy, bèn hét lớn một tiếng, tung mình chạy như bay.
Bọn ác hán cũng hò hét đuổi theo.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng có thể xem như chuyên gia lẩn trốn, trước đây ở Dương Châu, mỗi khi đánh nhau thua người ta, hai gã đầu phải dựa vào đôi chân mà trốn thoát, lần này cũng vậy, Từ Tử Lăng luồn tả luồn hữu, lợi dụng người đi đường làm chướng ngại, càng chạy càng nhanh, chỉ thấy cỗ khí nóng trong người không ngừng luân chuyển, gan bàn chân tả thì nóng rực, còn gan bàn chân hữu lại mát lạnh, càng chạy càng thấy dễ chịu, tâm tịnh như kính, sém chút nữa thì gã quên cả lũ ác hán đang đuổi phía sau.
Một lát sau, thì đám ác hán không biết đã bị bỏ lại ở chỗ nào rồi.
Từ Tử Lăng đảo một vòng, quay trở lại hậu viên, Tố Tố lúc này lòng đang như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Hai người cùng ngồi xuống giúp Lý Tịnh bôi chỉ huyết tán, băng vết thương lại, làm đến tận hoàng hôn mới xong, sau đó lại mặc cho y bộ y phục mới.
Lý Tịnh tuy đã hôn mê bất tỉnh nhưng hô hấp vẫn đều, khiến cho cả hai yên tâm được đôi chút.
Tố Tố nói:
- Cũng may các vết thương của Lý đại ca tự khép miệng lại, bằng không còn nguy hơn nữa. Ôi! Sao tiểu Trọng vẫn chưa quay lại nhỉ?
Từ Tử Lăng không nói lời nào, rút bảo đao tuỳ thân của Lý Tịnh đi ra giữa phòng, y theo đao pháp Huyết Chiến Thập Thức mà Lý Tịnh truyền dậy luyện tập.
Ngày hôm đó, khi Lý Tịnh truyền đao pháp, gã không hề có lĩnh ngộ và cảm thụ gì, nhưng giờ đây khi Lý Tịnh thân thọ trọng thương, cường địch vây ráp khắp nơi, trong lòng gã liền nổi lên một cảm giác bi phẫn, tráng liệt, chỉ thấy mỗi đao chém xuống đều như muốn lấy mạng đổi mạng, nhất thời rơi vào cảnh giới vong ngã.
Từ chiêu thứ nhất Lưỡng Quân Đối Lũy, tiếp đó là Phong Mang Tất Lộ, Khinh Kỵ Đột Xuất, Thám Nang Thủ Vật, Nhất Chiến Công Thành, Phê Kháng Đảo Hư, Binh Vô Thường Thế, Tử Sinh Tồn Vong, Cường Nhi Tỵ Chi đến chiêu thứ mười Quân Lâm Thiên Hạ, chiêu nào chiêu nấy đều hết sức tuỳ tâm ứng thủ.
Sau đó gã lại luyện lại một lượt từ chiêu thứ mười đến chiêu thứ nhất, chợt nghe Tố Tố kêu lên:
- Tiểu Lăng dừng tay.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên dừng lại. Chỉ thấy Tố Tố đứng chắn trước người Lý
Tịnh, mặt xanh nhợt, hai môi trắng bệnh:
- Thanh đao của đệ sao phát ra luồng gió nóng như vậy? Thật là đáng sợ!
Từ Tử Lăng thoáng ngạc nhiên, thầm nhủ: "sao ta lại không cảm giác được?
Xem ra Cửu Huyền Đại Pháp của ta cũng có chút đạo hạnh rồi, chỉ là không biết khi gặp địch nhân thực sự có thể dùng được hay không mà thôi?”.
“Bình!”.
Khấu Trọng tông cửa chạy vào, kêu lớn:
- Xe ngựa đến rồi, mau lên!
Hai người cả mừng, cũng chẳng kịp truy vấn gã xem xe ngựa ở đâu ra, mau mắn ôm Lý Tịnh đặt lên tấm nệm cỏ sau xe.
Khấu Trọng điều khiển xe ngựa chạy thẳng ra phố lớn.
Vừa hay ba người gặp phải một đội xe chừng hơn chục chiếc có cả nam nữ lão ấu đang chạy về hướng cửa thành, Khấu Trọng cả mừng, vội cho xe chạy theo đoàn xe đó, hi vọng sẽ nhân lúc hỗn loạn mà thoát ra khỏi thành.
Từ Tử Lăng đặt bảo đao của Lý Tịnh lên đùi, thấp giọng nói:
- Vừa nãy ta luyện Huyết Chiến Thập Thức của Lý đại ca, quả thật thống khoái phi thường, tỷ tỷ còn nói đao của ta có thể phát ra nhiệt phong nữa đó!
Khấu Trọng chắt lưỡi nói:
- Xem ra Cửu Huyền Đại Pháp của mẹ dạy cho chúng ta và mấy tấm đồ hình quỷ quái trong Trường Sinh Quyết hợp lại đã trở thành võ công lợi hại rồi!
Chà! Đáng tiếc chỉ có một thanh đao, bằng không hai chúng ta song đao hợp bích, không phải là thiên hạ vô địch hay sao?”.
Từ Tử Lăng cười cười nói:
- Đi tìm mẹ ngươi mà bốc phét! À... không, mẹ ngươi cũng là mẹ ta mà! Cái tên tiểu tử nhà ngươi chỉ giỏi khoa trương tự khen mình, so với mẹ và Vũ Văn Hóa Cập, thân thủ của chúng ta còn kém xa lắm, đối phó với mấy tên lưu manh du thủ du thực thì còn được, chứ...
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Đấy là ngươi nói mà! Nhìn kìa, lũ lưu manh du thủ du thực đến kìa, đi hay không đi đây?
Từ Tử Lăng nhìn theo ánh mắt của gã, chỉ thấy trước cửa thành tụ tập hơn hai chục gã lưu manh và quan sai, đang kiểm tra xe ngựa và khách bộ hành, dường như còn chưa nhìn thấy bọn gã.
Sắc mặt của hai gã đều trở nên hết sức khó coi.
Từ Tử Lăng nghiến răng:
- Để ta dụ bọn chúng đi!
Khấu Trọng ngăn lại nói:
- Nếu ngươi chết bảo ta phải làm sao đây?
Song mục Từ Tử Lăng chợt phát xạ hàn quang, nói với vẻ chắc chắn:
- Ta nhất định không chết được đâu, ngươi đợi ta ở ngoài thành nửa dặm là được.
Khấu Trọng biết đây là cách duy nhất, đành trầm giọng nói:
- Không gặp không đi, nếu không thấy ngươi đến, ta sẽ quay lại liều mạng với chúng.
Lúc này Tố Tố cũng phát giác có chuyện xảy ra, vội kinh hãi nói:
- Không được! Hay là chúng ta tìm nơi nào đó ẩn tránh trước đã!
Từ Tử Lăng kiên quyết lắc đầu nói:
- Đám lưu manh quan sai này còn dễ đối phó một chút, nếu như để Chấp Pháp Đoàn của Đỗ Phục Uy tìm đến, e rằng chúng ta không ai toàn mạng. Vì thế đây là cơ hội duy nhất.
Khấu Trọng chỉ nói:
- Cẩn thận!
Từ Tử Lăng rút bảo đao ra, để lại vỏ đao trên xe rồi tung người nhảy xuống.
Khấu Trọng và Tố Tố thấy Từ Tử Lăng một người một đao đối mặt phía đám đông địch nhân, hai quả tim cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực.
Đám ác hán trông thấy Từ Tử Lăng liền quát tháo ầm ĩ, cùng lúc bạt xuất binh khí, chạy đuổi theo gã.
Từ Tử Lăng tay cầm bảo đao, chạy thẳng về phía con đường lớn cạnh cồng thành.
Đoàn xe ngựa lập tức tăng tống, chạy ra khỏi thành môn.
Khấu Trọng và Tố Tố cố nén lòng, thúc ngựa ra khỏi thành.
Ngoảnh mặt nhìn lại thấy hơn hai chục tên công sai và ác hán đang điên cuồng đuổi theo Từ Tử Lăng, Khấu Trọng và Tố Tố cuối cùng cũng không nén nổi hai hàng lệ nóng.
Vào sát na vừa ra khỏi thành, hai người nhìn thấy Từ Tử Lăng quay người trở lại, vung đao lao thẳng vào đám truy binh.
Khi Tố Tố thất thanh rú lên, thì chiếc xe ngựa đã chạy ra khỏi thành rồi.