Đại Đường Song Long Truyện - Chương 025 Part 1
Âm Mưu Ngụy Kế
Hai gã ép sát người xuống đất, cẩn thận tiền về phía chiến trường.
Đi
qua một rặng rừng thưa, đến được góc đông bắc của chiến trường thì hai
gã bị phát hiện, từ trong bụi cỏ xông ra sáu bảy tên Tuỳ binh, tay cầm
trường kiếm, miệng hò hét ầm ĩ, bổ người lao tới như hổ đói vồ mồi.
Một bên khác sớm đã hình thành trận thế, một đội kỵ binh chừng năm mươi người cũng nghe tiếng mà vung mâu phi tới.
Sau
trận chiến vừa rồi, sự sợ hãi của hai gã với địch nhân đã giảm đi rất
nhiều, thấy thế địch như núi nhưng cũng chẳng nói một lời, xông lên huy
đao chém mạnh.
Nghĩ đến thôn làng bình yên bị dìm trong khói
lửa, những con người vô tội bị tắm máu kia, sát cơ lại trào dâng trong
lồng ngực hai gã, đao đi tới đâu là Tuỳ binh ngã xuống tới đó, khí thế
bốc cao ngút trời.
Lúc này quân kỵ của địch nhân đã tới, hai
gã liền triển khai khinh công, lẩn vào đám cây thấp giữa đồng cỏ, khiến
cho chúng không thể truy theo. Đợi cho đám kỵ binh kia lui lại, hai gã
lại xông ra thảo nguyên. Một đội cung tiễn thủ và đao phủ binh không ngờ
địch nhân lại bất ngờ xông ra một cách vô thanh vô tức như vậy, bị hai
gã đánh ngã mấy người dễ như chặt rau chém chuối, vậy mà còn tưởng rằng
viện binh của đối phương đã đến, cả đội hình rối loạn như mớ bồng bong.
Mấy cây đuốc rơi xuống đồng cỏ, lập tức bốc cháy phừng phừng, lửa lan dần ra bốn phía xung quanh.
Hai gã vẫn còn chưa biết trận lửa này chính là ân nhân cứu mạng của mình.
Nguyên
lai, số lượng Tuỳ binh ở khu vực này lên tới gần ba ngàn, trong đó cũng
không ít hảo thủ có võ công cao cường, phải lúc bình thường, thì dù là
kẻ võ công cao cường như Đỗ Phục Uy cũng phải lực chiến thân vong, huống
hồ là hai tên tiểu tử không có kinh nghiệm như hai gã.
Khấu
Trọng lớn giọng gào lên: "Chạy hướng này!" Năm tên Tuỳ binh lao lên
ngăn lại, Từ Tử Lăng hậu phát tiên chế, bổ người lên phía trước, trường
đao khẽ rung lên, thi triển chiêu Sinh Tử Tồn Vong trong Huyết Chiến
Thập Thức, đao pháp như cự lãng cuồng phong, kình khí tung hoành. Một
tên Tuỳ binh lập tức táng mạng đương trường. Một tên khác bị kình phong
của gã quét cho bay ra xa, ba tên còn lại thấy vậy thì hét lên một
tiếng, quay người tháo chạy.
Hai gã trước giờ đâu từng nếm
qua mùi vị oai phong nhường này, cao hứng kêu lên mấy tiếng, xông thẳng
đến vùng trung tâm của chiến trường.
"Đang!".
Đột nhiên một người lướt tới trước mặt Khấu Trọng, song kiếm tả hữu vung lên chặn đứng gã lại.
Cả Từ Tử Lăng cũng bị đối phương đẩy lui.
Từ lúc giao chiến đến giờ, đây là lần đầu tiên hai gã gặp phải địch nhân mạnh đến vậy.
Vô số Tuỳ binh ùn lên ở phía sau hai gã, miệng hò hét vang trời.
Người
vừa bức lui hai gã là một viên tướng lĩnh của quân Tuỳ, chỉ thấy y tức
giận gầm lên: "Băm vằm hai tên tiểu tử này thành thịt vụn cho ta!" Lúc
này ở trên ngọn đồi nhỏ ở phía bên kia đồng cỏ, gần hai trăm thanh y đại
hán đang dùng cung tiễn bảo vệ một bạch y mỹ nữ tóc dài quá vai.
Mỗi
lần mỹ nữ phát ra một đạo mệnh lệnh là ba tay thủ hạ phụ trách đăng
hiệu lại huy động ba ngọn đèn lồng được treo trên cành tre, chỉ huy các
võ sĩ thanh y trên chiến trường công thủ tiến thoái.
Phía
sau mỹ nữ có bốn người đang đứng, chỉ cần nhìn thần thái khí độ của họ
cũng biết đều là hạng cao thủ, một người lùn mập râu rậm, một đại hán
cao như thiết tháp, một nam tử thân vận nho phục và một trung niên phụ
nhân thân hình to lớn, mặt mũi xấu xí.
Mỹ nhân tóc dài ngạc
nhiên thốt: "Thật kỳ quái! Tại sao phía Đông Nam của địch nhân lại có
hiện tượng rối loạn? Là người nào đến cứu viện chúng ta vậy?"
Cả bốn người liền dõi mắt nhìn sang phía ấy, nhưng không hề cảm thấy có điều gì dị dạng.
Mỹ
nhân tóc dài chăm chú nhìn về phía Đông Nam rồi nói: "Nhìn bề ngoài thì
không thể thấy được, ta cũng chỉ là nhìn kỳ hiệu đối phương huy động mà
đoán ra phần nào thôi. Nếu rồi loạn này lớn thêm chút nữa, chúng ta sẽ
có thể lợi dụng để đột phá trùng vây, nói không chừng còn có thể dành
phần thắng nữa đó!" Nho phục nam tử lộ ra thần sắc khâm phục, cung kính
nói: "Tiểu thư học cứu thiên nhân, tinh thông binh pháp, hơn nữa còn có
tầm nhìn sâu rộng, đích thực không ai có thể so bì". Xú phụ lúc này cũng
cất tiếng: "Theo tôi thấy nếu thực sự có viện binh tiếp cứu, chúng ta
nên đột phá vòng vây trước, sau đó mới tính kếp hản kích sau, tiểu thư
là thiên kim chi thể, tuyệt đối không thể làm chuyện mạo hiểm". Vừa mới
mở miệng, những người khác đã phải nhíu mày vì giọng nói the thé giống
như loài chim ăn đêm, vô cùng khó nghe của mụ.
Nhưng người
lùn râu rậm lại rất tán đồng ý kiến của mụ: "Lúc Lý công phái chúng tôi
đến bảo vệ tiểu thư, đã từng dặn dò rằng vạn sự đều lấy sự an nguy của
tiểu thư làm trọng". Ngọc dung thanh lệ vô bì của mỹ nữ tóc dài thoáng
hiện vẻ không vui, nhưng ngữ khí vẫn ôn nhu uyển chuyển, nhạt giọng nói:
"Ta thân làm thống soái, lúc lâm nguy làm sao có thể chỉ lo cho bản
thân mình được?
Huống hồ binh bại như núi đổ, nếu chúng ta
không thể ngăn cản đạo quân tinh nhụê này của Tần Thúc Bảo, để y công
nhập Phù Xuân, muốn đoạt lại e rằng còn khó hơn lên trời nữa". Lời còn
chưa dứt thì phía Đông Nam đã có ánh lửa bốc lên.
Mỹ nữ tóc dài lập tức cảm nhận được sự hỗn loạn thông qua những biến hóa rất nhỏ trong thế trận của quân địch.
Nên
biết mặt Đông Nam chính là bộ chỉ huy chiến trường của tướng soái quân
địch, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến toàn quân, không giống
như những nơi khác, dù có xảy ra đột biến cũng không ảnh hưởng toàn cục.
Bốn
người phía sau mỹ nữ tóc dài lần lượt rút binh khí ra, bảo vệ nàng lên
chiến mã, hơn hai trăm người bên dưới ngọn đồi nhỏ và hai đội chiến binh
gần ngàn người cùng lúc xông vào giữa chiến trận, triển khai một trận
quyết chiến toàn diện với quân địch.
Khấu Trọng và Từ Tử
Lăng lúc này đang lâm vào cảnh khổ chiến, muốn tiến chẳng được, mà muốn
thoái cũng chẳng xong, đột nhiên lại thấy Tuỳ binh giãn ra bốn phía, thì
ra một đội thanh y võ sĩ đã thúc ngựa lao tới, đẩy dạt đám binh lính
đang vây chặt hai gã.
Cả hai mừng như phát cuồng, cộng thêm
sức đã cùng lực đã kiệt, nên vội vàng tung mình lao vào giữa đám lửa
phừng phừng, nín thở tả xung hữu đột một hồi, chạy ra khỏi chiến trường
đẫm máu.
Chạy đến một chóp núi thấp thì cả hai cũng không còn sức để chạy tiếp nữa.
Tiếng hò hét chém giết lẫn nhau trên chiến trường vẫn liên tiếp truyền lại như sóng xô bờ, liên miên bất tuyệt.
Khấu
Trọng thở dài nói: "Từ sau trở đi không làm chuyện ngu ngốc như vậy
nữa, hảo hán không đánh lại đông người, chúng ta tuy là hảo hán chính
hiệu, nhưng đối phương đông quá, ngươi có hiểu không?" Từ Tử Lăng nói:
"Tên tướng quân kia không biết là nhân vật phương nào mà lợi hại vậy,
cũng may chúng ta nhanh nhẹn, bằng không bị y cho một kiếm táng mạng
đương trường rồi". Khấu Trọng hừ lạnh nói: "Hắn ta thì là cái thá gì
chứ, chúng ta đánh thêm vài trận nữa, đảm bảo có thể thắng được hắn cho
xem!" Từ Tử Lăng thấy toàn thân gã cũng toàn máu giống như mình, liền
hỏi: "Có bị thương chỗ nào yếu hại không?"
Khấu Trọng lắc
đầu đáp: "Bị thương chỗ yếu hại mà còn chạy được đến đây ư? Những câu
nói mâu thuẫn như vậy đúng là chỉ có tên tiểu tử ngươi mới nói ra được
thôi! Đúng rồi! Hay là để ta xem vết thương của ngươi trước". Từ Tử Lăng
lắc đầu nói: "Có gì hay đâu mà xem! Xem rồi thì làm sao cứu? Cũng may
là chúng ta có thần công đại pháp tự trị liệu thương thế, chi bằng ngủ
mẹ nó một giấc, sáng mai rồi tính sau!" Khấu Trọng gật đầu đồng ý rồi
mệt mỏi ngã phịch người xuống đất, chẳng bao lâu sau thì cả hai gã cùng
tự động khởi vận nội tức, tiến nhập cảnh giới vật ngã lưỡng vong.
Từ Tử Lăng như có cảm giác gì đó, mở bừng hai mắt, còn Khấu Trọng vẫn nằm trong bãi cỏ, ngủ say như chết.
Gã duỗi dài tứ chi, giờ mới cảm thấy trên mình có tới bảy tám vết thương, chỗ nào cũng đau rát như bị xát muối.
Mặt
trời đã lên đến lưng chừng trời, bốn bề hoa cỏ ngát hương, chim chóc
hát ca, vùng núi trở nên thanh bình và yên ả hơn bao giờ hết. Trận chiến
tối qua dường như chỉ là một cơn ác mộng không có thật, nếu như không
phải khắp mình mẩy vẫn còn đau ê ẩm, nhất định gã sẽ cho rằng chưa từng
xảy ra chuyện chém giết gì ở đây.
Trong sát na ngắn ngủi, Từ
Tử Lăng dường như đã nắm bắt được một nguyên lý thâm ảo vĩnh hằng nào
đó của đại tự nhiên, chỉ là gã không thể nào dùng lời để miêu tả ra được
mà thôi.
Gã cảm thấy tâm bình khí hoà, tinh thần sảng khoái vô cùng.
Trải
qua trận chiến tối qua, không ngừng vật lộn với tử thần bên bờ vực của
cái chết và sự sống, gã cảm nhận được mình đã bước vào một giai đoạn mới
của đời người. Tất cả những nguy hiểm và khổ nạn chỉ là những quá trình
và giai đoạn cần phải trải qua để rèn luyện, để trưởng thành.
Khấu
Trọng thúc mạnh cùi chỏ vào gã một cái, cười hì hì nói: "Ngươi ngẩn
người ra nghĩ cái gì thế?" Từ Tử Lăng ngồi dậy, chau mày nhìn những vết
máu trên thân thể mình và bộ y phục rách nát nhem nhuốc tro bụi, cười
khổ nói: "Ta đang nghĩ đến một bộ y phục sạch sẽ và một bữa cơm thật
ngon, những cái khác thì có thể bỏ qua cũng được". Khấu Trọng lồm cồm bò
dậy, đưa mắt nhìn trái phải trước sau một hồi, chán nản nói: "Tiểu đệ!
Chúng ta hoàn toàn mất phương hướng rồi, Bành Thành không biết là ở
hướng Đông hay hướng Tây nữa? Phải làm sao bây giờ? Có nên đi bừa một
hướng để thử vận khí không?" Từ Tử Lăng nói:
"Trọng thiếu
gia, tại sao ngươi đột nhiên lại hồ đồ vậy? Bành Thành lớn như vậy, tất
nhiên là phải có đường quan đạo thông đến đó rồi, chỉ cần chúng ta quay
lại con đường lớn tối qua, gặp người thì hỏi đường, thế nào chẳng tìm
được con đường chính xác chứ?" Khấu Trọng cười cười nói: "Nói đúng lắm!
Đi thôi!" Hai gã tìm một đoạn mây rừng tuỳ tiện buộc trường đao vào sau
lưng, rồi dựa vào ký ức quay lại thị trấn vừa trở thành đống gạch vụn
hoang tàn tối hôm qua.
Chạy như điên chừng bảy tám dặm, hai gã mới từ từ chậm bước, quan sát địa hình xung quanh.
Khấu
Trọng cười khổ nói: "Xem ra chúng ta lạc đường thật rồi, bằng không bây
giờ đã phải thấy thị trấn đổ nát đó rồi chứ, nơi này trước không thấy
người, sau chẳng thấy thôn làng, muốn tìm ai để hỏi đường cũng không
được! Ồ! Đó là cái gì vậy?" Từ Tử Lăng sớm đã để ý thấy có khói bốc lên ở
phía chân núi, vui mừng nói: "Mặc kệ là cái gì, chúng ta đến đó xem cho
rõ rồi tính sau". Nói đoạn, hai gã liền chạy xuống núi, nhìn thì tưởng
không xa lắm, ngờ đâu hai gã đi đến tận hoàng hôn mới tới nơi, thì ra đó
là một ngôi làng nhỏ.
Khói lượn lờ bốc lên từ một căn nhà ngói trong làng, chắc hẳn là có người đang nhóm bếp nấu cơm.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy lo lắng cho người trong làng, khu vực này
cách chiến trường không xa lắm, nếu như để mấy tên Tuỳ binh cầm thú
không bằng đó đến dây, chẳng phải người trong thôn sẽ đại nạn lâm đầu
hay sao?
Chẳng mấy chốc, hai gã đã đến cổng làng, chỉ thấy
nơi đây chỉ có ba mươi hộ gia đình, nhà cửa lưa thưa, không khí yên ắng
lạ thường, chẳng hề có tiếng gà kêu chó sủa như những thôn làng bình
thường khác.
Hai gã cảm thấy rất bất bình thường.
Khấu
Trọng nói: "Thôn làng này nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít, xem ra
người dân sớm đã bỏ đi chạy nạn từ lâu rồi, căn nhà đang đốt lò kia có
thể là do người qua đường mượn tạm để nấu cơm, chúng ta có nên đến thử
vận khí không? Nếu gặp chuyện bất ổn, có thể bỏ chạy mà, dựa vào khinh
công của chúng ta, ta nghĩ không có vấn đề gì đâu!" Từ Tử Lăng vỗ vỗ cây
trường đao sau lưng, cười ha hả nói: "Thiên quân vạn mã chúng ta còn
không sợ, còn sợ mấy người qua đường này sao? Nếu như là thương lái,
chúng ta còn có thể xin một bát cơm ngon lành mà ăn, hoặc tạm thời làm
bảo tiêu kiếm chút vốn đi tìm Tố Tố tỷ cũng được mà". Khấu Trọng vỗ ngực
nói: "Hà...chút nữa thì ta quên mất chúng ta cũng là nhất lưu cao thủ!
Nào! Đi thôi!" Nói đoạn nhấc chân bước vào thôn làng.