Đại Đường Song Long Truyện - Chương 040 Part 1

Chạy Nạn Học Nghệ

 
Phủ đại long đầu tọa lạc ở trung tâm thành Huỳnh Dương, chính là phủ thái thú trước đây, sau khi Trác Nhượng lấy được nơi này, gia công mở rộng, tòa phủ đệ vốn đã hùng vĩ, giờ lại càng thêm khí thế vạn phần.

 
Huỳnh Dương nằm ở phía Nam Đại Vận Hà, thông với Tế Cử, dọc theo Vận Hà ngược lên phía tây, chỉ cần qua hai thành Hổ Lao, Yển Sử là có thể tới được Đông Đô Lạc Dương. Vì vậy quân Ngõa Cương chiếm cứ nơi này gây cho Tùy thất rất nhiều uy hiếp.

 
Nếu Đông Đô thất thủ, chẳng những cắt đứt liên hệ đường thủy giữa Kinh Sư ở phía tây và miền đông, đồng thời kẻ thắng cũng có thể lập tức đăng lên bảo tọa của bá chủ nghĩa quân thiên hạ.

 
Địa thế Huỳnh Dương nằm ngay ở nơi giao nhau giữa Hoàng Hà, Đại Vận Hà, và những giòng sông khác, lại là nơi buộc phải đi qua nếu muốn vận chuyển hàng hóa từ tây sang đông và ngược lại, vì vậy nên từ đời Xuân Thu Chiến Quốc đã hết sức hưng vượng, chỉ thua sút Lạc Dương một hai phần mà thôi.

 
Bởi thế nên tuy rằng đang thời chiến loạn, trong thành Huỳnh Dương vẫn rất phồn vinh, trên đoạn đường từ nam thành môn đến phủ đại long đầu các tiệm tạp hóa, ngân hiệu, phường dầu nối nhau san sát. Đường phố đều rất rộng rãi, có thể cho mười chiếc xe ngựa cùng chạy song song, rất có khí thế của đại thành đại ấp.

 
Huỳnh Dương và Huỳnh Trạch của Đại Vận Hà một chủ một phó, thực tế tuy hai mà một. Huỳnh Trạch chính là cửa ngõ vào của Huỳnh Dương, là nơi thuyển bè tụ tập, còn Huỳnh Dương lại là nơi nam thuyền bắc mã chuyển vận, cũng là nơi giao chuyển hàng hóa giữa sông Vĩ và Đại Vận Hà.

 
Hai nơi này đều nằm trên đường giao thông chủ yếu, ở giữa hình thành nên một đoạn quan đạo dài, cư dân hai bên đường đông đúc vô cùng, cửa hiệu, nhà hàng mọc lên san sát.

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dọc đường thỉnh thoảng lại nhìn thấy những tòa tự miếu, phật tháp nguy nga, trang viện rộng lớn, thầm nhủ chẳng trách mà quân Ngõa Cương lại lấy thành này làm căn cứ địa.

 
Đến đại long đầu phủ, Tố Tố dẫn hai gã đi tắm rửa thay đồ, lại dặn dò quy củ nơi này, rồi mới dẫn hai gã đi đến khuê viện của Trác Kiều để gặp vị đại tiểu thư kiêu ngạo hung hăng này.

 
Hai gã nể mặt Tố Tố, cung cung kính kính hành lễ rồi cúi đầu đứng trước mặt vị đại tiểu thư Trác gia, giống như phạm nhân đang chờ thẩm vấn vậy. Trác Kiều đuổi cả Tố Tố lẫn bọn tỳ nữ ra ngoài, lạnh lùng nhìn hai gã một hồi, nhưng không hề có ý định mời hai gã ngồi xuống.

 
Hai gã đang chửi thầm trong bụng thì Trác Kiều nói: "Ngươi nói lại một lần cho ta nghe xem nào."

 
Khấu Trọng thầm thở dài, đem chuyện đã gặp phải nói ra một lượt, sau đó lại nói: "Không biết khi đó tiểu thư có ở tại trường không vậy?"

 
Trác Kiều thô lỗ nói: "Bây giờ ta hỏi ngươi hay là ngươi hỏi ta vậy?"

 
Khấu Trọng lập tức á khẩu vô ngôn.

 
Từ Tử Lăng trong lòng thầm tức giận nói: "Dám hỏi tiểu thư, đại long đầu có trong phủ không vậy?"

 
Trác Kiều đập mạnh tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, quát lớn: "Nô tài to gan, ngươi điếc hay sao vậy? Toàn nói những lời thừa, có phải muốn ta đánh cho một trận mới chịu tuân theo quy củ hay không?"

 
Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau. Bọn gã mang đến một tin tức quan trọng như vậy, chẳng ngờ đổi lại chỉ là nhữn lời quát mắng, đòi đánh đòi giết, còn bị người ta coi là nô tài nữa.

 
Trác Kiều thấy hai gã câm thít như ve sầu mùa đông, hơi cảm thấy thoả mãn, chỉ tay vào Từ Tử Lăng nói: "Ngươi có vẻ thành thật hơn một chút, ngươi nói đi."

 
Từ Tử Lăng cố nuốt giận nói: "Xin tiểu thư cứ hỏi."

 
Trác Kiều chậm rãi gật đầu nói: "Các ngươi làm sao mà trèo lên được xà nhà? Với công phu của cha ta, làm sao không biết các ngươi ẩn nấp ở đó chứ? Huống hồ với võ công của cha ta, cho dù có người nấp trong rương tập kích cũng không dễ đắc thủ. Ta thấy cha ta không hề bị thương chút nào, kẻ bị sập bẫy đó nhất định không phải cha ta."

 
Khấu Trọng ngây ngườii nói: "Chuyện này rất dễ! Chỉ cần tiểu thư đi hỏi đại long đầu, không phải mọi sự đều rõ ràng ngay hay sao?"

 
Trác Kiều tức giận quát: "Câm miệng, ai cho phép ngươi lên tiếng?"

 
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Ý của tôi chính là như vậy, chỉ cần tìm đại long đầu hỏi là biết ngay chân tướng sự việc thế nào."

 
Bộ ngực to lớn của Trác Kiều rung lên mấy lượt, đôi mắt to trợn tròn lên nói: "Ta tự biết chừng mực, các ngươi cứ đợi ở đây."

 
Từ Tử Lăng nhíu mày nói: "Phải đợi bao lâu vậy?"

 
Trác Kiều có vẻ ôn hòa với gã hơn Khấu Trọng một chút, đáp: "Mười ngày tám ngày gì đó, ai mà biết được. Các ngươi thì hiểu gì chứ, nhưng ta không nuôi không các ngươi đâu."

 
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nhún vai nhìn nhau, không ngờ vị tiểu thư tính khí xấu nhưng tâm địa tốt của Tố Tố này lại coi hai gã là nô tài thật sự của nàng.

 
Khấu Trọng thử thăm dò: "Dám hỏi tiểu thư, bây giờ tại hạ đã có thể lên tiếng chưa vậy?"

 
Trác Kiều dường như rất ghét Khấu Trọng, bực mình nói: "Mau nói đi!"

 
Khấu Trọng mỉm cười: "Chúng tôi có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đợi đại long đầu trở về mới quyết định làm chuyện gì được không?"

 
Trác Kiều không vui nói: "Ta sớm biết các ngươi là lũ lười biếng rồi, đêm qua nghỉ ngơi còn chưa đủ hay sao? Vừa hay thực phòng đang thiếu người, các ngươi tới đó giúp việc đi. Nên nhớ, ta cấm các ngươi nói chuyện này với kẻ khác, bằng không mạng nhỏ sẽ không còn đâu."

 
Hai gã giở khóc giở cười, thầm nhủ dù thế nào cũng phải thuyết phục Tố Tố rời khỏi nơi này.

 
Hai gã xuống thực phòng bưng bê gánh nước, chặt rau thái thịt, rửa bát dọn nhà, bận bịu đến tận tối mới về căn phòng nhỏ dành cho hạ nhân nghỉ ngơi.

 
Đang thở dài mỏi mệt thì Tố Tố chạy đến, cúi đầu nói vẻ ngại ngùng: "Ta cũng không hiểu tại sao tiểu thư lại đối đãi hai đệ như vậy, nhưng hai người cứ cố chịu đựng thêm mấy ngày nữa, khi nào đại long đầu trở về, tất cả sẽ khác ngay."

 
Khấu Trọng lên tiếng: "Đệ thấy là do nàng ta tức giận bọn đệ đã vạch trần chuyện nàng ta bị bắt cóc, tiểu thư của tỷ là người thích thể diện, tự nhiên là không vui rồi."

 
Tố Tố không hài lòng nói: "Đừng nói tiểu thư của ta như vậy có được không?"

 
Từ Tử Lăng nhún vai nói: "Hiện giờ tiểu thư của tỷ đã rõ hết sự tình, tỷ tỷ cũng đã làm hết trách nhiệm, chi bằng chúng ta lập tức rời khỏi đây đi Lạc Dương tìm Lý đại ca."

 
Tố Tố thoáng biến sắc mặt, lắc đầu một cách vô lực.

 
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: "Lẽ nào tỷ không nhớ Lý đại ca sao?"

 
Tố Tố khẽ thở hắt ra một hơi nói: "Nhớ thì làm được gì chứ?"

 
Hai gã nghe mà lòng như trầm xuống, lẽ nào lại là thần nữ hữu tâm mà tương vương lại vô mộng hay sao?

 
Tố Tố buồn bã nhìn hai gã, gượng cười nói: "Lý đại ca của hai đệ chí cao hơn trời, tình nhi nữ huynh ấy đâu có để trong lòng, ta xin các đệ từ nay đừng kéo ta và huynh ấy vào với nhau có được không? Huống hồ, ta căn bản không xứng với huynh ấy."

 
Hai gã không biết nói gì, cảm thấy buồn thay cho nàng, nhưng không hề nghĩ lại xem tại sao nàng cảm thấy không xứng với Lý Tình.

 
Tố Tố mỉm cười nói: "Các đệ còn chưa có cơ hội kể cho ta nghe các tao ngộ sau khi chúng ta chia tay, còn không mau nói đi!"

 
Hai gã giống như gặp được người thân duy nhất trên đời này vậy, nói nói cười cười kể ra những chuyện đã gặp phải gần đây, Tố Tố thoáng đỏ mặt nói: "Hai người thật hư đốn, cả ngày chỉ muốn đi chơi kỷ viện."

 
Từ Tử Lăng không ngờ nói bao nhiêu chuyện như vậy mà Tố Tố chỉ chú ý đến việc này, kêu oan động trời nói: "Đều là chủ ý của Khấu Trọng, đệ chỉ bị hắn bức đi mà thôi."

 
Khấu Trọng cười bí hiểm nói: "Tên tiểu tử này chỉ biết đổ tội cho ta, lẽ nào ngươi không muốn chuyện đó chứ?"

 
Tố Tố càng đỏ mặt thêm, làm mặt giận nói: "Không được nói nữa, nam nhân các ngươi đều như vậy cả."

 
Hai gã tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tố Tố.

 
Tố Tố cúi mặt, đột nhiên cất giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Hai người có muốn tỷ tỷ hầu hạ không?"

 
Từ Tử Lăng giật mình nói: "Tố Tố tỷ?"

 
Tố Tố buồn thảm nói: "Tỷ tỷ đã có thể hầu hạ nam nhân khác, các đệ lại không phải thân đệ đệ của ta, có quan hệ gì đâu chứ?"

 
Khấu Trọng biến sắc nói: "Tỷ tỷ làm sao có thể cùng với nam nhân khác? Lý đại ca... hà."

 
Tố Tố lệ châu lã chã, cúi đầu nói: "Tỷ tỷ chỉ là thân phận nô tì, chỉ biết phục tùng chủ tử, đâu thể tự làm chủ chứ."

 
Hai gã bừng tỉnh ngộ, lập tức phẫn nộ trào dâng.

 
Khấu Trọng đứng bật dậy, quát lớn: "Đi tìm bà nương thối đó liều mạng!"

 
Tố Tố kinh hãi kéo tay gã lại nói: "Không liên quan đến tiểu thư."

 
Từ Tử Lăng hai mắt sáng rực, lửa giận ngùn ngụt bốc cao: "Vậy liên quan đến ai?"

 
Tố Tố kéo Khấu Trọng ngồi lại xuống, mới nước mắt ròng ròng nói: "Lúc đó tiểu thư còn chưa quay về, lão gia mở tiệc khoảng đãi thủ hạ trong phủ, Mật công cũng tới nữa. Đêm đó ta cũng ra ngoài giúp việc, có người muốn ta, lão gia cũng đáp ứng." Nói đến đây thì đã nghẹn ngào không thể nói thành tiếng được nữa. Hai gã nộ hỏa xung thiên, truy vấn tên họ kẻ đó, nhưng Tố Tố nhất quyết không chịu nói ra. Một hồi lâu sau hai gã mới bình tĩnh lại đôi chút.

 
Khấu Trọng căm hận nói: "Nhất định là tên khốn Lý Mật, bọn đệ sẽ đi liều mạng với hắn!"

 
Tố Tố biến sắc nói: "Không phải ông ta."

 
Từ Tử Lăng quát lên: "Tỷ không nói ra, đệ sẽ coi là hắn làm. Trác lão đầu cũng không phải người tốt, từ từ sẽ tính sổ với lão sau."

 
Tố Tố vội nói: "Lão gia cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, từ sau đại thắng Huỳnh Dương, người người đều nói công lao thuộc về Mật công, người trong Bồ Sơn Công Doanh ai ai cũng dương dương tự đắc, ôi... ta không nên nói với các đệ chuyện này thì hơn."

 
Khấu Trọng nghiến răng nói: "Đệ sớm đã bảo tỷ đừng trở về mà."

 
Tố Tố lấy tay áo lau lệ, miễn cưỡng nở một nụ cười, thấp giọng nói: "Hiện giờ các đệ cũng biết tại sao tỷ không muốn gặp Lý đại ca rồi. Huống hồ huynh ấy chỉ coi tỷ là một tiểu muội tử mà thôi. Sau khi chuyện xảy ra, tỷ đã không muốn sống nữa, nhưng tỷ biết các đệ cát nhân thiên tướng nên mới cố nuốt hờn mà trộm sống, hi vọng có thể đợi đến ngày gặp lại hai đệ, giờ thì tâm nguyện đó đã thành rồi."

 
Từ Tử Lăng vội hoảng hốt nói: "Tố Tố tỷ chớ nên có ý nghĩ đó. Đêm nay bọn đệ sẽ rời khỏi đây, chỉ cần có thể tìm được dây thừng và móc câu, hai đệ chắc chắn có thể mang theo tỷ đi, từ nay chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa."

 
Tố Tố chỉ lắc đầu không nói. Khấu Trọng thở dài than: "Tỷ tỷ còn lưu luyến gì nữa? Có phải... hà."

 
Tố Tố nghiến răng nói: "Đệ chớ nên đoán lung tung, ta hận không thể băm vằm tên đso ra làm muôn ngàn mảnh, chỉ là ta nhớ ân tình của tiểu thư mà thôi... ôi, hay là như vậy, đợi lão gia trở về nói hết mọi chuyện cho rõ ràng, sau đó tỷ tỷ sẽ nghe theo chủ ý của hai đệ được không?"

 
Từ Tử Lăng đâu còn tâm trạng đợi chờ nữa, ngắt lời nàng nói: "Trác Nhượng nghe tiểu thư của tỷ nói lại là biết ngay sự tình là chân hay giả, bọn đệ lưu lại ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu tỷ tỷ hạ quyết tâm đi cùng bọn đệ, thì mai bọn đệ sẽ ra ngoài thu xếp đồ đạc, trời tối sẽ bỏ đi."

 
Khấu Trọng nói: "Quan trọng nhất là phải tránh tai mắt của Trầm bà nương đó."

 
Nhìn ánh mắt chờ đợi của hai gã, cuối cùng Tố Tố cũng phải gật đầu.

 
Tì bộc, gia đình thủ vệ trong Trác phủ có tới hơn ba trăm người.

 
Trác Nhượng chỉ có một nữ nhi là Trác Kiều, thê tử nguyên phối đã qua đời từ hai năm trước, vì vậy lúc lão không có ở nhà, Trác Kiều là người quyết định mọi chuyện. Ngoài ra Trác Nhượng còn có ba người thiếp, song cả ba đều không dám động tới vị nữ bá vương này, dần dần thành thế Trác Kiều nắm mọi quyền hành trong phủ đại long đầu này. Trong Trác phủ, vì Tố Tố là tỳ tử thân thiết của Trác Kiều, nên đa số đều ít nhiều nể mặt nàng mà đối đãi rất tốt với hai gã. Trên thực tế, hai gã lúc này đã cao lớn hơn cả những gia đình thủ vệ trong phủ, hai mắt lấp lánh hữu thần, dám nô bộc trong phủ đã quen luồn cúi đâu dám động tới.

 
Trời còn chưa sáng hai gã đã bị gọi tới thực phòng chuẩn bị đồ ăn sáng. Bận rộn cả hai canh giờ, hai gã mới tìm được cơ hội ra khỏi nhà bếp.

 
Khấu Trọng cười cười nói: "Ta thật không ngờ vừa rửa bát vừa luyện công lại dễ chịu như vậy."

 
Từ Tử Lăng cũng mỉm cười nói: "Mấy ngày nay ta phát hiện ra chân khí trong nội thể càng lúc lại càng dễ sai sử. Ngươi thử dồn chân khí vào huyệt Cổ Nhĩ xem, ngay cả người khác đứng ở xa thấp giọng nói gì cũng nghe thấy hết."

 
Khấu Trọng cả mừng nói: "Lát nữa nhất định ta sẽ thử, bây giờ phải đi mua đồ trước đã, đại long đầu phủ này tử khí trầm trầm, không nên ở lại lâu."

 
Từ Tử Lăng khoác vai gã đi ra sân trước thở dài than: "Chỉ cần nghĩ đến đại tiểu thư kia là ta muốn bỏ đi ngay lập tức rồi."

 
Hai gã vẫn đang mặc bộ đồ của gia bộc trong Trác phủ, chẳng những dính đầy dầu mỡ, ngay cả đầu tóc cũng bù xù như hai tên tiểu khất cái, chẳng khác so với bộ dạng của hai gã lúc còn ở Dương Châu là mấy.

 
Khấu Trọng đắc ý nói: "Cái tên Quản thúc đó còn xưng là đại ti trù cái gì nữa chứ, chỉ nhìn thủ pháp xào rau của hắn chỉ có vài chiêu làm đi làm lại là biết món ăn làm ra cũng chẳng ngon lành gì. Hừ, nếu để huynh đệ chúng ta làm cho vài món con bà nó gì đó, đảm bảo đám phu nhân tiểu thư kia phải chảy nước miếng mà thèm cho coi."