Đại Đường Song Long Truyện - Chương 060 Part 1

Tùy Đế Dương Quảng -

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lên một chiếc xe ngựa do Tiêu đại tỷ, Hương Ngọc Sơn dẫn vào thành, còn Tố Tố thì được sắp xếp ngồi cùng một xe với Vân Ngọc Chân. Độc Cô Thịnh sợ Vũ Văn phiệt biết được phong thanh, ngăn cản hai gã tiến cung nên đã đích thân ra đón. Vị cao thủ của Độc Cô phiệt này có tướng mạo hết sức bình thường, trông giống như một tiểu lão đầu ước chừng năm mươi tuổi, dáng người vừa gầy vừa thấp, không khác với một con khỉ lớn là mấy, nhưng đôi mắt nửa đóng nửa mở kia lại sâu và sáng vô cùng, hai bên thái dương gồ cao, khiến người ta biết được y không phải hạng tầm thường.

 
Y đối với hai gã Khấu, Từ rất khách khí nhưng cũng rất giữ khoảng cách, ngược lại đối với bọn Tiêu Hoàn và Hương Ngọc Sơn thì tương đối thân thiết hơn một chút, hiển nhiên không hề coi trọng hai gã. Cuối cùng bọn Khấu Trọng cũng tiến vào Dương Châu thành dưới sự hộ vệ của Độc Cô Thịnh và hơn trăm cấm vệ quân. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trở về cựu địa, lập tức cảm thấy ngứa ngáy chân tay, chỉ hận không thể lập tức nhảy xuống xe tìm lại bạn cũ chào hỏi, hoặc giả đi xem Ngôn lão đại còn sống khoẻ mạnh hay không?

 
Hương Ngọc Sơn ghé miệng vào tai hai gã nói: "Hai người thật may mắn, Dương Quảng hôm nay có ở trong cung. Hai vị không biết đấy thôi! Từ khi xưng đế, hắn ta chưa từng nghỉ ngơi một ngày, nếu không phải là xuất tuần thì là viễn chinh, khiến cho thiên oán nhân nộ, thần não quỷ sầu, bằng không đâu đến nỗi người người tạo phản, khởi nghĩa khắp nơi như hiện nay."

 
Tiêu đại tỷ thở dài than: "Hiện giờ hắn giao Tây Kinh Trường An cho tôn tử là Đại Vương Dương Hựu, giao Đông Đô Lạc Dương cho Việt Vương Dương Động quản chế, tự mình thì ẩn nấp ở đây, sợ đến độ thập lục viện phu nhân ở Lạc Dương cũng bỏ lại. Hừ, hôn quân đó đâu có biết rằng nếu Đỗ Phục Uy đánh tới Lịch Dương, Lý Tử Thông đánh tới Giang Đô, thiên hạ này còn có lạc thổ cho hắn ẩn nấp nữa hay sao?"

 
Hương Ngọc Sơn bực dọc tiếp lời: "Đại Vương, Việt Vương một kẻ mười hai, một đứa mười một vậy mà phải chưởng quản Đông Tây lưỡng kinh, quyền thế đều lọt cả vào tay bọn quyền thần như Dương Thế Sung cả. Nếu Dương Quảng có chuyện, thiên hạ này chắc chắn sẽ còn loạn hơn bây giờ gấp mười lần."

 
Từ Tử Lăng phát hiện hai mắt Khấu Trọng sáng rực lên. Độc Cô Thịnh ở bên ngoài nói: "Thánh thượng vừa tới Lâm Giang Cung, chúng ta phải thay đổi lộ trình!"

 
0O0

 
Từ khi xưng đế, Dương Quảng đã hạ chỉ xây dưng lại Dương Châu thành nơi y đã từng làm tổng quản, đổi tên thành Giang Đô. Không những mở rộng quy mô, xây dựng cung điện, tu bổ viên lâm, lại xây dựng các cung Hồi Nhạn, Hồi Lưu, Tùng Lâm ở thành bắc.

 
Có điều so vềy quy mô và sự hùng vĩ thì phải kể đến Lâm Giang cung bên bờ Trường Giang, chỉ cần Dương Quảng có hứng thú thì bất kể sớm hay muộn đều đến đây quan thưởng mỹ cảnh của dòng Trường Giang. Khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đến bái kiến tên hôn quân phá hủy cơ nghiệp của mình nhanh nhất trong lịch sử thì hắn đang cùng với hai sủng phi là Tiêu Ngọc và Chu Quý Nhi vui đùa uống rượu trên đài quan sát hướng ra mặt sông, quên hết mọi phong phong vũ vũ họa kiếp trùng trùng ở bên ngoài.

 
Bọn Khấu Trọng xuống xe trước quảng trường, chỉ thấy phòng thủ sum nghiêm phi thường, Độc Cô Thịnh tự tay kiểm tra người hai gã, sau khi chắc chắn cả hai đều không mang theo binh khí mới dẫn hai gã vào cung. Hương Ngọc sơn và Tiêu đại tỷ đều đứng chờ bên ngoài. Độc Cô Thịnh dẫn hai gã đi vào một dãy hành lang dài, sông Trường Giang nổi sóng ầm ầm dưới chân, tiếng nhạc từ nơi cung khuyết phía trước ẩn ẩn ước ước truyền lại. Hai gã mới lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh xa hoa mỹ lệ thế này, nhất thời cứ tròn mắt ra ngắm nhìn. Khấu Trọng thấp giọng nói: "Đây mới gọi là vinh hoa phú quý chứ!"

 
Độc Cô Thịnh đi phía trước lạnh giọng quát: "Không được nói chuyện!"

 
Khấu Trọng giật mình đánh thót, vội vàng im như thóc. Từ Tử Lăng lòng nhủ thầm: "Chỉ có quỷ mới muốn ở cái nơi ồn ào, tràn đầy tục khí thế này, ta chỉ muốn nương thân trong một căn nhà nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc, làm bạn với phong nguyệt chim thú, như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi."

 
Trong cung chỗ nào cũng có quân cấm vệ, mỗi một lầu cao đều có người đứng cảnh giới, nếu như không có Độc Cô Thịnh dẫn đường, e rằng hai gã khó mà bước thêm được một bước. Khi Vọng Giang Đài ở trong tầm mắt thì có một viên quan bước ra cản ba người lại. Người này dáng vẻ ôn nhu nho nhã, niên kỷ ước chừng ba lăm, ba sáu. Độc Cô Thịnh liền giới thiệu với hai gã, thì ra chính là một trong những thị thần được Dương Quảng sủng ái nhất hiện nay, nội thị lang Ngu Thế Cơ.

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy cước bộ của y phập phù không ổn định, biết được kẻ này chẳng những không biết võ công, mà thân thể còn bị suy nhược nặng nề do tửu sắc quá độ, nên dáng vẻ mới yếu ớt như gió thổi cũng bay như vậy. Theo lý thì nội thị lang phải do thái giám làm mới đúng, nhưng nhìn bề ngoài con người này lại tuyệt không có vẻ âm dương quái khí như lũ thái giám, điều này thật khiến người ta khó hiểu. Ngu Thế Cơ nhìn hai gã dò xét một hồi, đoạn quay sang Độc Cô Thịnh nói: "Đúng là bọn họ rồi!"

 
Độc Cô Thịnh gật đầu. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng giờ mới biết có Ngu Thế Cơ tham dự vào chuyện này, xem ra một sủng thần khác của Dương Quảng là ngự sử đại phu Phỉ Uẩn cũng là phần tử trung kiên trong hành động đối phó với Vũ Văn phiệt lần này. Ngu Thế Cơ lại cẩn thận quan sát hai người một lượt nữa, nói: "Hãy đưa cuốn sổ cho ta trước, hai người sẽ đợi ở trong điện, khi thời cơ đến bản quan sẽ tự ra dẫn hai người vào triều kiến thánh thượng."

 
Khấu Trọng đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, dùng dằng một lát rồi lấy cuốn sổ ra, đặt vào tay Ngu Thế Cơ. Ngu Thế Cơ lập tức mở ra xem, được một nửa thì bật cười ha hả nói: "Thịnh tướng quân, lần này chúng ta thật sự đắc bảo rồi, lần này xem Vũ Văn phiệt còn phong quang được bao lâu nữa?" Độc Cô Thịnh nghe vậy cũng vuốt râu mỉm cười.

 
0O0

 
Hai gã đợi ở một gian điện bên cạnh Vọng Giang Đài cả hai canh giờ, đến khi mặt trời xuống núi vẫn không thấy Ngu Thế Cơ hay Độc Cô Thịnh tới dẫn hai gã đi gặp Dương Quảng. Bốn bề đều có quân cấm vệ canh giữ, bọn gã thì giống như phạm quân bị nhốt trong nhà tù là gian điện hoa lệ này. Từ Tử Lăng ngồi yên lặng ở một góc, nhìn điệu bộ bất an đi đi lại lại trong phòng của Khấu Trọng, chau mày nói: "Ngươi nhẫn nại một chút được không?"

 
Khấu Trọng dừng lại trước mặt gã, thở dài than: "Có thể chúng ta đến đây là một sai lầm, hiện giờ cả cuốn sổ cũng bị người ta lấy mất rồi, còn không biết làm sao để rời khỏi đây nữa?"

 
Từ Tử Lăng nói: "Yên tâm đi! Chỉ cần chúng ta chưa mất đi giá trị lợi dụng, bọn chúng còn phải dựa vào chúng ta. Đám người này đúng là những kẻ ngược đời, bên ngoài đánh nhua đến phiên thiên phúc địa thì không ai quản, lại chỉ muốn đấu đá với những người bên cạnh mình, chẳng trách mà thanh thế của nghĩa quân càng lúc càng lớn mạnh."

 
Gã ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: "Điều ta lo nhất chính là Tố tỷ, đợi sau khi gặp hôn quân kia rồi, chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây hội họp với Tố tỷ, lập tức chạy càng xa càng tốt. Bất luận là Vũ Văn phiệt có bị lật đổ hay không, nơi này đều không thể ở lâu."

 
Khấu Trọng ngồi xuống bên cạnh gã nói: "Ngươi nói đúng lắm, nếu Vũ Văn phiệt bị hôn quân hạ chỉ tru di, nhất định sẽ gây sóng to gió lớn, bọn Vũ Văn Hóa Cập tất sẽ toàn lực phản kích, lúc đó Giang Đô không loạn mới là lạ đó!"

 
Từ Tử Lăng nói: "Chớ quên rằng lão gia của chúng ta và tên Lý Tử Thông kia đều đang thèm thuồng nhìn ngó Giang Đô, chỉ cần hai kẻ đó biết Giang Đô đại loạn, tất sẽ xua quân đánh tới, ôi! càng nghĩ ta càng thấy sợ hãi!"

 
Khấu Trọng không biết đã nghĩ tới đâu, trầm ngâm không nói gì. Lúc này Ngu Thế Cơ bước vào, cùng đi với y còn có một viên quan béo mập, mắt híp mặt to, trên mặt lại có một chiếc mũi bã hèm, dáng vẻ gian xảo phi thường. Ngu Thế Cơ hưng phấn nói: "Hai vị tiểu huynh đệ mau đến tham kiến ngự sử đại nhân."

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy y gọi mình là tiểu huynh đệ, đều cảm thấy hơi sờ sợ, nhớ ra đây chính là người cùng với Ngu Thế Cơ được Dương Quảng sủng ái, ngự sử đại phu Phỉ Uẩn, vội vàng hành lễ theo như Tiêu đại tỷ đã dạy.

 
Phỉ Uẩn tỏ ra từ ái hoà nhã, cười ha ha nói: "Hai vị tiểu huynh đệ đã lập đại công, ngày sau bản quan nhất định sẽ tấu lên thánh thượng để trọng thưởng cho hai người."

 
Ngu Thế Cơ nói: "Rèn sắt phải nhân lúc nóng, thánh thượng có lẽ đã xem qua cuốn sổ đó rồi, hiện giờ ta sẽ dẫn hai vị huynh đệ đến khấu kiến thánh thượng, nhưng ngàn vạn lần không nên nhắc tới chuyện cuốn sổ ấy, dù là thánh thượng có hỏi tới, cũng cứ giả bộ không biết là được."

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngơ ngác nhìn nhau, cùng lúc hiểu ra công lao lấy cuốn sổ về đã bị hai tên gian thần tiểu nhân này nuốt trọn. Phỉ Uẩn cười cười nói: "Hai vị tiểu huynh đệ là người hiểu tình hiểu lý, sau này cứ theo bọn ta, đảm bảo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết. Đi thôi!"

 
Hai gã nhìn nhau cười khổ, đành phải đi theo sau bọn Phỉ, Ngu. Hai tên tham quan đi trước một đoạn, vừa đi vừa thấp giọng thì thầm gì đó. Hai gã liền vận công vào song nhĩ, lập tức nghe không sót một chữ. Chỉ nghe tên họ Phỉ nói: "Lạc Dương một ngày liên tiếp nhận ba bản văn thư khẩn cấp. Tên Vương Thế Sung đó thật khốn kiếp, muốn chém đầu hai chúng ta chắc? Hừ! Ta đã đem mấy thứ văn thư đó đốt cả đi rồi!"

 
Ngu Thế Cơ nói: "Còn có chuyện khác đau đầu hơn nữa đây. Vừa rồi cầm quân thống lĩnh Tư Mã Đức Kham đã mặc kệ sự cản trở của ta, xông lên Vọng Giang Đài, nói cái gì mà lương thực của cấm vệ quân bị cắt giảm, sĩ tốt bữa đói bữa no, thêm vào đa phần bọn họ đều đến từ Quan Trung, biết được Lý phiệt khởi binh tạo phản, nên lo lắng chuyện nhà, lần lượt đào ngũ trốn khỏi Giang Đô, còn đòi thánh thượng hạ chỉ an ủi quân tâm cái gì nữa..."

 
Phỉ Uẩn cười khẩy nói: "Cũng may người cắt giảm quân lương chính là thánh thượng, còn chúng ta chỉ là kẻ chấp hành mà thôi. Hì! Thánh thượng có phải đã sai người lấy côn trượng rra đuổi tên không thức thời vụ Tư Mã Đức Kham ấy ra ngoài hay không?"

 
Ngu Thế Cơ nói: "Không biết có phải thánh thượng đã đổi tính rồi hay không? Hay là đã biết cấm vệ quân trung lang tướng Đậu Hiền cũng đã dẫn bộ hạ đào ngũ, biết sự tình đã đến mức nghiêm trọng, chỉ mắng Tư Mã Đức Kham một hồi, bắt y phải lập tức bắt Đậu Hiền trở lại, bằng không sẽ phải lấy cái đầu của y thay vào! Ta thật mong tên Đậu Hiền đó chạy nhanh một chút!"

 
Lúc này đã đi tới bậc thang lên Vọng Giang Đài, Phi Uẩn và Ngu Thế Cơ cũng thôi không nói chuyện nữa. Hai gã Khấu, Từ ở phía sau nghe hai tên gian thần nói chuyện mà thầm kinh hãi, Dương Quảng đích thực là hôn quân, bằng không làm sao lại xuất hiện loại gian thần như hai tên trước mặt này.

 
"Tiểu dân Khấu Trọng, Từ Tử Lăng kiến giá!"