Đại Đường Song Long Truyện - Chương 080 Part 2

Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Đối với chuyện nam nữ ta hoàn toàn không có ý niệm chinh phục đối phương, chỉ cảm thấy nếu như hai người thực sự tương ái, cùng nhau vui vầy cá nước thì cũng chỉ là cùng nắm tay nhau đi kiếm tìm một cảnh giới vô cùng vô tận nào đó mà thôi. Vì vậy ta chỉ có thể cùng kiếm tìm mộng đẹp với nữ tử mà ta yêu thích thật sự."

 
Khấu Trọng trầm ngâm nói: "Về mặt lý luận thì ta có thể chấp nhận cách nói lý tưởng hoá của ngươi, nhưng trên thực tế thì không thể nào từ bỏ được khoái ý có được khi đại triẻn hùng phong, có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa ta và ngươi. Không phải ngươi hay nói ta là kẻ trời sinh ra để làm lãnh tụ hay sao?"

 
Gã ngưng lại giây lát rồi vỗ vai Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Có lúc ta thật lo lắng sợ ngươi sẽ biến thành hòa thượng ăn chay mất."

 
Từ Tử Lăng bật cười mắng: "Có ngươi thành hòa thượng ấy! Ta chỉ là chưa gặp phải nữ tử có thể khiến trái tim ta rung động mà thôi."

 
Khấu Trọng mỉm cười: "Trầm Lạc Nhạn, Đơn Uyển Tinh đều là mỹ nữ tài sắc kiêm toàn vậy mà ngươi đều không chút động tâm, ngươi thử nghĩ xem ngoại trừ nói ngươi căn bản không có hứng thú với nữ nhân ra, có còn cách giải thích nào khác nữa chăng?"

 
Từ Tử Lăng thúc mạnh cùi trỏ vào sườn Khấu Trọng, khiến gã kêu lên oai oái rồi mới chậm rãi nói: "Nữ nhân hấp dẫn nam nhân không chỉ ở diện mạo bên ngoài mà quan trọng hơn cả chính là nội hàm và khí chất. Trầm Lạc Nhạn dã tâm quá lớn, lại gian giảo như hồ ly, nàng ta dựa vào cái gì để Từ Tử Lăng ta động tâm chứ? Còn Đơn Uyển Tinh với chúng ta hiện giờ như nước với lửa, càng không cần nhắc đến làm gì. Ngươi lấy hai người này ra làm tỷ dụ có phải đáng đánh lắm không?"

 
Khấu Trọng ôm bụng nhăn mặt nói: "Ta quên chưa nói với ngươi, hành động ám sát Nhậm Thiếu Danh lần này có thể còn khiến chúng ta có thêm một cường địch cao thâm khó dò khác nữa. Bởi đôi Ác Tăng, Diễm Ni thủ hạ của họ Nhậm đó rất có thể là môn nhân của Âm Quý Phái xuất thế tác loạn."

 
Từ Tử Lăng thần người ra giây lát, thờ dài nói: "Đây chính là cái giá phải trả khi tranh bá thiên hạ đấy, càng hãm càng sâu, đến cuối cùng thì những người xung quanh đều nếu không phải là bằng hữu thì đều là địch nhân của ngươi cả."

 
Khấu Trọng thở hắt ra một hơi, từ từ nói: "Nhậm Thiếu Danh cũng rất có thể là gian tế của Thiết Lặc Vương phái vào Trung Thổ làm loạn, vì thế chúng ta lần này e rằng sẽ đắc tội thêm hai đại thế lực trong và ngoài Trung Nguyên, ngươi có sợ không?"

 
Từ Tử Lăng mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói: "Nếu không có những thách thức và áp lực đó, e rằng cả đời này chúng ta cũng khó mà tiến đến cảnh giới tối cao của võ đạo. Chúng ta có được thành tựu của ngày hôm nay, ta thấy trước tiên cần phải cảm tạ những kẻ muốn giết chúng ta một tiếng mới được."

 
0O0

 
Giờ sửu đêm hôm ấy, chiếc thuyền rẽ vào một nhánh sông cách Cửu Giang chừng mười dặm, cập vào một bờ sông cây cối rậm rạp. Nơi đó có một chiếc thuyền chở đầy lương thực đã chờ sẵn, còn có phó bang chủ Cự Kình Bang Bốc Thiên Chí và lão xảo tượng Trần Lão Mưu nữa.

 
Bọn Khấu Trọng liền chuyển lên thuyền hàng. Sau khi đổi thuyền, Trần Lão Mưu lập tức động thủ dịch dung cho bốn người.

 
Đầu tiên là Khấu Trọng biến thành một thương gia tràn đầy tục khí.

 
Trần Lão Mưu đắc ý nói: "Thuật cải trang quan trọng nhất chính là dựa vào hình dáng của đối tượng mà thi triển, khiến cho người khác hoàn toàn không thể tưởng tượng hay liên tưởng đến người trước khi cải trang, như vậy mới có thể qua mặt được cả người quen biết."

 
Lão liếc thấy Vân Ngọc Chân, Bốc Thiên Chí, Hương Ngọc Sơn và Từ Tử Lăng đều có vẻ tán thưởng, lại càng thêm hưng phấn nói tiếp: "Thể hình cao lớn giống như tiểu Trọng đây, đóng giả thế nào cũng sẽ có sơ hở, nhưng chỉ cần biến thành một tên béo, hành động chậm chạp lờ đờ thì lại không khó che mắt được người khác."

 
Vân Ngọc Chân nói: "Khấu Trọng phải nhờ ngươi là người ở Nguyên Lăng quận, xuôi theo Nguyên Thủy, rồi đi theo dòng Trường Giang đi tới đây giao hàng đến lão tự hiệu Hưng Phát Long ở Cửu Giang. Do quân đội đang cần lương thực nên Sở quân của Lâm Sĩ Hồng tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi đâu. Huống hồ chúng ta còn có cả đơn đặt hàng và giấy thông hành chính thức của Hưng Phát Long nữa."

 
Khấu Trọng giơ tấm gương soi lên, liếc nhìn bóng ảnh của Vân Ngọc Chân bên trong, mỉm cười hỏi: "Ta tên là gì vậy?"

 
Bốc Thiên Chí đứng bên liền lên tiếng; "Khấu công tử tên Cố An, rất thích lai vãng đến chốn thanh lâu tửu quán, nhưng con người lại keo kiệt bủn xỉn, tuyệt đối không được các nữ nhân hám tiền yêu thích."

 
Khấu Trọng cười khổ nói: "Có phải các người sợ ta tiêu xài hoang phí nên mới làm ta trở thành đáng ghét thế này không?"

 
Vân Ngọc Chân che miệng cười khúc khích, còn Hương Ngọc Sơn thì lúng túng nói: "Đây là ý của Vân bang chủ, bang chủ sợ Khấu đại ca lưu luyến thanh lâu mà làm lỡ mất chính sự..."

 
Bốc Thiên Chí lại nói: "Từ công tử thì hóa trang thành người đệ đệ bị Khấu công tử đối xử khắc bạc, tên gọi Cố Tướng, lúc nào cũng bị ngài chỉ đông chi tây, tùy ý mắng mỏ đánh đập, nhưng vì tính tình nhu nhược, nên chỉ dám giận mà không dám nói."

 
Hương Ngọc Sơn nói tiếp: "Còn ta thì làm tổng quản cho Cố gia huynh đệ, tất cả các công việc rườm rà đều đổ hết cả lên đầu ta. À, tên ta là Cố Ninh, là đường đệ của hai người."

 
Vân Ngọc Chân đỏ mặt nói: "Ta là tiểu thiếp mới nạp của ngươi, thế có được không?"

 
Khấu Trọng cười ha hả nói: "Vậy thì nhất định là ta sợ nàng lén lút có nhân tình nên khi đi ra ngoài làm ăn mới mang theo nàng bên mình. Hà! Đừng quên là chúng ta phải ngủ chung với nhau để người khác khỏi nghi ngờ đấy!"

 
Lúc này Trần Lão Mưu đã nhuộm tóc gã bạc đi đôi chút, làm gã trở thành một trung niên nhân chừng bốn mươi tuổi.

 
Từ Tử Lăng thở dài: "Trần công thật có bản lĩnh, nếu Trọng thiếu gia ngươi biết thu liễm thần quang trong mắt nữa thì chẳng ai có thể nhận ra được hắn đâu!"

 
Chiếc thuyền hơi rung lên, nhổ neo tiến về phía trước.

 
Sáng sớm ngày hôm sau, lương thuyền đã đến Cửu Giang.

 
Dưới sự đôn đốc của "gã thương gia béo ù" Khấu Trọng, các bang chúng Cự Kình bang giả làm trạo phu vận chuyển hàng hoá lên các xe lửa của Hưng Phát Long đã chuẩn bị trước. Hương Ngọc Sơn giả alfm toán phòng tiên sinh, cùng người của Hưng Phát Long phái đến ra làm thủ tục và giao văn kiện với thủy vận quan. Đến quá ngọ thì bốn người mới vào hàng cùng đám lương thực.

 
Trong thành người đông một cách khác thường, nhưng chỉ thoạt nhìn bề ngoài đã biết họ đều là khách giang hồ hoặc là thương lái.

 
Bốc Thiên Chí rất quen thuộc tình hình ở đây, thấp giọng nói với mọi người: "Mấy năm nay Thiết Kỵ Hội đã bằng thủ đoạn cướp đoạt tích trữ được rất nhiều hàng hóa, vì thế những người ở nơi khác đến đây nếu không phải muốn buôn bán làm ăn thì cũng là vì gia nhập Sở quan, rõ ràng là có rất nhiều người đã thấy được liên minh giữa Lâm Sĩ Hồng và Nhậm Thiếu Danh."

 
Từ Tử Lăng ngó quanh quát nói: "Những người này xem ra đều rất quy củ mà."

 
Bốc Thiên Chí cười cười nói: "Đây chỉ là tình hình lúc ban ngày thôi, đến tối thì các nhân vật giang hồ lại vì ân oán cá nhân mà liều mạng đánh nhau, tử thương vô số. Chỉ cần là không ảnh hưởng đến cuộc sống của bách tính thì Thiết Kỵ Hội và quân Sơ đều không tỏ rõ thái độ gì, mà trên thực tế thì muốn quản cũng rất khó, đặc biệt là các nơi như thanh lâu, sòng bạc, tửu quán, người nào không có chút cân lượng thì đừng hòng dám mà ra khỏi nhà vào buổi tối tầm hoan tác lạc gì nữa."

 
Khấu Trọng chau mày nói: "Lâm Sĩ Hồng hoàn toàn có thể không cho người ngoài vào thành mà."

 
Hương Ngọc Sơn nói: "Như vậy sẽ khiến Lâm Sĩ Hồng mất đi một khoản thuế lớn, thêm vào đó các cao thủ võ lâm đến đây đều là nhân vật có ít nhiều quan hệ với Thiết Kỵ Hội, hoặc giả là quen biết một người nào đó trong thành. Huống hồ Thiết Kỵ Hội cũng quyết không bỏ qua cơ hội hút máu bách tính này, thế nên Cửu Giang mới trở nên náo nhiệt như vậy."

 
Giống như các thành thị lớn khác ở vùng Giang Nam này, thành giao thông chủ yếu ở Cửu Giang là hà đạo, bố cục chủ yếu là hai con đường sông giao nhau thành hình chữ thập thông ra bốn cửa thành, những con phố chính là những cây cầu đá lớn rộng tới tám làn xe ngựa.

 
Khu phố Cam Bích nơi đặt trụ sở của Hưng Phát Long thuộc khu dân cư giàu cơ, hai bên dường trạch viện san sát, đại môn lầu các đều trạm trổ điêu khắc đẹp mắt, trong sân vườn đều có vườn hoa cây cảnh, giả sơn, khí thế u nhã, không hề có chút vết tích của chiến hỏa.

 
Khung cảnh miền sông nước với những dòng kênh chằng chịt, hai bên bờ cây cối xum xuê, liễu rủ um tùm mang một vẻ đẹp đặc biệt lạ thường.

 
Khi xe chở hàng vào đến kho lương của Hưng Phát Long, chúng nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

 
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì trời đã về chiều, chúng nhân tụ tập trong một gian khách sảnh nhỏ ở hạ viện. Ông chủ của Hưng Phát Long là Ngưu Phương Tài, một thủ hạ đắc lực của Hương Ngọc Sơn phái đến tiềm phục ở đây, thừa cơ thu thập tin tức tình báo của Cửu Giang.

 
Biết được Nhậm Thiếu Danh sáng sớm mai mới đến Cửu Giang, Hương Ngọc Sơn nói: "Lần này Lâm Sĩ Hồng và Nhậm Thiếu Danh sẽ cử hành đại điển kết minh ở Cửu Giang hết sức long trọng, hiển nhiên là muốn thị uy với thiên hạ, tỏ rõ thực lực. Ta không tin chư hùng phương bắc không quan tâm gì đến chuyện này, kẻ đến lung lạc đảm bảo có, kẻ đến phá hoại chắc cũng không ít. Cửu Giang hiện giờ long xà hỗn tạp, chúng ta hành sự phải hết sức cẩn thận."

 
Khấu Trọng nói: "Có lúc cẩn thận cũng không làm được gì, đêm nay chúng ta sẽ đến Xuân Tại Lầu thăm dò trước, xem có thể lợi dụng hoàn cảnh nơi đó động thủ với Nhậm Thiếu Danh hay không?"

 
Ngưu Phương Tài lấy ra một tấm vải, đợi cho Bốc Thiên Chí dọn dẹp bát đữa trên bàn rồi trải xuống, thì ra chính là bản đồ nhìn từ trên cao xuống của Xuân Tại Lầu, tỷ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.

 
Ngưu Phương Tài nói: "Xuân Tại Lầu chia alfm hai viện, tiền viện và hậu viện. Tiền viện có ba tòa lầu ca hai tầng, phân cách bằng các hành lang và giả sơn, hồ cá, chủ yếu dùng để tiếp đãi các khách thường."

 
Vân Ngọc Chân nói: "Nếu bọn Khấu Trọng công tử tới đó, có phải chỉ được tiếp đãi ở đây không?"

 
Ngưu Phương Tài gật đầu nói: "Đúng là như vậy. Hậu viện rộng gấp đôi tiền viện, khắp nơi trồng đủ thứ kỳ hoa dị thảo, là một trong thập đại thắng địa ở Cửu Giang, được gọi là Xuân Viên, gồm mười tòa lầu cao hai tầng đối xứng, chỉ có khách nhân có quyền thế hoặc chịu chi tiền thì mới được vào đây. Trong đó có một gian phòng là để dành riêng cho Nhậm Thiếu Danh chuyên dụng, cũng là nơi ở của hắn khi đến Cửu Giang này."

 
Khấu Trọng thở dài nói: "Mẹ ơi! Chính là chỗ này rồi!"

 
Từ Tử Lăng nói: "Ngưu thúc thật tài giỏi! Chuyện ở Xuân Tại Lầu mà rõ như lòng bàn tay vậy!"

 
Khấu Trọng nói: "Với thế lực của Nhậm Thiếu Danh ở đây, hoàn toàn có thể thu nạp nữ nhân mà mình yêu thích làm tiểu thiếp, tại sao hắn tại để nàng ta ở đây cho người khác cùng hưởng dụng vậy?"

 
Hương Ngọc Sơn nói: "Đây là đặc điểm của Nhậm Thiếu Danh, chính là không muốn bất cứ nữ nhân nào quấn lấy y, tránh để ảnh hưởng đến đại nghiệp tranh bá thiên hạ."

 
Khấu Trọng lại hỏi: "Các người có cơ sở ngầm ở đó không? Nếu không làm sao biết được tình hình ở Xuân Tại Lầu như lòng bàn tay thế?"

 
Hương Ngọc Sơn gật đầu nói: "Chuyện này đương nhiên. Chúng ta sớm đã có ý giết Nhậm Thiếu Danh, chỉ có điều là hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ mà thôi."

 
Từ Tử Lăng nói: "Có phải ai ai cũng biết chuyện Nhậm Thiếu Danh mê luyến Hoắc Kỷ hay không?"

 
Vân Ngọc Chân lắc đầu nói: "Hoàn toàn ngược lại, đây là một bí mật. Ngoại trừ một số người ở Xuân Tại Lầu, thì không ai biết được."

 
Khấu Trọng mừng rỡ nói: "Vậy thì càng lý tưởng hơn, ở đây ai có thể dẫn chúng ta đi Xuân Tại Lầu?"

 
Hương Ngọc Sơn vội nói: "Đương nhiên là tiểu đệ rồi!"

 
Từ Tử Lăng nói: "Hương tướng quana hãy ở lại đây! Chúng ta chỉ cần người dẫn đường là được."