Đại Đường Song Long Truyện - Chương 087 Part 2
Vân
Ngọc Chân lắc đầu nói: "Nhìn bề ngoài thì nàng ta không mang theo bất
kỳ binh khí gì, lại càng chưa từng nghe nói đến nàng ta động thủ với ai.
Theo ta biết thì những người gặp được nàng, kính ngưỡng còn chẳng kịp,
nói gì đến động sát cơ chứ?".
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Mỹ
nhân sư phụ tại sao lại biết rõ như vậy? Nghe ngữ khí của nàng thì
dường như cũng chưa từng gặp nàng ta đúng không?".
Cặp mắt
Vân Ngọc Chân lộ ra thần sắc ưu tư và phiền muộn, chán nản cúi đầu nói:
"Là Hầu Hy Bạch trước khi chia tay với ta đã nói y chính là một trong
những người Sư Phi Huyên xem trọng, từng cùng nàng ta du lãm Tam Hiệp,
thán cổ luận kim! Ôi!".
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt
nhìn nhau, cùng cảm thấy Vân Ngọc Chân vẫn còn lưu luyến và đau khổ về
Hầu Hy Bạch. Lần trước khi nhắc tới Hầu Hy Bạch, nàng đã cự tuyệt trả
lời, lần này lại thẳng thắn nói ra, hiển nhiên là đang biểu bạch tâm
tình với Khấu Trọng, không muốn sau này có hiểu lầm. Nàng hướng về Khấu
Trọng, có lẽ là do muốn mượn gã để quên đi tình cảm với Hầu Hy Bạch.
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Lẽ nào ở trước mặt nàng ta, Hầu Hy Bạch không hề cảm thấy xấu hổ hay sao?".
Ánh
mắt Vân Ngọc Chân hiện lên những tia ấm áp, thấp giọng nói: "Y là một
người rất đặc biệt, tự nhiên tiêu sáu, văn nhã phong lưu, đối với mọi sự
vật đều có kiến giải rất sâu sắc, có lẽ chỉ có y mới xứng đáng làm bạn
với Sư Phi Huyên".
Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, đến giờ mới
hiểu ra vị trí của Hầu Hy Bạch trong lòng Vân Ngọc Chân, dù đã chia tay,
song nàng vẫn không thể dứt bỏ hình bóng ấy đi được.
Từ Tử Lăng nói: "Hầu Hy Bạch không phải muốn theo đuổi Sư Phi Huyên đấy chứ? Y là người thế nào? Xuất thân bối cảnh ra sao?".
Vân
Ngọc Chân đáp: "Y là một nhân vật hết sức thần bí, không ai biết xuất
thân lai lịch của y thế nào, chỉ biết trong túi y lúc nào cũng có ngân
lượng tiêu xài không hết, lập chí đi khắp thiên hạ tìm danh kỹ, bản thân
tinh thông cầm nghệ, lại biết sáng tác khúc phổ, đa tài đa nghệ, vì thế
mới được xưng danh là Đa Tình Công Tử. Ta chính vì có lòng hiếu kỳ với
y, nên mới cố ý mở ra một thanh lâu ở Ngọc Sơn để đón y, chẳng ngờ...
ôi... ta không muốn nói nữa".
Khấu Trọng thản nhiên nói: "Đừng nói những chuyện này thì hơn, võ công của y thế nào? Dùng vũ khí gì vậy?".
Vân
Ngọc Chân nói: "Võ công của y chỉ có thể dùng bốn chữ cao thâm mạt trắc
để hình dung, xuất đạo chưa đầy năm năm, đám hái hoa dâm tặc chết trong
tay y đã lên qua trăm người, vũ khí y dùng là một chiếc phiến có vẽ
hình mỹ nữ, là do y đích thân vẽ lên. Mỗi lần y gặp được một mỹ nữ mà y
cảm thấy ngưỡng mộ thì trên quạt lại có thêm một hình mỹ nhân".
Khấu Trọng ngạc nhiên: "Tên tiểu tử này thật đúng là phong lưu đa tình!".
Vân Ngọc Chân thở dài, buồn bã nói: "Có thể không nói chuyện hắn nữa được không?".
Tiếng gõ cửa vang lên. Khấu Trọng hỏi: "Ai đó?".
Thanh âm của Tống Ngọc Trí vang lên bên ngoài: "Từ công tử có rảnh không? Ta muốn nói với y mấy câu?".
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn nhau. Nàng ta rốt cuộc có lời gì muốn nói riêng với Từ Tử Lăng vậy?
o0o
Từ
Tử Lăng đi theo phía sau Tống Ngọc Trí, bước ra khỏi khoang thuyền, gió
thổi vào mặt, làm tinh thần gã cảm thấy phấn chấn. Những bang chúng Cự
Kình Bang trên mặt thuyền thấy gã đi ra, đều vội vàng cung kính gọi Từ
gia, đây có lẽ là uy thế có được sau khi giết chết Nhậm Thiếu Danh. Tống
Ngọc Trí sải bước về phía đuôi thuyền, bộ pháp của nàng không yểu điệu
như Trầm Lạc Nhạn hay Vân Ngọc Chân, nhưng lại có một vẻ sảng khoái mạnh
mẽ làm người ta yêu thích. Khi nàng dừng bước ở đuôi thuyền, Từ Tử Lăng
bước tới bên cạnh, trầm mặc không nói.
Tống Ngọc Trí để mái
tóc bay bay trong gió, tay đặt lên mạn thuyền, thở khẽ ra một hơi rồi
nói: "Ngươi có phải là một người không thích nói chuyện hay không? Hay
là không muốn nói chuyện với ta? Cũng không hỏi tại sao người ta lại
không ngại hiềm nghi mà gọi ngươi ra đây".
Từ Tử Lăng dõi
mắt nhìn xuống dòng sông lấp lánh ánh trăng, xa xa nơi tả ngạn có hơn
chục chiếc ngư thuyền đang neo đậu, ánh đèn vàng vọt thấp thoáng chiếu
ra. Khi gã nghĩ tới mỗi một ngọn đèn ấy là đại biểu cho một gia đình
hạnh phúc, trong lòng không khỏi cảm thấy bồi hồi cảm xúc. Từ nhỏ đến
lớn gã đều thiếu một ngôi nhà thật sự, sau này có lẽ cũng không có, mà
gã cũng đã quen với cảm giác không nhà từ lâu lắm rồi. Từ Tử Lăng hít
sâu một luồng không khí mát lạnh vào phổi, chậm rãi nói: "Tống tiểu thư
có gì xin cứ nói!".
Tống Ngọc Trí quay gương mặt xinh đẹp
lại nhìn gã, khẽ cười nói: "Ngươi và Khấu Trọng làm sao lại trở thành
bằng hữu thân thiết hơn cả huynh đệ vậy? Hai người các ngươi tính cách
hoàn toàn khác biệt nhau mà?".
Đôi mắt đẹp và sáng long lanh
của Tống Ngọc Trí trông giống như hai vì sao lấp lánh trên trời đêm, lộ
ra biểu tình như đang hồi ức, thản nhiên nói: "Từ nhỏ ta đã không giống
các đứa bé gái khác, lúc nào cũng thích chơi đùa với những đứa bé trai
trong nhà, thậm chí còn coi mình là một đứa bé trai nữa. Ta còn nhớ lúc
đó mình rất tò mò, tò mò hơn những đứa bé khác rất nhiều, nhìn thấy một
ngọn núi, ta sẽ hỏi xem sau núi là cái gì, khi thấy một con sông, thì
liền muốn biết con sông ấy sẽ chảy về đâu".
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Thật không ngờ, tại sao Tống tiểu thư lại nghĩ về chuyện ngày xưa vậy?".
Tống
Ngọc Trí chau mày lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ nữa, có lẽ là vì ta
tín nhiệm ngươi, lúc ở với ngươi, tâm tình của ta đặc biệt thoải mái
hơn".
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Chuyện này thì ta lại càng
không thể ngờ được. Tống tiểu thư và ta chỉ mới vừa quen biết, tại sao
lại tín nhiệm ta như vậy? Đừng quên rằng ta và Trọng thiếu gia là cùng
một bọn, vì thế những người khác đều gọi chúng ta là hai tên tiểu tử hay
hai tên tiểu tặc gì đó".
Tống Ngọc Trí bật cười khúc khích,
lườm gã một cái nói: "Ngươi nói những lời điêu ngoa kỳ thực chẳng hề
thua kém Khấu Trọng chút nào, chỉ có điều luôn luôn ẩn giấu đi, khiến
người ta không nhận ra sở trường của ngươi trên phương diện này mà thôi.
Nhưng ta chỉ cần thoạt nhìn qua đã biết ngay, ngươi là loại người thiên
sinh nghĩa hiệp, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, vì thế ta mới tín
nhiệm ngươi, biết ngươi sẽ không lừa ta".
Từ Tử Lăng mới lần
đầu tiên cảm nhận được vẻ nữ tính của nàng, thoáng ngây người ra trong
chốc lát, rồi cười khổ nói: "Có thể không hỏi câu hỏi vừa rồi nữa được
không?".
Tống Ngọc Trí ngửa mặt nhìn sao đêm lấp lánh, từ từ nói: "Ngươi đoán ra ta đang muốn hỏi gì sao?".
Từ
Tử Lăng khẽ gật đầu, cười khổ nói: "Vô luận Khấu Trọng thế nào, hắn
cũng là hảo huynh đệ của ta, cô nương muốn hỏi những chuyện liên quan
đến hắn, ta làm sao trả lời được? .
Tống Ngọc Trí vươn người
ra trước ngắm bóng trăng loang loáng dưới sông, trầm giọng nói: "Ta chỉ
muốn hỏi rõ chân tướng, Từ Tử Lăng! Hãy dùng trái tim hiệp nghĩa của
ngươi để nghĩ cho ta đi! Hãy nói cho Tống Ngọc Trí ta biết Khấu Trọng có
phải chỉ đang lợi dụng ta hay không?".
Từ Tử Lăng nhìn nàng
chăm chú, thấy trong ánh mắt của nàng có cả oán ghét lẫn hờn dỗi và yêu
thương, chỉ đành cười gượng nói: "Muộn thế này rồi mà Tống tiểu thư còn
gọi ta ra hỏi những chuyện thế này, rõ ràng là đã bị tên tiểu tử Khấu
Trọng đó làm cho rối loạn rồi, sau này hẳn tất sẽ từ cô nương mà đoán ra
được là ta đã nói về hắn với cô nương".
Tống Ngọc Trí bình
tĩnh đáp: "Biết được thì đã sao? Y sớm đã nhận ra tâm trạng ta đang rối
bời, vì thế ta mới buộc phải biết rõ chân tướng, mà ngươi cũng đã cho ta
đáp án rồi".
Từ Tử Lăng im lặng không nói, hồi lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: "Ta đâu có nói đáp án gì với Tống tiểu thư?".
Tống
Ngọc Trí nhạt giọng nói: "Miệng ngươi thì không nói ra, nhưng ngươi
không chịu giúp y đối phó ta, Tống Ngọc Trí này chẳng lẽ còn không hiểu
tâm ý của ngươi hay sao?".
Từ Tử Lăng thở dài nói: "Lần này thảm rồi, tên tiểu tử đó nhất định sẽ oán giận ta lắm!".
Tống
Ngọc Trí bật cười nói: "Ngươi đúng là quá thật thà! Ôi! Thật không ngờ
trong tình cảnh này mà ta vẫn không nhịn được cười, đây có phải là khoái
lạc trong đau khổ không nhỉ?".
Từ Tử Lăng cảm thấy vẻ ôn
hòa khả ái của nàng, bất giác sinh lòng thương cảm, nhẹ nhàng nói: "Khấu
Trọng có lẽ là một người tinh minh lợi hại, chỉ cầu lợi ích, nhưng tâm
địa lại rất tốt, cảm tình lại càng phong phú, chỉ có điều hiện giờ hắn
đang tập trung toàn bộ tinh thần vào mộng tưởng tranh hùng thiên hạ, còn
những chuyện khác đều đặt sang một bên hết! Ôi! Ta nói như vậy có phải
là đang giúp hắn hay không?".
Hai mắt Tống Ngọc Trí lộ ra
những tia nhìn phức tạp, lắc đầu nói: "Không, ngươi chỉ nói ra sự thật
mà thôi. Khấu Trọng tuyệt đối không phải là người xấu, lại càng biết
phấn đấu vươn lên, xét về mặt nào thì y cũng là phu quân lý tưởng trong
lòng Tống Ngọc Trí ta. Nhưng ta cũng biết y không thể toàn tâm toàn y
với ta, ngay từ đầu ta đã biết rồi. Ôi! Rõ ràng đã biết như vậy, tại sao
ta vẫn chịu cùng y trở về Ba Lăng? Nếu ta kiên quyết cự tuyệt, nhị thúc
cũng đâu thể làm khó ta được".
Từ Tử Lăng gượng cười nói: "Xem ra Tống tiểu thư đối với gã huynh đệ này của ta đã khó thể tự thoát khỏi rồi".
Tống
Ngọc Trí đột nhiên lộ ra một nụ cười tràn đầy tự tin, lắc đầu đáp: "Sai
rồi, ta không phải không thể tự thoát khỏi, mà chỉ là chọn lựa đối mặt
với sự thách thức này, đây là tính cách của Tống Ngọc Trí ta, mãi mãi
cũng không thể đổi thay được. Lần này ta theo các ngươi về Ba Lăng,
chính là muốn xem tên tiểu tử đáng ghét Khấu Trọng đó có bao nhiêu bản
lĩnh và thủ đoạn".
Từ Tử Lăng nghi hoặc không hiểu hỏi:
"Tống tiểu thư đã có ý này, lại sớm nhìn ra ý đồ của Khấu Trọng, tại sao
vẫn còn tìm ta nói những lời này chứ?".
Tống Ngọc Trí miễn
cưỡng cười gượng gạo, khẽ cúi đầu nói: "Bởi vì ta sợ nhị thúc vì Dương
Công Bảo Khố mà thuyết phục cha ta hi sinh hạnh phúc của nữ nhi mình".
Từ
Tử Lăng thầm nghĩ khả năng này rất lớn, Tống Trí là lão hồ ly, Khấu
Trọng tính toán với y, y cũng tính toán lại với Khấu Trọng, còn Tống
Ngọc Trí thì biến thành một con cờ trong tay hai người. Nghĩ đoạn gã
liền trầm giọng hỏi: "Cô nương thật sự không hề thích Khấu Trọng một
chút nào chứ?".
Tống Ngọc Trí thở dài, thản nhiên nói: "Nếu
ta không có chút hảo cảm với y thì hiện giờ đâu cần phải phiền não như
vậy? Giả như ta không có cảm tình với y, ,vì lợi ích của gia tộc, ta
cũng sẽ không phản đối cuộc hôn nhân này, bởi vì ta biết rằng vô luận
thế nào, y cũng không thể làm ta thương tâm được. Nhưng hiện giờ ta đang
rất sợ hãi, ngươi có hiểu được cảm xúc của ta lúc này không?".
Từ
Tử Lăng hiểu sâu sắc tâm tình mâu thuẫn của nàng lúc này, vừa yêu vừa
hận, lại vừa không phục trong lòng. Bất luận thế nào, ở một mức độ nào
đó, Khấu Trọng đã làm tổn thương đến nàng. Tống Ngọc Trí đột nhiên vươn
người mệt mỏi, mỉm cười nói: "Nói hết rồi, tâm tình cũng thoải mái hơn
rất nhiều! Từ Tử Lăng ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng, có lẽ
sau này ngươi sẽ trở thành vị cứu tinh của ta không chừng". Nói đoạn nở
một nụ cười ngọt lịm, quay người bỏ đi.
Còn lại mình Từ Tử Lăng đứng ngây người ở phía đuôi thuyền, thầm suy nghĩ về ẩn ý trong câu nói cuối cùng của nàng.
o0o
Từ Tử Lăng khẽ gõ nhẹ lên cửa phòng Khấu Trọng, Khấu Trọng ở bên trong liền lên tiếng: "Tiểu Lăng à? Vào đây đi!".
Từ
Tử Lăng biết Vân Ngọc Chân không ở trong phòng liền yên tâm đẩy cửa
bước vào. Khấu Trọng sớm đã bổ tới, cười tươi hớn hở vỗ vai gã nói:
"Ngươi biết ta đợi ngươi đến khổ sở thế nào không? Đi hỏi ngươi thì lại
sợ ngươi làm mặt giận! Hì! Cuối cùng thì có phải nàng ta đã di tình
chuyển ý, để ngươi lọt vào mặt xanh rồi hay không? Hà! Cả đời này chỉ có
hai huynh đệ, nếu như ta bất hạnh đoán trúng, Trọng thiếu gia này sẽ
nhịn đau mà nhượng ái, sau này mới tìm cách bổ khuyết lại vết sẹo trong
tâm hồn này".
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Tống Ngọc Trí quả
thực lợi hại, sớm đã nhìn ra tên tiểu tử nhà ngươi chỉ muốn lợi dụng chứ
không hề yêu nàng ta thật lòng".
Khấu Trọng ngạc nhiên
thốt: "Nàng ta lợi hại hơn trong tưởng tượng của ta, xem ra lần này ta
thắng ít thua nhiều rồi. Sớm biết vậy cứ dứt khoát giữ mỹ nhân sư phụ ở
lại thì đêm nay có phải đỡ tĩnh mịch không. Ôi! Đừng nghiêm túc như thế,
ta chỉ nói đùa để giảm bớt nỗi đau trong lòng mà thôi!".
Từ
Tử Lăng bực tức nói: "Ngươi thật giỏi phất cờ theo gió đấy, thực ra
ngươi căn bản không có cảm giác gì hết. Người khổ sở nhất là ta đây, một
bên là hảo huynh đệ, một bên là một hảo nữ tử, mà ta thì chỉ có thể
đứng ở xa thầm cổ vũ cho nữ tử ấy không bị hảo huynh đệ của mình lừa gạt
mà thôi".
Khấu Trọng buông thõng cánh tay đang nắm chặt bờ
vai gã, thất thanh thốt lên: "Như vậy chẳng phải ta vẫn chưa thất tình
sao? Mau lấy rượu ra đây!".
Từ Tử Lăng buồn bã ngồi xuống,
lắc đầu thở dài than: "Đừng làm ra vẻ như vậy nữa. Nếu ngươi còn dùng
thủ đoạn tổn thương đến người khác như vậy để tranh đoạt thiên hạ, ta sẽ
rời khỏi ngươi ngay lập tức".
Khấu Trọng cũng ngồi xuống
bên cạnh gã, cười xòa nói: "Tình cảm có thể bồi đắp dần dần mà, ta đảm
bảo sẽ không làm tổn thương đến nàng, có điều nói cũng vô dụng, kể từ
nay ta sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, ngươi đã vừa lòng chưa?".
Từ
Tử Lăng trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Chuyện giữa nam và nữ, một
khi đã có mở đầu, thì không ai có thể khẳng định sẽ có kết thúc thế
nào. Ta là hảo bằng hữu kiêm hảo huynh đệ của ngươi, thế nào cũng phải
nói với ngươi một câu thực lòng, tình cảm còn sắc bén hơn cả kiếm, hơn
nữa còn là một con dao hai lưỡi, ngươi phải cẩn thận giữ mình thì hơn".
Khấu
Trọng nghiêm mặt nói: "Ta sẽ nhớ kỹ lời khuyên này của ngươi, tuyệt đối
không phạm phải sai lầm trên phương diện tình cảm. Bây giờ ta sẽ đi gặp
Tống Ngọc Trí, tuyên bố hủy bỏ hôn ước để nàng ta không phải lo lắng
nữa".
Nói đoạn lập tức đẩy cửa đi ra, để lại Từ Tử Lăng một mình cười khổ trong phòng.