Đại Đường Song Long Truyện - Chương 088 Part 1
Yêu hận khó phân
Khấu Trọng vỗ vỗ lên cửa phòng Tống Ngọc Trí: "Có thể vào nói một hai câu không?".
Tống Ngọc Trí đáp: "Nếu chỉ là một hai câu thì được".
Khấu
Trọng thở dài, đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối mờ mờ, không có đèn
lửa gì cả, duy chỉ có ánh trăng nhàn nhạt soi vào khung cửa sổ nhỏ, vừa
hay lại chiếu rọi lên đúng chiếc ghế mà Tống Ngọc Trí đang ngồi. Mái tóc
dài như mây của mỹ nữ để xõa xuống bờ vai thon nhỏ, đôi mắt sáng như
hai viên bảo thạch đang nhìn gã không chớp. Khấu Trọng chấn động cả
người, lần đầu tiên phát giác ra sự quyến rũ đến mê người có vẻ nữ tính
của nàng, tuyệt đối không hề thua kém Lý Tú Ninh.
Tống Ngọc
Trí dường như hơi bực mình, gắt giọng nói: "Ngươi không phải chỉ có một
hai câu muốn nói thôi sao? Nói mau lên rồi cút ra ngoài cho ta!".
Khấu
Trọng cười gượng nói: "Lần này ta đến là để nhận lỗi với Tống tiểu thư
và hủy bỏ hôn ước kia đi. Sau này Khấu Trọng không dám vọng tưởng với
Tống tiểu thư nữa". Nói xong liền quay người bước đi.
Tống Ngọc Trí ngây người ra, rồi quát lên: "Đứng lại cho ta!".
Khấu
Trọng đã đặt tay lên cánh cửa, nghe thấy vậy thì liền đứng sững lại,
giữ nguyên tư thế đó gượng gạo nói: "Là ta không tốt, không nên đem
Dương Công Bảo Khố và chung thân đại sự của tiểu thư nói gộp với nhau,
làm cho giống như một vụ giao dịch vậy".
Tống Ngọc Trí im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói: "Ngồi xuống rồi mới nói tiếp được không?".
Khấu
Trọng lắc đầu thở dài nói: "Hiện giờ ta chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ
lại. Những ngày qua ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện tranh đấu với
hùng bá thiên hạ, những chuyện khác đều rất sơ suất, nên giờ cũng muốn
phản tỉnh lại một chút".
Tống Ngọc Trí khẽ nhướng mày, như
có vẻ không kiềm chế được, gắt lên: "Tên tiểu tử này ngồi xuống cho bản
cô nương, nếu bây giờ ngươi ra khỏi phòng, ngươi ta sẽ hận ngươi suốt
đời!".
Khấu Trọng quay vụt người lại, ngạc nhiên hỏi: "Không phải cô nương sớm đã ghét hận ta rồi hay sao? Lẽ nào chỉ là giả thôi?".
Tống
Ngọc Trí cúi mặt né tránh ánh mắt sắc bén của gã, thấp giọng nói: "Vừa
rồi khi ngươi bước vào, tại sao lại ngây người ra nhìn người ta như
vậy?".
Khấu Trọng dịch người đến trước mặt nàng, thở dài
nói: "Bởi vì ta đột nhiên phát giác không ngờ Ngọc Trí lại có thể khiến
tâm hồn ta rung động đến vậy, làm cho ta không thể nào tự chủ được mà
nảy sinh sự ái mộ trong tâm, thế nên mới cảm thấy mình đối với nàng ta
như vậy là không đúng".
Lần này thì Tống Ngọc Trí không thể
tránh né được ánh mắt sắc bén của gã nữa, trong lòng chợt nhớ đến tình
cảnh ngày hôm đó gã nằm đè lên người mình, trong lòng dâng lên cảm xúc
bồi hồi khó tả: "Ngươi ngồi xuống trước rồi mới nói tiếp được không?".
Khấu Trọng mỉm cười rồi ngồi xuống. Sau khi gã đã yên vị, Tống Ngọc Trí mới thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc là ngươi muốn gì vậy?".
Khấu Trọng gãi đầu nói: "Tống tiểu thư muốn hỏi về phương diện nào?".
Tống
Ngọc Trí khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Đương nhiên là
chỉ chuyện tranh bá thiên hạ, rốt cuộc là ngươi vì cái gì?".
Hai
mắt Khấu Trọng lập tức sáng bừng lên, gật đầu nói: "Tống tiểu thư là
người đầu tiên hỏi ta câu hỏi này, ngay cả Tiểu Lăng cũng không có hứng
thú muốn biết xem ta tranh đoạt thiên hạ là vì cái gì".
Gã
ngưng lại một chút rồi nghiêm mặt nói: "Ta xuất thân nơi đầu đường xó
chợ nên rất hiểu cái gì gọi là nhân nghĩa đạo đức, thương dân như con
của những kẻ cầm quyền, cuộc sống của lão bách tính thật là khổ sở, thê
thảm! Hừ! Lúc đầu ta cũng chỉ muốn gia nhập một đạo nghĩa quân có lý
tưởng và tiền đồ nhất, góp một phần sức an định thiên hạ, chẳng ngờ gặp
phải đều là loại như Đỗ Phục Uy, Lý Mật, không kẻ nào là không nghĩ đến
lợi ích của riêng mình, tâm lang thủ lạt, nếu để bọn chúng lên làm hoàng
đế, tuyệt đối không phải là một hảo sự đối với lương dân bá tánh. Hơn
nữa, bọn chúng có thể tranh thiên hạ, tại sao Khấu Trọng ta không thể
chứ? Con người cần nhất chính là chí khí mà!".
Nói tới đây
thì gã lại thở dài não ruột: "Vấn đề chính là ta phát hiện ra rằng nếu
muốn tranh thiên hạ thì tuyệt đối không thể chỉ nói chuyện nhân nghĩa,
nhân nghĩa chính là sợi dây trói buộc hành động của ta, đưa ta đến thất
bại. Thế nên trong mắt Tống tiểu thư, ta mới biến thành một kẻ chỉ cầu
tư lợi, bất chấp thủ đoạn. Hà! Kỳ thực thì ta cũng chỉ muốn nhất cử
lưỡng đắc mà thôi!".
Tống Ngọc Trí trầm ngâm không nói gì.
Khấu
Trọng dài người đứng dậy, vươn mình tỏ vẻ mệt mỏi nói: "Ta về phòng
đây! Hà! Nói được hết những lời trong lòng, cả người đều cảm thấy dễ
chịu".
Tống Ngọc Trí nhẹ giọng nói: "Khấu Trọng ngươi có
biết rằng cha ta và nhị thúc tuyệt đối sẽ không gả con gái mình cho một
người có xuất thân như ngươi không? Ngươi biết dùng thủ đoạn, bọn họ
cũng biết dùng thủ đoạn chứ".
Khấu Trọng thất thanh thốt: "Cái gì?".
Tống
Ngọc Trí uyển chuyển đứng dậy, bước tới trước mặt gã, cặp mắt đẹp mở to
tròn nhìn thẳng vào mắt gã nói: "Tại sao ngươi không hỏi xem cha ta đã
hứa gả ta cho ai? Có phải là ngươi thấy không đáng để hỏi, hay là ngươi
không hề để ý chuyện này?".
Khấu Trọng ngập ngừng đáp: "Là ta không dám hỏi!".
Tống
Ngọc Trí chậm rãi nói: "Dù ngươi có hỏi, nhị thúc ta cũng không nói ra
đâu. Vị hôn phu tương lai của ta chính là độc tử của Lý Mật, Lý Thiên
Phàm. Hôn ước này đã định từ năm ngoái, chỉ cần Lý Mật công vào Lạc
Dương, ta sẽ lập tức gả cho Lý gia, ngươi đã hiểu chưa?".
Khấu
Trọng nghe mà ngớ người ra, không nói tiếng nào. Tống Ngọc Trí đột
nhiên vươn ngọc thủ ra vuốt nhẹ lên má gã, mỉm cười nói: "Khấu công tử
hãy về phòng nghỉ ngơi đi! Tranh thiên hạ không phải là chuyện đơn giản,
nhưng ta hi vọng ngươi sẽ thành công!".
o0o
Từ
Tử Lăng tắt đèn, mở cửa phòng định rời khỏi, trong lòng đang suy nghĩ
về lời nói ban nãy của Khấu Trọng, không biết gã có thật sự phản tỉnh và
hối hận hay không, hỷ ưu lẫn lộn thì chợt một luồng gió thơm nức cuốn
tới. Khi gã tự động lùi lại phía sau theo phản xạ thì một thân hình nóng
bỏng ôm chầm lấy, cánh tay mềm mại quấn chặt lấy cổ, một đôi môi thơm
bịt kín lấy miệng gã. Từ Tử Lăng giờ mới sực tỉnh, nắm lấy bờ vai đối
phương nhẹ nhàng đẩy ra, gương mặt tuấn tú thoáng ửng hồng: "Là ai!".
Vân
Ngọc Chân giật mình kinh hãi, vội vàng nhảy lui về sau, mặt ngọc đỏ
bừng như trái táo chín. Từ Tử Lăng khôi phục lại vẻ tiêu sái tự nhiên,
mỉm cười nói: "Đây sẽ là một đoạn hồi ức đẹp của ta!" Nói xong liền quay
người trở về phòng của mình.
o0o
Khi
thuyền về đến Ba Lăng, Tiêu Tiễn đích thân xuất thành đón tiếp, cùng đi
với y còn có một vị đại tướng khác, là Tả Lộ Nguyên Soái Trương Tú.
Người này thân hình lùn mập, cái đầu đặc biệt to lớn hơn người, đầu tóc
bù xù, nhưng ánh mắt thì lại sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can người
khác, ai bị y nhìn chăm chú đều có cảm giác như đang bị thẩm vấn bằng
ánh mắt vậy. Nghe Hương Ngọc Sơn nói thì võ công của y còn cao hơn cả
Hữu Lộ Nguyên Soái Đồng Cảnh Trân, trong Ba Lăng Bang chỉ thua kém có
mình Tiêu Tiễn. Trong đội ngũ ra đón bọn gã đương nhiên không thể thiếu
Tố Tố, nàng thấy phu quân và hai gã đệ đệ đều bình yên trở về, lại lập
được đại công, tự nhiên là hỉ sắc tràn trề, hoa dung nở rộ.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng còn vui hơn nữa khi biết cả bọn Đoạn Ngọc Thành,
Bao Chí Hạ, Thạch Giới và Ma Quý cũng đã đến được Ba Lăng. Bốn tên tiểu
tử này toàn thân đều là thương tích, thì ra trên đường đã bị mao tặc tập
kích, nhưng lúc này kẻ nào kẻ nấy đều tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng
hào, hiển nhiên là võ công đã được rèn luyện trong thực chiến, tiến bộ
không ít.
Tiêu Tiễn tỏ vẻ hết sức cảm kích với hai gã, còn
đối với Tống Ngọc Trí thì lại càng lễ độ, hiển nhiên là do nghĩ đến đủ
thứ lợi ích khi bắt tay liên thủ với Tống gia. Khi Tiêu Tiễn thiết yến
mừng công cho hai gã, những lời chúc tụng lại càng liên miên bất tuyệt.
Sau bữa tiệc, Tống Ngọc Trí ở lại mật đàm với Tiêu Tiễn, còn bọn gã thì
trở về tướng quân phủ của Hương Ngọc Sơn.
Trên đường Tố Tố
nhắc nhở hai gã phải giữ lời hứa, ở lại đây mấy ngày cùng nàng du sơn
ngoạn thủy. Tình cảm của hai gã với nàng vô cùng sâu sắc, coi nàng như
là Phó Quân Sước, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Trở về tướng quân phủ, ba
tỷ đệ đang vui vẻ nói cười trong hoa viên thì Hương Ngọc Sơn thần sắc
hấp tấp chạy tới: "Thiết Kỵ Hội đã chia thành ba phe, một phe đầu nhập
Lâm Sĩ Hồng, một phe về với Trầm Pháp Hưng, số còn lại thì thề sẽ báo
cừu cho Nhậm Thiếu Danh, do Ác Tăng Pháp Nạn và Diễm Ni Thường Chân dẫn
đầu".
Tố Tố hoa dung thất sắc, ôm ngực thốt lên: "Vậy phải
làm sao đây?" Từ Tử Lăng tỏ vẻ không vui trừng mắt nhìn Hương Ngọc Sơn,
trách y làm Tố Tố phải sợ hãi. Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Tại sao lại
như vậy?".
Hương Ngọc Sơn nhìn Từ Tử Lăng cười xòa tỏ ý xin
lỗi, rồi an ủi Tố Tố mấy câu, sau đó mới nói: "Thiết Kỵ Hội thành phần
phức tạp, tốt xấu đều có, trước giờ đối với chuyện kết minh với người
khác cũng đã có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng chỉ vì khuất phục
trước uy thế của Nhậm Thiếu Danh nên mới giống như vạn người nhất tâm
nhất trí mà thôi. Cây đại thụ Nhậm Thiếu Danh đổ xuống, bên dưới tự
nhiên sẽ phân tán ngay".
Khấu Trọng hân hoan nói: "Đây có lẽ
là một chuyện tốt đối với phương Nam, Thiết Kỵ Hội chỉ là một đám đại
tặc có tổ chức mà thôi, nếu để bọn chúng đắc thế, những người đầu tiên
phải chịu tai ương sẽ là những bình dân bá tánh lương thiện".
Từ
Tử Lăng ít khi thấy gã mở miệng vì nước, đóng miệng vì dân như thế này,
liền liếc nhìn sang với ánh mắt kỳ quái. Hương Ngọc Sơn nói: "Tin tức
về cái chết của Nhậm Thiếu Danh, hiện giờ vẫn còn chỉ giới hạn ở phương
Nam, nhưng đã gây nên hỗn loạn rất lớn rồi, đợi khi tin tức này truyền
tới phương Bắc, không ai biết sẽ gây nên hậu quả thế nào nữa?".
Khấu Trọng chợt hỏi: "Quan hệ giữa Ba Lăng Bang các người và Lý Mật thế nào?".
Hương
Ngọc Sơn đáp: "Trước đây do chúng ta làm việc cho Dương Quảng nên có
thể nói là đối lập với Lý Mật, quan hệ đương nhiên là không tốt, nhưng
cũng chưa xung đột chính diện bao giờ, vì thế hiện giờ quan hệ này đang ở
trong một tình trạng hết sức vi diệu. Tại sao đột nhiên Khấu đại ca lại
hỏi chuyện này?".
Lúc này Vân Ngọc Chân cũng đã đến. Khấu Trọng liền đánh trống lảng sang chủ đề khác mà không trả lời câu hỏi của Hương Ngọc Sơn.
o0o
Đêm
hôm đó Tống Ngọc Trí trở về rất muộn, mọi người đã ngủ hết cả rồi. Sáng
hôm sau khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa Tố Tố đi dạo phố, nàng vẫn còn
chưa tỉnh giấc. Khi ba người trở về tướng quân phủ mới biết nàng đã
lặng lẽ bỏ đi lúc nào không biết. Sau bữa tối, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và
bốn người bọn Đoạn Ngọc Thành cùng nhau thương lượng lộ tuyến đi lên
phía Bắc một lúc rồi trở về phòng nghỉ.
Khấu Trọng đi theo
Từ Tử Lăng về phòng, cười hì hì như trẻ con giành công, nói: "Lăng thiếu
gia! Lần này xem như ta nghe lời ngươi nhé! Đêm qua ta đã đích thân nói
chuyện với Tống Ngọc Trí, hủy bỏ hôn sự đó rồi, thế nên sáng nay nàng
ta mới không từ mà biệt như vậy!".
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Nàng ta bỏ đi mà ngươi dường như vẫn rất vui vẻ?".
Khấu
Trọng chán nản ngồi phịch xuống ghế, nhìn Từ Tử Lăng đang chuẩn bị lên
giường đi ngủ, cười khổ nói: "Nếu nói ta không bị đả kích thì là gạt
ngươi thôi. Có điều trước mắt còn bao nhiêu chuyện đau đầu, ta nào có
thời gian tự đi tìm phiền não nữa. Nữ nhân cũng giống như hồ điệp vậy,
muốn bay thì để cho nó bay đi! Hà! Chúng ta chẳng những không có may mắn
ở thanh lâu, mà cả chút duyên với mỹ nữ cũng không có nốt. Người nào
người nấy đều giống như có oán thù mười đời chín kiếp với chúng ta vậy".
Từ
Tử Lăng vén màn lên, ngồi xuống cạnh giường, nghe gã nói vậy mà trong
lòng chợt nhói lên, nghĩ đến Phó Quân Sước và Trinh tẩu, một người hương
hồn đã tiêu tán, một người thì không biết tung tích, bất giác không nén
nổi một tiếng thở dài cảm khái. Hiện giờ chỉ còn Tố Tố là người thân
duy nhất của hai gã, còn hạnh phúc của nàng thì lại do Hương Ngọc Sơn
quyết định, cuộc đời lẽ nào thật sự phải như vậy hay sao?
Khấu
Trọng trầm ngâm nói: "Lần đi lên phía Bắc này sẽ là một đoạn đường vô
cùng hung hiểm, địch nhân của chúng ta sẽ nhiều đến mức không thể nào
đếm hết được đó".
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi nói tiếp: "Kể
từ ngày mai, chúng ta phải tiến hành huấn luyện nghiêm khắc với bọn Đoạn
Ngọc Thành, ít nhất cũng phải làm cho bọn y có năng lực tự bảo vệ".
Khấu
Trọng gật đầu đồng tình: "Chúng ta nên ở lại đây bao nhiêu ngày nữa?
Nếu như rời khỏi quá sớm, Tố tỷ nhất định sẽ trách chúng ta mất".
Từ Tử Lăng nói: "Vậy thì ở lại với tỷ ấy mười ngày đi! Tiện thể huấn luyện bọn Đoạn Ngọc Thành luôn!".
Khấu Trọng đồng ý nói: "Vậy cứ theo lời ngươi nói đi!".
Từ Tử Lăng chợt hỏi: "Còn mỹ nhân sư phụ thì thế nào?".
Khấu
Trọng cười cười: "Nàng ta đương nhiên muốn cùng chúng ta Bắc thượng,
nhưng bản thân nàng ta cũng có việc mà không ai có thể làm thay được".
Sau đó gã hạ thấp giọng nói: "Hương tiểu tử vừa cho ta biết nàng ta đã
hẹn với Độc Cô Sách, thế nên mới không chịu rời khỏi Ba Lăng. Hừ, muốn
nữ nhân này chuyên tâm với một nam nhân, chỉ sợ còn khó hơn hái sao trên
trời".
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Tại sao Hương tiểu tử lại nói chuyện này cho ngươi? Đây đâu phải là tác phong của hắn?".
Khấu
Trọng hừ lạnh nói: "Đương nhiên là hắn phụng lệnh của lão hồ ly Tiêu
Tiễn kia rồi, hắn muốn phá hoại quan hệ giữa chúng ta và mỹ nhân sư phụ.
Hiện giờ Hải Sa Bang đã tổn hại trầm trọng, chỉ còn lại có Cự Kình
Bang, Thủy Long Bang và Đại Giang Bang, đối với Tiêu Tiễn mà nói, mỹ
nhân sư phụ còn quan trọng hơn chúng ta nhiều".
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Vừa rồi ta mới cảnh cáo Hương tiểu tử, nếu như Tố tỷ có chút gì không vui, ta sẽ tìm hắn hỏi tội".
Khấu
Trọng cười cười nói: "Cho ăn gan trời hắn cũng không dám ức hiếp Tố tỷ!
Hừ! Đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao Tố tỷ lại chịu gả cho hắn?".
Từ
Tử Lăng thở hắt ra một hơi: "Hiện giờ nói chuyện này phỏng có ích gì
nữa?" Gã ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngươi có biết tại sao phải
lưu lại mười ngày không? Tuy ngươi đáp ứng, nhưng ta nhận ra ngươi chỉ
miễn cưỡng thôi".
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Chuyện này thì
ta chưa từng nghĩ tới, chỉ cảm thấy hiện giờ bầu bạn với Tố tỷ là
chuyện quan trọng nhất thôi, chỉ cần ở cùng với tỷ ấy, cả người ta cảm
thấy thoải mái nhẹ nhõm hẳn".
Từ Tử Lăng cúi người nói: "Là
ta đã nghĩ xấu về ngươi, theo ta thấy thì Ác Tăng Diễm Ni nhất định sẽ
đến đây tìm chúng ta trả hận, nếu có thể đánh đuổi bọn chúng trước khi
thượng lộ, thì quãng đường sau này của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều".
Khấu Trọng chau mày nói: "Nơi đây là địa bàn của Ba Lăng Bang, bọn chúng có dám không?".
Từ
Tử Lăng mỉm cười nói: "Chúng ta giết chết Nhậm Thiếu Danh ở địa bàn của
chúng, bọn chúng tự nhiên dám đến địa bàn của chúng ta để trả thù, hòng
tỏ rõ uy phong. Vì thế trừ phi bọn chúng không đến, bằng không nhất
định sẽ đến như sấm đánh không kịp bưng tai, hòng dùng thời gian ngắn
nhất để gây ra sát thương và phá hoại lớn nhất".
Mày kiếm
Khấu Trọng nhướng cao, gã cười lạnh nói: "Bởi thế bọn chúng nhất định sẽ
phái người đến đây thăm dò tin tức, giả như chúng ta phát hiện ra đám
người này, thì sẽ có thể cho bọn chúng một đòn thật đau trước khi bọn
chúng kịp phát động. Hừ!".
Từ Tử Lăng cười nhạt nói: "Nếu ta
là bọn chúng, ta sẽ nhân cơ hội chúng ta cùng Tố tỷ đi du ngoạn sơn
thủy để hạ thủ, ngươi thấy có đúng không?".
Đôi mắt hổ của
Khấu Trọng lập tức sáng bừng lên. Từ Tử Lăng nói tiếp: "Khi chúng ta lên
đường Bắc thượng, thì sẽ lâm vào cảnh địch ám ta minh, khiến cho chúng
ta rơi vào thế bị động tuyệt đối, về mặt chiến thuật thì là một hành
động vô cùng bất trí. Nếu không thể nắm được thế chủ động trong tay, ta
dám nói rằng chúng ta mãi mãi không thể đến được Quan Trung".
Khấu
Trọng ngạc nhiên nói: "Hôm nay ngươi không sao chứ? Dường như trước nay
ta chưa từng thấy ngươi nhiệt tình và tích cực với những chuyện này như
thế".
Từ Tử Lăng dịch người ra cửa sổ, chắp tay ra sau,
ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời, chậm rãi nói: "Vào giây phút giết chết Nhậm
Thiếu Danh đó, ta đột nhiên cảm thấy mình đã bước lên một chặng đường
khác của cuộc đời, đồng thời cũng hiểu rõ rằng chúng ta đã kết oán với
mấy thế lực hung ác, cùng bị cuốn vào cơn lốc của thời loạn thế, muốn
tránh cũng không được, một là chọn lựa tự tận, hai là chọn lựa đối mặt
với thử thách, tuyệt đối không còn con đường thứ ba nào khác". Nói đoạn
gã quay lại nhìn Khấu Trọng, thấy gã huynh đệ đang tròn mắt kinh ngạc
nhìn lại mình, thì ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại nhìn ta như thế?".
Khấu
Trọng đột nhiên đứng dậy, nghiêm mặt nói: "Bởi vì vừa rồi ngươi đã biểu
lộ ra khí thế và phong phạm của một nhất đại cao thủ, hiếm có nhất
chính là sự trôi chảy tự nhiên như lưu thủy hành vân đó".
Từ
Tử Lăng mỉm cười nói: "Đừng có vỗ mông ngựa của tiểu đệ nữa, ngươi
không thấy gần đây thái độ của mình có sự thay đổi hơi quá đáng hay sao?
Lúc thì giả như cung kính nghe lời, lúc lại nói những lời nghiêm túc
đường hoàng, thi thoảng lại giở thủ đoạn với cả ta!".
Khấu
Trọng vỗ mạnh lên vai gã, cười ha hả nói: "Làm người không nên lúc nào
cũng thẳng thắn quá. Ta quên mất không nói với ngươi một chuyện, ngươi
có biết vị hôn phu tương lai của Tống Ngọc Trí là ai không? Mẹ ơi! Không
ngờ chính là độc tử của Lý Mật!".