Gia đình Penderwick ở phố Gardam - Chương 11 - Đầu mối

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

Đầu mối

Mặc dù hôm sau dì Claire đến muộn hơn thường lệ - đã gần đến giờ ăn tối - dì không thấy có món tráng miệng nóng hổi nào, không hoa tươi cạnh giường của dì, không khăn tắm mới. Thậm chí dì còn không thấy Rosalind đâu nữa.

“Chị ấy đến nhà chị Anna rồi”, Skye nói, sau những cái ôm hôn và khi những chiếc bánh quy chó cùng kẹo caramen sôcôla đã được phân phát xong xuôi. “Chị ấy không chịu nổi căng thẳng”.

“Căng thẳng nào?”, dì Claire hỏi.

“Sự căng thẳng đáng sợ vì cuộc hẹn với cô Marianne”, Jane nói. “Ngay cả Cầu Vồng cũng e rằng mình không có đủ dũng khí”.

“Cầu Vồng ấy à?”.

“Nó nói linh tinh đấy ạ”, Skye bảo. Kể từ khi có tuyên bố Hai chị em và sự hi sinh sẽ được dàn dựng trên sân khấu, Jane suốt ngày lảm nhảm về Cầu Vồng như thể em đã sáng tạo ra nhân vật này vậy, tất nhiên điều này là sự thực, nhưng không ai biết điều đó cả.

“Cháu có thể nói linh tinh về một số chuyện thật”, Jane nói. “Nhưng về chuyện căng thẳng thì không đâu, dì Claire ạ. Tất cả chúng cháu đều cảm thấy thế. Và bố thì không chịu cho chúng cháu biết tí gì về cái cô Marianne này cả”.

“Bố bảo với dì qua điện thoại là bố gặp cô ấy ở hiệu sách, nhưng không nói gì thêm”.

“Chị Rosalind, chị Skye với chị Jane đều sợ bố sẽ lấy cô ấy”, Batty nói. “Dì có đem quà đến không ạ?”.

“Lấy cô ấy ư! Còn hơi sớm quá đấy”. Dì Claire cười phá lên với mấy chị em. “Và không, tên cướp biển của dì, lần này dì không có quà gì cho cháu cả”.

“Nhưng đúng là bố đang cư xử rất kì cục, ai thấy cũng phải lo”. Skye đem chiếc vali của dì Claire từ trong cốp xe ra. “Dì cứ tự mình xem đi. Bố đang chuẩn bị ở trên gác ấy ạ”.

Bốn dì cháu lũ lượt kéo vào trong và lên cầu thang. Khi dì Claire gõ cửa phòng anh trai mình, ông liền bước ra ngoài hành lang. Ông đang mặc bộ quần áo nom rất không-giống-hẹn-hò chút nào.

“Anh định mặc cái áo len cũ rích này trong buổi hẹn đầu tiên với người phụ nữ ấy à? Sao anh không mặc cái áo sơmi xanh em tặng hồi Giáng sinh năm ngoái?”, dì Claire hỏi.

“Chào em, Claire, nhưng cái áo sơmi em tặng anh được may bằng vải flanen. Marianne không thích đồ flanen”.

“Không thích đồ flanen à”. Dì Claire đưa mắt liếc nhìn Skye, em liền đáp lại bằng một vẻ mặt chúng-cháu-đã-bảo-dì-là-bố-đang-cư-xử-kì-cục-mà. “Vậy là anh có biết chút gì đó về cô ấy”.

“Chắc chắn rồi”.

“Họ của cô ấy là gì?”.

“Dashwood. Marianna Dashwood”.

“Cái tên nghe lạ nhỉ”.

“Có lẽ thế, nhưng nó hợp với cô ấy”. Ông xuống cầu thang, cánh phụ nữ nhà Penderwick thất thểu đi theo. Xuống được nửa đường, ông bỗng quay lại, xô mọi người sang bên để trở về phòng mình, rồi lại bước ra, đã mặc thêm chiếc áo khoác thể thao.

“Anh đem nó theo làm gì vậy?”. Dì Claire chỉ vào cuốn sách bìa da cam đang thò ra khỏi túi áo khoác. “Anh định đọc cho cô ấy nghe à?”.

“Không, tất nhiên là không rồi”.

Skye gần như dám chắc ông đỏ mặt, nhưng em chưa kịp nhìn rõ để biết chắc một trăm phần trăm thì ông đã vừa đi như chạy ra khỏi nhà vừa gọi với qua vai là ông đã để lại xúp và bánh mì kẹp cho bữa tối. Ba cô con gái ông, vốn không thể nhớ nổi lần cuối cùng ông ra khỏi nhà mà không ôm hôn chúng, rầu rĩ nhìn cánh cửa khi nó đóng lại sau lưng ông.

Dì Claire cũng nhìn chằm chằm với vẻ hơi rầu rĩ, nhưng rồi dì lấy lại nét mặt tươi tỉnh và vui vẻ nói, “Thôi nào, dì cháu mình chơi trò gì vui vui trong bữa tối đi. Dì biết rồi - đã lâu mình chưa chơi trò Đầu mối (1). Các cháu thấy thế nào?”.

(1. Một trò chơi tựa như trò cá ngựa, trong đó tấm bảng hướng dẫn sẽ đưa ra một vụ án cùng các đầu mối, những người chơi sẽ được phân vai và dựa vào các đầu mối này để phá án.)

Đầu mối là trò tất cả đều hứng thú. Trong khi Jane giúp dì Claire dọn bữa tối thì Skye moi hộp Đầu mối ra khỏi cái tủ hành lang vốn được dùng để cất đồ chơi, và đặt tấm bảng lên bàn giữa đống bánh mì kẹp. Rồi tất cả phải đổi chỗ để được ngồi gần nhân vật yêu thích của mình. Jane chọn Tiểu thư Scarlet vì em thầm mong có ngày sẽ được mặc một chiếc váy dài thanh lịch như của cô ấy. Skye chọn Giáo sư Plum vì em nhận thấy ông có mái tóc đỏ và quyết định rằng ông hẳn là một giáo sư môn vật lí thiên thể. Batty thì không chịu đóng vai nào khác ngoài Bà Công, vì chỉ Bà Công mới được đặt tên theo tên con vật. Còn lại là dành cho dì Claire, bởi vì không ai muốn làm Đại tá Mù tạt vì cái roi của ông ta, còn Bà White thì giờ chỉ còn được đại diện bằng một cái nắp lọ thuốc vitamin - Cún đã chén mất con búp bê thật từ lâu rồi - nên dì chọn Ông Green.

“Ai gieo xúc xắc được điểm cao nhất thì bắt đầu”, Skye nói khi mọi người đã ngồi vào chỗ nghiêm chỉnh. Em cầm hộp xúc xắc lên - và chuông cửa reo vang.

Jane chạy ra mở cửa. Chẳng lẽ bố đã quay về rồi sao, chẳng lẽ ông đã mụ mẫm vì tình yêu lãng mạn đến nỗi đánh mất cả chìa khóa theo trái tim mình? Nhưng đó là Tommy.

“Rosalind có nhà không?”, cậu hỏi. “Anh cần nói chuyện với chị ấy”.

“Chị ấy đã trốn khỏi nơi cư ngụ đầy hỗn loạn này rồi, nhưng anh cứ vào đi. Dì Claire đang ở đây và bọn em đang chơi trò Đầu mối đấy”. Khi cậu có vẻ ngần ngừ, Jane nói thêm, “Với lại bọn em có nhiều bánh mì kẹp lắm”.

Món bánh mì kẹp đã dụ được Tommy vào nhà, và chẳng mấy chốc cậu đã được nhận vai Đại tá Mù tạt - cả nhà đều nhất trí rằng cái roi cũng không tệ lắm nếu chỉ dùng để trưng diện thôi - với một chồng bánh mì kẹp đặt trước mặt. Mọi người đổ xúc xắc. Batty gieo được mười điểm, là số điểm cao nhất, và thế là trò Đầu mối bắt đầu.

Tối hôm đó họ chơi sáu ván. Không ván nào được chơi đúng luật cả, vì Batty cứ dùng những lối đi bí mật trong khi trên tấm bảng chẳng có lối đi bí mật nào, còn Tommy và Skye ném các món vũ khí nhỏ xíu vào nhau, Jane thì quên mất chiến lược của mình vì ngôi nhà trên tấm bảng trò chơi làm em nhớ đến Dinh thự Arundel, mặc dù Dinh thự Arundel không có nhà kính trồng hoa và chắc chắn là không có phòng chơi bi-a, rồi dì Claire thì cứ cố tình đoán sai để dì không thẳng được. Nhưng, như Jane nói, luật lệ không phải là những điều vui thú nhất trên đời, và tất cả đều chơi rất vui vẻ, cho đến khi dì Claire phải kéo Batty đang hết sức kháng cự lên nhà để nghe kể chuyện và đi ngủ.

“Giờ thì làm gì đây?”, Skye hỏi hai đứa kia.

“Mình có thể xem phim”, Jane nói, nhìn Tommy vẻ khấp khởi hi vọng. Xem phim luôn vui hơn khi có Tommy xem cùng.

“Được thôi”, cậu đáp. “Ít nhất là cho đến khi Rosalind về”.

“Cảm ơn bác đã đưa cháu về, bác Cardasis. Chúc ngủ ngon nhé, Anna”, Rosalind nói, nhưng vẫn không ra khỏi xe để vào nhà. Điều đầu tiên em nhận ra khi họ lái xe lên lối đi dẫn vào nhà là ôtô của bố em không có đó. Ông vẫn đang đi chơi cùng cô Marianne.

“Quay về với mẹ con tớ đi”, Anna nói. “Cậu có thể ở lại qua đêm mà, phải thế không mẹ?”.

“Tất nhiên rồi”.

“Cảm ơn cậu, nhưng có lẽ tớ không nên làm vậy”. Buổi tối hôm đó ở nhà Anna thật là vui - chúng đã chơi bóng rổ, nghe nhạc, và làm ngô nổ caramen - vui đến nỗi Rosalind gần như quên mất nỗi lo về bố. Nhưng em không thể rời nhà cả tối được, nhất là khi dì Claire lại đang ở chơi. Như thế thì thật là vô tâm và ích kỉ.

“Mọi chuyện với bố cháu rồi sẽ ổn hết thôi, Rosy ạ”, mẹ của Anna nói. “Rồi cháu sẽ thấy”.

“Cháu cũng đoán vậy ạ”, Rosalind đáp, cuối cùng cũng ra khỏi xe. Em rất ghét khi người khác cứ nói rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Làm sao mà họ biết được cơ chứ?

Khi hai mẹ con Anna đã lái xe đi rồi, Rosalind tiến lên lối đi dẫn vào cửa trước, tự hỏi không biết em có thể lẻn lên phòng mình mà không phải nói chuyện với ai không. Em không muốn nghe bố đã cư xử như thế nào khi ông rời nhà, và cũng không muốn thức đợi ông quay về. Chỉ một lần này thôi, sẽ thật dễ chịu biết bao khi được đi ngủ mà không có thêm những mối lo âu mới chồng chất trong lòng.

Em nhẹ nhàng vào trong nhà, rồi nhòm vào phòng khách. Dì Claire đang nằm trên đi văng xem phim - có vẻ là một bộ phim tâm lí tình cảm cổ điển của Anh - còn Skye và Jane nằm dài trên sàn, ngủ say sưa. Dì Claire nhìn thấy cô cháu gái và ném cho em một cái hôn gió. Rosalind vẫy tay đáp lại rồi nhón chân quay đi. Cho đến giờ thì tất cả đều ổn. Em chỉ việc lên nhà, ngó qua Batty một chút - nhưng khi đi ngang qua bếp em nghe thấy tiếng cửa tủ lạnh đóng lại. Là ai được nhỉ? Chắc chắn không phải Batty vẫn còn thức và một mình lục lọi trong tủ lạnh rồi.

Hóa ra là Tommy, đang xúc kem thẳng từ trong hộp ra ăn. Cậu ta không nhìn thấy em, và em đã định sẽ quay đi trước khi cậu kịp nhận ra sự có mặt của mình, nhưng đột nhiên em cũng thấy thèm ăn kem.

“Cậu biết đấy, những người lịch sự thì dùng bát cơ”, em nói.

Tommy nhìn quanh vẻ bất lực. Cảm thấy tội nghiệp cho cậu, Rosalind lấy hai cái bát trong tủ, múc thìa kem to tướng vào một bát cho cậu, và khoảng một nửa phần như vậy vào bát kia cho mình.

“Cảm ơn”, cậu nói. “Cái phim mọi người đang xem làm tớ đói quá”.

“Cái gì mà chẳng làm cậu đói được”.

“Đúng thế thật”. Cái bát của Tommy tuột khỏi tay cậu rơi lật úp xuống bàn. Kem bắn tứ tung khắp nơi, nhưng có vẻ như nó thích cái áo của Tommy nhất.

Cậu ấy làm sao thế nhỉ? Cậu ấy không thể hồi hộp được, Rosalind thầm nghĩ, nhất là với em. Em lấy một cái khăn ẩm lau sạch áo cậu, rồi xúc cho cậu một bát kem khác. “Cậu làm sao vậy?”.

“Có sao đâu”. Để chứng tỏ mình vẫn ổn, cậu đem bát kem mới này đến bàn một cách an toàn. “Rosy này, cậu có quen Trilby Ramirez không?”.

“Tớ biết bạn ấy”. Trilby là một cô nàng học lớp tám, có mái tóc đen thẳng dài đến tận thắt lưng, và còn tham gia câu lạc bộ thể dục nữa. Rosalind đã thấy cô nàng thực hiện động tác xoạc chân hoàn hảo trên cây xà thăng bằng.

“Bạn ấy đã mời tớ cùng đi dự buổi Phóng tác Mùa thu tối mai”.

“Cậu có chắc không đấy?”. Nói thế nghe thật bất lịch sự, vì vậy em liền hỏi lại. “Ý tớ là, tại sao?”.

“Tớ không biết”. Giọng Tommy nghe có vẻ cũng kinh ngạc gần bằng em. “Tớ đoán bạn ấy thích tớ”.

Rosalind phải ngăn mình hỏi tại sao một lần nữa. Dù sao thì cũng chẳng có lí do gì khiến bất kì ai không thích Tommy cả. “Ờ, tất nhiên bạn ấy thích cậu rồi. Tớ chỉ định nói là…”. Lần duy nhất Rosalind thử xoạc chân trên cây xà thăng bằng, em đã bị ngã và thâm tím cả khuỷu tay. Nhưng xà thăng bằng đem so với trí thông minh thì có là cái gì chứ? “Có nghĩa là, tớ không biết mình định nói gì nữa. Cậu có đi không?”.

“Tớ không biết. Cậu có nghĩ là tớ nên đi không?”.

“Sao lại không chứ?”. Đột nhiên Rosalind thấy mệt mỏi. Em chỉ mong Tommy biến đi. Cậu ta và cả cô nàng Trilby Ramirez tóc dài của cậu ta nữa.

“Tớ chỉ nghĩ là có lẽ cậu sẽ…”. Tommy đập đập cái thìa vào đầu, rồi nhăn mặt. Cậu quên mất lúc này mình không đội mũ.

“Tớ sẽ làm sao?”.

“Không có gì. Ý tớ là, sẽ thoải mái hơn nếu có cả cậu đi cùng nữa”.

“Thoải mái ấy à”. Rosalind đứng dậy và bỏ cái bát của mình vào bồn rửa. “Nhưng tớ có được mời đến buổi khiêu vũ của khối lớp tám đâu”.

“Tớ biết. Đừng có cáu với tớ chứ”.

“Sao tớ lại phải cáu? Chỉ vì hôm nay tớ hơi mệt thôi”.

Cậu đứng dậy và nói, “Thế thì tớ về đây. Cảm ơn cậu vì món kem”.

“Không có gì”.

“Chúc ngủ ngon, Rosy”.

Không còn kiên nhẫn nổi với cánh đàn ông và những rắc rối của họ nữa, Rosalind không đáp lại, quay lưng đợi cho đến khi cậu đã đi rồi. Quả thực em mệt đến chết đi được.

Nhưng trước khi nghỉ ngơi, em còn phải kiểm tra cô út nữa. Rosalind rón rén đi lên gác, vào phòng Batty, hi vọng bé không còn thức và đòi em kể thêm chuyện. Phải, tất cả đều ổn. Batty đang ngủ rất say, mặc dù bé đã đạp cả chăn lẫn gần hết đống thú nhồi bông của mình xuống sàn. Nhưng một kẻ khác thì còn thức. Cún, nằm dài dưới chân giường, giờ đang hấp háy mắt ngái ngủ - và có vẻ có lỗi nữa - nhìn Rosalind.

“Xuống”, em thì thào.

Nó nhảy xuống sàn, kéo theo chỗ thú nhồi bông còn lại, và lẩn đến góc nhà được dành làm chỗ ngủ cho nó.

“Và ở yên đấy”. Rosalind nói vẻ kiên quyết, dù cả em lẫn con chó đều biết nó sẽ không nghe theo.

Em xoay xở đắp lại chăn và xếp đống thú nhồi bông về chỗ cũ mà không đánh thức Batty dậy, rồi đưa mắt nhìn Cún đầy nghiêm khắc - dù chỉ là vẻ bề ngoài - một lần cuối. Khi quay lại hành lang, em nghe thấy từ dưới nhà vọng lên tiếng mở cửa ra vào. Bố em đã về. Rosalind thực sự, thực sự không muốn nghe về cuộc hẹn, nhưng một nỗi tò mò khủng khiếp nào đó vẫn khiến chân em bắt rễ trong bóng tối đầu cầu thang.

Dì Claire đã ra khỏi phòng khách và đang khe khẽ hỏi để khỏi đánh thức Skye và Jane. “Buổi hẹn của anh thế nào?”.

“Ổn”, ông đáp lại, cũng khẽ khàng như thế.

Rosalind, bất chấp cố gắng của bản thân, vẫn cúi xuống gần hơn để lắng nghe.

“Ổn nghĩa là tuyệt ấy à? Hay ổn chỉ nghĩa là bình thường thôi? Ổn tức là anh sẽ gặp lại cô ấy chứ?”.

“Có lẽ”. Ông ngáp. “Cô ấy là một phụ nữ duyên dáng. Cô ấy thích đi dạo”.

“Anh đi dạo với cô ấy sao, anh Martin? Đó là cuộc hẹn hò của anh đấy à? Như thế thì chẳng có gì hơn là đọc sách cho cô ấy nghe”.

“Anh biết anh đang làm gì mà, Claire. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”.

Rosalind loạng choạng quay về phòng, hết lòng mong có được ai đó hoặc cái gì đó để trút giận. Thế rồi - tuyệt vời! - em trông thấy trên bàn học của mình những miếng bánh sôcôla em đã nướng cho buổi khiêu vũ Phóng tác Mùa thu, được giấu ở đây để tránh xa những cô em háu đói.

BỤP! BỤP! BỤP! Em đập những cái bánh ra thành hàng triệu mảnh, mở tung cửa sổ ra và ném phắt tất cả đống hỗn độn ấy vào màn đêm.

“Bọn lớp tám”, em nói, phủi vụn bánh sôcôla trên tay, “không đáng được ăn bánh sôcôla của mình”.

Trước khi đóng cửa sổ lại, Rosalind thè lưỡi ra hướng về phía nhà Geiger. Sao em lại khó chịu chứ? Em không biết, và cũng chẳng cần biết. Có những điều, em tự nhủ, quá tầm thường đến mức không bõ cho ta phải bận tâm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay