Đại Đường Song Long Truyện - Chương 114
Hối 114
KHÊ BIÊN ĐẠ THOẠI
Thương Tú Tuần như một vị tiên nữ mới hạ phàm, y phục bay phất phơ
trong gió đêm, chắp tay đứng ngạo nghễ, thản nhiên nói: “Món cơm hôm nay
của các người làm ta rất vừa ý!”.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng vội vàng khiêm tốn đáp tạ. Mỹ nhân ngửa mặt nhìn
bầu trời sao lấp lánh, ngử đuệi trở lên lạnh lung: “Lão già đó chết rồi
phải không?”.
Từ
Tử Lăng buồn bã gật đầu. Thương Tú Tuần quay người lại, hướng lưng về
phía hai gã, giống như không muốn để bọn gã nhìn thấy biểu tình trên mặt
mình vậy. Một hồi sau, mới nghe nàng nói: “ Các người đi với ta một
lát!”.
Hai
gã lấy làm ngạc nhiên, nữ tử này trước giờ vốn cao ngạo, tự phụ, cô
phương tự thưởng, lời mời này quả là không hợp tình, hợp lý. Nhưng củng
chỉ đành hồ hồ nghi nghi mà nhấc chân đi theo sau lưng nàng.
Thương
Tú Tuần chầm chậm đi trên cánh đồng rộng, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng
sao, mái tóc nàng lấp lánh hào quang, bóng lưng u nhã của nàng toát lên
một vẻ đẹp vừa thần bí lại vừa siêu phàm thoát tục. Một lúc lâu mà
Thương Tú Tuần không nói tiếng nào. Khi đến một bãi đá rộng bên bờ suối,
nàng mới dừng lại, khẽ thở dài nói: “Ngồi đi!”
Khấu Trọng vội nói: “Chúng tôi đứng được rồi”.
Thương Tú Tuần tự mình chọn một tảng đá lớn sạch sẽ ngồi xuống, rồi lại ngói: “Ngồi đi!”
Hai
gã thấy nàng đã ngồi xuống, đâu còn dám giả bộ khách khí, mỗi gã chọn
lấy một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống. Tiếng nói chuyện của bọn Liễu
Tông Đạo văng vẳng truyền lại phía xa xa.
Thương
Tú Tuần nhẹ giọng nói: “Có phải các ngươi cảm thấy ta rất ngang ngược
không? Đã ngủ rồi còn dựng các ngươi dậy đi ra đây!”
Khấu Trọng cười khổ nói: “Trương chủ là đại lão bản, chúng tôi đương nhiên phải nghe lệnh người rồi!”.
Thương
Tú Tuần bật cười khúc khích, nghĩ gì đó đến xuất thần một hồi lâu rồi
mới mỉm cười nói: “Đây chính là nguyên nhân mà ta thích nói chuyện với
hai tên tiểu tử các ngươi, bởi vì các ngươi chỉ coi ta là lão bản, mà
không giống như những người khác coi ta là trương chủ chí cao vô thương.
Lạ nhất là ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện còn giấu diếm ta,
nhưng ta lại không thể bắt được cái đuôi hồ ly của các ngươi”.
Hai gã đều cảm thấy lúng túng. Từ Tử Lăng nói: “Trường chủ cảm thấy chúng tôi có điều gì giấu diếm người?”.
Thương
Tú Tuần chau mày lắc đầu hai cái, đảo mắt nhìn hai gã một lượt, rồi lại
ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm, nhẹ nhàng nói: “Ta củng không biết nữa.
Nhưng ta luôn cảm thấy các ngươi không hề đơn giản. Mẹ ta thường nói Lỗ
Diệu Tử là người thông minh tuyệt đỉnh, tính tình kiêu ngạo độc đáo,
trước giờ luôn luôn coi thường người khác, vì vậy nên không chịu thu
nhận truyền nhân.Hà! Tình cách của con người không thể nào thay đổi
được, tại sao các ngươi lại lọt vào mắt xanh của lão chứ?”.
Khấu Trọng nhún vai nói: “Chuyện này chỉ e phải đợi ông ta sống lại mới biết được”.
Thương
Tú Tuần thản nhiên nói: “Lại là tử vô đối chứng! Rốt cuộc lão đã truyền
cho hai ngươi thứ gì? Trước khi khởi trình ta có từng tới tiểu lầu đó
xem thử một lượt, nhưng lão già đáng ghét đó chẳng để lại thứ gì”.
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: “Các xảo khí của Lỗ tiên sinh chế tạo đã trở thành vật bồi tang, ở dưới lòng đất sâu cả rồi”.
Thương Tú Tuần đưa mắt nhìn gã, chậm rãi hỏi: “Lão không để lại thứ gì sao?”.
Khấu Trọng nói: “chỉ có mấy quyển sách ghi lại những tâm đắc bình sinh mà thôi, trường chủ có muốn quá mục không?”.
Thương Tú Tuần lắc đầu nói: “Ta không muốn chạm vào đồ vật của lão”.
Hai gã yên tâm thầm nhủ như vậy là tốt nhất.
Thương Tú Tuần đột nhiên nói: “Lừa gạt!”.
Hai
gã giật mình đánh thót, thầm nhủ nếu nàng ta muốn lục soát người, vậy
thì đành phải lập tức trở mặt bỏ chạy rồi. khóe miệng Thương Tú Tuần hé
lộ một nụ cười nhạt, mục quang quét lên mặt hai gã mấy lượt rồi bình
tỉnh nói: “Chuyện này không hợp tình hợp lý chút nào, những đồ vật mà
lão già đó phát minh ra đều là những bảo vật ngàn vàng khó kiếm trên
giang hồ, nếu lão đã nhìn trúng các ngươi, thì đâu giử lại làm gì.Có
điều, ta cũng không điều tra thêm chuyện này để lão già đó ở dưới cửu
tuyền củng không cười ta làm gì”.
Hai
gã thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đương nhiên không hề lộ ra chút dấu
vết nào để nàng nghi ngờ. Thương Tú Tuần đột nhiên thở hắt ra một hơi
nói: “Tâm ta có chút rối loạn, các ngươi tìm chuyện gì vui vẻ nói cho ta
nghe có được không?”.
Mỹ
nhân trường chủ đã lên tiếng tương cầu, hai gã đều có chút sợ hãi vì
được quá yêu. Từ Tử Lăng chợt nói: “Chi bằng để tiểu nhân bói một quẻ
cho trường chủ, xem tại sao tâm người loạn nhé!”.
Khấu Trọng thầm khen tuyệt trong lòng. Thương Tú Tuần ngạc nhiên nói: “Ngươi cũng biết thuật số sao?”.
Từ
Tử Lăng hiên ngang nói: “Là mới học của lão tiên sinh”. Gã lại sợ nàng
cự tuyệt, vội vàng y như phương pháp Lỗ Diệu Tử dạy khởi quẻ, bấm ngón
tay một lúc rồi nghiêm mặt nói: “Quẻ này là Mông Ách, tâm trường chủ
loạn là vì cục thế bất minh, lại e cạm bẫy trên đường”.
Thương
Tú Tuần ngạc nhiên nói: “Hình như cũng có chút đạo hành, chỉ trong bảy
tám ngày đó mà ngươi đã hiểu được thứ thâm ảo như vậy à?”.
Khấu Trọng tâm niệm chuyển động nói ngay: “Tiểu Tinh là thiên tài thuật số, còn tiểu nhân là thiên tài binh pháp. Hì!”.
Thương Tú Tuần tỏ vẻ coi thường nói: “Ngươi là thiên tài mặt dày thì có, về thử soi lại gương xem!”.
Khấu
Trọng cười hì hì nói: “Trường chủ đừng coi thường nhãn quang của lão
tiên sinh như vậy chứ, không tin thì người có thể kiểm tra”.
Thương
Tú Tuần khẽ chun chun mũi, tiếp đó trầm ngâm nói: “Được rồi! Tôn Tử
binh pháp có tám điều tinh yếu, ngươi thử đọc lên xem nào!”.
Khấu
Trọng ung dung đáp nhanh: “Binh thư là vật chết, chỉ có người mới sống,
chi bằng để tiểu nhân phân tích tình thế trước mắt cho trương chủ để
người không còn phải đau đầu vì chuyện này nửa”.
Thương Tú Tuần ngẩn người giây lát, cuối cùng thì cũng gật đầu nói: “Được rồi, nói đi!”.
Khấu
Trọng cung kính nói: “Lần này trường chủ xuất lãnh thuộc hạ đi Cảnh
Lăng có phải là vì Cảnh Lăng đã phái người đến cầu cứu hay không?”.
Mắt phụng của Thương Tú Tuần trợn lên, thoáng tức giận nói: “Có phải Phúc nhi đã tiết lộ chuyện này cho các ngươi hay không?”.
Từ Tử Lăng tỏ vẻ không vui nói: “Đại nạn đang ở trước mắt, trường chủ còn tính toán mấy thứ gia pháp trường quy đó làm gỉ?”.
Thương
Tú Tuần lại ngẩn người ra, trong lòng chợt tăng lên một cảm giác kỳ dị,
lúc này Từ Tử Lăng không còn dáng vẻ của hạ nhân chút nào nữa, nhất
thời cũng quên trách mắng gã.
Khấu
Trọng chậm rãi phân tích: “Quản Giang Hoài lần này tiến về phía Tây, về
mat85 thời gian đã hết sức chuẩn xác, hiển nhiên là đã định kế hoạch
rồi mới hành động…”.
Thương Tú Tuần ngắt lời gã nói: “Ai bảo các ngươi là quân Giang Hoài tới xâm phạm Cảnh Lăng?”.
Khấu
Trọng đắc ý dương dương nói: “nếu để người khác nói mới biết thì đã
không phải là thiên tài binh pháp rồi. Có rất nhiều chuyện không cần
dùng tai nghe mắt nhưng cũng có thể nghĩ ra được đó”. Gã ngưng lại một
chút rồi lại mỉm cười nói tiếp: “từ trước tới nay, Độc Bá Sơn Trang ở
Cảnh Lăng và Phi Mã Mục Trường của trường chủ đều la 2tảng thịt béo của
các đại thế lực xung quanh đây, chỉ có điều miếng thịt này tương đối khó
nuốt mà thôi! Hiện giờ tứ đại khấu đã tấn công mục trường của chúng ta,
mà Đỗ Phục Uy thừa cơ đem quân tới uy hiếp Cảnh Lăng, có đánh chết tiểu
nhân cũng không tin hai bên mà không có quan hệ vi diệu gì đó”.
Trong
mắt của Thương Tú Tuần, hai gã dường như giờ đây đã biến thành hai
người hoàn toàn khác, mở miệng là nói năng hung hồn, khiến nàng không
những nghe tới xuất thần mà còn quên cả vấn đề tư cách địa vị của hai
gã, chau mày nói: “Đối với tình thế giang hồ ngươi cũng tương đối hiểu
biết, nhưng tại sao ngươi lại đóan được Đỗ Phục Uy chỉ án binh bất động
bên ngoài Cảnh Lăng mà không vây thành tấn công chứ?” nói tới đây, ngữ
điệu của nàng chuyển sang lạnh lung, ngọc dung hiện ra thần sắc hoài
nghi.
Từ
Tử Lăng thản nhiên nói: “vây thành chỉ là hạ sách, Đỗ Phục Uy tung
hoành giang hồ, lại là người am hiểu binh pháp, tại sao lại bỏ kế nhất
tiễn xạ song điêu không dùng chứ, thử nghĩ khi đại quân của mục trường
tới mà Cảnh Lăng đã bị phá, vậy thì trường chủ sẽ về cố thủ mục trường,
đồng thời liên lạc với các huyện thành gần đây liều mạng tử chiến. lúc
ấy, Đỗ Phục Uy muốn mở rộng thế lực e rằng khó còn hơn lên trời nữa”.
Thương Tú Tuần khẽ giật mình, trầm ngâm không nói gì, hiển nhiên là đã động tâm vì câu nói vừa rồi của Từ Tử Lăng .
Khấu
Trọng trầm giọng tiếp lời: “trường chủ lần này dẫn quân tiếp cứu, nói
không chừng đã trúng kế dụ rắn rời hang của Đỗ Phục Uy …”.
Thương Tú Tuần chợt đứng vọt dậy, lạnh lùng nói: “các ngươi về ngủ đi”.
oOo
Sáng
sớm hôm sau, Thương Tú Tuần gọi hai gã vào trường, bên cạnh còn có Phúc
đại tỷ và tiểu Quyên. Chỉ thấy nàng thần sắc ngưng trọng nói: “lần này
coi như các ngươi đã lập được đại công, sau này ta sẽ luận công ban
thưởng sau. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi lộ trình, hai người các ngươi
và Phúc nhi, Quyên nhi hãy theo Liễu nhị chấp trở về mục trường, có hiểu
không?”.
Hai
gã đều thầm kêu khổ trong lòng, Khấu Trọng chau mày nói: “trường chủ
đuổi chúng tôi đi thực ra là một hành động rất bất trí.”
Phúc
đại tỷ và tiểu Quyên cùng lúc biến sắc, thầm nhủ bọn gã dám cãi lại
trường chủ như vậy, không biết có phải là không muốn sống nữa không đây.
Phản
ứng của Thương Tú Tuần chẳng ngờ lại không dữ dội như là họ tưởng
tượng, chỉ tỏ vẻ hơi phật ý nói: “ta có chỗ nào bất trí, nếu các ngươi
không nói được lý do ra đảm bảo sẽ được nếm mùi đau khổ đấy”.
Khấu
Trọng ung dung nói: “đừng quên chúng tôi là…Hà! Trường chủ hiểu mà, có
nhân tài như vậy mà bỏ đi không dùng, đây đâu phải là quyết định thông
minh”.
Thương
Tú Tuần không ngờ lại chẳng hề tức giận, chỉ thở dài nói: “ta không
phải không muốn dẫn các ngươi bên mình, chỉ là chuyến này tới Cảnh Lăng
hung hi6ẻm khó đóan, nếu có chuyện xảy ra, ta làm sao chiếu cố các ngươi
được chứ”.
Khấu
Trọng cố ý hạ giọng thì thầm: “thực không dám giấu, hai huynh đệ chúng
tôi kỳ thực là cao thủ thâm tang bất lộ, khi xảy ra chuyện tự bảo vệ
mình thì tuyệt đối không thành vấn đề, ủa hai người cười gì vậy?”.
Phúc
đại tỷ và tiểu Quyên nhịn không nổi, lúc đầu thì còn cười trộm, về sau
thì che miệng cười lên khúc khích thành tiếng. Thương Tú Tuần cũng mỉm
cười tỏ vẻ trách móc nói: “với mấy chiêu mèo quào chó cắn của các ngươi
mà đáng gọi là thâm tàng bất lộ sao. Mau đi chuẩn bị đi, ta không có
thời gian với các người nữa đâu”.
Từ
Tử Lăng vội nói: “trường chủ xin nghe tiểu nhân nói mấy câu. Chúng tôi
thân hoài tuyệt học của Lỗ tiên sinh, khi đối đầu với dại quân của lão
gia…à của lão Đỗ tất sẽ có chỗ hữu dụng…”.
Thương
Tú Tuần tức giận quát: “đừng phí lời nữa, đợi các ngươi đem những thứ
mới học được trong mấy ngày ra ứng dụng thì người ta sớm đã thành phá
nhân vong rồi.”.
Khấu
Trọng le lưỡi nói: “lời này của trường chủ sai rồi, những điều Lỗ Diệu
Tử tiên sinh dạy chúng tôi đều là tuyệt học hãn thế, một trong các môn
đó gọi là trận pháp, giống như là năm xưa Gia Cát Vũ Hầu dùng đá bày bát
trận đồ vậy hãm Lục Tốn vậy, muốn học thứ này phải có thiên phú chứ
không thể nói thời gian dài hay ngắn được. Tỷ như Tiểu Tinh vậy vừa nghe
xong đã hiểu liền, nếu trường chủ không tin có thể bảo hắn nói vài câu
là biết ngay”.
Thương
Tú Tuần, Phúc đại tỷ và tiểu Quyên đều nghi hoặc nhìn Từ Tử Lăng, gã
đành phải thuận miệng nói bừa: “Thiên số ngũ, địa số ngũ, ngũ số tương
đắc nhi các hợp. hà! Như vậy đủ chưa?”.
Khấu
Trọng lại thêm mắm dặm muối nói tiếp: “đây gọi là thiên địa ngũ hợp đại
trận, có thể hóa giản thành tình, sai thần khiến quỷ cho dù đối phương
có thiên quân vạn mã mà lọt vào trận này cũng như là …haha…như là đi vào
một vùng sương vụ vậy”.
Thương
Tú Tuần bán tín bán nghi nói: “hai tiểu tử các ngươi nếu mặc đạo bào
lên thì sẽ trở thành hai tên tiểu yêu đạo chưa thành niên đó”.
Phúc
đại tỷ và tiểu Quyên thấy dáng vẻ lung túng ngượng ngập của hai gã thì
đều bụm miệng cố nín cười. Khấu Trọng thấy kế bất thành, lại bấm tay nói
tiếp: “trường chủ muốn đuổi chúng tôi về mục trường chỉ vì sợ mạng nhỏ
của chúng tôi khó giữ, vậy để tiểu nhân lập một quẻ, quẻ này…hà…quẻ này
gọi là Tất Bảo, ý nghĩa chính là chắc chắn có thể giữ được hai cái mạng
nhỏ này, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra”.
Thương Tú Tuần mỉm cười: “ngươi từ thiên tài binh pháp biến thành thiên tài thuật số từ lúc nào vậy?”.
Khấu
Trọng mặt không đổi sắc, hiên ngang nói: “lập quẻ là công phu cơ bản
bậc nhất, chủ yếu chỉ dựa vào thành tâm chính ý, lấy tâm làm gốc, thuật
số chỉ là công cụ, câu số Đại Diễn có năm mươi, bắt đầu ở một, kết thúc ở
năm, Tiểu Diễn nhân mười, Đại Diễn mới thành năm mươi lăm, hiểu được lý
này bốc quẻ chuẩn xác như thần.”
Gã
là người tuyệt đỉnh thông minh, tuy không có hứng thú mấy với kỳ môn
thuật số, song ngồi bên nghe Lỗ Diệu Tử và Từ Tử Lăng đàm luận cũng học
được chút vỏ ngoài, thêm vào lúc này gã lại mồm năm miệng mười, nói liên
tụ bất tận, nên nghe cũng rất có đạo lý.
Thương
Tú Tuần trầm ngâm một lát rồi lạnh lung nói: “tại sao các ngươi lại
muốn theo ta đến Cảnh Lăng tới cả đến tính mạng cũng bất chấp vậy?”
Từ
Tử Lăng lập tức nghiêm nét mặt đáp: “bởi vì Lỗ tiên sinh dặn chúng tôi
phải đem những thứ mình học được ra tận lực vì trường chủ”.
Khấu
Trọng lại nói tiếp: “trước khi lâm chung ông ấy còn nói chúng tôi không
phải kẻ có tướng đoản mệnh, hơn nữa phúc duyên rất dày, vì vậy có thể
phóng tay làm nên nghiệp lớn”.
Hai
gã đã quen một xướng một họa, nên Thương Tú Tuần nghe xong cũng phải
hơi động dung hỏi: “quẻ bói của các ngươi có phải đoán được hung cát hay
không?”.
Khấu Trọng mặt không đổi sắc nói: “chuyện này đương nhiên rồi, trường chủ muốn biết huyện gì cứ tìm Tiểu Tinh là được”.
Từ
Tử Lăng chỉ hận không thể nhảy tới đâm cho Khấu Trọng một nhát, nhưng
bề ngoài vẫn tỏ vẻ như mình là thiên hạ đệ nhất thần toàn, mỉm cười gật
đầu khẳng định lại lời nói của gã.
Thương
Tú Tuần dường như phải rất nỗ lực mới thuyết phục được bản thân, nhạt
giọng nói: “được rồi, để các ngươi ở lại cũng được, tới lúc có chuyện gì
thì chỉ trách lão già ấy đã nhìn lầm, các ngươi có làm quỷ thì cũng
đừng oán ta không cảnh cáo trước”.
oOo
chứng nhân lại tiếp tục lên đường.
Đòan
người tiến về Cảnh Lăng từ hai mươi tám người rút xuống còn hai mươi,
lại còn chia thành bốn tổ đi theo những lộ tuyến khác nhau, lấy cách
thành trấn dọc đường làm điểm tụ hội, mục đích đươngnhiên là để che mắt
người đời.
Không
biết là vì xem trọng tài bốc quẻ hay thích nghe hai gã nói chuyện hay
là muốn tự mình bảo vệ bọn gã mà Thương Tú Tuần cho Khấu Trọng và Từ Tử
Lăng cùng tổ với nàng, ngoài ra còn có Lương Trị và Ngô Ngôn, thêm vào
hai lão đại cao thủ Thương bằng và Thương Hạc, thực lực mạnh nhất trong
bốn tổ. một đoàn bảy người giả dạng làm lữ khách, Thương Tú Tuần đóng
giả nam trang, ngồi trong xe ngựa với Thương Bằng và Thương hạc. Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng làm người đánh xe, Lương Trị và Ngô Ngôn thì ăn mặc
như võ sư hộ viện đi ngựa bên cạnh bảo vệ xa mã.
Quá trưa thì đoàn người của bọn Khấu Trọng tiến vào quan đạo, tiến về Tương Dương thành ở phía tây Cảnh Lăng.
Người
xe đi trên đường cũng dần dần đông lên, các thương khách kết thành từng
đoàn lớn để gia tăng thanh thế, đề phòng bọn tặc khấu, chỉ có các nhân
vật giang hồ mới dám độc lai độc vãng, hoặc đi hai ba người trên đường
lớn.
Lương
Trị đi chậm lại đôi chút, báo cáo với Thương Tú Tuần: “thuộc hạ đã hỏi
những người ở Tương Dương qua đây, nghe nói thành này hiện do đại hào
bản địa là Tiền Độc Quan nắm giữ, người này thiên sử song đao, xưng bá
Tương Dương, không chịu theo phe nào, về mặt quản trị cũng tương đối
được, có điều là thuế nhập thành tương đối cao, các thương lái đều có
lời oán than”.
Thương
Tú Tuần nói: “chúng ta nhất định phải vào Tương Dương trước khi đóng
cửa thành, sáng sớm mai sẽ đi thuyền tới cảnh Lăng, tuy tốn thêm một
ngày thời gian nhưng có thể làm cho địch nhân không đóan được hành trình
cũng đáng lắm”.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra, biết được Thương Tú Tuần đã nghe
lời khuyến cáo của hai gã, thế nên mới có sự thay đổi trong lộ tuyến tới
Cảnh Lăng.
Giọng
nói của Thương Bằng vang lên: “chi bằng để lão phu đi trước một bước
tới Tương Dương, lo liệu chuyện thuyền bè. Bây giờ đang là thời khắc hỗn
loạn, có lúc có tiền cũng không dễ thuê thuyền lớn được đâu”.
Thương
Tú Tuần nói: “Bằng lão cứ yên tâm, Tú Tuần đã lệnh cho Hứa Dương và Lạc
Phương kiêm trình tới Tương Dương sắp xếp mọi chuyện rồi”.
Thương Bằng liền gật đầu tán thưởng: “trường chủ tâm tư thật cẩn mật”.
Lương
Tri đang định nói tiếp thì chợt nghe tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên từ
phía sau. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang định quay đầu lại thì họ Lương
đã quát lên: “không được nhiều chuyện mau cho xe dịch sang một bên”.
Một đội nhân mã chừng hơn ba chục hán tử giang hồ phóng vọt qua như bay, người nào cũng quay đầu lại nhìn hai gã.
Một hán tử thanh niên đi đầu hỏi: “có giống không?”.
Một người khác béo hơn đáp: “theo lý thì không phải”.
Tiếp
đó cả đoàn biến mất như một cơn gió sau chỗ rẽ ngoặt của con đường. Từ
Tử Lăng và Khấu Trọng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thì ra hai
người vừa đối thoại chính là Kim Ngân Thương Lăng Phong và Bàn Sát Kim
Ba. Ngày hôm ấy bọn gã nấp dưới đống gạch vỡ đã nghe qua hai người này
nói chuyện, vì vậy vừa nghe lại đã lập tức nhận ra. Về sau hai gã còn
muốn đuổi theo bọn họ thử công lực, không ngờ gặp phải bọn Liễu Tông
Đạo, rồi trở thành trù sư trong Phi Mã Mục Trường, không ngờ gặp lại ở
đây. Cũng may không bị bọn họ nhận ra, bằng không thì phiền phức sẽ rất
lớn. bọn họ tới Tương Dương làm gì?
Lương Trị ngạc nhiên nói: “bọn họ là ai nhỉ?”.
Thương Tú Tuần đột nhiên nói: “Tiểu Tinh, ngươi bói thử một quẻ xem bọn họ đang làm gì vậy?”
Từ Tử Lăng cực chẳng đã đành phải đưa tay lên bấm độn rồi nói: “bọn họ đang tìm hai người, xem ra thì rất hung hiểm”.
Ngô
Ngôn a lên một tiếng rồi nói: “nhất định là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng
rồi. hai kẻ này đã làm cho cả phương Nam bị đảo lộn, trong người lại có
bí đồ dẫn tới Dương Công Bảo Khố nên cả thiên hạ này đều hy vọng có thể
bắt được bọn chúng”.
Lương
Trị gật đầu nói: “phó chấp sự nói rất có lý. Có điều hai tên tiểu tử
này giữa thiên quân vạn mã mà cũng có thể giết được Nhậm Thiếu Danh, ắt
hẳn không phải loại tầm thường, những kẻ này đúng là không biết tự lượng
sức”.
Thương Tú Tuần trầm giọng nói: “Khấu Trọng và Từ Tử Lăng niên kỷ độ bao nhiêu, có biết hình dáng bọn chúng thế nào không?”.
Ngô
Ngôn đáp: “bọn chúng xuất đạo chưa được mấy năm, có lẽ cũng chưa đến ba
mươi đâu! Thuộc hạ nghe người ta nói bọn chúng đều cao lớn như trâu,
mặt mũi dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải hạng thiện lương gì”.
Hai
gã nghe vậy vừa chửi thầm trong bụng, vừa cảm kích Ngô Ngôn vô cùng.
Thương Tú Tuần cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới hạ lệnh: “tiếp tục
lên đường”.
Hai gã biết đã qua cửa ải, thở phào nhẹ nhõm.
“Tét”! chiếc roi trong tay Khấu Trọng quất khẽ lên mông ngựa, cỗ xa mã lại tiếp tục từ từ chuyển động.