Đại Đường Song Long Truyện - Chương 127-P1

Hối 127

Huyết Chiến Tương Dương

Hạn kỳ mười ngày, nháy mắt đã trôi qua. Lúc ba người rời khỏi Đại Hồng Sơn đều cảm thấy bản thân đã hoàn toàn thay đổi. Bạt Phong Hàn thoạt nhìn có vẻ gan to hơn trời, nhưng kỳ thực lại vô cùng cẩn thận, dọc đường luôn dùng mọi thủ đoạn để dò la tung tích địch nhân, tránh chuyện trúng phải mai phục bất ngờ.
Đi về phía Tương Dương được một ngày đường, ba người mới dừng lại nghỉ ngơi ở dưới chân một ngọn đồi, đào mấy củ khoai núi lên ăn lót dạ.
Bạt Phong Hàn ngửa mặt nhìn bầu trời sao lấp lánh nói: "Dù Loan Loan yêu nữ có cơ trí hơn người tới đâu cũng không thể nào đoán được chúng ta lại chịu ngoan ngoãn ẩn trốn mười ngày, cùng lắm cũng chỉ cho rằng chúng ta đã bí mật bắc thượng Lạc Dương, vì vậy trên đường có lẽ cũng không có gì nguy hiểm lắm."
Khấu Trọng dựa lưng vào một tảng đá, vươn vai lười nhác nói: "Vậy thì chúng ta hãy tìm cách nhanh nhất để tới Lạc Dương, bọn Đoạn Ngọc Thành giờ này chắc đang sốt ruột lắm! Hà... có lẽ bọn chúng đã lọt vào tay Loan Loan yêu nữ rồi cũng không chừng."
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Yên tâm đi! Bốn người đó đã đi theo hai người lâu như vậy, lại biết tình thế hung hiểm, tự động sẽ ẩn giấu hành tung. Nói thật, ta bắt đầu cảm thấy tôn trọng hai người từ lần cùng Quân Du truy bắt hai người mà không được đó. Đó căn bản là một chuyện không thể xảy ra, khi ấy khinh công của hai chúng ta hơn xa hai người, vậy mà càng đuổi lại càng cảm thấy xa vời, đến tận bây giờ mà ta vẫn nghĩ không thông nguyên nhân tại sao nữa."
Từ Tử Lăng điềm nhiên hỏi: "Lúc ấy nếu đuổi kịp chúng ta, có phải Bạt huynh sẽ ra tay hạ độc thủ không?"
Bạt Phong Hàn tựa như không hề để ý, lơ đễnh nói: "Con người đều phải chết, chết sớm hay muộn cũng là chết thôi. Nếu hai người đã từng sống giữa đám mã tặc trong đại sa mạc như ta, có lẽ cách nhìn với cái gì mà sinh sinh tử tử cũng lãnh đạm đi rất nhiều. Hai người có hiểu ý ta không? Trên đời này chỉ có kẻ mạnh mới có thể xưng hùng, tất cả những thứ khác đều là giả dối hết."
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Nếu kẻ mạnh đó có thể lấy đức phục chúng, không phải là hơn dùng sức mạnh khuất phục kẻ khác hay sao?"
Bạt Phong Hàn cười khẩy nói: "Kẻ mạnh chính là kẻ mạnh, tất cả những thứ khác chỉ là thủ đoạn và sách lược để đạt được mục đích của y mà thôi. Thử xem những bậc đế vương thành đại nghiệp từ xưa tới nay, có ai mà không là hạng tâm lang thủ lạt cơ chứ? So với Tất Huyền giết người như ngoé kia, Bạt mỗ vẫn còn kém nhiều lắm!"
Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn sang Khấu Trọng, thấy gã vẫn ngửa mặt ngắm sao, im lặng không nói gì, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.
Bạt Phong Hàn thong dong nói: "Mỗi người đều có tín niệm và phong cách hành sự riêng của mình. Đừng tưởng rằng ta hiếu chiến hiếu thắng là sẽ không phân phải trái, giết người bừa bãi. Được rồi, trở về chuyện chính thôi. Ta thấy sau khi chúng ta tới Tương Dương, mua cũng được, cướp hay trộm cũng được, thế nào cũng nên kiếm lấy một con thuyền, dọc theo Hán Thủy đi về phía bắc, như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, ý hai người thế nào?"
Khấu Trọng liếc mắt nhìn y nói: "Trong túi Bạt huynh không phải có đủ tiền hay sao? Vừa cướp vừa trộm không phải là hành vi của anh hùng hảo hán đâu?"
Bạt Phong Hàn phì cười nói: "Nếu hai người ngại thì chuyện này để ta xử lý được rồi, Bạt mỗ tuyệt đối không bạc đãi người nào chịu bán thuyền đâu."
Một cơn gió đêm thổi tới, làm cả ba đều cảm thấy thoải mái, tự do tự tại vô cùng.
Khấu Trọng cười cười nói: "Nghe Bạt huynh nói thì dường như trong túi có rất nhiều tiền, cuộc sống không cần lo nghĩ điều gì, tiểu đệ đây vô cùng ngưỡng mộ. Không biết có thể thỉnh giáo cách kiếm tiền của Bạt huynh được không?"
Bạt Phong Hàn cười lên ha hả: "Chúng ta còn đi với nhau một thời gian nữa, Khấu huynh đệ cứ để ý sẽ biết ngay!" Tiếp đó khoé miệng y lại nở một nụ cười âm trầm lạnh lùng, trầm giọng nói: "Chỉ cần để ta bắt được người của Âm Quý Phái, ta sẽ có cách buộc hắn phải khai ra sào huyệt của chúng ở đâu, lúc đó chúng ta sẽ chuyển minh thành ám, dùng mọi thủ đoạn ám sát từng tên một, để Chúc Ngọc Nghiên biết hậu quả khi đắc tội với Bạt Phong Hàn này."
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm rúng động. Có lẽ Bạt Phong Hàn không phải người xấu, nhưng khi trở mặt thành thù, y nhất định là một địch nhân vô cùng đáng sợ.
0O0
Quá trưa ngày hôm sau, ba người đã tới Tương Dương, cổng thành lại mở ra, tất cả trở lại bình thường như trước. Sau khi nộp thuế vào thành, bọn gã tìm lấy một khách điếm trọ lại.
Bạt Phong Hàn tắm rửa xong liền đi thu xếp chuyện tìm thuyền bắc thượng, hai gã nhàn rỗi vô sự, liền đi sang cửa tiệm gần đó mua mấy bộ y phục mới, rồi tìm một tửu điếm, mỗi gã gọi một bát mì húp xi xụp. Đã qua giờ cơm trưa nên tửu điếm này vắng vẻ lạnh tanh, ngoại trừ hai gã ra chỉ có hai bàn là còn khách nhân.
Khấu Trọng thấp giọng nói: "Ta chưa từng cảm thấy mục tiêu tranh bá thiên hạ lại xa vời như bây giờ, nhưng hơn mười ngày trước, khi ta đứng trên tường thành Cảnh Lăng, cảm giác như là cả thiên hạ như đang thần phục dưới chân ta vậy, còn ta thì mãi mãi không thể bị đánh ngã! Hà..."
Từ Tử Lăng nói: "Đó là vì ngươi là người không chịu nổi tịnh mịch. Mười ngày tiềm tu trong núi sâu này, nhất định là đã làm ngươi buồn đến phát điên lên rồi đúng không?"
Khấu Trọng trầm ngâm nói: "Ta không cảm thấy vậy, mười ngày này ta cũng chuyên tâm nhất trí như ngươi vậy, vừa hưởng thụ niềm kích thích khi đao kiếm tương giao, lại vừa ngây ngất trong sự tĩnh lặng mỗi khi một mình tham luyện công phu. Có lúc ta đã quên sạch hết cả Lý Tú Ninh, Tống Ngọc Trí, thoải mái như phi điểu du ngư, vô tư vô tự, có lúc nội công lại xuất kỳ đại tiến, thậm chí có thể khống chế cả tốc độ xoáy của Loa Hoàn Kình, cảm giác đó giống như là trở thành Ninh Đạo Kỳ vậy, cảm tưởng mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng thú vị lắm."
Từ Tử Lăng vỗ bàn thốt lên: "Giả như chúng ta có thể khống chế được tốc độ của Loa Hoàn Kinh, tỷ như trước chậm sau nhanh hoặc trước nhanh sau chậm, chỉ sợ là cả lão Bạt cũng không đỡ được mấy chiêu đâu. Có điều muốn đạt được cảnh giới đó, chặng đường trước mắt vẫn còn dài lắm!"
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Thì ra ngươi cũng cảm nhận được khả năng tuyệt diệu này, ta còn tưởng đó là ảo giác của mình nữa chứ!"
Từ Tử Lăng vui vẻ nói: "Lần này đi cùng lão Bạt nhiều ngày như vậy, là phúc hay là hoạ ta vẫn chưa dám khẳng định. Nhưng ta có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng trước mắt nó rất có ích với chúng ta, ít nhất là ngươi cũng cảm nhận được sự khoan khoái tự tại khi không có gánh nặng tinh thần nào, làm giảm đi mấy phần dã tâm tranh bá thiên hạ của ngươi, bằng không ngươi làm sao cảm nhận được mục tiêu tranh bá thiên hạ càng lúc càng xa vời như vậy."
Khấu Trọng cười khổ nói: "Huynh đệ ngươi lại giỡn với ta rồi, có điều vậy cũng gợi cho ta một ý nghĩ rất hay. Nếu như ta vừa tranh hùng với người, lại vừa giữ được cõi lòng vô ưu vô lự, không để ý tới mọi sinh tử vinh nhục nữa, hừ, lúc đó thì thiên hạ còn ai có thể làm địch thủ của ta nữa chứ? Bà nó chứ, ta sẽ dùng Dịch Kiếm Thuật trên chiến trường, viết thành một bộ Khấu Tử Binh Pháp, lúc ấy thiên hạ không phải của ta thì còn của ai nữa chứ?"
Nói tới đây, hai mắt gã sáng bừng lên hai luồng dị quang, ai nhìn cũng không khỏi dâng lên cảm giác khiếp sợ.
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Những lời này nói ra thì dễ, nhưng làm thì khó lắm. Ví như lần đó khi đứng trên đầu thành Cảnh Lăng, đối diện với thiên quân vạn mã của lão gia, ngươi có thể cảm thấy nhẹ nhõm ung dung được không?"
Khấu Trọng nói: "Lúc đó đương nhiên không thể thoải mái bởi vì ta bị cảnh tượng tử vong hủy diệt xung quanh làm kích động, tình cảm không thể ổn định. Nhưng nếu ta coi cả chiến trường là một bàn cờ lớn, tất cả binh tướng đều là quân cờ, còn ta thì là người chơi cờ, nhàn nhã bày quân bố trận, như vậy không phải là nhẹ nhàng thoải mái lắm sao?" Tiếp đó lại mỉm cười: "Khấu Tử Binh Pháp đệ nhất yếu quyết: Tâm pháp chí thượng, đàm tiếu dụng binh!"
Từ Tử Lăng thờ dài nói: "Hiện giờ ngươi chỉ thiếu mỗi binh tướng thủ hạ thôi, bằng không ta thật lo lắng cho địch nhân của ngươi đấy."
Khấu Trọng đang định nói gì đó thì chợt nghe một tràng cười từ ngoài cửa truyền vào, tiếp đó là một giọng nam the thé vang lên: "Từ huynh, Khấu huynh, hai vị khoẻ chứ! Tháp Bạt Ngọc xin có lời thỉnh an."
Hai gã giật mình đánh thót, vội đưa mắt nhìn ra cửa, quả nhiên thấy Tháp Bạt Ngọc, đệ tử mà Tất Huyền phái tới Trung Nguyên tìm Bạt Phong Hàn tính sổ đang bước vào, lập tức thầm kêu khổ trong lòng.
Tháp Bạt Ngọc ăn mặc như một vị vương tôn công tử mặt hoa da phấn, áo gấm hoa y, thắt lưng đeo độc môn binh khí Ưng Trảo Phi Chùy, hay nhất là cặp ưng trảo kia bắt chặt lấy nhau, trở thành một chiếc thắt lưng vô cùng đặc biệt. Y mặt mày hớn hở bước tới cạnh bàn của hai gã, ồ lên một tiếng kinh ngạc: "Thần sắc hai vị huynh đài sao lại cổ quái như vậy chứ? Có phải vì cái hẹn nửa năm giao sách ở Lạc Dương nên cảm thấy ngại ngùng hay không?"
Hai gã nghe khẩu khí châm chọc của y, trong lòng đều thầm biết chuyện chẳng lành. Tháp Bạt Ngọc bản thân đã là cao thủ nhất đẳng, khi đó chỉ một mình y ứng phó với hai người bọn gã, lại thêm cả Lưu Hắc Thát và Gia Cát Uy Đức mà vẫn chiếm được thượng phong, tuy võ công y vị tất đã hơn được Bạt Phong Hàn, nhưng cũng chẳng kém hơn là mấy, huống hồ y còn một vị sư muội xinh đẹp võ công cũng không hề thua sút là Thuần Vu Vi mà Bắc Tái Thập Bát Phiêu Kỵ do đích thân Tất Huyền huấn luyện nữa. Mặc dù võ công bọn gã giờ đã đại tiến, song nếu hai bên trở mặt động thủ, tình hình cũng không thể nào lạc quan được.
Khấu Trọng cười xòa nói: "Tháp Bạt huynh xin bớt giận, những tao ngộ mà năm nay hai huynh đệ chúng ta gặp phải không thể một lời mà nói hết được, mời huynh ngồi xuống, gọi bát cháo hay bát mì ăn cho bình tĩnh trở lại, rồi chúng ta bàn tính kế lâu dài được không?"
Tháp Bạt Ngọc cười lên ha hả, ngồi xuống chậm rãi nói: "Tiểu nhị đã chạy hết rồi, làm sao gọi đồ ăn đây?"
Hai gã ngạc nhiên nhìn qua, chẳng những phát giác hai tên tiểu nhị đã trốn đâu mất, mà cả thực khách của hai bàn bên cạnh cũng đã len lén bỏ đi từ lúc nào, cả ngôi tửu điếm rộng lớn, chỉ còn lại mfinh hai gã với Tháp Bạt Ngọc.
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Chúng ta đang chuẩn bị bắc thượng tới Lạc Dương tìm Tháp Bạt huynh, Tháp Bạt huynh chớ nên hiểu lầm!"
Tháp Bạt Ngọc mỉm cười nói: "Hai vị chớ nên lo lắng mới đúng. Lần này tiểu đệ tới đây thực ra là có chuyện khác muốn cùng hai vị thương lượng. Chuyện Trường Sinh Quyết có thể tạm thời đặt sang một bên, đợi chuyện này giải quyết xong rồi mới xử lý, không hiểu ý hai vị thế nào?"
Khấu Trọng tỏ ý không vui nói: "Chúng ta phải lo lắng chuyện gì chứ?"
Tháp Bạt Ngọc nhẻo miệng nở một nụ cười bí hiểm: "Vậy thì tốt quá rồi, tiểu đệ có một vấn đề, mong hai vị huynh đài cho một đáp án."
Từ Tử Lăng nói: "Xin Tháp Bạt huynh cứ nói!"
Tháp Bạt Ngọc hờ hững nói: "Lần này bọn tiểu đệ tới Tương DƯơng, mục đích chủ yếu là truy sát tên gian tặc Bạt Phong Hàn, gặp phải hai vị chỉ đơn thuần là chuyện ngẫu nhiên, lại càng không thể ngờ hai vị lại đi cùng đường với tên gian tắc ấy. Nói thực lòng, cả tiểu đệ lẫn Thuần Vu sư muội đều rất có hảo cảm với Khấu huynh và Từ huynh, lại được hai vị chịu hào sảng mà cho mượn Trường Sinh Quyết, thế nên mới đặc biệt tới đây xin hai vị đứng ngoài chuyện này, đừng để bản thân mình bị cuốn vào ân oán giữa chúng tôi và Bạt tặc. Vấn đề chỉ có như vậy, xin hai vị cho một đáp án ngay tại đây!"
Hai gã đảo mắt nhìn nhau, đều cảm thấy khó xử. Hiện giờ bọn gã và Bạt Phong Hàn đang ngồi cùng thuyền, lại có cùng một kẻ thù là Âm Quý Phái, nay sự tình còn chưa bắt đầu mà hai gã đã tự thủ bàng quan trước sự an nguy của Bạt Phong Hàn, như vậy làm sao tiếp tục nhìn mặt nhau nữa, nói gì đến chuyện liên thủ hợp tác?
Khấu Trọng cười gượng gạo nói: "Không phải huynh đệ chúng ta muốn đối đầu với Tháp Bạt huynh, lại càng không muốn mất đi tình bạn giữa hai bên, có điều đề nghị này của Tháp Bạt huynh quả thực làm huynh đệ ta cảm thấy khó xử vô cùng. Nhưng nếu Tháp Bạt huynh và Bạt huynh công bằng quyết đấu, chúng ta tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của hai người."
Tháp Bạt Ngọc lặng thinh không nói một hồi, ánh mắt sáng rực tinh quang quét mấy lượt trên mặt hai gã, thở dài nói: "Hai vị huynh đài có biết tại sao người trong tửu điếm này đột nhiên lại chạy trốn hết không?"
Hai gã thầm sợ hãi, vận công vào song nhĩ, lập tức cảm thấy tình hình dị dạng bên ngoài tửu điếm.
Tháp Bạt Ngọc mềm mỏng nói: "Từ khi Lý Mật hạ Bồ Sơn Công Lệnh truy sát hai vị, những người muốn lấy mạng hai vị trên giang hồ càng nhiều không kể xiết, trong đó thì Ủng Lý Liên do Kim Ngân Thương Lăng Phong và Bàn Sát Kim Ba lập nên là có thanh thế lớn nhất, đã tụ tập được hơn trăm nhân vật võ lâm, trong đó có không ít cao thủ bất phàm đang toàn lực truy sát hai vị, vì vậy tình hình lúc này của hai vị thực sự vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ Tháp Bạt Ngọc chỉ có thể tận nghĩa bằng hữu mà tới thông tri cho hai vị một tiếng thôi!"
Khấu Trọng bình tĩnh nói: "Có phải bọn chúng đang ở bên ngoài không?"
Tháp Bạt Ngọc nói: "Bọn họ chỉ là một trong các lộ nhân mã, Khấu huynh và Từ huynh phải hết sức cẩn thận."
Nói đoạn liền dài người đứng dậy, chậm rãi thong dong bước ra ngoài.
Khấu Trọng nhìn sang Từ Tử Lăng, thấy gã khẽ gật đầu, cả hai liền cùng lúc bật người khỏi ghế, lao vút lên không, phá vỡ mái ngói nhảy lên nóc nhà, làm ngói vụn vỡ bay tung toé. Hai gã đảo mắt một vòng, lập tức ngẩn người ra.
Chỉ thấy các mái nhà xung quanh đó đều đã đứng đầy người, ít nhất cũng phải đông tới hơn trăm. Bàn Sát Kim Ba và Kim Ngân Thương Lăng Phong đứng trên nóc một căn tiệm ở phố đối diện, dáng vẻ như sắp bắt ngao trong rọ.
Một tràng cười dài vang lên trên một nóc nhà phía sau.
Hai gã quay lại nhìn, tháy người vừa phát ra tiếng cười là một trung niên cao gầy, dáng vẻ tiêu sái tuấn dật, gương mặt thoáng hiện sắc âm trầm, khiến nụ cười của y mang theo một vẻ lãnh khốc tàn nhẫn. Người này mỗi tay cầm một cây đại đao, oai phong như thiên tướng, bên cạnh còn có hơn mười người cao thấp gầy béo khác nhau, Thái Dương huyệt người nào người nấy đều gồ cao, thần khí dồi dào, xem ra cũng không phải hạng dễ đối phó.
Người kia vừa cười vừa trầm giọng nói: "Bản nhân Tiền Độc Quan, thành chủ Tương Dương, hôm nay đặc biệt tới đây bái hội Khấu huynh và Từ huynh, hai vị đều khoẻ cả chứ?"
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thấy tình hình bắt đầu nghiêm trọng. Nếu chỉ có bọn nhân vật võ lâm như Lăng Phong, Kim Ba thì bọn gã đánh không lại cũng có thể đào tẩu, nhưng nếu cả Tiền Độc Quan cũng tham dự vào chuyện này, vậy thì chẳng khác gì cả thành đều là địch nhân, có thể đào tẩu hay không quả thực không thể nắm chắc được.
Kim Ba hừ lạnh một tiếng để thu hút sự chú ý của hai gã rồi cười gian giảo nói: "Nếu hai vị chịu buông vũ khí, thúc thủ chịu trói, Kim Ba ta đảm bảo trước khi đem hai vị hiến lên Mật công sẽ đối đãi tốt với hai vị."
Khấu Trọng lắc đầu bật cười, nhìn sang phía Tiền Độc Quan nói: "Lão Tiền ngươi trở htafnh nha trảo của Lý Mật từ lúc nào vậy? Không phải giang hồ truyền ngôn rằng Tiền Độc Quan trước giờ luôn giữ vững lập trường trung lập, không ai mua chuộc được hay sao?"
Từ Tử Lăng lập tức họa theo gã: "Khấu thiếu gia ngươi không biết rồi. Cái này gọi là người có lúc này lúc khác, hiện giờ lão Đỗ đã chiếm lấy Cảnh Lăng, không lâu sau thì sẽ tiến về hướng bắc, lão Tiền tự nhiên phải tìm lấy một vị chủ nhân để lo cho mình rồi! Không ngờ người thông minh như ngươi cũng có lúc hỏi một câu ngu ngốc như vậy?"
Nghe hai gã người một câu, ta một câu châm chọc chủ nhân mình, đám thủ hạ bên cạnh Tiền Độc Quan đều sầm mặt xuống, hai mắt sáng rực sát cơ, dợm bước tiến lên. Nhưng Tiền Độc Quan lại không hề tở ra tức giận, đập nhẹ hai thanh đao trong tay lại để ra hiệu cho thủ hạ đứng yên, ung dung nói: "Nếu hai vị chịu đem bí mật về Dương Công Bảo Khố nói ra, Tiền mỗ lập tức triệt thoái khỏi trường phân tranh này, không biết ý hai vị thế nào?"
Khấu Trọng phì cười nói: "Làm gì có chuyện dễ như vậy, nếu Tiền huynh chịu bảo đảm chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây, chúng ta sẽ nói ra bí mật của bảo khố. Chúng ta không có nhiều thời gian, xin Tiền huynh hãy quyết định cho nhanh!"
Đám người bọn Lăng Phong lập tức lộ thần sắc khẩn trương, chăm chú chờ nghe đáp án của họ Tiền.
Tiền Độc Quan mỉm cười nói: "Khấu huynh muốn ly gián giao tình giữa ta và Kim Ba huynh thì chỉ uổng phí tâm cơ mà thôi, không nói nhiều lời nữa, hai vị một là thúc thủ chịu trói, hai là nạp mạng tại đây, không có thỏa hiệp gì nữa!'
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc ngửa mặt cười dài, tiếp đó nhảy xuống lỗ thủng trên mái ngói trở vào bên trong tửu điếm.
0O0