Đại Đường Song Long Truyện - Chương 140
Hồi 140
Cố Đô Ngàn Năm
Lạc
Dương sừng sửng đứng bên bờ nam Hoàng Hà, phía bắc Mang Sơn, phía nam
Lạc Thủy, Hổ Lao phía đông, Hàn Cốc phía tây, bốn bề đều là núi non bao
phủ, ở giữa là đồng bằng Lạc Dương, có bốn con sông Y, Lạc, Triền, Giản
chảy qua, địa thế hiểm yếu, phong cảnh lại diễm lệ phi thường, đất đai
phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, giao thông cũng vô cùng tiện lợi.
Từ
thời thượng cổ, các triều Hạ, Thương, Đông Chu, Đông Hán, Tào Nguỵ, Tây
Tần, Bắc Ngụy, Tùy đều dựng đô ở đây. Được gọi là Hà Dương định đinh
địa, ở Trung Nguyên mà chấn tứ phương, Lạc Dương là điểm xung yếu của
giao thông thủy bộ từ bắc xuống nam, từ đông sang tây, cũng là trọng địa
quân sự của các lịch đại triều đình.
Sau khi Dương Quảng lên ngôi, lại định đô ở Lạc Dương, xây dựng hoàng thành mới.
Hoàng
thành mới nằm ở Chu Vương Thành và Hán Nguy cổ thành, phía đông tới tận
Triền Thủy, phía nam vượt Lạc Hà, phía tây sát Giản Hà, phía bắc dựa
vào Mang Sơn, chu vi vượt quá năm mươi dặm, hùng vĩ phi thường.
Dương
Quảng lại lấy Lac Dương làm trung tâm, cho đào một con sông lớn gọi là
Đại Vận Hà, kéo dài từ Hàng Châu ở phía nam tới Trác Quận ở phía bắc,
nối liền năm con sông lớn Hải hà, Hoàng Hà, Hoài Hà, Trường Giang, Tiền
Đường lại, Lạc Dương từ đó càng trở nên thịnh vượng, trở thành đầu mối
giao thông thương nghiệp trong thiên hạ.
Ngày hôm ấy trời còn mờ sáng, cửa thành mới mở, những thương nhân và những ngư dân, nông dân lũ lượt vào thành.
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng đeo mặt nạ hóa trang của Lỗ Diệu Tử, ung dung tiến vào thành từ cửa nam.
Lạc
Dương quả khác những tiểu thành binh thường, chỉ riêng nam thành môn đã
có ba cửa lớn, cửa ở giữa gọi là Kiến Quốc môn, cửa bên tả là Bạch Hổ
môn, cửa bên hữu là Trường Hạ môn, quy mô vô cùng to lớn.
Lúc
này hai người đã thay y phục của quan Ngoã Cương bằng hai bộ y phục
nông dân mới mua được ở tiệm đồ cũ, trên vai đều vác một sọt rau mới
cắt, sau khi tùy tiện báo hai cái tên, đám binh lính gác cổng thành liền
cho họ vào mà chẳng hề hỏi han hay làm khó.
Sau khi vào thành, Từ Tử Lăng mới được đại khai nhãn giới.
Chỉ thấy con đường rộng hơn trăm bộ kéo dài từ cửa nam tới cửa bắc trải dài trước mắt, chỉ sợ phải tới bảy tám dặm.
Dọc
theo hai bên đường các cây đào, thạch lựu, du liễu xanh mơn mởn, lúc
này là khoảng giao mùa xuân hạ, đào đỏ liễu xanh, cảnh sắc như thơ như
hoạ, không thể nói hết bằng lời.
Trên phố hàng quán san sát, đường phố giao nhau thông tới bốn cửa thành, tuy nhiệt náo nhưng rất có trật tự.
Bạt Phong Hàn cười cười nói: "Lạc Dương có hai điểm đặc sắc, Tử Lăng huynh đệ có biết là gì không?"
Từ Tử Lăng lắc đầu, tỏ vẻ hứng thú thỉnh giáo lại y.
Bạt
Phong Hàn nói: "Đầu tiên chính là lấy phương nam bắc là trục chính,
khiến dòng Lạc Thủy có thể chảy xuyên suốt toàn thành, chia Lạc Dương ra
làm hai khu nam bắc, nối với nhau bằng bốn cây cầu lớn, trong thành còn
có ba con sông khác là Y, Triền, Giản cùng nối liền với nhau, khiến cho
kênh rạch trong thành nội rất chằng chịt, tập trung hết cả vẻ đẹp của
sơn thủy về đây, làm cho người ta có một cảm giác tòa thành này là do
bàn tay của trời cao sắp đặt chứ không phải con người có thể kiến tạo
nên được."
Lúc này đột nhiên phía trước
xuất hiện kỳ cảnh, một con thuyền chạy lướt qua dòng Lạc Thủy bên dưới,
từ góc độ của Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn, chỉ nhìn thấy nóc thuyền di
động, trông như là con thueyenf đang lướt trên mặt đất vậy.
Từ
Tử Lăng hân hoan nói: "Ta đã từng tới Thủy Hương thành trấn ở Giang
Nam, cũng dẫn nước sông chảy qua thành như vậy, vốn cũng chẳng có gì là
ly kỳ cả, nhưng rất hiếm thấy có dòng sông nào lại thẳng như dòng Lạc
Thủy này, chia đôi Lạc Dương một cách căn bằng điều hòa, mà quy mô của
thành này đương nhiên Thủy Hương thành không thể so bì được rồi. Còn một
điểm đặc sắc nữa là gì vậy?"
Lúc này trời đã sáng rõ, người và xe cộ đi lại trên phố bắt đầu nhiều lên.
Trên
phố thi thoảng lại có những đội võ sĩ khôi giáp sáng ngời đi qua, làm
tòa hoàng thành ngàn năm tuổi này càng tăng thêm phần khí thế.
Bạt
Phong Hàn nói tiếp: "Một đặc sắc khác nữa chính là Tây Uyển ở ngoài
thành, phía tây tới Tân An, phía bắc giáp Mang Sơn, mặt nam là Y Khuyết
Chư Sơn, chu vi hơn hai trăm dặm, có thể so với Thượng Lâm Uyển của Hán
Vũ Đế khi xưa, lớp thành ngoài và Tây Uyển nối liền với nhau, khiến Lạc
Dương càng thêm quy mô."
Hai ngươi đi dọc theo phố, cuối cùng cũng tới bờ nam Lạc Thủy.
Bạt
Phong Hàn chỉ cây cầu lớn nối liền hai bờ nam bắc nói: "Đây gọi là Tân
Trung Kiều, chỉ nhìn quy mô của nó, đã biết năm xưa Dương Quảng lao sư
động chúng thế nào. Nghe nói để xây dựng Lạc Dương, tên hôn quân đó đã
dời nhà của hàng vạn phú thương từ khắp nơi trên toàn quốc tới đây, lại
bắt hơn ba ngàn thợ thủ công về tập trung làm mười hai phường ở phía
đông nam thành ngoại, vì thế mới có được cảnh tượng của hôm nay."
Đoạn
y lại hạ giọng nói: "Cái này gọi là bụng xấu vô tâm làm việc tốt, ngày
sau kẻ nào đoạt được thiên hạ, tự nhiên sẽ được hưởng thụ thành quả xây
dựng của Dương Quảng, chỉ cần quản trị cho tốt, thịnh thế có thể trường
tồn mãi mãi."
Từ Tử Lăng nghe y nói bất
giác cảm thấy kính nể con người đứng trước mặt mình. Bạt Phong Hàn tuy
chuyên chí võ đạo, nhưng đối với cục thế cũng rất có kiến giải, hơn nữa
lại khác biệt với chúng nhân, lúc này người người đều đang bôi nhọ Dương
Quảng, y lại chỉ ra được công lao xây dựng thành đào sông của hắn.
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Chúng ta cũng nên tìm chỗ nào đó kiếm thứ gì dằn bụng thôi!"
Từ Tử Lăng vui vẻ gật đầu đáp ứng.
0O0
Yển
Sư nằm ở bờ bắc sông Lạc Thủy, phía nam sông Hoàng Hà, phía bắc có Tung
Sơn, Thiếu Thất, thượng du chính là Lạc Dương, trăm dặm dưới hạ du là
Hổ Lao, là một cửa ải chiến lược đối với Lạc Dương, cũng là tiền tuyến
chống cự lại sự bành trướng về phía đông của Lý Mật. Nếu Yển Sư mất, ắt
hẳn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự yên ổn của Lạc Dương.
Yển Sư với Lạc Dương, cũng không khác Hổ Lao với Huỳnh Dương là mấy.
Hiện
giờ Vương Thế Sung dẫn binh tới Yển Sư, lập tức trực tiếp uy hiếp tới
sự tồn vong của Hổ Lao, vì vậy Lý Mật chắc chắn sẽ có phản ứng, hoặc thủ
hoặc công, tuyệt đối không thể không cẩn thận tính toán.
Dưới
sự hộ vệ của hơn mười tướng lĩnh trung thành và các danh gia cao thủ,
Khấu Trọng, Vương Thế Sung, Đổng Thục Ni ăn mặc như võ tướng tiến lên
một chiến thuyền đậu trên bến cảng ngoài thành, đồng hành còn có hai
ngàn cận vệ quân, ngồi chật mấy chiếc chiến thuyền.
Vừa
bước chân lên sàn thuyền, Khấu Trọng đã thoáng động tâm, vội kéo Vương
Thế Sung ra sau thuyền, chỉ xuống dòng Lạc Thủy nói: "Chúngta phải giở
chút thủ đoạn mới làm Lý Mật tin rằng Vương thượng thư đã quyết tâm xuất
binh tấn công Hổ Lang."
Vương Thế Sung chau mày hỏi: "Ta trấn trọng binh ở Yển Sư như vậy còn chưa đủ sao?"
Khấu
Trọng nói: "Như vậy hắn cũng có thể nghĩ là chúng ta tăng cường phòng
thủ, hơn nữa lại không thể cho địch nhân cơ hội phóng hỏa đốt lương. Tôi
vừa mới nghiên cứu địa đồ mà thượng thư đại nhân đưa cho, Hổ Lao, Huỳn
Dương đều nằm ở phía nam Lạc Thủy và Hoàng Hà, chi bằng thượng thư đại
nhân sai người lên phía đông Yển Sư, tìm đoạn sông thích hợp àm đặt cầu
phao, hai ba cây cũng không nhiều đâu. Kế dó, chúng ta cho xây dựng kho
lương, quân doanh bên bờ nam, làm như vậy so với điều động quân mã còn
hiệu lực hơn nhiều, tránh để Lý Mật phải động can qua công thành cho
khổ! Hà! Kế này thế nào?"
Vương Thế Sung ngây người ra nhìn gã một hồi, thở dài nói: "Diệu kế như vậy, bảo ta làm sao có thể cự tuyệt chứ?"
0O0
Từ
Tử Lăng và Bạt Phong Hàn bước vào một trà lầu nhiệt náo, sau một hồi
khó khăn chen chúc, hai người mới tìm được một chiếc bàn trong góc, gọi
mấy món bánh ngọt điểm tâm, thoải mái ăn uống.
Từ Tử Lăng thuận miệng hỏi: "Bạt huynh cơ hồ như rất yêu thích Lạc Dương thành này vậy?"
Bạt
Phong Hàn gật đầu nói: "Trong các thành thị ở Trung Thổ, ta có ấn tượng
rất đặc biệt với Lạc Dương và Trường An, có lẽ vì cả hai tòa thành này
đều có khí thế vương giả, những nơi khác không sao bì được."
Từ Tử Lăng lại hỏi: "Giang Đô thì sao?"
Bạt
Phong Hàn mỉm cười nói: "Ta còn chưa tới Giang Đô lần nào, đó là nơi Tử
Lăng huynh đệ xuất thân, tự nhiên là có cảm tình rất nồng hậu, cũng
giống như là ta với thảo nguyên đại mạc vậy thôi."
Y
ngưng lại một chút rồi tiếp tục: "Có điều nếu so sánh thì ta thích
thành thị phương bắc hơn một chút, vẻ đẹp hùng tránh của nó hoàn toàn
không giống với vẻ diễm lệ thanh kỳ của phương nam, hợp với ta hơn."
Từ
Tử Lăng gật đầu nói: "Bạt huynh giống như dòng Hoàng Hà cuồn cuộn chảy ở
phương bắc, đã trải qua phong sương tuế nguyệt, không sợ hoàn cảnh khó
khăn gian khổ. Ta và Trọng thiếu gia rốt cuộc cũng là người phương nam,
rất dễ có tâm trạng thích nghỉ ngại làm, cho dù luyện võ cũng không có
kỷ luật nghiêm khắc gì hết, hà..."
Bạt
Phong Hàn cười cười nói: "Ta thấy Khấu Trọng hơi giống với ta, mà huynh
đệ cũng không phải hạng thích nghỉ ngại làm, chỉ là bản tính không thích
tranh đấu với người, nhưng nếu có kẻ nào làm huynh đệ động nộ thì ta
rất lo lắng cho kẻ ấy đấy!"
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Ta đáng sợ vậy hay sao?"
Bạt
Phong hàn ung dung nói; "Ta rất ít khi hân thưởng một người, nhưng
huynh đệ lại là ngoại lệ. Bình thường huynh đệ trông ôn nhu văn nhã,
giống như một người không hề để tâm tới bất cứ chuyện gì vậy, nhưng mỗi
lần tới lúc nguy cấp sinh tử tồn vong, huynh đệ đều tỏ ra kiên nghị bất
khuất, ý chí còn vững hơn thái sơn, đồng thời lại có diệu kế khắc địch
thoát thân, nếu không sáng nay chúng ta cũng đâu vào được Lạc Dương mà
ăn điểm tâm như bây giờ?"
Từ Tử Lăng cười
khổ nói: "Ta chưa từng nghĩ về phương diện này bao giờ, được rồi! Chúng
ta cũng nên tìm cách liên lạc với Trọng thiếu gia thôi chứ?"
Bạt
Phong Hàn trầm ngâm nói: "Trọng thiếu gia và Vương Thế Sung giao dịch
thế nào, lúc này có lẽ đã thành định cục rồi, chúng ta thực không nên
can dự vào làm gì. Tốt nhất để Khấu Trọng tới tìm chúng ta, còn chúng ta
chỉ cần lưu lại tiêu ký như ước định là được rồi."
Từ Tử Lăng gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng lại chau mày nói: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?"
Bạt
Phong Hàn phì cười nói: "Tử Lăng hình như không quen với chuyện không
có Khấu Trọng lắm thì phải, nói ta biết, trước đây khi đi cùng Khấu
Trọng, có phải ngươi chưa từng nghĩ xem mình phải làm gì hoặc không phải
làm gì hay không?"
Từ Tử Lăng ngần ngừ nói: "Đúng là có chút không quen thật, có điều chuyện gì cũng phải có bắt đầu, đợi lát nữa... ồ!"
Bạt Phong Hàn ôm bụng cười ngất, làm mấy người khách uống trà ở các bàn bên cạnh đều quay sang nhìn.
Cười
xong, y mới chậm rãi nói: "Chúng ta đi gặp một mỹ nhân mà cả hai cùng
quen biết xem có tin tức gì của Quân Du không đã, thuận tiện nghe ngóng
tình hình của Hòa Thị Bích luôn, ý Tử Lăng thế nào?"
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: "Mỹ nhân mà chúng ta cùng quen biết?"
Bạt
Phong Hàn lộ ra biểu tình cổ quái, mỉm cười nói: "Đông Minh Công Chúa
Đơn Uyển Tinh đại khái cũng xem là một trong số những người đó mà."
Từ Tử Lăng thất thanh thốt lên: "Cái gì?"
0O0
Vương Thế Sung và Khấu Trọng đứng trên đài quan sát của chiến thuyền, dõi mắt nhìn về phía Lạc Dương.
Khấu
Trọng nói: "Thượng thư đại nhân có biết Lý Mật đã từng âm thầm đến gặp
Tiền Độc Quan ở Tương Dương, thuyết phục y cung ứng lương thảo nhân lực
cho quân Ngoã Cương tấn công Lạc Dương từ phía nam không?"
Vương Thế Sung giật mình chấn động thốt: "Tiền Độc Quan lẽ nào không sợ chết hay sao?"
Khấu
Trọng nói: "Lý Mật trước nay luôn nổi tiếng túc trí đa mưu, hắn cố ý
sách động tứ đại khấu và quân Giang Hoài hợp tác, công hãm Cảnh Lăng,
bức tới chư hùng phương bắc, đây thực ra là kế nhất tiễn xạ song điêu,
vừa có thể khiến Đỗ Phụ Uy không rảnh rỗi mà lo chuyện phương nam, cũng
có thể khiến các thành trì nhỏ ở phía nam Lạc Dương do bị quân Giang
Hoài uy hiếp mà theo về với hắn. Vì vậy nếu ngài không kịp thời đánh bại
quân Ngoã Cương, sớm muộn gì cũng bị y vây khốn thôi, lúc ấy thì muốn
hối hận cũng không kịp nữa rồi."
Vương Thế Sung ngạc nhiên hỏi: "Khấu tiểu huynh đệ làm sao biết rõ tình thế hai miền nam bắc tới vậy?"
Khấu
Trọng mỉm cười nói: "Đương nhiên là để đối phó Lý Mật rồi, lão tặc này
đã hạ cái gì mà Bồ Công Sơn Lệnh, khiến hai huynh đệ chúng tôi nhiều lần
rơi vào hiểm cảnh, mấy lần tưởng đã xuống dưới đó gặp Diêm Vương lão
tử, nếu không diệt trừ lão, làm sao chúng tôi được yên thân chứ!"
Vương
Thế Sung trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: "Nếu trận này không thắng
được Lý Mật, chúng ta có nên liên kết với Lý Uyên không?"
Khấu
Trọng vốn định nói: "Trận này tất thắng", nhưng lời ra đến miệng thì
đột nhiên lại đổi ý, mỉm cười hỏi ngược lại: "Lý Mật, Lý Uyên, thượng
thư đại nhân thấy kẻ nào đáng sợ hơn?"
Vương
Thế Sung cười khổ nói: "Ta vốn chưa từng coi Lý Uyên ra gì, thậm chí cả
khi y khởi binh ở Thái Nguyên, vượt Long Môn tiến vào Quan Trung, trước
sau đánh bại Tống Lão Sinh và Khuất Đột Thông, ta cũng chỉ cho đó là
cái thế nhất thời mà thôi. Nhưng khi thứ tử Lý Thế Dân của Lý Uyên đánh
bại quân Tây Tần của hai phụ tử Tiết Cử, Tiết Nhân ở Phù Phong, rồi thừa
cơ truy kích tới tận Lũng Thành, thì ta không thể không thay đổi cách
nhìn của mình, bởi vì Quan Trung không còn nỗi lo phía tây, có thể toàn
lực tiến về phía đông, mưu tính đuổi hươu ở Trung Nguyên, cùng với Lạc
Dương trở thành uy hiếp lớn nhất đối với Lý Mật."
Khấu
Trọng nói: "Thượng thư đại nhân đã biết rõ tình thế Lý phiệt như vâyj,
chắc chắn cũng rõ Lý Thế Dân là người ôm đại chí bình định Trung Nguyên,
vì vậy trừ phi thượng thư ngài chịu cúi đầu xưng thần, bằng không nếu
để Lý Thế Dân có thêm mấy nơi cứ điểm thì Lạc Dương sớm muộn gì cũng rơi
vào tay y mà thôi."
Vương Thế Sung thờ
dài nói: "Lạc Dương là đầu mối giao thông khắp thiên hạ, nhưng cũng
chính vì vậy mà lúc nào cũng rơi vào tình trạng tứ diện thọ địch, cho dù
trừ được Lý Mật cũng còn phải ứng phó với công kích tử quần hùng các
phương, không giống như Lý phiệt tiến có thể công, thoái có thể thủ ở
Quan Trung."
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Vì
vậy sau khi trừ được Lý Mật, thượng thư đại nhân phải dụng binh Quan
Trung, ít nhất là cũng phải buộc Lý Uyên không thể bước nửa bước ra khỏi
Đồng Quan. Ngoài ra, ngài cũng thắng Lý Mật ở chỗ có thể lợi dụng Vận
Hà, từng bước từng bước thôn tính những thành trấn phụ cận, tăng cường
thực lực, ngoại trừ cách này ra, ta nghĩ cũng không còn cách nào khác
đâu."
Vương Thế Sung cười gượng nói: "Ta hơi mệt rồi, muốn vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút!"
Khấu Trọng nhìn theo bóng y mà thầm thở dài.
Vương
Thế Sung thủy chung cũng không phải kẻ có thể tranh đoạt thiên hạ,
tuyệt đối không so được với Đỗ Phục Uy, thậm chí cả Tiểu Tiễn cũng không
bằng, đương nhiên không thể so bì với hạng hùng tài đại lược như Lý Mật
hay Lý Thế Dân rồi.
0O0
Tân kiều đông bắc đẩu đình tây,
Đáo thử lệnh nhân thư thi mê,
My nguyệt văn bộ thần nữ phổ,
Kiểm ba xuân bàng thiết nương đê;
Liễu ti diểu diểu phong sào xuất,
Thảo lũ nhung nhung vũ tiễn tề.
Báo đạo tiền khu thiếu hô hát,
Khủng kinh hoàng yến bất thành đồ.
Khi
hai người bước lên cầu Thiên Tân Kiều bắc qua Lạc Thủy, Bạt Phong Hàn
mỉm cười ung dung nói: "Thiên Tân Hiểu Nguyệt đứng đầu trong Lạc Dương
bát cảnh, đẹp nhất là vào lúc nửa đêm trăng sáng, minh nguyệt lơ lững
giữa từng không, cùng mỹ nhân tay trong tay tới đây du ngoạn, cảm giác
tuyệt diệu thế nào, nhất thời chính bản thân ta cũng không thể nào nói
được."
Từ Tử Lăng đột nhiên dừng lại nói:
"Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, chỉ sợ không thể cùng Phong Hàn huynh
đi gặp công chúa được."
Bạt Phong Hàn cười cười nói: "Không biết Tử Lăng có chuyện gì gấp vậy?"
Từ
Tử Lăng cười khổ nói: "Phong Hàn huynh chớ nên cho rằng ta kiếm cớ
tránh mặt công chúa, chỉ là ta đang lo lắng cho mấy huynh đệ bị thất
tán, nên phải đi tìm bọn họ mà thôi."
Bạt Phong hàn nói: "Có phải Tử Lăng muốn nói tới bọn bốn người Đoạn Ngọc Thành không?"
Từ Tử Lăng gật đầu đáp: "Chính là bọn họ!"
Bạt Phong Hàn mỉm cười: "Vậy ta cũng không ngăn cản huynh đệ nữa."
Hai ngươi ước định thời gian gặp mặt, rồi chia tay đi làm việc riêng của mình.