Đại Đường Song Long Truyện - Chương 174
Hồi 174
Tình hình nguy ngập.
Bạt Phong Hàn lăng không nhảy vút lên, nhẹ nhàng hạ thân xuống con thuyền nhỏ của Từ Tử Lăng, ngồi ở đầu thuyền, thản nhiên nói:" Đến lúc trả thuyền lại cho ngươi ta rồi!".
Một chiếc khoái thuyền mau chóng lướt qua, điều khiển thuyền là một hán tử hết sức bình thường, không có điểm gì đặc biệt so với bất cứ người Lạc Dương bình thường nàon khác. Nhưng bốn mắt của hai người cùng lúc lại sáng rực lên.
Khấu Trọng và Vân Ngọc Chân trở vào xe, rồi vẫn do Bốc Thiên Chí đánh xe, tiến về hướng Hoàng Thành.
Con thuyền nhỏ chở Từ, Bạt hai người đậu lại bên dưới một cây tiểu kiều, dưới làn mưa bụi lâm râm, trừ phi có người ngồi thuyền đi dưới chân cầu hoặc cẩn thận chú tâm quan sát, bằng không chắc cũng không thể phát hiện bọn họ. Nếu là yếu đạo giao thông như Lạc Thủy, con thuyền nhỏ của hai người đương nhiên rất chướng mắt, nhưng đây chỉ là một nhánh sông nhỏ, nằm ở phía tây Nam thành mà thôi.
Khấu Trọng nhảy xuống xe, vẫy tay chào Bốc Thiên Chí, thì thấy y bắn ra một mẩu giấy nhỏ. Khấu Trọng ngạc nhiên tiếp lấy, còn chưa kịp hỏi thì xe ngựa đã quay đầu bỏ đi. Gã vừa đi về phía cổng Hoàng Thành, vừa đọc qua mẩu giấy Bốc Thiên Chí bắn cho, ngoại trừ viết rõ địa điểm và thời gian gặp mặt, thì không còn gì nữa, trong lòng gã cũng không khỏi dấy lên mối nghi ngờ.