Cần cù bù ngốc nghếch - chương 07b

Hắn chạy đến hỏi mọi người, muốn làm thế nào mới khiến cho nữ sinh có cảm giác hạnh phúc vì được theo đuổi, thậm chí  hắn còn thận trọng ghi lại bí quyết vào sổ tay………

“Tên ngốc nhà cậu dạo gần đây uống lộn thuốc sao?” Tan học, bạn học một bên thu dọn sách giáo khoa, sổ tay, rồi đột nhiên quăng ra một câu này.

Đồng Thư Nhã nhún nhún vai “Cậu nhìn thấy hắn có lúc nào thì bình thường qua?” 

Nói cũng đúng.

Rõ ràng IQ bình thường, vậy mà trên danh sách nhận học bổng còn thường xuyên xuất hiện  ‘đại danh’ của hắn, hết lần này  tới lần khác cách thức suy luận của hắn khác hẳn với người thường, có khi lơ đãng, lại làm ra một số chuyện mà người ta không thể nào ngờ đến. Hai năm nay nhìn đôi tiểu tình nhân này đóng vai diễn của  loại  khúc tình ca, đủ để khiến người bên cạnh cười đến no cả bụng.

“Vậy bây giờ đang diễn đến đoạn nào rồi?” Một vị bạn học vô cùng để ý xem có thể hay không theo kịp nội dung của vở kịch.

“Tớ nghĩ, đại khái là diễn tới đoạn nam nhân vật chính theo đuổi khúc quân hành đi” Nhân vật nữ chính rất là có lòng tốt cho biết tiến độ.

“Đã sớm muốn đem cả người cho hắn, còn cần theo đuổi?” Còn muốn diễn nữa! Kịch bản là người nào viết? Người xem muốn kháng nghị.

Đồng Thư Nhã chỉ cười, không đáp.

Chưa nói ra, chỉ là muốn nhìn xem một chút, hắn sẽ làm ra những chuyện gì.

Tuy rằng thực ngốc, nhưng cảm nhận được hắn thật dụng tâm theo đuổi cô. Ở trong quá trình theo đuổi này, cô cảm thụ được tình ý thật  tình độc nhất vô nhị.

Cảm giác như vậy, rất tốt.

Có đôi khi, người yêu mong đợi nhất, không phải là một câu thổ lộ ‘ Anh yêu em’, mà là trước khi chưa bày tỏ tình yêu, cảm giác tốt đẹp mờ mịt mông lung, loại cảm giác như gần như xa bao hàm dư vị chua chua ngọt ngọt.

Tan học, cô đúng hẹn đến bãi đậu xe học sinh chờ hắn, bọn họ đã hẹn  đi Lão Nhai nước ngọt dạo phố, đi cầu tình nhân một chút……. Đương nhiên, vẫn là đề nghị của tên ngốc kia rồi!

Đi cầu tình nhân a……A, nghe qua cũng không tệ! Bến tàu Ngư Nhân ban đêm cũng rất thích hợp cho đôi tình nhân, nắm tay đi dạo dọc theo bờ biển, có lẽ còn có thể dẫn hắn đi uống huân y thảo trà sữa mà lần trước uống không thành.

Quan trọng là, bây giờ thời tiết đã ấm lại một chút, chắc là sẽ không bị cảm nặng nữa!

Hắn cuối cùng đã làm đúng một chuyện. Lần này không biết ở sau lưng hắn là vị quân sư nào dạy cho?

Cách giờ tan học của hắn còn có nửa giờ, cô ngồi dựa vào trên xe máy của hắn, đương nhiên là cô không giống cái thiên binh nào đó, dựa đến xe máy tạo thành hiệu ứng ngã thành một đoàn………..cô cầm sách mượn của thư viện đọc giết thời gian.

Phía sau có một cái bóng dáng hướng tới gần cô, cô đã sớm nhìn thấy bóng dáng dưới mặt đất. Lấy tính cảnh giác cao từ nhỏ đã được dưỡng thành của cô, thân thủ sứt sẹo như vậy vốn không phải là đối thủ của cô? Cô không đả phá, cũng không làm ra động tác gì, mặc cho tay của hắn từ phía sau vươn ra ôm lấy eo của cô, để hắn đánh lén thành công.

“Có phải chờ đã lâu?”

Cô quay đầu nhìn lại, nở nụ cười nhẹ nhàng với hắn. “Không, vừa mới  tới mà thôi!” Thật thuận tay kéo áo khoác cho hắn, giúp hắn điều chỉnh khăn choàng cổ.

“Ngẫu nhiên làm một chút hành động nhỏ thân mật, như là nắm tay cô ấy, bất ngờ ôm eo cô ấy, nếu cô ấy cười với em, thì đó chính là trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Nếu không, thì em nên chuẩn bị tâm lý, bị một cái tát hoặc là một cú ném qua vai”.

Đây là chị cả dạy hắn, vẫn là con gái biết tâm tư con gái.

Thứ cô cho hắn, là mỉm cười ngọt ngào, không phải là một cú ném qua vai!

Trái tim hắn nóng lên, cảm động đến càng thêm ôm chặt eo cô.

“Làm sao vậy?” Cô không hiểu hỏi, nhưng lại không giãy thoát.

Chị cả vừa nói những lời này, hắn liền nhớ lại, kỳ thực trước đây cô cũng làm không ít những loại hành động thân mật nhỏ này với hắn nha, như là vén vén tóc cùng với choàng khăn quàng cổ, còn có thể đem đồ ăn hắn thích gắp đến trong chén của hắn, hắn chưa từng nghĩ đến muốn cự tuyệt, cho nên thì ra trước kia hắn đã sớm thích cô sao? Mới có thể tự nhiên như vậy nhận lấy động tác tri kỷ của cô.

“Không có việc gì”. Hăn nhếch miệng cười vui vẻ, lấy chìa khóa ra khởi động xe “Đi thôi, đi uống nước”.

Đồng Thư Nhã hồ nghi liếc nhìn hắn: “Tâm trạng cậu có vẻ rất tốt?”

“Đúng vậy” Nổ máy xe chạy.

Phốc….. chân ga vừa đạp, xe máy liền chạy về phía trước, mà cô vừa mới nâng một chân lên, dùng một loại tư thế cực kỳ xấu hổ đứng.

“Quan Tử Cần” Cô dở khóc dở cười, lên tiếng gọi lại người nào đó vẫn cho xe máy chạy băng băng về phía trước. Chỉ biết rằng muốn hắn một ngày không làm ra chuyện gì buồn cười ngu ngốc là không có khả năng.

Di? Cô còn chưa có lên nha!

Cười gượng hai tiếng, cho xe máy chạy trở về.

“Cậu đang hưng phấn cái gì? Trúng xổ số?” Cuối cùng cũng ngồi ổn định ở phía sau, cô tức giận hỏi.

“Học tỷ, chị biết rõ đó là chuyện không có khả năng mà!” Biết rõ vận khí của hắn xui xẻo đến cực điểm, không trúng quá một lần còn chưa tính, ngay  cả chọn mua sáu chữ số,  một số thậm chí còn không có xuất hiện mới gọi là bi ai.

Dù sao trời sinh hắn ra là không có tài vận, ngay cả thầy bói còn nói cả đời này của hắn cũng sẽ không có số đại phú đại quý. Đã sớm không có chờ mong!

ất quá…….. Giống như từ sau khi quen biết học tỷ, những cái xui từ trên trời rơi xuống này hình như tỷ lệ phát sinh càng ngày càng ít, đặc  biệt là thời gian này lại càng hài lòng như ý đến không thể hơn được nữa!

“Tử Cần, tôi đã nói cho cậu chưa, thật ra, ba tôi cũng từng coi số mạng cho tôi rồi!”

“Di, thật vậy chăng?” Thế cô có thể hay không đại phú đại quý? Có tài vận hay không? Vẫn là cùng với  hắn giống nhau  đều xui xẻo như vậy?

“Ông nói, tôi có số giúp phu vận( dượng phu ích tử)” Người con trai được cô lấy, cuộc sống sẽ thật bình an trôi chảy. (Chị lấy anh cho anh đỡ xui đi, tội nghiệp bé Cần mà!)

“Ừ.” Cực độ tán thành. Khó trách gần đây một đống chuyện xui xẻo không có tìm đến hắn.

Cô bật cười, gõ nhẹ lên cái đầu đội nón bảo hiểm của hắn. “Cậu gật đầu cái gì đây?”

“Tôi cảm thấy rất có đạo lý nha, học tỷ là người rất tốt, người con trai nào tương lai có thể lấy được chị thì rất là có phúc khí” …….. Không biết………. hắn có hay không có cái phúc khí kia cưới được cô?

Tên ngốc này, cũng nói được lời ngon tiếng ngọt sao? Quả nhiên là được một đám quân sư quạt mo dạy dỗ có khác mà!

Trong lòng giống như  là ngâm trong nước đường, so với mật còn ngọt hơn, cô lặng lẽ siết chặt hai tay, chặt chẽ ôm eo của hắn, cả người dựa sát vào trên lưng hắn, phảng phất tựa như dù cho đi đến chân trời góc biển, cô cũng sẽ cùng đi với hắn !

Quan Tử Cần không phải là người chết, cũng không phải là cái  đầu gỗ, đương nhiên là có cảm giác. Cô cả người đều dựa đi lên như  vậy, hắn thậm chí còn cảm giác được, dựa sát trên lưng hắn là thứ mềm mại làm cho người ta mơ màng vô hạn.

Đòi mạng, này, này quá kích thích!

“Tử Cần, sao cậu không nói lời nào?”

“Không, không có  gì” Thanh âm quẫn bách.

Xúc giác trên lưng, vô cùng mãnh liệt a. Dáng người của học tỷ rất tốt………

Đồng Thư Nhã nghiêng đầu, nhìn ở bên dưới nón bảo hiểm, thấy bên tai hắn hồng thấu, không cần đoán cũng có thể xác định chắc chắn là cả khuôn mặt cũng đều hồng thấu.

A, hắn đang ngượng ngùng!

Thật đáng yêu, nam nhân thanh thuần ngây thơ a!

Nhưng mà bạn có biết, con người thường vui quá hóa buồn không!

Cô còn chưa kịp mở miệng nói thêm cái gì……..

“A, Tử Cần, cẩn thận……. oa…..” Cô kêu thảm thiết.

Đúng vậy, không sai, rõ ràng! Bọn họ ‘ Té xe’!

Rõ ràng chính là nguyên một con đường cái rộng thênh thang, cũng không có người với  xe gì, cũng không phải vì tránh con mèo hay con chó gì, cả một con đường dành cho hắn chạy, vậy mà hắn vẫn leo lề.

Thần kỳ nhất là, người bị thương như cũ vẫn là cô, mà hắn lại hoàn toàn lông tóc vô thương ( không có chút tổn hao gì)

Kế tiếp chuyện cảm nặng, Đồng Thư Nhã nhìn lại chân trái thảm hại được bao thạch cao của mình, cô không biết nên nói gì, ngay cả khí lực để thở dài cũng không có.

Mà cái kẻ gây tai họa ở đằng trước kia, đầu cúi xuống cơ hồ sắp đụng phải sàn nhà, hoàn toàn không có  mặt mũi  nhìn cô.

“Tử Cần, lại đây”

Hắn ngoan ngoãn tiến lên, chuẩn bị tinh thần để hứng chịu tức giận của cô.

Hắn hại cô bị thương, chân đang yên yên đẹp đẹp lại té thành như vậy, hắn nghĩ, bất luận kẻ nào cũng sẽ tức giận đánh hắn mấy đấm.

“Cởi áo khoác”

Ừ, cởi  áo khoác thì đánh có vẻ đau, hắn ngoan ngoãn cởi.

Đồng Thư Nhã kéo cao ống tay áo của hắn bắt đầu kiểm tra, thấy ở chỗ khuỷu tay bị trầy da, cô không khỏi giương mắt nhìn hắn  “Cậu không phải nói là không bị thương?”

“Ách” Thật sự không có phát hiện, cô vừa mới nói ra hắn mới bắt đầu cảm giác được đau.

“Chậc, thần kinh không ổn định” Cô hơi bất đắc dĩ, quay đầu nói: “Y tá tiểu thư, phiền toái chị giúp em xử lý kiểm tra miệng vết thương của hắn một chút”

Sau khi dùng thuốc sát trùng chống viêm, y tá giúp hắn bôi thuốc nói hắn “Bạn gái em rất thương em đấy!”

Hắn cười gượng “Còn không phải, tuy nhiên em đang tích cực theo đuổi!”

“Cố lên a, cô gái này đối với em không tệ, em mà theo đuổi được mà nói thì em sẽ rất tốt số”

“Em cũng cảm thấy  như vậy” Chính  là không biết, cô còn muốn cho hắn theo đuổi không? Hắn lại làm chuyện ngu xuẩn, hơn nữa, còn hại cô thiếu chút bị té gãy chân…….

Nhưng mà, cô từ đầu đến cuối đều không mắng  qua hắn một câu, ngay cả nhăn mặt cũng không có. Còn hắn thì ngược lại hổ thẹn gần chết!

Bởi vì chân cô bị thương có điều bất tiện, nên hắn xin phép với  ký túc xá cho ở bên ngoài tạm trú một thời gian, dọn đến chỗ cô ở để tiện chiếu cố cho sinh hoạt cuộc sống hằng ngày  của cô, có thể thấy rõ sau đó hắn rất có thành ý  bồi thường.

Bạn học của cô sau khi biết được bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, không có lương tâm cười gục ở trên bàn “Ông trời của tôi! Tiểu học đệ quả thật là quỷ xui xẻo nha”

Từ sau khi Thư Nhã quen biết hắn, gặp thật là nhiều tai nạn, đầu tiên là vì hắn mà trăm năm mới  cúp tiết một lần, thế nhưng lại vừa hay là ngay lúc đó lại có điểm danh, rồi lại đến bị cảm nặng, bây giờ ngay cả chân cũng đều bị thương đến………..

“Qủy xui xẻo là để cậu kêu sao?” Đồng Thư Nhã lành  lạnh quăng ra  ánh mắt cảnh cáo. Nam nhân của cô, sao có thể mặc cho người ta tùy ý cười nhạo được chứ?

“Tương Doanh học tỷ cũng không nói sai………” Hắn rất tự mình hiểu lấy, anh chị nhà hắn sau khi biết chuyện, cũng là cười đến té ghế,  thẳng kêu hắn là thiên binh đến không thể tin được.

Vì sao hắn nói chuyện yêu đương, lại gây ra nhiều trò cười như vậy?

Bọn họ bây giờ, đều nhất trí đồng tình ‘ Học tỷ của em’, cô  gái này thật là thê thảm………

Muốn cố gắng mà nói chuyện yêu đương một lần, hắn lại đem đến nhiều tai nạn và khó khăn như vậy, thế nhưng còn không có đem cô dọa chạy. Đúng là dũng khí có thừa, nên đem bằng khen đại biểu người tốt việc tốt trong ban tặng cho cô……..