Tình yêu Cappuchino - chương 03b

5

Lúc này trong tâm trạng của tôi dùng câu "người ở một nơi lòng dạ ở một nơi" mô tả là hợp nhất. Chỉ là nếu Hàn Văn Hinh biết trong lòng tôi không nghĩ về tổ ấm ngọt ngào của hai bạn thì sẽ không thèm chơi với tôi!

Bỏ lại Văn Hạo, chạy ra ngoài trường ăn cơm cùng Hàn Văn Hinh và George, Hàn Văn Hinh hỏi George như đùa: "Nghe Khả Khả nói, anh ở Mỹ có mấy bạn gái, đúng không?"

George cười khoái chí: "Phải. Nhưng họ cũng có mấy mấy người bạn trai, thậm chí... bạn gái."

Hàn Văn Hinh kinh ngạc như sắp rụng quai hàm xuống: ‘Tại sao cùng lúc có vài người? Người Mỹ không chung thủy như vậy sao?"

"Đương nhiên không phải, chúng tôi rất chung thủy trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng cậu biết mình trước kia học nghệ thuật, còn làm người mẫu, người xung quanh đều xinh đẹp, đều trẻ trung, hoocmon phát tác."

George đánh bóng kinh nghiệm yêu của mình, tự nhiên cũng không chịu thiệt: "Còn hai người? Kể cho tôi nghe xem, để tôi hiểu một chút về tình yêu của người Trung Quốc."

"Ồ, mình chỉ yêu lần này là lần đầu, không ngờ là tình yêu trọn đời, thiệt quá rồi! Xem ra lý tưởng vĩ đại thực hiện tình yêu lãng mạn chỉ hy vọng vào Khả Khả thôi!" Nói xong Hàn Văn Hinh ác ý nhìn sang tôi, George cũng quay sang nhìn tôi.

"Chà, chà, nói chuyện lâu vậy khát khô cổ rồi, mình đi rót nước đây."

Nói xong tôi đứng dậy, lại bị Hàn Văn Hinh chặn lại trên sofa: "Kinh nghiệm tình yêu thuần khiết như tờ giấy trắng của cậu ngại nói ra sao?"

"Vâng, thưa bà bầu, muốn kể thì cậu kể đi, mình đi rót nước cho cậu, khát đối với cậu chẳng sao, nhưng em bé khát thì không được đâu."

Trong phòng bếp, tôi nghe Hàn Văn Hinh đang thao thao bất tuyệt trong phòng khách: "Bạn trai trước kia của Ninh Khả, anh biết là ai không? Ha Ha, chính là Tiến sỹ với khuôn mặt lạnh lùng bắt cậu trả lời câu hỏi hôm nay! Họ quen nhau hơn ba năm, mình đảm bảo ngay cả tay cũng chưa cầm. Thật đáng thương, Ninh Khả giống như một con sâu nhỏ, bám theo Tiến sỹ cả ngày ra ra vào vào trong phòng nghiên cứu."

George cười khoái chí: "Về sau thì sao?"

"Chủ đề rất cũ: Xuất hiện người thứ ba. Khả Khả, người đó tên là gì nhỉ?!" Thấy tôi không đáp lời, cô bạn tiếp tục giở trò, "tên gì nhỉ, nói chung là tiến sĩ quen biết ở nước ngoài, thực ra vẫn chưa được coi là người thứ ba, sau khi hai người về nước không còn liên hệ nữa. Thật đáng tiếc, khi đó có ai trong trường không biết Khả Khả và thầy Vũ là một đôi chứ, không ngờ không qua nổi thử thách đó, người con gái đó đã chia rẽ họ."

Tôi nghe không lọt tai, xông ra phòng khách: "Hàn Văn Hinh, cậu nghe từ đâu câu chuyện quỷ quái đó! Bọn mình đâu phải chia tay vì chuyện đó, mình chia tay là do khoảng cách tuổi quá lớn, suy nghĩ khác nhau, nên mới chia tay, được chưa!"

Cô bạn xua xua tay: "Được, được, mặc cho là nguyên nhân gì, dù sao cũng chia tay rồi." Sau đó, cô bạn lại trịnh trọng tuyên bố với George, "cả lớp 10 người chỉ có Ninh Khả là độc thân!"

Ăn xong cơm tối, gần 8h tối Khang Minh Huân mới về đến nhà, hai bọn họ gặp nhau, có rất nhiều lời muốn nói, tôi và George vui vẻ cáo từ.

Trên đường về trường, George đột nhiên hỏi tôi: "Tiến sĩ đó vẫn còn yêu cậu, phải không?"

"À gì mà à, chính là bạn trai trước của cậu, anh ấy vẫn yêu cậu chứ?"

Tôi không nói.

Cậu ta tự nói một mình: "Mình có thể cảm nhận được anh ta vẫn yêu cậu. Vì không có ai ghét bỏ người lần đầu găp. Nhưng cậu biết tại sao anh ta yêu cậu nhưng lại bị hấp dẫn bởi người khác không?"

Vấn đề này bỗng chốc xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Phải Vũ Văn Hạo quen tôi bao nhiêu năm rồi, gặp Liễu My chỉ có là vài lần, tại sao anh ấy lại bị thu hút bởi cô ta nhỉ? Tôi cười đau khổ: "Chắc vì đối phương rất xinh đẹp!"

"Sai!" George dừng bước: "Rất sai, sai lầm lớn! Ninh Khả, mình vẫn nghĩ rằng cậu thông minh, không ngờ lại ngốc vậy, ngay cả mình vì sao bị thất bại cũng không biết."

Tôi tức giận, nhưng thời gian dài như vậy tôi đúng là chưa nghĩ tới vấn đề này: "Vậy cậu nói thử xem tại sao."

Cậu ta lắc đầu: "Thực ra, Trương Ái Linh từ lâu đã nói với bọn mình, hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, có được hoa hồng đỏ rồi thì thấy hoa hồng trắng đẹp hơn, có được hoa hồng trắng rồi lại thấy hoa hồng đỏ đẹp hơn. Ninh Khả,cậu chính là hoa hồng trắng!"

Không ngờ trên giảng đường cậu ta không trả lời được, sau giờ học nói đến Trương Ái Linh lại thao thao bất tuyệt vậy, tôi liền hỏi: ‘Tuy như vậy, nhưng mình vẫn không thể ngăn được khát vọng vê hoa hồng đỏ cùa anh ấy?"

"Vần sai! Nếu cậu vốn là hoa hồng trắng, bắt cậu làm hoa hồng đỏ là không thể, nhưng cậu có thể biến mình thành hoa hồng màu phấn hồng. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, hồng đỏ không đáng sợ, hồng phấn mới là sát thủ thực sực! Trung Quốc nói như thế nào nhỉ, sát nhân phải không? Nếu mình không đoán sai, tiến sỹ của cậu chính là gặp một đóa hoa hồng phấn."

Biện luận này của cậu ta khiến tôi ôm bụng cười: "Vậy xin hỏi, mình làm thế nào để biến thành đóa hồng màu hồng phấn?"

Cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân, lắc lắc đầu thở dài: "Người Trung Quốc có câu, nhiệm vụ và trọng trách lâu dài, chính là nói đến cậu. Nhưng cậu yên tâm, mình học mỹ thuật, lại thấy vô số mỹ nữ, nhất định có thể thay đổi cậu!

6

Ngày tiếp theo tôi vẫn đang trong chăn ôm giấc mộng đẹp, đã nghe thấy ai đó gõ cửa. Mở cửa nhìn thì chính là George, cậu ta mặc đồ thể thao, đi giày thể thao, cười toét miệng với tôi: "Mau nào, mình đi chạy bộ!"

"Cái gì? Sáng sớm, mình còn chưa ngủ đủ!"

"Vậy, cậu sẽ phát phì! Phát phì rồi tiến sỹ của cậu sẽ "Say bye bye" với cậu. Mau nào, tin mình, một tuần là được." Nói xong đưa tay kéo cửa để mình ở ngoài, dặn dò tôi qua cánh cửa, "cho cậu năm phút!"

Tuy tôi không tình nguyện nhưng lại hiếu kỳ muốn biết trong một tuần cậu ta biến mình thành như thế nào.

Chạy cùng cậu ta trên đường chạy cao su của trường, lúc đó mặt trời mới mọc, trong vườn trường vần còn sương mù chưa tan hết, đại đa số mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ ngon. Trên đường chạy có vài người già cũng đang chạy bộ, còn có một nhóm người già đáng yên mặc bộ trang phục màu trắng tuyết, chuyên tâm tập Thái cực quyền.

Tôi hít sâu một hơi không khí của ngày mới, hét lớn: Sáng sớm đầu hạ thật đẹp!"

"Vậy nên cậu không trách mình kéo cậu ra đây chứ?"George vừa nói vừa chạy, tôi cũng chạy bám theo sau.

Chạy xong bốn vòng, cậu ta vẫn như chưa chạy, tôi đã thở hồng hộc, lưng toát mò hôi, xua xua tay, ngồi xuống thảm cỏ, không chịu đứng dậy.

Cậu ta cũng ngồi xuống.

Tôi hỏi: "Hoa hồng màu phấn hồng đều là ngày ngày chạy bộ để giữ thân hình thon thả à?"

Cậu ta cười: "Không phải. Nhưng thường xuyên vận động có thể giữ sức khỏe, mang lại cảm giác dễ chịu, tâm trạng cũng tốt lên, như vậy mới hẩp dẫn sự chú ý của người khác!" Cậu ta đứng lên, đưa tay ra kéo tôi: "Nào, đi ăn sáng! Sau đó mình dẫn cậu đi mua đồ, quần áo của cậu nên thay đổi."

Tôi không cho là như vậy: "Quần áo của mình có gì không đúng? Áo phông và quần bò, ở trường mọi người đều mặc như vậy! Mình không thể mặc lễ phục tối đến trường?"

"Quần áo không phải không đúng, là người mặc có vấn đề. Áo phông và quần bò rộng như vậy. Oh, My God! Ở Mỹ, chỉ có phụ nữ trung niên béo nhất mới mặc! Đường cong trên cơ thể người con gái là đường nét đẹp nhất, cậu lại che giấu nó đi!" Nói xong cậu ta không quan tâm đến tôi, cứ vậy bước đi.

Hôm đó chúng tôi đi mua đồ, hoàn toàn có thể dùng từ "kinh hoàng" để hình dung.

Tôi mặc vô số bộ quần áo dưới sự tư vấn của cậu ta, mặc xong đứng trước gương để cậu ta đánh giá. Cuối cùng cậu ta chọn giúp tôi một chiếc áo dệt tay lỡ màu trắng, một chiếc váy chấm hoa màu trắng nền đen, bảo tôi mặc vào. Chiếc áo đó tôi vốn không muốn mua, vì nó quá bó, cổ lại khá thấp, tôi vừa đi vừa đưa tay chỉnh cổ áo.

Sau đó phát sinh một việc khiến tôi thật xấu hổ.

Khi chúng tôi đi qua quầy đồ nội y hàng hiệu, George thản nhiên cầm một chiếc áo ngực, nhìn cỡ, rồi nói với tôi: "Cậu mặc thử đi!"

Tôi cảm nhận ánh mắt của toàn bộ những người ở Plaza nhìn về phía tôi. Tôi đỏ mặt, cúi thấp đầu, cầm chiếc áo vào phòng thử.

Thật thần kỳ, tôi luôn tự nhận là "sân bay", sau khi mặc chiếc áo đó lại nhìn thấy có đường nét. Từ ngực đến chiếc váy bồng dưới áo dệt quả nhiên nhìn thấy những đường cong hấp dẫn. Tuy vẫn còn chưa được gọi là "trên dưới phân rõ" nhưng đã đủ để tôi chỉ muốn ngắm mình trong gương. Cho đến khi cậu ta ở bên ngoài gõ cửa mấy lần, tôi mới bước ra khỏi phòng thử đồ.

Cậu ta nhìn tôi, đắc ý nói: "Mình nhìn thật chuẩn, cậu đúng là vừa cỡ này!" Khiến tôi chỉ muốn cho cậu ta quả đấm.

Nhưng lại có một việc khác tôi phải nói thầm với cậu ta: "Cái này đắt lắm, còn đắt hơn cả váy và áo vừa mua!"

Cậu ta gõ lên trán tôi: "ồ, bao nhiêu năm nay cậu làm con gái vậy à? Nội y là lớp da thứ hai của phụ nữ, đương nhiên phải đắt! Yên tâm đi, chiếc này mình tặng cậu!"

Tôi chặn cậu ta lại, mình tự tính tiền. Đồ bí mật thế này sao có thể đàn ông tặng? Nếu để Văn Hạo biết không biết sẽ thế nào?

Vốn cho là "người đẹp biến thân" đến đây là kết thúc, cậu ta lại kéo tôi đến quầy giày. Giày mùa hè đã được bày lên kệ, màu sắc tươi sáng, lung linh. Cậu ta nhìn đôi giày thể thao của tôi, tự chọn một đôi giày cao gót màu trắng đưa cho tôi.

Tôi vội lắc đầu: "Mình không đi được giày cao gót"

"Chưa từng mang sao biết không thể đi? Mau thử đi!"

Không ngăn nổi cậu ta, tôi chỉ còn cách tháo đôi giày thể thao ra, đi chiếc giày còn mới mùi da. Lúc đứng lên, mình như không chỉ cao hơn mà trong lòng cũng có cảm giác trước đó chưa từng có.

George kéo tay tôi, nói: "Thử đi vài bước đi!"

Giày cao gót tuy cao, nhưng đi lại không khó khăn như trong tưởng tượng đâu, mức độ thoải mái đương nhiên không thể bằng giầy thể thao nhưng sẽ chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể nhẹ nhõm mỏng manh hơn. Đến trước gương, ưỡn ngực, hai chân hơi khép lại, tôi không dám tin người trước gương là mình nữa, trưởng thành.... nữ tính.

George đứng sau tôi, kéo nhẹ, để tóc tôi thả xuống, dùng tay vuốt vuốt. Lời nói của anh giống như một câu thần chú vang vọng trong tai tôi: "Ninh Khả, tin mình đi, cậu rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ người con gái nào mình từng gặp."

Tôi tránh người qua một bên, cởi giày chuẩn bị thay. Lúc này cậu ta lại nói: "Đừng đổi! Mình trả tiền, không tặng nội y, tặng giày chắc không sao chứ!"

"Nhưng..."

"Đừng vậy, mình không phải bạn bè sao? Đừng từ chối. Mình một mình đến Trường Đại học W, cậu là bạn duy nhất của mình." Nói xong cậu ta lấy thẻ tín dụng thanh toán.

Sau đó, cậu ta lại đưa tôi đi cắt tóc. Cậu nói với thợ cắt tóc, tóc tôi vừa đen vừa dày, không cần cắt sửa, thả tự nhiên trên vai sẽ rất đẹp, chỉ có tóc mái cắt thành tầng là được.

Cắt tóc xong, tôi đã hơi mệt, cậu ta lại hưng phấn kéo tôi đến quầy mỹ phẩm, tôi vội ngăn lại: "Mình không có nhiều tiền để mua mỹ phẩm, hơn nữa, cũng không cho phép cậu tiêu tiền nữa."

George cười thần bí: "Ai nói bọn mình sẽ mua?" Nói xong không do dự kéo tôi đi.

Sau đó cậu ta nói với nhân viên bán hàng bằng giọng điệu rất lưu loát, cực kỳ nhẹ nhàng: "Chào cô, tôi muốn mua cho bạn gái một bộ mỹ phẩm. Tôi thấy cô trang điểm rất xinh, có thể trang điểm giúp cô ấy không? Trang điểm xinh, nhạt một chút, tự nhiên một chút như cô là được."

Cô nhân viên bị hấp dẫn bởi lời ngon ngọt, vui vẻ đồng ý, sau đó bắt đầu bôi chát trên mặt tôi. George cũng bận rộn bên cạnh, luôn khoa chân múa tay, lại phát huy sở trường kể chuyện cười, trọc cô nhân viên vừa trang điểm, vừa cười tươi như hoa: "Ngài thật thú vị!"

Sau khi hoàn thành, George lại nhìn tôi với bộ dạng dò xét, sau đó gật đầu khen, giơ ngón cái lên về hướng cô nhân viên. Lúc này tôi mới có cơ hội ngắm mặt mình trong gương.

Rất đẹp, vẫn là tôi nhưng thay đổi rất nhiều. Khí sắc tốt hơn hẳn, ngũ quan cũng rất tinh tế, nếu trên đường gặp khuôn mặt này, tôi cũng sẽ phải ngước nhìn, mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể thu hút sự chú ý của người khác.

Tôi nghe thấy George nói với cô nhân viên rất đàn ông: "Cảm ơn cô. Chúng tôi lên tầng mua đồ, sau một tiếng nếu không mất phấn chúng tôi sẽ đến mua."

Tôi nghĩ thầm anh chàng này thật khéo, rõ ràng đã bắt người khác trang điểm cho, còn đường hoàng rời đi, để người ta ôm hy vọng. Nhưng tôi cũng không có nhiều tâm tư tính toán những điều này, hôm nay tôi cảm thấy rất vui, mỗi khi đi qua gương tôi đều ngắm mình trong gương.

George không nhịn nổi cười ra tiếng: "Mình mới phát hiện, cậu lại tự yêu bản thân mình đến vậy! Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ khi mình thấy mình xinh đẹp, tự tin, mới có thể hấp dẫn được người khác! Được rồi, giờ bụng mình đói rồi, bọn mình đi ăn nhé!"

Vì George rất nhớ vị cay của món cay Tứ Xuyên nên chúng tôi tìm một nhà hàng Tứ Xuyên gần đó. Cậu ta ăn rất nhiều, lần đầu tiên tôi lo lắng sợ ăn quá cay sẽ mọc mụn, chỉ ăn vài miếng rau.

Ăn xong tôi tranh trả tiền. Cậu ta cũng không để ý, đế tôi uống trà trước đợi, nói là đi phòng vệ sinh.

Ai ngờ cậu ta đi gần hai mươi phút, tôi cảm thấy rất lo, hay cậu ta lại bị đau bụng? Chỉ thấy cậu ta thản nhiên từ ngoài bước vào, trên tay còn xách một túi giấy lớn.

Cậu ta đã mua toàn bộ mỹ phẩm tôi đã dùng thử về!

Cậu ta nhìn tôi trong bộ dạng ngạc nhiên, vội vàng nói: "Mình đã hứa với cô nhân viên đó, đàn ông mà, nhất định không thể để phụ nữ phải đợi! Cậu xem, cô ấy còn tặng mình một lọ nước tẩy trang, nhắc mình bảo cậu buổi tối nhất định phải tẩy trang kỹ, nếu không không tốt cho da."

Tôi vội xua tay: "Không được, không được, mình không thể nhận, cái này quá đắt!"

"Mình không thể giữ lại dùng? Mình không phải là muốn tặng cậu, mà là để thực hiện lời hứa với cô nhân viên đó!" Nói xong cậu ta nhét túi mỹ phẩm vào tay tôi.

Chúng tôi cầm túi to túi nhỏ về ký túc xá, đi đến chỗ vườn trường đã thu hút được biết bao ánh mắt nhìn theo. Tôi nghĩ thầm ánh mắt của ngày hôm nay có lẽ không phải đều đổ dồn về anh chàng đẹp trai bên cạnh mình nữa. Về ký túc đã là 2h chiều, George than thở: "Mình đã nghĩ để thay đổi cậu phải dùng tới thời gian là một tuần, không ngờ cậu tiến bộ nhanh thật, giờ đã khác rồi! Nhưng cần học kỹ năng trang điểm, cậu còn cần tập luyện nhiều!"

"Có nghĩa là mình giờ đã là một đóa hồng màu phấn hồng? Mình nhìn giống như đóa hồng trắng bôi phấn!"

George đột nhiên có hứng đề nghị: "Nếu không, bọn mình thử đi?"

"Thử thế nào?"

Cậu ta cười bí hiểm: "Đi theo mình!"

Cậu ta dẫn tôi đi một mạch đến trên tầng phòng nghiên cứu của Văn Hạo, dặn tôi: "Cậu đi vào, đừng nhìn anh ta, trực tiếp đi tìm Trương Thần, nói với cô ấy mình có việc tìm cô ấy, sau đó cùng đi ra với Trương Thần, ra thang máy. Mình đợi trong thang máy, nếu anh ta đuổi theo thì chứng tỏ chúng ta thành công!"

Tôi nghe xong cười, miệng nói "thật vô vị" nhưng trong lòng cảm thấy rất thú vị, hào hứng muốn thử.

Tôi ngẩng cao đầu đến trước cửa phòng nghiên cứu, gõ nhẹ, nghe thấy có người nói: "Mời vào!"

Sau khi bước vào, tôi mỉm cười nhìn bốn phía xung quanh, nhìn đến chỗ Văn Hạo đang ngồi. Anh đã bất ngờ ngẩng đầu lên.

Tôi không nhìn anh ấy, đưa mắt về phía Trương Thần bên cạnh cửa sổ. Trương Thần cũng ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cười thầm trong lòng nhưng mặt vẫn tỏ ra không có gì, hơi cúi người, gọi nhẹ: "Mình vừa từ ký túc xá đến, George Trần nói có việc tìm cậu!"

Đôi mắt to của Trương Thần sáng lên, vội vàng đặt bản thảo trên tay xuống, đứng lên: "Được, mình đi ngay!"

Nhẹ nhàng quay người, mắt tôi vẫn không nhìn về phía anh mà trực tiếp đi về phía cửa, sau đó cùng với Trương Thần đi đến thang máy. Thang máy vẫn chưa lên thì khẽ thấy phía sau có bước chân. Anh nhìn tôi: 'Trương Thần, tài liệu thầy đưa đã đánh xong chưa?"

"Không phải sáng mới đánh xong đưa thầy rồi sao?" Trương Thần không hiếu gì.

‘À, ừ, để thầy tìm xem." Văn Hạo vò đầu, lại nhìn tôi, còn như muốn nói gì, cuối cùng quay đầu về phòng nghiên cứu.

Lúc này cửa thang máy mở ra, tôi bước vào không nín nổi cười.

Trương Thần nhìn tôi: "Cười gì thế?"

"Ồ, không có gì. Cảm thấy con người Văn Hạo rất cổ hù." Tôi nói rồi rút lại điệu cười. Lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn, là của George: ‘Thành công!"

7

Về kỳ túc tôi và Trương Thần chia tay ở cửa thang máy, cô đến phòng 307 tìm George, tôi về phòng mình.

Vừa tháo giày để đôi chân vẫn chưa quen với giày cao gót nghỉ ngơi, điện thoại vang lên, là Khang Minh Huân: 'Ninh Khả, Văn Văn hôm nay có đi tìm cậu không?" Giọng của cậu ta rất gấp.

"Không, sao vậy?"

"Đều tại mình! Hôm nay nói đến vấn đề đứa bé, mình khuyên cô ấy nên suy nghĩ thận trọng một chút, cô ấy khóc! Về sau nhân lúc mình không chú ý chạy ra ngoài, giờ không biết đi đâu rồi!"

Mình tìm khắp lượt toàn bộ trường mà không gặp, gọi điện thì tắt máy... Mình sợ cô ấy chỉ là nhất thời kích động nên nhắc cô ấy nghĩ kỹ, chứ không nói là không cần đứa bé, cậu xem cô ấy thật nhạy cảm? Không trách cô ấy được, đều do mình..." Khang Minh Huân vừa lo vừa buồn, nói luống cuống.

"Cậu đừng lo, nghĩ xem cô ấy có thế sẽ đi dâu. Mình sẽ đến ngay chỗ cậu.

Ngắt điện thoại, tôi xỏ giày chuẩn bị ra khỏi cửa, điện thoại lại vang lên, là Văn Hạo, thật đen đủi.

Anh vẫn chưa lên tiếng, tôi nói trước: "Anh yêu, thật xin lỗi, giờ em có việc gấp. Anh tìm em có việc gì sao?"

"Giờ không có việc anh không thể gọi cho em, không thể gặp em sao?" ở đầu dây bên kia anh có chút tức giận.

"Không phải, đương nhiên không phải! Nhưng giờ em thực sự có việc gấp."

"Vậy em nói với anh rốt cuộc là việc gì?" Anh chất vấn.

"Cái này, em không thể nói!"

"Được, Ninh Khả, đi giải quyết việc gấp của em đi!" Anh buột miệng. Lần đầu tiên anh không đợi tôi trả lời đã tắt máy.

Tôi không quan tâm đến anh, chạy thẳng đến phòng 307, vội vàng gõ cửa.

George mở cửa, tôi nhìn anh rồi nói nhỏ: "Đi theo mình, xảy ra chuyện rồi."

Cậu hiểu ngầm ý tôi, quay đầu nói với Trương Thần: "Giờ mình có chút việc, rảnh sẽ gọi cho cậu."

Trương Thần khó hiểu, chỉ còn cách đứng lên cáo từ.

Khang Minh Huân ủ rũ ngồi trên sofa, luống cuống không biết nên làm gì.

Tôi vội hỏi: "Rốt cuộc là thế nào? Hôm qua không phải còn rất tốt, nay đã có mâu thuẫn sao?"

‘Thực ra cũng không phải là mâu thuẫn. Hai người biết điều kiện nhà Văn Văn rất tốt, cô ấy lại là con một, rất được yêu chiều, nên từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ... Nhà mình không vậy, ba mẹ đều ở nông thôn, thu nhập không nhiều, ngoài phải nuôi mình học, còn phải nuôi em đi học phổ thông, cuộc sống rất vất vả. Sau khi mình sống cùng Văn Văn, ngoài tiền thuê nhà là mình làm thêm kiếm được, còn lại đều là dùng phí sinh hoạt của gia đình cô ấy. Giờ có con, bọn mình chắc chắn sẽ kết hôn, lẽ nào sau khi kết hôn lại để ba mẹ cô ấy gánh vác nuôi ba miệng ăn? Mình nghĩ chất lượng cuộc sống sau này sẽ giảm xuống, sợ cô ấy không chịu được khổ, nên khuyên nghĩ thật kỹ. Ai ngờ cô ấy nghe xong lại hiểu lầm ý của mình..."

"Được rồi. Cậu đừng quá lo lắng, Văn Văn đang mang bầu, có phản ứng trong thời kỳ mang bầu, khó tránh khỏi nghĩ nhiều, khi cậu ấy hiểu ra sẽ chẳng vấn đề gì đâu. Giờ cậu ở nhà đợi, không chừng cậu ấy sẽ tự tìm về, mình và George đi tìm xem sao... Văn Văn rất muốn có đứa bé đó nên sẽ không làm bừa đâu."

Xung quanh khu vực này không rộng nhưng không có đích rõ ràng, chúng tôi đi tìm khắp nơi. Kết quả là tìm gần một tiếng cũng không có kết quả, George đề nghị: "Như thế này không được. Hàn Văn Hinh nếu không chạy lung tung chắc chắn sẽ trốn ở nơi nào đó trong trường. Đi nào, chúng ta đến phòng phát thanh, nhờ họ giúp đỡ!"

Thật may, một người trong phòng phát thanh là sư huynh của tôi, cũng quen với Hàn Văn Hinh, tôi nói hết lời, người đó chỉ còn cách đồng ý.

"Có việc gấp cần tìm bạn học Hàn Văn Hinh, mau về phòng 320."

Liên tục phát ba lần. Tôi hết lời cám ơn vị sư huynh đó.

Quả nhiên, về ký túc không lâu Hàn Văn Hinh đẩy cửa vào, trên mặt vẫn nước mắt đầm đìa.

"Cậu đi đâu vậy? Mình lo lắng chết mất, Minh Huân tìm cậu khắp nơi. Một nam tử hán sắp khóc vì cậu đấy."

Hàn Văn Hinh tủi thân nói: "Khả Khả, Minh Huân không cần đứa bé này!"

"Nói bừa! Mình vừa đến tổ ấm của bọn cậu, Minh Huân nói với mình rồi." Tôi rót nước cho bạn, "Minh Huân tuy lớn hơn bọn mình một, hai tuổi, nhưng vẫn là một sinh viên, đột nhiên làm chồng, làm cha, cậu ấy đương nhiên có áp lực! Cách suy ngẫm vấn đề của đàn ông khác mình, họ sẽ lý trí hơn. Giữ lại đứa bé này có nghĩa là chi tiêu nhiều hơn, nào là sữa, bỉm đều là dùng tiền mua, tiền này không phải đều là Minh Huân đi kiếm sao? Cậu ta vừa phải học, vừa phải kiếm tiền, vất vả thế nào đương nhiên là cậu biết rồi! Còn nữa, ý của cậu ấy căn bản không phải là không cần đứa bé, mà cậu ấy muốn cậu suy nghĩ kỹ, chuẩn bị sẵn tâm lý làm mẹ và tâm lý để vượt qua cuộc sống vất vả!"

"Phải vậy không, là thật đúng không? Anh ấy cũng muốn đứa bé này sao?"

"Đương nhiên là thật! tin mình đi, Minh Huân nhất định sẽ là người chồng tốt có trách nhiệm, người cha tốt! Được rồi đừng để cậu ấy lo lắng, mau gọi điện cho cậu ấy."

Hàn Minh Huân gật gật đầu, cầm điện thoại ra ban công.

Lúc này mới phát hiện George từ đầu đến cuối không nói nửa câu, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi gõ gõ trán cậu ta, trách: "Cậu bình thường không phải biết ăn nói lắm sao? Vừa nãy sao không giúp mình khuyên giải? Hại mình một mình nói khô cả họng!"

Goerge vẫn không lên tiếng, nhìn một lát, đột nhiên bước đến, hai tay nắm vai tôi, cúi thấp đầu nói bên tai tôi: Ninh Khả, làm sao giờ? Mình phát hiện mình thích cậu!" Tôi bất ngờ, đẩy cậu ta: "Đừng có dẻo miệng với tôi! Đi mà theo đuổi hoa khôi của cậu đi!"

Còn may là Hàn Văn Hinh không nhìn thấy, cậu ta từ ban công quay lại, trên mặt đã mỉm cười: "Cảm ơn các bạn, Minh Huân sẽ đến đón mình ngay lập tức. Anh ấy bảo mình nói với các bạn, hôm nay mời hai người đến ăn cơm, anh ấy tự tay nấu để cảm ơn các bạn"