Luôn có người vẫn chờ để được yêu - ngoại truyện(1)
Ngoại truyện 1: Chuyện cũ kể lại (1)
Cậu bé có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen, to toát lên vẻ ngây ngô, trẻ con của đứa trẻ con 4 tuổi, ánh mắt cậu dừng ở khoảng lặng trên bức tường trắng xóa đối diện.
Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ tầm ba mươi, khuôn mặt đôn hậu, điềm đạm, tuy nhiên khóe mắt lại có một vài nếp nhăn nhỏ xíu cho thấy cuộc sống đã khiến cho bà phải lo nghĩ không ít.
Ngọc Diệp bấu hai tay vào mép tường trong phòng bếp, ánh mắt tròn xoe đánh giá về hai vị khách lạ trong phòng, tuy nhiên số lần cô nhìn vào người phụ nữ chỉ bằng nửa số lần cô nhìn cậu trai kia.
Nghe mẹ nói, đó là bạn học cũ của ba mẹ, vì gia đình gặp chút chuyện, cô ấy cãi nhau với chồng nên quyết định đưa con trai đi, và từ giờ họ sẽ sống ở đây, trong căn biệt thự này, với gia đình cô.
Không hiểu sao, từ hôm qua khi nghe mẹ nói thế, trong lòng Ngọc Diệp bỗng cảm thấy háo hức lạ thường.
Đến hôm nay, khi nhìn thấy hai thành viên mới trong nhà, cô thấy thật là thích, nhất là cậu bé đó, anh ấy hơn cô một tuổi, ba nói đó sẽ là anh trai mới của cô, chị Ngọc Mĩ, và nhóc Ngọc Hải.
- Ngọc Diệp, làm gì lấp ló ở đó vậy? Ra đây chào anh và dì đi con. – Mẹ cô – bà Hà – nhìn thấy con gái lấp ló ở sau bức tường thì nghiêng đầu, vẫy vẫy cô tới.
Ngọc Diệp giật nảy người như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cô lui lui người ra sau, ánh mắt đáng thương nhìn tám con mắt đang hướng về phía mình, khi gặp ánh mắt đầy ý cười của cậu bé kia thì cả khuôn mặt đỏ ửng lên, từ từ đi về phía bàn tiếp khách, leo tót lên ghế, ngồi vào đùi mẹ.
- Đây là con gái của cậu hả? Rất xinh nha, còn hai đứa nữa đâu rồi? – Người phụ nữ hiền hòa nhìn Ngọc Diệp đầu trìu mến.
Bà Hà nhìn đứa con trong lòng mình, nhẹ nhàng hỏi:
- Chị và em con đâu?
Ngọc Diệp cúi đầu xuống, lí nhí trả lời:
- Dạ, chị đang trồng dưa hấu, còn Ngọc Hải đang ngủ ạ.
- Trồng dưa hấu? – ba của Ngọc Diệp – ông Minh - thắc mắc.
- Dạ, lấy hạt dưa hấu rồi lấp đất lên đó ba. – Ngọc Diệp ngây thơ trả lời.
Lấp đất???
Trời đất, cách dùng từ thật là…
Cả bốn người ngồi đó liền phì cười vì câu nói hết sức dễ thương của cô bé.
- Bin, chào em đi con. – Người phụ nữ khẽ huých vào vai của cậu bé, nhẹ giọng nhắc nhở.
Cậu trai tên Bin đó chăm chú nhìn Ngọc Diệp một hồi khiến cho cô mất tự nhiên cúi gằm mặt xuống mới thu ánh mắt lại, chìa tay ra trước mặt cô, giọng nói trầm ổn mà trong trẻo:
- Chào em, anh là Bin.
Ngọc Diệp liếc nhìn bàn tay đang hiện ra trong tầm mắt của mình, những ngón tay thon, hơi dài không hề bụ bẫm như bàn tay của lũ con trai mà cô đã gặp, hơn nữa tay của anh ấy rất trắng và đẹp nữa. Không hiểu điều gì thôi thúc khiến cho Ngọc Diệp nhấc tay mình lên nắm lấy bàn tay đó, rất ấm, cảm giác nhiệt được truyền từ da tay lan tỏa và bên trong chạy thẳng vào trái tim, làm cho Ngọc Diệp ngỡ ngàng nhìn lên cậu bé đó, một nụ cười tỏa nắng rực rỡ như muốn thiêu cháy tâm hôn cô.
Cảm giác như lúc ấy, thời gian ngừng trôi, cả không gian đó chỉ còn lại mình cô và khuôn mặt ấy, nụ cười đẹp ấy.
Mãi đến sau này của sau này, trong lòng của Ngọc Diệp, đó vẫn là nụ cười đẹp nhất, không một nụ cười nào sánh bằng, cho dù có đi tìm kiếm khắp thế gian cũng không thể thấy.
Ngọc Diệp gọi cậu là “anh Bin” nhưng trong lòng cô, cậu chưa bao giờ là anh trai của cô như lời ba nói, cậu là anh, một chàng trai hơn cô một tuổi, là người mà cô yêu nhất. Không phải là yêu theo nghĩa với một gia đình mà là yêu theo đúng nghĩa của một cô gái đối với một chàng trai.
Nhưng anh ấy, “anh Bin” của cô lại không hề đối với cô như vậy.