Luôn có người vẫn chờ để được yêu 2.5

Chương 2.5: Đồng ý

 

Đứng ở bến xe buýt đợi 15 phút thì một chiếc xe dừng lại, Thiên nắm chặt tay Ngọc Trang bước lên, như sợ chỉ cần sơ sẩy một chút là cô sẽ biến mất như làn khói, không chút vết tích chứng minh là cô đã từng ở đây, bên cạnh cậu.

Vì là giờ tan tầm nên xe chật cứng người, hai người nghiễm nhiên phải đứng. Thiên cầm lấy tay vịn và để cho Ngọc Trang đứng trước mình, như vậy cô hoàn toàn ở trong lòng cậu, chỉ thiếu điều là cậu không còn đủ tay để mà ôm cô thôi.

- Có vẻ như ông trời không ủng hộ chúng ta thì phải, đông người quá. – Thiên càu nhàu.

Ngọc Trang chỉ mỉm cười, im lặng không nói gì.

Cũng đã lâu lắm rồi cô không đi xe buýt, cảm giác như được trở lại ngày xưa. Khi ấy anh luôn đứng sau và nắm chặt tay em như thế này.

Còn nhớ cô đã từng hỏi anh:

- Sao anh lúc nào cũng đứng sau em vậy?

Anh đã mỉm cười, vò đầu cô mà trả lời:

- Vì như vậy anh sẽ không lạc mất em.

Ngọc Trang thở dài, lấy tay day day trán.

Ngốc quá, em lại nghĩ đến anh rồi.

Tại sao lâu nay vẫn không ngừng nghĩ về quá khứ?

Khi mà nó đã bay xa lắm rồi.

Thực ra, muốn quên một người không khó.

Vấn đề là có muốn hay không thôi.

Cũng có thể đó chỉ vấn đề về thời gian.

Nhưng đã 12 năm rồi, vẫn còn nhớ?

Hay do bản thân không muốn quên?

- Sao vậy? Đau đầu sao? – Thiên cúi người xuống, nhìn cô đầy lo lắng.

Ngọc Trang lắc đầu, vô thức hỏi:

- Sao anh lại đứng sau em vậy?

Thiên ngẩn người ra một lúc, không ngờ cô sẽ hỏi như vậy.

Trong đầu đột nhiên thoáng qua một hình ảnh mờ ảo, cô bé có đôi mắt to tròn nghiêng đầu, ngạc nhiên nói: “Sao anh lúc nào cũng đứng sau em vậy?”.

Một thoáng sững sờ, Thiên nhìn xuống Ngọc Trang đang ngước mắt nhìn mình, cô đang chờ cậu trả lời, lấy lại bình tĩnh, Thiên mỉm cười:

- Có thể là vì không để cho em biến mất khỏi tầm mắt của anh… - rồi Thiên đột nhiên nhìn xuống dưới nữa.

Ngọc Trang đột nhiên cảm thấy có một bàn tay chạm vào trong váy của mình.

Thiên nhếch môi, nói tiếp:

- Và cũng để bắt những tên biến thái nữa. – Thiên vừa dứt lời là lúc bàn tay cậu nắm chặt lấy tay của gã yêu râu xanh đã giở trò với Ngọc Trang.

Ánh mắt sắc nhọn, Thiên nói một cách lạnh lùng:

- Ông có biết hành vi quấy rối nữ sinh sẽ bị xử phạt vô cùng nặng không? Hơn nữa, ông còn dám đụng vào người con gái của tôi nữa, ông tới số rồi.

Lời nói của Thiên ngay lập tức đã thu hút được vô số ánh mắt, người đàn ông kia cúi gằm mặt xuống, cố rút tay lại nhưng không được.

Ngọc Trang ngỡ ngàng nhìn Thiên rồi cười một cách không suy nghĩ, nụ cười tràn đầy hạnh phúc, nụ cười của một cô nữ sinh, ngây thơ, trong sáng, không chút nhuốm bụi trần, không ưu tư, không phiền muộn.

Giờ phút này, cô dường như trút bỏ tất cả mọi thứ để sống với con người thật của mình, không còn cảnh giác nữa, mà chỉ còn lại sự chân thật.

Lớp mặt nạ thường ngày đeo bên mình để tách biệt cô với thế giới bên ngoài đã được gỡ bỏ chỉ nhờ một hành động quan tâm nho nhỏ của Thiên.

Có thật sự là như vậy…

… hay là do sâu trong tiềm thức của cô đã chấp nhận chàng trai đó?

 

 

Xe vừa dừng lại ở bến kế, Thiên đã lôi xềnh xệch gã biến thái xuống, cậu chỉ nói với Ngọc Trang một câu rồi xông và đánh gã kia tới tấp:

- Gọi cảnh sát đi.

Ngọc Trang giật thót cả người khi thấy Thiên hành động như vậy, nhưng nghĩ lại lúc nãy gã kia định giở trò với mình thì vô cùng căm giận. Lùi lại mấy bước đủ để mình không lien lụy đến nhưng cũng xem được, Ngọc Trang lấy máy ra gọi cho 113.

- A… làm ơn… á… tôi biết … a… a… lỗi rồi… làm … á.. ơn… - Người đàn ông ôm chặt lấy đầu mà hét lên.

Mặc cho người đàn ông kia kêu la, van xin, Thiên vẫn không có ý định dừng tay, Ngọc Trang ở bên cạnh cũng không hề muốn cản Thiên lại, trong lòng cô thực tế còn đang cổ vũ cho hành động đầy bạo lực này của Thiên.

Những người xung quanh thấy bạo động, đến xem thì chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán mà chẳng có ai có đủ can đảm để đến can, sợ hại đến bản thân mình:

- Bọn học sinh bây giờ, thật hết nói nổi.

- Đi học gì chứ, toàn học cái láo thôi.

- Này, cậu học sinh, thôi đi, chết người ta mất.

Mấy người đó cứ người nói, kẻ đáp như thế mà không để ý tới khuôn mặt Ngọc Trang đã lạnh đến cực hạn.

Im lặng nãy giờ là đủ rồi, Ngọc Trang đột nhiên quay người nhìn vào đám người vừa phát biểu đó, cô đanh mặt lại, không cảm xúc, nói:

- Nếu một ngày, con gái hay vợ các người bị sàm sỡ, các người có để yên không? – Nói đủ to để cho những người đó nghe thấy

Một mũi tên trúng hai đích, một câu nói mang hai ý.

Vừa nói cho những người gần đó để họ im miệng, vừa nói cho Thiên để cho thấy hành động của cậu lúc này là đúng, ít nhất với cô thì thế.

Công lực của lời nói phát huy hiệu quả rất nhanh, bằng chứng là ngay sau khi cô nói, những tiếng xì xào lập tức biến mất, mọi người cũng tản ra vì xe xảnh sát đến.

Lúc này, Ngọc Trang mới lại gần Thiên, cầm lấy tay cậu, nhẹ giọng:

- Cảnh sát tới rồi.

Thiên ngừng lại, không dùng chân hành hung người đàn ông kia nữa, cậu vỗi vỗi tay và lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, từ tốn nhưng không kém phần tao nhã lau trán.

Ngọc Trang toát mồ hôi hột, bao nhiêu da gà da vịt nổi hết lên, trán xuất hiện vài vạch đe,

Lạy chúa, anh có cần phải làm như là vừa lao động chân tay mệt mỏi lắm không hả?

Lấy khăn lau nữa chứ, làm như là trời nóng lắm không bằng ý?

Cái tên bị đá đến sống giở chết dở kia không lau thì thôi, anh lau làm gì chứ?

Định chứng minh cho người khác thấy là chỉ mỗi việc dùng chân đá người cũng toát mồ hôi à?

Hay là đánh người là một nghệ thuật, còn kẻ đánh người như anh đây là một nghệ sĩ, xong xuôi phải lấy khăn ra lau cho hoàn thành một tác phẩm tuyệt đẹp.

Vả lại, động tác của anh cũng đâu cần phải thanh thoát, không vướng tục như vậy chứ?

Em là con gái nhìn còn ngứa mắt, huống chi là con trai.

Hai người cảnh sát đến gần Thiên, nhìn người đàn ông đang nằm lăn lóc dưới đất, một người cất giọng hỏi:

- Ở đây, người nào vừa gọi điện cho chúng tôi?

- Là tôi. – Ngọc Trang bước đến trước mặt người vừa hỏi.

- Trong hai người này, ai là người đã quấy rối cô? – Vừa hỏi vừa chỉ tay vào Thiên và gã biến thái.

Cả người Thiên bốc khói đen xì.

Mẹ kiếp!

Thằng cha này!

Ý của hắn là gì chứ?

Bộ nhìn mặt cậu giống kẻ đi quấy rối nữ sinh lắm hả?

Biết bao nhiêu tên mong có khuôn mặt ngây thơ, trong sáng như cậu mà chẳng được, vậy mà cái tên chết bầm này lại dám chỉ vào mặt cậu và nghi ngờ cậu đi quấy rối con gái.

Đúng là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời mà.

Ngọc Trang vừa nghe thấy viên cảnh sát hỏi vậy thì quay người lại nhìn Thiên với một ánh mắt đầy ẩn ý.

Thiên nhìn vào trong ánh mắt chế giễu của Ngọc Trang, nó như đang muốn nói: “ Thì ra anh có khuôn mặt của một tên yêu râu xanh.”.

Khôn khiếp!

Thật sự là muốn giết người mà.

Ánh mắt tóe lửa nhìn tên cảnh sát vừa phát biểu ra câu bất hủ đó, Thiên hận nỗi không thể dùng ánh mắt mà phi ra một cái búa để đập gãy răng hắn ta ra, cho chừa cái tội phát biểu lung tung.

Cảnh sát gì mà có mắt như mù vậy?

Không biết nhìn người gì hết.

Như vậy, chẳng phải thanh danh của cậu sẽ ô uế cả đời sao?

( Rainy: xyn anh đi, làm như hắn ta hiếp dâm anh không bằng, rõ ràng là chỉ mới nghi ngờ thôi mà. xìììììììì=.=!

  Ngọc Trang: ừ, làm ghê chết ý!*bĩu môi*

  Thiên: muốn chết hả? *cầm búa*)

Thấy bộ dạng sắp phun lửa của Thiên, sợ cậu lại mất hết lí trí mà làm chuyện điên rồ, Ngọc Trang liền vớt vát tình thế, cô chỉ tay vào người đàn ông lúc này đang cố đứng dậy:

- Ông ta. – Rồi mím môi một cái, dùng gót giày dẫm thật mạnh vào tay của ông ta.

- Á! – người đàn ông hét toáng lên rồi ngã phịch xuống đất, nằm yên ở đó, cảm tưởng như đã chết.

- Còn kêu to như vậy chứng tỏ vẫn còn rất khỏe, phiền hai người mang ông ta đi và xử lí theo đúng pháp luật. Tốt nhất làm là sao cho ông ta không còn tay để mà sờ mó linh tinh được.

Thiên lau lau mồ hôi trên trán, nhìn gót giày của Ngọc Trang, bàn chân không tự chủ mà lùi lại vài bước, bây giờ cậu đã hiểu tại sao giày cao gót lại là niềm tự hào của phụ nữ rồi.

Cái thứ vừa nhọn vừa dài kia, nhìn đã thấy sợ rồi chứ đừng nói tới việc bị dẫm mạnh như thế. Kiểu này, chắc gã kia không gãy cổ tay thì cũng phải bó bột.

Đột nhiên thấy lúc nãy mình đá hắn ta như thế cũng chả bằng một cái giẫm chân của Ngọc Trang.

Đúng là tự mình làm trò hề mà.

Hai người cảnh sát gật đầu với Ngọc Trang rồi tiến lại gần cái thi thể kia, lôi ông ta vào trong xe.

- Anh sao vậy? – Ngọc Trang ghé sát mặt Thiên, mở to mắt nhìn cậu.

Thiên cứng đơ người lại khi cảm nhận thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ người Ngọc Trang, không ngần ngừ, cậu kéo khuôn mặt đang vô cùng gần của cô sát lại và đặt lên đôi môi đỏ đó một nụ hôn. Một tay để sau cố định, một tay đặt lên eo cô.

Lạy chúa!

Đây không phải là con giở trò mà là cô ấy quyến rũ con trước đấy nhá.

Ông trời, làm ơn nhìn cho rõ, kẻo con lại bị vu oan.

Ai bảo cô ấy hấp dẫn lắm chứ.

Nhìn là muốn cắn rồi chứ đừng nói là khoảng cách gần như thế.

Ngọc Trang ngỡ ngàng một lúc rồi cũng nhắm mắt lại, vòng hai tay ra sau cổ của Thiên.

Ở bên kia đường, một người đàn ông mặc bộ đồ đen mở cửa xe ô tô nói với người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị ngồi trong xe:

- Ông chủ, có cần tôi gọi hai người đó đến…

- Không cần, cứ để cho chúng tự nhiên đi. – Người đàn ông cắt lời, đôi môi mỉm cười hài lòng, nói với người tài xế - Đi thôi.

Chiếc xe chuyển bánh, Ngọc Trang mở mắt ra, trong đáy mắt lóe lên một tia nhìn khác lạ.

Nhìn kĩ rồi chứ?

Thiên lưu luyến rời khỏi môi Ngọc Trang, nhìn cô trìu mến:

- Làm bạn gái anh nhé!

Một thoáng ngạc nhiên, Ngọc Trang gật đầu, đồng nghĩa với câu đồng ý.

Đi chơi đã đi rồi, tay đã nắm rồi, ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng hôn rồi.

Chẳng còn lí do gì mà để từ chối cả.

Thiên chợt cười to rồi ôm chặt Ngọc Trang vào lòng.

Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, không bao giờ buông em ra, vì em là người con gái đã giúp anh sống lại một lần nữa, và cũng vì em là người anh yêu rất nhiều, nhân duyên bé nhỏ của anh.

Anh yêu em.

Câu nói yêu này, em có biết không? Đã từ lâu rồi, anh đã không còn nói ra với bất kì ai, anh đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra nhưng hôm nay anh lại có thể nói ra, vì em, với em.

Cảm ơn em, vì đã đến bên anh.

Cảm ơn ông trời, vì đã cho em đến bên anh.

Cảm ơn nhân duyên, vì đã giúp em đến bên anh.

Cảm ơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, vì đã ban em cho anh.

Ngọc Trang dụi dụi vào lồng ngực của Thiên, cô mím chặt môi, nhăn mặt khó chịu.

Đây là cái giá cho nụ hôn vừa rồi, em sẽ không hối hận, vì đây là con đường do chính em đã lựa chọn. Có muốn quay lại cũng không được nữa rồi.

Ở trên cao kia, anh vẫn đang dõi theo em đúng không? Đừng buồn nhé, em mãi là của anh, chỉ của riêng anh mà thôi.

Anh sẽ ủng hộ em phải không?

Trương Hoàng Thiên, đừng vội mừng.

Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi…

… trò chơi của chúng ta…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3