Y nữ xuân thu - Chương 54
Chương 54: Mới đến
“Vũ cô nương, đến rồi.” Trần Nhị ngồi chỗ xà ích quay đầu lại nói.
Bước xuống xe ngựa, một tòa trạch viện hào hoa, khí thế lồ lộ sừng sững ngay trước mắt, hai chữ “Trần phủ” thiếp vàng trên tấm biển to treo trước cửa, đại môn sơn son đóng chín hàng đinh đồng sơn làm cho người ta có cảm giác vô cùng nghiêm trang và sang trọng. Trước cửa là hai con sư tử bằng đồng trông rất sống động và uy phong lẫm lẫm, khác hẳn những gia đình phú quý khác thường chỉ để sư tử đá, thể hiện của cải hùng hậu của Trần phủ, giàu có nhất nước.
Cửa chính đang rộng mở, từ cửa cho đến cuối sân viện là hai hàng người nghiêm trang cung kính chào đón ông lão về đến nhà. Dọc theo đường, Trần Quắc Phong đã giới thiệu qua với Liên Kiều rồi, nguyên phối của ông lão đã qua đời ba năm trước, ông cũng không tái giá, càng không có thê thiếp nào khác. Trong nhà có hai con trai, hai con gái, con lớn nhất là Trần Chấn Nam, con thứ hai Trần Tiếu Bắc, con gái lớn Trần Tâm Hài, con gái út Trần Tâm Ngưng.
Con trai lớn nhất mặc dù đã lấy vợ sinh con, nhưng suốt năm đều ở ngoài, đi lại khắp lượt các chi nhánh ngân hàng của gia đình để xem xét quản lý, chỉ có ngày lễ ngày tết mới rảnh rỗi về nhà đoàn tụ gia đình. Con trai thứ hai ở nhà xử lý cũng như tập hợp phân chia sổ sách chi tiết, sắp xếp điều động cách chức hoặc lên chức nhân viên các nơi. Có thể nói, thực quyền của Trần gia thật ra đều do con trai thứ hai Trần Tiếu Bắc nắm giữ trong tay, hơn nữa hắn lại mắt cao hơn đầu, nữ tử tầm thường không thể lọt vào mắt hắn, nên đến nay vẫn còn chưa lập gia đình. Vì thế, hắn trở thành một đức lang quân rùa vàng chính cống trong suy nghĩ của các tiểu thư con nhà giàu có thậm chí là con nhà quan. Con gái lớn Trần Tâm Hài đã lập gia đình, con gái út Trần Tâm Ngưng là một mỹ nữ vẫn còn ngây thơ, mười sáu tuổi, nhốt mình trong nhà.
Thanh niên quỳ gối trước cửa hôm nay chắc hẳn là Trần Tiếu Bắc không thể nghi ngờ. Trần lão gia lấy phong thái của một đại gia, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào cửa chính, Liên Kiều, Trần Nhị và cậu bé theo hầu đi theo sát phía sau.
Đi tới phòng khách, ông lão tiến đến ngồi trên ghế chủ nhà, Liên Kiều đứng bên cạnh ông lão. Sau đó Trần Tiếu Bắc, Trần Tâm Ngưng và đại đại tẩu Vân Nương cùng tiến vào, đợi đến khi ông lão ngồi vào chỗ của mình rồi mới tiến lên hành lễ quỳ lạy.
Khi Trần Tiếu Bắc đứng dậy nhìn thấy Liên Kiều thì hiện rõ vẻ sửng sốt, nhưng ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc trở lại, quay về phía Trần lão gia hỏi: “Phụ thân đường xa mệt nhọc, hay là về phòng nghỉ ngơi cho khỏe trước đã?”
Trần lão gia gật gật đầu, nói: “Lần này đi ra ngoài, cha thiếu chút nữa mang xác mà về!”
Mọi người ngồi dưới sảnh đường xôn xao một hồi, nét mặt đại tẩu Vân Nương là khoa trương nhất, đưa đến cái cau mày của Trần Tiếu Bắc.
“Nhưng may mắn có Vũ cô nương trượng nghĩa tương trợ, nhặt về được một cái mạng.” Ông lão lại nói tiếp.
Trần Tiếu Bắc lại hướng sang nhìn Liên Kiều, trong ánh mắt càng thêm phần tìm tòi nghiên cứu, vẻ tinh khôn giống hệt cha hắn.
“Vũ cô nương cứu gia phụ một mạng chính là đại ân của Trần gia chúng ta, xin nhận một cúi đầu của Tiếu Bắc!” Nói xong, cúi gập người tới gần sát đất. Vân Nương, Trần Tâm Ngưng cùng cả đám người làm bên dưới cũng rối rít quỳ xuống cảm tạ.
Liên Kiều liếc mắt nhìn ông lão, thấy lão mỉm cười gật đầu, nàng mới không kiêu ngạo không tự ti nói: “Chỉ một cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. May nhờ Trần lão gia không chê tiểu nữ tử Xa Vũ, sau này sẽ ở lại trong phủ giúp một tay. Kính xin mọi người chỉ điểm đôi điều!”
Trần Tâm Ngưng mỉm cười, mở to đôi mắt tò mò nhìn nàng. Vân Nương lại hất mặt nhìn nàng vẻ hơi hơi khinh thường, nếu không có mặt ông lão tại đây thì chắc hẳn sẽ không cho nàng một sắc mặt tốt rồi. Trong lòng nàng ta lúc này hẳn đang cảm thấy trong nhà lại có thêm một kẻ đến ăn quịt.
Trần lão gia rời sảnh về phòng nghỉ ngơi, Liên Kiều được quản gia tạm thời an bài ở phòng khách trong Mai viên của Trần phủ, mặc dù lúc này hoa mai đã tàn, nhưng những hạt mai xanh xanh nhìn cũng rất đáng yêu.
Dàn xếp xong, Liên Kiều cũng cảm thấy hơi mệt. Mấy ngày nay suốt ngày rong ruổi trên đường, sau đó còn cấp cứu mà quen biết với ông lão Trần Quắc Phong, cảm xúc trong nàng không được bình tĩnh. Cuối cùng hôm nay cũng đã ổn định được, có một loại cảm xúc khó nói nên lời bỗng nhiên đánh tới nàng như sóng triều cuộn dâng. Nhớ hắn! Sự kiên quyết dứt khoát ban đầu cho tới bây giờ nàng cũng không hề hối hận, mà đây thật sự chỉ là nỗi nhớ nhung. Nỗi nhớ nhung này giống như một thân cỏ dại, một khi đã cắm được rễ thì lập tức sinh sôi nảy nở không ngừng.
Lắc lắc đầu muốn đẩy hắn ra khỏi suy nghĩ của mình nhưng vẫn không thể được, nàng bèn dứt khoát cầm giấy viết trên bàn để ra phương thuốc, có thể dùng dược vật tương tự với xạ hương để làm viên hoàn bảo vệ tim nàng vẫn còn nhớ trong đầu. Chỉ là, với tình trạng bệnh lý của Trần lão gia thì không chỉ là do trái tim suy kiệt dẫn tới, mà còn kèm thêm triệu chứng của xơ cứng động mạch và cao huyết áp. Một bệnh nhiều triệu chứng, tương đối khó giải quyết.
Ngay cả ở hiện đại, những bệnh mà ông lão đang mang trong cơ thể cũng không thể trị tận gốc, nên ở thời đại sơ khai này cũng chỉ có thể dùng dược vật khống chế một chút ít thôi. Tới ngày nào đó không khống chế được nữa thì chính là thời điểm mà lão ông phải cưỡi hạc về trời rồi.
Tập trung tĩnh tâm viết xuống mấy phương thuốc, rồi viết thêm một số thức ăn bổ dưỡng, nàng định rằng sẽ từ từ chậm rãi điều trị rồi từ đó có thể khống chế được bệnh. Lúc nào ông lão qua đời rồi, nàng cũng nên cuốn gói mà đi thôi.
“Vũ cô nương đang nghiên cứu phương thuốc cho gia phụ bệnh sao?”
Thanh âm ôn tồn nho nhã đột nhiên xuất hiện sau lưng, khiến Liên Kiều vì không hề đề phòng mà kinh sợ nhảy dựng lên, chữ dưới ngòi bút cũng bị quẹt sai đi. Quay đầu nhìn ra đằng sau, thì ra là Trần Tiếu Bắc. Kẻ này đi đứng không một tiếng động, xem ra sau này nàng phải tập cho dần dần thích ứng với loại đột nhiên tập kích này.
“Nhị công tử.” Liên Kiều nhàn nhạt chào.
Liếc mắt một cái lên tờ giấy, Trần Tiếu Bắc nói vẻ hơi áy náy: “Xem ra tại hạ đã quấy rầy.”
“Không sao.” Nàng không chút hoang mang rút tấm giấy viết hư ra, vò nhẹ lại thành cục tròn.
Trần Tiếu Bắc hơi nhíu mày, không ngờ Liên Kiều lại có kiểu phản ứng này. Thông thường, những vị thiên kim tiểu thư kia lúc nào cũng dùng ánh mắt si mê lưu luyến mà nhìn hắn, cô gái này lại hơi có vẻ không vui. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ, cũng khiến cho hắn cảnh giác. Một cô gái bất phàm như vậy, sao có thể tới gia đình hắn làm khách ăn bám?
“Vũ cô nương chắc không phải là người địa phương!”
Liên Kiều cười thầm, tên này bắt đầu đào tìm thông tin của nàng rồi đây, liền đáp lời ngay: “Không phải, thuở nhỏ ta ở tại Kinh Thành, cha mẹ đều hiểu chút y lý, ta cũng học được một chút từ họ. Sau khi cha mẹ đi về cõi tiên, ta lần tìm người thân thích để nương tựa, không ngờ chẳng còn tìm được thân thích nào. Thật may ta được Trần lão gia lòng dạ từ bi mà đồng ý chứa chấp, phải lấy việc sống ở trong phủ mà mưu sinh. Xa Vũ làm phiền gia chủ, mong rằng Nhị công tử bao dung.” Nàng kể một hơi y như phim, bằng những lời tuyệt đối không để cho người ta hoài nghi về nơi sinh của nàng, đã vậy còn nhấn mạnh việc mình là cô nhi. Một phen giải thích như vậy cũng rất là hợp tình hợp lý, trên đường đi nàng cũng nói y như vậy với Trần lão gia. Cho dù Trần Tiếu Bắc này có sinh nghi cũng không thể nào tra ra được.
Đôi môi mỏng bĩu một cái, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, Trần Tiếu Bắc lễ độ nói: “Cô nương quá khiêm nhượng rồi, ngươi cứu gia phụ một mạng, trên dưới Trần phủ đều vô cùng cảm kích đối với cô nương, sao lại nói hai chữ quấy rầy!” Nữ tử này quả nhiên lợi hại, nhìn đi, hắn chỉ hỏi một câu, nàng liền nói thẳng ra như thể rất thành thật không giấu diếm chút gì. Nhưng thật ra trên căn bản là đang phủi hắn đi, không muốn nói nhiều thêm một câu nào, ý là nàng đã báo hết tất cả cho hắn rồi đấy, hắn nên thức thời một chút mà biến đi thôi. Hơn nữa, nàng nói một đống một hồi như vậy nhưng cũng như chưa nói, không có bất kỳ tin tức nào đáng giá, bên ngoài giống như được bao bọc bằng một lớp dầ trơn bóng không lưu dấu tay, mà gió thổi cũng chẳng lọt. Nàng ta đang cố tình giấu giếm hay vì còn có ẩn tình khác? Xem ra chỉ có thể từ từ điều tra, gia nghiệp của Trần gia không cho phép dung nạp một người có lai lịch không rõ ràng.
“Cô nương có bất cứ yêu cầu gì xin cứ nói với Ngô tổng quản, chớ để Trần gia chúng ta làm chậm trễ việc ân nhân.”
“Ta nhớ rồi, đa tạ nhị công tử.” Không trả lời lại, Liên Kiều tiếp tục cử bút viết chữ.
Trần Tiếu Bắc nhìn sâu nàng một cái rồi xoay người rời đi, đi tới cửa viện lại chợt xoay người nói: “Buổi tối ta sẽ sai người thỉnh cô nương đến đại sảnh họp mặt gia đình một chút, uống chút rượu nhạt, một mặt là để đón gió tẩy trần cho gia phụ, một mặt cũng là để hoan nghênh cô nương đến nhà. Xin cô nương nể lời.”
Sau khi Trần Tiếu Bắc đi khỏi, Liên Kiều mệt mỏi nên nằm dài trên giường ngủ một lát. Nhưng giấc ngủ này vô cùng không yên ổn, mấy lần trong giấc một, nàng bị một đôi mắt xanh lam giận dữ, kinh ngạc vô cùng, đau đớn vô cùng đánh thức. Nàng cười khổ, hắn từng nói hắn trúng một độc dược tên là “Liên Kiều”, bây giờ nhìn lại thì ra nàng mới là người trúng độc hắn nha!
Buổi tối, Liên Kiều được thỉnh tới đại sảnh dùng bữa tối. Trên bàn tròn trong phòng khách, Trần lão gia ngồi ở ghế đầu, bên phải là Trần Tiếu Bắc, sau đó theo thứ tự là đại tẩu Vân Nương và Nhị cô nương Trần Tâm Ngưng. Bên cạnh Trần Tâm Ngưng còn có một nữ tử, mặt mày thật thanh tú, như một đóa hoa lan ẩn dật nơi hẻo lánh, đẹp đẽ mà thuần khiết. Vị trí bên trái Trần lão gia để trống, chắc là chỗ dành riêng cho vị Trưởng Tử thường xuyên ra ngoài. Liên Kiều rất thức thời đi đến chỗ ngồi bên cạnh cô gái xa lạ ngồi xuống, nhưng lại bị ông lão ngăn lại.
“Vũ cô nương, tới chỗ này ngồi đi!” Chỉ vị trí bên trái mình.
Quét mắt nhìn lướt qua mọi người trên bàn, trừ trong mắt Vân Nương bắn ra một tia ghen ghét, còn những người khác thì cũng không có gì khác thường.
Thầm than một tiếng, Liên Kiều bất đắc dĩ dời bước, ngồi vào chỗ bên cạnh lão gia. Xem ra mới vừa chân ướt chân ráo đến đây mà nàng đã đắc tội với một người rồi đây nè.
“Vũ cô nương là khách quý của Trần phủ chúng ta, bất kỳ yêu cầu gì của cô nương đều không được chậm trễ. Nếu có người nào bất kính với Vũ cô nương cũng chính là bất kính đối với ta, nhớ rõ chưa?” Lão ông nói rất uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người ngồi quanh bàn, ai cũng cung kính
“Nhi tử (con dâu, nữ nhi, tiểu Thanh) nhớ rõ ạ.”
“Tiểu Thanh, vị này chính là Vũ cô nương, ngươi làm quen một chút đi, lúc chiều ngươi không có mặt ở đây.” Trần Tiếu Bắc bày ra dáng vẻ công tử nho nhã, dùng một thanh âm lành lạnh mà dặn dò.
Cô gái xinh đẹp ngượng ngùng thầm liếc Trần Tiếu Bắc một cái, nhẹ nhàng đứng dậy đi tới trước mặt Liên Kiều, nhún người: “Tiểu Thanh xin chào Vũ cô nương.”
Liên Kiều cũng đứng dậy đáp lễ: “Tiểu Thanh cô nương đừng khách khí, lần đầu tiên gặp mặt, sau này xin chăm sóc nhiều hơn!”
“Tiểu Thanh là cháu gái của gia phụ, đã ngụ tại đây rất lâu rồi.” Trần Tiếu Bắc giới thiệu.
Gật đầu một cái chào nhau, hai người trở về vị trí ngồi cũ của mình.
Thức ăn đừng bày lên từng món một, thịt bò thăn bách hợp, cua hấp dầu, cá chiên dầu hạt thông, sườn cừu áp chảo, đầu cá sốt tiêu Tứ Xuyên, óc heo chiênđậu hũ, thịt gà hấp hạt dẻ, da vịt quay...
Món ăn phức tạp, tinh tế, có thể nói toàn vẹn cả về sắc, hương, vị. Nhưng trong mắt Liên Kiều thì lại thật sự không ổn chút nào. Thấy ông lão rửa tay xong chuẩn bị ăn cơm, Liên Kiều bật thốt lên: “Lão gia ngày nào cũng ăn những thứ này sao?”
Trần lão gia rõ ràng hiểu sai ý nàng, khẽ mỉm cười nói: “Đúng vậy, những thức ăn này trong nhà ngày nào cũng chuẩn bị, không phải là vì ngươi mà cố ý làm đâu. Vũ cô nương đừng quan tâm, chỉ để ý ăn nhiều vào!”
Liên Kiều cau mày, nhẹ giọng nói: “Những thức ăn này không thích hợp cho lão gia ăn đâu.”
“Hả?” Trần lão gia vừa nhấc đũa liền đặt xuống lại, nghi hoặc nhìn nàng không hiểu. Những người còn lại quanh bàn cũng đều chú mục nhìn nàng, trong ánh mắt Trần Tiếu Bắc thoáng qua một tia sáng rực.
Gật gật đầu, Liên Kiều nói tiếp: “Những thức ăn này quá dầu mỡ, mỡ sẽ đẩy lượng cholesterol tăng cao, vừa bất lợi cho tiêu hóa, mặt khác cũng sẽ khiến cho máu sinh ra nhiều chất rắn lắng đọng. Những tạp chất này bám vào thành mạch máu, dẫn đến tắc động mạch. Ta đoán bệnh tim của lão gia hơn phân nửa là bắt nguồn từ cách ăn uống.”
Một phen phân tích như thế khiến mọi người quanh bàn nghe mà ngơ ngác nhìn nhau, lại nghe Liên Kiều nói tiếp: “Những thức ăn này nếu chỉ thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao, nhưng nếu ăn quanh năm suốt tháng thích tụ lại thành bệnh. Lúc còn trẻ ăn nhiều, khi lớn tuổi sẽ phản ảnh dưới các hình thức suy kiệt chức năng cơ thể, vô cùng bất lợi với sự kiện khang của thân thể.”
Một lúc sau, chỉ nghe được thanh âm lạnh lùng của Trần Tiếu Bắc ra lệnh: “Người đâu, dọn các món ăn mặn xuống, chỉ để lại rau dưa là đủ.”