Y nữ xuân thu - Chương 63

Chương 63: Thoát khỏi bao vây (2)

"Liên nhi —-" Mục Sa Tu Hạ thở dài vỗ nhẹ lưng nàng, cảm nhận niềm vui sướng khi mất rồi mà tìm lại được. Nữ nhân yêu mến của hắn rốt cuộc cũng trở lại trong lòng hắn.

Khóc đến mệt rồi, Liên Kiều dần dần ngưng khóc thút thít, khịt khịt hít hít mũi, vô cùng chọc người trìu mến.

"Thật xin lỗi!" Nàng buồn bực dựa vào lòng hắn, cất giọng cực thấp xin lỗi, nhưng vẫn bị hắn nghe thấy.

Mục Sa Tu Hạ nhíu mày, thoáng kéo nới rộng cự ly ra, đưa mắt nhìn tiểu nữ nhân trong ngực. Dưới ánh trăng, trên mặt nàng vừa nước mắt vừa nước mũi, còn có máu sói, quả thật thê thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn không nhìn ra thì ra là quốc sắc thiên hương. Nhưng hắn vẫn nhìn nàng không đủ, xem nàng không ngán, bất luận nàng biến thành hình dáng gì, chỉ cần là nàng, lòng của nàng, linh hồn của nàng. Nước sông ba ngàn, chỉ cần một gáo!

Ngón tay hơi thô ráp cẩn thận từng li từng tí lau nước mắt ngổn ngang trên mặt nàng, giờ khắc này, lòng thật mãn nguyện. Chỉ là chuyện nàng giả chết lừa gạt hắn thì không thể bỏ qua, nhất định phải tỉ mỉ trừng phạt nàng, vì nàng chết, hắn không ngừng tổn thương người khác, càng thêm thương tổn chính mình, dùng tự hủy hoại mà trừng phạt mình, có mấy lần thậm chí nghĩ tới cái chết, như vậy hắn có thể đuổi kịp nữ nhân hắn yêu đến tận tâm can đến suối vàng xóa đi nổi đau của tình yêu khắc vào xương thịt này. Buồn cười thay, đường đường là thái tử của Cách Tát lại vì nữ nhân mà mềm yếu đến như vậy.

Nghĩ tới đây hắn liền giận dễ sợ, hung hung dữ dữ mà nhìn nàng, hắn tức giận là lỡ như hắn thật vì vậy mà chết đi, sao nàng có thể sống một mình trên nhân thế? Nàng hối hận vì không tìm được hắn thì thế nào? Nàng nhớ hắn mà không thể gặp hắn thì phải làm thế nào? Tiểu nữ nhân đáng hận này thật đáng đánh! Nhưng đừng nói đánh nàng, ngay cả một câu nặng lời hắn cũng không nói được, nữ nhân này căn bản vừa sinh ra đã là khắc tinh của hắn!

"Ta đã sai người lặng lẽ bắt tay giải tán tất cả trắc phi! Từ nay về sau, bên cạnh ta chỉ có một nữ nhân là nàng, thái tử phi của ta, lần này nàng có thể thoả mãn rồi chứ hả?" Hắn nhàn nhạt nói, mặt mũi dưới ánh trăng có chút ý lạnh, không đánh được, không chửi được, hắn chỉ đành lạnh mặt mà nói.

Cả người Liên Kiều run lên, vì hàm nghĩa trong lời hắn nói, thêm nữa là giọng hắn nói. Trong khoảng thời gian rời khỏi hắn, nàng không thể không nghĩ tới hắn, cũng biết bản thân hắn là thái tử, trên vai phải gánh trách nhiệm nặng nề. Tim hắn phải nặng mang dân chúng, ngực hắn phải bao trùm thiên hạ, vì hoàn thành nghiệp bá của hắn, không thể bị quá nhiều tình cảm ràng buộc. Có lẽ trong quan niệm của hắn, nữ nhân chính là công cụ nối dõi tông đường, hắn có thể cứ giữ nàng lại như vậy đã không dễ dàng gì. Chỉ là nàng không cách nào tiếp nhận được! Không cách nào tiếp nhận được việc mình là một thành viên trong nhóm nữ nhân đông đảo của hắn, càng không cách nào tiếp nhận việc cùng hưởng ân huệ của hắn, nàng hi vọng nàng là duy nhất, nhưng nàng biết đó là làm trái với tư tưởng của giai cấp thống trị phong kiến trăm ngàn năm qua. Nếu Mục Sa Tu Hạ thật sự làm như vậy, tất sẽ bị dân chúng trong thiên hạ, bị văn võ bá quan của cả triều khinh thường!

Vậy mà vừa rồi hắn lại chân chân thành thành nói cho nàng biết, hắn sắp giải tán hậu cung, mặc dù chỉ âm thầm tiến hành, nhưng dù sao hắn cũng đã làm như vậy. Nàng khiếp sợ, nàng kinh ngạc, không ngờ hắn lại vì nàng đến thế! Lúc rời đi nàng không nói gì, một yêu cầu cũng không nói, nhưng hắn lại hiểu tâm tư của nàng, biết nàng lấy cái chết nói rõ mục đích. Người đàn ông này, bởi vì nàng mà làm ra tình cảnh như vậy, nàng còn có thể mong gì hơn? Day dứt trong lòng lại bị giọng nói lạnh lẽo của hắn xoa dịu. Hắn thỏa mãn ý của nàng, nhưng, cũng khiến nàng phiền não.

"Hạ. . . . . ." Liên Kiều khó khăn mở miệng, "Ta. . . . . ."

Nhíu mày một chút, Mục Sa Tu Hạ không nghe nàng nói hết liền ôm cổ nàng, cùng Huyết thị vệ thi triển khinh công trác tuyệt đi tới dãy núi phía trước.

Liên Kiều bị hắn ôm vào trong ngực, nhìn một bên mặt cương nghị mà nguội lạnh của hắn, trong lòng bứt rứt, cho là hắn giận nàng thật rồi, ngay cả kiên nhẫn nghe nàng nói hết lời cũng không còn, một câu cũng không nói liền mang nàng lên đường, cảm giác áy náy trong lòng lại tăng lên mấy phần. Nữ nhân! Dù thông minh thì sao chứ? Một khi lâm vào tình cảm, cũng biến thành lo được lo mất, thần kinh lộn xộn! Thật ra thì nàng không biết, vì Mục Sa Tu Hạ nghe được nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa nhốn nháo mà sinh lòng cảnh giác, mang nàng rời đi, cũng không phải do trong lòng giận nàng, không nhẫn nại với nàng được.

Bột vôi trắng mịn lưa thưa rắc trong không trung, phát tán trong gió, nhiễu loạn khứu giác của chó săn, mất đi mục tiêu cần tìm.

Chạy như điên cả đêm, cuối cùng cũng thoát khỏi truy binh, nhìn Liên Kiều ngủ trong lòng mình, Mục Sa Tu Hạ dần dần thả chậm tốc độ, hợp với thuộc hạ tiếp ứng phía trước, lập tức ngồi lên xe. Dù sao đây là biên giới Lương Quốc, diện mạo của hắn, tóc bạch kim của hắn quá chọc người để ý.

Khi tỉnh lại, Liên Kiều phát hiện mình đang ở trên xe ngựa nằm tựa vào trên nệm êm bên cạnh chính là Mục Sa Tu Hạ. Xoa xoa mắt buồn ngủ nhập nhèm, nàng không nhịn được đưa tay lau gương mặt tuấn mỹ.

Da thịt ấm áp là cảm xúc nàng quen thuộc, lúc này hắn là chân thật trước mắt nàng, thì ra tất cả đều không phải là đang nằm mơ. Hồi tưởng những ngày rời khỏi hắn, bị người bức hôn, nhốt vào Thiên lao, bị phong làm Ngọc phi, kế hoạch chạy trốn, gặp phải bầy sói, suýt nữa dâng mạng, một đường đi tới, đắng cay chua thật là như người uống nước, lạnh ấm tự biết. Chỉ có ở cạnh hắn nàng mới có thể cảm thấy an tâm, an toàn. Ngẫm lại mình thật là ngu, không biết quý trọng nam nhân mình yêu, tổn thương hắn như vậy, cũng là tự hủy hoại mình, tuy là cuối cùng cũng đạt được ước muốn, cũng khiến hắn không thể tha thứ. Không thể quên được ánh mắt lạnh nhạt xa cách đêm qua của hắn.

"Nàng sờ đủ chưa?" Tròng mắt màu xanh dương bỗng nhiên mở ra, Liên Kiều ngẩn ra, lúng túng nhanh chóng rút tay về.

Ngượng ngùng mở miệng: "Ngươi, tỉnh rồi à!"

"Ừ!" Nhàn nhạt đáp một tiếng.

Khi Liên Kiều tỉnh lại, hắn cũng tỉnh, chỉ là trong lòng vẫn băn khoăn, vừa muốn hung hăng kéo nàng vào trong ngực tận tình yêu thương, vừa cực kỳ tức giận nàng nhẫn tâm lừa gạt, liền cứng mình nằm lại.

Nuốt nước miếng xuống, hắn ôn hoà khiến nàng mờ mịt luống cuống, bất quá họa do nàng gây ra, chọc giận hắn cũng là nàng, về tình về lý nàng đều nên chịu trách nhiệm tới cùng.

"Có khát không? Có đói bụng không?" Nàng lấy lòng hỏi, hết cách rồi, ai kêu nàng nợ hắn!

Liếc nàng một cái, hắn không nói gì, chỉ ho nhẹ một tiếng, rèm xe ngựa đột nhiên nhấc lên, Mạc Cổ Nhĩ đặt hộp đựng thức ăn ở cửa, sau đó lui ra ngoài.

"Nếu đói, nàng ăn trước đi!" Liếc nhìn hộp đựng thức ăn, hắn nhẹ giọng bảo.

"Ha!" Liên Kiều bĩu môi, không nói nữa, mở hộp đựng thức ăn lặng lẽ ăn mấy thứ.

Mục Sa Tu Hạ nhắm mắt giả vờ ngủ say, kì thực len lén quan sát phản ứng của Liên Kiều, hành động của nàng khiến hắn cảm thấy thú vị, từ trước đến giờ đều làm theo ý mình, tiểu nữ nhân luôn có tinh thần mạnh mẽ hơn nam nhân này cũng có lúc kinh ngạc, biết được điều này khiến tâm tình hắn chợt tốt hơn.

Ngồi một ngày xe ngựa, biết nàng mệt mỏi, Mục Sa Tu Hạ cố ý dừng lại nghỉ ngơi trong rừng rậm.

Tháng sáu thời tiết nóng bức khác thường, mặc dù là phương Bắc cũng khiến người ta nóng đến mồ hôi đầm đìa, ngồi bất động cũng đổ đầy mồ hôi. Từ trong xe ngựa bước xuống, Liên Kiều không khỏi hít sâu không khí mát mẻ trong rừng. Ngồi cùng Mục Sa Tu Hạ, áp lực trong xe khiến nàng hít thở không thông.

Tinh mắt phát hiện phía trước có một dòng suối nhỏ nước trong và gợn sóng, Liên Kiều không nhịn được muốn đi qua tẩy rửa, cả một ngày, trên người đều dinh dính muốn bốc mùi luôn rồi.

"Cái đó, ta có thể qua đó rửa mặt không?" Chỉ vào dòng suối nhỏ phía trước, nàng cẩn thận từng li từng tí xin phép.

Gật đầu một cái, hắn biết nàng nhất định nóng lòng muốn tẩy rửa: "Được, đừng đi xa, có chuyện lập tức gọi ta!"

Được cho phép, Liên Kiều vô cùng cao hứng chạy về phía dòng suối nhỏ thoạt nhìn rất mát mẻ trước mặt.

Ngồi xổm người xuống, cởi áo khoác chỉ để lại quần áo trong, lộ ra cánh tay trắng như tuyết cùng cái cổ thon dài, múc nước vỗ lên trên người, cảm giác mát rượi làm cả người nàng sảng khoái, dứt khoát cởi giày ra, kéo ống quần lên, bỏ một đôi gót sen mềm mại non nớt vào trong khe suối.

"Ừm —-" không khỏi rên rỉ ra tiếng, rất thư thái.

Mục Sa Tu Hạ ở một bên thấy mà đáy mắt bốc lửa, ánh mắt x chuyển, trừng về Huyết thị vệ tuần tra bốn phía. Mấy Huyết thị vệ bị chủ tử trừng như Hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), không biết tại sao ánh mắt của chủ tử đột nhiên trở nên rét lạnh như thế, nhìn thêm về phía trước, phát hiện thái tử phi nương nương của bọn họ tự nhiên lộ ra phần lớn da thịt ướt át vọc nước bên dòng suối nhỏ. Bỗng nhiên cảnh không nên nhìn lại rơi vào mắt, chả trách đáy mắt thái tử điện hạ vô cùng quái gỡ nhìn chằm chằm bọn họ, bị dọa sợ, một đám Huyết thị vệ nhìn trời nhìn trời, nhìn cây nhìn cây, ặc, ngắm cỏ ngắm cỏ, dù sao chính là không dám nhìn về phía thái tử phi bên dòng suối nhỏ. Làm thị vệ cũng mang mệnh khổ! Đặc biệt là làm loại thị vệ bên người như bọn họ, chuẩn bị không tốt liền chạm đến đời tư của chủ tử. Aizzz!

Thấy tất cả bọn thị vệ đều đưa ánh mắt nhìn về nơi khác, Mục Sa Tu Hạ mới căm giận nhìn về phía Liên Kiều, thái tử phi của hắn! Chẳng lẽ nữ nhân này không biết bớt phóng túngmột chút sao? Nàng cho là đang ở tẩm cung của hắn sao? Nếu thật là thế, hắn không ngại nàng lộ ra hoàn toàn. Bất quá bây giờ đang ở bên ngoài, hơn nữa còn có nhiều nam nhân ngoài hắn như vậy. Mặc dù những Huyết thị vệ này đều trung thành và tận tâm với hắn, nhưng sao nàng có thể không kiêng nể gì mà cứ để nam nhân mở rộng tầm mắt? Quả thật muốn chọc hắn giận đến chết mà!

Bước nhanh về phía bên dòng suối, mỗi một bước đi, tâm tình càng hỏng bét thêm một phần. Thế mà Liên Kiều còn không biết nguy hiểm đang tới gần, không ngừng nghịch nước, bọt nước văng lên vô số, sau đó mặc cho từng đám bọt nước rơi xuống người, ướt quần áo, hồn nhiên không biết quần áo ướt đẫm khiến cảnh xuân như ẩn như hiện, làm cho người mộng tưởng.

"Nàng đang làm gì vậy!" Giọng nói trầm thấp u ám từ sau người vang lên, Liên Kiều kinh ngạc xoay người lại nhìn về phía người tới.

"Hờ —-" bên tai chỉ nghe một tiếng hít sâu, men theo ánh mắt của đối phương, rốt cuộc nàng cũng phát hiện cảnh xuân của mình được đặt tả rõ nét!

"Cái đó. . . . . ." Không đợi Liên Kiều kịp giải thích, liền triệt triệt để để bị kéo vào một vòng tay bền chắc.

"Đáng chết!" Mục Sa Tu Hạ khẽ nguyền rủa một tiếng, tiểu nữ nhân trong ngực này được sinh ra để giày vò hắn mà, giờ phút này ôm thân thể mềm mại dạt dào, hắn chần chừ muốn lột sạch thân thể nàng để bừa bãi yêu thương, hay bọc nàng lại cực kỳ chặt chẽ không hé ra một khe hở. Mặc dù sau lưng là Huyết thị vệ theo hắn vào sanh ra tử, nhưng bọn hắn cũng là nam nhân, hắn không muốn để thân thể xinh đẹp của Liên Kiều bị bọn họ nhìn thấy, càng không muốn giải quyết ngay tại chỗ khiến nhóm huynh đệ được xem kịch vui.

Tức giận không biết nên làm thế nào cho phải, thế mà tiểu nữ nhân trong ngực vẫn không hợp tác, ngọ nguậy liên tục khiến hắn gần như hỏng mất thân thể lại rục rịch ngóc đầu dậy.

"Hạ —- ngươi làm ta oi bứt muốn chết!" Nàng kêu rên, rửa mặt thôi mà, không cần phải dùng loại phương thức này lau khô thân thể giúp nàng chứ!

Hầu k cuồn cuộn, bụng dưới nóng rực nhắc nhở hắn phải mau rời khỏi tiểu yêu nữ này, nếu không hắn không dám bảo đảm sẽ không muốn nàng bên dòng suối này.

Cùng lúc đẩy nàng ra, áo khoác cũng lượn vòng đậy xuống, vừa đúng che đi cảnh xuân khiên huyết mạch người ta căng phồng. Một chút cũng không nghi ngờ sau này hắn sẽ chảy máu não mà chết, Mục Sa Tu Hạ căm giận nghĩ.

Bĩu môi, Liên Kiều đảo ánh mắt, chỉ vào cá nhỏ trong sông nịnh nọt nói: "Hạ, chúng ta nướng cá ăn được không? Ngươi bắt, ta nướng!"

Còn đang cố hết sức bình phục khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, mặt Mục Sa Tu Hạ xanh mét cự tuyệt: "Không được!"

Cũng không phải hắn cố ý cự tuyệt, mà hoàn cảnh hiện tại của bọn họ không cho phép, nhóm lửa nấu cơm chỉ đưa tới phiền toái không cần thiết, những truy binh kia vẫn theo sát không tha, bọn họ chỉ tạm thời thoát khỏi mà thôi. Nhưng Liên Kiều không cho là như vậy, cảm thấy hắn vẫn còn giận nàng, có chút khó chịu, bĩu môi, buồn bã tránh đi.

Nhìn vẻ mặt chịu uất ức của nàng, Mục Sa Tu Hạ thiếu chút nữa không nhịn được muốn bắt nàng vào ngực đánh cái mông nhỏ của nàng, không tin hắn đến vậy, đến bây giờ vẫn hoài nghi tấm lòng của hắn, nàng không hiểu một sự kiện hắn làm đều vì tốt cho nàng sao? Hiểu lầm hắn, hình như nàng rất thích hiểu lầm hắn.

Trở lại cạnh xe ngựa, Liên Kiều bực mình leo lên buồng xe, Mục Sa Tu Hạ nhìn mà đau lòng, giống như vừa rồi hắn muốn khi dễ nàng, thiếu chút nữa hắn đã cứ vậy mà làm rồi.

Không suy nghĩ nhiều, lúc này Mục Sa Tu Hạ cũng muốn leo lên hung hăng kéo nàng vào trong ngực nói rõ mọi chuyện, không ngờ sau một khắc, Liên Kiều lại mặt mày hớn hở cầm hộp đựng thức ăn đi ra.

"Hạ, tới ăn một chút đi!"

Phản ứng của Liên Kiều khiến Mục Sa Tu Hạ có chút không hiểu được, sao nàng lật mặt như lật sách vậy? Thật ra thì hắn cũng không biết tất cả đều do áy náy trong lòng Kiều Liên đang tác quái. Luôn cảm thấy mình nợ hắn, muốn bồi thường thật tốt, mới khiến hắn chiếm được tiện nghi, hưởng thụ được đối xử theo tiêu chuẩn cao. Chứ bình thường, muốn đại tiểu thư như nàng phục vụ hắn, quả thực là nằm mộng giữa ban ngày, không hạ chút thuốc cho hắn cũng đủ khiến hắn cám ơn rối rít rồi.

Không quen nàng đột nhiên ân cần, từ khi biết nàng đến nay có khi nào nàng cho hắn sắc mặt tốt đâu? Đồng thời Mục Sa Tu Hạ cũng bi ai biết được một việc, mình thật sự có chút khuynh hướng thích ngược, nàng là vợ của hắn đó! Đối xử tốt với hắn là chuyện đương nhiên, sao hắn lại có thể không quen chứ.

m thầm thở dài, hắn ngồi cùng với nàng trên tảng đá lớn lặng lẽ cùng ăn cơm.

Chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt Mục Sa Tu Hạ đột nhiên hung ác nhìn Liên Kiều ở trước người. Bị ánh mắt kinh người của hắn hù, đang ăn cũng phải dừng lại, có chút sợ hãi nhìn hắn.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, giọng Mục Sa Tu Hạ lành lạnh nói: "Tên khốn kia không làm gì nàng chứ?"

Nhưng Liên Kiều lại hiểu sai ý, cho là hắn có ý hỏi nàng có từng bị Long Tiêu chà đạp hay không. Thật đáng buồn mà! Dù yêu nhau đến đâu đi nữa vẫn không bù được khảo nghiệm trinh tiết, đừng nói Đế Vương ngay cả dân chúng bình thường cũng rất xem trọng trinh tiết của nữ nhân, bất luận trong lòng hắn nàng quan trọng thế nào, nếu nàng bị nam nhân khác trèo lên, cho dù không tự nguyện, nàng cũng khó thoát số mạng bị bỏ!

Thê lương cười một tiếng, nàng lạnh nhạt nói: "Có thì sao, không có thì thế nào?"

"Rầm" một tiếng, chén nước làm bằng gỗ trong tay vỡ vụn.

"Nếu hắn dám tổn thương nàng, ta nhất định muốn hắn trả lại gấp vạn lần!" Đáy mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, khiến nhiệt độ bốn phía kịch liệt giảm xuống.

"Hạ. . . . . ." Không ngờ ý hắn là muốn lấy lại công bằng cho nàng, trong lòng cảm động, hơn nữa còn là áy náy vì nghi ngờ của mình với hắn.

"Thật xin lỗi!" Nàng thật lòng xin lỗi.

"Là tên khốn kiếp đó đáng chết, nàng xin lỗi gì chứ?" Hắn tức giận nói, "Rốt cuộc là hắn đã làm gì tổn thương nàng?"

Mắt tràn ý cười, Liên Kiều đột nhiên ôm cổ hắn hôn một cái lên gò má tuấn tú như được chạm khắc của hắn, hả hê nói: "Không có, thế giới này ngoại trừ ta chỉnh người ra, ai có thể chỉnh được ta chứ? Yên tâm!"

Thật không cam lòng thấy hắn để ý đến mình, Liên Kiều cảm thấy thật hài lòng, ngọt ngào, không tự chủ lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi, dâng môi thơm của mình lên, khiến Mục Sa Tu Hạ bị câu mất hồn, đành phải dùng ánh mắt quấn quýt si mê giằng co trên gương mặt mê người của nàng. Kể từ khi gả cho hắn tới nay, có khi nào nàng chủ động hôn hắn chứ? Nếu không biết Huyết thị vệ ẩn thân bốn phía, hắn đã sớm không nhịn được đè nàng dưới thân rồi.

Trong gió đột nhiên truyền đến tiếng động khác thường, mặc dù Mục Sa Tu Hạ ý loạn tình mê thì vẫn có thể nghe được động tĩnh ngoài trăm dặm. Giơ tay kéo tiểu nữ nhân phản ứng không kịp bên cạnh, để Huyết thị vệ dọn dẹp khắc phục hậu quả, hắn mang theo nàng vận dụng khinh công, rời đi cực nhanh.

Vứt bỏ xe ngựa là có có chủ ý, một mặt tốc độ xe ngựa chậm chạp dễ bị đuổi kịp, mặt khác là vì vết bánh xe không dễ xóa đi, rất dễ bị người truy ra tung tích. Tên khốn kiếp Long Tiêu này thật đúng là nhất quyết không tha mà! Như vậy mà cũng có thể dồn hắn vào góc chết, không dễ thoát đi, xem ra hắn nhất định phải có được Liên nhi. Chỉ có điều đối thủ của hắn là Mục Sa Tu Hạ này, muốn cướp người trong tay hắn, căn bản là người mê nói mộng!

Trong rừng gió ào ào thổi đến, dù Liên Kiều không nghe được, cũng đoán được quân lính của Long Tiêu đuổi tới. Mục Sa Tu Hạ mang nàng chạy như điên giữa rừng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió mà không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, xem ra khinh công của chồng nàng đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, ôm nàng tựa như ôm một cái túi rỗng.

Đột nhiên, bước chân Mục Sa Tu Hạ dừng lại, Liên Kiều bị dừng mà khó chịu, bất giác ngẩng đầu khỏi lưng hắn, chỉ thấy nơi xa có ánh lửa chớp lóe, chẳng lẽ bọn họ bị bao vây?

Mục Sa Tu Hạ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng để Liên Kiều xuống, từ sau lưng lấy cung nỏ ra, gắn tên nỏ vào, mười mấy tên nỏ bắn liên hồi, cùng với tên bắn ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài bóng người lập tức rối rít té xuống.

"Oa! H thật khỏe mạnh thần dũng nha!" Ánh mắt Liên Kiều sùng bái nhìn Mục Sa Tu Hạ.

Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cong khóe miệng, thật nhanh ấn xuống môi nàng một cái hôn: "Đây còn phải cảm tạ nàng nghiên cứu chế tạo cung nỏ đó! Ta chỉ dựa trên cơ sở đó thoáng cải tiến một chút!"

Mục Sa Tu Hạ thoải mái đối đáp với Liên Kiều, hoàn toàn không để quân mai phục phía trước vào trong mắt.

Quân mai phục xung quanh thấy tình thế không ổn, rối rít rút kiếm, nhắm thẳng vào Mục Sa Tu Hạ, chợt quát mấy tiếng đồng loạt tấn công về phía hắn. Nụ cười không giảm nơi khóe miệng, ý châm biếm càng sâu hơn, đám ô hợp cũng dám trực tiếp đối khán? Muốn chết!

Bỏ cung nỏ xuống, rút nhuyễn kiếm quấn ở ngang hông ra, ôm hông của Liên Kiều, Mục Sa Tu Hạ bay thật nhanh lên, chặn trước đánh ra, truy binh sau lưng còn xa, hắn vui đùa với bọn họ một chút.

Ánh kiếm tung bay trên không trung, ánh bạc chợt lóe, máu tươi tung tóe xung quanh năm bước, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thậm chí có chút không kịp ra tay liền đến địa phủ báo danh rồi.

Thấy đã dọn dẹp không ít, nhắm ngay một chỗ trống trên không trung đạp nhanh mấy bước, Mục Sa Tu Hạ ôm Liên Kiều vững vàng rơi trên một con ngựa, từ trong lồng ngực lấy ra một viên thuốc nhét vào mồm ngựa, con ngựa kia đột nhiên hí một tiếng, giương bốn vó chạy như điên.

Quân mai phục bị đánh đến hoa rơi nước chảy sinh lòng sợ hãi, không dám lập tức đuổi theo, nhưng nghĩ tới hoàng thượng đang ở sau lưng cách đó không xa, lại không thể không giả vờ giả vịt, miệng hét lớn, quơ múa binh khí trong tay, lê lết nửa ngày mới đuổi chạy theo, nhưng thủy chung vẫn không đuổi kịp này con ngựa nổi điên bị mất, để cho khoảng cách hai bên càng kéo càng lớn!

Cảm thụ con ngựa dưới thân chạy như điên một cách không bình thường, Liên Kiều phỏng đoán thuốc vừa rồi Mục Sa Tu Hạ cho ngựa ăn nhất định tương tự với thuốc kích thích. Nhớ tới hắn đã từng giữ kín không nói với nàng phương pháp ẩn núp, không khỏi cười thầm, rắc vôi, nhét thuốc kích thích, dường như đều tương đối hạ lưu, không ngờ đường đường là thái tử Cách Tát cũng mang theo mánh khóe.

Giục ngựa đuổi tới, Long Tiêu hợp lại với đám thị vệ mai phục, giương mắt nhìn Mục Sa Tu Hạ mang theo Liên Kiều càng lúc càng xa mà không thể ra sức, giận đến thiếu chút nữa hộc máu, mắt phượng lạnh lùng lóe ánh sáng lạnh.

"Mục Sa Tu Hạ, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn trả Ngọc phi lại cho trẫm!" Thứ hắn muốn không thể không có được, Liên Kiều —- cô gái duy nhất khiến hắn động lòng, mặc dù phải đạp bằng mỗi một tấc đất Cách Tát, hắn cũng muốn cướp nàng về tay, hắn nhất định phải thế!

"Truyền lệnh xuống, không cần đuổi theo nữa!" Quay đầu ngựa lại, Long Tiêu lạnh giọng hạ lệnh, thay vì đuổi theo vô nghĩa như vậy, chẳng bằng chuẩn bị kế hoạch tấn công Cách Tát. Trong lòng của hắn, một kế hoạch khiến thiên hạ lâm vào rối loạn bất an đang lặng lẽ nổi lên!