Đại Đường Song Long Truyện - Chương 244
Hồi 244: Tạo Hóa Trêu Người
Sau khi Khấu Trọng trở về Hạ
Phi, còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã phải tiếp kiến các nhân vật có máu mặt từ
các huyện thành gần đó, trong số những người đến đầu phục cũng có không
ít những tướng lĩnh bất mãn dưới trướng Lý Tử Thông.
Trong đó có một người tên Lý Tinh Nguyên, tuổi chừng tam thập, dáng người
cao lớn uy vũ, không chỉ là đồng hương của Lý Tử Thông, còn là tướng thủ
thành của thành Mục Dương, một thành lớn ở giữa Hạ Phi và Đông Hải. Y chịu
dâng thành đầu hàng, coi như một nửa Đông Hải quận đã lọt vào trong túi Khấu
Trọng.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi rõ nguyên cớ thì Lý Tinh Nguyên hừ lạnh nói: “Lý
Tử Thông khắc bạc quả ân, dùng người luận thân sơ rồi mới luận tài trí,
nhãn quang kém cỏi, không phải là người có đại trí. Có điều nói thực
lòng, tại hạ vẫn còn do dự chưa quyết, nhưng chư tướng thủ hạ và các lãnh
tụ thương nông từ già tới trẻ đều nhất chí tán thành đầu nhập về với Thiếu
Soái. Ôi, đến giờ tại hạ mới hiểu được cái gì gọi là vạn chúng quy tâm”.
Khấu Trọng bật cười nói: “Lý huynh thật thẳng thắn, ta thích nhất là những
hán tử như vậy! Không biết tình hình Đông Hải hiện nay thế nào?”.
Lý Tinh Nguyên đáp: “Đông Hải quận hiện nay cho thân đệ của Lý Tử Thông
là Lý Tử Vân chủ quản, y tuyệt đối sẽ không đầu hàng Thiếu Soái đâu, hơn
nữa lương thảo đều đầy đủ, dù có bị vây thành nửa năm một năm cũng không
thành vấn đề”.
Khấu Trọng chau mày: “Lý Tử Vân là người thế nào?”.
Lý Tinh Nguyên tỏ vẻ khinh thường: “Ngoại trừ việc cậy mạnh hiếp yếu, vơ
vét tài sản của bá tánh ra thì hắn còn biết làm gì nữa? Chính vì biết hắn hữu
dũng vô mưu, nên Lý Tử Thông mới đặc biệt phái Hoại Quỷ Thư Sinh Đồng
Thúc Văn đến làm quân sư cho hắn. Người này tâm địa thâm sâu, quyết không
phải hạng vô dụng như Lý Tử Vân kia”.
Khấu Trọng hứng thú hỏi tiếp: “Tại sao Lý huynh lại gọi y là Hoại Quỷ Thư
Sinh?”.
Lý Tinh Nguyên nghiến răng kèn kẹt nói: “Đồng Thúc Văn thích nhất là tự nhận
thanh cao, luôn tự xưng mình là người đọc sách thánh hiền, học đế hoàng
chi thuật, cả ngày luôn nói chuyện nhân nghĩa đạo đức, nhưng con người thì
tham hoa háo sắc, không biết đã hủy hoại danh tiết của bao nhiêu thiếu nữ
nhà lành, cả thê nhi của thuộc hạ hắn cũng không bỏ qua, nếu không phải hắn
có võ công cao minh, lại được hai huynh đệ Lý Tử Thông bao che thì hắn sớm
đã bị người ta băm vằm thành trăm ngàn mảnh rồi”.
Khấu Trọng thầm nhủ đây có lẽ là nguyên nhân quan trọng khiến Lý Tinh
Nguyên bất mãn rời khỏi Lý Tử Thông, trong lòng không khỏi thầm nhủ may mắn
là mình không phải hạng háo sắc, gật đầu nói: “Muốn lấy được Đông Hải, người
này có vai trò rất quan trọng. Nếu có trừ được y, Lý Tử Vân cho dù có lợi hại nữa
cũng chỉ bất quá là một con hổ không nanh vuốt mà thôi, Lý huynh có đề nghị
gì không?”.
Lý Tinh Nguyên lộ vẻ khó xử nói: “Ở Đông Hải không có ai sợ thích khách
ám sát hơn là Đồng Thúc Văn, vì vậy chẳng những y ra vào rất cẩn thận,
hành tung ẩn mật, mà cả phòng ngủ cũng thay đổi hàng đêm. Muốn giết Lý Tử
Vân có khi còn dễ hơn một chút”.
Khấu Trọng trầm ngâm: “Chuyện Lý huynh đến gặp ta, Lý Tử Vân có biết
không?”.
Lý Tinh Nguyên nói: “Đồng Thúc Văn tuy đã bố trí tai mắt ở chỗ tại hạ,
nhưng thế nào cũng không thể qua mắt được Lý mỗ. Chuyện lần này ta lại
càng cẩn thận, theo lý thì bọn chúng không thể biết được”.
Khấu Trọng cười hì hì: “Vậy thì được rồi! Lý huynh lập tức trở về Mục
Dương, án binh bất động, đợi ta tìm ra được đại kế có thể nhất cử đại thắng,
sẽ cùng huynh phối hợp hành động”.
Lý Tinh Nguyên gật đầu đáp ứng, ánh mắt đầy sự kỳ vọng thiết tha: “Tinh
Nguyên có một thỉnh cầu quá đáng, xin Thiếu Soái chấp nhận”.
Khấu Trọng hân hoan nói: “Hiện giờ mọi người đều là huynh đệ một nhà, Lý
huynh có tâm sự gì, thì cứ thoải mái mà nói ra, không cần phải ngại!”.
Lý Tinh Nguyên thấp giọng nói: “Tại hạ hy vọng Thiếu Soái hạ thủ lưu
tình, không làm hại đến bình dân bách tính ở Đông Hải”.
Khấu Trọng phì cười nói: “Đây đâu phải là thỉnh cầu quá đáng, mà là một
chuyện hết sức nên làm, vừa hợp nhân tình, lại vừa đúng thiên đạo. Lý huynh
yên tâm, nếu phải giết người vô tội mới đoạt được Đông Hải, Khấu Trọng
này tuyệt đối không làm. Nếu như vi phạm lời thề, Khấu Trọng sẽ chết
không toàn thây!”.
Lý Tinh Nguyên vội vàng quỳ phục xuống bái tạ, cảm động đến độ không nói
nên lời. Khấu Trọng vội vàng đỡ y dậy. Sau khi thỏa thuận rõ phương pháp
liên lạc, Lý Tinh Nguyên liền vội vàng rời khỏi.
Chân sau họ Lý vừa mới bước ra thì chân trước của Trần Trường Lâm đã bước
vào cổng phủ, Khấu Trọng thấy vậy thì mừng rỡ chạy ra đón tiếp.
Thứ gã cần nhất hiện nay, chính là nhân tài.
o0o
Dưới ánh tịch dương, ngư thuyền chầm chậm đi về phía bến tàu lớn bên
ngoài thành Ba Lăng.
Bốc Thiên Chí lúc này đã đóng giả thành ngư dân, ghé miệng lại sát tai Từ
Tử Lăng đang chăm chú nhìn về phía thành môn thấp giọng nói: “Tử Lăng phải
hết sức cẩn thận, Tiêu Tiễn gần đây thanh thế tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa lại
có tài lực phong phú, chiêu nạp được vô số cao thủ ở vùng Giang Nam Giang Bắc,
Hương Ngọc Sơn vẫn là sủng thần của hắn, trước đây hắn đã từng bị Dương
Hư Ngạn hành thích nên bên cạnh chắc chắn có rất nhiều cao thủ hộ vệ”.
Từ Tử Lăng đang đeo mặt nạ của đại hiệp mặt sẹo, nhưng vẫn không che dấu
nổi ánh mắt lo âu, thản nhiên nói: “Theo Chí thúc tìm hiểu thì có nhân vật
nào lợi hại cần phải đặc biệt chú ý không?”.
Bốc Thiên Chí đáp: “Nhất đẳng hảo thủ thì có năm người, đầu tiên là Đại Lực
Thần Bao Nhượng, Hoành Luyện Canh Khí của người này rất nổi danh ở lưu vực
Trường Giang, từ công phu Thiết Bố Sam ngoại gia mà y đã luyện thành thượng
thừa nội gia chân khí. Họ Bao này thiên tính thô bạo, cừu gia khắp nơi, lần
này chịu đầu nhập dưới trước Tiêu Tiễn, có lẽ cũng là vì tránh nạn mà thôi”.
Từ Tử Lăng thầm nhẩm lại cái tên Bao Nhượng, không nói tiếng nào.
Bốc Thiên Chí nói tiếp: “Người thứ hai là Ác Khuyển Khuất Vô Cụ, người
này vốn là mã tặc khét tiếng ở phía Đông, nhưng vì đụng đến cao thủ Tống
phiệt, truy sát ngàn dặm, cuối cùng chỉ còn lại một mình y trốn thoát, không
hiểu vì sao lại đột nhiên trở thành người của Tiêu Tiễn. Hung danh của y
không hề kém Đại Lực Thần Bao Nhượng, binh khí sở trường là một đôi búa sắt
có tên Huyền Lôi Oanh, lợi hại phi thường. Hắc! Nếu có thể không động thủ
thì tốt nhất!”.
Từ Tử Lăng lạnh lùng lên tiếng: “Kẻ nào cản trở ta cứu mẫu tử Tố tỷ, kẻ ấy
sẽ phải chết!”.
Trong ngữ khí toát ra một quyết tâm mãnh liệt, tuyệt không hối hận.
Bốc Thiên Chí biết có khuyên giải thế nào cũng vô dụng, chỉ đành nói: “Ba
người còn lại tuy không nổi danh bằng hai kẻ vừa rồi, nhưng ở phương Nam
cũng là nhân vật có tiếng tăm, là Vong Mệnh Đồ Tô Trác dùng Cư Nha Đao, Tố
Y Nho Sinh Giải Phụng Ca, võ công sở trường là ba mươi tám chiêu Yểm Nguyệt
Kiếm Pháp, được coi là kiếm thủ giỏi nhất trong đám hậu bối mới quật khởi
ở phương Nam, còn người cuối cùng là Ngưu Lang Chúc Trọng, dùng Tề Mi
Côn, võ công là một trăm linh tám đường Ngưu Lang Côn Pháp thiên biến vạn
hoá, tuyệt đối không thể coi nhẹ”.
Ngư thuyền cập bờ.
Từ Tử Lăng không nói tiếng nào, lặng lẽ lên bờ vào thành.
o0o
Trần Trường Lâm sải chân bước vào, hai tay nắm chặt lấy đầu vai Khấu Trọng,
ánh mắt tràn đầy vẻ nhiệt tình, hân hoan nói: “Ngày đó ta nghe được tin
Khấu huynh và Từ huynh suýt chút nữa bị lão gian tặc vong ân phụ nghĩa
Vương Thế Sung hại chết, liền lập tức trở về Đông Đô chất vấn lão tặc,
làm sao lại lấy ân báo oán với hai vị như vậy, cuối cùng đã cãi nhau một
trận lớn, đương nhiên cũng chẳng có kết quả gì, chỉ đành căm phẫn bỏ đi.
Cũng may không lâu sau thì nghe được tin hai người lấy ít thắng mạnh ở
Lương Đô, dựa vào đám quân ô hợp đánh bại hùng sư tinh nhuệ của Vũ Văn
Hóa Cập, liền lập tức kiêm trình tới Lương Đô. Không ngờ lại đúng lúc Khấu
huynh rời thành, đến tận hôm nay mới gặp được Khấu huynh, còn Tử Lăng
đâu?”.
Khấu Trọng le lưỡi nói: “Thì ra là huynh tự mình tìm tới đây, ta còn sai người
đi khắp nơi tìm huynh nữa đó. Trường Lâm huynh thật lớn gan, dám xung đột cả
với Vương lão quỷ”.
Cho đến tận bây giờ gã mới biết Trần Trường Lâm là một hán tử ngoài lạnh
trong nóng. Bình thường thì ít nói lầm lì, nhưng khi gặp phải chuyện không vừa
mắt, y tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Gã lại càng không ngờ y lại coi mình và Từ
Tử Lăng là hảo hữu như vậy.
Trần Trường Lâm buông tay, hừ lạnh nói: “Vương Thế Sung làm sao dám giết
ta, bởi vì người tiến cử ta chính là Hi lão. Một ngày hắn còn chưa ngồi lên đế
vị chân chính, y vẫn còn chưa dám đắc tội với cả võ lâm bạch đạo, còn Tử
Lăng huynh đâu?”.
Khấu Trọng đặt tay lên vai gã, kéo vào đại sảnh, vừa đi vừa nói: “Tử Lăng
đến Ba Lăng làm chút chuyện Trường Lâm huynh đến thì thật hay, hãy giúp
chúng ta làm chút chuyện tốt cho thiên hạ thương sinh. Trường Lâm huynh
cũng có thể thuận tay giết chết cả tên súc sinh Trầm Luân đó để báo mối
gia cừu”.
Đôi mắt Trần Trường Lâm lập tức sáng bừng lên.
o0o
Từ Tử Lăng đi dọc theo con phố dài, chậm rãi tiến về phía phủ tướng quân
của Hương Ngọc Sơn. Phong cảnh Ba Lăng vẫn như xưa, chỉ là người nhiều
hơn trước mà thôi.
Tâm tình gã lúc này không ngờ lại rất bình tĩnh, từ sau khi bước vào cửa
thành, tất cả những lo lắng và mong muốn được gặp Tố Tố của gã đều đã dẹp cả
sang một bên vì giờ đã đến được nơi gã cần đến. Giờ chỉ còn lại một vấn đề
duy nhất, chính là làm sao mới hoàn thành được mục tiêu này mà thôi, giờ
gã không cần tốn công nhọc sức đi nghĩ những chuyện khác làm gì nữa.
Muốn đưa mẹ con Tố Tố rời khỏi Ba Lăng không phải là chuyện khó, vấn đề
chỉ là làm sao mới thuyết phục được Tố Tố, như vậy gã sẽ phải vạch trần
chân tướng tàn nhẫn độc ác của Hương Ngọc Sơn với nàng.
Con phố cổ kính mà giản dị, lầu các khắp nơi, trên con đường nối liền Nam
Bắc thành Ba Lăng, Từ Tử Lăng vừa đi vừa nhớ lại tình cảnh Dương Hư Ngạn
hành thích Hương Ngọc Sơn không thành ngày hôm ấy, cuối cùng cũng tới trước
cửa Hương phủ.
o0o
Trong thư trai, Trần Trường Lâm nghe Khấu Trọng nói xong thì đặt chung trên tay
lên chiếc kỷ nhỏ bên cạnh, gật đầu nói: “Buôn bán trên biển tuyệt đối
không phải chuyện khó, chỉ cần có lợi nhuận, thương nhân lập tức sẽ bu đến
như kiến. Khó khăn chỉ là chúng ta cần phải bảo đảm an toàn trên sông và
trên biển, như vậy thì cần một đội thủy sư tinh nhuệ, khống chế được toàn
bộ thủy đạo trong tầm kiểm soát”.
Khấu Trọng gật đầu đồng ý: “Ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này, Bốc Thiên Chí
của Cự Kình Bang đã có minh ước, mang theo đội thuyền dưới trướng về đầu
nhập với tiểu đệ. Nghe y nói thì riêng Ngũ Nha Đại Hạm đã có năm chiếc rồi, tất
cả đều là chiến lợi phẩm cướp được của triều đình nhà Tùy, các chiến thuyền loại
nhỏ cũng có tới hai chục chiếc, thuyền hàng thì càng nhiều hơn, phải có tới
trăm chiếc trở lên”.
Trần Trường Lâm phấn chấn tinh thần nói: “Vậy thì là một chuyện khác rồi!
Hiếm có nhất là đột nhiên có thêm một số lớn các thủy thủ dạn dày kinh nghiệm
không sợ sóng nước, chỉ cần huấn luyện thêm về thủy chiến, cải tạo lại các chiến
thuyền cũ, rồi đóng thêm một số thuyền mới phù hợp với hình thế thủy đạo, nhất
định sẽ có một ngày chúng ta có thể hùng bá trên mặt nước, nhất thống thiên hạ”.
Khấu Trọng ngây người nói: “Dường như Trường Lâm huynh còn có lòng tin
hơn cả tiểu đệ nữa đó”.
Trần Trường Lâm mỉm cười: “Đó chính là vì ta có lòng tin đối với Khấu
gia! Việc quan trọng trước mắt, chính là phải triệu tập thợ giỏi đóng
thuyền, cải tạo sửa chữa lại các chiến thuyền cũ. Đợi sau khi chuẩn bị ổn
thỏa mọi việc, chúng ta có thể phong tỏa giao thông đường biển của Đông Hải
quận, cắt đi liên hệ đường biển giữa Đông Hải và Giang Đô, lúc ấy Đông Hải
sẽ chỉ có thể gồng mình lên chống chọi, tuyệt đối không có khả năng hoàn
kích lại chúng ta”.
Khấu Trọng chau mày nói: “Kiếm đâu ra được nhiều thợ thuyền như vậy bây
giờ?”.
Trần Trường Lâm vỗ ngực nói: “Đương nhiên là ở cố hương của tiểu đệ Nam Hải
Quận, họ Trần chúng ta là tộc lớn ở Nam Hải, tộc nhân nếu không phải từng
làm thủy sư cho cựu triều thì cũng quen với việc buôn bán trên biển, hơn nữa lại
đang thế bất lưỡng lập với phụ tử Trầm Pháp Hưng, chỉ cần Trần mỗ lén trở về,
nhất định có thể dẫn theo một số nhân tài về mặt này, giúp Khấu huynh xây dựng
một đội thủy sư vô địch thiên hạ, lúc ấy thì ngày tàn của phụ tử Trầm Pháp
Hưng chỉ còn tính trên đầu ngón tay mà thôi”.
Khấu Trọng vỗ bàn khen tuyệt nói: “Được một câu nói này của Trường Lâm
huynh, thiên hạ đã có một nửa lọt vào trong túi tiểu đệ rồi”.
o0o
Từ Tử Lăng đi qua cửa nhưng không vào, vòng ra phía sau, trong lòng thầm
than không hay.
Dựa vào thính giác cao tuyệt của mình, gã cảm nhận được hình thế bên
ngoài lơi lỏng, bên trong căng thẳng của Hương phủ. Mấy gian nhà xung
quan phủ đều có bố trí trạm canh ngầm, giám thị mọi động tĩnh bên trong,
trong phủ thì tử khí trầm trầm, giống như người bên trong sớm đã dọn đi
nơi khác rồi vậy, chỉ còn lại mấy ngọn đèo heo hắt.
Từ Tử Lăng lấy làm khó hiểu, bởi vì bố cục trước mắt rõ ràng là một cạm bẫy,
thậm chí còn có vẻ như được sắp đặt để đối phó riêng với gã vậy. Theo lý
thì quan hệ của gã và Hương Ngọc Sơn vẫn chưa xấu đến mức này, cho dù là
y có nhận được phi cáp truyền thư của Vân Ngọc Chân, thì cũng không đến nổi
phải bày ra vẻ như đại địch lâm đầu thế này.
Chợt nghe một tràng ho khù khụ vang lên đằng sau bức tường.
Thân hình Từ Tử Lăng khẽ run lên, lúc này gã cũng đã tìm ra được cách
tránh khỏi tai mắt của các trạm canh ngầm, áp người sát đất lướt vào ngõ nhỏ,
khi đến sát chân tường phía sau của Hương phủ, mới bật người dậy nhảy vào
bên trong.
Quả nhiên gã nghe thấy thanh âm yếu ớt của Tố Tố vang lên trên một tòa tiểu
lâu: “Bế Lăng Trọng ra ngoài! Mau!”.
Từ Tử Lăng nào còn kềm chế được nữa, vội vàng cởi bỏ mặt nạ, tung mình
lao tới phía tiểu lâu.
Tố Tố ngồi trên giường ho sặc sụa, mỗi lần ho lên, chiếc khăn trắng trên
tay lại có thêm mấy điểm máu đỏ thắm. Bệnh dung tiều tuỵ của Tố Tố không
chút huyết sắc, mái tóc đen nhánh ngày xưa giờ cũng xơ xác tàn tạ.
Từ Tử Lăng bổ tới bên giường, đặt tay lên bối tâm của nàng, chân khí cuồn
cuộn truyền vào, nhiệt lệ trào dâng: “Tố tỷ!”.
Thân hình Tố Tố khẽ run lên, bất ngờ ngừng ho như có kỳ tích, trong sát
na ấy, cặp mắt nàng cũng sáng bừng lên, nhìn về phía gã, kêu lên với giọng
không dám tin vào mắt mình: “Tiểu Lăng! Đây là sự thật đấy chứ?”.
Từ Tử Lăng cố nuốt lệ vào lòng, lắc đầu nói: “Tất cả những chuyện này
đáng lẽ không nên là sự thật, bọn đệ thực không nên rời xa Tố tỷ như vậy!”.
Đôi mắt Tố Tố bất ngờ khôi phục lại vẻ trong sáng như ngày xưa, đưa tay
rung rung xoa nhẹ lên gương mặt anh tuấn của gã, dịu dàng nói: “Cuối cùng
cũng đợi được các đệ quay lại rồi! Tiểu Trọng đâu? Có điều dù Tiểu Trọng
không kịp trở về, có đệ ở đây cũng đủ khiến Tố tỷ thỏa mãn lắm rồi!”.
Cõi lòng Từ Tử Lăng như trầm xuống vực thẳm vô tận của tuyệt vọng và thống
khổ, tất cả đều đã kết thúc, từ chân khí truyền vào người Tố Tố, gã hiểu
rõ sinh cơ của nàng đã tận. Khi cánh tay gã rời khỏi bối tâm nàng, cũng
chính là lúc nàng phải ngọc nát hương tiêu. Tất cả những khát vọng và chờ
đợi đều đã bị vận mệnh tàn khốc và không thể chấp nhận trước mắt này phá
nát một cách triệt để, biến thành bọt nước tan biến trong không khí.
Tố Tố quay người lại, dịu dàng lau nước mắt cho gã rồi nói: “Hảo đệ đệ đừng
khóc, tỷ tỷ lúc nào cũng mong nhớ đệ, mong đệ trở về! Bây giờ thì tốt rồi!
Đệ có biết bảo bối của ta tên là gì không?”.
Từ Tử Lăng nhìn nụ cười đầy tự hào của một người mẹ của nàng, trong đầu
như bị một mũi dùi vô tình không ngừng xoáy vào, miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần,
khẽ nói: “Có phải Lăng Trọng không?”.
Tố Tố hoan hỉ nói: “Tên này đặt có hay không? Mỗi lần gọi tên nó, ta đều
nhớ đến hai đệ đệ ngoan của ta, sau này nhất định Lăng Trọng sẽ ngoan như
hai đệ vậy!”.
Từ Tử Lăng suýt chút nữa thì ngửa mặt gầm lên một tiếng để phát tiết nỗi
bi thống trong lòng, nước mắt không ngừng trào ra nơi khoé mắt, thê lương
nói: “Tại sao lại như vậy, Hương Ngọc Sơn đi đâu rồi?”.
Ngọc dung của Tố Tố trầm xuống, cúi đầu khẽ nói: “Tỷ tỷ vốn không thể cầm
cự được, nhưng vì đợi hai đệ trở về nên mới giữ được đến ngày hôm nay. Những
chuyện đã xảy ra thì cứ để nó trở thành quá khứ đi. Sau khi tỷ tỷ đi, Tiểu
Lăng hãy dẫn Lăng Trọng rời khỏi đây, giúp tỷ nuôi dạy nó thành anh hùng hảo
hán giống như các đệ vậy, Tỷ Tỷ họ Phương, từ nay cứ gọi nó là Phương
Lăng Trọng đi”.
Song mục Từ Tử Lăng thoáng hiện sát cơ, trầm giọng nói: “Hương Ngọc Sơn
đã làm gì tỷ rồi?”.
Tố Tố chăm chú nhìn tấm khăn lụa lấm tấm máu trên tay, điềm đạm nói: “Đừng
trách y, có trách thì trách tỷ tỷ trước đây không nghe lời hai đệ, có mắt mà
không biết nhìn người”.
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, cố dùng ngữ khí bình tĩnh nhất có thể, chậm
rãi hỏi: “Y đang ở đâu?”.
Tố Tố nhìn gã rồi lắc đầu thở dài: “Y muốn tỷ tỷ viết một bức thư cho hai đệ,
sau khi tỷ tỷ cự tuyệt, y liền trở nên lãnh đạm! Ôi! Chuyện này không nói nữa
thì hơn!”.
Tố Tố ngả người vào lòng gã, dịu dàng nói: “Nhắc đến thì có ý nghĩa gì nữa?
Tỷ tỷ có thể gặp được hai đệ, đã cảm thấy cuộc đời này không uổng phí rồi!
Con người ai mà chẳng phải chết, sớm hay muộn thì có khác biệt gì đâu chứ,
hiện giờ tỷ tỷ rất vui, có chết cũng không hối hận nữa rồi! Tiểu Lăng!
Hãy gõ cái chuông trên bàn giúp tỷ được không?”.
Từ Tử Lăng giờ mới chú ý trên chiếc bàn kê cạnh giường có một chiếc
chuông nhỏ, bên cạnh đặt một que nhỏ bằng đồng dùng để gõ.
Từ Tử Lăng bắn ra một đạo chỉ phong.
“Đang!”.
Nghe Tiếng chuông vang vang truyền đi xa dần, Tố Tố yếu ớt nói: “Đỡ ta ngồi
dậy!”.
Từ Tử Lăng biết nàng đã đến thời khắc hồi quang phản chiếu, cố nén nỗi
đau đớn trong lòng, đỡ nàng ngồi lên, bàn tay không dám rời khỏi tấm lưng mềm
mại của nàng một dù chỉ một tích tắc.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Tố Tố gắng sức nói vọng ra ngoài: “Tiểu Trí không phải sợ, chỉ là hảo đệ đệ
của ta đến thăm ta thôi!”.
Tiếng kêu kinh hãi vang lên, một nữ tỳ run rẩy bế Lăng Trọng xuất hiện
trước cửa, kinh hãi nhìn Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng đưa tay ra nói: “Đưa Lăng Trọng cho ta, sau đó xuống dưới lầu,
nhưng không được đi dâu, nghe rõ chưa?”.
Tiểu tỳ bị ánh mắt sắc bén của gã liếc qua một cái, lập tức toàn thân run rẩy,
nào dám không nghe, vội vàng giao hài nhi cho Từ Tử Lăng, còn mình thì run
run bước ra ngoài.
Từ Tử Lăng ôm tiểu Lăng Trọng đang say ngủ đặt vào lòng Tố Tố, trong lòng
chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như máu thịt của gã và đứa hài
nhi ngây thơ không biết mẫu thân của nó sắp phải rời xa cõi trần này chợt
gắn chặt với nhau vậy.
Cặp mắt đẹp của Tố Tố ngây ra nhìn hài tử trong lòng, gương mặt ánh lên
những vẻ thánh thiện, tha thiết nói: “Con có hai người cha, một là Khấu Trọng,
một là Từ Tử Lăng... trên đời này chỉ có họ mới xứng làm cha của con mà thôi”.
Từ Tử Lăng chợt nhớ đến món “quà cưới” của Lưu Hắc Thát tặng cho Tố Tố, vội
vàng lấy ra đeo lên tay cho nàng, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, thấp
giọng nói: “Đây là... Lưu đại ca nhờ đệ tặng cho Tố tỷ...”.
Song mục Tố Tố liền sáng lên, ôm chặt tiểu Lăng Trọng hoan hỉ nói: “A! Là
Lý đại ca tặng ta sao?”.
Từ Tử Lăng biết nàng nghe nhầm “Lưu” thành “Lý”, định lên tiếng giải
thích nhưng cũng không biết phải nói gì.
Hô hấp của Tố Tố chợt trở nên gấp gáp, chỉ nghe nàng thở hổn hển nói:
“Nói với Lý đại ca rằng... tỷ chưa bao giờ oán trách huynh ấy”.
Nói xong tấm thân của nàng mềm nhũn rũ xuống, ngậm cười mà rời khỏi thế
gian đau khổ này.
Từ Tử Lăng tỏ ra bình tĩnh một cách bất ngờ. Gã dịu dàng đặt thi thể Tố Tố
lên giường, ôm lấy Tiểu Lăng Trọng vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hoàn
toàn không biết thảm kịch cốt nhục phân ly vừa mới xảy ra, sau đó xé một
tấm màn, buộc đứa bé vào sát người. Gã dồn toàn tâm toàn ý vào từng động
tác dù là nhỏ nhất, cố gắng không nghĩ đến cái chết của Tố Tố nữa.
Bên ngoài tịch mịch như tử thành, sự ra đi của Tố Tố cũng nhạt nhòa và lặng
lẽ giống như cuộc sống của nàng vậy.
Bầu trời cao vợi bên ngoài sao đêm lấp lánh, cơ hồ như trên thế gian này
ngoại trừ bầu trời đêm như tấm lụa màu đen, trái tim tan nát của gã, cái chết của
Tố Tố và di côi của nàng, không còn thứ gì khác nữa.
Kế đó gã dùng một tấm lụa cuốn chặt thi thể của Tố Tố lại, vốn định phát
ra một tiếng gầm bi thống kinh thiên động địa để đẩy hết những tuyệt vọng
bi thương lên bầu trời đêm mỹ lệ kia, nhưng lại sợ làm kinh động đến giấc
mộng đẹp của Tiểu Lăng Trọng đang nằm trong lòng, nên gã chỉ đành thở dài
một tiếng não nề, phóng mình xuyên qua cửa sổ bỏ đi. Lúc mà gã giao Tố Tố
và Tiểu Lăng Trọng cho Bốc Thiên Chí chăm sóc, cũng chính là lúc mà gã
quay lại đây.
Hương Ngọc Sơn phải chết để đền tội của hắn.
Pháo hiệu nổ tung trên bầu trời đêm, tạo thành những đóa hoa rực rỡ, có điều đã
lỡ mất thời cơ. Một cạm bẫy vốn có thể nói là áo trời không vết vá, nhưng
vì không thể nhìn thấu chân diện mục của Từ Tử Lăng, lại vì Từ Tử Lăng thông
minh cơ trí lẻn vào trong phủ mà thần bất tri quỷ bất giác nên đã hoàn toàn sụp
đổ.
Nếu không thì Từ Tử Lăng vừa phải lo lắng cho mẫu tử Tố Tố, vừa phải đối
phó với trùng trùng vây khốn, nhất định sẽ khó mà giữ mạng.