Thành phố hoang vắng - Chương 32 part 2

Trong thoáng chốc, Quý Hoàng sững người. Quai hàm nghiến chặt, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh: “Bác gái, gia đình cháu, cha mẹ cháu và anh em cháu, nhân phẩm của họ đều không có bất kỳ điều gì làm xấu mặt Thái Hồng cả. Cha cháu là một thợ mỏ ưu tú, vì cứu người mà hy sinh mạng sống của mình. Mẹ cháu tuy không học hành gì, sau khi cha cháu mất, bà ngậm đắng nuốt cay đi làm thuê làm mướn, tảo tần nuôi ba đứa con. Hai đứa em trai cháu đều là học sinh xuất sắc nhất trong trường tụi nó. Cháu cảm thấy tự hào vì gia đình của cháu.”

“Tự hào?” Lý Minh Châu không kiềm chế được, bật cười. “Cha thầy tên là Quý Khang Đối có đúng không? Người đó đúng là đại anh hùng của Trung Bích, sự tích anh hùng của ông ấy tôi cũng đã tìm báo đọc qua. Xin lỗi, thầy Quý, thầy không bức tôi đến nước này tôi cũng chẳng vén lên vết thương của thầy để xát muối vào. Hôm đó mỏ than phát nổ, cha cậu rõ ràng đã chạy thoát, nhưng ông nghe nói vẫn còn hai mươi mấy người đang lạc đường ở phía dưới hầm bèn quay trở lại, từ đó không còn trở ra nữa. Xin hỏi, có người đàn ông có trách nhiệm nào lại bỏ mặc người vợ đang mang thai và đứa con vị thành niên của mình chỉ vì muốn làm anh hùng không? Bị tẩy não rồi hay là muốn chơi trội? Nói cho thầy biết, Lý Minh Châu tôi ghét nhất là loại người như thế! Bởi vì hắn không xứng là chồng của người vợ, không xứng làm cha của những đứa con thơ. Anh hùng hay không tôi không cần biết, tôi không muốn con gái tôi lấy con cháu của một người như thế, cha nào thì con nấy!”

“Mẹ, sao mẹ có thể nói như thế chứ?” Thái Hồng phẫn nộ đứng bật dậy. “Xin mẹ dừng ngay những lời sỉ nhục người khác đó lại!”

“Sỉ nhục?” Minh Châu nói. “Mẹ còn chưa nói hết đấy! Mẹ của cậu, cũng chẳng phải bà mẹ cao thượng gì, biết mình bệnh đến thế, biết là không chữa khỏi, còn bắt đứa con trai bị bệnh hen suyễn bẩm sinh đi hiến nội tạng. Quý Hoàng, cậu tưởng tôi sẽ chấp nhận làm thông gia với loại người như thế sao? Cậu tưởng rằng tôi sẽ để cho con gái mình đi hầu hạ một thằng đàn ông không khỏe mạnh sao? Xin cậu dập tắt ý nghĩ đó đi, đừng có nhăm nhe con gái tôi! Thái Hồng mới quen cậu có mấy ngày mà cậu đã dỗ ngon dỗ ngọt nó đem thứ quý giá nhất trong nhà dâng cho cậu. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có mình cậu là có người thân thôi sao? Tôi, mẹ của Thái Hồng bị bệnh viêm khớp nặng như thế, đầu gối đau đến mức phải phẫu thuật nhưng cũng chẳng nỡ mang miếng ngọc đó đem bán. Cha Thái Hồng bị đục thủy tinh thể bao nhiêu năm cũng chẳng nỡ bán nó để đi phẫu thuật. Cả nhà tôi ba người chui rúc trong căn nhà lắp ghép vừa nóng bức vừa chật hẹp này gần hai mươi năm cũng chẳng có tiền chuyển nhà, chúng tôi rất khó khăn, chúng tôi cũng túng tiền! Nói cho cậu biết, đấy chính là thói xấu của những kẻ nhà quê các người, chỉ cần quen một người, hẹn hò với người đó là cho rằng tất cả đồ đạc của nhà cô ta đều trở thành của mình hết! Quý Hoàng, hôm nay tôi mời cậu đến là muốn nói rõ ràng trước mặt cậu, thứ nhất, tiền mượn của chúng tôi, xin trả lại ngay lập tức, thứ hai, xin cậu từ nay về sau đừng bám theo Thái Hồng nữa. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chúng tôi tìm con rể của chúng tôi, cậu tìm vợ của cậu, trừ Thái Hồng ra, cậu muốn yêu ai thì tùy! Nếu quả thực không tìm được, bác gái này sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu cho cậu. Nếu để tôi biết cậu còn qua lại với nó, đừng trách tôi không để yên cho cậu! Lý Minh Châu tôi là người lớn lên trong đấu tranh đấy, đấu trời đấu đất không bằng đấu với người, đấu với người vui lắm!”

Quý Hoàng bỗng đứng bật dậy, Thái Hồng cũng đứng phắt dậy, cướp lời: “Mẹ, hôm nay mẹ lại vô cớ sinh sự rồi. Miếng ngọc là do bà ngoại năm xưa đích thân đeo vào cổ con, đó là đồ của con, con muốn làm gì tùy con. Tiền tạm thời dùng để cứu người, năm sau chắc chắn anh ấy sẽ trả lại. Về Quý Hoàng, con yêu anh ấy nên mới hẹn hò với anh ấy, tình yêu chín muồi rồi sẽ tiến tới hôn nhân, cái này mẹ không quản được đâu, đó là sự tự do được cả pháp luật quy định!”

“Thái Hồng!” Hà Đại Lộ quát một tiếng. “Đừng bướng bỉnh, đừng có nói với mẹ con như thế.”

“Con không bướng bỉnh chút nào, là do mẹ cố tình gây chuyện! Còn nữa, rõ ràng cha biết những lời mẹ nói đều sai sự thật, cha còn đứng về phía mẹ. Cha già lẩm cẩm rồi sao? Lúc này mẹ của Quý Hoàng đang lâm nguy, đến một người qua đường cũng biết nhỏ chút lòng cảm thông, hai người thì hay rồi, toàn nói càn nói quấy, đả kích người ta, còn cười trên nỗi đau của người khác!” Thái Hồng vừa tức vừa ấm ức, nước mắt từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống. “Con không tin con lại có cha mẹ không có tình người đến thế! Con cảm thấy hổ thẹn vì hai người!”

Lý Minh Châu giận quá bật cười, cúi người xuống, thình lình moi ra một bình thủy tinh để dưới gầm bàn, chưa kịp đợi mọi người nhìn rõ, đã tạt thứ chất lỏng vàng vàng trong bình vào người Quý Hoàng: “Cậu họ Quý kia, cậu cút đi cho tôi! Từ nay về sau đừng bao giờ đến nhà tôi nữa! Tôi thà đập đầu vào tường chết luôn, cũng không gả con gái cho cậu đâu! Cút! Cút xéo càng xa càng tốt!”

Cả căn nhà đột nhiên lặng như tờ.

Thứ chất lỏng đó bốc lên mùi vô cùng khó chịu.

Khi Thái Hồng nhận ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cô như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Đó là nước tiểu, nước tiểu của Lý Minh Châu.

Cô cuống quýt rút cả xấp khăn giấy trên bàn ra, vội chạy đến bên Quý Hoàng, vừa rối rít xin lỗi, vừa lau mặt, lau quần áo cho anh...

Đột nhiên Quý Hoàng siết chặt tay cô, kéo cô đi đến bên cửa, xoay người lại nói với Lý Minh Châu: “Bác trai, bác gái! Ý kiến của hai bác cháu đã rõ. Về tiền bạc, cháu sẽ trả ngay lập tức. Còn về tương lai của cháu và Thái Hồng, cháu bây giờ xuống lầu hỏi cô ấy, nếu cô ấy đồng ý theo cháu, đời này kiếp này, Quý Hoàng cháu sẽ không phụ cô ấy. Nếu như cô ấy không đồng ý theo cháu, cháu sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy, đời này kiếp này, sẽ không bao giờ đến làm phiền cô ấy nữa. Đây là hạnh phúc của cháu, cũng là hạnh phúc của con gái hai bác, cần phải để tự bản thân Thái Hồng quyết định.”

Tim Thái Hồng đập thình thịch, không kiềm chế được, nép sát người vào lồng ngực Quý Hoàng.

Lý Minh Châu khẽ lừ mắt nhìn Quý Hoàng, ánh mắt chuyển sang Thái Hồng, tựa như một sợi dây xích trói chặt cô lại: “Thái Hồng, cha mẹ nuôi dưỡng con hơn hai mươi năm nay, tự hỏi lòng không hề có chỗ nào có lỗi với con. Tối hôm nay, nếu con chấp nhận đi theo Quý Hoàng, sau này đừng bao giờ về cái nhà này nữa. Con cũng đừng nhận bà mẹ này, từ nay về sau, chúng ta cắt đứt tình mẹ con, đến chết cũng không qua lại.” Dứt lời, bà hất hàm nhìn lên, nhìn Quý Hoàng với vẻ khiêu khích. “Thầy Quý, hôm nay tôi sẽ để con gái tôi theo thầy xuống lầu, tôi không tin mồ hôi nước mắt vất vả nuôi nó lớn suốt hai chục năm lại không bằng mấy tháng nó quen biết thấy. Tôi phải xem xem trong lòng đứa con gái của mình, sức mạnh của tình mẹ vĩ đại, hay là sức mạnh của tình yêu vĩ đại! Thầy Quý, thầy có học thức hơn tôi, sách cũng đọc nhiều hơn tôi, nói chuyện có sức mê hoặc hơn tôi, nhưng mà… nếu thấy nghĩ rằng một người mẹ lại không hiểu rõ con gái mình thì… rõ là ngông cuồng!”

Thái Hồng đầu óc rối như tơ vò, cất bước theo Quý Hoàng xuống lầu. Quý Hoàng sải bước dài, gần như là lôi cô đi suốt cả đoạn đường.

Hai người đi đến một gốc cây lê bên ngoài tòa nhà, mỗi lần Quý Hoàng đưa cô về, gốc cây này chính là điểm đích. Anh không hề yêu cầu lên lầu, Thái Hồng cũng không hề mời anh lên. Lý do tại sao thì mọi người đều biết rõ.

Màn đêm đã buông xuống, trên ống khói của nhà máy đằng xa, hai làn khói trắng từ từ bốc lên. Gió phần phật thổi, những cụm mây trắng băng băng lướt qua bầu trời. Giữa những kẽ mây, một mảnh trăng le lói hiện ra, tỏa ánh sáng trắng sắc lạnh tựa ánh dao.

Đây là lần đầu tiên Thái Hồng thấy Quý Hoàng thảm hại đến vậy. Chất lỏng màu vàng thấm vào lớp vải thành từng mảng khó coi trên áo sơ mi của anh, đồng thời tỏa ra một mùi khiến người khác khó mà chịu đựng nổi.

Khác với những chàng trai mà Thái Hồng từng gặp, Quý Hoàng có bệnh sạch sẽ. Quần áo, gian phòng của anh có thể bừa bộn, nhưng tuyệt đối không dơ bẩn.

Trên mặt anh vẫn là vẻ lầm lì, như có rất nhiều điều muốn nói, lại như tất cả đều ứ nghẹn nơi cổ họng anh.

“Xin lỗi...” Thái Hồng xin lỗi lần nữa.

Đột nhiên anh bắt đầu giải thích với tốc độ rất nhanh: “Thái Hồng, đừng tin vào lời mẹ em nói. Cha anh cũng như tất cả những người cha trên đời này, đều rất yêu thương con cái, tiếc là em chưa từng gặp ông. Ngoài khai thác mỏ, ông còn là một người thợ mộc giỏi, từng làm cho anh rất nhiều đồ chơi từ những mảnh gỗ. Ông và mẹ anh cũng là đôi vợ chồng hòa thuận nhất trên đời này. Hôm xảy ra tai nạn, mẹ và anh đều đang ở nhà, khi hay tin liền tức tốc chạy đến mỏ than. Đến được chỗ cửa ra chỉ thấy khói bụi mù mịt. Sau đó, anh trông thấy cha anh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cha anh chạy đến nói với anh rằng, còn có hơn hai mươi người bị kẹt bên dưới, rất nhiều lối thoát đã bị bịt kín, chỉ có ông là quen thuộc địa hình nhất, ông nói ông nhất định quay trở về, bảo mẹ và anh đừng lo lắng. Sau đó, ông cầm thiết bị thông gió xuống dưới... Không lâu sau, dưới hầm phát ra tiếng nổ lớn, ông không quay trở lại nữa, cũng không tìm được thi thể. Anh... anh không tin ông chọn lựa mạo hiểm sau khi cân nhắc thiệt hơn… Ông là một thợ mỏ rất có kinh nghiệm… Ông chỉ là tin chắc rằng mình có thể quay về.”

Thái Hồng nghĩ, nếu như không bị dồn đến bước này, có lẽ mãi mãi anh không bao giờ muốn nhớ lại cảnh ấy. Cô khẽ nắm lấy tay anh, đặt lên môi mình hôn.

“Nhiều năm trôi qua sau sự kiện ấy, tất cả mọi người trong nhà anh đều đã chấp nhận hiện thực. Thế nhưng, vào mỗi đêm khuya, khi anh trông thấy những ngọn núi quặng đen kịt, nhớ đến người cha chết không tìm thấy xác của mình, cảm giác đó rất thê lương. Bắt đầu từ hôm đó, anh lao vào học hành, chỉ để trốn khỏi nơi đó...”

“Đừng nói nữa.” Cô chặn môi anh lại. “Đều tại mẹ em, mẹ không nên lấy điều ấy ra đả kích anh...”

Anh cười khổ, nói: “Từ nhỏ anh lớn lên trong nghịch cảnh, những đả kích phải chịu cũng chẳng ít. Anh sẽ không so đo với mẹ em. Nhưng anh không phải người hiền như cục đất, không biết giận, bị bức đến nước này, anh tuyệt đối không thể tiếp tục chịu sỉ nhục. Cho nên anh quan tâm đến thái độ của em. Thái Hồng…”

Anh cầm tay cô đặt lên ngực mình: “Anh mong em hôm nay hãy đưa ra lựa chọn, em chọn chung sống bên anh, chúng ta cùng nhau cố gắng để cha mẹ em dần dần chấp nhận chúng ta? Hay chọn nghe lời mẹ em, đoạn tuyệt với anh?”

Cô cúi gằm, trầm ngâm hồi lâu, rồi nhỏ giọng nói: “Quý Hoàng, xin hãy cho em thời gian.”

Anh đưa tay ra, nâng cằm cô lên một cách mạnh bạo, bắt ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh: “Không được, anh quyết không thể chịu đựng sự sỉ nhục này, xin em hãy nói anh biết ngay bây giờ.”

Cô cúi gằm.

“Nói đi! Em nói đi! Quyết định này đối với em khó khăn đến thế sao?” Đối với sự ngập ngừng của cô, anh có phần tức giận.

Cô chầm chậm ngẩng đầu lên, cảm thấy hơi thở mình nặng nhọc vô cùng: “Xin lỗi, em yêu người thân của em... Em không dám tưởng tượng nếu cắt đứt quan hệ với họ, cuộc sống của em sẽ như thế nào.”

Lời nói này gần như là buột miệng thốt ra, mỗi chữ đều như một lưỡi dao đâm nát ý chí của cô, khiến trái tim cô rỉ máu.

Sau đó, cô biết được câu nói này đã hoàn toàn chọc giận Quý Hoàng.

“Em trước giờ đều ngốc như thế, hay là hôm nay cố tình giả ngây nên mới ngốc như thế này?” Quý Hoàng buông cô ra, cười nhạt.

Bị xúc phạm, mặt mày cô thoáng chốc đỏ rần: “Xin anh hãy đứng ở góc độ của em mà suy nghĩ!”

“Dù là đứng ở góc độ nào, em cũng đang đưa ra một quyết định sai lầm.” Mặt anh sắc lạnh như thép, giọng điệu cứng rắn.

“Dù cho quyết định này là sai lầm…”, cô nghe thấy mình nói. “Thì đây cũng là quyết định của em.”

Yết hầu của anh khẽ chuyển động, muốn nói gì đó, nhưng không câu nào được thốt ra.

Thời gian chầm chậm trôi qua, có lẽ chỉ là một phút, nhưng cô lại cảm thấy cả thế kỷ đã trôi qua, trái tim cô cũng đau đớn tựa như bị xé thành trăm nghìn mảnh vụn. Bỗng chốc cô trở nên yếu đuối, muốn cầu xin anh cho cô thêm chút thời gian, có khi sẽ nghĩ ra được cách nào đó vẹn toàn đôi bên.

Đang định mở miệng thì cô nghe giọng Quý Hoàng lạnh lùng cất lên: “Thế thì… anh tôn trọng quyết định của em.

Tạm biệt!”

Cả người cô lạnh ngắt: “Quý Hoàng…”

Trông anh đang giận dữ vô cùng, đường gân xanh nổi rõ trên thái dương, vẻ cao ngạo trong chớp mắt lại trở về trên gương mặt anh, anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng như lần đầu họ gặp gỡ: “Anh sẽ không nhớ đến em, sẽ chỉ nhớ đến người con gái mà anh đã từng ngỡ chính là em.”

Dứt lời, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu tím, ném vào tay cô.

“Quý Hoàng... Anh nghe em nói!” Cô lắp bắp kêu lên một tiếng.

“Sinh nhật vui vẻ!” Anh lạnh lùng cắt lời cô, rồi quay người đi thẳng.

Cô một mình đứng lặng dưới ánh đèn đường, không biết đã đứng bao lâu, cả người và đôi chân đều cứng đờ.

Chiếc hộp giấy đó bị cô siết chặt trong lòng bàn tay, mồ hôi rịn ra thấm ướt. Đằng sau dường như có người đi qua, tiếng người nói chuyện xì xào, dường như tất cả đều liên quan đến cô, nhưng lại như chẳng can hệ gì đến cô. Nửa tiếng đồng hồ sau, đầu óc cô vẫn rối rắm và nóng hầm hập như chiếc máy đã làm việc quá tải. Cô chầm chậm mở hộp quà, trong đó là một chiếc vòng tay được tết bởi dây ngũ sắc. Cứ cách khoảng một đốt ngón tay lại xâu một viên thủy tinh trong suốt. Ở giữa có một mặt dây to cỡ viên đá cuội, dùng chỉ bạc quấn vòng, bên trong bọc một viên đá màu xanh lục.

Cô ngỡ rằng đó là ngọc, đưa lên trước đèn đường soi, màu sắc không giống. Nửa trong suốt, có một chút bọt khí, pha chút tạp chất có ánh màu đồng đỏ sáng lấp lánh.

Trong hộp có một mảnh giấy viết rằng: “Thái Hồng, chúc em sinh nhật vui vẻ! Giữa vòng tay có một viên thiên thạch nhỏ. Không phải em muốn nhặt được sao băng sao? Nguyện cho ngôi sao băng này ngày ngày ở bên tay em. Quý Hoàng.”

Mắt cô cay cay và ầng ậng nước, nhưng cô cố kìm nén những giọt nước mắt của mình, không cho nó lăn xuống. Chung quy cũng chẳng có ai bức ép cô, đây là lựa chọn của cô, quyết định của cô. Cô chỉ hận anh độc đoán, không để cô phân trần. Lại nghĩ dù sao hai người cũng là đồng nghiệp, sớm không gặp tối cũng gặp, ngày dài tháng rộng, có lẽ còn có thể cứu vãn được. Suy nghĩ hồi lâu, cô lại buông tiếng thở dài, cô hiểu rõ tính khí của Quý Hoàng, lần này chịu nhục, chắc chắn anh sẽ không quay đầu lại.

Nước mắt lã chã lăn dài trên má.

Một lúc lâu sau, cô bỏ vòng tay vào trong túi, chầm chậm đi lên lầu. Móc chìa khóa ra cầm trên tay, cảm giác chùm chìa khóa nặng tựa ngàn cân, lui cui đút vào ổ khóa, cửa bỗng bật mở. Cô cúi đầu đi vào trong nhà, Lý Minh Châu mở rộng vòng tay ôm chặt con gái vào lòng.

“Mẹ biết con đau khổ”, Minh Châu nói. “Nhưng chuyện hôn nhân đại sự không thể mắc sai lầm được. Chọn nhầm một người xem như lỡ cả cuộc đời con à!”

Trong lòng Thái Hồng có ngàn vạn lời muốn phản bác lại, cuối cùng cũng chỉ giằng vai ra né tránh như một cử chỉ kháng cự, im lặng giãy giụa ra khỏi vòng tay mẹ, đi vào phòng, đóng cửa lại.

Cô khóc suốt đêm dài, đến rạng sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

Trong giấc mơ của mình, cô mơ thấy rất nhiều cây cối, mơ thấy cả những chú voi, mơ thấy những dòng huyết quản nơi con tim mình đang từ từ nứt nẻ, rạn vỡ.

Đến cuối cùng cô vẫn bị sợi dây kia trói chặt.

Quý Hoàng, cô thầm nói, có một chuyện em vẫn luôn giấu anh.