Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 16 - Phần 01
Hồi Thứ Mười Sáu
Tâm cơ phá vỡ mối nghi ngờ
Bí mật khó giấu gieo gốc hoạ
Khi bắt Cốc Chi Hoa, Dương Xích Phù đã lấy kiếm của nàng đưa cho Mạnh Thần Thông, Mạnh Thần Thông rất thích nhưng khi biết Cốc Chi Hoa là con của mình thì đã trả kiếm cho nàng.
Cốc Chi Hoa nhận thanh kiếm, rốt cuộc cũng rơi đôi dòng lệ, nàng ôm kiếm vái một cái rồi nói với Mạnh Thần Thông: "Phúc họa vô môn, chỉ có người tự rước, ông... tôi mong ông tự lo cho mình!" cánh cửa đá đã mở từ lâu, Mạnh Thần Thông xua tay:
"Không cần con lo lắng cho ta, đi đi!" giọng nói tuy cứng rắn nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng dáng con gái, dù lòng gan dạ sắt cũng không khỏi rơi lệ.
Mạnh Thần Thông đã ở u cốc này nhiều năm, nhà cửa rất nhiều, Cốc Chi Hoa cứ theo chỉ dẫn của Mạnh Thần Thông thoát ra từ hậu viên, nàng vừa nhảy ra khỏi bức tường thì chợt nghe một tiếng quát: "Đứng lại!" Cốc Chi Hoa cả kinh, té ra kẻ đuổi theo là Diệt Pháp hòa thượng.
Té ra sau khi Mạnh Thần Thông bỏ đi, Diệt Pháp hòa thượng thấy thái độ của y hơi lạ lùng, tuy không biết Mạnh Thần Thông muốn gì nhưng đã nổi lòng nghi ngờ cho nên không ngủ yên. Diệt Pháp hòa thượng tai thính mắt tinh cho nên đã nghe được tất cả. Cốc Chi Hoa tuy khinh công cao siêu nhưng y nghe thấy, y thấy làm lạ thầm nhủ: "Ai mà dám đến mò đến nhà Mạnh Thần Thông?" thế rồi chạy ra.
Cốc Chi Hoa chưa kịp điểm mũi chân xuống đất thì nghe vù một tiếng, Diệt Pháp hòa thượng đã lướt qua đầu nàng, từ trên không trung xoay người hạ xuống, cây thiền trượng to như miệng bát vung ra chặn đường của nàng.
Vừa chạm mặt nhau Diệt Pháp thất kinh chẳng kém gì Cốc Chi Hoa, y vội vàng hỏi: "Ngươi đến tìm cha ngươi sao?" Cốc Chi Hoa quát: "Ta đến tìm ngươi!" Diệt Pháp hòa thượng sững người, nói: "Ngươi muốn tìm ta?" Cốc Chi Hoa nói: "Ai bảo ngươi quật mồ sư phụ ta!" thế rồi nàng rút cây Sương Hoa kiếm ra khỏi vỏ đâm tới Diệt Pháp hòa thượng bằng một chiêu "Ngọc Nữ đầu thoa".
Ở đây không phải Mang Sơn mà là nhà của Mạnh Thần Thông, Diệt Pháp hòa thượng trước khi chưa biết ý định của Cốc Chi Hoa, không dám mạnh tay với nàng, y không ngờ Cốc Chi Hoa lại lớn gan đến nỗi dám ra tay trước, chiêu này của nàng vừa dữ vừa nhanh, Diệt Pháp hòa thượng không kịp đối phó, chỉ nghe soạt một tiếng, tà tăng bào đã bị nàng đâm xuyên qua, may mà y lập tức hóp ngực thu bụng, mũi kiếm chệch nửa tấc, chẳng chạm được vào da thịt của y.
Diệt Pháp hòa thượng cười ha hả: "Nước lụt cuốn trôi miếu long vương, người nhà mà chẳng nhận ra nhau! Này, ngươi có biết cha ruột của ngươi ở đây không? Ta giờ đã là hảo bằng hữu của cha ngươi, sao ngươi lại còn giết ta?" Cốc Chi Hoa mắng:
"Nói càn, cha ta đã chết từ lâu". Nàng miệng thì nói, tay vẫn chẳng ngừng, từng kiếm đánh gấp ra đẩy lùi Diệt Pháp hòa thượng rồi cướp đường bỏ chạy.
Diệt Pháp hòa thượng thầm nhủ: "Chả lẽ ả không biết đây là nhà cha mình? Hay à ả không chịu nhận cha? Có lẽ ả muốn lấy công chuộc tội, giúp Tào Cẩm Nhi theo dõi mình, bởi vậy mới xông vào đây?" trong lòng thì thắc mắc, không dám ra sát chiêu đối với Cốc Chi Hoa, cười ha hả rằng: "Ngươi đã đến đây mà không muốn gặp cha ruột mình sao?" rồi hú dài một tiếng phóng vọt người lên, cây thiền trượng lia tới, nhảy bổ vào Cốc Chi Hoa.
Cốc Chi Hoa biết y hú dài như thế là gọi Mạnh Thần Thông, nàng thực sự không muốn gặp Mạnh Thần Thông nữa, nhưng cây thiền trượng của Diệt Pháp quét tới như
gió lốc mưa sa, bao trùm lấy nàng.
Cốc Chi Hoa tiếp vài chiêu thì chợt thấy thế công của Diệt Pháp hòa thượng tuy uy mãnh, nhưng mỗi khi nàng đánh ra hiểm chiêu, tính rằng lưỡng bại câu thương, Diệt Pháp hòa thượng lại hơi né qua, không dám thi triển sát thủ đối với nàng. Cốc Chi Hoa rất thông minh, thấy thế thì đoán được y e ngại mình, thế nên mạnh dạn tấn công y, thi triển những chiêu số tinh diệu của Huyền Nữ kiếm pháp.
Huyền Nữ kiếm pháp vốn là do Độc Tý Thần Ni truyền cho Lữ Tứ Nương, chuyên khắc chế Liễu Ân hòa thượng. Công lực của Cốc Chi Hoa tuy kém xa Diệt Pháp, nhưng dù Diệt Pháp hòa thượng chẳng chịu lui bước, trong khoảnh khắc cũng khó thắng được nàng, huống chi lúc này chỉ công chứ không thủ, uy lực tăng hơn gấp bội, trong lúc kịch chiến chợt nghe soạt một tiếng, tà tăng bào của Diệt Pháp lại bị nàng chém đứt một mảnh.
Diệt Pháp hòa thượng thấy không chặn được nàng, thì nghiến răng thầm nhủ:
"Thà đắc tội Mạnh lão quái chứ không để cho ả chạy. Nói không chừng mình phải đả thương ả!" thế là y đã quyết ý, thế là trượng pháp thay đổi, trượng ảnh tung hoành như mưa sa dồn tới. Lúc này trước mặt Cốc Chi Hoa như có một bức tường sắt dựng lên, Cốc Chi Hoa đã xông tới mấy lần nhưng không thể nào phá vòng vây, suýt tý nữa đã bị đả thương, bất đồ lạnh mình, mới biết công lực của Diệt Pháp hòa thượng không như mình tưởng tượng, lần đó ác chiến với y ở Mang Sơn toàn nhờ Kim Thế Di quấy rối tinh thần của y mới may mắn thắng được.
Trong lúc kịch chiến Cốc Chi Hoa đã sử dụng đến chiêu Thiên nữ tán hoa, kiếm thế từ trên đánh xuống, vung ra bảy tám đóa kiếm hoa, trong vòng một chiêu có thể đâm vào bảy huyệt đạo của kẻ địch, đây vốn là một chiêu tinh diệu trong Huyền Nữ kiếm pháp, nhưng vì đâm vào bảy huyệt đạo của kẻ địch, kiếm pháp hiểm hóc nhưng kình đạo không đủ, nếu đối phó với kẻ có công lực kém hơn mình thì còn dễ, gặp phải kẻ có công lực cao cường hơn thì trái lại sẽ tạo sợ hở cho đối phương. Cốc Chi Hoa đang lúc nôn nóng, chưa kịp suy nghĩ, sử dụng chiêu này, chỉ nghe keng một tiếng, cây Sương Hoa kiếm chạm phải cây thiền trượng, tựa như bị cây thiền trượng hút lấy không kéo ra được, Diệt Pháp hòa thượng cười ha hả:
"Mạnh tiểu thư, hãy mau buông kiếm theo ta gặp cha của ngươi!"
Ngay lúc này, chợt nghe Mạnh Thần Thông quát lớn:
"Diệt Pháp hòa thượng, ngươi nói gì? Ai đến thế?" Diệt Pháp hòa thượng trả lời: "Lão Mạnh mau ra đây, con gái của ông đây!"
y vừa nói vừa phân tâm, một mặt là vì thấy Mạnh Thần Thông đã tới, đương nhiên không sợ Cốc Chi Hoa bỏ chạy, y cũng không muốn ép nàng trước mặt Mạnh Thần Thông, Cốc Chi Hoa thấy thời cơ thì xử ra một chiêu Dạ xoa thám hải, cây Sương Hoa kiếm đâm thẳng ra phía trước, giải khai niêm kình của Diệt Pháp hòa thượng, rồi lập tức co giò bỏ chạy!
Diệt Pháp hòa thượng cười nói: "Mạnh tiểu thư, cha của ngươi đã đến, ngươi còn chưa tin ta?" lúc này Mạnh Thần Thông đã đến trước mặt họ, Diệt Pháp hòa thượng nghĩ bụng, có Mạnh Thần Thông tới, Cốc Chi Hoa dù mọc cánh cũng khó thoát.
Mạnh Thần Thông giả vờ ngạc nhiên, buột miệng hỏi:
"Ông bảo nàng ta... nàng ta đúng là con của ta?" Diệt Pháp hòa thượng cười ha hả: "Chẳng sai tí nào. Lão Mạnh, chúc mừng cha con ông gặp lại!"
Mạnh Thần Thông không đợi y nói xong, đột nhiên kêu lớn một tiếng phóng vọt người lên rồi bổ nhào xuống đuổi theo Cốc Chi Hoa. Y giả vờ rất giống, trong tiếng quát ấy chứa đựng nỗi ngạc nhiên lẫn niềm vui mừng, Diệt Pháp hòa thượng thầm nhủ:
"Lão Mạnh vui quá đến nỗi phát điên, nhưng không biết con gái của y có nhận y không?"
Diệt Pháp hòa thượng tuy nổi lòng tò mò, muốn biết họ sẽ gặp mặt như thế nào, nhưng nghĩ cha con người ta gặp nhau thì sẽ nói nhiều lời, Mạnh Thần Thông đương nhiên không thích người ngoài xen vào chuyện của mình, mà Diệt Pháp hòa thượng cũng không tiện nghe lén, thế là đứng ở cửa đợi họ quay về.
Cốc Chi Hoa thấy cha mình đuổi theo, không biết ý ông ta thế nào cho nên đánh liều ngừng bước, tra kiếm vào vỏ rồi buông tay nói:
"Bằng hữu của ông không chịu thả tôi, được, ông cứ bắt tôi trở về!"
Mạnh Thần Thông chợt vung ra một chưởng đẩy Cốc Chi Hoa bật ra cách đó ba trượng.
Thủ pháp của cú đẩy này rất kỳ diệu, Cốc Chi Hoa thuận theo luồng lực đạo của y nhẹ nhàng rơi xuống mà chẳng hề bị thương, nàng chỉ nghe giọng nói của Mạnh Thần Thông tựa như vang lên bên tai mình:
"Chạy mau, kêu trợ thủ của con đến!"
Cốc Chi Hoa ngạc nhiên, thầm nhủ:
"Mình làm gì có trợ thủ?"
nàng nghĩ chưa xong thì chợt thấy Mạnh Thần Thông vung tay ra sau, ầm một tiếng phía sau y một đống ửa bốc cháy. Trong khoảnh khắc này, Cốc Chi Hoa lập tức hiểu ra, té ra Mạnh Thần
Thông có ý để nàng bỏ chạy, vì sợ Diệt Pháp hòa thượng nghi ngờ cho nên mới bày binh bố trận, làm như có trợ thủ của Cốc Chi Hoa kéo tới, vừa rồi y đã ném một loại ám khí hỏa dược tựa như đạn lưu huỳnh.
Cốc Chi Hoa chợt vỡ lẽ ra, nàng không do dự gì nữa mà kêu lên: "Tất cả cùng xông lên!"
Mạnh Thần Thông liên tiếp phóng ám khí, bốn phía đông tây nam bắc đều bốc lửa, có vài viên ám khí đã rơi vào trong nhà y, y giả vờ nổi giận quát:
"Hay lắm, ả nha đầu nhà ngươi không nhận cha thì thôi, sao lại còn kêu đồng đảng đến đốt nhà của ta?"
Cốc Chi Hoa cũng kêu lên:
"Cha của ta đã chết từ lâu, ngươi dám mạo nhận là cha ta!"
nàng vừa kêu vừa thi triển khinh công tuyệt đỉnh, trong chớp mắt đã chạy phải đến mấy dặm, nhưng nàng nghe ở phía sau có tiếng bước chân loạt soạt, tựa như có nhiều người cùng chạy, té ra cũng là do Mạnh Thần Thông bày binh bố trận, y phóng đá ra bốn phương tám hướng, đá lướt trên mặt đất tựa như có người rất giỏi khinh công đang thi triển công phu Lục địa phi đằng, đồng thời y cũng lúc thì chạy về phía đông, lúc thì đuổi về phía tây, giả vờ như bị nhiều người vây đánh. Một hồi sau khi Diệt Pháp hòa thượng chạy tới thì Cốc Chi Hoa đã bỏ chạy từ lâu.
Nhưng Mạnh Thần Thông có rất nhiều đệ tử, bọn chúng thấy nhà cửa bốc lửa, cũng tưởng là có kẻ địch kéo tới cho nên vội vàng đuổi theo, Mạnh Thần Thông quát:
"Hãy mau cứu hỏa, trở về hết cho ta!"
tiếng quát ấy vang xa đến mấy dặm, bọn đệ tử
đương nhiên không dám cãi lại. Diệt Pháp thầm nghi, nhủ rằng:
"Thế lửa không lớn, sao Mạnh lão quái lại sợ sệt đến thế? Cốc Chi Hoa vẫn còn trẻ tuổi, ngoại trừ vài đồng môn ở Mang Sơn, ả làm sao biết những nhân vật có tiếng tăm? Chả lẽ trong một
đêm mà mời được nhiều võ lâm cao thủ đến thế sao?" Diệt Pháp tuy nghi ngờ nhưng cũng không thể đoán được rằng chính Mạnh Thần Thông đã phóng hỏa.
Mạnh Thần Thông đã phóng ra loại lưu hoàng đạn, nếu trúng loại ám khí này thì da thịt sẽ cháy sém, nhưng thể tích rất nhỏ, thế lửa đương nhiên cũng không mạnh, chỉ trong thời gian một bữa cơm thì đã bị dập tắt. Mạnh Thần Thông giả vờ nổi cáu, mắng bọn đệ tử không cẩn thận để cho người ngoài vào phóng hỏa, y đang quát mắng ầm ĩ thì Hạng Hồng và vài tên đệ tử đột nhiên kéo hai tên đồng môn đã bị thương vào, một người là nhị đệ tử Ngô Mông, một người là lục đệ tử Trương Viêm. Mạnh Thần Thông thầm nhủ:
"Nha đầu này thật là không biết trời cao đất dày, mình để cho nó chạy mà nó còn đả thương đệ tử của mình".
Nào ngờ vừa nhìn thì thấy sắc mặt của hai người này sạm đen, Mạnh Thần Thông kêu lên: "Không xong!"
rồi lật đật cởi áo của cả hai ra nhìn, chỉ thấy trên lưng của họ đều trúng một mảnh độc tật lê, Mạnh Thần Thông kinh hoảng, thầm nhủ:
"Chả lẽ là thực sự có kẻ địch?"
Người của phái Mang Sơn chưa bao giờ dùng ám khí có độc, Diệt Pháp hòa thượng thấy thế thì rất kinh ngạc, trầm ngâm nói:
"Chả lẽ là người của Đường gia Tứ Xuyên? Lão Mạnh, ông có thù oán gì với Đường gia?" Mạnh Thần Thông nói:
"Không đúng, đây không phải là thủ pháp ném ám khí của Đường gia. Ám khí của Đường gia chuyên đánh vào các đại huyệt chí mạng của đối phương". Thế rồi Mạnh Thần Thông thi triển nội công, đặt bàn tay vào chỗ bị thương của hai người Ngô, Trương rồi hút máu độc ra, sau đó bảo Hạng Hồng đưa bọn chúng vào tịnh thất chữa trị, Diệt Pháp thấy nội công của y luyện đến mức không sợ kịch độc thì trong lòng thầm phục, đồng thời nghĩ:
"Thủ pháp ám khí của người này tuy không bằng Đường gia, nhưng khinh công của y cao minh như thế, lại có thể sử dụng ám khí có độc, coi như cũng là một nhân vật lợi hại. Cốc Chi Hoa làm sao có thể mời được nhiều người có bản lĩnh như thế?"
Lại nói Cốc Chi Hoa chạy vào rừng, chợt thấy có hai người đang tìm kiếm nhưng tựa như chưa phát hiện ra nàng, Cốc Chi Hoa nhận ra một người là Ngô Mông, nàng chưa kịp phản ứng thì hai người đó chợt kêu thảm một tiếng, đồng thời ngã xuống đất, Cốc Chi Hoa kinh hãi, thầm nhủ:
"Chả lẽ y... y vì thả mình mà ngầm đả thương học trò của mình sao?"
Nàng sợ có người đuổi theo cho nên không dám nhìn kỹ, thế là bỏ chạy trối chết.
Lúc này trời đã hửng sáng, gió mát thổi tới, hương thơm xộc vào mũi, Cốc Chi Hoa thấy tinh thần sảng khoái, nàng quay đầu lại thì thấy lửa đã tắt, lúc này nàng đã ra khỏi sơn cốc, không thấy người đuổi theo cho nên bước chân chậm lại. Nàng đang suy nghĩ không biết từ rày về sau nên làm gì, bởi vì nàng tuy thoát hiểm nhưng lòng vẫn chưa yên.
Chuyện quan trọng đầu tiên là phải tìm cách cứu Lý Tâm Mai, Cốc Chi Hoa thầm nhủ:
"Suốt đời này mình phải không gặp ông ta, nhưng vì Tâm Mai muội muội, chỉ e mình không thể tránh mặt ông ta mãi, nhưng nếu mình liều mạng đi cứu người, dù ông ta không nỡ đả thương mình, Diệt Pháp hòa thượng có chịu tha cho mình
không? Huống chi còn có Dương Xích Phù và rất nhiều đệ tử của ông ta".
Nàng suy đi tính lại, chỉ có nhờ người giúp đỡ, thế nhưng tìm ai đây?
Mẹ của Lý Tâm Mai là một trong ba vị nữ hiệp oai chấn giang hồ, nếu bà ta đến thì đương nhiên thắng được Mạnh Thần Thông, nhưng giờ đây bà ở mãi núi Thiên Sơn, nước xa không cứu được lửa gần, xem ra cách duy nhất chỉ có thể tìm Kim Thế Di, Kim Thế Di bảo khoảng hai tháng nữa mới ra biển, có việc gì thì cứ đến cung
Thượng Thanh núi Lao Sơn ở miền Thanh Đảo chờ y, mà đến Lao Sơn thì không cần đến một tháng. Nhưng nàng tính lại thì thấy Kim Thế Di có thể thắng được Diệt Pháp hòa thượng, nhưng chẳng thắng nổi Mạnh Thần Thông, vì Mạnh Thần Thông đã trúng độc châm của Kim Thế Di, giờ đây đã hận y đến tận xương tủy, chỉ e cứu người được mà liên lụy đến y, trừ phi mình và Kim Thế Di cùng ra tay có lẽ sẽ thắng được Mạnh Thần Thông, nhưng nàng làm sao có thể ra tay với cha ruột của mình?
Lúc này Cốc Chi Hoa thấy lòng dạ rối bời, nàng vẫn còn đắn đo chưa quyết định được, nhưng nghĩ đến tình cảm sâu nặng của Lý Tâm Mai đối với Kim Thế Di, nàng quyết định:
"Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải cho y biết tin của Tâm Mai".
Nàng đứng ngẩn người ra suy nghĩ, miệng thì lẩm bẩm, bất giác nói ra ba chữ "Kim Thế Di".
Chợt nghe có người bật cười, một luồng gió lạnh thổi qua cổ nàng. Cốc Chi Hoa thất kinh, tưởng là có người đánh lén, không kịp suy nghĩ, thế là lập tức trở tay đánh ra một kiếm.
Nàng vừa đâm kiếm ra thì nghe có giọng nói trong trẻo vang lên:
"Ối chao, lợi hại thật!"
Cốc Chi Hoa xoay người lại, đã nghe giọng nói ấy tựa như không có địch ý, nhưng nàng thu thế không kịp, kiếm thứ hai đã đâm ra, chỉ ấy thiếu nữ ấy phóng vọt người lên, mũi kiếm của Cốc Chi Hoa vừa vặn quét qua bàn chân nàng, xem ra khinh công của nàng ta chẳng kém gì Cốc Chi Hoa.
Cốc Chi Hoa vội vàng thâu kiếm thế, chưa kịp hỏi thì thiếu nữ ấy đã hạ người xuống, nhìn nàng như cười mà không phải cười, dịu dàng nói:
"Tôi đã giúp cô nương đánh hai người kia, cô nương đã thưởng cho tôi hai kiếm, có quá đáng lắm không?"
Lúc này Cốc Chi Hoa mới biết, té ra Ngô Mông và người kia đã bị ám khí của thiếu nữ nảy đả thương. Cốc Chi Hoa thu kiếm vái một cái rồi nói:
"Đa tạ cô nương đã tương trợ, xin thứ lỗi tôi đã lỗ mãng". Cốc Chi Hoa là đệ tử danh môn chính phái, tính tình đoan trang, thầm nhủ:
"Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, vừa mới gặp mặt mà cô nương đã bỡn cợt như thế, tôi chưa bảo cô nương quá đáng mà cô nương đã trách tôi?"
Nàng nghĩ là nghĩ như thế, nhưng vẫn tỏ ra lễ độ với thiếu nữ ấy. Thiếu nữ tựa như đã đoán được ý nàng, lại bật cười: "Có lẽ cô nương nên trách tôi trêu cô nương? Nếu cô nương muốn tôi miễn tội, đó chẳng phải đã mỉa mai tôi hay sao?" Cốc Chi Hoa đỏ ửng mặt, nàng không quen nói dối cho nên chỉ đành hỏi:
"Không biết cô nương sao lại trêu đùa như thế?"
Thiếu nữ trả lời: "Nếu không thử thì làm sao biết cô nương là đệ tử của Lữ Tứ Nương? Tôi nghe nói đệ tử quan môn của Lữ Tứ Nương là Cốc Chi Hoa, chắc là cô nương đây?"
Cốc Chi Hoa nói:
"Đúng thế, tôi là Cốc Chi Hoa. Cô nương tên họ là chi?"
Thiếu nữ cười nói:
"Khi cô nương bị nhốt cùng với Lý Tâm Mai, Lý Tâm Mai vẫn chưa nhắc đến tôi sao?"
Cốc Chi Hoa nói:
"Có phải là Lệ cô nương đấy không? Tâm Mai muội muội rất cảm kích cô nương, nàng bảo lần trước là nhờ cô nương cứu nàng".
Thiếu nữ nói:
"Đúng thế, tôi là Lệ Thắng Nam, té ra Lý Tâm Mai không quên tôi, tôi cũng không quên nàng ta, tôi đoán Mạnh lão quái nhất định không tha cho nàng, quả nhiên đúng thế. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng Diệt Pháp hòa thượng lại
đem nàng làm quà. Hai tên quái vật này gặp nhau thì sẽ có chuyện lớn!"
Lần trước Lệ Thắng Nam cứu Lý Tâm Mai, rồi lại vội vàng bảo nàng đi trốn, Lý Tâm Mai rất cảm kích, nhưng cũng cảm thấy nàng kỳ quặc, khi Lý Tâm Mai kể lại cho Cốc Chi Hoa nghe, hai người đều đoán không được lai lịch của nàng, trong lòng
Cốc Chi Hoa, Lệ Thắng Nam đã mạo hiểm cứu Lý Tâm Mai từ trong tay Mạnh Thần Thông, chắc chắn là một nữ hiệp bản lĩnh cao cường, không ngờ nay gặp được thì thấy nàng chẳng giống nữ hiệp tý nào, không những lời nói cử chỉ không giống đệ tử chính phái mà trên khuôn mặt còn có tà khí, Cốc Chi Hoa rất bất ngờ, nàng chỉ nghĩ:
"Trên giang hồ có rất nhiều hiệp sĩ du hí phong trần, Kim Thế Di là một ví dụ, làm sao biết nàng ta chẳng giống như Kim Thế Di?"
Cốc Chi Hoa nghĩ như thế, rồi lại nhớ nàng đã từng cứu Lý Tâm Mai, tuy thấy không hợp nhau lắm nhưng cũng thản nhiên nói với nàng:
"Đúng thế, Mạnh Thần
Thông và Diệt Pháp hòa thượng cấu kết với nhau thì sẽ có chuyện lớn. Có cách nào cứu Lý Tâm Mai ra lần nữa không?"
Lệ Thắng Nam liếc mắt nhìn nàng, chợt cười rằng:
"Cô nương chẳng phải muốn nhờ Kim Thế Di giúp đỡ sao? Sao bảo với tôi là vẫn chưa có cách?"
Cốc Chi Hoa ngẩn người, kêu lên:
"Sao cô nương biết?"
Nàng không biết rằng, lúc nãy nàng trầm ngâm một mình, nói ra tên Kim Thế Di, Lệ Thắng Nam đã nghe lén được.
Lệ Thắng Nam cười rằng:
"Tôi có bản lĩnh tiên tri, đoán được người khác nghĩ trong lòng".
Cốc Chi Hoa đỏ mặt, nói:
"Cô nương đừng nói đùa, tôi cũng nghĩ đến nhờ Kim Thế Di giúp đỡ, nhưng dù cho có tìm được y cũng mất một tháng mới trở về được, mà Kim Thế Di vẫn chưa chắc địch lại Mạnh Thần Thông, đang định muốn hỏi cô nương còn có cách gì khác nữa không?" Lệ Thắng Nam không đáp lời nàng, chỉ hỏi: "Cô nương biết Kim Thế Di đang ở đâu không?"
Cốc Chi Hoa nói:
"Nghe nói y muốn ra biển, nhưng có lẽ phải hai tháng sau,
trong thời gian này có thể đến cung Thượng Thanh ở núi Lao Sơn đợi y". Lệ Thắng Nam sầm mặt, rồi lại cười:
"Kim Thế Di nói như thế sao? Trên giang hồ đồn y là một
tên quái vật không sợ trời chẳng sợ đất, quả nhiên không sai. Y dám đi một mình ra biển? Y ra biển làm gì?"
Cốc Chi Hoa nói: "Y vốn lớn lên ở hải đảo, ra biển thì đâu có gì khó khăn đối với y. Còn y ra biển làm gì thì tôi không biết".
Cốc Chi Hoa vốn không quen nói dối, nhưng việc Kim Thế Di ra biển tìm bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh đã là một bí
mật lớn, Cốc Chi Hoa không thể không giấu Lệ Thắng Nam.
Lệ Thắng Nam yên lòng, thầm nhủ:
"Còn may, Kim Thế Di đã không tiết lộ bí mật".
Vì thế cười rằng: "Không ngờ cô nương biết rõ chuyện của Kim Thế Di đến
thế!"
Cốc Chi Hoa đỏ mặt, nói:
"Sư phụ của Kim Thế Di Độc Long tôn giả có giao tình với sư phụ của tôi, tôi và Kim Thế Di cũng gặp mặt nhau vài lần. Nếu không tôi cũng không muốn nhờ y giúp đỡ. Cô nương, cô nương cũng quen biết Kim Thế Di ư?"
Lệ Thắng Nam nói:
"Tôi cũng chỉ gặp mặt y vài lần, nhưng không bằng mối giao tình giữa các người. Tôi nghe y nói, hình như y không muốn ra biển".
Cốc Chi Hoa ngạc nhiên:
"Lần cuối cùng cô nương gặp y là khi nào?"
Lệ Thắng Nam nói:
"Chính là hai ngày trước, y bảo y muốn tìm một người bằng hữu. Người bằng hữu này sống ở ngoài thành Tô Châu, vậy trừ phi y nói dối với tôi, nếu không làm sao trong vòng hai tháng y có thể trở về Lao Sơn, vả lại còn phải chuẩn bị thuyền lớn ra biển".
Cốc Chi Hoa rất ngạc nhiên, thầm nhủ:
"Hai ngày trước mình mới chia tay với Kim Thế Di, sao lại có chuyện khéo đến thế, hai ngày trước y lại gặp Lệ Thắng Nam?
Kim Thế Di nói với mình rất xác thực, làm sao trong một đêm lại thay đổi chủ ý?" nàng nửa tin nửa ngờ rồi hỏi:
"Kim Thế Di có nói là đi tìm người bằng hữu nào không?"
Lệ Thắng Nam nói:
"Y bảo đi tìm Trần Thiên Vũ, đó là một người bằng hữu y quen biết ở Tây Tạng".
Cốc Chi Hoa nhớ lại, khi nàng và Kim Thế Di mới gặp mặt, Kim Thế Di đưa bích linh đơn của Đường Hiểu Lan cho Giang Nam đem về đưa cho Trần Thiên Vũ, nàng cũng nghe Kim Thế Di nhắc đến mối giao tình giữa y với Trần Thiên Vũ, chả lẽ Trần Thiên Vũ gặp chuyện gì nên Kim Thế Di phải đến giúp?
Cốc Chi Hoa hoài nghi trong lòng, nhưng không dám không tin Lệ Thắng Nam, vì thế nói:
"Vậy thì nguy, Kim Thế Di đến thì còn có hy vọng, nếu y không đến thì còn mong ai có thể cứu được Lý Tâm Mai?"
Lệ Thắng Nam nói: "Tôi có một cách, nhưng cô nương phải nói thực với tôi".
Cốc Chi Hoa nói:
"Cách gì?"
Lệ Thắng Nam nói:
"Lúc nãy tôi thấy Mạnh Thần Thông có ý thả cho cô nương đi, có phải như thế không?"