Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 16 - Phần 02
Cốc Chi Hoa tái mặt, khẽ nói:
"Đúng thế, y có ý thả tôi đi". Lệ Thắng Nam nói:
"Mạnh lão quái giết người không chớp mắt, lẽ nào y dễ dàng thả kẻ đã rơi vào tay mình? Rốt cuộc là vì cớ gì?"
Cốc Chi Hoa bị nàng chạm phải vết thương lòng, lúc này cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại muốn được nàng giúp đỡ, vả lại Tào Cẩm Nhi cũng đã tiết lộ thân thế của mình trước mặt mọi người, Kim Thế Di cũng đã biết. Vậy thì cứ đe cho Lệ Thắng Nam biết cũng chẳng hề chi, nghĩ đến đây thì đánh liều nói:
"Ông ta... ông ta là cha ruột của tôi!"
Lệ Thắng Nam thất kinh, thần sắc thay đổi, trong mắt như có lửa thù, chỉ nghe Cốc Chi Hoa nói tiếp:
"Tuy ông ta là cha ruột của tôi, nhưng tôi đã không coi ông ta là cha nữa. Ông ta... ông ta là kẻ thù của phái Mang Sơn!" Lệ Thắng Nam gật đầu nói: "Chuyện đó thì tôi cũng đã biết".
Cốc Chi Hoa nói ra bí mật, tâm trạng nhẹ nhàng hơn, lúc này nàng mới để ý sắc mặt của Lệ Thắng Nam, nhưng nghĩ rằng đó là một chuyện khiến cho người ta kinh hãi, bởi vậy cũng không để trong lòng. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, Lệ Thắng Nam có mối thù sâu như biển với Mạnh Thần Thông, lúc nãy nàng đã tính toán một kế hoạch báo thù tàn khốc nhất, nhưng trong khoảnh khắc, sắc mặt của Lệ Thắng Nam lại trở nên như thường, nàng mỉm cười nói:
"Té ra cô nương là con gái của Mạnh Thần Thông, vậy thì tôi đã có cách".
Cốc Chi Hoa kêu lên:
"Không được, tôi không thể cầu xin ông ta!"
Lệ Thắng Nam nói: "Không phải tôi bảo cô nương cầu xin y, đêm nay chúng ta sẽ cùng đi, chỉ cần Mạnh Thần Thông không dám đả thương cô nương, tôi sẽ có cách. Cô nương dụ Mạnh Thần Thông đi còn tôi sẽ cứu người". Cốc Chi Hoa nói:
"Còn Diệt Pháp hòa thượng...".
Lệ Thắng Nam nói:
"Tôi cứu Lý Tâm Mai ra, hai người chúng ta đủ sức đối phó với Diệt Pháp hòa thượng". Cốc Chi Hoa nói:
"Tu la âm sát công của ông ta rất lợi hại, nếu tôi không ngăn được ông ta, cô nương sẽ nguy mất!"
Lệ Thắng Nam nói:
"Điều này không cần cô nương quan tâm, tuy tôi đánh không lại Mạnh Thần Thông, nhưng Tu la âm sát công của y cũng chưa đả thương được tôi. Tóm lại, chúng ta cùng đi thì tôi đã có cách".
Cốc Chi Hoa thầm nhủ:
"Lẽ nào nàng ta cũng luyện được Tu la âm sát công? Lần trước nàng dám đến Mạnh gia trang cứu người, có lẽ cũng có bản lĩnh hơn người".
Lệ Thắng Nam cười rằng:
"Tôi đoán đêm qua cô nương không ngủ ngon, chúng ta hãy đến trấn nhỏ phía trước tìm thứ gì ăn, cô nương nghỉ một lát dưỡng tinh thần, đêm nay chúng ta sẽ ra tay".
Hai người cùng đi xuống núi, trên suốt quãng đường Lệ Thắng Nam cứ dùng lời dò hỏi, thấy Cốc Chi Hoa quả nhiên không biết bí mật giữa nàng với Kim Thế Di thì mới yên lòng. Cốc Chi Hoa cũng muốn dò lai lịch của nàng, nhưng Lệ Thắng Nam cũng chẳng tiết lộ gì. Cốc Chi Hoa đoán rằng nàng có bí mật khó nói, bởi vậy cũng không dò hỏi nữa. Nàng chỉ lấy làm lạ là Lệ Thắng Nam bảo rất thân thiết với Kim Thế Di, nhưng không hiểu sao Kim Thế Di chưa bao giờ nhắc đến nàng.
Té ra Kim Thế Di bảo rằng ba tháng nữa y và Lệ Thắng Nam sẽ gặp nhau ở cung Thượng Thanh trên Lao Sơn miền Đông Hải, lúc đó nàng đã đoán được ý của y, thầm nhủ:
"Từ đây đến Lao Sơn không quá nửa tháng, tại sao y lại hẹn mình đến ba tháng sau, lại không chịu cho mình đi cùng, chắc chắn là muốn tìm Lý Tâm Mai".
Không biết thế nào mà nàng cảm thấy ghen tị với Lý Tâm Mai, nàng biết được phái Mang Sơn mở đại hội đồng môn trong ngày dỗ lần thứ năm mươi của Độc Tý Thần Ni, lúc đó các lộ anh hùng chắc chắn đến tảo mộ, nàng cũng đến Mang Sơn, muốn xem thử Kim Thế Di và Lý Tâm Mai như thế nào. Nhưng nàng đã đến muộn nửa ngày, đại hội Mang Sơn đã giải tán. Nàng đi tìm Kim Thế Di gần đấy, gặp phải vài đệ tử của Mạnh Thần Thông nên mới âm thầm theo dõi, nàng vô tình thấy Diệt Pháp hòa thượng bắt Lý Tâm Mai bỏ vào bao bố. Đêm ấy khi Mạnh Thần Thông đuổi theo Cốc Chi Hoa ra ngoài, nàng đang mai phục trong rừng.
Lúc này nàng cũng nghi ngờ, không những bởi vì Cốc Chi Hoa là con gái của Mạnh Thần Thông mà nghe khẩu khí của Cốc Chi Hoa, nàng đoán Cốc Chi Hoa thân thiết với Kim Thế Di không kém gì Lý Tâm Mai, Lệ Thắng Nam bất giác cũng ghen tị với Cốc Chi Hoa.
Hai người đi một đoạn thì đột nhiên ở phía trước có ba người phóng ngựa tới, Lệ Thắng Nam nói:
"Ồ, không xong, ta gặp phải kẻ địch, hãy tránh mặt một lát".
Nàng đang định lẩn vào trong rừng, Cốc Chi Hoa chợt nghe tiếng cười nói rất quen thuộc:
"Nữ tặc ăn trộm kia, ta đã gặp được ngươi!" Cốc Chi Hoa rất ngạc nhiên, té ra người đó chính là Giang Nam.
Chợt thấy Giang Nam phóng mình lên khỏi ngựa rồi lộn hai vòng trên không trung, lướt tới bên cạnh Lệ Thắng Nam, Lệ Thắng Nam cười lạnh:
"Tên tiểu tử thối nhà ngươi dám đụng đến ta, ta ở đây ngươi cứ đến bắt!" Nàng trở tay điểm lại, Giang Nam đứng chưa vững thì đã đổ sầm xuống đất.
Cốc Chi Hoa vội vàng kêu:
"Lệ cô nương, đây là người quen, y là thư đồng của Trần Thiên Vũ!"
Nói chưa dứt thì Giang Nam đột nhiên bật dậy, tóm tay Lệ Thắng Nam cười rằng:
"Ha ha, tưởng ta không bắt được ngươi sao? Ồ, Cốc cô nương, té ra là cô! Tại sao cô nương lại đi với nữ tặc này?"
Số là Giang Nam đã từng học công phu Điên đảo huyệt đạo từ Hoàng Thạch đạo nhân, chàng cố ý để cho Lệ Thắng Nam điểm huyệt, sau đó bất ngờ ra tay tóm lấy nàng, đó là công phu tuyệt chiêu của Giang Nam. Nhưng bản lĩnh của chàng kém Lệ Thắng Nam quá xa, vừa tóm được cánh tay của nàng, lại đang nói chuyện thế là Lệ Thắng Nam trầm vai xuống, hai tay vung lên, lại ném chàng ngã nhào.
Giang Nam bật dậy, ngoác miệng định mắng, Lệ Thắng Nam cười rằng:
"Nếu ngươi không quen biết với Cốc cô nương, ta đã đánh gãy xương ngươi!"
Giang Nam nghĩ lại, quả nhiên đối thủ đã nương tay cho nên không mắng nữa. Cốc Chi Hoa nói:
"Có chuyện gì xảy ra thế?"
Giang Nam nói:
"Nghĩa huynh và nghĩa tẩu của tôi đã đến, cô nương cứ hỏi họ, đêm qua nàng ta đã đánh cắp đồ của chúng tôi. Ồ, còn nữa, tôi... tôi đã không còn là thư đồng nữa. Kim Thế Di có cho cô nương biết không?"
Cốc Chi Hoa nén cười, nói:
"Xin lỗi, tôi quên mất".
Đôi vợ chồng trẻ đi cùng Giang Nam lúc này đã phóng ngựa tới, Cốc Chi Hoa thầm nhủ:
"Giang Nam gọi họ là nghĩa huynh nghĩa tẩu, chắc đây là vợ chồng Trần Thiên Vũ. Lệ Thắng Nam bảo Kim Thế Di tìm họ, sao họ lại đến nơi này?"
Giang Nam nói:
"Đây là Cốc cô nương, ngày hôm đó cô ta đã giúp Kim Thế Di đánh lui bọn Tàng Linh thượng nhân, cứu mạng của đệ!"
Trần Thiên Vũ cung tay nói:
"Đa tạ ơn tương trợ của cô nương, tôi chính là Trần Thiên Vũ".
Vợ của Trần Thiên Vũ là U Bình cũng bước tới nói:
"Nhờ Kim đại hiệp và Cốc cô nương giúp Giang Nam, hắn mới có thể đem bích linh đơn về cứu tôi".
Nàng vừa nói lời cảm tạ đối với Cốc Chi Hoa, vừa liếc nhìn Lệ Thắng Nam. Lệ Thắng Nam đỏ ửng mặt, lúng túng cười:
"Té ra là hiền khang lệ, thất kính, thất kính! Đêm qua tôi chỉ đùa với các người".
Giang Nam nói:
"Còn bảo là đùa! Đêm qua nếu không phải tôi phát giác sớm, suýt nữa cô nương đã đánh cắp bảo kiếm của tẩu tẩu".
Té ra đêm qua Lệ Thắng Nam và vợ chồng Trần Thiên Vũ nghỉ tại một khách sạn nhỏ, U Bình có một thanh kiếm quý. Thoa Ngọc công chúa, mẹ của Băng Xuyên thiên nữ là người của nước Nê Bách Nhĩ, năm xưa đã dùng hàn ngọc vạn năm tự luyện thành một cây Băng phách hàn quang kiếm, sau đó lại lấy vụn ngọc còn sót lại trộn với huyền băng vạn năm luyện thành tám thanh Hàn băng kiếm chia cho các thị nữ. U Bình đã nhận được cây tốt nhất trong tám cây Hàn băng kiếm, Lệ Thắng Nam thấy tráp đựng kiếm của nàng có phát ra khí lạnh thì rất ngạc nhiên, cho nên mới toan đánh cắp.
Đến nửa đêm Lệ Thắng Nam len lén ngồi dậy, dùng kê minh ngũ cổ phản hồn hương thổi vào phòng vợ chồng Trần Thiên Vũ, rồi đánh cắp thanh Hàn băng kiếm, chưa kịp rút ra xem thì bị Giang Nam phát hiện kêu lớn đuổi theo, Lệ Thắng Nam đã biết võ công của Giang Nam không cao, nàng chỉ mong đánh cắp thanh kiếm rồi bỏ chạy cho mau, cho nên không muốn tốn nhiều thời gian, khi ra tay thì đã quên bẵng Giang Nam, không thổi thuốc mê vào phòng chàng. Nào ngờ võ công của Giang Nam tuy không cao nhưng lại có bản lĩnh đặc biệt, thế là chàng cố sức đuổi theo. Lệ Thắng Nam đã đánh ngã Giang Nam mấy lần mà chàng vẫn không chịu ngừng tay. Lệ Thắng Nam nổi giận đang định cho chàng nếm khổ thì vợ chồng Trần Thiên Vũ nhờ có nội công tinh thuần, cho nên khoảng một tuần trà thì đã tỉnh dậy đuổi theo, U Bình ném ra một viên băng phách thần đạn khiến Lệ Thắng Nam phải buông kiếm bỏ chạy.
Lúc này, vợ chồng Trần Thiên Vũ thấy nàng đi cùng Cốc Chi Hoa, không muốn nhắc lại chuyện đêm qua nữa, Trần Thiên Vũ trách:
"Giang Nam, đệ đừng nói bừa, nếu Lệ tiểu thư là kẻ trộm, đêm qua đã đả thương đệ".
Giang Nam thầm nhủ:
"Lại còn bảo không phải là kẻ trộm, chẳng qua không phải là kẻ trộm ác độc mà thôi, nhưng nàng ta đúng là kẻ trộm".
Lệ Thắng Nam cười rằng:
"Không phải Giang Nam nói càn, thanh kiếm của Trần phu nhân rất kỳ lạ, tôi thật sự muốn đánh cắp để xem. Tôi cũng đùa hơi quá đà".
U Bình cười rằng:
"Thanh kiếm của tôi không có ở Trung Nguyên, chả trách nào cô nương cảm thấy kỳ lạ".
Giang Nam nói:
"Tẩu tẩu, cho cô ta xem thử".
Thanh kiếm đã bỏ vào trong tráp mà vẫn phát ra khí lạnh, những kẻ có võ công tầm thương chỉ xem thôi cũng mắc bệnh, Giang Nam đoán rằng dù nàng không bệnh thì cũng không chịu nổi khí lạnh cho nên có ý cho nàng nếm khổ.
Lệ Thắng Nam nói:
"Nếu Trần phu nhân không ngại, xin cho tôi mượn xem thử để mở rộng tầm mắt".
U Bình vốn muốn nói chỗ kỳ lạ của thanh kiếm, nhưng sợ Lệ Thắng Nam hiểu nhầm rằng mình coi thường nàng, lại nhớ đêm quan nàng có thể chịu đựng được khí lạnh của băng phách thần đạn tỏa ra, nghĩ bụng nàng xem kiếm cũng chẳng hề chi, cho nên mới rút kiếm ra để nàng xem.
Lệ Thắng Nam bước tới gần thanh kiếm, đưa tay búng hai cái rồi khen: "Không phải sắt cũng không phải vàng, là bằng thứ gì?"
Nàng nói chưa dứt lời thì rùng mình một cái, cho nên vội vàng nhích ra, cười rằng:
"Khí lạnh này xem ra có hơi giống Tu la âm sát công của Mạnh Thần Thông".
U Bình thấy nàng chỉ rùng mình mà sắc mặt không thay đổi, còn Cốc Chi Hoa thì chẳng hề đổi sắc cho nên thầm sinh bội phục đối với bản lĩnh của hai người họ. Nàng nào biết Lệ Thắng Nam đã chuẩn bị, dùng nội công độc môn vận khí hộ thân. Còn Cốc Chi Hoa thì đã tập Thiếu dương thần công cho nên không sợ khí âm hàn.
Trần Thiên Vũ nghe Cốc Chi Hoa là truyền nhân của Lữ Tứ Nương thì càng kính phục, nói:
"Đáng tiếc tôi đến muộn vài ngày, không kịp tham gia đại hội của quý phái". Vì Cốc Chi Hoa mới gặp họ lần đầu, không tiện nhắc đến chuyện mình bị đuổi ra khỏi sư môn cho nên mới nói lảng sang chuyện khác.
Trần Thiên Vũ nói:
"Nội tử được Kim đại hiệp khảng khái tặng linh đơn đã khỏi bệnh, tôi và y đã không gặp nhau nhiều năm, đang định tìm y đáp tạ, tôi vẫn biết hành tung của y bất định, nếu không tìm được thì đến Thiên Sơn bái phỏng vợ chồng Đường Kinh Thiên, mong rằng có thể dò hỏi được tin tức của y".
Cốc Chi Hoa ngạc nhiên nói:
"Kim Thế Di đang tìm các người, các người không gặp nhau giữa đường sao?"
Trần Thiên Vũ vội vàng hỏi:
"Vậy y lên đường ở đâu, từ lúc nào?" Lệ Thắng Nam nói: "Hai ngày trước tôi đã gặp y ở trấn Tân An, nghe y nói, đáng tiếc các người đã không gặp nhau trên đường".
Giang Nam ồ một tiếng, nói:
"Thật lạ, hai ngày trước chúng tôi trọ tại trấn Tân An, nơi ấy không lớn lắm, chỉ có hai khách sạn, dù chúng tôi không gặp y, y cũng phát hiện ra chúng tôi mới phải!"
Lệ Thắng Nam nói:
"Các người ở khách sạn nào?"
Trần Thiên Vũ nói: "Chúng tôi trọ tại khách sạn Vạn Lợi, sau đó chúng tôi đi khắp trấn hỏi mà cũng chẳng thấy nhân vật giang hồ nào đi qua".
Lệ Thắng Nam nói:
"Vậy thì đúng. Kim Thế Di đã cải trang thành tên ăn mày điên khùng, ở tại một ngôi miếu hoang phía sau trấn, tôi thì trọ tại khách sạn Vĩnh Phát, tôi đã hẹn trước với y cho nên nửa đêm rời khỏi khách sạn, đến ngôi miếu hoang ấy nói chuyện với y đến canh tư mới trở về. Vừa về thì phát hiện các người lên đường, lúc đó trời vẫn chưa sáng. Đáng tiếc tôi không biết các người, nếu không đã quay lại gọi y".
Trần Thiên Vũ nghe nàng nói như thế thì luôn miệng kêu đáng tiếc!"
Cốc Chi Hoa thầm nghi ngờ, nhủ rằng:
"Tuy Kim Thế Di bề ngoài điên cuồng, nhưng là một người tinh tế, xưa nay y lại thích lo chuyện bao đồng, bọn Trần Thiên Vũ có đến ba người, sau khi trời tối thì cỡi ngựa ra ngoài, lẽ nào Kim Thế Di nghe tiếng vó ngựa mà không chạy ra xem? Đó là điều thứ nhất. Kim Thế Di chưa bao giờ nhắc đến nàng ta, tuy y rong chơi khắp cõi nhân gian, nhưng không phải là bằng hữu thân thiết của nàng, sao y có thể trò chuyện với nàng đến nửa đêm, chẳng hề e ngại gì? Đó là thứ hai. Hơn nữa tại sao y lại cải trang như một tên ăn mày, lần này y đi tìm Trần Thiên Vũ, y thân thiết với Trần Thiên Vũ như thế, cũng không cần cải trang thành kẻ ăn mày để đùa với Trần Thiên Vũ. Đó là điều thứ ba. Huống chi y đã bảo với mình hai tháng nữa sẽ ra biển, lại còn hẹn mình nếu biết được tin tức của Lý Tâm Mai thì đến cung Thượng Thanh ở núi Lao Sơn chờ y?" Cốc Chi Hoa tuy cảm thấy nghi ngờ rất nhiều, nhưng không nghĩ ra lẽ gì Lệ Thắng Nam lại nói dối, cho nên cũng phải tin đôi phần. Song Trần Thiên Vũ thì không hề nghi ngờ Lệ Thắng Nam, bởi vì đúng là họ đã lên đường vào canh năm, y nào biết, Lệ Thắng Nam vì muốn đánh cắp bảo kiếm của U Bình cho nên đã đi theo dõi y hai ngày. Giang Nam nghe Kim Thế Di đi tìm mình thì rất lo, nói: "Nếu Kim đại hiệp đã đi tìm chúng ta, chúng ta hãy quay về, cách nhau không quá bốn ngày, giờ đây chạy khoái mã trở về, trước khi y đến Tô Châu, có lẽ vẫn đuổi kịp, nếu không y đến Tô Châu chẳng gặp chúng ta, về sau không biết khi nào mới gặp lại y".
Trần Thiên Vũ nói:
"Đệ nói cũng có lý, Cốc cô nương, Lệ cô nương, chúng ta từ biệt ở đây". Rồi chợt cung tay định phóng lên lưng ngựa, Cốc Chi Hoa chợt kêu:
"Trần công tử hãy khoan!"
Trần Thiên Vũ nói:
"Cốc cô nương có gì chỉ giáo?"
Cốc Chi Hoa nói:
"Trần công tử có quen biết Lý Tâm Mai của phái Thiên Sơn không?" Giang Nam nói: "Công tử nhà tôi là bằng hữu thân thiết của Đường Kinh Thiên, Kim Thế Di, đương nhiên quen Lý Tâm Mai".
Trần Thiên Vũ hơi ngạc nhiên, hỏi:
"Tôi nghe nói Lý Tâm Mai cũng đang đi tìm Kim Thế Di, chả lẽ các cô nương gặp nàng ở đâu?"
Cốc Chi Hoa nói:"Đêm qua tôi đã ở chung với nàng".
Trần Thiên Vũ nói:
"Đã như thế chúng ta sao không đi tìm nàng trước rồi sau đó cùng đi tìm Kim Thế Di?"
Cốc Chi Hoa nói:
"Đáng tiếc giờ đây nàng đã rơi vào tay một đại ma đầu, bị nhốt trong một căn thạch thất, tôi không có cách gì cứu nàng!"
Trần Thiên Vũ cả kinh, hỏi:
"Ai mà lớn gan dám giam cầm Lý Tâm Mai? Chả lẽ y không biết lai lịch của Lý Tâm Mai?"
Cốc Chi Hoa nói:
"Chính vì ông ta biết cho nên mới không chịu thả nàng".
Trần Thiên Vũ nói:
"Y không sợ Đường Hiểu Lan và Phùng Lâm sao?"
Cốc Chi Hoa nói:
"Có lẽ giờ đây y vẫn sợ hai người Phùng, Đường nhưng đại ma đầu ấy đang luyện một loại võ công kỳ dị, Đường Hiểu Lan thì ở mãi tận Thiên Sơn, khi ông ta biết tin này tìm đến thì y đã luyện thành võ công, lúc đó y chưa chắc đã sợ Đường Hiểu Lan. Cho nên y mới không chịu thả Lý Tâm Mai, chính vì sợ Đường Hiểu Lan và Phùng Lâm đến trả thù trước khi y luyện võ công thành công".
Trần Thiên Vũ nói:
"Ai mà lợi hại đến thế? Nghe cô nương nói, giờ đây y tuy không bằng Đường Hiểu Lan nhưng cũng không kém xa lắm".
Cốc Chi Hoa nói:
"Chính vì như thế cho nên y mới dám ngang ngược. Người này tên là... tên là Mạnh... Mạnh Thần Thông".
Trần Thiên Vũ nói:
"Mạnh Thần Thông? Lần đầu tiên tôi nghe được cái tên này. Cốc nữ hiệp, cô nói đêm qua ở cùng với nàng, vậy nàng đã bị đại ma đầu này bắt?"
Cốc Chi Hoa nói:
"Lúc đó chúng tôi bị đại ma đầu này giam cầm, tôi đã thoát ra được".
Thế rồi kể sơ lại một lượt chuyện Mạnh Thần Thông kết thù với phái Mang Sơn, bắt giam giữ Lý Tâm Mai và mình một lượt, nhưng nàng lại bỏ qua mối quan hệ giữa mình với Mạnh Thần Thông. Trần Thiên Vũ nghe xong thì kinh hãi lắm nhưng cũng có điểm nghi ngờ.
Trần Thiên Vũ thầm nhủ:
"Nàng ta bảo đại ma đầu rất lợi hại, nhưng tại sao nàng có thể thoát ra? Nếu bảo là nhân lúc đại ma đầu lơi lỏng phòng bị, nàng và Lý Tâm Mai cùng ở trong một nơi, tại sao Lý Tâm Mai không thoát được? Lại nữa, khi nàng nói đến tên của đại ma đầu thì vẻ mặt và giọng nói đều thay đổi là lẽ gì?" Trần Thiên Vũ tuy nghi ngờ nhưng nghĩ lại Cốc Chi Hoa là đệ tử của Lữ Tứ Nương, bởi vì không tin nàng có ác ýTrần Thiên Vũ trầm ngâm nói:
"Lý Tâm Mai đã gặp nguy, lẽ nào chúng ta ngồi yên không cứu? Dù Mạnh Thần Thông thần thông quảng đại cũng phải đấu với y một trận!"
Thế rồi mọi người quyết định làm theo kế hoạch của Lệ Thắng Nam, đến khách sạn ở phía trước nghỉ ngơi dưỡng tinh thần, đợi đến canh ba thì sẽ đi cứu người.
Giang Nam rất lắm lời, trên đường đi cứ bám lấy Cốc Chi Hoa, Cốc Chi Hoa khen võ công của chàng tiến bộ, Giang Nam cười hì hì:
"Cũng nhờ Kim đại hiệp chỉ điểm! Nhưng cô nương cũng giúp tôi một việc lớn!"
Cốc Chi Hoa cười nói:
"Ta giúp ngươi hồi nào? Ta chưa hề dạy ngươi một chiêu nửa thức".
Giang Nam nói:
"Cô nương quên rồi sao? Hôm ấy cô nương nhờ tôi chuyển một món quà cho Kim đại hiệp, lúc đầu tôi còn ngạc nhiên, sau đó mới biết trên người Tàng Linh thượng nhân có một bức tranh lạ, Kim đại hiệp nhìn thấy thì mừng rỡ, y bảo tuy đó là quà được tặng, nhưng tôi cũng có công do đó mới truyền cho tôi thủ pháp điểm huyệt cổ quái của y và võ công thượng thừa, đáng tiếc thời gian quá ngắn, tôi vẫn chưa dùng được. Ha ha, Giang Nam này tuy không có điều gì tốt, nhưng không bao giờ quên ơn nghĩa của người khác, lần này tôi được lợi ở Kim đại hiệp, uống nước phải nhớ nguồn, toàn là do cô nương giúp đỡ cả, tôi vẫn chưa cảm tạ".
Nói xong thì lại dập đầu trước mặt Cốc Chi Hoa.
Cốc Chi Hoa sợ rằng chàng sẽ để lộ bí mật của Kim Thế Di, nhưng miệng Giang Nam cứ bô bô, Cốc Chi Hoa cũng không có cách ngăn chàng lại, trong lòng thầm lo, nàng liếc mắt nhìn thì thấy Lệ Thắng Nam đang để tâm đến cuộc nói chuyện của họ, Lệ Thắng Nam nhìn Giang Nam không chớp mắt, chợt hỏi:
"Bức tranh lạ gì?"
Cốc Chi Hoa nói:
"Giang Nam chỉ thích khoác lác, thực ra chẳng có gì...".
Nàng nói chưa xong thì Giang Nam đã kêu lên:
"Lần này tôi chẳng hề khoác lác, lẽ nào cô nương chưa thấy bức tranh ấy? Giữa biển khơi có một hòn núi phun lửa, lại còn có một người khổng lồ đứng dưới chân núi giơ cung tựa như sắp bắn. Cô nương bảo có kỳ lạ không? Tôi hỏi công tử nhà tôi, công tử cũng lấy làm lạ không hiểu ý nghĩa của bức tranh ấy!"
Lệ Thắng Nam nói:
"Ồ, quả nhiên là kỳ lạ!"
Trong khoảnh khắc ấy, Cốc Chi Hoa chợt phát giác vẻ mặt nàng trông rất khác lạ, Cốc Chi Hoa lấy làm lạ, thầm nhủ:
"Chả lẽ nàng và bức tranh có mối liên quan gì?"
Đó chính là: Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý.
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi 17 sẽ rõ.