Đại Đường Song Long Truyện - Chương 258
Hồi 258: Thiên Tâm Liên Hoàn
Khấu Trọng dịch đầu lại gần
bên tai Từ Tử Lăng nói: “Sư Phi Huyên yêu ngươi rồi. Vì yêu ngươi nên
nàng ta mới hai lần nấp sang bên tiểu đệ như thế chứ”.
Từ Tử Lăng thở dài: “Ngược lại mới đúng. Nàng muốn thông qua hành động
này để biểu thị giữa hai chúng ta có một vực sâu vô hình ngăn cách. Lúc tạm
biệt còn nói phải tìm ta nói chuyện, tâm ý bên trong lại càng không cần
nói cũng hiểu được”.
Khấu Trọng á khẩu hồi lâu, rồi đột nhiên dụng lực ôm chặt vai gã, thê
lương nói: “Hai huynh đệ chúng ta đều có những mối thương tâm khác nhau!
Không phải sinh ly, cũng là tử biệt! Nhưng chỉ cần một ngày còn sống,
chúng ta cũng phải tìm chuyện gì đó để làm. Ta thì ta đã lựa chọn con đường
tranh bá không thể quay đầu. Hai ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối
cùng phát giác ra chỉ có không ngừng đối mặt với những thách thức và khó
khăn, lấy đại nghiệp nhất thống thiên hạ làm mục tiêu mới có thể khiến
tinh thần ta tìm được nơi gửi gắm. Huynh đệ, bất luận có tìm được Dương
Công Bảo Khố hay không, ta cũng để ngươi ra đi, vui vẻ mà tiễn ngươi lên
đường, nếu có một ngày ta chiến tử sa trường, ngươi hãy thay ta chăm sóc
Tiểu Lăng Trọng nhé!”.
Từ Tử Lăng chợt có cảm giác muốn khóc, bao nhiêu cảm giác cùng lúc trào
dâng. Bọn gã đều xuất thân cô nhi, từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau để tồn tại
trong thế giới gian trá ỷ mạnh hiếp yếu này, ngoại trừ sự tin tưởng giữa
hai gã với nhau, cả hai đều luôn giữ thái độ hoài nghi với những người
khác. Phó Quân Sước là người đầu tiên chiếm được cảm tình của hai gã, kế
đó là Tố Tố, nhưng cả hai người đó đều trước sau lìa đời, để lại trong
lòng hai gã những vết thương không thể nào liền lại.
Trên con đường tình ái, hai gã cũng luôn gặp phải trắc trở khó khăn.
Khấu Trọng trước sau thất bại với Lý Tú Ninh và Tống Ngọc Trí, khiến cho
gã chỉ có thể gửi hết tình cảm vào đại nghiệp tranh thiên hạ, giả như cả mục
tiêu này cũng vứt bỏ, vậy thì gã sẽ mất hết tất cả, ít nhất trong giai đoạn
trước mắt, tình hình là như vậy.
Bản thân Từ Tử Lăng cũng vì ám thị vô tình vừa rồi của Sư Phi Huyên mà bồi
hồi cảm xúc, cuối cùng cũng hiểu được tâm tình phức tạp của Khấu Trọng.
Nếu nói gã không hề có cảm giác nào với nữ tử cao nhã thanh lệ này thì chỉ là gạt
mình gạt người mà thôi. Gã nhớ lại câu chuyện mà Sư Phi Huyên đã kể cho
mình nghe, cảm thấy nàng không chỉ dùng câu chuyện đó để khai giả cho
mình, mà còn đồng thời biểu thị nàng sẽ không bao giờ để hãm thân vào bất
cứ cảm tình hư ảo nào của thế gian ô trọc này.
Khấu Trọng đột nhiên cởi bỏ mặt nạ, cho vào trong bọc, rồi nói: “Hừ! Lại
quên mất nhắc nhở Sư Phi Huyên đề phòng tên tiểu tử Hầu Hi Bạch rồi”.
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Sao lại cởi bỏ mặt nạ?”.
Khấu Trọng rời tay khỏi vai gã, toét miệng cười để lộ hàm răng trắng
bóng: “Bởi vì ta đột nhiên cảm thấy rất đau khổ, thế nên muốn làm lớn một
trận, tìm một vài kẻ để thử đao, tốt nhất đương nhiên chính là lão tiểu tử
Vinh Phụng Tường rồi”.
Từ Tử Lăng không hiểu hỏi: “Ngươi không sợ tiết lộ hành tung sao?”.
Song mục Khấu Trọng thoáng hiện sát cơ, trầm giọng nói: “Chúng biết được
thì càng hay. Đối với Đỗ Phục Uy mà nói, nếu lão biết được chúng ta xuất hiện ở
đây, sẽ càng không hoài nghi bọn Trần Trường Lâm sẽ xuất kỳ bất ý tấn
công. Còn nếu tam đại khấu và Chu Xán mà biết, tự nhiên sẽ bố trí cạm bẫy,
nghiêm trận chờ đợi, ai ngờ được ta sẽ đi đối phó Tiêu Tiễn trước chứ?”.
Từ Tử Lăng im lặng không nói gì.
Khấu Trọng lại đẩy gã một cái, rồi nói: “Ta nói có đạo lý như vậy, sao
ngươi vẫn còn không tháo mặt nạ?”.
Từ Tử Lăng trả lời gã bằng ánh mắt nồng nhiệt cảm tình, nhẹ giọng hỏi: “Có
phải vì tạo ngộ của ta nên ngươi mới cảm thấy thống khổ hay không?”.
Khấu Trọng chấn động toàn thân, úp mặt xuống mái ngói, buồn rầu đáp: “Sư
Phi Huyên có lẽ là nữ tử duy nhất trên thế gian này có thể khiến ngươi động
lòng, vậy mà nàng ta lại đối đãi ngươi như vậy, trời cao thật là bất công. Chỉ
cần nghĩ đến chuyện ta vào sinh ra tử nơi chiến trường, còn ngươi thì một
mình cô độc trên con đường tịch mịch là ta lại muốn khóc thật lớn một trận
để tiết hết nỗi oán hận trong lòng. Ôi! Tố tỷ không chết thì tốt biết
bao!”.
Từ Tử Lăng chậm rãi tháo mặt nạ xuống, trầm giọng nói: “Đi thôi! Giết chết
Vinh Phụng Tường thì có thể kết thúc chuyện này! Đừng quên mang theo sơn
và chổi đấy”.
Hai gã vượt qua tường cao, chẳng mấy chốc thì đã tới được vườn hoa ở hậu
viện. Phủ tổng quản Hợp Phì canh phòng rất lơ là, sau khi vượt qua mấy trạm
canh ngầm ở bên ngoài thì giống như là ra vào chỗ không người vậy.
Tuy vậy nhưng bọn gã đương nhiên cũng không dám xem nhẹ đề phòng, ít nhất
cũng có hai người trong tà phái bát đại cao thủ ở đây, còn Vinh Phụng Tường
lợi hại thế nào thì hai gã cũng đã biết rõ, chỉ riêng nữ nhi Vinh Giảo Giảo
của lão đã không dễ đối phó rồi.
Khấu Trọng cười hì hì tìm một bức tường lớn, viết lên một hàng: “Khấu Trọng
và Từ Tử Lăng đã tới đây du ngoạn”, rồi ghé sát tai Từ Tử Lăng thì thầm:
“Hàng chữ này thế nào?”.
Từ Tử Lăng gật đầu đáp: “Thật kỳ lạ, có cảm giác lực đạo đã thu lại rất
nhiều rồi, nhưng càng nhìn lại càng thấy tự dạng căng ra, ta thích mấy chữ
này”.
Khấu Trọng như muốn làm cho gã vui, cũng cười hì hì nói: “Đây gọi là tiến
bộ, con người không ngừng thay đổi, thư pháp cũng không ngừng biến hoá, nếu
thư pháp mãi không thay đổi, tức là con người cũng dậm chân tại chỗ mà
không có tiến bộ”. Nhìn kiệt tác của mình một lúc rồi gã lại nói: “Được rồi!
Phải đi đâu tìm Bích Trần yêu đạo bây giờ?”.
Từ Tử Lăng đang định trả lời thì chợt cảm giác thấy được điều gì đó, bèn vội
kéo Khấu Trọng nấp xuống dưới một chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng suối trong
hoa viên.
Một bóng người béo múp như thùng rượu từ trên mái hiên lướt xuống nhẹ như
mèo, chân khẽ điểm xuống cỏ, đã lướt tới căn tiểu đình nối liền với cây cầu
nhỏ mà hai gã nấp bên dưới, khoảng cách hai bên chỉ chừng chưa đầy mười bước
chân.
Hoa viên này rộng chừng hai mươi trượng vuông, cây cỏ hoa lá được bài trí
hết sức cẩn thận, may mà bức tường nơi Khấu Trọng biểu diễn thư pháp khuất
sau một rặng trúc, từ trong đình không thể nhìn thấy được, bằng không thì hai
gã đã bị phát hiện rồi.
Khấu Trọng rụt đầu lại, thè lưỡi ra nói: “Là An Long, quả nhiên chúng ta
nhìn không lầm người”.
Từ Tử Lăng đưa tay ra hiệu cho gã im lặng.
Tiếng y phục phất gió vang lên, kế đó là một than âm ồm ồm: “Có chuyện gì
vậy? Sao không đợi tới mai hãy nói?”.
Khấu Trọng còn tưởng rằng là Tả Du Tiên, nhưng thấy thần sắc hoang mang của
Từ Tử Lăng, mới biết rằng cả gã cũng không nhận ra người này là ai.
Kế đó người kia lại quát lên: “Ở đây không có chuyện của các ngươi, mau
cút đi cho ta. Không có lệnh của ta thì không được vào hoa viên nửa bước”.
Bảy, tám người liền đồng thanh dạ vang, mau chóng lui ra bên ngoài.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, ngầm đoán được người vừa lên
tiếng là ai.
An Long ngồi xuống chiếc ghế đá trong tiểu đình, thở dài nói: “Ta và
ngươi cũng có thể xem là sư huynh đệ, sao ngươi không nể tình chút nào vậy?”.
Người kia hừ lạnh nói: “Không niệm tình là ngươi, chứ không phải Phụ Công
Hựu này. Kể từ khi ta thoát ly Thiên Liên Tông mười lăm năm trước, thì đã
không còn là sư đệ của ngươi nữa rồi. Giờ thì ta và ngươi lại càng không
có quan hệ. Ta muốn làm gì thì mặc ta, đâu tới lượt nhà ngươi can thiệp”.
Quả nhiên đây chính là huynh đệ kết bái của Đỗ Phục Uy, nhân vật thứ hai
trong quân Giang Hoài, chỉ là cả hai gã đều không ngờ người này cũng xuất
thân tà phái, lại còn là sư đệ của An Long nữa.
“Rầm!”.
Thạch bàn vỡ tan tành, đổ sụp xuống.
An Long tức giận quát: “To gan! Đã vào Thiên Liên Tông lẽ nào tới lượt
ngươi nói ra là ra chứ? Năm xưa ta vì niệm tình sư huynh đệ, lại thấy một thân
võ công của ngươi thành tựu cũng không dễ, nên mới mở lượng khoan dung.
Không ngờ lại là dưỡng hổ vi hoạ, để đến nay ngươi liên kết với người của
Lão Quân Miếu và Đạo Tổ Chân Truyền đối phó ta, có phải ngươi đã chán sống
rồi hay không?”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều thầm kêu may mắn.
Một chưởng vừa rồi của An Long kình đạo âm nhu, chỉ nghe thanh âm cũng biết
họ An chỉ khẽ cất tay lên, đã khiến cho cả chiếc bàn đá kiên cố vỡ tan
tành. Chỉ riêng phần công lực này, trên giang hồ đã không có mấy người
làm được rồi. Nếu không phải hai đã tới hoa viên trước một bước hoặc giả
không kịp thời ẩn nấp, e rằng đã không qua mắt được tên cao thủ ma môn
này rồi.
Còn Phụ Công Hựu thì dù sao cũng là bá chủ một phương, chỉ nghe lúc nãy y
đuổi hết thủ hạ, không cần tùy tùng hộ giá cũng biết là y không hề sợ An
Long, lại càng không bị một chưởng của y làm cho kinh hãi.
Chỉ nghe tiếng y cười lạnh: “Ta vừa sinh ra đã có tính xấu, đó là tuyệt đối
không muốn nợ ai chuyện gì, nhưng người khác mà nợ ta, thì thế nào cũng phải
trả gấp bội. Mười lăm năm nay ta đều không truy cứu món nợ máu của sư tôn với
ngươi, bây giờ chắc tới lúc rồi”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng giờ mới tỉnh ngộ, biết được thì ra Phụ Công Hựu
muốn mượn Bách Nghiệp Đại Hội này để bức An Long xuất diện.
An Long không hề tức giận mà còn bật cười nói: “Đúng là chuyện đùa mà,
cái chết của sư tôn là do luyện Thiên Tâm Liên Hoàn vận khí sai đường, làm
cho kinh mạch vỡ tung, tẩu hỏa nhập ma mà chết, liên quan gì đến An Long
ta chứ? Ngươi chỉ vì thấy ta ngồi lên bảo tọa liên chủ, nên mới ôm hận
tron lòng, ngậm máu phun người! Hừ! Hôm nay An Long ta sẽ lấy thân phận
liên chủ chủ của Thiên Tâm Liên, thế thiên hành đạo, thanh lý môn hộ”.
Một giọng nói the thé vang lên ở đầu bên kia cây cầu nhỏ: “Đây mới đúng
là chuyện cười đó, cho dù ngươi đã luyện thành Thiên Tâm Liên Hoàn, chuyến
này cũng đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đây, còn vọng ngôn thanh lý môn hộ
cái gì nữa?”.
Từ Tử Lăng không có bản lĩnh hóa thanh âm thành sợi chỉ rót vào tai Khấu
Trọng như Thạch Thanh Tuyền, đành dùng ngón tay viết lên lưng Khấu Trọng
một chữ “tả”, gã này mới biết người vừa lên tiếng chính là Tả Du Tiên.
An Long không ngờ lại không động khí, ngược lại còn tỏ ra kinh ngạc nói:
“Nếu ta nhớ không lầm, hai người các ngươi là tình địch thủy hỏa bất tương
dung, từng đấu mấy trận trời long đất lở, tại sao hôm nay lại bắt tay làm
hòa như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm cho trời đất chuyển dời
như thế?”.
Phụ Công Hựu lạnh lùng nói: “Ngoại trừ âm mưu ngụy kế, thương thiên hại
lý ra thì ngươi hiểu được cái mẹ gì chứ. Cút đi! Giết ngươi như vậy thì thật
quá tiện nghi rồi! Ta phải bắt ngươi từ từ nếm mùi đau khổ, từ từ chết dần
chết mòn!”.
Chỉ nghe y câu nói này của họ Phụ, thì cũng biết cừu hận giữa y và An
Long đã tới mức không thể hóa giải, cho dù dốc tận cả nước Trường Giang e
là cũng không thể rửa sạch được.
An Long phát ra một tràng cười hết sức chói tai, nghe như tiếng lợn rống
khiến người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng, phảng phất như tiếng cười của
lão biến thành những mũi dùi sắc nhọc đâm vào hai bên mãng nhĩ vậy.
Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, chỉ nghe An Long điềm tĩnh nói tiếp:
“Ngươi tưởng rằng dính với Đỗ Phục Uy thì có thể hô phong hoán vũ hay
sao? Hảo cảnh của Quân Giang Hoài chỉ là giả tượng mà thôi, đã tới lúc kết
thúc rồi. Ngươi cứ chờ mà xem”.
Tả Du Tiên tỏ vẻ khinh thường: “Thế ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết
ngươi đang ngầm lôi kéo bọn Tiêu Tiễn, Chu Xán và Tào Ứng Long đối phó bọn ta
sao?”.
An Long rõ ràng là vô cùng ngạc nhiên, nhất thời không nói được gì.
Phụ Công Hựu cười dài tiếp lời: “Ngươi đã sống mười mấy năm sung sướng rồi,
hiện giờ cũng nên nếm chút mùi vị đau khổ đi thôi. Ngươi còn không đi ngay
thì sẽ hối hận đó”.
An Long gằn giọng nói liền ba tiếng “hảo” rồi tung mình bỏ đi.
Thanh âm của Vinh Phụng Tường lập tức cất lên: “Cơ hội tốt như vậy, tại
sao lại bỏ qua cho hắn?”.
Hai gã giờ mới biết thì ra Vinh Phụng Tường từ nãy vẫn đứng ở bên, trong
lòng thầm kêu khổ. Lúc này trời đã sắp sáng, nếu để bị phát hiện, hai gã dù
có liều mạng cũng chưa chắc thoát khỏi vòng vây của ba đại cao thủ trong
ma giáo này.
Phụ Công Hựu trầm giọng nói: “Hắn đã luyện thành Thiên Tâm Liên Hoàn, nếu
cứ bức hắn làm con thú cùng đường, đối với chúng ta chỉ có hại mà không
có lợi. Sau Bách Nghiệp Đại Hội, để xem hắn còn chạy đi đâu được?”.
Tả Du Tiên gật đầu nói: “Nếu giết hắn trong giờ khắc quan trọng này, sẽ ảnh
hưởng rất lớn tới đại cục”.
Lại nghe thanh âm của Vinh Giảo Giảo vang lên: “Giảo Giảo có một cách
nghĩ thế này. Chính là lần này An Long chịu xuất đầu phó hội, nhất định là đã
có chuẩn bị, có thể nói hắn căn bản không sợ chúng ta”.
Phụ Công Hựu cũng lên tiếng tán đồng: “Lời này rất có lý, chúng ta vào
phòng rồi bàn tiếp”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lúc này chỉ biết thầm cảm ơn trời đất, sau khi
khẳng định bốn người đã rời hỏi, hai gã mới vội vàng lẻn ra ngoài.
Trời vừa sáng, hai đã đã nghênh ngang đi trên đường, nhìn thấy những hàng
chữ đỏ chói đập vào mắt ở khắp nơi, trong lòng vô cùng thống khoái.
Xa xa có tiếng lách cách truyền lại, thì ra là một tiệm ăn đang chuẩn bị
cho buổi chợ sớm. Khấu Trọng cười cười nói: “Đi uống chén đậu nành, ăn mấy
cái bánh bao dằn bụng nhé?”.
Từ Tử Lăng liền gật đầu đáp ứng.
Thực điếm vừa mới mở cửa, hai gã bước vào chọn một góc khuất ngồi xuống,
sảng khoái hưởng thụ bát sữa đậu nành nóng hổi.
Khấu Trọng thở dài nói: “Thật không ngờ Bách Nghiệp Đại Hội con bà nó này lại
liên quan đến ân oán tranh đấu của các lưu phái trong ma giáo như vậy”.
Từ Tử Lăng chau mày không hiểu nói: “Người buôn bán nhiều như vậy, cạnh
tranh vô cùng kịch liệt, ngươi kiếm được nhiều thì ta kiếm được ít, những người
buôn bán cùng một thứ hàng thì không khác gì các quốc gia đối địch, ta thật
không hiểu sao Vinh Phụng Tường lại muốn đoạt lấy cái địa vị tôn trưởng của
Bách Nghiệp Xã như vậy, đoạt được địa vị đó rồi thì làm được gì chứ? Lẽ nào từ
các thương bang hành xã đến các thương buôn đơn lẻ đều sẽ thành thuộc hạ của
y hết hay sao?”.
Khấu Trọng cầm bát lên húp một ngụm lớn, lắc đầu nói: “Không có chuyện
này đâu, theo ta thấy điểm quan trọng là ở chỗ định giá cả và cung ứng hàng
hoá, tôn trưởng chỉ cần có được sự ủng hộ của đại đa số là có thể định ra
được cái gọi là xã quy chẳng hạn. Tỷ như muốn mua gỗ của Long Du Bang,
người trong Bách Nghiệp Xã và người ngoài sẽ có giá khác nhau, thậm chí
không cho phép bán cho bên ngoài, như vậy thì Bách Nghiệp Xã sẽ trở thành
một tập đoàn khống chế tất cả kinh thương, hiện giờ thì đương nhiên không
làm được, nhưng chỉ cần thời gian cộng với sự phối hợp của vũ lực, ta
nghĩ là không phải không có khả năng”.
Ngưng lại một chút rồi gã nói tiếp: “Trong thời gian ngắn, tôn trưởng của
Bách Nghiệp Xã sẽ thành đối tượng các phương thế lực lôi kéo, địa vị tăng cao,
tự nhiên sẽ có rất nhiều cái lợi. Chỉ có điều chúng ta không phải là người
buôn bán, nên không hiểu rõ mà thôi”.
Từ Tử Lăng vẫn không hiểu, đang định hỏi tiếp thì chợt động tâm, nhìn ra
phía cửa. Loan Loan đã nhẹ nhàng lướt tới, ngồi xuống đối diện với hai gã, mỉm
cười nói: “Hai người quên đeo mặt nạ rồi”.
Khấu Trọng vừa đặt chiếc bát xuống bàn, vừa cười cười nói: “Loan tiểu thư
tới Hợp Phì lúc nào vậy, tại sao không đến tìm huynh đệ chúng ta sớm một
chút để tâm tình cho bớt mối khổ tương tư”.
Gương mặt kiều diễm như hoa của Loan Loan thoáng hiện một nụ cười châm biếm,
nhạt nhẽo nói: “Không có chuyện kiếm hai người làm gì?”.
Khấu Trọng đảo mắt một vòng, ánh mắt lăng lệ của gã làm cho mấy người
đang ngây ra vì sắc đẹp của Loan Loan giật mình sực tỉnh, lúng túng trở lại
công việc của mình.
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Vậy hiện giờ có chuyện gì mà tới tìm chúng ta vậy?”.
Loan Loan lườm gã một cái nói: “Đương nhiên là đến hỏi tội rồi, có câu người
ngay không làm chuyện mờ ám, các người muốn bày chuyện thị phi thế nào ta
cũng mặc kệ, nhưng tại sao lôi cả Âm Quý Phái của ta làm gì?”.
Khấu Trọng cười cười nói: “Cái này gọi là cái khổ của tiếng tăm, thôi
không nói chuyện phiếm nữa, nhân tiện có Loan tiểu thư đại giá quang lâm,
có thể cho ta thuận miệng hỏi vài câu không?”.
Với tu dưỡng của Loan Loan cũng bị gã làm cho phải che miệng cười, khẽ
trách: “Ngươi bảo ta nói là chuyện phiếm, vậy thì lời ngươi nói nhất định là lời
thừa rồi. Nếu ngươi không cho ta một giải thích rõ ràng, thì đừng hòng ta
trả lời nửa câu”.
Hai người nhìn sắc mặt, thấy Loan Loan không phải tức giận thật, từ đây
suy ra Loan Loan không phải cùng một phe với Vinh Phụng Tường và Tả Du
Tiên.
Chuyện này tương đối kỳ quái, bởi vì từ xưa tới nay, Âm Qúy Phái và quân
Giang Hoài đều có quan hệ hợp tác. Cách giải thích duy nhất chính là đôi
huynh đệ kết bái Đỗ Phục Uy và Phụ Công Hựu không hề đoàn kết nhất chí
như người ngoài vẫn lầm tưởng.
Lúc này người bên ngoài đã nhiều dần, hơn nữa không ngừng có người chạy
đi chạy lại báo cáo, rõ ràng là chiêu thức tung tin đồn nhảm của hai gã đã có
tác dụng.
Khấu Trọng cười ha hả nói: “Thượng Quan Long là người của Âm Quý Phái, điều
này thiên hạ ai ai cũng biết. Thêm một người hay bớt một người thì ảnh hưởng
gì đến quý phái đâu chứ. Có lúc để tiểu thư chiếm tiện nghi, thì cũng có
lúc phải để chúng ta chiếm chút tiện nghi chứ, đây là chuyện hết sức bình
thường thôi mà. Cùng lắm ta xin lỗi vậy, mong Loan tiểu thư thứ lỗi!”.
Loan Loan bật cười khúc khích: “Như vậy còn tạm được”.
Hai gã đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự ngần ngại trong lòng đối phương.
Bọn gã và Loan Loan đã có mối thâm cừu đại hận, nhưng vì hình thế bắt buộc,
không thể không tạm thời hòa hoãn với nàng, bằng không sẽ làm hỏng mất đại
kế giải nguy cho Phi Mã Mục Trường, vì chuyện nhỏ mà hỏng cả chuyện lớn.
Khấu Trọng dựa lưng vào ghế, nheo mắt ngắm nhìn cảnh tượng trên phố vào
buổi sớm: “Bát đại cao thủ của ma môn, ngoại trừ Vu Ô Quyển, Bích Trần, Tả
Du Tiên, An Long và lệnh sư ra, còn ba người nữa là ai?”.
Loan Loan khẽ biến sắc nói: “Tin tức của hai người cũng linh thông lắm, tại
sao ngươi nghĩ rằng ta sẽ chịu nói cho ngươi biết chứ?”.
Khấu Trọng buông tay nói: “Đây có gì là bí mật đâu chứ, thế nào chẳng có
người biết, sao tiểu thư không mua chút tình nghĩa chứ?”.
Ánh mắt Loan Loan dịch sang phía Từ Tử Lăng, rồi u uất thở dài, cúi đầu
nói: “Hai người lúc nào cũng khiến người ta phải mềm lòng, được rồi! Đã
nói thì nói cho kỹ một chút, các người đã nghe qua...”. Đột nhiên nàng bật
dậy, lách người biến mất sau cánh cửa.
Hai gã nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy Trạch Nhạc thò đầu vào, reo
lên: “Cuối cùng cũng tìm được hai vị rồi. Bây giờ người nào cũng đang sợ khiếp
vía vội vã rời thành, Bách Nghiệp Đại Hội kết thúc rồi!”.