Đại Đường Song Long Truyện - Chương 304
Hồi 304
Hữu Duyên Tương Ngộ
Lúc đến
bến thuyền, sớm có chừng mười người già trẻ lớn bé đang chờ để lên
thuyền. Từ Tử Lăng vẫn là trong dáng mạo thân phận “ Ba Diện Khách" Cung
Thần Xuân để tránh những phiền toái không cần thiết có thể xảy ra.
Hầu Hi Bạch biết gã không thích gây sự chú ý:
-
Tiểu đệ tiển đưa Tử Lăng đến đây thôi! Tử Lăng chỉ cần theo lên thuyền
báo danh cho người của Ô Giang Bang, không cần lo lắng việc gì khác,
tiểu đệ đã trả đủ thuyền phí, mọi việc đều đã an bài thỏa đáng.
Từ Tử Lăng thuận miệng bèn hỏi:
- Người “quen biết lớn” này với Ô Giang Bang ra sao?
Hầu Hi Bạch đáp:
-
Là Sa lão đại của Ô Giang bang, hành nghề vận chuyển hàng hóa cho khách
tại Tam Hạp đã được biết đến hơn mười năm, rất được tín nhiệm, vì thế
mà có quan hệ tốt đẹp với Ba Lăng bang cho đến giờ, lại giúp Tiêu Tiển
phụ trách mua lương tại Ba Thục, phó thác chuyển vận và sắp đặt các
việc, cho nên hắn rất có thế lực và ảnh hưởng, Tử Lăng hãy yên lòng!
Từ Tử Lăng nói:
-
Thì ra là vậy! Chẳng trách một chiếc thuyền lớn thế này mà chỉ có hai
ba chục người khách, chủ yếu là dùng để vận chuyển hàng hóa, đưa khách
chỉ là kinh doanh phụ thôi sao?
Hầu Hi Bạch cười đáp:
-
Nhưng chính thực nghề đưa khách thật sự mang lại lợi tức, thuyền phí
theo tình thế tùy lúc mà điều chỉnh, bởi vì thuyền chỉ có mười lăm
thương phòng dành cho khách hạng sang. Muốn có giường chiếu không phải
có tiền là xong đâu, Hy Bạch đã tìm Sa lão đại nói chuyện và thỏa thuận
việc này cho Tử Lăng rồi!
Từ Tử Lăng vỗ vỗ lên vai hắn:
- Đa tạ Hầu huynh đã an bài, tiểu đệ khởi hành đây!
Hầu Hi Bạch thật chẳng nỡ rời xa:
-
Nếu tiểu đệ không vì phải hoàn tất việc tiềm tu, nghiên cứu tâm pháp
trong Bất Tử Ấn quyển thượng, chắc hẳn là phải cùng Từ huynh ngoạn du
Tam Hạp, Từ huynh hãy trân trọng!
Từ Tử
Lăng cùng hắn bắt bay tiễn biệt, hướng về phía bến đò tiến bước. Những
người khách cũng vừa bắt đầu lên thuyền, Tử Lăng đứng vào cuối hàng,
quay đầu lại thì đã không còn thấy tung ảnh Hầu Hi Bạch đâu nữa!
Từ
lúc rời khỏi Dương Châu, đây là lần đầu gã đáp thuyền bằng loại thuyền
chở khách đi xa, cảm giác thích thú lạ lùng. Không rõ nhất là vì sao vào
tối hôm khởi hành, cảm giác này càng khó vơi đi. Dưới ánh phong đăng tỏ
mờ lấp lánh, sông nước tối đen một vùng, chỉ nghe văng vẳng tiếng nước
sông vỗ vào mạn thuyền và bờ đê. Bến đò và phố thị lại bị cách ngăn bởi
một khu rừng, ánh đèn xuyên qua đám cây nhạt nhòa chiếu lại, tưởng như
là một thế giới khác hẳn.
Ngoại trừ chiếc
thuyền buồm chở khách và hàng hóa của Ô Giang Bang, nơi thượng lưu
giang thủy vẫn còn có chừng mươi chiếc thuyền buồm lớn nhỏ neo trên bến.
Bây giờ thì trời đã tối đen như mực. Bến thuyền to lớn thế này mà chỉ
có bọn họ lên thuyền hoạt động như thường, có mười đại hán khác không
ngừng buông những tấm màn che từ trên gác xuống bao phủ đống hàng hóa
đưa lên trên thuyền.
Phụ trách kiểm điểm
những khách đáp thuyền do bốn đại hán trang phục gọn ghẽ thật phù hợp
với vẻ khách khí lịch sự, họ còn đang giúp khách nhân khuân những hành
lý nặng lên thuyền.
Đứng phía trước Từ Tử
Lăng là một tiểu gia đình gồm có ba người, nam trông như thư sinh mọt
sách, nữ thật tú lệ đoan trang, đôi vợ chồng này tuổi độ hơn đôi mươi,
mang theo một bé trai chừng bốn năm tuổi.
Họ đã nhìn thấy bộ mặt thẹo của Từ Tử Lăng, hiển nhiên trong lòng cảnh giác, thậm chí còn cấm đứa bé quay đầu lại nhìn gã.
Những
khách nhân còn lại hầu hết là thương lữ trang phục sang trọng, đứng
thành nhóm ba bốn người, chỉ có năm sáu người chắc hẳn là khách giang hồ
lang bạt.
Đến lúc Từ Tử Lăng lên thuyền báo danh, những đại hán của Ô Giang Bang càng thêm lễ phép, còn hô to lên:
- Lão đầu, Cung gia đến rồi!
Người
thiếu phụ trẻ đứng ngay trước Từ Tử Lăng chẳng ngăn được lòng hiếu kỳ
ngoảnh đầu liếc trộm gã một cái. Từ Tử Lăng gật đầu mỉm cười, ngờ đâu
làm người này kinh sợ, nàng ta vội vã cúi đầu, hấp tấp bước lên sàn
thuyền.
Từ Tử Lăng đã quen với nếp sống
giang hồ hỗn độn, lập tức nghĩ đến gia đình ba người này chắc hẳn là đã
gặp nhiều điều phiền toái, bằng không đã chẳng như hiện giờ với thái độ
như chim sợ ná. Gã thấy không thể giúp được gì, đành âm thầm giữ kín
trong lòng.
Đến tới sàn thuyền, một tráng hán thân hình ngũ đoản bước ra nghênh đón:
-
Cung gia, xin chào lão nhân gia. Tiểu nhân Lâm Lãng là hương chủ Mai
hoa đường của Ô giang bang, Sa lão đại phân phó tại hạ đến đây để tiếp
đãi Cung gia, tuyệt không thể chậm trễ, xin ngài sang bên đây!
Từ
Tử Lăng thật áy náy muốn bảo hắn không cần đối đãi quá đặc biệt với
mình, nhưng chợt hiểu có nói ra cũng chẳng tác dụng gì! Nghĩ xem Hầu Hi
Bạch là hàng cao thủ tiếng tăm lừng lẫy bốn biển nghe danh như vậy, các
bang hội địa phương tự nhiên là phải tìm hết mọi cách để vuốt đuôi, mua
chuộc cảm tình. Trong tương lai nếu có việc gì, Hầu Hi Bạch sẽ phải vì
họ mà ra mặt chống đỡ.
Chiếc thuyền này
thật chắc chắn và rộng rãi, thương phòng chia thành trung hạ ba tầng. Từ
Tử Lăng cuối cùng lại độc chiếm nguyên cả một thương phòng, vượt quá
mức những gì mà gã có thể mong mỏi.
Lâm Lãng nói qua đôi lời tán tụng, sau đó liền rời khỏi.
Từ
Tử Lăng đến bên buồng cửa sổ, nhìn ngắm ra ngoài, hàng hóa trong gác
chứa đã hoàn toàn được dời lên sàn thuyền, cảm xúc trong lòng lại bùng
lên.
Ba Thục quả là một địa phương có
phong vị rất đặc sắc, nhưng gã vừa nghĩ lại mình phải nên rời khỏi nơi
đây càng sớm càng tốt. Có một việc cần phải cắt bỏ, phải quên lãng đã
phát sinh tại chốn này. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vì Thạch
Thanh Tuyền, gã đã có lúc trong vài tích tắc động chân tình với nữ tữ
này.
Tịch Ứng làm chúa tể một phương, giờ
đã mất mạng dưới tay gã. Không biết nàng và Sư Phi Huyên nghĩ thế nào
đây? Thuyền chợt rung động, nhổ neo khởi hành.
Bỗng có tiếng vó ngựa “lóc cóc” ầm ĩ.
Hơn mười kỵ sĩ nhanh như gió cuốn xuyên qua rừng cây, vội vã hướng về bến thuyền, hét to kêu thuyền ngưng lại.
Người
của Ô Giang Bang hiển nhiên không rõ bọn họ đến với mục đích gì, những
cây sào cùng chống ra, thuyền lẹ làng rời bến, tự xuôi dòng trôi xuống
hạ du. Lúc đầu còn thấy nhóm kỵ sĩ đó theo bờ truy đuổi, nháy mắt bọn họ
đã bị bỏ lại rất xa.
Từ Tử Lăng, hơn mười
hôm rồi chẳng có được một giấc ngủ ngon, đến bên giường nằm xuống, cuối
cùng liền say sưa chìm sâu vào mộng.
***
Trong
ánh sáng ban mai, đó đây núi rừng trùng điệp, đỉnh núi hiểm trở cao
thấu trời mây, nham thạch tầng lớp chất chồng xanh biếc một mầu, quan
cảnh tiếp nối như vô cùng tận.
Khấu Trọng
cứ mãi xem mà không ngừng tán thán, cũng tự biết là đã lạc mất đường về
Úc Lâm Quận. Có lẽ vì đêm qua vội vã, đã tìm kiếm lối đi suốt đêm, nhưng
cuối cùng vết tích của một con đường mòn cũng không thể trông thấy.
Tại giữa nơi núi cao đỉnh dốc, sông núi chập chùng này, muốn thấy một lối mòn có vết chân người thật khó mà tìm cho được.
Gã
vốn là dọc theo sông từ bờ bắc Úc Thủy đi về hướng tây, làm sao biết
sông núi chặn đường! Nghĩ muốn quay lại mà vẫn tiếp tục tiến bước, quanh
tới vòng lui lại thành ra đến cái nơi gì mà trước không thấy làng xóm,
sau chẳng thoáng bóng người.
Khấu Trọng
từng bước suy tính xong bèn ngắm trong số một ngọn núi cao rồi leo đi
lên. Đỉnh núi này nguy nga, cao chót vót trong toàn dãy núi. Đi được nửa
đường đã có mây mù bao phủ, những tảng đá hình thù quái dị, cây cối lạ
lùng chen lẫn là những khe suối chảy quanh. Lúc leo tới đỉnh núi, bèn
nhắm hướng tây nhìn đi, chỉ thấy xa hơn mười dặm có một thôn trại. Ẩn
hiện qua rừng cây, ruộng vườn trông rõ nơi triền núi. Cửa vào Ốc trại có
lối đi ngoằn ngoèo lót đá nối nhau, những thửa ruộng trên triền dốc
từng lớp từng lớp cao dần lên, phản chiếu ánh nước lấp lánh. Bây giờ là
tiết thu đông, khắp rừng cây lá vàng rực rỡ. Ở giữa nơi núi sông vây
bọc, có rất nhiều bộ tộc Di sống riêng rẽ, họ chẳng biết đến mùi vị nhân
thế là gì!
Khấu Trọng cứ mặc cho ý tưởng
tự do bay nhảy, giá như nếu không có việc gì quan trọng, có thể nán lại
nơi đây mười hôm nữa tháng, thì thật là lý thú vô cùng.
Đồng thời nghĩ đến Tống Ngọc Trí, lại có chút ngần ngại, rồi vội vã hướng về nơi thôn trại bước nhanh.
***
Chiếc
thuyền buồm thuận dòng trôi hướng về đông. Chỉ trong một đêm, đã vượt
qua ba quận Mi sơn, Kiện vi, và Lô xuyên. Từ Tử Lăng ăn xong bữa điểm
tâm trên thuyền, bèn đến bên đầu thuyền đứng đây đón gió, thưởng ngoạn
cảnh đẹp sông nước đôi bờ.
Khúc này lòng
sông sâu thẳm, nước chảy thật nhanh, thủy triều mênh mông gầm thét, sườn
núi hai bên đối nhau, dốc cao chót vót. Thuyền lướt theo dòng nước cuồn
cuộn, thế nước dốc xiết chảy như xa cuốn cả dặm ngàn.
Từ
Tử Lăng cảm thấy tâm thần mông lung bay bổng, thầm biết chuyến đi này
thật chẳng uổng công, càng thêm cảm tạ Hầu Hi Bạch về đề nghị tốt đẹp
này, chợt nghĩ nếu mà có Khấu Trọng đứng bên, cười cười nói nói, thì
thật là sướng khoái!
Rồi lại nhớ đến Sư Phi Huyên đã từng cùng Hầu Hi Bạch ngoạn du Tam Hạp, chỉ một lúc mà trong lòng trăm việc nghĩ suy.
Đúng ngay lúc này, Lâm Lãng đến bên cạnh gã:
-
Đến giữa trưa, chúng ta có thể qua khỏi Ba Quận. Từ Ba Quận đến Ba
Đông, khúc sông này càng thêm hiểm yếu, nếu mà thuận gió, chiều tối mai
có thể đến Trịnh Quận, ngừng nghĩ một đêm. Nơi đây miếu tự thật nhiều,
nếu Cung gia có hứng thú, có thể vào thành nội dạo chơi.
Từ Tử Lăng hỏi hắn:
- Thế lúc nào mới có thể vào đến Tam Hạp?
Lâm Lãng đáp:
-
Sau khi qua khỏi Bạch Đế Thành khoảng một canh giờ là đến Hạp khẩu,
chúng tôi thấy đã quen rồi nên chẳng lạ gì, nếu như Cung gia lần đầu đến
thăm viếng Tam Hạp, những vách núi này ép sông tạo thành eo núi, hình
thể dốc hiểm gập ghềnh, dám chắc là lúc đó Cung gia sẽ thở dài mà khen
không hết lời đó!
Từ Tử Lăng phóng mắt
trông về phía trước, Trường giang giống như là một dải lụa ngọc mênh
mông vĩ đại, kéo dài xa tắp đến tận cùng dãy núi. Gã bèn gật đầu:
-
Chưa vào eo núi mà cảnh sắc đã hùng vĩ tráng lệ thế này, sau khi vào
đến Tam Hạp, đương nhiên là phong cảnh lại càng đáng để xem.
Lâm Lãng có vẻ như chỉ tình cờ hỏi:
- Đêm qua đám người đuổi theo đã đến, họ muốn chúng tôi dừng thuyền, Cung gia chẳng hay có nhận ra họ không?
Từ Tử Lăng ngầm hiểu rằng đây mới chính là mục đích mà hắn tìm đến để nói chuyện, bèn lắc đầu:
- Ta không có quan hệ gì với họ, Lâm hương chủ không biết bọn chúng là thần thánh phương nào sao?
Lâm Lãng ra vẻ nghi hoặc:
-
Tiểu nhân chỉ là không thể nghĩ ra thân phận của bọn họ, chỉ thuận
miệng hỏi Cung gia một tiếng. Việc này xem ra có thể là có liên quan với
những khách nhân khác trên thuyền, Cung gia không cần phải bận tâm.
Sau
khi nói thêm vài câu, Lâm Lãng quay lại làm công việc trong cương vị
của mình. Từ Tử Lăng trong lòng chợt liên tưởng đến đôi phu phụ trẻ tuổi
và tiểu hài tử. Giả sử bọn kỵ sĩ đó kiên trì chẳng chịu bỏ qua mà lại
đáp thuyền truy đuổi tới cùng, vào buổi tối tạm nghĩ tại Trịnh quận thế
nào cũng sẽ có chuyện phát sinh.
Vừa nghĩ đến đây thì từ đằng sau có tiếng bước chân lạch bạch chạy lại.
Từ
Tử Lăng quay đầu lại nhìn, thì thấy tiểu hài tử đó nhảy qua nhảy lại
“bầm bầm”, vội vàng một tay nắm đứa bé níu lại, nhíu mày la:
- Tiểu hài tử sao lại làm loạn trên thuyền vậy?
Đứa bé trông hết sức đẹp đẽ, răng trắng môi hồng, mi thanh mục tú, tinh quái hết mức, chìa tay nũng nịu kêu:
- Bá bá bế con, Kiệt nhi muốn xem!
Từ
Tử Lăng đảo mắt nhìn quanh, lạ thật sao chẳng thấy cha mẹ đứa bé đâu
cả, chợt nhớ đến Tiểu Lăng Trọng, trong lòng lại nổi lên vô vàn thương
xót, liền bế đứa bé lên rồi dịu dàng hỏi:
- Con trông thấy chưa?
Tiểu
Kiệt mở to đôi mắt hắc bạch phân minh không hề nhiễm một chút khí ô
trọc của kẻ thành nhân, đang chớp chớp sáng rỡ, hiếu kỳ nhìn xung quanh.
Từ
Tử Lăng lòng chợt tràn đầy xúc cảm, chỉ có trẻ thơ nhìn sự vật dưới con
mắt hiếu kỳ và chắc hẳn là tưởng tượng rất nhiều với một tấm lòng thơ
ngây. Qua hành động “nhìn sự vật”, tất cả tinh thần đều gom hết vào đó.
Còn mình cho dù có xem đến xuất thần, nhưng trong lòng suy tưởng cứ như
là thủy triều lên xuống, lại nghĩ thế giới người lớn đầy dẫy phiền nhiễu
của sự còn mất được thua, so với sự chăm chú và dụng tâm hết lòng của
Tiểu Kiệt thì còn kém xa quá!
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền lại.
Từ Tử Lăng thầm hơi lo lắng, đây là tiếng bước chân của một nữ nhân có võ công.
Quả nhiên là tiểu tức phụ xinh đẹp đó đã đến sau lưng, lên tiếng trách:
- Kiệt nhi! Con tại sao chẳng nghe lời, dám phiền nhiễu đại thúc vậy!
Từ
Tử Lăng buộc lòng phải để Tiểu Kiệt xuống lại sàn thuyền, xoay người
lại nhìn ngay mặt tiểu tức phụ. Cô ta khẽ cúi xuống nắm lấy Tiểu Kiệt
bồng lên, rồi cúi đầu tránh né ánh mắt của gã, nhẹ giọng:
- Thật là hổ thẹn, Kiệt nhi làm phiền đại thúc quá!
Từ Tử Lăng mĩm cười:
- Đừng bận tâm!
Tiểu
Kiệt trong vòng tay ôm ấp của thân nương, dù đi đã xa mà vẫn “hi hi”
cười hướng về gã vẫy tay. Ngay tại giờ khắc này, Từ Tử Lăng đã hạ quyết
tâm, nếu Tiểu Kiệt và cha mẹ đứa bé có chuyện gì phiền toái, gã tuyệt
không thể làm kẻ bàng quan mà phải nhúng tay vào.
***
Khấu Trọng càng đến gần thôn trại đó, càng cảm thấy phong cảnh địa phương này thật quyến rũ, thanh u kỳ tuyệt.
Một
con sông từ tây bắc chảy lại, uốn khúc quanh co giữa lòng thôn trại,
rồi lững lờ xuôi về đông nam. Mỗi tổ của thôn trại gồm từ bốn đến sáu
gian nhà mái gỗ làm thành một lều dài rồi tụ họp lại thành trại, tản mác
ở hai bên bờ sông. Dù tọa lạc ven sông hay bên sườn núi, phía dưới đều
có thể dùng cột gỗ làm nền, cột chống lên làm thành sàn nhà, tạo thành
hình dạng của chân cẳng treo ngược, trông rất đặc sắc.
Trại
nhỏ thì cũng có hơn mười gia đình, lớn thì làm thành tổ nhiều hơn trăm
hộ. Họ hoặc là tàng ẩn giữa rừng cây, hay nhóm tại sơn nhai lưng chừng
núi. Khắp lối mòn nho nhỏ ngang dọc giao nhau.
Thôn thì chưa vào đến, tiếng chó sủa đã inh ỏi truyền lại.
Một
đám phụ nữ Lí Liêu có hơn mười người ngồi quanh thôn khẩu, vừa nói
chuyện, vừa thêu dệt, thấy có người lạ đến, thần sắc đều lộ vẻ giới bị.
Tiếng chuông vang dội.
Khấu Trọng đã từng trải qua nhiều lần như thế này, đâu dám vội tiến vào thôn, bèn dừng bước chân lại, kêu to lên:
- Có người nào hiểu Hán ngữ không? Tại hạ chỉ ghé qua hỏi đường thôi!
Nghênh
tiếp gã chính là gần mười con ác khuyển có to có nhỏ, chạy vội đến bên
gã chừng một trượng thì nằm phục xuống, ngẩng đầu sủa lên ầm ĩ. Cũng may
là chúng không trực tiếp tấn công gã.
Có
vẻ như là những nam nhân trong thôn đã ra ngoài săn bắn, nên chỉ thấy
toàn là người già và trẻ em ào ra đứng tụ lại nơi thôn khẩu. Mọi người
nhìn gã như thấy một thứ quái vật, hướng về gã khoa tay chỉ trỏ, hiển
nhiên không có một người nào nghe mà hiểu những gì gã nói.
Khấu
Trọng thầm nghĩ cho dù có vào thôn cũng đâu được việc gì, có thể còn
rước thêm những hiểu lầm không cần thiết, xem ra chỉ còn cách tự mình
dựa vào “trực giác minh mẫn trời cho về địa lý” để mà tìm đường đi thôi!
Lúc xoay người muốn đi, đột nhiên phía sau vang lên một giọng êm ái của nữ nhân:
- Khấu Trọng! Ngươi đến đây làm gì?
Khấu
Trọng giật bắn mình quay lại, mắt nhìn mà không thể tin được rằng xuất
hiện nơi thôn khẩu, chính là bóng hình anh phong lẫm liệt của Tống Ngọc
Trí. Đó chẳng là mỹ nhân mà gã đã biết bao ngày sáng nhớ chiều mong ư!
***
Lúc Từ Tử Lăng quay lại thương phòng, cha của Tiểu Kiệt và Lâm Lãng đang cùng nhau nói chuyện, sau đó thì họ không ngớt lắc đầu.
Từ Tử Lăng thấy vậy bèn hỏi:
- Việc gì thế?
Cha của Tiểu Kiệt cảnh giác liếc nhìn gã một cái, hiển nhiên là không thích gã đa sự chen vào câu chuyện này.
Lâm Lãng phân trần:
-
Cung gia, xin người lại đây bàn định xét lẽ đúng sai, chuyến thuyền này
đã được thỏa thuận đi Cửu Giang thôi! Đi tuyến đường gì, thuyền neo ở
những bến nào đều đã định trước, làm sao có thể tùy tiện sửa đổi! Vị Hàn
Trạch Nam tiên sinh đây hoàn toàn không hiểu.
Hàn Trạch Nam tỏ vẻ lo âu:
- Tại hạ chẳng phải là không hiểu, chỉ là cầu xin Lâm đại ca tiện thể chấp nhận, cho chúng tôi lên bờ tại Ba Thiệu, có vậy thôi!
Lâm Lãng chẳng vui vẻ lắm:
-
Còn muốn mỗ nói thêm bao nhiêu lần nữa đây! Ba Quận là địa đầu nối tiếp
Trường giang, Ô Giang Bang chúng tôi gần đây có vài sự tranh chấp với
bọn họ, bỗng nhiên ghé vào bờ như vậy, có thể gặp phiền toái đó!
Từ
Tử Lăng bây giờ mới hiểu ra rằng tất cả chỉ là một vấn đề thôi, cũng
biết Lâm Lãng lão giang hồ này định giở thủ đoạn. Đêm qua đám kỵ sĩ đó,
nhìn thấy là biết chúng chẳng phải thiện nam tín nữ rồi! Nếu bọn chúng
đuổi kịp, sau đó phát giác Ô Giang bang giữa đường cho người xuống, nói
không chừng chẳng chịu bỏ qua. Nếu để Hàn Trạch Nam phu phụ hai người
xuống bến tại Ba Đông quận rồi thuyền lập tức ly khai, Lâm Lãng có thể
xong một công hai chuyện. Đây là quy củ giang hồ, không ai có thể nói gì
được.
Từ Tử Lăng nói:
- Hãy để ta cố khuyên nhủ Hàn huynh, được chăng!
Lâm Lãng ra vẻ cung kính:
- Cung gia quả nhiên là người hiểu biết.
Nói xong tự mình ly khai.
Hàn Trạch Nam lộ vẻ chán nản như là đã thua cuộc rồi.
Từ Tử Lăng mỉm cười:
- Hàn huynh chẳng hay có thể nghe ta nói một đôi lời chăng?
Hàn Trạch Nam nổi giận trừng mắt liếc nhìn gã, tỏ vẻ lạnh nhạt:
- Có gì hay mà nói chứ!
Nói xong cứ thế quay ngược lại thương phòng mà đi.