Đại Đường Song Long Truyện - Chương 329-P1

Hồi 329

Đột biến quá nhanh

Từ Tử Lăng vừa ra đến bìa khu rừng rập rạp, liền tìm đến một nơi cao nhất, từ phía sau đám loạn thạch và cây cỏ đan xen, dò xét nhìn ra phía ngoài. Nối tiếp với bìa rừng là một thảo nguyên lác đác lẫn những bụi cây nhỏ mờ sương thật hoang dại âm u trong màn mưa phùn nhè nhẹ, dường như không có gì lạ.
Đột Lợi và Khấu Trọng sau khi tìm kỹ xung quanh, khẳng định là không có kẻ địch nào, cũng đã về đứng hai bên gã.
Ba người đều là những cao thủ siêu quần bạt tuỵ của võ lâm trung thổ và ngoại vực, tai mắt đều nhạy bén và linh thông gấp trăm lần người thường, lại từng lăn lộn giang hồ, thật không tưởng tượng được kẻ nào ẩn nấp ở gần đây mà có thể qua được tai mắt họ.
Khấu Trọng hỏi:
- Thế nào?
Từ Tử Lăng lắc đầu đáp:
- Bọn chúng ở đâu đó gần đây, chỉ là ta cũng không biết là ở đâu!
Khấu Trọng nói:
- Nếu cả ngươi mà cũng không thể khẳng định được, thì có thể bọn chúng ở hơi xa đấy.
Rồi đưa tay quàng vai Đột Lợi, cười hỏi:
- Bây giờ đã đến lúc thổi loa ốc chưa?
Đột Lợi nghĩ đến Khấu Trọng đã xem mình như người bạn cũ, cũng giống như nhận được một đặc ân bất ngờ, cảm giác cũng không biết nên cười hay nên khóc, cất giọng hơi có chút lo lắng:
- Nếu như Người của Vân soái không muốn va chạm, căn bản không nghe thấy tiếng loa ốc, thế thì chẳng phải là chúng ta sẽ bị lộ hành tung sao? Chẳng may bị ép phải ngạnh tiếp với Triệu Đức Ngôn, thì không chừng sẽ bị truy đuổi cho đến thở cũng không nổi.
Khấu Trọng suýt chút nữa thì khoe với y là Tịch Ứng còn mất mạng dưới tay Từ Tử Lăng thì đối với hạng cao thủ như Triệu Đức Ngôn cũng không phải là đáng sợ lắm, may mà gã kịp thời kìm được. nhỏ giọng nói:
- Địa điểm để thổi loa ốc cũng cần suy nghĩ đây, khả hãn huynh hãy bí mật vòng ra sau một dặm, sau đó thổi loa ốc lên, còn ta và Lăng thiếu sẽ ở lại đây phục kích kẻ địch, Sau khi làm thịt bọn chúng rồi thì sẽ gặp lại.
Đột Lợi trong lòng thán phục, Khấu Trọng không hổ là gan to mật lớn, chẳng trách mà chẳng cần dựa vào ai trong thiên hạ mà vẫn cải biến được vận mệnh của mình.
Từ Tử Lăng nói nhỏ:
- Sau khi khả hãn thổi loa ốc có thể có ba khả năng xảy ra: khả năng thứ nhất là không có động tĩnh gì, tức là Triệu Đức Ngôn vẫn án binh bất động còn Vân soái cũng không lảng vảng ở gần đây. Tình huống thứ hai là Triệu Đức Ngôn toạ quan xem hổ đấu, còn người của vân soái thì hướng về phía tiếng loa ốc của khả hãn mà xung sát. Cuối cùng tình huống tốt nhất là hai đạo binh mã của bọn chúng cùng đồng thời tiến về phía tiếng loa ốc. Đầu tiên chúng ta phải chọn hành động nào cho từng tình huống, ước định ám hiệu liên lạc tốt nhất, để lỡ có thất tán thì vẫn tìm được nhau.
Khấu Trọng nói:
- như Lăng thiếu ngươi nói đi, thời gian không nhiều, sau khi trời sáng thì không tiện lắm đâu.
Từ Tử Lăng thấy kế hoạch mình nói ra, được hai người kia gật đầu đồng ý, thì lại ước định thêm địa điểm gặp nhau nếu bị thất tán, rồi Đột Lợi lặng lẽ bỏ đi không một tiếng động.
Khấu Trọng nói như rót vào bên tai Từ Tử Lăng:
- theo ta thấy thì cả hai đạo nhân mã đều đang ở ngoài rừng chờ trời sáng, Triệu Đức Ngôn biết là Vân soái và người của hắn ở gần đây thôi, khẳng định là hắn không dại dột vọng động, hay là chúng ta chủ động trêu chọc chúng một phen, từ sau khi luyện thành Tỉnh trung bát pháp đến giờ, ta chưa được chân chính động thủ với ai, thành ra lão tử ta ngứa tay ngứa chân lắm rồi.
Từ Tử Lăng cảnh cáo:
- Chúng ta không được phép mạo hiểm bản thân, chẳng may bị thương, hoặc chân nguyên bị tổn hao quá nhiều, không chừng mất cả võ công, để người ta mổ xẻ, ngươi thử tưởng tượng hậu quả xem.
Khấu Trọng im lặng nhìn về phía chân trời nơi hoang dã đang bị cơn mưa đêm hoà thành một thể mênh mông. Bỗng đổi sang chuyện khác nói:
- Mới rồi tại Hán thuỷ bị tập kích, ta lâm vào tình thế cực kỳ sợ hãi, đột biến ở đó còn tưởng là không thể phát sinh, đúng là ở trong một cơn mộng đáng sợ, Chu Kiệt không hiểu sao tự nhiên trở lên vô cùng lợi hại?
Từ Tử Lăng nói:
- Ta cũng rất lấy làm lạ như ngươi vậy, ở đó cứ cho là trong phạm vi thế lực của cha hắn, Chu Kiệt vẫn đang đánh nhau sống chết với Tiêu Tiễn, thuận tay giúp Vân soái cũng không thành vấn đề, huy động quân mã tới đây, dường như là rất hợp lý , nhưng cái làm ta hoài nghi nhất là với khinh công của Vân soái tuyệt không bỏ qua một cách dễ dàng mà không đuổi theo, cứ xem bản sắc của hắn khi một mình đánh nhau với Âm quý phái Bạch yêu nữ và ba đại nguyên lão đều là những cao thủ thì biết, đáng lẽ phải nắm được đuôi của chúng ta rồi mới phải.
Khấu Trọng biến sắc nói:
- Không hẳn là là Chu Kiệt, Vân soái, Có thể là Triệu Đức Ngôn, Khang Sao Lợi, không biết là có thêm Lý Nguyên Cát không nữa? chết mẹ không chứ! Sao mà bọn chúng tới nhanh thế!
Từ Tử Lăng còn chưa kịp trả lời, bỗng trong bóng đêm lạnh lùng một tiếng ốc tiêu ngụy dị vang lên từ phía sau khoảng một dặm, làm cho hai gã tí nữa thì rụng tim ra ngoài , bây giờ thì không thể thay đổi tình hình được nữa rồi, đành chỉ cố gắng khắc phục lỗi lầm này đến đâu hay đến đó mà thôi.
Không hề có quân mã của Vân soái ở vùng phụ cận, tiếng loa ốc này chỉ đánh động đến Lý Nguyên Cát và Triệu Đức Ngôn hai tuyệt đại cao thủ, còn có con chim ưng thông linh có thể truy dấu địch nhân trên trời kia nữa, quả thật thanh âm này so với bản án tử hình chẳng khác nhau bao nhiêu.
Hai người nhìn vào mắt nhau, đều thấy tóc tai mình dựng ngược lên.
*
**
„Bang, Bang“.
Âm thanh xé gió vang lên, tiếp theo đó là mấy quả pháo thăng thiên bùng nổ giữa không trung ngay trên đầu hai người, hoá thành muôn tia, ngàn đoá toả lên cánh rừng hoang bên dưới một màu vàng rực, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Phản ứng của địch nhân hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của hai người, không biết là địch nhân dùng pháo hiệu này để chỉ thị hành động cho người của chúng, hay là mục đích chỉ để soi sáng, nhất thời cũng không biết là nên đến hội hiệp với Đột Lợi, hay là vẫn cứ mai phục ở đây, quả là tiến thối lưỡng nan.
Từ Tử Lăng nhẹ giọng:
- Biến thôi.
Khấu Trọng kéo gã lại nói:
- Ngàn vạn lần không được, tình hình xem ra cực kỳ không hay, bất chấp đối phương thực lực quả là mạnh mẽ như cường triều, nhưng hiện thời phương pháp duy nhất để tìm sống trong chết bây giờ là phải xông vào hiểm nguy thôi, theo ta chứ?
Ánh mắt Từ Tử Lăng vẫn bất động, tuy chưa nhìn thấy hình bóng địch nhân, nhưng trong tai gã đã vang lên tiếng quần áo lất phất trong gió từ ngoài nửa dặm đang nhanh chóng tiến về đây.
Khấu Trọng hình như cũng nghe thấy, giọng đầy vẻ hãi hùng:
- Ít nhất cũng phải cả trăm người.
Hàng trăm đốm lửa nhỏ bỗng vụt sáng lên, trong sương mù lấp loé chập chờn, trôi nổi giữa làn sương ẩm ướt mù mịt, nhìn quỷ dị phi thường.
Hoả quang này tập trung khoảng hơn mười ngọn thành một tổ, phân bố ở hai bên cánh đồng và khống chế các cao điểm, hình thành một mạng lưới dày đặc, cũng có thể hình dung được là ngoài vòng vây này còn tai mắt của địch nhân bố trí để giám sát, có khả năng huy động không ít hơn nhiều ngàn người.
Ánh sáng của pháo thăng thiên đã tắt dần, trả lại cho trời đất một màn đêm sâu thăm thẳm.
Hai người ngay từ đầu đã cảm thấy có gì đó không ổn, theo như tính cách lãnh đạo của kẻ đứng đầu diêu Ưng là Triệu Đức Ngôn, thì đáng ra là bọn chúng phải đến trước một chút mới đúng, nhưng đến đây hình như lại là nhân mã của Đông đột quyết, không hiểu hai gã nhầm lẫn ở chỗ nào.
Khấu Trọng loạn mất một nhịp thở nói:
- Triệu Đức Ngôn và Lý Nguyên Cát đã cùng nhau kết thành liên minh, mẹ nó chứ!
Từ Tử Lăng tháo mặt nạ ra, ánh mắt chớp ngời tinh quang, trầm giọng nói:
- còn gì mà phải do dự nữa chứ, chúng ta chỉ có duy nhất con đường là toàn lực xuất thủ, đại khai sát giới, nhân lúc chưa tới bình minh, sáng tối lẫn lộn có lợi cho chúng ta, mà liều mạng phá vây, để xem bọn chúng có bản lĩnh gì mà ngăn chặn được chúng ta.