Đại Đường Song Long Truyện - Chương 367
Hồi 367
Dược mã kiều đầu
Được
Tạ Gia Vinh và Tiếu Tư Minh đi kèm hai bên, Từ Tử Lăng ra khỏi khách
điếm, vừa đặt chân lên đường lớn đã thấy nó cực kì phồn thịnh hưng
vượng, ánh đèn lồng chiếu sáng như ban ngày, không hổ danh là thông đạo
náo nhiệt nhất của khu phố buôn bán này.
Bốn con đường chính đều được bao phủ bằng các
hàng quán cửa hiệu, ngoại trừ các cửa hàng bán sản vật địa phương ra,
không gì là không có, tửu lầu thực điếm mọc dày đặc ở hai bên đường.
Người bộ hành nào đi qua cũng được chào mời, vô cùng nhiệt náo. Do Bốc
Đình đã đặc biệt phân phó, hai người đối với Từ Tử Lăng cẩn thận chiếu
cố, vô cùng nhiệt tình. Đi trên con đường được lát bằng những tấm đá
vuông vức ngay ngắn, Từ Tử Lăng phóng mắt nhìn tứ phía, thấy trước sau
mình dòng người chen chúc chuyển động, liền thấy có cảm giác thành
Trường An khí vượng, hưng thịnh và thái bình.
Tiếu Tư Minh hỏi:
- Vừa rồi nge Mạc huynh nói, xem ra ở Trường An
cũng có người quen biết, không biết quý tính đại danh là gì? Nhà ở chỗ
nào? Nói ra xem chúng tôi có giúp được một tay không?
Từ Tử Lăng giữ vẻ mặt thản nhiên, đáp:
- Bằng hữu của ta có tên là Lôi Cửu Chỉ, đã đến
Trường An trước tiểu đệ nhiều ngày, có dặn lại là sẽ ở Đông Lai khách
sạn trên Chu Tước đại nhai gần hoàng thành.
Tạ Gia Vinh động dung nói:
- Thì ra là người được kêu là “Bắc Lôi Nam
Hương”,Lôi Cửu Chỉ. Người này đổ thuật vang danh thiên hạ, đã từng thách
đấu đổ thuật với Đại Tiên Hồ Phật ở Minh Đường Oa, bại ở trận cuối
cùng, chuyện năm đó chấn động vô cùng .
Từ Tử Lăng giờ mới biết năm đó Lôi Cửu Chỉ đã
thua Hồ Phật. Bất đồ nhớ lại nữ nhân mĩ lệ Hồ Tiểu Tiên, con gái của Hồ
Phật, trong lòng không muốn nói chuyện tiếp nữa, liền chuyển sang chuyện
khác. Tử Lăng trỏ tay vào một ngôi nhà có kiến trúc hoành tráng ở trung
tâm Đông thị hỏi:
- Nơi đó là nơi nào?
Tiếu Tư Minh nói:
- Đó là Đông thị thự, là nơi quản lý toàn bộ
công việc mua bán ở khu phía đông. Phàm là tiêu chuẩn hàng hóa, hàng giả
hàng thật, thô chế lạm tạo, thiếu cân thiếu lượng, đều phải qua nơi đó
để tra ra sự thật, sau đó thu hồi hoặc quy trách nhiệm cho chủ hàng. Vô
luận là Đông thị hay Tây thị, đều phải dùng tiền hoặc vàng do bọn họ
thống nhất chế tác để cung ứng, nghiêm cấm tự chế, đồng thời vật giá ở
nơi này đều do bọn họ định đoạt. Nơi này vốn do Tần Vương phủ
dựng
nên để ích nước lợi dân. Bây giờ Nghiễm Thịnh Hành muốn chi phối hoạt
động này thì phải qua mặt được Hưng Xương Long, qua đó bọn chúng đẩy cao
giá muối, thu lợi để nhét đầy túi riêng. Tất cả là do có Kiến Thành
thái tử ở sau chống lưng, nhưng thật ra đó cũng là tiền chu cấp chi dụng
choTrường Lâm quân,nội việc này cũng khiến người ta căm phẫn.
Từ Tử Lăng giờ đã thực sự hiểu rõ đằng sau
chuyện tranh đấu giữa Nghiễm Thịnh Hành và Hưng Xương Long quan hệ vô
cùng trọng đại. Có thể nói là cuộc đấu giữa trung thần và gian thần,
không thể mập mờ,vì thế càng khiến hắn quyết tâm giúp đỡ Lý Thế Dân. Ở
vào tình thế này, càng hiểu hơn tại sao Sư Phi Huyên lại lựa chọn minh
quân tương lai là Lý Thế Dân mà không là Khấu Trọng.
Tạ Gia Vinh nói:
- Trên Đông thị thự và Tây thị thự là Tổng nhi
thự, quản lý cả hai khu buôn bán. Trong Đông thị có tất cả năm khu buôn
bán, phân ra làm hai trăm doanh cửa hàng và ngành nghề, có thể nói là
chưa từng có tiền lệ.
Từ Tử Lăng nghe mà há miệng thè lưỡi, lại thấy
bốn con đường thông thẳng với tám cửa chợ lớn, vô cùng phồn hoa tấp nập.
Đây chính là đại diện cho khí thế như mặt trời trên cao của Lý phiệt,
đồng thời cũng thấy Vương Thế Sung ở Đông đô Lạc Dương rõ ràng còn kém
xa. Ba người lúc này đi ngang qua một cửa hàng tơ lụa, Tiếu Tư Minh vui
vẻ nói:
- Trường An nổi tiếng nhất là tơ lụa và đồ vàng
bạc, trong đó tơ lụa vang danh thiên hạ, thường có câu “Nam Sơn thụ
tẫn, chức quyên bất kiệt” (tơ lụa ở Nam Sơn, trơn mềm không dính bụi),
những mặt hàng tơ lụa hảo hạng nhất được nhà nước và quan phủ quản lý,
thường được dùng để cung ứng cho các quý phi và hơn hai trăm cung nữ
trong cung.
Tạ Gia Vinh chỉ vào đoạn vải đang được người bán hàng giới thiệu, nói:
- Những hoa văn trên tấm vải kia được tạo màu
theo phương pháp nhuộm ấn. Đầu tiên các hoa văn khác nhau thêu bằng kim
chỉ, khi nhuộm những hoa văn này không được tiếp xúc với chất nhuộm, sau
khi nhuộm xong, hoa văn vẫn bảo lưu nguyên sắc, lại càng nổi bật lên
nhiều lần. Từ Tử Lăng lúc này rất vui vẻ, hứng thú vừa nghe vừa xem,
thuận miệng nói:
- Những cửa hàng này thường đóng cửa lúc nào?
Tiếu Tư Minh nói:
- Bình thường thì giờ này đóng cửa rồi. Bất quá
đã gần cuối năm, người nào cũng muốn có một năm mới tốt lành nên những
người ở phụ cận Trường An đều đến đây sắm sửa. Vì thế giờ bán hàng được
kéo dài thêm.
Tạ Gia Vinh hạ giọng nói nhỏ:
- Cố Thiên Chương xem ra chắc chắn sẽ tổ chức
tấn công nữa. Trước mắt có thể thấy tuy quan nội, quan ngoại có hàng
trăm nhà buôn muối, những chủ yếu vẫn là Hưng Xương Long của chúng ta và
Nghiễm Thịnh Hành của hắn, gần nửa số muối cho kinh thành được cung ứng
bởi hai nhà. Hiện tại, thiên hạ bất ổn, quần hùng cát cứ, đạo tặc hoành
hành, không những một cân một lượng muối mà ngay cả người đi lại cũng
khó khăn. Chỉ cần phía nam hoặc vùng duyên hải
có
chuyện xảy ra, là ở đây lập tức muối sẽ hết hàng, giá cả có thể leo
thang đắt như vàng. Vì thế Tần Vương phủ rất coi trọng việc cung ứng
muối, vì việc này ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng rất lớn.
Từ Tử Lăng nhớ lại hồi trước, mình và Khấu
Trọng cũng từng vận chuyển muối lậu. Lại nhớ đến trong bốn huynh đệ Song
Long bang, ba người bị Âm Quý phái hại chết, thù cũ hận mới, tất cả đều
hiện lại trong trí óc.
Ba người ra khỏi cửa bắc của Đô Hội thị đi vào
Quang Minh đại nhai, con đường nối Xuân Minh môn và Kim Quang môn, nhằm
thẳng hướng hoàng thành mà đi.
Tiêu Tư Minh cười nói:
- Hai bên tả hữu hoàng cung đều là nhà quyền
quý hoặc cự phú, mục đích là muốn gần gũi hoàng thất. Nhà cửa đều được
sửa sang lại, chỗ này cũng tiện việc mua bán đi lại, vì thế trong các
phường ở phía bắc Đông Tây lưỡng thị, nơi đây được gọi là Kim phường.
Xe ngựa đi lại trên Quang Minh đại nhai được
trang trí cực kỳ lộng lẫy, trong khi người đi bộ ăn mặc đẹp đẽ. Tiếu Tư
Minh lại chỉ những trạch viện to lớn được bao quanh bởi những hàng trúc
cao, lầu các nguy nga. Có thể thấy lời nói vừa rồi không hề khoa trương.
Dọc đường đi, những điểm giao thông quan trọng của Trường An đều được
Đường binh canh gác, giới bị thâm nghiêm. Xem thì rất bình thường nhưng
nếu tiếp cận hoàng thành thì cấm quân sẽ biết ngay, bởi những vị trí
quan trọng đều có rất đông lính gác. Tử Lăng thầm nghĩ, trong tình huống
này,nếu hắn và Khấu Trọng chỉ gần gây chút nghi ngờ cho người khác, hậu
quả ra sao khó mà tưởng tượng được. Đồng thời, ở tình thế hiện tại, có
thể nói tìm được bảo tàng ở vùng phụ cận Dược Mã Kiều gần như chuyện nằm
mộng giữa ban ngày. Hắn lúc này rất muốn hỏi Dược Mã Kiều nằm ở nơi
nào, đương nhiên cuối cùng cũng dằn lòng xuống, bởi biết rằng hỏi là
hành động bất trí, sẽ ngay lập tức đánh động địch nhân.
Mặt nam của hoàng thành có ba cửa. Từ phía đông
qua phía tây là An Thượng môn, Chu Tước môn và Hàm Quang môn. Mỗi cửa
đều thông với các đường lớn trong thành. Trong ba cửa thì đương nhiên
cửa chính là Chu Tước môn to lớn và nguy nga nhất, khí thế ngút trời,
gồm ba thông đạo sâu đến trăm bộ . Gác cửa là ngự tiền thị vệ, còn gọi
là ngự môn lang, ngày đêm đứng đó luân phiên canh gác, cho thấy sự thâm
nghiêm của cung cấm. Xem tình thế đó, Từ Tử Lăng vô cùng đau đầu, làm
thế nào để gặp Lý Uyên đây. Làm sao có thể oang oang nói ra mình là bằng
hữu của Lý Uyên, “Bá Đao” Nhạc Sơn. Tiếu Tư Minh cười nói:
- Mạc huynh lần đầu tiên đến đây, không hiểu đã biết quy củ ở chỗ này chưa?
Từ Tử Lăng mặt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Có quy củ gì?
Tiếu Tư Minh nói:
- Quan phủ có lệ không ai được nhìn thẳng vào
thành nội, ai vi phạm bị tù một năm, còn nếu bước đến chỗ tảng đá kia
hoặc vượt qua tường thành sẽ xử giảo hình (treo cổ). Mạc huynh vừa rồi
nhìn về phía thành môn, đã tính là phạm quy rồi đó.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:
- Ai đưa ra cái quy củ lạ đời như thế?
Tạ Gia Vinh nói:
- Đương nhiên là thái tử Kiến Thành. Tần Vương
không bao giờ nghiêm khắc như vậy, xem ra đã có hơn hai người phạm vào
tội này rồi.
Ba người rẽ trái đi vào Chu Tước đại nhai, bỏ Chu Tước môn lại phía sau, Tiếu Tu Minh nói:
- Mạc huynh đến vừa đúng lúc đó. Lúc trước khi
Đường quân giao chiến với phụ tử Tiết Cử thì nơi này vắng vẻ và nghiêm
cấm đi lại. Sau khi trời tối, tất cả người bộ hành đều bị bắt quay trở
lại chỗ làm, đến sáng mới được rời khỏi đó, sinh hoạt của mọi người lúc
đó giống như chim bị nhốt trong lồng vậy. Bỗng nhiên hắn kéo tay áo Từ
Tử Lăng, cùng Tạ Gia Vinh nép vào bên đường, để tránh một nhóm khoảng
mười người mặc hoa phục cẩm bào đang đi tới.
Từ Tử Lăng quét mắt nhìn qua bọn người đó, trầm giọng hỏi:
- Đó là ai vậy?
Tiếu Tư Minh nói:
- Hiện tại ở Trường An tổng cộng có ba nhóm ác
nhân, được gọi là lưỡng đảng nhất liên. Liên là Kinh Triệu liên minh,
lưỡng đảng là thái tử đảng và quý phi đảng. Vừa rồi bọn đó là người của
thái tử đảng Trường Lâm quân, người đi đầu là Nhĩ Văn Hoán, võ kĩ cường
hoành, tính rất thích sinh sự, chúng ta không cần phải đối đầu trực tiếp
với hắn.
Tạ Gia Vinh cười lạnh nói:
- Xem ra bọn chúng giờ kéo bè kéo lũ đến Bình
Khang Lý để gây chuyện. Nghe nói Nhĩ Văn Hoán và người ta vì tranh dành
kỹ nữ ở đó mà còn xuất thủ đánh nhau to nữa cơ.
Tiếu Tư Minh giải thích:
- Ở Trường An, thanh lâu kỹ viện đều tập trung ở
Bình Khang Lý, vị trí nằm ở phía cửa Bắc của Trường An, vì thế còn gọi
là Bắc Lý.
Tạ Gia Vinh đột nhiên rất vui vẻ, cười nói:
– Tối nay nếu Mạc huynh không phải gấp gáp gặp
bằng hữu, chúng ta sẽ dẫn Mạc huynh đi hưởng thụ cái thú phong hoa tuyết
nguyệt ở Trường An. Đi thôi !
***
- Cốc, cốc !
Khấu Trọng đang thi triển nội khí chi pháp,
ngẫm ra quan hệ giữa Khí Hải huyệt cùng kinh mạch toàn thân, liền hiểu
được châm cứu chi thuật trước đây vốn chỉ nhắm mắt mà làm, giờ thì đã có
thể tin chắc nắm rõ. Hắn liền điểu khiển từng dòng chân khí đi đến các
đại khiếu huyệt, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần nhận huyệt chuẩn xác, bảo
đảm sau này hắn sẽ trở thành danh y trong thiên hạ. Nhưng vừa lúc đó
thì tiếng gõ cửa làm hắn bừng tỉnh. Khấu Trọng không hề muốn nhưng vẫn
phải rời khỏi giường, mở cửa ra xem, liền thấy một nữ tì rất xinh đẹp và
quyến rũ đang thở không ra hơi nói:
- Nhị thiếu gia muốn mời Mạc tiên sinh đến ngay.
Khấu Trọng ngẩn ngơ nói:
- Có chuyện gì thế?
Nữ tì xinh đẹp đưa tay ra nắm lấy tay áo gã, lo lắng nói:
- Phu nhân không biết tại sao tự nhiên trúng
gió, khiến cho chứng đau đầu tái phát, nôn mửa nhiều lần. Nhị thiếu gia
mời tiên sinh lập tức đến ngay để chẩn trị.
Khấu Trọng biết không thể thoái thác. Nếu
không, trong Sa gia hắn sẽ lập tức gây thù chuốc oán với nhiều người.
Liền đi theo ả ra khỏi phòng tiến đến phía cầu thang, thuận miệng hỏi:
- Tỉ tỉ xưng hô thế nào?
Nữ tì xinh đẹp nhoẻn cười, đá lông nheo với gã một cái, nói:
- Tiểu tì là Ngọc Hà. Mạc tiên sinh thật là có
bổn sự, nhị thiếu gia của chúng tôi trước nay không hề phục ai. Riêng
đối với tiên sinh vô cùng kính trọng, còn nói ngài giỏi cả văn lẫn võ,
là con người phi thường.
Khấu Trọng trong lòng ngạc nhiên lắm, nhớ lại
nam nhân chỉ cần thể hiện bản lĩnh là có thể lôi kéo nữ nhân về phía
mình. Lúc đầu mới gặp thì người người trong Sa gia đối với khuôn mặt xấu
xí như hắn đều lộ vẻ khinh ghét, giờ đây nữ tì xinh đẹp này còn liếc
mắt đưa tình với hắn, thật khác biệt như trời với đất vậy. Gã liền nói:
- Ngọc Hà tỉ có thể hỏi ngũ tiểu thư cho ta mượn kim châm dùng một lúc được không?
Ngọc Hà bước lên cầu thang, ngoái đầu lại vui vẻ nói:
- Đã có người đi mượn châm rồi ! Ôi ! Mạc tiên sinh thân hình thật tráng kiện.
Trong lúc nói, hương thơm từ thân thể ả lan tỏa
đến. Khấu Trọng trong lòng chấn động, vội đem toàn lực trấn áp tà niệm,
thầm nghĩ mình mà dâm loạn trong Sa gia, tình tự với nữ tì xinh đẹp này
của nhị thiếu gia không những khiến cho tam phu nhân Trình Bích Tố
khinh ghét mà còn ảnh hưởng đến thần thái coi mọi việc như không của
mình. Liền ra vẻ một nam tử thô lỗ không hiểu chuyện phong tình, chẳng
lịch sự gì, nói luôn:
- Từ bé mọi người đã gọi ta là Đại Dã Ngưu, suốt ngày bưng bê nặng nhọc, tự nhiên thân hình phải tráng kiện rồi.
Ngọc Hà che miệng cười khúc khích nói:
- Nữ nhân ai chẳng thích nam nhân tráng kiện? Người thô dã thì càng ôn nhu, càng khiến cho người ta động tâm đó.
Khấu
Trọng nghe mà ngực cứ giật thót. Theo như lời nói của nữ tử này, nếu
như hắn có ý định thì tối nay hoàn toàn có thể làm thành hảo sự với ả.
May mắn lúc đó vừa đi đến bên ngoài cửa phòng của nhị thiếu gia Sa Thành
Công. Sa Thành Công tự mình mở cửa dẫn hắn vào trong, mặt mày nghiêm
trọng nói:
- Mạc tiên sinh xin đừng trách, bệnh tình của nàng bộc phát, không đợi được đến sáng mai.
Khấu Trọng nhìn thấy thần sắc của hắn rất khẩn
trương, chứng tỏ đối với bệnh tình của người vợ này vô cùng quan tâm.
Liền cùng hắn bước vào bên trong, thấy bên giường có ba nữ nhân, hai
người chắc là sủng thiếp của Sa Thành Công. Người còn lại không cần phải
nói chính là ngũ tiểu thư, đang ở bên giường bắt mạch cho Nga phu nhân,
thấy Khấu Trọng đến bèn đứng lên nhường chỗ nói:
- Tẩu tẩu đã có tật đau đầu từ lâu, nay đi
đường xa nhọc mệt, lại không hợp thủy thổ. Tình hình như thế, tiên sinh
xem có phương pháp nào có thể tiêu trừ chứng đau đầu này không?
Nga phu nhân sắc mặt trắng bệch, hư nhược vô
lực nằm trên giường, hơi thở nặng nhọc, nếu như không tỉnh lại có thể
không sống được bao lâu nữa.
Khấu Trọng
lúc này đang là niềm hi vọng của mọi người, liền ngồi xuống vị trí của
Chỉ Tinh tiểu thư trước đó, cảm giác vẫn còn hơi ấm của nàng, trong lòng
tự nhiên có một cảm giác rất kì lạ. Nếu giờ không phải đang là đại phu,
có thể nói đây giống như cơ hội thâm nhập khuê phòng của nữ nhân vậy.
Khấu Trọng học rất nhanh, liền bắt chước bộ
dạng của Sa Chỉ Tinh mà đặt hai ngón tay lên mạch của Nga phu nhân, xuất
ra ba đạo chân khí, lần lượt đi dò xét toàn thân. Đột nhiên phát giác
ra vị Nga phu nhân xinh đẹp này khí hư huyết nhược, kinh mạch không
thông nhưng tại sao lại biến thành đau đâu, thật sự hắn cũng không rõ.
Trong lúc đầu của chính hắn bắt đầu đau thì ngũ tiểu thư tỏ ra rất quan tâm nhỏ giọng nói với Sa Thành Công:
- Nếu như có thể đả thông được Lạc huyệt trên
Túc quyết âm can kinh và Túc thiếu dương đảm kinh của chị ấy, nối liền
trong ngoài, nói không chừng có thể trị được chứng bệnh này.
Khấu Trọng còn đang định hỏi hai vị trí Lạc huyệt đó ở đâu thì Sa Thành Công đã hấp tấp hỏi:
- Lạc huyệt gọi là gì?
Sa Chỉ Tinh nói:
- Lạc huyệt là chỗ giao hội giữa mười lăm đại lạc và mười hai kinh mạch, cùng với Nguyên huyệt chia làm trong và ngoài.
Khấu Trọng nghe được tức thì tâm thần lĩnh hội, liền nói:
- Đưa châm lại đây !
Một người thiếp của Sa Thành Công lập tức dâng
hộp châm lên. Khấu Trọng lấy ra cây châm có đầu to đuôi nhỏ, rồi dựng
Nga phu nhân ngồi dậy, ấn một châm vào Đốc mạch phía trên Đại Chuy huyệt
phía sau lưng. Sa Chỉ Tinh đứng xem hai mi nhíu lại, làm sao biết được
chẳng qua chân khí của hắn ám độ Trần Thương, từ Đốc mạch đi xuống phía
dưới, sau đó phân ra đi xuống hai chân, chính là nhằm vào vị trí Lạc
huyệt, nơi giao nhau của các khí mạch. Nga phu nhân giật người lên một
cái, kêu “a” lên một tiếng yếu ớt, không những thần sắc trên mặt đã khá
hơn, mà còn mở mắt ra nữa.
Chúng nhân kể cả Sa Chỉ Tinh ở đó, đều ngạc nhiên há hốc cả miệng không khép lại được.
Khấu Trọng cũng không tiếc gì, thuận tay điều
khiển chân khí đi qua toàn thân kinh mạch của Nga phu nhân, coi như thực
hành liệu pháp chữa thương mới học được, nếu như sau này bế môn khổ tu,
xuất môn đảm bảo khi động thủ quá chiêu sẽ có ích lợi, nhất thời vô
cùng sướng khoái. Có thể nói, nếu không phải chân khí Trường Sinh quyết
trong người gã có công hiệu liệu thương, thì làm sao có chuyện công hiệu
thần kì như vậy.
Khi Khấu Trọng thu châm, chân khí của Trường
Sinh quyết đã đi khắp kinh mạch của Nga phu nhân từ Bách Hội huyệt đến
hai chân tất cả mười hai đại chu thiên.
Sa Thành Công lo lắng hỏi:
- Còn đau không?
Nga phu nhân giống như thoát thai hoán cốt, vui mừng nói:
- Thần kì quá ! Đa tạ tiên sinh, thiếp thân không những hết cả đau đầu, mà tinh thần còn hơn trước trăm lần.
Khấu Trọng nhìn Sa Thành Công đang thiên ân vạn
tạ, cảm giác như mình đã thật sự biến thành thần y,cứu giúp người ta
thoát cơn hoạn nạn. Thật là dễ chịu, sảng khoái như đang nghe bản nhạc
vui vậy.
Sau khi Tiếu Tư Minh nói chuyện với người quản lý khách sạn, quay lại cười nói:
- Hiện giờ xem ra Mạc huynh không đến Bình
Khang lý không được nữa rồi. Lôi huynh vừa mới rời khỏi đây, còn nói lại
với tiểu nhị là nếu có bằng hữu đến tìm, có thể tới Lục Phúc đổ quán ở
Bình Khang lý để tìm huynh ấy
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Tối nay ta mệt quá rồi ! Có thể vào nói lại
với tiểu nhị báo lại cho huynh ấy, sáng mai ta sẽ quay lại rủ huynh ấy
đi ăn sáng được không?
Tiếu Tư Minh gật đầu đáp ứng, sau khi phân phó với tiểu nhị xong, ba người quay lại Chu Tước đại nhai.
Tạ Gia Vinh vẫn hứng chí nhiệt tình nói:
-
Nếu như không phải Mạc huynh đi đường xa đã mệt, tối nay nhất định sẽ
cùng Mạc huynh đến Bắc lý thoải mái một phen. Ha ! Chuyện này có thể để
đến tối mai, hiện giờ chúng ta kiếm tửu quán nào làm vài chén nhé?
Tiếu Tư Minh vui vẻ nói:
- Đương nhiên là phải qua Phúc Tụ lâu, còn gọi
là Tây thị đệ nhất lâu. Tửu lâu đó cảnh trí rất tuyệt, nhìn về phía đông
có thể thấy Vĩnh An nhai và Dược Mã Kiều, quang cảnh rất mê lòng người.
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động nói:
- Dược Mã Kiều?
Tiếu Tư Minh cười nói:
- Nhiều người còn gọi đó là phú quý kiều, bởi hai bên cầu là nơi ở của nhiều phú thương, quý tộc, rất gần Tây thị.
Từ Tử Lăng đột nhiên cảm giác mình đang ở rất
gần Dương Công bảo khố, tâm tình vô cùng mâu thuẫn theo hai người đi vào
con đường nối Khai Hóa phường và An Nhân phường. Ra khỏi Chu Tước đại
nhai đi theo An Hóa đại nhai nối Phương Lâm môn ở phía bắc và An Hóa môn
ở phía nam, đi qua một con cầu đá là tiến vào An Hóa đại nhai, một
trong sáu con đường lớn giao cắt với Chu Tước đại nhai. Tây thị cũng
treo đèn sáng chói. Ánh đèn sáng như ban ngày, người bộ hành và xe ngựa
đi lại tấp nập, không khí vô cùng nhiệt náo.
Sau khi đi qua Duyên Khang phường, bọn hắn lại
rẽ vào Vĩnh An đại nhai, đi khoảng hơn mười trượng là thấy đoạn nam bắc
của kênh Vĩnh An. Liền thấy ở ngay trước mặt là một cây đại thạch kiều
to lớn hùng vĩ, bắc ngang qua mặt kênh.
Tiếu Tư Minh nói:
- Kênh Vĩnh An nối thông ra đoạn sông Vị Thủy
phía bắc thành, là thủy đạo giao thông trọng yếu vận chuyển hàng hóa tới
Trường An, đó chính là Dược Mã Kiều nổi tiếng.
Ba người vừa cười vừa nói đi lên trên mặt cầu.
Kênh Vĩnh An và Vĩnh An đại nhai song song với
nhau đâm thẳng ra cửa hai phía nambắc thành, dưới cầu thuyền bè qua lại,
trên cầu xe ngựa đi lại không ngơi, bốn phía đều là trạch viện của các
nhà giàu có. Không hiểu sao ở chỗ đầu mối giao thông tấp nập thế này,
người ta lại có thể chôn giấu được Dương Công bảo khố mà không để lại
chút dấu tích nào.
Tiếu Tư Minh đột nhiên hạ giọng nói nhỏ:
- Đúng là oan gia ngõ hẹp !
Từ Tử Lăng đang miên man nghĩ về Dương Công bảo
khố liền giật mình tỉnh lại, nhìn về phía trước, thấy Nhĩ Văn Hoán và
hơn mười tên đại hán trong Trường Lâm quân, đang đi từ trên cầu xuống.
Lúc này muốn tránh cũng không được.